Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 183: Quá mức xuất sắc

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

"Đã rõ, cảm ơn Chung sir đã quan tâm." Giản Nhược Trầm chào.

Cảnh sát Chung nhìn cậu, chợt có chút ngẩn ngơ.

Giản Nhược Trầm thực sự không giống những học viên cảnh sát khác. Cậu vừa mới vào học viện đã đứng thẳng tắp, lưng như cây tùng vững chãi.

Trong lúc huấn luyện diễu hành, khi cậu cầm súng danh dự, chỉ cần một cú đá chân là biết không phải tầm thường. Chung sir từng trải nhiều, biết đó là bước đi theo kiểu Trung Quốc, trông oai phong lẫm liệt.

Đáng tiếc Hồng Kông chưa hồi quy, hiện tại chỉ có thể diễu hành theo kiểu Anh. Bước đi kiểu Anh chậm hơn, tay giơ cao hơn, không có vẻ chính khí nghiêm nghị như kiểu Trung. Buổi học đầu tiên, khi thực hành kiểu Anh, giáo quan đội hình còn tìm anh ta mách lẻo.

Nói rằng, lúc Giản Nhược Trầm diễu hành theo kiểu Anh thì mặt mày cau có, miệng còn lẩm bẩm tiếng phổ thông, trông cứ như đang miễn cưỡng.

Chung sir nghĩ đến đây cảm thấy hơi buồn cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên, thì chuông báo lớp dự bị liền reo vang.

Anh ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn, "Còn tiết gì nữa vậy?"

"Tiết hướng nghiệp." Giản Nhược Trầm đáp.

Cảnh sát Chung sững người.

Hướng nghiệp?

"Cậu đi không?"

Hỏi xong, anh ta bật cười, cảm thấy mình hỏi một câu thật thừa thãi.

Giản Nhược Trầm cần gì đến hướng nghiệp.

Cậu vừa tốt nghiệp là có thể vào đội O của Cục Cảnh vụ, gia nhập Tổ Điều tra Tội phạm Có Tổ chức và Tam Hợp Hội, đồng thời đảm nhận vai trò quan trọng trong việc điều tra các vụ án bắt cóc và khủng bố.

Tổng Cảnh ti Phòng Khải Xương bên Đội O đang nóng lòng chờ đợi cậu.

Ngoài Phòng Khải Xương, còn có Quan Ứng Quân - Tổng Cảnh ti của CIB, người tha thiết muốn có một chuyên gia tâm lý tội phạm để hỗ trợ Cục Tình báo thẩm vấn nghi phạm.

"Tôi không đi." Giản Nhược Trầm cười nói.

"Được, vậy cậu thu dọn đồ đi, tôi đi trước."

Cảnh sát Chung vừa đi khỏi, Giản Nhược Trầm lập tức đổ người xuống giường số 1, lăn một vòng trên đó.

Trường cảnh sát nào cũng có những quy tắc tương tự, chẳng hạn như trên bàn không được để đồ linh tinh, thùng rác không được có rác, giường không được ngồi.

Trường cảnh sát Hồng Kông theo kiểu Anh, quy định còn khắt khe hơn: áo sơ mi không được có nếp nhăn, giày da không được dính bụi... vân vân.

Nhưng cậu sắp rời khỏi đây rồi, không được "nổi loạn" lăn một vòng sao?

Giản Nhược Trầm lăn hai vòng, đấm cho chăn được gấp gọn gàng thành một đống bẹp dúm, cậu nhìn cái 'bánh hoa cuốn' lõm hẳn một góc, liền bật cười sảng khoái.

Chiếc chăn được gấp theo chuẩn nội vụ kiểu Anh này thật sự chẳng đẹp bằng kiểu "miếng đậu phụ" chuẩn mực.

Cung Duệ Minh đi vào, vừa nhìn đã thấy hành lý của Giản Nhược Trầm vốn chẳng có gì nhiều, đã được thu dọn gọn gàng đặt trên bàn, chỉ thiếu đậy nắp lại.

Thanh niên tóc trắng để hai chân mang ủng quân đội gác lên chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi trên mép giường bóc quýt ăn, thùng rác đặt ngay bên cạnh đầu gối cậu, cậu nghiêng đầu nhổ hạt vào túi nylon.

Giản Nhược Trầm thấy hắn, liền ném nửa quả quýt còn lại qua.

Cung Duệ Minh đón lấy, ngồi đối diện Giản Nhược Trầm, vừa ăn từng múi vừa nói: "Hôm qua tôi gọi điện cho anh trai, anh ấy bảo tôi về làm dưới quyền ảnh luyện tập trước đã."

Cung Duệ Minh không phải con một, phía trên còn có một người anh trai.

Chính là Thanh tra Cung Anh Kiệt - Đội trưởng của Tổ Điều tra Tội phạm Có Tổ chức thuộc Khu vực Tây Cửu Long.

"Cậu không muốn à?" Giản Nhược Trầm nheo mắt nhìn hắn.

"Không muốn lắm." Cung Duệ Minh cảm thấy ăn từng múi phiền quá, bèn nhét nốt chỗ còn lại vào miệng nhai một lượt, "Ảnh quản chặt lắm, còn hay méc với ba mẹ, tôi không muốn đi làm cũng bị giám sát đâu."

Hắn lật người, nằm đối diện Giản Nhược Trầm, nhìn người trước mặt nói: "Với lại, lúc diễn tập giải cứu con tin hai chúng ta phối hợp ăn ý như vậy, nếu có thể cùng nhau làm việc thì tốt biết bao, nhất định sẽ là một đôi bạn đồng hành hợp ý!"

Cung Duệ Minh hơi lắm lời, nói xong cũng không chờ Giản Nhược Trầm đáp, tiếp tục: "Còn chưa cảm ơn cậu, hôm qua lúc thẻ IC của tôi hết tiền đã cho tôi mượn thẻ để gọi điện. Lúc gọi còn cãi nhau với anh trai, xài hết sạch tiền cậu, hại cậu hôm qua không gọi được..."

"Không sao." Giản Nhược Trầm vỗ cho chăn phồng lên chút, tựa lưng vào đó, "Một ngày không gọi về nhà cũng không sao, cha nuôi với Quan sir không phải người nhỏ nhen như vậy đâu."

Cậu giơ tay ngửi đầu ngón tay, trên đó còn có chút mùi quýt, bèn rút một tờ khăn ướt ra, vừa lau tay vừa nói: "Hơn nữa... vì tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm ở tuyến đầu, cho nên Phòng Khải Xương của đội O đã gửi thư mời làm việc cho tôi rồi."

Sống cùng nhau đã lâu, buổi tối gọi điện chỉ có nửa tiếng, Cung Duệ Minh đã biết rõ quan hệ giữa Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân, cũng từng chứng kiến kỹ năng "rót nước khéo léo" của cậu – mỗi 15 phút là một cuộc gọi – nên đã quen cũng chẳng thấy gì lạ.

Nhưng lúc này, hắn vẫn không nhịn được hít sâu một hơi: "Đội O?"

Đó là Đội O của Cục Cảnh vụ đấy!

Nơi có thể tiếp xúc với những vụ án còn lớn hơn cả Tổ Trọng án thuộc Tổng khu Tây Cửu Long. Những vụ mà đội O tiếp nhận, gần như toàn bộ đều liên quan đến an ninh quốc gia!

Cung Duệ Minh hâm mộ cực kỳ, "Không biết phải làm bao nhiêu năm thì tôi mới thăng đến đó được."

Giản Nhược Trầm cười với hắn, "Năng lực chuyên môn của cậu mạnh như vậy, lại tốt nghiệp Học viện Y Đại học Hồng Kông, điểm thiên phú là ở giám định dấu vết, chỉ cần Tây Cửu Long còn có án lớn để làm, nhiều nhất 3 năm, cậu có thể dựa vào thành tích mà vọt lên Cục Cảnh vụ rồi."

Nhưng...

Thành tích của Tây Cửu Long đã bị Tổ Trọng án hút hết, hiện giờ nơi này đã trở thành khu vực an toàn nhất toàn Hồng Kông. Thậm chí một số tội phạm Hồng Kông còn phải chạy ngược sang Quảng Đông, trở thành tội phạm "lang bạt" ở Quảng, hoạt động buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm,... tại khu vực Lưỡng Quảng.

Đối với những kẻ đó mà nói, dù có phải chịu khổ ở Đại Lục, làm kẻ tha hương, cũng không dám gây chuyện ở Tây Cửu Long.

Bởi vì... tỷ lệ phá án ở Tây Cửu Long thực sự quá cao.

Chọc không nổi.

"Nếu cậu thật sự không muốn đến Tây Cửu Long, vậy tôi kiến nghị cậu cân nhắc đến Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông." Giản Nhược Trầm đứng dậy, cởi áo sơ mi thử áo lễ phục cảnh sát.

Lúc này là tháng 6 năm 1995, lại một mùa hè nữa đã đến.

Thời tiết đã nóng, nhưng áo lễ phục cảnh sát trong lễ tốt nghiệp vẫn là áo dài tay, áo sơ mi trắng cài kín, thắt thêm đai lưng đen, càng tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp.

Cung Duệ Minh hít vào một hơi, nói: "Tôi vẫn không quên được cảnh cậu dùng chân đá người."

Lúc Giản Nhược Trầm đóng vai con tin trong buổi diễn tập mô phỏng bị bắt cóc, cậu lại đơn độc đối đầu với huấn luyện viên của Bộ Hành động thuộc Cục Cảnh vụ, một tràng đàm phán dồn dập khiến đầu óc vị huấn luyện viên ấy quay mòng mòng.

Khi mọi người đều tưởng rằng Giản Nhược Trầm chỉ đang dùng lời lẽ để kéo dài thời gian, hoặc tìm cách khiến huấn luyện viên thả mình ra, thì—

Cậu bất ngờ quay người chụp lấy cánh tay đối phương, hạ thấp trọng tâm, xoay người quét chân một cách gọn gàng, khiến huấn luyện viên ngã vật xuống đất, hoàn toàn đảo ngược thế trận.

Huấn luyện viên bị khóa tay đè lại, mặt áp sát nền xi măng nóng hầm hập, nằm sấp một lúc lâu cũng không phản ứng lại được.

Thì ra Giản Nhược Trầm không hề định đàm phán thật, mà chỉ dùng nó để đánh lạc hướng!

Trước đây bọn họ vẫn chưa thật sự hiểu rõ khả năng đàm phán của Cố vấn Giản lợi hại đến đâu, sau lần đó, ai muốn nói chuyện với cậu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cung Duệ Minh nhớ lại mà vẫn thấy kính nể, rồi lại khẽ thở dài, đưa câu chuyện trở về chủ đề hướng nghiệp: "Sở Cảnh sát Hoàng gia à... Vừa rồi thầy phụ trách hướng nghiệp cũng đề cử tôi tới đó, nói rằng bên đó hiện đang trong giai đoạn khôi phục, sắp tới sẽ thay máu. Nếu tôi qua đó chịu khó chịu khổ thêm 2 năm nữa, đợi đến khi Hồng Kông được trao trả, sẽ có một đợt lớn người Anh rút về nước, đến lúc đó tôi có thể nhanh chóng được đề bạt."

"Đúng là như vậy, tôi cũng nghĩ vậy." Giản Nhược Trầm chỉnh lại tà áo, đo thử vị trí đeo huân chương trong lễ tốt nghiệp.

Hiện tại cậu đã có bốn chiếc huân chương rồi.

Ngoài hai chiếc được Đại Lục phát, thì còn có hai Huân chương Công dân Tốt do Hồng Kông trao tặng.

Một khi trở thành công chức thì sẽ không còn được xem là công dân thường nữa, về sau cũng không còn cơ hội nhận Huân chương Công dân Tốt. Dù 2 chiếc huân chương này không có giá trị vật chất gì, nhưng với cậu thì chúng là phiên bản giới hạn độc nhất.

Cung Duệ Minh nhìn chiếc áo sơ mi trắng phau nói: "Lễ phục thì đẹp thật đấy, chỉ là phần ngực hơi trống, giá như có tua rua thì hay."

Giản Nhược Trầm liếc xéo hắn, "Nhưng nếu có tua rua lễ phục thì không có chỗ để đeo huân chương."

Cung Duệ Minh: ...

Thật sự quá đỉnh.

Đây không phải là điều mà hắn có thể nghĩ đến.

Ghen tị thật đấy.

Giản Nhược Trầm cười nói: "Với trình độ của cậu còn sợ sau này không nhận được Huân chương Tử Kinh à? Tây Cửu Long là không được rồi, nhưng nếu cậu đến Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông làm việc, muộn nhất là năm 1997 chắc chắn sẽ được trao tặng. Tôi làm ở Cục Cảnh vụ, nếu sau này có vụ án nào cần phối hợp với Sở cảnh sát Tổng khu Hồng Kông, sẽ tìm đến cậu trước, thấy sao?"

Cung Duệ Minh vỗ đùi: "Cậu từng nhận huân chương rồi, tôi tin cậu!"

Làm thôi!

Lúc này, các học viên khác cũng lần lượt trở về, sau chín tháng bị kỷ luật gò bó, giờ đây cuối cùng cũng không còn bị đội kiểm tra nội vụ bắt bẻ trừ điểm nữa. Nhìn thấy chăn của Giản Nhược Trầm bị cậu nằm ép thành một đống, ai nấy liền bắt chước đấm vài cú vào giường để xả tức.

Mọi người tụ tập lại thử áo lễ phục cảnh sát, rồi bưng chậu vào nhà tắm tắm rửa.

Mới nhập học thì còn ngại ngùng, giờ thì quen rồi, trần trụi đối mặt nhau cũng chẳng cảm thấy gì.

Giản Nhược Trầm xả nước, đứng dưới vòi gội đầu, cậu không câu nệ hình thức, lấy chai dầu gội gần hết đổ thêm ít nước vào rồi lắc đều, xong thì đổ lên đầu một cái, vẫn đủ dùng cho hôm nay.

Cung Duệ Minh bật cười: "Không có thì tôi cho cậu mượn."

Bất kể nhìn bao nhiêu lần hắn đều cảm thấy Giản Nhược Trầm tắm rửa rất thú vị, rõ ràng là một công tử nhà giàu, bình thường tiêu tiền rất thoáng, không hề bận tâm đến tiền bạc, nhưng cứ đến lúc rửa mặt gội đầu đánh răng lại cứ tiết kiệm đến lạ.

"Không cần. Gội nốt lần này rồi tôi vứt luôn, lười mang chai về." Vừa nói, cậu vừa lấy sữa tắm ra lắc lắc như cũ, bôi khắp người chà sát loạn xạ, giống như con cáo nhỏ lăn qua nước nóng.

Mỗi buồng tắm chỉ có một tấm gạch men chắn ngang phần dưới hông, phía sau có rèm tắm, đứng thành hàng thì chỉ thấy được nửa thân trên.

Cung Duệ Minh cũng không dám nhìn nhiều.

Dù sao Giản Nhược Trầm cũng có người yêu rồi, nhìn mãi thì không lịch sự cho lắm.

Mọi người tắm xong thì trở về thu dọn hành lý. Đến khi được phép gọi điện thì ai nấy lại gọi về nhà.

Thẻ IC của Giản Nhược Trầm hết tiền, không gọi được, đành nằm úp người lên bàn, dùng nửa tiếng viết xong bài phát biểu của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Khi đưa bài cho cảnh sát Chung kiểm tra, cậu nói: "Chung sir, anh có thể giúp tôi gọi điện cho Quan sir không? Bảo anh ấy nhắn chú La mang huân chương tới trước lễ tốt nghiệp ngày mai được không?"

Chung sir lưỡng lự: "Chỉ vậy thôi à? Không còn gì khác muốn nói sao?"

Phải biết rằng, tối qua Giản Nhược Trầm không gọi về, điện thoại của anh ta suýt chút nữa bị Quan sir gọi nổ tung.

Bên kia còn tưởng rằng Giản Nhược Trầm đã xảy ra chuyện gì, giọng nói trầm hẳn xuống, âm thanh đều run rẩy, mãi đến khi xác nhận người không sao mới bình tĩnh lại.

Vậy mà Giản Nhược Trầm lại chẳng hay biết gì cả!

"Cậu có lời nào muốn nhắn cho Quan Ứng Quân không?" Cảnh sát Chung hỏi.

Giản Nhược Trầm trầm ngâm chốc lát, đoán chắc là Quan Ứng Quân nhớ mình, có lẽ cũng đã gọi cho Chung sir.

Cậu thừa biết Quan Ứng Quân muốn nghe điều gì, nhưng trong lòng vẫn cứ nghịch ngợm nổi hứng.

Giản Nhược Trầm cười ranh mãnh: "Vậy thì nhờ anh ấy nói với chú La là tôi nhớ chú La rồi, tối mai về nhà tôi muốn ăn món bò xào cay."

Chung sir: ... "Được."

Quan Ứng Quân ơi Quan Ứng Quân.

Hình như người yêu nhỏ bé của cậu chẳng hề nhớ đến cậu gì cả.

Tuổi trẻ mà, lại cách nhau cả một thế hệ, tình cảm đúng là khó giữ... haiz!

Giản Nhược Trầm nhận lại bản nháp, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của giáo quan, xoay người trở về phòng ngủ.

Quan sir với chú La đâu phải người nhỏ mọn.

Hai ngày không gọi điện thoại cũng không sao đâu.

Cậu trêu một chút chắc cũng không có gì... Dù sao ngày mai cũng được về nhà rồi.

Tắt đèn đi ngủ.

Giản Nhược Trầm nằm trên giường, kéo chăn trở mình, lại nghĩ đến việc tốt nghiệp rồi chính thức gia nhập ngành cảnh sát.

Kiếp trước cậu không thể gia nhập cảnh sát từ trường cảnh sát, kiếp này cuối cùng cũng làm được.

Giản Nhược Trầm không khỏi hưng phấn.

Cảm giác giống như nhờ xuyên không mà hoàn thành một chương trình học thạc sĩ vậy.

Đêm đó, không ai nỡ ngủ.

Bọn họ biết sau khi chia tay vào ngày mai, một số người muốn dấn thân vào sự nghiệp nằm vùng có lẽ cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa.

Mọi người trò chuyện đến tận nửa đêm, không chịu nổi nữa mới nhắm mắt ngủ say.

Ngày hôm sau. Buổi sáng 10 giờ.

Giản Nhược Trầm thay lễ phục cảnh sát, vừa cài xong nút áo thì cửa phòng ký túc bị gõ ba cái. Ngẩng đầu nhìn lên thì là cảnh sát Chung đứng bên ngoài, anh ta cầm bốn chiếc hộp nhỏ trong tay, nói với Giản Nhược Trầm: "Huân chương đã được mang tới rồi."

Giản Nhược Trầm mỉm cười đón lấy: "Chú La mang tới à?"

Cảnh sát Chung lưỡng lự, cuối cùng đáp: "Là Quan sir đích thân mang đến. Hiện giờ đang ở sân vận động."

Động tác của Giản Nhược Trầm khựng lại, "Anh ấy không đi làm sao?"

"Lễ tốt nghiệp của các cậu có sự tham dự của các Tổng Cảnh ti từ các đơn vị thuộc Cục Cảnh vụ, còn có cả Nhất Ca phát biểu." Cảnh sát Chung nhìn những người khác trong phòng ngủ, rồi ghé sát tai Giản Nhược Trầm, nói thay Quan Ứng Quân một câu: "Có người viện lý do xin nghỉ, nhưng Quan sir chắc chắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng trong đời cậu."

Giản Nhược Trầm cảm giác da đầu tê rần.

Hôm qua cậu dám trêu chọc Quan Ứng Quân là vì nghĩ đến tối mới gặp nhau, khi ấy muốn làm gì cũng dễ.

Nhưng... lễ tuyên thệ nhập ngành lại tổ chức vào ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com