☀️ Chương 179: Tội phạm bị truy nã xuất hiện, mau đến đây!
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Y Tích Hào nhận được cuộc gọi từ bên môi giới khi đang ngồi trên chiếc ghế bố ngoài căn nhà trọ, vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi.
Nhà trọ được dựng tạm từ tôn và thùng container sắt, cửa sổ gỗ mở ra ngoài, bị gió thổi làm va đập, phát ra những tiếng cộc cộc nặng nề.
Ngoài cửa, có một bà cụ đang nhóm bếp than trong sân để nấu ăn. Mặt đất xi măng bị dầu mỡ ngấm đen, loang lổ từng mảng; khói dầu theo gió phả vào trong nhà khiến Y Tích Hào nhíu mày, ngẩng đầu nói: "Lục Tử, đóng cửa sổ lại đi."
Lục Tử mặc một chiếc áo ba lỗ, cái bụng màu lúa mì phơi ra bên ngoài, nịnh nọt nói: "Anh Hào, hay là em đuổi bà ta đi nhé?"
"Đuổi cái gì?" Y Tích Hào nhét một miếng dưa hấu vào miệng tên đàn em, "Tình hình bên ngoài bây giờ đang rất căng thẳng, bà già điếc này tốt bụng mới cho chúng ta thuê sân, đừng gây chuyện. Đợi bán được mấy cái mặt bằng xong thì cầm tiền biến ngay, đừng để lại ấn tượng quá sâu sắc cho bất kỳ ai."
Lỡ như cảnh sát lần theo được thì khó mà trốn thoát.
Lục Tử cười ngờ nghệch: "Anh, anh đừng buồn, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, sau này anh phát tài rồi cho em ăn ngon mặc đẹp, em sẽ không bao giờ quên ơn đâu... sẽ không giống mấy thằng khác, vừa nhận tiền chính phủ phát là bỏ rơi anh. Đợi đến khi chúng ta qua Mỹ, kiểu gì cũng có thể làm lại từ đầu!"
Y Tích Hào khinh thường "hừ" một tiếng: "Nói nhảm."
Nói xong, hắn liền quay đầu xem tivi.
Trên màn hình đang đưa tin về việc Hoa quốc Đại Lục đàm phán thành công với chính quyền Cảng Anh, dùng 20 tên gián điệp để đổi lấy các nhà khoa học trở về nước.
Lục Tử nhìn đại ca dùng khăn giấy lau tay, cắn vài cái là hết miếng dưa hấu đang cầm, hạt cũng chẳng thèm nhả, nhai rào rạo rồi nuốt luôn.
Lục Tử vừa ra ngoài vứt vỏ dưa thì điện thoại reo lên.
Y Tích Hào nghe máy trong trạng thái không mấy chú tâm: "A lô?... Có người mua rồi?... Cả hai căn? Làm thủ tục lúc bảy rưỡi đúng không? Tôi bảo người qua làm."
Người môi giới cười lấy lòng: "Không được đâu, bên này muốn sang tên phải có chủ nhà đến ký mới được."
Y Tích Hào nhíu mày, "Người mua là ai?"
"Là..." Người môi giới liếc nhìn sang Giản Nhược Trầm đang ngồi một bên ăn kem que giải nhiệt.
Không thể nói tên thật, đối phương đều là người của Tam Hợp Hội, nếu nghe thấy tên Giản Nhược Trầm hay Quan Ứng Quân, e là còn chưa giao dịch xong đã bỏ chạy rồi.
Anh ta là người môi giới, cũng phải sống nhờ vào thành tích.
Giản Nhược Trầm khẽ lắc đầu với anh ta, rồi cầm bút viết một chữ "Trần" lên sổ ghi chép số điện thoại.
Môi giới lập tức ngẩng đầu, làm bộ như vừa nhớ ra, nói liến thoắng: "Là Trần tiên sinh, làm từ thiện. Muốn mua để mở một quỹ tài trợ giúp đỡ trẻ mồ côi. Cậu ấy mua hết cả 5 căn đang rao bán trên con phố đó rồi. Nếu anh thấy không yên tâm thì đến tận nơi xem cũng được."
"Người ta biết đây là nhà của Tam Hợp Hội mà vẫn mua, chịu chi hẳn 200 nghìn một mét vuông, mua luôn 600 mét. Chúng tôi chỉ lấy đúng 1/100 hoa hồng thôi."
"Anh Y à, anh nghĩ kỹ đi, qua khỏi cái thôn này thì không có cái quán nào nữa đâu. Bây giờ trị an ở Cửu Long tốt lắm, nhà ở khu đó dễ bán hơn hẳn. Còn Vịnh Đồng La thì tiếng tăm không bằng, cho thuê còn được chứ tìm người mua đứt trả tiền mặt như này thì khó lắm."
Y Tích Hào nhếch môi cười giễu.
Làm từ thiện?
Mấy tên phú hào Hồng Kông này suốt ngày ra vẻ đạo đức giả, thích làm từ thiện lắm.
Thực tế là do làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, đêm ngủ không yên, nên chỉ còn cách bù đắp bằng mấy cái việc gọi là "từ thiện".
Nếu những người giàu có đó thật sự có lòng, thì năm xưa hắn cũng đâu bị ép vào bước đường cùng, phải làm đàn em cho Lục Tiệm.
Giờ Lục Tiệm chết rồi, lúc dọn dẹp tàn cục thì Lục Vinh còn tàn nhẫn hơn cả, đến một đồng cũng không chịu chừa lại cho họ.
Cuối cùng vẫn là quản gia Hứa đánh cược cả mạng sống, dâng bằng chứng hạ gục Lục Vinh để đầu quân cho Tổng khu Tây Cửu Long, mới tranh được một khoản trợ cấp ổn định cho đám đàn em bên dưới.
Nhưng cũng chính vì khoản trợ cấp mà Giản Nhược Trầm giữ lời hứa đó, đã khiến đám du côn không còn hứng thú với Tam Hợp Hội nữa, cũng chẳng còn muốn sống kiếp liếm máu lưỡi dao.
80% trong số đó sau khi nhận được tiền từ tòa án đã ở lại Hồng Kông và nảy sinh sự kính trọng nhất định với Giản Nhược Trầm.
Người trong giới giang hồ rất coi trọng "đạo nghĩa".
Một cảnh sát như Giản Nhược Trầm, cho dù bọn họ có không thích, cũng phải khen một câu là anh hùng.
Cậu không giống với đám Cảnh sát Hoàng gia chỉ biết tối đa hóa lợi ích, chẳng coi dân giang hồ ra gì.
Cậu có quy tắc của riêng mình, và trong quy tắc đó, ai cũng được đối xử công bằng.
Nhưng cũng vì vậy mà Giản Nhược Trầm trở thành một người tốt có tình có nghĩa, khiến những kẻ từng làm nên chuyện trong giới, từng phạm tội, từng bị cảnh sát truy nã như hắn trở thành kẻ lẻ loi, không còn đường lui.
Anh em tan đàn xẻ nghé, bản thân thì như "chân tay bị trói chặt"— cô độc không nơi nương tựa.
Nếu nói Giản Nhược Trầm tuân thủ quy tắc trò chơi của Hứa Thác mà không nghĩ tới chuyện đẩy những người như bọn hắn rơi vào tình cảnh hiện tại, thì Y Tích Hào không tin.
Giản Nhược Trầm chắc chắn đã tính hết.
Cậu là một cao thủ giỏi chơi dương mưu.
Ngay cả Lục Tiệm và Lục Vinh còn thua dưới tay cậu, thì Y Tích Hào càng chẳng có tự tin để đấu.
Hồng Kông coi như xong rồi, hắn phải mau chóng tìm đường ra nước ngoài phát triển.
Y Tích Hào liếc nhìn tờ lịch.
Người mua này đúng là đáng ngờ, nhưng hắn thực sự không thể đợi thêm nữa.
Giờ Cửu Long không còn gì để cảnh sát lật nữa, nghe nói Tổ Điều tra Đặc biệt thành lập để xử lý nhà họ Lục và nhà họ Giang đã giải tán, chỉ còn một nửa nhân sự ở lại Tổ Trọng án, nửa còn lại theo Quan Ứng Quân lên thẳng CIB của Cục Cảnh vụ.
Toàn là lũ Diêm Vương sống cả.
Quan trọng hơn là, trụ sở Cục Cảnh vụ nằm ngay trên tuyến đường Cảng Biển ở Hồng Kông, mà khoảng cách đường thẳng từ đó tới Vịnh Đồng La chỉ đúng một kilomet.
Giờ Quan Ứng Quân vẫn còn đang nghỉ phép, chưa chính thức nhậm chức, không chạy bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Cân nhắc thiệt hơn xong, Y Tích Hào lập tức nói: "Được, tối nay tôi dẫn anh em tới."
"Được." Người môi giới thở phào nhẹ nhõm.
Hai bên cúp máy.
Giản Nhược Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tên Y này... khá cảnh giác đấy."
Người môi giới chép miệng, "Không cảnh giác thì không sống được đến bây giờ, có khi đã bị bắt từ lúc Tổng khu Tây Cửu Long dẹp sạch nơi đó rồi."
Giản Nhược Trầm cười, "Anh biết cũng nhiều phết."
"Chúng tôi làm nghề này phải quen thuộc với từng ngóc ngách xung quanh, phải giữ quan hệ tốt với mọi khách hàng tiềm năng." Người môi giới và Giản Nhược Trầm cùng ngồi xổm trên bờ vỉa hè trước cửa tiệm kem, lật cuốn sổ liên lạc ra cho cậu xem, "Trang này toàn mấy người liên lạc không được nữa rồi."
Giản Nhược Trầm cúi đầu liếc mắt, chưa đến 20 cái tên, thì ít nhất có 8 người đã là thành viên Tam Hợp Hội bị thanh trừng.
Sang trang sau thì toàn là những người có ý định đầu tư bất động sản, là tầng lớp tiểu phú. Mỗi người đều có ghi chú tài sản cá nhân và sở thích riêng.
Thậm chí, Giản Nhược Trầm còn thấy một người thuộc chi thứ của nhà họ Hứa, hắn ta thích uống rượu ngoại trong phòng bao ở quán bar, vừa uống vừa gọi nam thanh nữ tú tới hát kịch Quảng Đông.
Người môi giới hỏi: "Sao? Thấy thế nào?"
"Khá trừu tượng." Giản Nhược Trầm đánh giá.
Kem đã ăn xong, cậu đang ngậm cái que gỗ, nhấm nháp vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi, nói mơ hồ: "Anh có tố chất làm tay trong lắm đấy, có muốn theo tôi không? Lương mỗi tháng cỡ ngần này."
Giản Nhược Trầm giơ tay ra dấu số 5.
Người môi giới quay đầu liếc nhìn Quan Ứng Quân, rồi lại hỏi: "500?"
Quan Ứng Quân đang ngồi bên chiếc bàn gỗ kê ngoài tiệm giải khát ăn một bát rượu nếp lạnh*. Nghe vậy thì tay cầm muỗng khẽ khựng lại, ánh mắt dừng trên lưng Giản Nhược Trầm.
Chiếc áo sơ mi màu nhạt đã bị mồ hôi thấm ướt, dính bết vào sống lưng, vẽ rõ từng đốt xương gồ lên khi cậu cúi người.
Quan Ứng Quân rời mắt đi, yết hầu khẽ động đậy.
500 là giá mà hắn đã trả cho tay trong.
Một tin tức 500 tệ, Giản Nhược Trầm xưa nay hào phóng, chắc chắn không đưa ra giá như vậy.
Cậu lắc đầu, "Anh đâu phạm pháp, không cần đến đồn cảnh sát đăng ký. Tôi thuê riêng, một tháng 50 nghìn."
Người môi giới lập tức bật dậy, ngồi xổm lâu khiến máu chảy ngược.
Trước mắt anh ta tối sầm, loạng choạng suýt ngã, lắp bắp: "Bao... bao nhiêu cơ?"
"50 nghìn?"
Không phải giang hồ đồn đại rằng cảnh sát trả tiền cho tay trong đều là 500 một lần sao?
Nghe đâu lúc không có tiền lẻ còn bắt tay trong phải thối lại.
Một tháng cho 50 nghìn?
Lương tháng? Anh ta đáng giá tới vậy sao?
"Đúng thế." Giản Nhược Trầm mỉm cười với anh ta. "Lần này nếu bắt được người bên bán nhà, tôi có thể trả trước tiền công luôn. Sau đó chúng ta ký hợp đồng, anh nộp giấy tờ tùy thân để lưu hồ sơ. Công việc môi giới của anh vẫn có thể tiếp tục, tôi sẽ không can thiệp."
Người môi giới này rất hoạt bát, cởi mở, nhìn sổ tay thì cũng là người thích giao du, chú thích thông tin chi tiết chẳng khác nào "bách khoa toàn thư giang hồ".
50 nghìn hoàn toàn xứng đáng.
"Làm không?" Giản Nhược Trầm hỏi.
"Làm!" Người môi giới hít sâu một hơi, đưa hai tay ra, "Kẻ hèn này tên Vương Hàn Đình!"
Giản Nhược Trầm nắm lấy tay anh ta, dịu giọng nói: "Anh là tay trong đầu tiên tôi tuyển được. Tôi đã xem sổ tay của anh, thấy anh có vẻ rất thích thu thập thông tin khách hàng, ghi chép cực kỳ chi tiết, cả chuyện họ hay đi đâu vào giờ nào anh cũng không bỏ sót. Tinh thần cầu toàn như vậy rất đáng quý, hẳn là anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Anh xứng đáng được trả công như vậy."
Vành mắt Vương Hàn Đình đỏ lên.
Rất nhiều đồng nghiệp từng bảo anh ta rỗi hơi, chỉ có Giản tiên sinh là thật lòng khen ngợi như vậy.
Lúc này Quan Ứng Quân đã ăn xong bát rượu nếp, đang tựa vào bàn, chống cằm nhìn Giản Nhược Trầm.
Que kem mận đã nhuộm đôi môi cậu thành màu đỏ thắm, tựa như vừa bị ai hôn đến rướm máu.
Cái miệng kia chỉ cần nói thêm đôi câu đã có thể thao túng lòng người, khiến người ta dâng lên cảm giác "vì tri kỷ mà chết, dẫu tan xương nát thịt cũng cam lòng".
Hai má Vương Hàn Đình đỏ bừng, ngây ngẩn nhìn Giản Nhược Trầm, cảm giác như đang mơ.
Giản Nhược Trầm nói: "Anh cứ làm việc theo nhịp độ của anh là được, chỉ cần thông tin chính xác, đừng phạm sai lầm nguyên tắc. Ngoài công việc ra thì anh muốn làm gì tôi cũng không quản."
Vương Hàn Đình nắm chặt tay Giản Nhược Trầm, "Tôi nhất định không phụ lòng tin của cậu! Tôi—"
Quan Ứng Quân cắt ngang: "Đưa giấy tờ tùy thân ra cho tôi xem."
Giản Nhược Trầm rút tay khỏi tay Vương Hàn Đình, ghé sát vào người Quan Ứng Quân, nhìn hắn đầy trêu chọc.
Nắm tay thôi mà cũng phải ăn giấm.
Hôm qua còn làm bộ nói với bạn bè: ...tối về nhà là được rồi.
Lừa ai chứ.
Cậu nhịn cười, nhìn Quan Ứng Quân kiểm tra thông tin của Vương Hàn Đình, ghi lại thông tin, rồi đến tiệm photocopy gần đó in hợp đồng để cho người ta ký.
Đôi mắt Quan Ứng Quân lướt Vương Hàn Đình từ trên xuống dưới một lượt, từ chuyện buổi sáng Vương Hàn Đình đi đâu, từng có bao nhiêu mối tình, đến cả đồ trang sức đeo trên người là bạn gái tặng cũng kể rõ rành rành.
Vương Hàn Đình vừa lúng túng vừa xấu hổ, cảm thấy mình như bị lột trần trước mặt cảnh sát, không chút riêng tư, lại thầm mừng vì sếp mình không phải là Quan sir.
Tới 7 giờ tối.
Y Tích Hào cùng hai người bán nhà còn lại đến sảnh công ty môi giới đúng hẹn, giải cứu vị môi giới đang trong tình trạng như bị bắt cóc.
Mũ của Giản Nhược Trầm bị Quan Ứng Quân đội mất, nên cậu đội tạm một mái tóc giả hơi nữ tính, lười biếng tựa vào ghế sofa.
Toàn thân cậu đều là hàng hiệu, càng tôn lên bộ đồ hè màu tối, Quan sir che mặt đứng đằng sau giống như một vệ sĩ.
Vương Hàn Đình đón khách: "Cuối cùng ba vị cũng tới rồi! Bên kia chính là người mua, Trần tiên sinh. Mời anh Y, anh Lưu, anh Lý."
Y Tích Hào liếc một cái, rồi bước chân khựng lại, chỉ thấy "người phụ nữ" tóc dài kia ngẩng đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn dưới lớp tóc mái, đẹp đến mức khó phân biệt giới tính.
Hắn không nhịn được mà lùi lại một bước.
Người đàn ông có dung mạo như vậy, hắn từng gặp gần đây nhất chính là Giản Nhược Trầm, nhất thời không thể không cảnh giác.
Giản Nhược Trầm mỉm cười chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Sao thế, anh Y? Mời ngồi."
Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy sau lưng bị chạm nhẹ ba lần.
Tiếp đó, xương bả vai nhồn nhột, là Quan Ứng Quân dùng đầu ngón tay viết từng nét một chữ "Y".
Họ đã thỏa thuận từ trước, nếu người đến là tội phạm truy nã thì sẽ ra ám hiệu như vậy.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm nhìn Y Tích Hào dần trở nên nhiệt tình, nhưng cậu vẫn kịp thu lại, rồi chuyển sang nhìn hai người còn lại, đánh giá một lượt: "Anh Y sở hữu hai căn cửa hàng ở Vịnh Đồng La, có vẻ là người mạnh nhất trong ba vị nhỉ? Tôi nghe nói ba vị từng làm ăn chung? Hôm nay gặp mới thấy, anh Y quả thật là bậc hào kiệt trong người đời!"
Thoáng chốc, hai người còn lại đều nhìn về phía Y Tích Hào.
Kiểu khen kiểu "dìm" này, người được khen thì sướng tai, người bị dìm nghe xong chỉ thấy khó chịu.
Gọi Y Tích Hào là hào kiệt, thế thì bọn họ không phải à?
Ý gì vậy?
Rõ ràng đều xuất thân giang hồ, tại sao danh tiếng của một kẻ bị truy nã lại hay ho hơn?
Giản Nhược Trầm như thể không nhận ra lời mình vừa nói có thể gây chia rẽ cỡ nào, uy lực ra sao.
Cậu đưa tay về phía sau, uể oải gõ nhẹ lên hông Quan Ứng Quân chín cái, "Thuốc lá."
Quan Ứng Quân rút một điếu ra, ngậm lên miệng mình châm lửa, rít một hơi rồi mới nhét vào miệng Giản Nhược Trầm.
Vương Hàn Đình nhìn mà khô cả miệng, lưỡi cũng khát.
Thật... thật là mập mờ quá đi.
Biết diễn quá.
Chỉ một điếu thuốc thôi, mà đã khiến người ta tưởng Giản Nhược Trầm là cậu chủ ăn chơi mang người tình theo làm vệ sĩ.
Giản Nhược Trầm ngậm thuốc rít một hơi, giữ làn khói trong miệng một lúc rồi nghiêng đầu phả ra về phía Y Tích Hào, trong làn sương mờ ảo, gương mặt ấy trở nên mê hoặc lòng người.
Y Tích Hào siết chặt nắm đấm, không nhịn được mà nhìn chằm chằm.
Hình như người này sinh ra đã biết cách khiến mọi ánh mắt phải tập trung hết về phía mình.
Giản Nhược Trầm nói với Vương Hàn Đình: "Đã đông đủ rồi, vậy chuẩn bị ký hợp đồng thôi."
Không ai biết rằng việc gõ chín cái là ám hiệu báo cảnh sát.
Lợi dụng lúc mọi người đều nhìn Giản Nhược Trầm, Quan Ứng Quân dùng lưng ghế sofa che chắn, lấy điện thoại ra nhắn tin gọi người: [Số 45, Bến tàu Loan Tử, công ty môi giới, tội phạm bị truy nã Y Tích Hào xuất hiện, đến ngay.]
Y Tích Hào nói: "Tôi chỉ có 3 phút để ký hợp đồng."
Hắn đã tính rồi, lúc cảnh sát xuất động cần ít nhất 5 phút, cho dù người trước mặt có là Giản Nhược Trầm, thì chỉ cần trong vòng 3 phút hắn ký tên xong, thủ tục hoàn tất, thì vẫn có cơ hội rút lui an toàn.
Lục Tử vẫn đang chờ bên ngoài để tiếp ứng.
Đó chính là sự tự tin của hắn.
Giản Nhược Trầm híp mắt nhìn sang: "Sao anh vội thế?"
Cậu cụp mắt, gảy gảy tàn thuốc trên gạt tàn, mỉm cười nhìn hai người còn lại, hạ giọng: "Hào kiệt đúng là hào kiệt, tính tình thật nóng vội."
Câu này nghe không giống lời khen, chẳng ai dám tiếp lời.
Cái vị "Trần tiên sinh" này toát ra khí chất già dặn, độc đoán, thành thục lại giấu dao sau nụ cười.
Môi cậu ta cong lên, trong mắt lại không có lấy một chút ý cười, cái khí thế ấy ép người đến nghẹt thở.
Trong lòng Y Tích Hào vang lên hồi chuông báo động!
Người này, chắc chắn đã từng giết người!
Mặc dù hắn có cảnh giác, nhưng suy nghĩ nghi ngờ hai người này là cảnh sát lại nhạt đi. Người ở dưới mái hiên, hắn ta quá cần tiền, vừa định dịu giọng thì nghe Giản Nhược Trầm nói: "Nếu anh đã vội như vậy, thì tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Anh đi đi, tôi ký với hai người còn lại."
Nói xong, cậu nhanh chóng ký tên vào các chỗ cần ký trong hợp đồng.
Hai bản ký xong, tổng cộng chưa đầy ba phút.
Giản Nhược Trầm đậy nắp bút, "Các anh cũng đã ký rồi, hợp đồng thành lập. Tiền không ở chỗ tôi, qua bên môi giới mà lấy."
Thấy đối phương không có ý định giao dịch với mình, lần này Y Tích Hào thật sự sốt ruột: "Khoan đã."
Giản Nhược Trầm quay đầu lại, ánh mắt đầy trêu chọc: "Sao? Giờ lại đổi ý à?"
----------
* 甜酒: rượu nếp ngọt (một món ăn truyền thống được làm từ gạo nếp lên men, vị ngọt, hơi cay nhẹ, thường không có cồn hoặc rất ít)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com