☀️ Chương 188: Truy đuổi (1)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Năm 1995, cảnh sát Hồng Kông không được phép phối hợp với cảnh sát Đại Lục để thi hành pháp luật nếu chưa hoàn tất thủ tục.
Giản Nhược Trầm khoanh tay suy nghĩ một lát, rồi quay đầu hỏi: "Bên CIB các anh cũng tham gia truy bắt à?"
Một người đàn ông cường tráng ăn mặc thời thượng đang ngồi dựa vào bàn làm việc từ nãy đến giờ — khi nghe thấy thế liền nhảy xuống, bước đến bên cạnh Giản Nhược Trầm thò đầu vào: "Oa, Giản sir, cái tên anh Cửu này từng gặp Cửu Diện Phật đó nha, bên CIB chúng tôi truy đuổi Cửu Diện Phật lâu lắm rồi, không lẽ các cậu mới đến mà định cướp công bắt người của bọn tôi à?"
Giản Nhược Trầm hơi khựng lại, khóe mắt liếc sang Quan Ứng Quân: "Làm sao thế được? Tôi chỉ hỏi chút thôi mà. Người đông thì dễ làm việc, tính thử xem có bao nhiêu người để tôi còn đặt tiệc ăn mừng sau khi kết thúc chứ. Bắt người chung, sao lại ăn uống riêng được, mất vui."
Anh chàng thời thượng cứng họng, đứng trước mặt Giản Nhược Trầm mà mãi vẫn không biết nên đáp thế nào.
Anh ta không giỏi giao tiếp cho lắm, ấp úng hai tiếng, rồi thở dài ngán ngẩm.
Giản Nhược Trầm hỏi: "Cộng cả Đội Thỏ vào, các anh có đủ 30 người không?"
Anh chàng kia sực tỉnh, như bắt được thang xuống: "Cả đội A bên tôi cộng lại có 28 người."
Giản Nhược Trầm giơ tay ra hiệu "ok", rồi quay sang nói với Quan Ứng Quân: "Chúng tôi lên trên chuẩn bị, 5 phút nữa tập hợp ở bãi đỗ xe."
"Ừ." Quan Ứng Quân nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười.
Hắn tận mắt chứng kiến Giản Nhược Trầm từng bước đi tới hiện tại, trong lòng không khỏi cảm khái.
***
Cùng lúc đó.
Tân Giới, Tiêm Sa Chủy, bến tàu số 9.
Anh Cửu đã lấy trộm được một chiếc thuyền đánh cá.
Đây là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã bỏ hoang từ lâu, chẳng ai ngó ngàng đến. Sau vài tháng sửa chữa, nó miễn cưỡng có thể sử dụng lại được.
Hắn đổ đầy dầu diesel vào, lại đưa mấy hộp đồ hộp cho Bảo Gia Vân: "Cầm lấy."
Bảo Gia Vân vừa nôn xong, cơn nghiện tạm thời lui xuống, co ro nép trong góc run rẩy: "Cái gì đây?"
"Bom tự chế." Anh Cửu kéo ra một sợi dây dẫn từ đáy hộp: "Giống mấy quả pháo hồi nhỏ ấy, châm dây rồi ném ra ngoài. Nếu lúc bỏ trốn mà đụng phải cảnh sát thì cứ châm rồi ném thẳng vào tụi nó."
Bảo Gia Vân run rẩy gật đầu, ôm chặt lấy bốn hộp đồ hộp ấy.
Khi cơn nghiện rút đi, lý trí quay lại, hắn mới cảm thấy sợ hãi: "Anh à, em nghe lời anh hết, em sẽ cai nghiện, sau đó chúng ta lấy tiền kiếm được mấy năm nay mở một tiệm cắt tóc nhỏ,... Anh, anh lại cắt tóc cho em nhé. Tóc em dài rồi, ngứa lắm, khó chịu quá, em muốn cắt tóc."
Anh Cửu khẽ cười, đưa tay xoa lên mái tóc rối bù đã nửa năm không cắt của hắn. Dù biết rõ chỉ cần cơn nghiện tái phát, lời hứa của Bảo Gia Vân sẽ tan theo mây khói, nhưng hắn vẫn khẽ đáp: "Được."
Hắn dừng một chút, "Anh ra ngoài lái thuyền, em ngồi ở cái cửa sổ nhỏ sau khoang canh chừng phía sau giúp anh."
Bảo Gia Vân gật đầu, đợi anh Cửu rời khỏi khoang, hắn lập tức quay người ngồi xổm bên cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài.
Bến cảng yên ắng đến kỳ lạ.
Lúc ngư dân làm việc hầu như không nói chuyện, có vẻ như việc đánh cá đã tiêu hao toàn bộ tinh thần và sức lực của họ. Môi họ mím chặt, cứ như chỉ cần nói ra một lời cũng có thể làm tan biến ý chí chống chọi với nghịch cảnh của họ vậy. Thỉnh thoảng họ mới nói vài câu, giọng cũng không lớn.
Mệt mỏi quá.
Bảo Gia Vân nghĩ.
Nước bên bờ bến tàu có màu đen ngòm, theo thủy triều dạt lên bãi sỏi, để lại vệt nước lặng lẽ.
Giây phút ấy, khuôn mặt Bảo Gia Vân đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại ngập tràn hy vọng về tương lai.
Biết đâu... hắn thật sự có thể như anh mình nói, chạy đến Đại Lục, tìm một ngôi làng hẻo lánh không ai biết đến, ẩn cư mở một tiệm cắt tóc nhỏ, sống một đời tự cung tự cấp, rồi cưới vợ, sinh vài đứa con.
Hắn nhìn chăm chăm mặt biển, khóe miệng khẽ cong lên, bật cười khe khẽ.
Ngay sau đó, thuyền bắt đầu chuyển động.
Chiếc thuyền này không sạch sẽ, bên ngoài khoang như phủ đầy bùn đất, khi khởi động phát ra tiếng động không nhỏ.
Anh Cửu nắm chắc tay lái, nghe tiếng chân vịt vang lên "bụp bụp", tim hắn như thắt lại.
Hắn cầu mong ngư dân đừng chú ý tới chiếc thuyền nhỏ bị bỏ lại trong góc này.
Anh Cửu chưa từng hút thứ gì, hắn cũng đã từng muốn thử, đã châm thuốc rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ khốn khổ của khách nghiện khi cầu xin ma túy, hắn vẫn không thể đưa lên miệng hít một hơi, mà dập tắt ngay trên gờ gương trong tiệm cắt tóc.
Hắn thật sự không ngờ, Bảo Gia Vân được hắn đưa sang Anh du học lại nghiện ma túy ở bên đó.
Khoảnh khắc chiếc thuyền rời bến, cuối cùng anh Cửu cũng bật khóc.
Dường như hắn hối hận, mà cũng giống như là vui mừng vì bản thân có thể thoát thân.
Chỉ cần rời khỏi Hồng Kông, với bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có thể thoát khỏi quá khứ, sống an ổn phần đời còn lại ở Đại Lục.
Con thuyền dần dần biến mất trên mặt nước.
Đội A Cục Tình báo Hình sự (CIB), Thanh tra cao cấp của Đội Thỏ đã cảm thấy có điều bất thường. Anh ta gọi cho Quan Ứng Quân báo cáo: "Quan sir, hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết sinh hoạt của anh Cửu ở bến tàu số 9 Tiêm Sa Chủy, ở đây có một đống lửa vẫn còn hơi ấm, chiếc thuyền đánh cá bên cạnh rất có thể từng là nơi hắn trú ẩn."
Quan Ứng Quân đạp hết ga, đang tập trung lái xe nên không tiện mở miệng. Hắn nghiêng đầu, một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa điện thoại ra.
Giản Nhược Trầm lập tức nhận lấy: "Nghe giọng nói của anh, có vẻ họ đã đi rồi, xung quanh thuyền đánh cá có điều gì bất thường không?"
Thanh tra cao cấp nghe thấy giọng nói của Giản Nhược Trầm thì sững sờ một lúc.
Quan sir chưa hề ra chỉ thị, sao người nghe máy lại là người lạ?
Nếu điện thoại này không phải là bị cướp, vậy chẳng lẽ trên đời thật sự có người không cần nói đã có thể ăn ý với nhau hay sao?
"Quan sir đang lái xe, tôi bật loa ngoài rồi." Như biết được sự nghi vấn của đối phương, Giản Nhược Trầm giải thích một cách ngắn gọn.
"À." Vị thanh tra kia nói, "Xung quanh không có gì bất thường. Tôi có hỏi vài ngư dân gần đó, phần lớn không nhận ra người trong bức ảnh chúng tôi đưa. Rất có thể anh Cửu và đồng bọn đã cải trang thay đổi đặc điểm nhận dạng."
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát, sau đó ra lệnh một cách bình tĩnh, "Lục soát toàn bộ điểm trú ẩn, kiểm tra xem bên trong có vật dụng thiết yếu hoặc tiền mặt không. Nếu không có, chứng tỏ bọn họ đã chạy trước một bước rồi."
Lúc đầu, vị thanh tra cao cấp của Đội Thỏ còn có chút không quen.
Dù sao anh ta cũng là cấp dưới của Quan cảnh ti, giờ lại phải nghe theo chỉ huy từ một thực tập sinh cấp bậc thấp hơn mình — đây là đạo lý gì chứ. Nhưng càng nghe Giản Nhược Trầm chỉ đạo, anh ta càng cảm thấy phong cách làm việc của người này rất giống Quan sir, giống như được Quan sir đích thân dẫn dắt vậy.
Giản Nhược Trầm tiếp tục ra lệnh rõ ràng, mạch lạc: "Nếu xác định bọn họ đã chạy rồi, thì hãy đi hỏi thăm xung quanh xem có thuyền nào bị mất tích không."
Ngoài giọng điệu nhẹ nhàng và cách chỉ dẫn chi tiết hơn, toàn bộ quy trình điều tra hệt như lúc Quan sir tự mình ra lệnh!
Vị Thanh tra Cao cấp đó theo bản năng đứng nghiêm đáp lời: "Yes sir!"
Giản Nhược Trầm cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi áo trước ngực của Quan Ứng Quân.
Ngón tay cậu vô tình chạm phải lồng ngực của người đàn ông, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện mờ ám nào cả.
Chỉ muốn nhanh hơn chút nữa, nhanh thêm một chút.
Tiếng còi cảnh sát báo động vang vọng từ đảo Hồng Kông xuyên qua đường hầm dưới biển, vang đến Cửu Long, rồi dội tới Tân Giới, cuối cùng chạm đến Tiêm Sa Chủy.
Quãng đường lái xe cần 3 tiếng đồng hồ, bị Quan Ứng Quân và đồng đội rút gọn còn đúng 1 tiếng.
Khi Trương Tinh Tông bước xuống từ ghế sau xe Quan sir thì chân đã mềm nhũn, anh ta đã biết Quan sir lái xe rất đáng sợ, nhưng không ngờ tốc độ ở Tây Cửu Long vẫn chưa phải là cực hạn của Quan Ứng Quân!
Anh ta lao về phía một góc của bãi cát ven cảng, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, rồi mới mặt mày tái mét đứng dậy, vào tiệm tạp hóa gần đó mua một túi nước đá súc miệng.
Ông chủ nhìn chằm chằm anh ta một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?
Trương Tinh Tông rút thẻ ngành ra: "Cảnh sát, phòng điều tra CID làm việc — ọe!"
Giản Nhược Trầm cũng hơi buồn nôn, cậu đi đến bên cạnh Trương Tinh Tông, vỗ nhẹ lưng anh ta, rồi đưa cho ông chủ một tờ tiền 100: "Ông chủ, cho cháu một túi nước đá nữa."
Ông lão nhận tiền, lục lọi trong thùng xốp đá lạnh: "Ôi chao, nước đã bán hết rồi, túi vừa nãy là cuối cùng đó, xin lỗi nha cậu trai đẹp." Nói xong định trả lại tiền.
Giản Nhược Trầm xua tay, "Vậy cho cháu một túi nước cam đi."
Đá trong thùng xốp này đã tan hơn một nửa, còn lơ lửng mấy cục nhỏ trên mặt nước. Bên trong vẫn còn khá nhiều lon nước ngọt, nước cam, nước ô mai—mỗi loại còn ít nhất 10 túi. Nhưng chỉ có duy nhất nước đá là hết sạch.
Kỳ lạ.
Chẳng lẽ nước đá rẻ hơn, nên bán chạy hơn?
Giản Nhược Trầm cầm túi nước cam ông chủ đưa, cắn góc hút vài ngụm rồi thu lại ánh nhìn, mỉm cười hỏi dò: "Ông chủ, nước cam này cũng ngon mà, sao chẳng ai mua hết vậy? Chắc là đắt hơn nước đá nhiều lắm hả?"
"Ối, đâu có!" Ông chủ lắc đầu, giơ ba ngón tay, "Ở đây nước ngọt hay nước lọc đều đồng giá, 3 đồng một túi thôi!"
"Vậy sao mọi người không mua nước ngọt!" Giản Nhược Trầm uống cạn túi nước cam, ném túi vào thùng rác ở cửa, làm ra vẻ bất bình thay cho nước ngọt.
"Không biết... Hôm nay có một người lạ mua liền một lúc 20 túi nước đá, uống hết rồi lại chạy ra bờ nôn lia lịa." Ông chủ nằm trên quầy hàng hỏi thăm, "Đó có phải là nằm vùng bên cảnh sát các cậu không? Bến cảng này có kẻ giết người đặc biệt nào đang bị truy nã lẩn trốn à?"
"Không phải."
Giọng Quan Ứng Quân bất ngờ vang lên từ phía sau, "Hắn là tội phạm đang chạy trốn. Uống nước đá để cố nôn ra, loại bỏ phản ứng sinh lý sau khi dùng ma túy."
Giản Nhược Trầm bị hơi nóng từ người hắn lan tới phải lùi sang một bên.
Quan Ứng Quân thấy trên lưng áo Giản Nhược Trầm dính mấy sợi bông gòn như đồ bẩn, hắn cúi xuống giúp cậu gỡ ra, vo tròn trong lòng bàn tay rồi vứt sang một bên.
Hành động tự nhiên mà thân mật.
Trương Tinh Tông nhìn mà mặt đỏ bừng.
Ông chủ vừa nghe đến ma túy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Dân ven biển như họ sợ nhất là dính đến thứ đó—một khi nghiện, chẳng thể đánh cá, cũng chẳng thể lái thuyền, cả nhà đều tiêu.
Giản Nhược Trầm vội nói: "Không cần thối lại đâu, coi như tiền tip. Bác giúp bọn cháu một chuyện — cái người vừa nôn ấy đi đâu rồi? Quán của bác ở vị trí rất tốt, gần như có thể nhìn bao quát cả Cảng Cá, bác có thấy chiếc thuyền nào vừa rời bến không?"
Ông chủ suy nghĩ một lúc: "Có 3 chiếc, trong đó có một chiếc hơi kỳ lạ, là chạy về phía khu đầm lầy. Nơi đó mới được quy hoạch thành khu bảo tồn năm nay, đã cấm đánh cá. Lúc đó tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều."
Lời ông ta vừa dứt, vị Thanh tra cao cấp báo cáo tình hình của Đội Thỏ đứng cách tiệm không xa, sắc mặt tối sầm.
Họ tốn cả tiếng đồng hồ hỏi khắp mấy làng chài xung quanh mới lần ra được chút tin tức.
Còn Giản Nhược Trầm chỉ đi ra tiệm tạp hóa mua một túi nước đá đã giải quyết xong!
Ông chủ tiệm này họ cũng từng hỏi qua rồi, lúc ấy ông ta còn rất cảnh giác, chẳng hé nửa lời về tàu thuyền hay bến bãi gì!
Giờ thì sao...
Anh ta là một Thanh tra cao cấp chuyên về tình báo bên CIB, lại bị một thực tập sinh bên CID qua mặt?
Quan Ứng Quân vừa quay người lại, vừa vặn thấy nhân viên thanh tra của mình đứng như mọc rễ tại chỗ, ánh mắt thất thần.
Hắn hỏi: "Có báo cáo gì không?"
Vị Thanh tra cao cấp đó nghẹn lời, ánh mắt đầy u oán: "Ban nãy thì có, giờ thì hết rồi."
Anh ta nhỏ giọng nói tiếp: "Gọi tàu từ Bộ Hàng hải của Cục Cảnh vụ tới cũng phải mất vài tiếng, chúng ta phải đợi."
Giản Nhược Trầm: ...
Mấy tiếng?
Đợi tàu tới thì người ta đã cao chạy xa bay rồi.
Không kịp.
"Vậy phải làm sao?" Lư Bằng Dực sốt ruột nói, "Chúng ta không thể đợi lâu như vậy được, còn chỗ nào có thể mượn được thuyền không?"
Không biết Giải Thái Nhiên đã đến từ lúc nào, hắn nhíu mày thở dài: "Bến cảng có đầy thuyền, nhưng đây là công cụ kiếm cơm của ngư dân, họ xem trọng còn hơn cả mạng sống, chắc khó mà cho mượn."
"Không sao." Giản Nhược Trầm an ủi, "Tôi có thể thuê, nếu bị hỏng, tôi sẽ bồi thường một chiếc thuyền mới theo giá thị trường."
Giải Thái Nhiên sững sờ mất vài giây, rồi hít sâu một hơi.
Đợi đến khi tất cả các cảnh sát đều đã lên thuyền sẵn sàng, hắn mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm.
Trương Tinh Tông dùng một tay cầm súng trường, một tay giơ lên vỗ vai Giải Thái Nhiên, an ủi: "Không sao đâu, rồi anh sẽ quen thôi."
"Từ khi bên Tây Cửu Long có Tiểu Thần Tài, chúng tôi toàn đánh trận kiểu nhà giàu thế đấy."
Hôm nay coi như cho các cảnh sát bên khu vực Tân Giới mở mang tầm mắt.
Giải Thái Nhiên ngẫm một lúc, mới bật ra câu: "Chẳng phải bây giờ chúng ta đều là CID thuộc Cục Cảnh vụ sao?"
Ý trong lời: Tiểu Thần Tài đâu còn là của riêng Tây Cửu Long nữa, mà là của Cục Cảnh vụ, của anh cũng là của tôi.
Tất Loan Loan: ...
Cô đứng phía sau, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Tên Giải Thái Nhiên này đúng là một tên ngốc—sáng còn không ưa gì người bên Tây Cửu Long, bây giờ được nếm thử cảm giác khi Tiểu Thần Tài ra tay, lại muốn tranh giành với Trương Tinh Tông rồi.
Hai tên ngốc.
Giản Nhược Trầm không quản đến chuyện sau lưng, cậu nghĩ về sơ đồ tuyến đường, nhận thấy khu đầm lầy không có đường thủy lớn có thể đi thuyền, rất có thể anh Cửu định bỏ thuyền giữa chừng, rồi đi bộ vượt biên vào Đại Lục.
Cậu cầm bộ đàm: "Các đơn vị chú ý, chuẩn bị truy đuổi, đi theo mép nước ngoài đầm lầy, không được đi quá xa bờ. Nếu phát hiện tàu thuyền, lập tức bắn cảnh cáo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com