☀️ Chương 170: Tôi nghĩ tôi đã đủ mềm lòng rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Morclin nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, hắn không tìm được cơ hội để trút giận, cũng chẳng tìm thấy cách nào để xoay chuyển tình thế.
58 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là bất lực.
Hắn run rẩy gào lên: "Tôi không nói! Tôi hoàn toàn không nói một chữ nào! Ai đã nói với cậu? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tên súc sinh khốn nạn này!"
Đúng vậy, ai đã nói với Giản Nhược Trầm đây?
Các đồng nghiệp của Tổ trọng án Tây Cửu Long đứng ngoài phòng thẩm vấn cũng rất khó hiểu.
Giản Nhược Trầm dựa vào tường của phòng thẩm vấn, hờ hững nhìn kẻ đang phát điên. Khi con người ta trở nên bất lực nhất, luôn thích dùng những lời lẽ thô tục để công kích người khác.
Morclin trông thật thảm hại, mái tóc bạc lấm tấm được chải chuốt bởi keo vuốt tóc giờ đã mất tác dụng, tóc tai rối tung, lòa xòa theo từng cử động. Bộ áo khoác vàng có số hiệu trên người hắn thể hiện rõ ràng thân phận của một kẻ tù nhân.
Khuôn mặt hắn méo mó, hoàn toàn khác xa hình ảnh một quý ông già dặn khi vừa được "mời" vào Tổng cục cảnh sát Tây Cửu Long.
Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt, nói với điện thoại: "Thông thường, một kế hoạch hành động chi tiết như vậy chỉ có người phụ trách chính mới biết rõ. Bây giờ ngài vẫn tin rằng hắn không nói gì sao? Nếu ngài cứ khăng khăng tin tưởng hắn, tôi cũng chẳng còn gì để nói."
Từ đầu dây bên kia truyền đến những tiếng thở nặng nề.
Người đàn ông ấy còn chẳng biết phải trả lời lại như thế nào.
Vào giờ phút này, bất kỳ một từ nào cũng có thể trở thành bằng chứng bị lợi dụng để công kích ngoại giao.
Nếu ông ta phủ nhận tính xác thực của nhiệm vụ, thì cũng tương đương với việc phủ nhận mọi thành quả của hàng trăm hàng ngàn đặc vụ ở Hồng Kông. Từ nay về sau còn ai sẽ yêu tổ quốc, ai sẽ vì việc này mà hy sinh, bất chấp tất cả rời xa gia đình để làm việc cho MI6?
Nhưng nếu ông ta thừa nhận nhiệm vụ này là thật, thì sẽ trở thành trò cười trên trường quốc tế, sẽ khiến Anh quốc mất đi thế chủ động trong ngoại giao trước mặt Hoa quốc.
Ngày hồi quy sắp đến, chỉ cần nói sai một chữ, toàn bộ bố cục của các cấp cao Anh Quốc ở Hồng Kông sẽ tan thành mây khói.
Giản Nhược Trầm nghe tiếng nghiến răng ken két truyền đến từ ống nghe, trong khi đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Người đàn ông lảng tránh, nói: "Cậu quá cứng rắn rồi, cứng quá thì dễ gãy, đây không phải là một điều tốt."
Giản Nhược Trầm coi như không nghe thấy, lạnh lùng đáp: "Xem ra ngài đã ngầm thừa nhận rằng những lời Morclin nói là thật. Xin được nhắc nhở, các trạm liên lạc trái phép của tổ chức tình báo mà nước ngài đặt tại Hồng Kông đã bị triệt phá, toàn bộ thành viên và danh sách trong đó đều đã bị bắt giữ."
Ông có thể bỏ rơi Morclin.
Nhưng liệu ông có thể bỏ rơi cả một tổ chức tình báo không?
Vậy sau này còn ai dám làm việc cho người Anh nữa?
Bên ngoài phòng thẩm vấn.
Các thành viên Tổ trọng án nghe tin đều kéo đến, người nọ chen lấn người kia, đầu chồng lên đầu, áp sát vào lớp kính một chiều, đều sững sờ.
Họ làm việc tại Tổng cục cảnh sát Tây Cửu Long bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai dám nói chuyện cứng rắn với lãnh sự quán Anh như vậy.
Những năm qua, bọn họ bị chính quyền Anh chèn ép ngân sách, bị Sở Cảnh sát Hoàng gia trực thuộc Anh áp chế, lại còn chịu cảnh hỗn loạn của Cửu Long Thành Trại đè nén. Khi gặp lãnh đạo người Anh, ai nấy đều nghĩ rằng "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", tránh được thì tránh.
Đây là lần đầu tiên... họ thấy người của mình không cúi đầu, không hạ mình, mà đường hoàng, thẳng lưng nói chuyện.
Thật sự quá ngầu.
Không phải vẻ ngoài cố gắng mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối, mà là sự thẳng thắn, tự tin đến từ nội tâm.
Giản Nhược Trầm bình tĩnh nhìn Morclin, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sự trấn tĩnh của cậu cũng đạt đến cực hạn.
Cậu nói với người ở đầu dây bên kia: "Thưa ngài, tôi không nghĩ mình quá cứng rắn. Mẹ tôi chết dưới tay Oliver Keith, mà các vị đã ngầm cho phép chuyện đó xảy ra. Sau khi biết được sự thật, tôi không truy cứu trách nhiệm của chính phủ Anh, và vẫn sẵn sàng giữ lại một phần tài sản của Connaught tại Anh. Đó đã là sự tôn trọng của tôi dành cho một nửa dòng máu trong cơ thể mình rồi."
Cậu dừng lại một chút, nét mặt không chút biểu cảm, rồi tiếp tục: "Ngài mới là người quá cứng rắn. Connaught có 4 nhà máy ở Anh, 2 cái chế tạo máy bay và ô tô, 2 cái khác liên quan đến công nghiệp nhẹ và internet thông minh cùng chip điện thoại di động. Hãng hàng không lớn nhất của các vị, Connaught đang nắm giữ 51% cổ phần."
Vị thống đốc ở Tổng lãnh sự quán im lặng, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề, cố gắng kìm nén, đôi lúc phát ra chút âm rung khe khẽ khi hít vào.
"Chưa rút những ngành công nghiệp trụ cột này ra khỏi Anh, tránh cho một lượng lớn công nhân của các vị mất việc, cũng như ngăn chặn khủng hoảng tài chính sớm xảy ra," Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng nói, "Tôi nghĩ tôi đã đủ mềm lòng rồi. Ngài thấy sao?"
Đe dọa, một sự đe dọa trần trụi!
Bây giờ Connaught đã không chỉ đơn thuần là một gia tộc mang họ Connaught, mà đã trở thành một biểu tượng tài chính, đến đời của Giản Nhược Trầm, cái họ Connaught này đã trở thành một thương hiệu.
Quá nhiều gia đình không mang họ Connaught đã góp phần tạo nên sự huy hoàng của cái tên này.
Connaught không phụ thuộc vào Anh Quốc, nhưng Anh Quốc lại không thể mất Connaught ngay lập tức được.
Vị Thống đốc từ từ mất hết sức lực, ngồi phịch xuống chiếc ghế trong văn phòng, Giản Nhược Trầm là một đối thủ đáng nể và mạnh mẽ. Trước đây, ông ta không hiểu vì sao lại có người ngã quỵ ngay sau khi rời khỏi phòng đàm phán. Giờ thì ông ta đã hiểu.
Giản Nhược Trầm thông minh, cứng rắn, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cậu hiểu rõ ranh giới cuối cùng của chính quyền Anh, biết họ đang nắm trong tay những quân bài gì, thậm chí cậu còn nắm rõ cách Anh quốc nhìn nhận họ. Và cậu cũng hiểu Anh quốc sẽ lùi đến đâu trong vấn đề Hồng Kông.
Giản Nhược Trầm nói không sai, cậu thực sự đã rất mềm lòng rồi, chỉ có chính quyền Anh là được voi đòi tiên.
Nhưng lập trường khác biệt khiến họ không thể đặt mình vào vị trí của đối phương.
Thống đốc hỏi: "Vì sao?"
Tại sao cậu không dứt khoát rút đi?
Ông ta nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên nút ghi âm trước mặt.
Ngay lúc này, chỉ cần Giản Nhược Trầm nói sai một câu, dù chỉ là một chút liên quan đến lợi ích, cũng có thể khiến tầng lớp lao động ở Anh nổi lên phản đối.
Nói đi...
Nói đi nào!
Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười: "Rút đi rồi, công nhân Anh quốc làm sao bây giờ?"
Cậu dừng lại, rồi nói tiếp: "Tôi cho rằng điều Hoa quốc nói về sự đoàn kết của nhân dân thế giới không phải là lời sáo rỗng. Hơn nữa, hận thù chồng chất trong những lúc người ta không thể làm chủ bản thân mình rất không hợp lý, tôi không muốn trở thành kẻ thù của nhân dân bất kỳ quốc gia nào. Đương nhiên, nếu chính quyền đế quốc Anh cứ tiếp tục ép buộc, tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
Ý tứ của cậu rất rõ ràng, nếu buộc phải rút, cậu vẫn có thể rút.
Trán vị Thống đốc đó đổ mồ hôi, ông ta giơ tay, tắt nút ghi âm.
Nếu những lời này truyền đến tai công nhân ở Anh, có lẽ sẽ gây ra một cuộc đình công biểu tình.
Khi đó, ông ta đừng mơ mà giữ được chức vụ của mình.
Thống đốc cân nhắc lợi và hại, cuối cùng nói: "Cậu muốn thế nào? Tôi sẽ cử người đến đón Morclin về."
Giọng nói này mơ hồ truyền qua điện thoại, đến tai Morclin. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Điều hắn muốn là tổ quốc cam tâm tình nguyện đón hắn trở về
Chứ không phải vì sợ gây ra phản ứng dây chuyền nên buộc phải đưa hắn về.
Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi.
Hắn mới chỉ gặp Giản Nhược Trầm 2 lần.
Người này đã thiêu rụi toàn bộ những gì hắn gây dựng trong suốt 20 năm qua.
Chỉ bằng một cái miệng!
"Đón đi? Quy trình của chúng tôi còn chưa hoàn tất, trực tiếp dẫn người đi thì còn gì gọi là quy tắc nữa?" Giản Nhược Trầm thẳng thừng vạch trần ý định của đối phương, giọng trầm xuống: "Tội danh đã được xác lập thì cứ theo quy định mà xử lý. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc sao lưu chứng cứ và thống kê danh sách, sau đó chuyển người sang Cục Cảnh vụ, bên đó chắc sẽ chuyển giao thẳng về Đại Lục, các vị nên chuẩn bị sẵn sàng để trao đổi gián điệp đi."
Đối với cách xử lý gián điệp nước ngoài, Hoa quốc thường sẽ thông qua đàm phán với quốc gia liên quan, trao đổi những người bị giam giữ với gián điệp hoặc người chỉ điểm của mình đang ở trong nhà tù của nước ngoài.
Với số lượng gián điệp này, có lẽ cũng đủ để đổi lấy một nhà khoa học bị giam giữ ở nước ngoài không thể về nước rồi.
Thống đốc không thể chịu đựng được nữa, cúp điện thoại.
Nhưng vừa cúp máy xong, ông ta lại cảm thấy hối hận.
Một mình Giản Nhược Trầm đã khó đối phó thế này, những lão già ở Đại Lục còn đáng sợ đến mức nào nữa?
Người này...
Rốt cuộc người này chui ra từ đâu vậy?
Hiện tại, kế hoạch chuyển giao nhân tài đã thất bại.
Kế hoạch gây rối tiến trình hồi quy của Hồng Kông và nghe lén văn phòng đại diện Đại Lục ở Hồng Kông cũng không thể tiếp tục.
Còn chuyện dùng tiền hối lộ quan chức thì càng không thể. Cục An ninh đã tiến hành thanh tra triệt để, thay thế nhiều vị trí bằng người Hoa, mà những người này đều không có kẽ hở nào để tấn công.
Các thương nhân Hồng Kông như Cố Hữu Minh đã sớm chọn đứng về phía Đại Lục ngay trong cuộc đối đầu giữa Giản Nhược Trầm và Lục Vinh, được Đại Lục chiêu an.
Mà Lục Vinh là một người không kiên định, vừa không muốn làm quá nhiều cho người Anh, cũng không muốn làm quá nhiều cho Hoa quốc.
Hắn chỉ muốn tự mình kiểm soát toàn bộ Hồng Kông.
Đừng nói không cứu được hắn, cho dù có cứu ra được, Lục Vinh cũng không có tác dụng gì lớn đối với người Anh.
Giờ phút này, người đàn ông đã đóng quân ở Hồng Kông nhiều năm này, cuối cùng cũng đã cảm nhận được cảm giác tiến thoái lưỡng nan, khó khăn chồng chất.
—
Phòng thẩm vấn của Tổ trọng án, Tổng cục Cảnh sát khu Tây Cửu Long.
Giản Nhược Trầm bước ra ngoài, bị những đồng nghiệp đứng ngoài vây quanh chật kín làm kinh ngạc, "Đang làm gì vậy?"
Trương Tinh Tông thò đầu ra từ phía sau Giản Nhược Trầm, cười đáp: "Xem náo nhiệt chứ còn gì nữa."
Thẩm vấn gián điệp.
Đây là kinh nghiệm hiếm có trong sự nghiệp làm cảnh sát của họ.
Chỉ tiếc rằng, kinh nghiệm của Giản Nhược Trầm không ai học theo được. Những thứ như biểu cảm vi mô hay hành vi học còn có chút cơ sở để dựa vào.
Nhưng chuyện "từ không mà đoán trúng" thì quá mức huyền huyễn.
Người bình thường không tài nào hiểu nổi.
Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn về phía Giản Nhược Trầm, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt trong trẻo cùng hàng lông mi khẽ động của cậu.
Một suy đoán hoang đường nảy lên trong lòng hắn.
Hắn không dám tin vào suy đoán của mình, nhưng càng nghĩ, từng chi tiết lại càng khớp, thậm chí cả những chuyện trước đây không thể giải thích được cũng dần trở nên rõ ràng.
Vì sao Giản Nhược Trầm lại biết cách chào theo quân lễ của Đại Lục, am hiểu luật pháp nội địa, nhạy bén về chính trị, nhân cách hoàn chỉnh, có gia giáo tốt, tự tin, tự cường.
Cậu thực sự đã "thay đổi" rồi.
Đổi thành một người đến từ tương lai, biết rõ những gì đã xảy ra với Hồng Kông.
Biết rõ đến như vậy.
Có lẽ cha mẹ, thậm chí ông bà của Giản Nhược Trầm đều là quân nhân hoặc cảnh sát, từng tham gia trực tiếp vào những sự kiện này.
Lý trí gào thét rằng điều này thật hoang đường, nhưng logic sắc bén lại đưa ra câu trả lời đúng đắn ngay trước mắt hắn.
"Giản Nhược Trầm." Quan Ứng Quân khẽ gọi tên cậu.
Giản Nhược Trầm đang nói cười với Trương Tinh Tông, lúc quay đầu lại, trong mắt vẫn còn mang theo ý cười tươi sáng, "Sao thế?"
"Em sẽ..." quay về chứ?
Quan Ứng Quân nghẹn giọng, chỉ hỏi được nửa câu rồi nuốt lại.
Hắn sợ, không dám hỏi tiếp.
Bởi vì rõ ràng Giản Nhược Trầm rất yêu nơi đó, ngay cả món ăn cũng có thể ăn nhiều hơn vài phần.
Quan Ứng Quân cụp mắt xuống, nói: "Không có gì, bận nhiều việc, đừng vây quanh cố vấn Giản, để em ấy đi làm việc đi."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt không ngừng lướt qua giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.
Lúc rời đi, họ còn khoác vai nhau thì thầm:
"Quan sir ghen rồi hả?"
"Sao có thể chứ? Đương nhiên là thúc giục chúng ta làm việc rồi."
"Nhưng mà, cậu công nhận đi, cố vấn Giản đẹp trai thật sự."
"Đúng vậy, trước đây tôi còn không biết tại sao madam lại nghĩ cậu ấy thích hợp làm cảnh sát. Giờ thì hiểu rồi, có người sinh ra đã có thiên phú, là trời định."
Giản Nhược Trầm nghe thấy, quay sang nhìn Quan Ứng Quân, thấy hắn có chút thất thần, bèn nhấc tay huých nhẹ: "Ghen à?"
Quan Ứng Quân nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cậu: "Không có."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trở về văn phòng. Khi đã đóng cửa lại, Giản Nhược Trầm nghe Quan Ứng Quân nói: "Anh muốn hôn em."
Giản Nhược Trầm "ừm" một tiếng.
Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này có gì mà phải thông báo chứ, đã ở bên nhau lâu thế rồi, chuyện gì cũng từng làm qua, muốn hôn thì cứ hôn thôi.
Suy nghĩ còn chưa dứt, cậu đã bị Quan Ứng Quân bế lên, đặt lên bàn làm việc. Người đàn ông chống hai tay lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
Giản Nhược Trầm theo bản năng ngửa người ra sau, nhưng không có chỗ để lùi.
Ánh mắt của Quan Ứng Quân như đang quan sát, dò xét, nó nóng rực tựa như có lửa, mang theo sự thận trọng và thử nghiệm.
Nóng quá.
Giản Nhược Trầm khẽ nín thở, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như cả người bị nhìn thấu. Cậu khẽ hỏi: "Sao thế?"
Ánh mắt của Quan Ứng Quân lướt qua hàng lông mày và đôi mắt của Giản Nhược Trầm, rồi hắn nhắm mắt, cúi đầu, gần như thành kính mà đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hắn nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, đặt lên ngực mình, sau đó hé mắt, nửa khép nửa mở, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu. Khi chắc chắn trong đôi mắt của cậu có sự yêu thích, nụ hôn của hắn lập tức trở nên mạnh mẽ và nóng bỏng, không để cậu có cơ hội từ chối.
Giản Nhược Trầm hốt hoảng đạp chân một cái, theo bản năng nắm lấy mép bàn để giữ vững, chống chọi với cảm giác mãnh liệt như cơn bão cuộn trào từ hơi thở của Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân dạy cậu: "Không muốn hôn nữa, có thể đá anh."
Hắn khẽ vuốt dọc theo sống lưng của Giản Nhược Trầm, trong đầu là hình ảnh của họ từ lần đầu quen biết đến nay.
Giản Nhược Trầm thiếu oxy, đầu óc quay cuồng, tay cậu siết chặt lấy ngực Quan Ứng Quân, đẩy hắn ra để thở, khi ngẩng đầu lên, ánh nước trong đôi mắt cậu như sắp tràn ra.
Quan Ứng Quân nhìn cậu, lại cúi xuống hôn đôi mắt dịu dàng, ấm áp đến mức có thể nhấn chìm người khác.
Lời ở trong cổ họng hắn, nhưng hắn cố gắng hết sức cũng không thể thốt ra nổi.
Giản Nhược Trầm điều hòa lại hơi thở, đưa tay lau miệng, vô thức liếm môi, rồi hỏi: "Sao trông anh khó chịu vậy?"
Thẩm vấn gián điệp đại thắng, Lục Vinh bị bắt, gia tộc nhà họ Lục bị điều tra.
Đây không phải đều là chuyện vui sao?
Vậy mà giọng Quan Ứng Quân lại khàn đặc: "Em..."
Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Giản Nhược Trầm, giọng nói thấp gần như không nghe thấy: "Tối nay nói sau, giờ thì..."
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra ý của hắn.
Cậu khẽ nhướng mày, cắt ngang lời hắn: "Giờ thì làm việc trước."
Quan Ứng Quân vừa gặp mặt cậu đã đoán ra cậu không còn là người trước kia nữa.
Người thông minh như hắn, hôm nay khi nghe thấy cậu không cần thẩm vấn đã có ngay câu trả lời chính xác, chắc hẳn đã nhận ra được nguồn gốc của cậu.
Kết quả là vị Quan sir từng nổi danh sắt đá và vô tình lại không dám hỏi thêm.
Thú vị.
Giản Nhược Trầm kéo cổ áo Quan Ứng Quân, nâng đầu hắn lên một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ như an ủi. Sau đó cậu nhảy xuống khỏi bàn, vỗ tay phủi bụi, rồi bước ra ngoài văn phòng, bắt đầu tập trung vào việc sắp xếp chứng cứ để truy tố.
Phải khiến Lục Vinh chịu sự trừng phạt của công lý trước tháng 8, bởi vì sau khi nhập học tại trường cảnh sát, chương trình đào tạo sẽ được quản lý khép kín. Khi đó, cậu sẽ khó mà kiểm soát được mọi thứ từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com