Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 173: Buổi Họp Báo

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Lâm Nhã Chi bị chọc cười, nói: "Thị trường nhân tài nào lại kén chọn như thế chứ?"

Cô lấy lược nhúng nước, chải mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Giản Nhược Trầm vào nếp, sau đó lùi lại một chút để ngắm gương mặt hoàn hảo không tì vết kia, rồi khẽ thở dài: "Tiếc là trường cảnh sát yêu cầu đồng phục thống nhất, cậu phải cắt tóc rồi."

"Vậy thì cắt thôi." Giản Nhược Trầm tỏ ra chẳng mấy bận tâm.

Cắt rồi thì mọc lại cũng có sao đâu.

Huống chi cậu để tóc dài là vì hai lý do: một là để tự nhắc mình phải báo thù cho nguyên chủ, hai là vì từ nhỏ đến lớn cậu sống trong môi trường quân khu, dài nhất cũng chỉ từng để kiểu tóc mái lưa thưa. Nay đột nhiên có một mái tóc dài, cậu cảm thấy khá mới lạ, nên muốn giữ lại để trải nghiệm thử.

Quan Ứng Quân chỉnh lại cà vạt đã thắt, nhìn đồng hồ, "Còn 5 phút nữa."

Phía ngoài tấm bình phong ngăn cách, âm thanh các phóng viên lần lượt vào hội trường họp báo vang lên, những tiếng bàn tán rì rầm xuyên qua vách chắn truyền vào bên trong.

"Nghe nói hôm nay sẽ công bố toàn bộ chứng cứ phạm tội của nhà họ Lục, thật không vậy?"

"Không chỉ có thế đâu, nghe nói còn liên quan đến Giang Hàm Dục nữa."

"Dạo này Tây Cửu Long mạnh tay thật đấy, mấy vụ án mà Cảnh sát Hoàng gia điều tra suốt 5 năm không ra manh mối, bọn họ phá trong vòng 1 năm, thật là..."

"Tổ trọng án Tây Cửu Long phá án hiệu quả là một chuyện, còn lại thì... chỉ có thể nói là Cảnh sát Hoàng gia và Cảng Anh thực sự cùng một lũ."

"STN lại giành được vị trí trung tâm rồi, haiz... Có một cậu chủ tốt, đến chỉ tiêu công việc cũng chẳng cần lo, thật khiến người ta ghen tị."

"Cậu chủ Giản ấy à... Thật ra tôi thấy Cố vấn Giản rất tiết kiệm giản dị, sau khi thừa kế cũng không mua du thuyền, lại chẳng như mấy người khác suốt ngày mở tiệc xa hoa tiêu tiền như nước."

Lời vừa dứt, có một khoảnh khắc tất cả mọi người đều im bặt. Một lúc sau, có người nghẹn giọng kinh ngạc thốt lên: "Anh gọi chuyện quyên trắng 7 tỷ đô la Mỹ về Đại Lục là tiết kiệm giản dị á?!"

"Thế thì sao giống nhau được?" Phóng viên Trần Trúc Dao của STN quay đầu liếc qua, chỉ một cái liếc mắt mà khiến cả đám đồng nghiệp câm như hến.

Khí thế của nữ phóng viên số một Hồng Kông này quả thật không phải dạng vừa.

Lại có mấy nữ phóng viên lộ vẻ ngưỡng mộ.

Nghe nói bầu không khí làm việc ở STN rất tốt, không có mấy chuyện đấu đá mưu mô, càng không lấy nữ phóng viên làm "tài nguyên" để luân chuyển qua lại, ai cũng làm việc bằng lòng nhiệt huyết với nghề báo.

Chỉ tiếc là họ chỉ tuyển sinh viên đại học.

Hay là thi vào khoa Trung văn của Đại học Hồng Kông nhỉ?

Sau vách ngăn, Giản Nhược Trầm xem lại bản thảo của mình một lần nữa, 5 phút trôi qua trong nháy mắt.

Trong hội trường, ánh đèn bỗng chốc tối sầm, chỉ còn lại những đèn pha công suất cao phía trên bục phát biểu vẫn đang chiếu sáng. Lâm Nhã Chi kẹp chặt tập hồ sơ màu lam giữa khuỷu tay, nghiêng đầu, một tay vỗ vỗ cầu vai của Lưu Kỳ Thương: "Anh là người phát biểu thứ tư đấy, đừng làm em mất mặt."

Lưu Kỳ Thương nuốt khan một cái: "Không đâu."

Lâm Nhã Chi khẽ cười, xoay người, nét mặt nghiêm nghị, dẫn đầu bước lên bục sắt trải thảm, đôi giày cao gót gõ xuống phát ra tiếng vang nặng nề nhưng rõ ràng.

Cô mặc lễ phục cảnh sát, trước ngực cài đầy những huy chương đạt được trong những năm gần đây, đứng trước bục phát biểu một cách điềm đạm nghiêm trang, nói với các phóng viên: "Chào buổi trưa các bạn phóng viên. Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian quý báu đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi là Lâm Nhã Chi, Tổng Cảnh ti của Tổ điều tra đặc biệt thuộc Tổ trọng án, Tổng khu Cảnh sát Tây Cửu Long."

"Hôm nay, tôi đại diện cho Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long và Ủy ban điều tra tham nhũng ICAC, công bố cho mọi người về tình hình tiến triển của một vụ án hình sự quy mô lớn, đồng thời trình bày toàn bộ chứng cứ liên quan."

"Hy vọng thông qua sự lan truyền và đưa tin của truyền thông, có thể thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của toàn xã hội, cùng nhau bảo vệ sự công bằng, an toàn và ổn định của hệ thống tư pháp Hồng Kông."

Dưới khán đài, sắc mặt các phóng viên mỗi người một vẻ.

Bản thảo này thật quá bén — chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt tòa án thôi.

Anh làm không ra trò, nên chúng tôi mới phải mở họp báo để giám sát đấy.

"Trong những năm gần đây... thế lực địa phương đã chiếm cứ Hồng Kông, thông qua các thủ đoạn bất hợp như pháp buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức gián điệp, hối lộ quan chức,...đã gây ra những mối nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội. Sau đây xin mời mọi người theo dõi phần công bố chứng cứ, do Tổng điều tra viên CID, ngài Quan Ứng Quân, trực tiếp trình bày."

Nói xong, Lâm Nhã Chi nhường chỗ cho Quan Ứng Quân lên bục. Hắn đứng dậy, mở bản trình chiếu.

Hôm nay, người đàn ông mặc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, cầu vai lóe sáng, phối cùng huân chương Tử Kinh trước ngực, toát lên vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng, khí thế áp người.

Giản Nhược Trầm nhìn hắn, lại nghĩ đến buổi sáng trước khi đi làm, Quan Ứng Quân chỉ mặc áo ba lỗ, chăm chú dùng bàn là ủi áo sơ mi cho cậu.

Chiếc huân chương Tử Kinh kia cũng là Quan Ứng Quân đưa tới bảo cậu cài vào cho hắn, tuy là cùng một người...nhưng—

Khí chất hoàn toàn khác biệt.

Tại hiện trường, tiếng máy ảnh liên tục vang lên không ngớt.

Quan Ứng Quân khẽ nhíu mày, lần lượt trình chiếu các bằng chứng rõ ràng theo trình tự thời gian: bắt đầu từ vụ Lục Cảnh Thâm sát hại Christa Gwendoline Connaught, cùng lời tường thuật chậm rãi về thủ đoạn giết người bằng chất phenmetrazine mà cả gia đình họ đã lên kế hoạch.

Dưới khán đài, từng tiếng hít sâu vang lên, nhiều người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Giản Nhược Trầm đang ngồi thẳng lưng trên bục.

Chỉ thấy khóe mắt cậu hoe đỏ, cụp mắt nhìn chăm chú vào văn kiện trong tay.

Cậu mặc áo sơ mi vest mùa hè, trên ngực cài hai huân chương sáng lấp lánh, làm nổi bật gương mặt vừa tinh tế lại vừa mỏng manh kia.

Thật khó mà tưởng tượng được Giản Nhược Trầm đã trải qua mười mấy năm không có mẹ như thế nào.

Vất vả lắm cậu mới tìm lại được cha ruột, tưởng rằng cuối cùng đã có gia đình, nào ngờ nơi ấy lại là một địa ngục khác.

"Thật là súc sinh." Các phóng viên phẫn nộ nghiến răng nói nhỏ.

Christa Gwendoline Connaught là một tiểu thư đặc biệt cởi mở, hoạt bát. Năm đó, cô đã làm rất nhiều việc tốt cho dân sinh Hồng Kông, nhưng một người như vậy lại chết thảm như thế này...

Nhà họ Lục ra nông nỗi này, chỉ có thể trách bọn họ gây nghiệt quá nhiều, gặp báo ứng mà thôi.

Cảnh sát Tây Cửu Long nắm trong tay rất nhiều chứng cứ, mỗi lần Quan Ứng Quân nói xong một câu, lại đổi sang một trang slide khác. Mỗi lần thay trang, hàng loạt tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên rộn ràng dưới khán đài.

Giản Nhược Trầm cụp mắt né tránh ánh đèn flash, nhưng khóe mắt vẫn ngày càng đỏ ửng lên, bị kích thích đến rơi nước mắt.

Tòa án Cửu Long, trại tạm giam.

Lục Vinh nhìn Giản Nhược Trầm dường như đang đau lòng rơi lệ vì người mẹ đã khuất trên màn hình TV, mà khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.

Trên mặt hắn chẳng có chút màu máu nào, lặng lẽ ngồi trên ghế như một cái xác không hồn, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ: Thì ra người như Giản Nhược Trầm... cũng biết khóc.

Thật ra hồi còn nhỏ hắn từng gặp qua Christa, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nếu không phải vì cô ta quá thông minh, Lục Cảnh Thâm cũng chẳng phải tự mình ra tay tính kế theo đuổi.

Christa lén trốn sang Hồng Kông, giống như một con chim nhỏ vừa được sổ lồng.

Hồi đó hắn còn nhỏ, tận mắt chứng kiến tất cả những gì cha mình đã làm.

Hắn thấy Lục Cảnh Thâm ruồng bỏ vợ cả, cưới vợ bé, rồi lại dung túng cho vợ bé giết chết vợ cả.

Thấy Lục Cảnh Thâm dùng ma túy tinh khiết khống chế thuộc hạ, khiến bọn họ sống không bằng chết, chỉ còn biết trung thành tuyệt đối, lúc đó hắn đã bắt đầu tin rằng thế gian này thật sự có báo ứng.

Khi ấy hắn còn rất nhỏ, lúc đầu còn sợ hãi, nhưng càng nhìn lâu lại càng chai sạn, bởi hắn biết, chỉ cần để lộ một chút sợ hãi, Lục Cảnh Thâm vốn đã không thích hắn sẽ lập tức vứt bỏ hắn không chút do dự.

Vì nhà họ Lục còn có Lục Tiệm.

Hắn vừa hận cặp cha con đó, vừa sợ bản thân cũng sẽ bị nhà họ Lục liên lụy mà gặp báo ứng.

Cho nên sau khi tiếp quản sản nghiệp, việc đầu tiên hắn làm là "tẩy trắng", tìm cách chứng minh mình vô hại với cả hai bên, cầu xin được hợp tác, thậm chí còn quyên góp cho hai quỹ thiếu nhi ở Hồng Kông—nhưng tất cả đều vô ích.

Nếu nói đời này hắn có sai lầm gì, thì chính là đã chọn tên giáo sư Oliver Keith làm đối tác trong âm mưu giết Giản Nhược Trầm.

Sai vì cho rằng Giản Nhược Trầm cản đường.

Lục Vinh ngây người ngồi đó hồi lâu, lặng lẽ nghe hết phần công bố chứng cứ, rồi thấy Quan Ứng Quân quay trở về chỗ ngồi.

Giản Nhược Trầm đứng dậy, bước tới bục phát biểu: "Do điều kiện từ phía Trung tâm Tổng cục Hoa quốc còn nhiều hạn chế, tôi xin thay mặt Văn phòng Đại diện Hoa Quốc tại Hồng Kông và Trung tâm Tổng cục Hoa quốc lên tiếng về những hành vi phi pháp của một số nhân sự chính trị thuộc chính quyền Anh trong khu vực."

Cùng lúc đó.

Sở cảnh sát khu vực Tây Cửu Long, văn phòng chỉ huy trưởng.

Điện thoại trên bàn của Đào Hồng Vân reo inh ỏi không ngừng, ông ta tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình điện thoại.

Là Tổng Lãnh sự quán Anh quốc tại Hồng Kông gọi đến.

Đào Hồng Vân không lập tức bắt máy, mà xoay ghế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời sau bão trong xanh như ngọc, chẳng có lấy một gợn mây, độ ẩm trong không khí vừa đủ, mang theo mùi mực sách của văn phòng.

Đào Hồng Vân hít một hơi thật sâu, rồi lại ngẩng lên nhìn màn hình tivi treo trong phòng làm việc. Trên đó, Giản Nhược Trầm đang bình tĩnh rõ ràng, hùng hồn trần thuật những việc mà gián điệp Anh đã làm, đồng thời công bố danh sách gián điệp.

Tiếng chuông chói tai gần như át luôn giọng nói thanh thoát của chàng trai.

Đào Hồng Vân nhíu mày đầy phiền não, cuối cùng đưa tay nhấc máy: "Alo?"

Giọng nói từ bên kia: "Chỉ huy trưởng, xưa nay ông chưa từng làm chuyện gì tuyệt tình đến thế!"

Đào Hồng Vân bật cười.

Đúng vậy, trước nay ông ta luôn tìm cách giữ mình, làm người trung lập không đắc tội với ai, như vậy không chỉ giữ được chức, mà còn bảo vệ được hai "kẻ liều mạng" như Lâm Nhã Chi và Quan Ứng Quân.

Chẳng qua là vì ông không có lựa chọn, chứ nào có tự nguyện quỳ gối trước chính quyền Cảng Anh.

Mà quỳ cũng đã lâu rồi, lần này ông thật sự muốn đứng dậy, để bọn họ thấy Đào Hồng Vân đứng thẳng thì sẽ ra sao!

"Có gì mà tuyệt tình chứ?" – Đào Hồng Vân bật cười, hỏi lại.

Bên kia nói: "Ông công bố cả danh sách nhân sự của chúng tôi! Sau này bọn họ về nước thì phải làm sao?"

"Ha ha." Đào Hồng Vân bật cười không chút cảm xúc, im lặng một hồi.

Đợi đến khi trên TV, Giản Nhược Trầm nhắc tới Morclin, thì ông mới mở miệng lại: "Chỉ là cái tên thôi mà, các người đưa họ về nước thì đổi tên là được chứ gì? Đừng nói là không công bố ảnh, kể cả có công bố thì sao nào?"

"Nếu các người không cần những gián điệp ấy nữa, vậy thì xử tử đi! Cho bọn họ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Hồng Kông này. Tôi chẳng tiếc vài viên đạn đâu!"

Chưa bao giờ ông thấy thoải mái đến thế.

Đào Hồng Vân lim dim mắt, tận hưởng cảm giác ngây ngất này.

Và người mang lại cảm giác ấy cho ông, lại là một chàng trai mới ngoài hai mươi.

Đào Hồng Vân cảm thấy điều đúng đắn nhất mà ông đã làm trong đời này, chính là đồng ý với yêu cầu của Quan Ứng Quân, nhận thêm một cố vấn tâm lý tội phạm cho Tổ điều tra.

Khó trách Giản Nhược Trầm luôn giữ lưng thẳng, nói chuyện với chính quyền Cảng Anh mà chẳng chút run sợ, cảm giác đó, thực sự quá đã!

Đào Hồng Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thống đốc, tôi nhắc ông, nếu đám gián điệp ấy chết ở Hồng Kông, MI6 của các người còn bao nhiêu kẻ trung thành nữa?"

"Đào Hồng Vân!" Thống đốc gào lên, tiếng Quảng Đông không chuẩn đến mức gần như vỡ tiếng.

"Ừm." – Đào Hồng Vân lạnh nhạt đáp, "Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Nói xong, không đợi bên kia phản ứng, ông ta dứt khoát gác máy.

Ông ta ngồi dựa vào ghế giám đốc, ngâm nga vài câu nhạc kịch Quảng Đông không rõ giai điệu, khoan khoái tiếp tục xem buổi họp báo.

Phần do Quan Ứng Quân phụ trách công bố là để ép Tòa án Cửu Long phải xét xử công bằng.

Còn phần của Giản Nhược Trầm là để tạo tiền đề cho cuộc đàm phán giữa Đại Lục và Anh quốc.

Phần này nói càng rõ ràng, càng đánh vào cảm xúc, thì càng có thể mượn thế khơi dậy sự phẫn nộ của người dân Hồng Kông đối với chính phủ Cảng Anh và hành vi gián điệp, như vậy sẽ càng dễ đạt được mục tiêu đưa các nhà khoa học bị bắt trở về.

Anh quốc không thể từ bỏ mảnh đất béo bở như Hồng Kông ngay lập tức, họ chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.

Nếu Anh quốc không chịu, thì các nước khác cũng sẽ ép họ phải chịu.

Sau khi Giản Nhược Trầm công bố xong chứng cứ, cậu khép lại tập tài liệu, đôi mắt đỏ hoe vì ánh đèn chiếu thẳng.

Cậu nhìn chằm chằm vào ống kính của STN.

Cậu chớp mắt một cái, hàng mi đã dính đầy hơi nước: "Morclin và những người khác không chỉ gây nguy hại cho an ninh của Hồng Kông, an ninh quốc gia của Hoa quốc, mà còn gây nguy hại đến sự an toàn của người dân. Bọn họ ngang nhiên chế tạo bom ngay trong trường tiểu học, mở hết sòng bạc này đến sòng bạc khác ở Hồng Kông, dụ dỗ người dân sa ngã, giúp quan tham rửa tiền, cuối cùng khiến bao gia đình tan nát."

"Hồng Kông là nơi của người dân Hồng Kông, trường học là nơi học sinh Hồng Kông theo học. Dù chỉ vì gia đình của chúng ta, cũng tuyệt đối không thể để những chuyện như vậy tiếp diễn trên mảnh đất này."

"Yêu cầu chính quyền Cảng Anh tôn trọng sự thật, nghiêm túc kiểm điểm sai lầm, ngừng dẫn dắt dư luận, ngừng bôi nhọ người dân Hồng Kông!"

Nói xong, Giản Nhược Trầm cầm tập tài liệu bước xuống, còn quay sang nháy mắt với Quan Ứng Quân một cái.

Cậu nhớ rõ vẫn còn một nhà khoa học có thể cải tiến tên lửa tầm xa đang bị Anh quốc giam giữ, nếu lần này vận hành tốt, rất có thể sẽ đổi lại được.

Dòng tên lửa Đông Phong lại một lần nữa vang danh thế giới, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng cậu chỉ là người tạo ra một môi trường, phần còn lại, là chuyện của các nhà ngoại giao.

Phần cuối buổi họp báo là Lưu Kỳ Thương công bố số tiền hối lộ và nhận hối lộ của quan tham.

·

Văn phòng Thống đốc Cảng Anh.

Dechville tức giận vung tay, hất tung xấp tài liệu trên bàn xuống đất.

Ông ta chống tay lên bàn, mắt đỏ như muốn rỉ máu.

Đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm tuyệt đỉnh, theo lập trường của Giản Nhược Trầm, lẽ ra cậu phải nói đến "nguy hại đến an ninh quốc gia của Hoa quốc", thế nhưng cậu lại cố tình nhấn mạnh "nguy hại đến an ninh của Hồng Kông".

Bản chất gián điệp vốn dĩ xa rời đời sống người dân, nếu Giản Nhược Trầm không nói ra những lời này, chính quyền Cảng Anh vẫn còn có thể lợi dụng truyền thông để đánh tráo khái niệm!

Vậy mà cậu ta lại chỉ thẳng gián điệp là kẻ đặt bom trong trường tiểu học, dụ dỗ dân thường đánh bạc!

Những tội danh này gần gũi với cuộc sống, càng dễ khơi dậy phẫn nộ, càng dễ tạo nên khủng hoảng!

Ông ta xong đời rồi.

Nhiệm vụ của Morclin đã thất bại.

Nhiệm vụ của ông ta cũng sắp thất bại!

Dechville thở hồng hộc, đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, khiến ông ta giật mình. Ông ta mất kiên nhẫn, nhấc máy: "A lô?"

"Xin chào." Người ở đầu dây bên kia nói, "Tôi là nhà ngoại giao của Văn phòng Đại diện Hoa Quốc tại Hồng Kông, đã tiếp nhận gián điệp của quý quốc từ Cục Cảnh vụ Hồng Kông. Ngài nên cử người đến làm việc với chúng tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com