☀️ Chương 189: Truy đuổi (2)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
2h15p chiều.
Cảng Cá số 9 Tiêm Sa Chủy, trời âm u và có mưa.
Thời tiết tháng 7 oi bức ẩm ướt, ông trời như đang kìm nén điều gì, ngay cả mưa cũng lất phất không dứt, cứ lác đác rơi xuống, không sảng khoái chút nào.
Giản Nhược Trầm đứng trên boong tàu, dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Thuyền đã đi được hơn 1 tiếng rưỡi, quần áo trước ngực cậu đã thấm đẫm hơi nước, dính sát vào da thịt.
Trương Tinh Tông lau đi hơi nước trên mặt, nhíu mày, có phần sốt ruột, "Cách bờ 20 km rồi... Sao vẫn chưa thấy bóng dáng gì cả."
"Đừng vội." Giản Nhược Trầm nói rồi định xoay người vào khoang thuyền ngồi một lát, nhưng vừa xoay, đuôi mắt liền bắt gặp một chấm đen dập dềnh trên mặt nước xa xa.
Bước chân cậu khựng lại, lập tức quay người, đưa ống nhòm lên trước mắt.
Trong ống kính, chiếc thuyền đánh cá đó dường như đang đứng yên, toàn thân cũ nát, bẩn thỉu, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước.
Có thuyền!
Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, đưa ống nhòm cho Giải Thái Nhiên, "Cảnh sát các anh xuất thân từ Tân Giới hẳn là quen thuộc với đường thủy hơn, anh có thể ước lượng khoảng cách được không?"
Giải Thái Nhiên nhận lấy.
Anh ta cao lớn, mặt to tay to, khi cầm ống nhòm khiến nó trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Mờ thế này... ít nhất cũng ngoài 15 cây số."
Giản Nhược Trầm tính toán sơ bộ, bọn họ còn phải chạy thêm ít nhất một tiếng nữa mới có thể tiếp cận chiếc thuyền kia, đó là trong trường hợp nó không di chuyển.
"Phải tăng tốc." Sắc mặt Giản Nhược Trầm nghiêm túc.
Quan Ứng Quân cầm bộ đàm, "Tất cả các đơn vị chú ý, tăng tốc độ tối đa truy kích chiếc thuyền đánh cá cách 15 km."
Trong đội CIB có không ít người từng nằm vùng ở Philippines, Myanmar..., phần lớn đều có kỹ năng đi thuyền rất thành thạo.
Bọn họ cử một thuyền đi trước mở đường, các thuyền còn lại xếp thành hình chữ V theo sát phía sau.
Giải Thái Nhiên đứng vững trên boong tàu, thân tàu lắc lư, gió biển ẩm ướt phả vào mặt nhưng anh ta không hề lay động.
Anh ta giơ ống nhòm lên, quan sát chiếc thuyền vừa phát hiện ở đằng xa. Rồi lại kinh ngạc khi thấy, tuy chiếc thuyền đó đang lướt từ từ trên mặt nước tiến về phía trước, nhưng tốc độ cực kỳ chậm.
Giải Thái Nhiên: "Giản sir, chiếc thuyền đó có vấn đề."
Giản Nhược Trầm khẽ sửng sốt, "Cái gì?"
"Nó chạy quá chậm, không giống kiểu bỏ trốn." Giải Thái Nhiên nói.
Giản Nhược Trầm nhận lại ống nhòm, quan sát một lúc lâu, trầm ngâm: "Đuổi kịp rồi nói tiếp."
Bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm rền.
Cơn mưa lất phất như khựng lại trong giây lát, tiếp đó là một trận mưa lớn trút xuống, bầu trời mờ mịt như phủ sương, mặt biển nổi lên lớp sương mỏng trắng xóa.
Giản Nhược Trầm lau mặt, lấy chiếc áo mưa cuộn tròn từ túi hành trang bên hông ra, vung một cái rồi mặc vào, xong lại giơ ống nhòm lên tiếp tục quan sát.
Mưa quất vào áo mưa cao su phát ra âm thanh lộp bộp.
Chiếc thuyền mục tiêu kia không những không biến mất trong màn mưa, ngược lại càng trở nên rõ nét hơn!
Không ổn rồi, khả năng cao anh Cửu và Bảo Gia Vân không còn trên thuyền nữa.
Tốc độ thế này, tuyệt đối không phải kiểu bỏ chạy.
Rất có thể bọn họ đã bỏ thuyền lên bờ đi bộ từ trước rồi.
Trong khi đang suy nghĩ, đội tàu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, cuối cùng dừng lại cách chiếc thuyền mục tiêu chưa đầy 10 mét.
Trương Tinh Tông lập tức rút súng, bắn chỉ thiên cảnh cáo: "Người trên thuyền nghe đây, các người đã bị bao vây! Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"
Tiếng quát dõng dạc bị màn mưa nuốt chửng gần hết.
Trên thuyền không có động tĩnh gì.
Giản Nhược Trầm lau mặt, cảm thấy áo mưa vướng víu quá, dứt khoát cởi phắt ra: "Tiến lại gần thêm chút."
Cậu trao đổi ánh mắt với Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân lập tức hiểu ý, "Tất cả các đơn vị chú ý, bao vây thuyền mục tiêu, Tổ Hành động CIB cử ba người phối hợp với CID lên thuyền kiểm tra."
Thuyền từ từ áp sát.
Giản Nhược Trầm ngửi thấy một mùi mốc nồng nặc, cậu nhíu mày, giơ súng đặt bên mặt, bật người nhảy vọt lên boong tàu của chiếc thuyền đó.
Mưa mỗi lúc một lớn, táp vào mặt khiến người ta gần như không mở nổi mắt.
Giản Nhược Trầm dùng tay trái lau mặt một cái, nghiêng người dựa sát vào cửa buồng lái, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa.
Không khóa.
"Cọt kẹt" một tiếng, cửa mở ra.
Mùi hôi ẩm mốc mang theo cảm giác khó chịu đặc biệt, còn lẫn vào một chút mùi dầu hỏa.
Giản Nhược Trầm theo thói quen đứng ở cửa quan sát.
Đột nhiên, con thuyền nghiêng một cái.
Lư Bằng Dực đứng ở bên kia thuyền mất trọng tâm, theo bản năng bước lên trước một bước.
Nào ngờ bên dưới khung cửa lại buộc một sợi dây câu, chân hắn vừa bước xuống đã giẫm lên dây, kéo theo cây đèn dầu đặt trên tủ nhỏ cạnh cửa rơi xuống!
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rút lại.
Vị trí cây đèn dầu hỏa đổ xuống, vừa vặn đặt một chiếc hộp thiếc lộ rõ dây dẫn.
Đây là một cơ quan kích nổ!
Giản Nhược Trầm lập tức kéo Lư Bằng Dực, "Tất cả nhảy xuống nước! Mau nhảy! Đừng ở lại trên thuyền!"
Cậu kéo Lư Bằng Dực còn chưa kịp hoàn hồn, xoay người chạy vài bước rồi lao thẳng xuống mặt biển đen ngòm.
Quan Ứng Quân còn chưa kịp hỏi thì phía trước đã vang lên một tiếng nổ long trời—
"Ầm!"
Hàm răng hắn nghiến chặt, sắc mặt dữ tợn, chưa kịp chờ sóng xung kích tan hết đã lập tức nhảy ùm xuống nước.
Giản Nhược Trầm cảm thấy đầu óc ong ong.
Sóng xung kích của vụ nổ tạt mạnh vào lưng cậu, khiến cậu không nhịn được mà há miệng, không khí bị đẩy ra, cậu hớp phải một ngụm nước biển, ngực tức nghẹn vô cùng khó chịu.
Không được ho.
Nhất định không được ho.
Giản Nhược Trầm dùng một tay kéo lấy Lư Bằng Dực vừa bị mảnh thuyền vỡ va đập ngất xỉu, cậu dồn sức đạp mạnh một cú, đưa cả hai lên phía trên.
Lư Bằng Dực nặng trịch như cục sắt, thậm chí Giản Nhược Trầm còn nghi ngờ hắn đã bị nổ chết rồi. Trương Tinh Tông bên cạnh đang kẹp chặt Lưu Tư Chính, đạp nước như con ếch lao lên.
Tất Loan Loan có vẻ không bị thương.
Cậu thầm thở phào, vừa quay đầu đã thấy Quan Ứng Quân đang nhanh chóng bơi tới.
Trong lòng Giản Nhược Trầm nhẹ bẫng, cố dằn xuống cơn ngạt thở, đưa tay chạm lấy ngón tay Quan Ứng Quân vừa vươn tới.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, cậu không kìm được mà há miệng, bóng tối trước mắt lập tức lan rộng, nhưng còn chưa để cậu kịp ho, đôi môi kia đã kịp áp lên, chặn lại luồng khí sắp trào ra, lại còn tiếp thêm một ngụm khí mới.
Giản Nhược Trầm dần hồi phục lại một chút, nhịn xuống cảm giác muốn ho, cùng Quan Ứng Quân đưa Lư Bằng Dực lên khỏi mặt nước.
Cậu nằm rạp trên boong thuyền ho khan mấy tiếng, nôn ra phần nước biển tràn vào phổi, sau đó dùng nước mưa vốc lên lau mặt, thở hổn hển hỏi: "Thuyền của chúng ta có hư hại không?"
"Có hai chiếc ở gần đó bị phá hỏng." Quan Ứng Quân khàn giọng đáp.
Tim hắn vẫn còn đập loạn nhịp. Nếu phản ứng của Giản Nhược Trầm chậm hơn một chút, hắn thực sự không dám tưởng tượng lần hành động này sẽ thảm khốc đến mức nào.
Quan Ứng Quân vòng tay ôm lấy cổ Giản Nhược Trầm, cố kìm nén suy nghĩ muốn cúi đầu hôn cậu lúc này, chỉ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Giản Nhược Trầm kể lại về cơ quan kích nổ bằng dây câu, giọng trầm thấp: "Anh Cửu và Bảo Gia Vân sắp xếp như vậy, một là để cản bước chân của chúng ta, hai là dùng vụ nổ báo hiệu cho chính họ, rằng cảnh sát đã đuổi tới điểm neo thuyền của bọn họ."
Quan Ứng Quân hừ cười một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương.
Giản Nhược Trầm vuốt ngược mái tóc ướt sũng dính vào trán ra sau gáy, lộ ra vầng trán trơn bóng và sống mũi thẳng tắp.
Vì vừa ho, khóe mắt cậu hơi đỏ lên, sắc môi cũng thẫm hơn bình thường, trông càng thêm nổi bật: "Chỉnh đốn lại đội hình, cảnh sát nào không bị thương lập tức chuẩn bị lên bờ truy đuổi."
Khu bảo tồn đất ngập nước tuyệt đối không an toàn như đất liền, dưới lớp cỏ xanh và những hàng cây um tùm là đầm lầy ẩn chứa vô số hiểm họa, chưa kể còn có khả năng gặp phải rắn nước có độc.
Quan Ứng Quân thực lòng không muốn Giản Nhược Trầm mạo hiểm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong kia, nhìn thấy niềm tin kiên định không gì lay chuyển nổi trong ánh mắt ấy—
Hắn vẫn không thể thốt ra được ba chữ 'em ở lại'.
"Thời gian không chờ người, tôi đi sắp xếp." Quan Ứng Quân bình tĩnh đến cực điểm.
Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, trong đầu hiện lên khuôn mặt bất cần đời của Bảo Gia Vân và vẻ đạo mạo giả tạo của anh Cửu.
Hắn khẽ nhắm mắt, thấp giọng nói với Giản Nhược Trầm: "May mà em không sao."
Chuyện lần này chẳng ai sai cả, Giản Nhược Trầm vẫn luôn cẩn thận, cảnh sát CID mới cũng tuân lệnh nghiêm chỉnh, chỉ trách con thuyền quá chao đảo.
Quan Ứng Quân lặng lẽ nhìn Giản Nhược Trầm một lát, xoay người đi điều động nhân sự. Vừa nghĩ tới cảnh Giản Nhược Trầm nhảy xuống biển ngay trước khi chiếc thuyền phát nổ, ngón tay hắn siết chặt báng súng hơn nữa.
May mà...
Nếu không hắn thực sự không dám nghĩ bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.
Hắn đã đến bước không thể rời xa Giản Nhược Trầm nữa rồi.
Đội cảnh sát tổng cộng có 3 người bị thương trong vụ nổ, còn lại 26 người có thể tiếp tục tác chiến.
Lưu Tư Chính chủ động xin ở lại chăm sóc người bị thương, 25 người còn lại tiến về phía rừng rậm.
Trước khi lên đường, Giản Nhược Trầm hạ lệnh chia thành từng tổ 5 người, dùng dây thừng buộc nối với nhau, để phòng trường hợp có người sẩy chân rơi xuống đầm lầy còn kịp thời cứu viện.
Mưa vẫn rơi không ngớt, che lấp phần nào dấu vết của anh Cửu và Bảo Gia Vân.
Quan Ứng Quân cầm đèn pin công suất lớn, khom người quan sát hướng đổ nghiêng của đám cỏ trên mặt đất: "Bên này. Tôi dẫn đầu, những người khác theo sau."
Giản Nhược Trầm vừa đi được mấy bước, đôi giày tác chiến lập tức dính đầy bùn đất.
Quan Ứng Quân chỉ hận không thể buộc cậu ngay ở thắt lưng mình để làm việc, cứ cách ba bước năm bước lại quay đầu nhìn một lần, đến lần thứ năm thì bắt gặp ánh mắt nheo lại đầy sắc bén của Giản Nhược Trầm, cuối cùng mới thôi nhìn chằm chằm thường xuyên như vậy.
Với chuyên gia truy tung Quan Ứng Quân dẫn đầu, tốc độ truy kích của cảnh sát nhanh hơn hẳn, hắn luôn có thể dựa vào dấu vết trên mặt đất mà phán đoán được chỗ anh Cửu và Bảo Gia Vân từng dừng chân nghỉ ngơi hoặc mắc kẹt dưới đầm lầy.
Mọi người đều nghĩ tới vụ nổ vừa rồi, nghĩ tới đồng đội bị thương vì vụ nổ ấy, trong lòng đều đè nén một cơn tức giận .
Phải tìm được anh Cửu, phải bắt được Bảo Gia Vân.
Nếu không, cơn tức này mãi mãi nghẹn trong lồng ngực, khó mà nuốt trôi.
Giản Nhược Trầm nhìn Quan Ứng Quân lần theo dấu vết một cách thuần thục, cảm thấy làm cảnh sát cũng phân chuyên môn sâu thật, bản thân cậu học 2 lần trường cảnh sát rồi mà cũng chẳng học được bản lĩnh này.
Thứ này giống như kỹ năng quan sát biểu cảm vi mô, cần có thiên phú mới tinh thông nổi.
Đi thêm khoảng 10 phút nữa, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh.
Nhưng trời vẫn âm u đặc quánh, giống như từ buổi chiều bước thẳng vào chạng vạng tối.
Bỗng nhiên, Giản Nhược Trầm nheo mắt lại, tay siết chặt thành quyền, giơ khuỷu tay ra hiệu ngừng tiến quân: "Tôi nhìn thấy họ rồi."
Trương Tinh Tông ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Hả? Ở đâu?
Chẳng thấy gì cả.
"Hướng tây bắc, góc 11 giờ, hình như bọn họ đang tranh cãi." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa đưa ống nhòm cho người phía sau.
Trương Tinh Tông đón lấy, nhìn qua ống ngắm tầm nhìn đêm, lúc này cũng thấy được người mà Giản Nhược Trầm nói tới.
Anh ta kinh ngạc nhìn Giản sir, dùng ống nhòm nhìn thấy thì còn hiểu được, nhưng Giản Nhược Trầm lại nhìn bằng mắt thường!
Chẳng lẽ... cậu thực sự có đôi mắt hồ ly, có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm?
Giản Nhược Trầm không có thời gian giải thích, nhanh chóng ra hiệu: "Ẩn nấp hành quân, bao vây mục tiêu."
·
Bảo Gia Vân vốn không hề tranh cãi với anh Cửu.
Hắn thật sự không thể đi nổi nữa.
Năm dài tháng rộng sống trong cơn nghiện ma túy đã sớm bào mòn hết sức lực của hắn, có thể đi được đến đây đã là cực hạn của hắn rồi.
"Anh Cửu, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm được không? Mai đi tiếp." Bảo Gia Vân yếu ớt nói.
Anh Cửu giơ tay muốn kéo hắn dậy, "Mày cũng nghe thấy con thuyền mà chúng ta dùng làm mồi nhử đã nổ rồi, có thể cảnh sát đã vào trong đầm lầy này, không thể dừng lại được, ít nhất phải đi thêm 30 cây số nữa, tìm chỗ rừng sâu cây cối rậm rạp hơn để ẩn thân."
Bảo Gia Vân ngồi bệt dưới đất, không nhúc nhích: "Anh, em thật sự không đi nổi nữa."
Anh Cửu còn định nói gì đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ.
"Bảo Gia Vân, anh Cửu, hai người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống! Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ! Hy vọng hai người phối hợp điều tra, Cục Cảnh vụ sẽ không làm khó các người." Giản Nhược Trầm vừa dứt lời, ánh đèn mạnh lập tức bừng sáng khắp khu rừng, tất cả cảnh sát đồng loạt bật đèn pin.
Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu thẳng vào trung tâm vòng vây, khiến hai người họ không còn chỗ trốn.
Anh Cửu vô cùng chật vật, đã chẳng còn lấy một chút phong độ như trong hồ sơ hay ảnh chụp.
Toàn thân hắn lấm lem bùn đất, trên mặt là bột than bị nước mưa cuốn trôi tạo thành từng vệt lem nhem.
So với hắn, Bảo Gia Vân càng thêm thê thảm, toàn thân hắn nhếch nhác, phần dưới dính đầy bùn nhão, nhìn như đã hòa làm một với mặt đất.
Bảo Gia Vân ngoảnh đầu lại, ánh mắt lập tức dừng trên người đi đầu hàng cảnh sát.
Hắn nhận ra ngay lập tức.
"Lưu Ngọc Thành?"
Không... Sao Lưu Ngọc Thành có thể mặc cảnh phục được chứ?
Anh Cửu đảo tròng mắt, dừng lại trên mái tóc của Giản Nhược Trầm, lập tức cười lạnh: "Cậu lừa tôi, cậu không hề nối tóc, cũng không bắt chước cách ăn mặc của Giản Nhược Trầm. Hôm đó tôi cắt là tóc thật của cậu."
"Cậu không phải Lưu Ngọc Thành, cậu là Giản Nhược Trầm!"
Giản Nhược Trầm chẳng có cảm xúc gì, không có chút ý cười nào, chỉ lạnh nhạt đáp: "Xin hai vị hãy giơ tay chịu trói, phối hợp điều tra với Cục Cảnh vụ, tranh thủ lập công chuộc tội."
Bảo Gia Vân nhớ lại những gì anh Cửu nói về kết cục sẽ phải đối mặt sau khi bị bắt, hắn hoảng hốt chống tay xuống đất định vùng dậy chạy tiếp, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào, vừa đứng lên đã trượt chân ngã sấp xuống.
Hắn lật tìm trong ba lô, móc ra một quả bom tự chế mà anh Cửu đưa, định dùng đá lửa để kích nổ.
Giản Nhược Trầm chỉ lạnh lùng nhìn, toàn bộ cảnh sát không ai tiến lên ngăn cản.
Đồ trên người họ đều đã bị ướt, loại bom thô sơ thế này hoàn toàn không có khả năng chống nước.
Đã không thể châm lửa, đương nhiên cũng không đáng sợ gì.
Âm thanh khẽ khàng phát ra khi đá lửa va vào nhau đặc biệt gấp gáp và rõ ràng.
"Tách, tách, tách..."
Bảo Gia Vân dần nhận ra gì đó, bèn buông đá lửa xuống đất, bật khóc: "Anh..."
Anh Cửu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Nhược Trầm, "Muốn chúng tôi đầu hàng cũng được, vào phòng thẩm vấn tôi sẽ khai toàn bộ chuyện về Cửu Diện Phật, nhưng tôi có điều kiện."
Bảo Gia Vân tròn mắt hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: "Anh Cửu... Anh... em không muốn vào tù."
Quan Ứng Quân cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm anh Cửu: "Anh đặt bom vào trong thuyền, suýt chút nữa giết chết cảnh sát của chúng tôi, lúc đó anh có nghĩ đến bây giờ không?"
Hắn khinh bỉ: "Còn đòi điều kiện?"
Chỉ cần nhớ tới gương mặt của Giản Nhược Trầm lúc vừa lên bờ, là bàn tay cầm súng của Quan Ứng Quân càng siết chặt, gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức lôi người vào phòng thẩm vấn mà đánh cho một trận.
Anh Cửu im lặng một lúc rồi nói: "Khi người ta không còn đường lui, thường chỉ có thể như vậy."
Hắn nói tiếp: "Tôi không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong sắp xếp cho chúng tôi phòng giam đơn, cách ly hoàn toàn với đám tội phạm ma túy khác. Trong trại tạm giam giờ có rất nhiều người của Cửu Diện Phật, một khi tôi tiết lộ thông tin của hắn, tôi sẽ không còn an toàn nữa."
"Còn nữa, Bảo Gia Vân nghiện nặng, mong các người giúp nó cai nghiện."
Nói đến đây, cuối cùng sống lưng của anh Cửu cũng sụp xuống, ánh mắt dừng lại trên người Giản Nhược Trầm, mang theo chút cầu khẩn.
Bảo Gia Vân quỳ dưới đất, ôm chặt chân anh Cửu: "Anh... anh đã nói sẽ dẫn em mở tiệm cắt tóc, sẽ cắt tóc cho em... Anh đã nói mà... Sao anh có thể nuốt lời..."
Hình như cơn nghiện của hắn lại tái phát, cả người run lẩy bẩy, co giật dữ dội.
Giản Nhược Trầm nhìn chăm chú hai người họ hồi lâu, chậm rãi nói: "Anh Cửu, anh cũng biết tính toán thật."
Biết trong tù không dễ sống liền lập tức chạy trốn, biết chạy không nổi cũng không chống trả liều mạng, trái lại tỉnh táo thương lượng điều kiện.
"Nếu anh đem đầu óc này dùng vào kinh doanh, làm ăn đứng đắn, chắc chắn đã không đi đến bước đường ngày hôm nay." Giản Nhược Trầm nhìn hắn, không giấu nổi sự tiếc nuối.
Không ngờ anh Cửu lại thực sự đọc được sự nuối tiếc chân thành trong ánh mắt kia.
Hắn hơi ngẩn người, quay đầu sang hướng khác.
Chưa từng có ai nói với hắn những lời... coi trọng hắn như vậy.
Mà câu đó lại xuất phát từ miệng một viên cảnh sát hắn luôn căm ghét... Nực cười thật.
Giản Nhược Trầm nói tiếp: "Điều kiện của anh chúng tôi đều có thể sắp xếp, đi thôi, về Cục Cảnh vụ."
Anh Cửu cúi đầu xuống, bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi đến cực điểm, từng chút từng chút lộ ra vẻ già nua.
Hắn chắp tay lại, mặc cho chiếc còng lạnh buốt khóa chặt cổ tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com