Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 172: Ở cùng anh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm rất quen thuộc với biểu cảm này, nhưng hiếm khi thấy nó xuất hiện trên gương mặt người thật—ánh mắt thong dong, tự đắc, dù bị vạch trần cũng vẫn ung dung như không, gần như là một vẻ mặt hài lòng.

Nếu là phạm nhân, lúc này đáng lẽ phải đảo mắt liên hồi, tức giận đến phát cáu mới đúng.

Nhưng Quan Ứng Quân chỉ hơi nhếch khóe môi, đến cả đầu ngón tay cũng không động đậy.

Giản Nhược Trầm đá nhẹ vào ống chân hắn ở dưới nước, "Sao anh cứ mang cái kiểu làm nội gián đó ra dùng với em vậy."

Lúc mới quen đã vậy.

Quen nhau 2 năm rồi vẫn không thay đổi.

Vẻ mặt Quan Ứng Quân rất nhạt nhẽo, không có chút biểu cảm dư thừa nào: "Anh quen rồi, cũng không phải cố ý. Hơn nữa..."

Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối diện, giọng trầm thấp: "Anh rất thích như vậy."

Cũng không sai, quả thật là như vậy.

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi.

Mặt nước trong bồn tắm cũng theo đó mà phập phồng một chút, lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn lấp ló dưới lớp nước phản chiếu ánh sáng.

Cậu cảm thấy có chút nóng, đưa tay vặn vòi nước xoay về phía bên cạnh, xả thêm nước lạnh vào.

Phòng tắm này có một khung cửa sổ màu xám đen, không lớn lắm nhưng khá hơn cái cửa thông gió bé tẹo ở buồng tắm đứng nhiều. Cửa sổ này quay về phía cạnh bồn tắm, bên ngoài là Vịnh Victoria bao la vô tận.

Căn hộ Tử Kinh nằm rất cao, căn mà Quan Ứng Quân được phân cũng ở trên tầng cao nhất, trời quang nằm trong bồn tắm ngó ra ngoài có thể nhìn thấy toàn cảnh không chút che khuất.

Bây giờ thời tiết u ám, qua cửa sổ chỉ thấy những ánh đèn lấm tấm vàng trắng rải rác bên ngoài. Gió lớn mưa to đập vào cửa kính phát ra những tiếng lách tách rõ ràng, cả khung cửa sổ cũng bị gió thổi rung lên bần bật. Giản Nhược Trầm nghe mà chỉ sợ cửa sổ sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Nước trong bồn tắm lại như lạnh đi, Giản Nhược Trầm xoay vòi lại, xả thêm nước nóng.

Cậu dựa vào thành bồn tắm, trượt xuống một chút, chỉ để lộ mũi miệng khỏi mặt nước, giọng ồm ồm vang lên: "Nói đi."

Quan Ứng Quân mở miệng, ánh mắt dừng lại trên người Giản Nhược Trầm, hơi thở nặng nề, cảm xúc trong mắt như chìm nổi không ngừng, nhưng cuối cùng cũng đè nén xuống: "Nơi của em...sau này sẽ thế nào?"

Giản Nhược Trầm ngẩn người một chút, "Lúc đó Macao, Đài Loan, Hồng Kông đều đã trở về, cả 3 trận chiến cũng kết thúc, là thời kỳ Hoa Quốc hưng thịnh và cường đại nhất."

Nói đến đây, trên mặt cậu nở nụ cười: "Tivi với máy tính không còn loại màn hình to tổ chảng nữa, chúng ta còn có màn hình quang học, nhưng thứ đó không tốt cho mắt, dưới ánh nắng mặt trời hiển thị không đủ rõ ràng cho nên bên trên đã từ bỏ việc phổ biến."

"Màn hình quang học... gần giống như trong phim, pháo điện từ và pháo laser đều có rồi, được trang bị trên tàu hải quân."

Quan Ứng Quân càng nghe, càng thấy khó tin.

Mỗi một chữ hắn đều có thể hiểu, nhưng ghép lại thì giống như đang đọc truyện khoa học viễn tưởng vậy.

Giản Nhược Trầm nhìn hắn, giơ tay làm động tác minh họa kích thước của máy bay không người lái: "Chúng ta phá án, bắt giữ tội phạm, đều dùng máy bay không người lái lớn cỡ này, nó có thể mang theo đạn dược, cũng có thể trang bị súng tự động."

"Vậy thì hy sinh sẽ ít hơn," Quan Ứng Quân nói.

Giản Nhược Trầm im lặng.

Hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi, làm cảnh sát hay quân nhân đều vậy, dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu thì vẫn cần người xông pha tuyến đầu, vẫn cần người nằm vùng lấy tin tình báo.

"Cũng không ít hơn là bao, nhiều người vẫn là anh hùng vô danh. Cảnh sát mạnh lên thì tội phạm cũng sẽ mạnh theo, đạo cao một thước ma cao một trượng, ai cũng đang nâng cấp thủ đoạn..." Giản Nhược Trầm nói tới đây, giọng dần dần lặng xuống, lại nhớ đến Lão Tam từng nói muốn đi nằm vùng ở Dubai.

Sau 3 cuộc chiến, hàng loạt tội phạm lừa đảo, đa cấp, buôn bán nội tạng người và buôn ma túy từ Myanmar dạt sang Dubai, cắm rễ tại đó...

Quả lê ngâm mà bọn họ chôn ngoài ban công còn chưa kịp ăn.

Lê đông lạnh.

Còn có khoai lang nướng đã hẹn từ lâu nữa.

2 năm, đều để một mình Lão Tam ăn hết rồi.

Cũng không biết hắn có đến Dubai làm nội gián thật không nữa.

Giản Nhược Trầm cứ tưởng mình đã quên mất gương mặt của Lão Tam trông như thế nào, nhưng thực ra, chỉ cần nhắc đến là trong đầu cậu lại hiện lên đủ mọi hình ảnh của người đó từ thuở nhỏ đến giờ.

Dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ từng cùng nhau trèo tường ra khỏi đại viện để mua đồ ăn vặt, nói đến nghịch ngợm thì đúng là trời không sợ đất không sợ, hoạn nạn có nhau, phúc họa cùng hưởng.

Ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc thân thiết bằng họ, thứ tình nghĩa ấy, nào phải dễ dàng quên được.

Cậu có chút ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn chằm chằm mặt nước, dường như có thể nhìn thấy những hồi ức xưa cũ từ lớp nước phản chiếu.

Quan Ứng Quân hơi nghẹn thở.

Hắn mấp máy môi, ánh mắt không rời khỏi Giản Nhược Trầm đang cúi đầu, hơi thở dần nặng nề hơn. Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn vang lên: "Em có nhớ nhà không?"

Giản Nhược Trầm thấy sống mũi cay xè.

Cậu cứ nghĩ mình không nhớ nữa rồi.

Lúc mới đến còn có chút nhớ, nhưng nơi này có quá nhiều chuyện, thù hận ngút trời đè nặng trên vai "Giản Nhược Trầm", đẩy cậu không ngừng tiến về phía trước.

Cậu vừa tới đây, đã như thể bị cuốn vào một hành trình không có điểm dừng, chẳng thể nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.

Lúc đó cậu cố hết sức muốn làm cảnh sát, muốn tìm chỗ đứng trong đồn, là vì không muốn quên mất bản thân.

Không muốn quên mình là Giản Nhược Trầm đến từ năm 2030, chuẩn bị gia nhập lực lượng cảnh sát.

10 tỷ tài sản thừa kế là ngọn núi vàng có thể khiến người ta lạc lối, nếu không đem nó đầu tư vào phá án, không dùng cho những người cần dùng, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ sa ngã, trở thành một kẻ tư bản hay công tử bột thực thụ của thập niên 90.

Cậu... tất nhiên là nhớ nhà rồi.

"Khóc rồi." Quan Ứng Quân giơ tay, lau đi giọt nước đọng trên lông mi của Giản Nhược Trầm.

Tay người đàn ông ấy từ đầu tới cuối đều không ngâm trong nước, vậy mà vẫn rất ấm.

Trong lòng hắn vừa chua xót vừa tê dại, như có cây kim nung đỏ châm vào: "Đừng khóc nữa."

Quan Ứng Quân nắm lấy vai Giản Nhược Trầm, kéo cậu dựa vào vai mình. Đầu ngón tay thô ráp, ấm áp đặt nơi thắt lưng cậu, chậm rãi, từng chút một xoa dọc theo sống lưng.

Rồi hắn lại thấy hai giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống, thấm vào chiếc khăn lông quấn ngang hông hắn.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa." Giọng Quan Ứng Quân khàn hẳn, chua chát đến dính cả miệng.

Đó là nơi Giản Nhược Trầm lớn lên, sao hắn có thể so được với một nơi như thế?

"Nếu em muốn về nhà... Anh có thể cùng em trở về."

Giản Nhược Trầm sững lại, lập tức hiểu ra vì sao Quan Ứng Quân cứ ngập ngừng mãi không dám hỏi.

Hắn sợ cậu sẽ rời đi.

Cậu vùi mặt vào hõm vai Quan Ứng Quân, nhìn yết hầu của hắn phập phồng lên xuống trước mắt, cảm nhận rõ ràng hai nhịp tim gần như đồng bộ đập vang trong lồng ngực.

Thể lực Quan Ứng Quân rất tốt, tim cũng đập chậm. Nhưng lúc này, lại càng lúc càng nhanh, gần như bằng nhịp tim của cậu.

Giản Nhược Trầm lắng nghe từng nhịp đập, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, rồi đưa tay chạm vào yết hầu nhô cao của Quan Ứng Quân, cảm nhận chuyển động của nó dưới đầu ngón tay mình. Cuối cùng, cậu cúi người xuống, hôn lên đó một cái, ghé sát vào tai hắn, giọng nhỏ như thì thầm: "Mỗi ngày... em đều muốn về nhà."

Quan Ứng Quân còn chưa kịp rùng mình, thì máu đã trào ngược, vành tai bị răng nanh cắn nhẹ một cái, rồi mài cọ.

Bên tai vang lên một hơi thở mỏng manh.

"Bây giờ, cùng anh tan làm... chính là cùng nhau về nhà rồi." Giản Nhược Trầm khẽ nói, "Nơi nào có chú La, nơi đó là nhà của em. Mà nơi có anh... cũng là nhà."

Trong thoáng chốc, cả lồng ngực Quan Ứng Quân như bị trái tim đập mạnh làm cho đau nhói.

Hắn vốn biết sức sát thương của cái miệng này, nhưng biết là một chuyện, còn cảm nhận lại là chuyện khác.

Giống như lúc mới quen, khi cùng nhau làm nhiệm vụ, rõ ràng biết Giản Nhược Trầm đang diễn, nhưng vẫn bị cậu làm cho thần hồn điên đảo, mê mẩn đến mức lý trí bay mất.

Quan Ứng Quân đưa tay kéo Giản Nhược Trầm ngồi hẳn lên người mình, rồi giật chiếc khăn quấn quanh eo mình xuống.

Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên rõ ràng, như át hẳn cả tiếng gió mưa gào thét bên ngoài cửa sổ.

Giản Nhược Trầm nằm úp sấp lên người Quan Ứng Quân, vành tai đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt ngơ ngác.

Cậu không dám ngồi hẳn xuống, còn đang thương lượng: "Tắm trước đã, về phòng rồi... ừm."

Quan Ứng Quân không cho cậu cơ hội nói tiếp, trực tiếp dùng nụ hôn chặn miệng lại.

Nước nóng tràn ra ngoài, lan dần qua mép bồn, chảy lên mặt gạch, rồi từ từ rút xuống cống thoát.

Hơi thở hòa quyện, ánh mắt vốn trong trẻo tỉnh táo dần bị thay thế bởi sự mê ly, mờ mịt và ướt át.

Ý thức kháng cự của Giản Nhược Trầm bắt đầu lung lay sắp đổ, trong tình cảnh này, dường như cũng hợp tình hợp lý.

Mà hình như... cũng rất thoải mái.

Hôn xong, Giản Nhược Trầm đưa tay vốc nước, lau qua đôi môi tê rần. Mồ hôi từ trán cậu nhỏ xuống, một giọt rơi đúng chóp mũi Quan Ứng Quân, một giọt khác lại chạm vào khóe môi hắn.

Quan Ứng Quân nhìn người đang ngồi trên mình, thuận thế liếm lấy giọt mồ hôi đọng nơi khóe miệng, sau đó siết lấy cặp mông mềm mại khi người kia vừa thả lỏng, kéo sát lại, cúi đầu hôn lên vết thương do súng bắn trên vai cậu.

Giản Nhược Trầm như bị hòn than đỏ rực dí vào, giật lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp rút đi đã bị Quan Ứng Quân mạnh tay giữ chặt.

Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn. Giản Nhược Trầm thất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng giọt mưa đập vào kính rồi trượt xuống, tai nghe tiếng mưa hòa lẫn với tiếng nước trong phòng, trong lòng dâng lên cảm giác bản thân như một con thuyền nhỏ chao đảo trong bến cảng tránh bão.

Mỗi lần suýt bị gió cuốn đi, lại bị cái neo chôn dưới đáy biển kéo ngược trở về, cắm chặt nơi mặt nước.

Mưa rơi dày đặc, ngột ngạt và ẩm ướt.

"Đừng kẹp." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa đỡ lấy lưng Giản Nhược Trầm đang ngả về phía sau, tay nâng cậu lên, hôn lên xương quai xanh nhô cao của cậu.

Người trong lòng hắn, lúc này thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Dù là khi đối đầu với tội phạm, tranh đấu trong phòng thẩm vấn, hay khi tính kế đối nghịch với hắn, cậu luôn có khí chất đặc biệt, đầy cuốn hút.

Nhưng khoảnh khắc này, cậu như một con búp bê sống động, linh hồn mang theo những cảm xúc của con người vừa mới giáng xuống lớp vỏ bọc rỗng, làm nó rực rỡ và xinh đẹp đến khó tin.

Lúc mới gặp, hắn còn mang tâm thế thử thăm dò, dù Giản Nhược Trầm có đẹp đến mấy cũng không che lấp được sự nghi kỵ và dè chừng trong lòng hắn.

Nhưng giờ thì khác, tâm trí hắn đã không còn khống chế nổi, đến mức muốn chết chìm trong người Giản Nhược Trầm.

Lần tắm này kéo dài đến mức Giản Nhược Trầm bắt đầu thấy đói bụng.

Quan Ứng Quân áp lòng bàn tay nóng rực lên bụng cậu, giọng khàn khàn, điệu bộ thì vẫn dửng dưng như thường: "Xem ra là anh chưa cho em ăn đủ."

Sắc mặt Giản Nhược Trầm lập tức thay đổi, nghiến răng nói: "Em chịu hết nổi rồi."

Quan Ứng Quân nhướn mày, khẽ nhấc eo, Giản Nhược Trầm không đè nén được tiếng kêu từ trong cổ họng, cậu rên khẽ một tiếng, rồi giận dữ đấm một cú vào người Quan Ứng Quân, hung ác nói: "Em muốn ăn cơm!"

Cuối cùng thì cũng được ăn.

Giản Nhược Trầm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Quan Ứng Quân có bệnh sạch sẽ, cũng có lúc cho phép người ta ăn cơm trong phòng tắm.

Thậm chí còn mang theo rượu, bảo hôm nay có thể uống một chút.

Đã lâu rồi cậu không uống rượu, ở nhà thì bị chú La cấm, ở cạnh Quan sir thì lại càng không có cơ hội, vì Quan Ứng Quân cứng nhắc như một vị quan thanh liêm.

Chai rượu có bao bì rất bắt mắt, trên thân in hình trái chanh và bông lúa mạch, hình như trong chai còn ánh lên sắc cực quang lấp lánh, cực kỳ đẹp.

Giản Nhược Trầm bị quyến rũ, dụ dỗ Quan Ứng Quân rót thêm hai ly. Trước khi uống thì cậu cưỡi người ta, sau khi uống xong thì bị người ta cưỡi lại.

Cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc mình ngủ thiếp đi hay là ngất xỉu, chỉ biết đến khi tỉnh lại thì đã là ngày thứ ba rồi.

Cơn bão đã tan, ngoài kia chỉ còn lại một đống hỗn độn.

Giản Nhược Trầm xuống giường, thử cử động. Trừ việc toàn thân nhức mỏi thì cũng không đau lắm, chỉ là chân có chút mềm nhũn.

Cậu cau mày, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa vang lên ngoài cửa sổ. Nhìn ra thì thấy xe cứu hỏa đang dừng dưới lầu, chuẩn bị dọn dẹp những cành cây bị gió quật đổ và bảng hiệu của các cửa hàng.

Lục Vinh cũng giống như cái cây bị cuồng phong thổi gãy kia — tan nát, sụp đổ.

Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, 7 ngày sau, kỳ nghỉ tránh bão kết thúc.

Giản Nhược Trầm mang tinh thần sảng khoái đến trường, hoàn thành buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Lục Vinh thì ở trong nhà giam Cửu Long, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đợi suốt 7 ngày. Đợi đến khi được phân cho một luật sư theo chỉ định của tòa án, đợi từng thủ tục tố tụng được khởi động, từng văn bản được ký tên.

Hắn cô độc trơ trọi, lạnh lẽo đợi chờ.

Cuối cùng cũng chờ đến buổi họp báo cuối cùng của Tổ Điều tra Đặc biệt Tổng khu Tây Cửu Long.

Phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn Cửu Long.

Giản Nhược Trầm bị Lâm Nhã Chi túm lấy, kéo đi làm tóc.

"Cậu càng ngày càng đẹp trai rồi." Lâm Nhã Chi vừa nói, vừa lùi lại đánh giá từ đầu đến chân, "Trưởng thành rồi."

Cậu mang theo khí chất vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng, không còn là chàng trai nửa lớn nửa nhỏ như trước nữa. Khí thế đã thay đổi, khí chất cũng khác hẳn, như thể đã trải qua muôn trùng sóng gió.

"2 năm nay, cậu đã trải qua quá nhiều rồi." Lâm Nhã Chi cảm thán.

Quan Ứng Quân cầm lấy cà vạt, giúp Giản Nhược Trầm thắt lại. Ngón tay hắn linh hoạt, động tác gọn gàng đẹp mắt.

Giản Nhược Trầm nhìn hắn, ánh mắt hơi lơ đãng, mãi sau mới trả lời Lâm Nhã Chi: "Cũng là chuyện tốt."

Lưng cậu vẫn hơi đau, không dám tựa vào ghế, giọng nói khàn khàn mang theo chút bông đùa: "Tôi chính là kiểu sinh viên mà thị trường lao động đang cần đó, sinh viên mới ra trường, có 2 năm kinh nghiệm làm việc, từng đạt thành tích cấp tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com