☀️ Chương 181: Di sản phình to
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Sự thật chứng minh — đúng là có thật.
Vương Hàn Đình cứ chần chừ không chịu lấy máy POS, Giản Nhược Trầm bèn viết thẳng một tấm chi phiếu đưa cho anh ta, rồi cầm chìa khóa của 5 cửa tiệm rời đi.
Ngày hôm sau.
Tin tức 5 cửa tiệm ở Vịnh Đồng La đã được bán đi một lượt đã truyền đến tai anh Cửu.
Hắn ngậm một điếu thuốc, tựa người bên cột đèn đỏ trắng xanh xoay tròn trước tiệm cắt tóc, sắc mặt u ám nhìn sang bên kia đường.
Bên ngoài cửa tiệm, những người vận chuyển và thu mua đồ cũ ra vào liên tục, đám công nhân đeo khăn trắng quanh cổ, mặt mày đầy hớn hở.
"Cậu chủ bảo chúng ta thích cái gì thì cứ lấy về hết!"
"Có chuyện tốt vậy sao? Có phải trả tiền không?"
"Không cần! Nói là tặng luôn! Chọn xong rồi báo cáo phần còn lại cho cậu chủ để bán lại!"
Mọi người nhìn nhau, tầm mắt dừng lại trên những chiếc sofa và bàn trà đang được khuân ra khuân vào. Dù có vài món đã hơi cũ, nhưng phần lớn vẫn còn dùng được, chỉ cần thay lớp vỏ bọc là ổn.
Cậu chủ Trần đúng là người biết thương công nhân!
Bên trong cửa tiệm, tiếng đập tường tháo dỡ vang lên không dứt, xe chở cơm và nước giải khát đỗ ngay bên cạnh, mùi thức ăn lan ra gần cả trăm mét.
"Y Tích Hào xảy ra chuyện gì vậy? Bán luôn à?" Bảo Gia Vân nhìn sang bên kia.
Hắn cởi trần, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa tiệm cắt tóc, bên cạnh chân là một rổ nhựa đựng những bó thuốc lá cuộn từ lá khô.
Thuốc lá này có màu nâu đỏ sẫm, rìa còn hơi xanh, được phơi khô và quắt lại, thứ này rẻ hơn thuốc lá sợi, làm xong cuốn thành thuốc lá rồi bán ra, mùi vị cũng chẳng khác thuốc lá sợi là bao.
Dù gì thì những người đến mua thuốc lá của họ đều quan tâm cái thứ trộn trong nó hơn — ma túy.
Bảo Gia Vân nhìn về phía đối diện, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của "Lưu Ngọc Thành".
Mái tóc bạch kim ấy, ánh mắt mang theo nụ cười, cả người toát lên khí chất cao quý khiến người ta lưu luyến không quên.
Từ sau hôm đó, hắn theo anh Cửu đi ngâm chân mà chẳng còn thấy hứng thú. Sau lại đến nhà hàng hôm đó dò hỏi, ông chủ lại bảo chưa từng gặp người nào tên Lưu Ngọc Thành.
Cậu ấy không đến!
Là vì xem thường cái nhà hàng đó sao?
Cũng đúng, nhìn dáng vẻ người đó vàng ngọc quý khí, da dẻ trắng trẻo thế kia, thấy không vừa mắt cũng chẳng lạ.
Nhưng mà người đi bên cạnh Lưu Ngọc Thành... rốt cuộc có phải cùng nghề với bọn họ không?
Nếu đúng là người trong nghề, vậy thì cao quý hơn họ bao nhiêu chứ?
Càng nghĩ, Bảo Gia Vân càng thấy bực bội, tay siết mạnh khiến thuốc lá vỡ nát.
Anh Cửu đá thẳng một cú vào bắp chân hắn: "Mất hồn mất vía cái gì đấy, trông kỹ đi, hàng không nhiều đâu."
Bảo Gia Vân cười xòa hai tiếng, lại hỏi: "Ba người bọn Y Tích Hào bán sạch cửa tiệm rồi, con phố này giờ chỉ còn lại chúng ta đúng không?"
"Ừ." Anh Cửu ngồi xổm xuống, dụi tàn thuốc xuống đất, rồi quăng luôn đầu lọc vào sọt đựng tóc vụn, chậm rãi thở ra một hơi: "Giờ bên CIB đã đổi người, hải quan cũng siết chặt, mấy thứ này đều khó mang đi. Chúng ta bán xong thì gom tiền rút lui ngay, tiệm cắt tóc cũng treo bán luôn, mang được bao nhiêu tiền thì mang."
"Đi đâu? Anh định sang Anh à?" Bảo Gia Vân nhíu mày, vẻ mặt đầy phiền não: "Anh, em không muốn quay lại nước Anh đâu, bên đó coi thường người Hoa, còn khinh cả dân Hồng Kông."
"Vậy thì sang Mỹ, không thì Ý hay Pháp cũng được. Dù sao cũng không thể ở lại Hoa quốc. Bên Đại Lục giờ cũng bắt đầu siết chặt chống ma túy. Sau khi Hồng Kông trở về, chúng ta sẽ chẳng còn ngày lành."
Anh Cửu nói xong lại thấp giọng bổ sung: "Theo tin tức mà anh có được, trước khi Quan Ứng Quân chính thức nhậm chức sẽ vào trường cảnh sát học 14 tuần, trường cảnh sát khai giảng vào tháng 9, tính kỹ thì chúng ta còn nhiều nhất là 18 tuần."
Chưa đến nửa năm.
Cửu ca cẩn thận cuốn từng lá thuốc theo gân lá, gói vào giấy cuốn, làm thành những điếu nhỏ như xì gà mini. Phần đầu và đuôi không bịt kín, để tiện cho việc sau này thêm vào một lượng ma túy thích hợp.
Họ chỉ cần rời khỏi Hồng Kông trước khi Quan Ứng Quân chính thức nhậm chức là được.
Cuốn được vài điếu, anh Cửu đột nhiên cảm thấy bất an, bèn đá mạnh vào ghế của Bảo Gia Vân: "Mày đi điều tra xem Y Tích Hào gặp chuyện gì, người mua cửa hàng đối diện chúng ta là ai, còn..."
Bảo Gia Vân trợn tròn mắt: "Còn?"
Anh Cửu liếc mắt nhìn hắn, "Tìm môi giới rao bán luôn tiệm cắt tóc, rẻ cũng được, tìm ai có thể tiếp quản toàn bộ mà không cần hai bên lộ mặt ấy."
Bảo Gia Vân hơi do dự.
Loại môi giới đó cũng thuộc kiểu hoạt động ngầm, làm ăn với họ sẽ bị thiệt ít nhất cũng cả triệu.
Nhưng giao dịch mặt đối mặt còn nguy hiểm hơn.
So với tiền... mạng vẫn quan trọng nhất.
Bảo Gia Vân nhận lệnh, chọn vài điếu thuốc lá nguyên chất đã làm xong bỏ vào hộp thuốc, mình trần bước sang "công trường" bên kia, bắt chuyện và đưa thuốc: "Các anh à, cửa tiệm này bán rồi sao?"
Trên lầu.
Quan Ứng Quân nheo mắt.
Hắn đang chỉ huy CIB theo dõi, tiện thể giúp Giản Nhược Trầm làm chút việc. Bề ngoài, họ chỉ là đám người được "Cậu chủ Trần" thuê đến làm công, đồng thời kiêm nhiệm chức bảo vệ cho "Cậu chủ Trần".
Bên cạnh Quan Ứng Quân là bức tường vừa được phá thông, hắn cầm búa sắt, mang ủng đen, một chân giẫm lên đoạn tường vỡ nhìn xuống bên dưới.
Trời nóng, rất nhiều người đều cởi trần, nhưng chiếc áo ba lỗ màu đen của Quan Ứng Quân như mọc ra trên người hắn, ướt đẫm cũng chẳng buồn cởi, mồ hôi từ bắp tay rắn chắc nhỏ xuống, rơi tõm vào bụi đất.
Giản Nhược Trầm nhìn mà thấy nóng, cậu cúi đầu hút mấy ngụm trà chanh đá đầy ắp, tay kia vung quạt giấy quạt lấy quạt để.
Cậu ngồi chễm chệ trên một cái thùng đựng nước dùng để trộn xi măng, trên trán gần như không có mồ hôi.
Tựa như không phải đang ngồi trên một thùng nước, mà là một chiếc sofa phong cách châu Âu.
Công nhân bê gạch lên tầng cứ không nhịn được mà liếc nhìn về phía cậu.
Cậu chủ Trần này đúng là quá hào phóng.
Phát cơm, phát nước, phát thuốc lá.
Dù yêu cầu nghiêm ngặt, kiểm tra kỹ càng, nhưng công việc này vẫn dễ chịu, ai nấy đều vui vẻ bị giám sát, tình nguyện để người ta soi kỹ từng chút một.
Được hút Marlboro do cậu chủ Trần phát, ai còn thèm thứ thuốc lá cuộn không nhãn hiệu nữa chứ?
Người đàn ông dưới lầu bị Bảo Gia Vân chọn để dò hỏi bật cười xua tay: "Không hút, không hút. Có thuốc rồi."
Bảo Gia Vân ra quân thất bại nhưng cũng chẳng bực, tự mình châm một điếu rồi vừa hút vừa hỏi: "Người mua cửa tiệm này cũng chịu chơi thật ha, mua một lượt 5 căn! Anh có biết là cậu ấm nhà nào không?"
"Không biết... chỉ biết họ Trần." Người công nhân vừa nói vừa tiếp tục trộn xi măng, mặt mũi đầy vẻ: Tôi bận, anh phiền, biến.
Ăn một cái mặt lạnh, sắc mặt Bảo Gia Vân không tốt lắm.
Thầm mắng: Chỉ là thằng làm công thôi mà? Đồ quê mùa!
Đúng là không có mắt nhìn, vậy thì làm nên trò trống gì!
Trong lòng hắn đầy bực bội nhưng vẫn cố nén, hắn lại lảng qua xe chở cơm hộp tiếp tục dò hỏi.
Mà không hề hay biết, mọi cử động của hắn đều đã bị đám cảnh sát CIB trên tầng nhìn thấy không sót gì.
Thanh tra đội A của Cục Tình báo Hình sự - Quý Chính Văn cởi trần, tựa hờ lên bức tường phủ đầy bụi, nhìn một lúc rồi khẽ bật cười như đang suy nghĩ gì đó: "Người này có vẻ dễ nổi nóng, sắc mặt vàng bợt, khả năng có dùng hàng."
"Tôi gặp hắn rồi, chắc chắn nghiện." Quan Ứng Quân đáp.
Quý Chính Văn "tch" một tiếng, thấy Bảo Gia Vân ở bên dưới đi một vòng, còn ngó nghiêng vào trong rồi tay trắng trở ra mới thở phào nhẹ nhõm: "Chắc chỉ mò mẫm linh tinh, chưa phát hiện ra hoạt động của chúng ta."
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa liếc sang Giản Nhược Trầm.
Vị Giản cố vấn danh tiếng lẫy lừng đang ngồi trên thùng nước, ngẩn người nhìn Quan sir, môi mỏng màu sen khẽ hé, bóng loáng đến mức như phản quang.
Đẹp không đủ để hình dung người này.
Cậu thực sự... đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Quý Chính Văn lần theo ánh mắt của Giản Nhược Trầm nhìn về phía Quan Ứng Quân, chợt cảm thấy may mắn vì vị này không chỉ có gương mặt đẹp, dáng người chuẩn, mà còn có ông cậu là Nhất Ca..
Nếu không thì CIB của bọn họ làm gì có cơ hội được rước về một cấp trên chẳng buồn chơi trò chính trị, lại làm việc rõ ràng, dứt khoát như vậy, còn được tặng kèm một vị Thần Tài?
Trước kia bọn họ theo dõi mục tiêu đều phải giả làm người bán hàng vỉa hè giữa trời nắng chang chang.
Giờ thì sao? Có người đi mua hết những cửa tiệm gần đối tượng theo dõi, cho họ ăn ngon uống mát, gió thổi vù vù, chỉ cần làm bộ làm tịch đập tường là xong.
Sống sung sướng quen rồi, khó quay lại khổ cực lắm.
Nghĩ lại 10 năm hành nghề, Quý Chính Văn suýt không tin nổi những ngày tháng trước kia mình đã sống như thế nào.
Ánh mắt của Quý Chính Văn cứ đảo qua đảo lại giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.
Cuối cùng Quan Ứng Quân không thể chịu đựng được ánh mắt của hắn cứ luôn đặt trên người Giản Nhược Trầm, bèn đưa cái búa sắt trong tay qua: "Dẫn người luân phiên theo dõi, xem có lần ra được đầu mối của anh Cửu không. Mấy điếu thuốc lá kia của họ có số lượng không lớn, nhìn màu sắc, kích thước và mùi vị thì chắc là hàng địa phương. Tốt nhất tìm được cả nguồn trồng và xưởng sản xuất ma túy."
Quý Chính Văn nhận lấy búa, đáp: "Yes sir."
"Ước chừng quy mô nhỏ thôi, có khi là nông dân vô tri, tự mình trồng mà chẳng biết mình đang trồng cái gì."
Quan Ứng Quân giơ tay, vỗ mạnh vào vai Quý Chính Văn, "Giao cho anh rồi, có gì báo tôi ngay."
Giản Nhược Trầm đứng một bên, hơi nhướn mày.
Nếu nói Quan sir đang cố tỏ ra nghiêm túc để gây dựng uy tín, thì diễn cũng khá tự nhiên, chẳng thấy sơ hở nào cả.
Dù có dùng tâm lý học vi biểu cảm để xem, cũng chẳng bắt được lỗi nào.
Quý Chính Văn tin là thật, đứng nghiêm chào một cái, không nói thêm gì.
Quan Ứng Quân gật đầu với mọi người, rồi gọi Giản Nhược Trầm cùng nhau trở về.
Giản Nhược Trầm vẫy tay chào các thành viên CIB, "Làm việc vất vả rồi, các anh muốn ăn gì thì cứ nói với bên đưa cơm nhé. Tôi đã thương lượng xong rồi, trả nhiều trả ít gì cũng đủ hết."
Quý Chính Văn lại đứng nghiêm chào Giản Nhược Trầm thêm một cái.
Hai người đi xuống tầng một, định rời đi bằng cửa sau.
Sân sau của dãy cửa tiệm này nối liền với sân nhỏ và dải cây xanh, những cây thường xanh cao vút, lá cây phủ một lớp bụi từ quá trình sửa chữa, chắn gió chắn người, tạo thành một màn chắn tự nhiên.
Sân nhỏ chưa đến 5 mét vuông, chất đầy báo cũ, xe đạp cũ và những thứ lặt vặt.
Quan Ứng Quân ngửi thấy mùi tro bụi nồng nặc, áo ba lỗ ướt đẫm dính người khó chịu vô cùng: "Đợi chút."
"Sao vậy?" Giản Nhược Trầm dừng bước.
Quay đầu lại thì thấy Quan Ứng Quân đang kéo vạt áo ướt đẫm mồ hôi, thẳng tay cởi phắt ra. Những đường nét mạnh mẽ tràn đầy trên tấm lưng trần, cơ bắp hơi chuyển động, mồ hôi từ ngực chảy xuống rãnh bụng.
Quan Ứng Quân cầm áo lót cách xa Giản Nhược Trầm một chút, vắt một cái, mồ hôi ròng ròng nhỏ xuống thành một vũng nhỏ.
Khoảng cách của hai người khá gần, thậm chí Giản Nhược Trầm còn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của Quan Ứng Quân.
Thoang thoảng một loại mùi hương hormone nhàn nhạt, rất nhẹ nhưng lại đặc trưng, dễ nhận ra.
Cậu khẽ rùng mình, có hơi nóng nảy, rồi quay đầu nhìn về phía sau, cửa sau đóng, không có ai nhìn về bên này, cậu tiến lại gần hắn, cầm khăn tay của mình vụng về lau mồ hôi cho người đàn ông.
Quan Ứng Quân nắm lấy tay cậu khi cậu đang lau lên ngực hắn hai lần, thái dương hắn khẽ giật giật, hắn đưa tay tháo chiếc áo sơ mi quấn ngang eo Giản Nhược Trầm vì sợ bẩn, rồi phủ lên vai mình.
Hắn mím môi, nói gọn: "Em..."
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn ngực hắn, rồi ngẩng đầu cười, môi khẽ hé, nói ra hai chữ.
Quan Ứng Quân lập tức kéo áo lại, vội vàng mặc vào bất chấp cái nóng nực, còn cài nút kín tận cổ.
Giản Nhược Trầm phì cười, cảm thấy trêu chọc kiểu người ra cửa là lập tức kiềm chế, bảo thủ cổ hủ này đúng là thú vị ghê gớm.
Người này lúc làm nhiệm vụ với lúc không làm nhiệm vụ đúng là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Rõ ràng từng làm nội gián, trên người cũng ít nhiều dính chút khí chất giang hồ, vậy mà khi gặp chuyện kiểu này lại có thể vì hai chữ "tình cảm" mà như lâm đại địch.
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, từ sau lần đầu nếm trải mùi vị thân thể đối phương, mỗi tuần Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân đều phải 'ăn' nhau vài lần, hai người đã bàn bạc, cảm thấy đặt báo thức để 'ăn' là cách làm rất khoa học, thế là lấy thời gian báo thức của lần đầu tiên làm thời gian cố định, tiếp tục duy trì thói quen đó một cách có tổ chức và đồng thuận.
Còn ban ngày thì gần như bị công việc chiếm kín hết.
Không thể thường xuyên đến khu Vịnh Đồng La vì quá dễ bị lộ, Giản Nhược Trầm chỉ có thể ở nhà bị chú La và Quan Ứng Quân thay phiên nhau bắt học riêng.
Quan Ứng Quân dạy trước cho cậu một số phương pháp suy luận và diễn dịch, trong kỳ nghỉ hè này hai người còn phá được một vụ án tồn đọng.
Hình như cha nuôi có chấp niệm với việc bắt cậu học một chút kiến thức về tài chính, suốt ngày lôi bảng trắng ra giảng giải cách làm thế nào để bán khống một công ty.
Quan Ứng Quân ngồi bên cạnh nghe thôi mà cũng đã có thể lĩnh hội sâu sắc và suy ra nhiều điều, còn Giản Nhược Trầm vẫn mắc kẹt ở bước 'thế chấp chứng khoán vay vốn', nghe mà chỉ muốn ngủ gật.
Cậu thật sự không có duyên với mấy con số.
Vì để chú La vui lòng, cậu đành phải tranh thủ lúc rảnh đi tiêu tiền đầu tư. Phương châm là rải lưới thật rộng, dựa vào chút ký ức về tương lai mà chọn đại, lấy tinh thần từ thiện làm trọng, hy vọng có thể khiến chú La hài lòng với khả năng "tiêu tiền" của mình.
Ngày 5 tháng 9, khi Học viện Cảnh sát Hồng Kông khai giảng.
Giản Nhược Trầm kiểm tra lại số dư tiền mặt.
30 tỷ đô la Mỹ.
10 x 3 — tiền cứ thế mà phình to ra.
Trừ đi 10 tỷ do chú La dẫn dắt Connaught kiếm được, cộng thêm 10 tỷ là tài sản cố định, số còn lại dường như thật sự là do cậu tự mình kiếm ra.
Giản Nhược Trầm đặt điện thoại xuống, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, nghĩ lại khoảng thời gian này, cậu đã vung tiền đầu tư vào đủ mọi ngành nghề: ẩm thực, đồ ăn vặt, ngọc thạch trang sức, công nghệ điện tử, bất động sản, vật liệu thép, nhà máy đóng tàu... hơn 20 ngành nghề khác nhau. Cậu đã cố gắng hết sức để bảo đảm không trùng ngành nào trong vòng 30 ngày.
Đến mức thật sự không nghĩ ra nên tiêu gì nữa, cậu còn đặc biệt đổ tiền vào đấu giá cổ vật ở nước ngoài, sau đó quyên tặng vô điều kiện cho Bảo tàng Thủ đô ở Đại Lục.
Hôm qua, cậu còn vắt óc nghĩ cách đầu tư cho làng chài, dự định xây một khu câu cá có mái che cao cấp trị giá hàng chục triệu.
Giản Nhược Trầm nghĩ mãi không ra.
Không phải chứ? Tiền của cậu?
Đã tiêu vất vả đến mức này rồi, sao vẫn... kiếm ra tiền thế!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com