Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 178: Tiêu tiền

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Nửa đêm về sáng, Quan Ứng Quân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy Giản Nhược Trầm đang ngủ ở bên kia giường, hắn còn tưởng rằng cậu chê mùi rượu trên người mình, thế là lại đi tắm rửa một lần nữa, sau đó quay về ôm lấy Giản Nhược Trầm đang nằm ở mép giường vào lòng.

Buổi sáng.

Giản Nhược Trầm bị nóng mà tỉnh giấc.

Thực ra máy điều hòa kiểu hộp làm mát cũng không tệ, nhưng người Quan Ứng Quân lại quá nóng.

Như một cái lò sưởi vậy.

Giản Nhược Trầm đổ mồ hôi đầm đìa, đành phải rời khỏi vòng tay của Quan Ứng Quân để đi tắm. Khi xuống lầu thì thấy La Bân Văn mặc vest chuẩn bị ra ngoài, bèn tiện tay lấy một lát bánh mì trên bàn, xé bỏ phần viền, dùng phần ruột bánh chấm vào lòng đỏ trứng, bưng đĩa đi theo sau ông vừa ăn vừa hỏi: "Ra ngoài sớm vậy ạ? Chú ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." La Bân Văn xách một chiếc vali kim loại màu bạc, nhìn lên lầu, "Con có muốn đi công ty cùng chú không?"

Giản Nhược Trầm nghẹn lời, ho khẽ một tiếng, "Thôi ạ."

Sớm không đi muộn không đi, lại chọn ngay sau khi tốt nghiệp mà lộ mặt, thể nào trong công ty cũng có người nghĩ cậu muốn tranh quyền đoạt lợi.

Dù sao cũng không hứng thú, hà tất để người khác đoán tới đoán lui.

Chú La chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Trong thư phòng có một bản tài liệu tài trợ và một bản đơn kiện do bên pháp vụ chuẩn bị sẵn, con xem qua rồi làm thủ tục khởi kiện."

Ông ngừng lại một chút, "Sau khi thừa kế tài sản, con cứ bận rộn điều tra vụ án với học hành, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi thì cũng nên học cách tiêu tiền hưởng thụ đi, đừng sống khổ sở vậy nữa. Hôm nay ít nhất phải tiêu cho bằng được 50 triệu, nếu không thì..."

Giản Nhược Trầm ngập ngừng: "... Nếu không thì sao ạ?"

Chú La còn có thể đe dọa cậu thế nào?

Hơn nữa.

Khổ sở?

Cậu ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà và bàn ăn bày biện đầy điểm tâm sáng, có chỗ nào giống với cuộc sống khổ sở chứ?

"Nếu con không tiêu, thì chú sẽ mua hẳn một chiếc du thuyền, kéo con đi dự mấy bữa tiệc thương mại." La Bân Văn nói.

Giản Nhược Trầm lập tức nói được được được, cháu dùng ngay. Cuối cùng mới tiễn được ông chú có hơi hiểu sai về hai chữ "khổ sở" ra khỏi cửa.

Ăn sáng xong, cậu vào thư phòng xem tài liệu mà chú La để lại, nội dung là dòng chảy của các khoản tiền tài trợ.

Giản Nhược Trầm xem lướt qua một lần, mới nhớ ra số tiền này có liên quan đến mình.

Đây là số tiền mà một năm trước cậu quyên góp cho bệnh viện giáo hội mà mẹ cậu từng ở.

Khi đó, cậu và Quan Ứng Quân vừa phát hiện ra sơ hở của Oliver Keith, theo dấu vết tìm được bệnh viện giáo hội nơi mẹ từng lưu lại, rồi lén lấy đi bệnh án của Christa.

Trước khi rời đi, cậu sợ bác sĩ điều trị phát hiện bệnh án bị mất sẽ làm khó bọn trẻ trong đó, nên cậu đã quyên góp một khoản tiền.

Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện viện phúc lợi có hành vi tham ô.

Khoản tiền này còn là mồi câu trong một kế hoạch "câu cá bắt trộm", là cái cớ để cậu đến viện phúc lợi lần nữa điều tra về sự thật năm xưa.

Không ngờ sau đó Oliver Keith chó cùng rứt giậu, để che giấu chân tướng năm đó, ông ta đã sát hại người phụ trách, còn mưu đồ để cậu ngồi lên chiếc xe có bom để ám sát rồi chiếm đoạt toàn bộ di sản của Connaught.

Sau khi âm mưu thất bại.

Cảnh sát lại phát hiện thi thể ở làng chài, kéo theo hàng loạt vụ án cũ liên quan đến Oliver Keith bị phanh phui.

Sau đó, Oliver Keith bị bắt, nguyên nhân cái chết của mẹ cũng được phơi bày rõ ràng.

Giản Nhược Trầm nhìn dòng tiền tài trợ này, nhìn những khoản tiền chi tiết từng mục, nhất thời sững sờ.

Sau khi chân tướng được phơi bày, cậu đã kể lại toàn bộ chuyện này cho La Bân Văn nghe, nhưng rồi bị những vụ án mới dồn dập cuốn vào, đến mức quên mất việc quay lại viện phúc lợi điều tra "nữ tu điên" mà cô bé mồ côi năm ấy từng nhắc tới.

Không ngờ La Bân Văn lại nhớ kỹ đến vậy.

Sau khi người phụ trách viện phúc lợi bị Oliver Keith sát hại, người phụ trách hiện tại chính là người dẫn đường năm xưa.

Hắn đã biển thủ khoảng 5 triệu tiền tài trợ, còn dùng số tiền đó mua nhà mua xe ở Tân Giới.

Bản đơn kiện kia chính là nhằm vào người phụ trách mới này.

Giản Nhược Trầm xem xong, lại lật tiếp mấy tấm ảnh kẹp trong hồ sơ điều tra.

Cô bé mặc váy ướt đẫm năm nào giờ đã lớn hơn, nét ngây thơ trên khuôn mặt đã phai, càng lộ vẻ lanh lợi tinh quái.

La Bân Văn đã đích thân đến thăm lũ trẻ, vì vậy trong phong bì đựng ảnh còn có một bức ảnh chụp tập thể lớn.

Ảnh có chất phim, sắc vàng cũ kỹ nhàn nhạt, ánh mắt của La Bân Văn nhìn thẳng vào ống kính.

Ông mặc một bộ vest đen đặc biệt trang trọng, đeo băng tay bằng da cá sấu, áo khoác khoác lên khuỷu tay, trông vừa anh tuấn vừa chững chạc.

Giản Nhược Trầm đưa ảnh lại gần nhìn, ánh mắt của La Bân Văn nhìn về phía ống kính trống rỗng không có điểm giao, khóe môi hơi trễ xuống, vai căng cứng, bàn tay sau lớp áo khoác hình như đang nắm thứ gì đó.

Một biểu cảm điển hình của nỗi buồn.

Thứ chú La đang cầm có lẽ là chiếc đồng hồ quả quýt chứa tấm ảnh chụp chung của ông và mẹ.

Bởi vì sợi xích đồng hồ đang bị kéo căng, nếu đồng hồ còn nằm trong túi áo thì dây xích phải thả lỏng xuống chứ không thể căng ra như thế.

Giản Nhược Trầm im lặng một hồi lâu, cất bức ảnh lại, cầm lấy đơn kiện để đẩy nhanh tiến trình.

Đợi sau khi ủy thác cho Ủy ban Chống tham nhũng lập án và liên hệ với luật sư xong, xác định rằng người phụ trách mới này sẽ không còn một chút cơ hội nào để lật ngược tình thế, thì cũng đã đến trưa.

Quan Ứng Quân không đến tìm cậu, chắc là đã tỉnh rượu, nhớ lại chuyện hôm qua nên có chút xấu hổ.

Lúc ăn trưa, Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn hắn vài giây, quả nhiên thấy vành tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc.

Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đầy trêu chọc.

Quan Ứng Quân bị nhìn đến mức cổ cũng nóng bừng, ngửa đầu uống cạn bát cháo nguội, ánh đèn chiếu lên chiếc nhẫn bạc trơn không khắc hoa văn ở ngón áp út, hiện lên một tia sáng trong veo.

Hắn khàn giọng hỏi: "Chiều nay... làm gì?"

Hôm qua chưa kịp thân mật.

Hôm nay...

"Tiêu tiền." Giản Nhược Trầm từ từ nói.

Quan Ứng Quân nghi ngờ mình nghe nhầm, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.

Giản Nhược Trầm nặng nề bổ sung: "Tiêu 50 triệu."

Cậu rất giỏi tiêu tiền cho công việc, nhưng lại chẳng rành mấy chuyện "tiêu tiền hưởng thụ" như chú La hay nói.

Người lớn trong nhà cũng không dạy.

Trong đại viện, thú vui xa hoa nhất chính là mấy chú mấy bác hẹn nhau uống Mao Đài ăn lạc rang, ngồi tán gẫu trong nhà hàng, thi nhau khoe xem bộ nào được nhà nước rót nhiều ngân sách hơn.

Ban đầu là lữ đoàn tên lửa được rót nhiều, mấy vị chỉ huy lục quân liền ưỡn ngực kiêu hãnh.

Sau này đến lượt hải quân được chi nhiều hơn, thì mấy ông chỉ huy hải quân lại ngẩng cao đầu, cười toe toét.

Còn nếu ở nhà, thì đánh cờ gỗ Hoàng Đàn, pha ấm trà Vân Vụ núi Côn Lôn, nhấm nháp thưởng thức.

Xa xỉ hơn nữa thì có câu cá và chơi cầu lông.

Câu cá, đánh cờ, thưởng trà, chơi cầu lông, trồng lan, đạp xe...

Đây chính là những cách hưởng thụ mà người lớn đã dạy cho cậu.

Mà trong những thứ đó, không có thứ nào tiêu được hết 50 triệu cùng một lúc.

Chuyển sang đi dạo mua sắm thì lại càng thành cực hình.

Nếu nhắm sẵn món gì cần mua rồi đi tìm thì còn được, chứ đi lòng vòng không mục đích thì đúng là hành xác, Giản Nhược Trầm thật sự không thích.

Thật ra, việc dùng tiền để phá án đã là một loại hưởng thụ tuyệt vời, đặc biệt là lúc dùng tiền đập vào bằng chứng, phải gọi là đạt cực khoái.

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân, "Anh muốn gì? Em tặng anh."

Quan Ứng Quân nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Thứ anh muốn nhất, anh đã có rồi."

Chính là người đang ngồi trước mặt hắn đây.

Hai người nhìn nhau giây lát, rồi lại cùng lúc dời mắt đi nơi khác.

Giản Nhược Trầm cảm thấy khó hiểu.

Bọn họ ở bên nhau cũng không ngắn, hồi trước còn phải lén lút sau lưng người khác, vậy mà cũng chưa từng có cái kiểu như bây giờ...

Chỉ một ánh mắt chạm nhau thôi cũng... ngượng ngùng muốn tránh.

Trước đây thì cứ va vào nhau ầm ầm, không thỏa mãn khi chỉ tiếp xúc bằng ánh mắt, còn muốn thử chạm vào nhau ở nơi khác.

Giờ công khai rồi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, cái gì cũng đã làm rồi, vậy mà lại còn bối rối hơn cả lúc mới yêu?

Giản Nhược Trầm nhất thời không hiểu, nhìn vị trí trống không của La Bân Văn bên cạnh một hồi, rồi bất giác nhớ lại lúc nghe tin mẹ qua đời, ngón tay ông ấy run rẩy che mắt...

Cậu nghĩ ra cách để tiêu tiền rồi.

Hệ thống bệnh viện giáo hội và viện mồ côi vốn dựa vào thần học, mà cái thứ đó từ đầu đến cuối đều không đáng tin cậy lắm.

Cậu muốn hợp tác với bệnh viện Mary, lập ra một quỹ từ thiện dành riêng cho trẻ em và các bà mẹ đơn thân, thu nhận những đứa trẻ bị chính phủ Cảng Anh bỏ rơi sau khi rút lui khỏi Hồng Kông.

Giản Nhược Trầm vừa nói ý tưởng với Quan Ứng Quân, hai người lập tức lên đường, đến đảo Hồng Kông xem mặt bằng.

"Gần khu Vịnh Đồng La có rất nhiều mặt bằng bắt đầu rao bán, phần lớn là của những thành viên Tam Hợp Hội không phạm tội lớn, giờ muốn chuồn ra nước ngoài." Người môi giới vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn Giản Nhược Trầm.

Trời ơi, là cố vấn Giản thật kìa!

Anh ta được tận mắt thấy người thật rồi!

Quả nhiên là có khí thế hệt như trên TV!

"Tam Hợp Hội bị dọn sạch thế này đều là công lao của ngài!" Anh ta làm ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng có một giây phút nào vui vẻ như bây giờ.

Vịnh Đồng La cũng giống như Cửu Long Thành Trại xưa kia, đều là nơi tranh giành của Tam Hợp Hội.

Loạn lạc, hỗn tạp.

Nhưng bây giờ đến tối cũng không còn mấy vụ đàn em chém nhau, giá mặt bằng và nhà ở cũng vì trị an tốt mà tăng lên kha khá!

"Gần đây giá tăng chút ít, nhưng tôi có thể bán theo giá cũ, chỉ 200 nghìn một mét vuông!"

Anh ta kích động đến mức giọng run lên, nhiệt tình nói: "Nếu ngài muốn thành lập một quỹ từ thiện, tôi đề xuất mua nhiều cửa hàng, rồi thông tường tạo thành không gian lớn hơn."

Quan Ứng Quân chỉ vào một gian trong sổ tay của môi giới, chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái sáng lấp lánh, "Cửa hàng này bán không?"

Người môi giới sững sờ.

Anh ta nhìn tay Quan Ứng Quân rồi lại nhìn tay Giản Nhược Trầm, lắp bắp nói: "Cái... tiệm cắt tóc này?"

Giản Nhược Trầm có chút dở khóc dở cười.

Bình thường, Quan sir chẳng để tâm đến mấy chuyện lặt vặt, thế mà hôm nay lại ngầm ra vẻ tranh giành khoe khoang, đúng là thú vị thật.

Người môi giới nói: "Tiệm cắt tóc này mở mười mấy năm rồi, chưa nghe nói muốn bán, nhưng dãy đối diện thì toàn là nhà đang rao bán."

Tiệm Quan Ứng Quân chỉ đúng là tiệm của anh Cửu.

Giản Nhược Trầm không ngờ tiêu tiền cũng có thể gặp chuyện tốt như thế.

Cậu suy nghĩ một lúc, mỉm cười với môi giới: "Anh chờ một lát, chúng tôi bàn một chút. Còn mấy cái này, anh cầm đi mua ít nước lạnh mà uống."

Vừa nói, cậu vừa rút từ ví ra một xấp tiền mệnh giá 1000 đô Hồng Kông to bằng thanh kẹo cao su, chưa kịp để người ta phản ứng thì đã kéo Quan Ứng Quân ra một góc: "Em mua rồi, anh bảo người của CIB trà trộn vào đội thi công, giám sát luôn, không dễ bị phát hiện, tiện không?"

Quan Ứng Quân cũng thấy khả thi.

Đợi sau khi anh Cửu bị bắt, Ủy ban chống tham nhũng kiểm tra lại, cả con phố này sẽ thành "khu đất sạch" của Vịnh Đồng La, rất thích hợp để dùng làm từ thiện.

Hơn nữa...

"Khi mua bất động sản, cần phải gặp chủ cũ để ký hợp đồng, biết đâu có người trong danh sách truy nã." Quan Ứng Quân phản ứng rất nhanh.

Hai người bàn xong, Giản Nhược Trầm lập tức xoay người, quẹt thẻ trả tiền.

200 nghìn một mét vuông, mỗi cửa hàng hai tầng, mỗi tầng 50 mét vuông, còn có tầng sân thượng.

Giản Nhược Trầm mua toàn bộ năm căn đang rao bán.

Thẻ đen quẹt một phát, tài khoản bay hơn 100 triệu đô Hồng Kông.

Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Người môi giới cười đến không thấy mắt, thậm chí còn chẳng thấy lạ khi cố vấn Giản thoải mái mua hết mặt bằng của đám Tam Hợp Hội tháo chạy, hồ hởi nói: "Tiền sẽ được gửi vào tài khoản trung gian của chúng tôi, đợi làm xong thủ tục mới chuyển đến bên người bán. Họ đang gấp, nếu ngài rảnh, tối nay ký hợp đồng luôn nhé?"

Giản Nhược Trầm cười đầy ẩn ý: "Ký đi. Chúng tôi yêu cầu gặp đầy đủ các chủ cũ để xác nhận hợp đồng, tránh xảy ra tranh chấp."

Nếu người tới không có trong danh sách truy nã thì thôi, cầm tiền rồi biến sang nước khác mà gây họa cho chính phủ khác.

Còn nếu người tới nằm trong danh sách truy nã thì bắt luôn, coi như kiếm được thành tích. Tiền mua nhà cũng không tiếc—bị phạt cũng được, xem như nạp quân phí cho Cục cảnh sát.

Mua nhà, lập quỹ từ thiện, để cảnh sát CIB giám sát anh Cửu, tiện thể tóm vài tên bị truy nã.

Đây mới gọi là: tiêu tiền một cách tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com