☀️ Chương 190: Có thể cho mỗi phạm nhân một cơ hội
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Trên đường trở về, Bảo Gia Vân khóc suốt không ngừng.
Hắn bị hai cảnh viên CIB lôi đi, chân bước lảo đảo, xiêu vẹo không vững.
Dáng vẻ hống hách lúc vừa từ Anh trở về Hồng Kông đã chẳng còn sót lại chút nào.
Nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt Bảo Gia Vân, hắn ngửa đầu ra sau, há miệng thở dốc, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn anh Cửu, miệng lẩm bẩm những lời rời rạc, chẳng đâu vào đâu.
Thần sắc của anh Cửu đờ đẫn, không một chút cảm xúc.
Từ giây phút bị còng tay vào, mọi thứ với hắn đều đã kết thúc rồi.
Hắn gắng gượng chút sức lực cuối cùng, đặt nửa bàn chân lên con đường quay đầu.
Một bước sa chân, anh Cửu giẫm vào bùn lầy, loạng choạng ngã khuỵu xuống, ngay lập tức bị một cú đánh mạnh vào vai.
Cảnh viên CIB lạnh giọng quát: "Đừng có giở trò!"
Anh Cửu nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt tràn đầy sự sắc bén và uy nghiêm.
Hắn như có thể đọc được sự khinh miệt ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Từ nhỏ đã sống trong môi trường đầy rẫy sự dơ bẩn nơi phố đèn đỏ, anh Cửu trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Để sinh tồn, để bảo vệ em trai, hắn đã học được cách quan sát cảm xúc từ bé.
Những ánh mắt khinh thường, chán ghét, né tránh... chỉ cần lộ ra một chút, trong mắt hắn sẽ bị phóng đại vô hạn, như trần trụi lột sạch hết mọi che đậy.
Hắn như bị ánh mắt ấy xé nát, bị dày vò bởi nỗi sợ hãi, tự ti, và chán ghét bản thân.
Chỉ cần đối mặt với ánh mắt đó, hắn sẽ biết được bản thân mình thấp kém đến nhường nào.
Ở phố đèn đỏ, đàn ông đàn bà chẳng khác gì hàng hóa, như ma quỷ, như chó phối giống, duy chỉ không giống người.
Những lời họ nói, những lời họ đã hứa, trên thực tế không khác gì tiếng chó sủa.
Ai tin thì chỉ có đường chết.
Như mẹ hắn, như dì ruột hắn, mẹ của Bảo Gia Vân.
Anh Cửu nghĩ đến đó, bước chân loạng choạng lê lết về phía trước. Trải qua quãng thời gian chạy trốn dài đằng đẵng, lại thêm bị mưa xối xả, đầu óc hắn quay cuồng, hơi thở nóng rực như lửa đốt.
Bảo Gia Vân chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn khóc nghẹn.
Khi đi được nửa đường, cơn nghiện của hắn bùng phát tới đỉnh điểm, vừa đi vừa khóc đòi một điếu thuốc.
Không ai để ý đến hắn, tất cả các cảnh viên chỉ lôi hắn tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, cơn nghiện qua đi, Bảo Gia Vân cũng ngừng khóc, ánh mắt vô hồn lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Càng tới gần nơi cập bến, hắn nói càng rõ: "Anh... anh nói mà không giữ lời... anh nói sẽ cắt tóc cho em... em muốn thử kiểu đầu học sinh... em còn chưa từng cắt kiểu đó..."
Hắn càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng ròng.
Sắc mặt anh Cửu lay động, chớp mắt một cái, giọt lệ rơi xuống.
Hắn không kìm được mà nghĩ, nếu năm đó khi phát sốt, Bảo Gia Vân không cõng hắn đến phòng khám chui mà cứ cố chịu đựng qua cơn bệnh, liệu bây giờ có khác gì không?
Có lẽ cũng chẳng khá hơn.
Nếu cứ mãi ở phố đèn đỏ, kết cục của họ cũng sẽ giống như những người anh em khác, bị bà chủ và má mì lợi dụng, cuối cùng chết vì đủ loại bệnh tật bẩn thỉu.
Cho dù cuối cùng có chạy thoát khỏi chốn đó, nhưng hắn và Bảo Gia Vân đều hai bàn tay trắng, không có kỹ năng, thì có thể làm gì được chứ?
Vì sinh tồn, họ vốn chẳng có lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn sẽ bước lên con đường này.
Trước tiên làm tay sai, sau đó làm đàn em, rồi trở thành thủ lĩnh, cuối cùng tiếp xúc với ma túy, bắt đầu buôn bán ma túy...
Càng muốn làm người đàng hoàng, càng cố gắng vươn lên, lòng tham càng lớn, càng dễ đi vào con đường sai trái.
Vậy nếu năm xưa họ gặp không phải là Lục Tiệm, mà là một người tốt bụng khác, liệu mọi thứ có khác đi không?
Anh Cửu hiếm khi hoang mang như vậy.
Hắn không ngừng giả định, không ngừng tưởng tượng, nhưng rồi lại liên tục tự phủ nhận những viễn cảnh tươi sáng hiện ra trong đầu.
Dù nghĩ thế nào, kết cục của hắn cũng chẳng khác gì một miếng thịt thối rữa dưới đáy thùng rác.
Trên cái thớt của xã hội, có vô số miếng thịt như hắn, chỉ cần còn người đói khát, miếng thịt này sẽ bị cắn nuốt đến tận xương tủy, dù đã thối cũng sẽ bị đem đi cho heo ăn, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.
Thời gian lâu dần, chính hắn cũng chẳng coi mình là người nữa.
Giờ đây, hắn đem bản thân rao bán, giao dịch với cảnh sát, đổi lấy một cuộc đời không danh dự, không riêng tư.
Chỉ để giữ được chút thể diện cuối cùng.
Anh Cửu nghĩ, về đến Cục Cảnh vụ khai báo hết mọi chuyện rồi cho hắn tử hình cũng chẳng sao.
Hắn khai nhiều, lập được công lớn, có lẽ còn được lên báo, trở thành tấm gương quay đầu là bờ để tuyên truyền.
Lúc sống thì không được thấy ánh sáng, là một miếng thịt thối.
Chết rồi lại có thể đường đường chính chính hóa thành người.
Nực cười thật.
Anh Cửu hừ cười một tiếng.
"Cười cái gì!" Một cảnh viên của CIB bình tĩnh hỏi, "Không phục à?"
"Không có." Nhưng trong lòng anh Cửu bỗng dấy lên nghi ngờ.
Cảnh sát vốn khinh thường bọn họ như thế, những lời hứa kia liệu có được giữ lời không?
Nếu những lời hứa bị nuốt trôi, vậy chờ hắn và Bảo Gia Vân ở phía trước sẽ là gì?
Liệu Giản sir có đủ tiếng nói không?
Cậu ấy còn trẻ như vậy, có vì lập công mà lừa họ không?
Anh Cửu quay đầu nhìn Giản Nhược Trầm.
Chân Giản Nhược Trầm toàn là bùn, bước chân càng lúc càng nặng nề, cuối cùng còn phải dùng mép giày hất bùn bám vào đế giày bên chân còn lại xuống.
Khi cúi đầu hất bùn, cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh Cửu, liền khựng lại giây lát.
Anh Cửu nheo một mắt, mắt bên kia hơi híp, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, khóe miệng mím chặt.
Đây là biểu cảm nghi ngờ và dò xét.
Thái độ của cảnh viên áp giải làm anh Cửu không thoải mái.
Một người như anh Cửu vốn dĩ rất tự ti, sẽ luôn mặc định mọi thứ trở nên đặc biệt tồi tệ.
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lúc, quyết định chuyển hướng sự chú ý của hắn, "Anh Cửu, tên thật của anh là gì?"
"Cửu." Anh Cửu dừng một chút, tự giễu, "Tôi sinh ra đã không có tên, bởi vì trong đám trẻ ở nhà chứa, tôi là đứa thứ 9, những đứa trẻ sau này đều quen miệng gọi tôi là anh Cửu, sau này theo Lục Tiệm mới được làm chứng minh thư, lúc đó không ai đặt tên cho tôi, thế là giữ nguyên luôn cái tên đó."
Giản Nhược Trầm đi đến bên cạnh hắn, đúng lúc anh Cửu tưởng rằng cậu muốn mở lời thăm dò chứng cứ, lại nghe cậu bình tĩnh hỏi: "Vậy Bảo Gia Vân thì sao? Tên hắn là anh đặt à?"
Anh Cửu giật mình: "Sao cậu biết?"
Giản Nhược Trầm cười khẽ, "Các anh đi ra từ một nơi, không thể anh không có tên mà hắn lại có được, hắn nhỏ hơn anh mấy tuổi, nên chắc chắn làm chứng minh thư sau anh, cho nên tôi đoán là anh đặt tên cho hắn." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa rũ mắt xuống.
Giọng điệu của cậu rất bình thản, giống như đang trò chuyện với bạn bè, không có chút tra hỏi hay thăm dò nào.
Nếu không phải Giản Nhược Trầm mặc cảnh phục, anh Cửu còn tưởng rằng cậu là bạn bè quen biết nhiều năm.
Giản Nhược Trầm tiếp tục nói: "Chắc hẳn anh vẫn tiếc nuối vì chưa từng có một cái tên của mình nhỉ."
Anh Cửu ngẩn người.
Tiếc nuối sao?
Hắn đã quên mất cảm giác đó từ bao giờ rồi.
Không biết từ khi nào, hắn sống chỉ vì tồn tại, kiếm tiền chỉ vì muốn lấp đầy dục vọng ngày càng phình to.
Nghĩ kỹ lại... hình như thật sự có chút tiếc nuối.
Khi ấy hắn tưởng Lục Tiệm sẽ cho hắn một cái tên, dù gì cũng coi như là người đã ban cho anh em bọn họ một cuộc sống mới.
Đáng tiếc, ngày làm giấy tờ lại chẳng thấy bóng dáng Lục Tiệm đâu.
Nghe nói khi đó hắn bận dỗ dành cậu thiếu gia nhà họ Giang đang khóc sướt mướt.
"Tôi không tiếc nuối." Anh Cửu gằn giọng nói.
"Ồ." Giản Nhược Trầm đáp một tiếng.
Thuyền do cảnh sát biển phái tới đã đến, đậu thành hàng trên mặt nước.
Trước khi đẩy anh Cửu lên thuyền, Giản Nhược Trầm bỗng lên tiếng: "Đợi sau khi thẩm vấn xong, anh hãy tự nghĩ cho mình một cái tên mới đi, chúng tôi sẽ làm giấy tờ mới cho anh."
"Cục Cảnh vụ sẽ khởi tố theo cái tên đó, anh có tên thật của mình, vào trại cải tạo chăm chỉ lao động cho tốt."
"Tôi thấy tên Bảo Cửu nghe chẳng hay gì cả, anh có thể suy nghĩ cái tên khác."
Bước chân anh Cửu khựng lại, nước mắt ào ạt tuôn rơi.
Suốt bao năm qua hắn chưa từng cảm thấy khổ, mạng hắn rẻ như bèo, sống thoải mái là tốt rồi.
Nhưng giờ phút này nghe lời của Giản Nhược Trầm, hắn lại cảm thấy mình thật khổ, lớp vỏ cứng cáp chống đỡ bao năm phút chốc vỡ vụn.
Anh Cửu cúi đầu, khóc đến mức toàn thân run rẩy, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng đối với cảnh sát cũng tan biến.
Sống từng ấy năm, lần đầu tiên có người dùng giọng điệu bình thản, đối xử với hắn như một con người, nói ra những lời như vậy.
Lần đầu tiên hắn khóc thảm thiết đến thế, như đứa trẻ òa khóc.
Tiếng khóc ấy không thành lời, chỉ thấy miệng há to, vẻ mặt méo mó, không phát ra nổi một tiếng động.
Lúc thuyền khởi động, anh Cửu quỳ gối bên mạn ca-bin của tàu tuần tra, bỗng nhiên bật ra một tiếng gào rú như dã thú.
Tại sao ông trời không để hắn gặp được người như Giản Nhược Trầm sớm hơn?
Nếu lúc nhỏ hắn và Bảo Gia Vân gặp được Giản Nhược Trầm, liệu mọi thứ có khác không?
Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã đi sai đường.
Nhưng nếu không đi sai thì phải sống thế nào đây?
Tại sao chứ?
Tại sao thế giới này lại bất công đến vậy?
Anh Cửu như muốn khóc ra tất cả những uất ức của một đời, khóc từ Tân Giới đến tận Cục Cảnh vụ.
Lúc đầu Giản Nhược Trầm còn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tính toán, còn có thể làm như không thấy.
Nhưng tới khi xuống thuyền, lái xe vào bãi đỗ của Cục Cảnh vụ mà anh Cửu vẫn còn khóc.
Cậu bắt đầu thấy hơi hoảng.
Sao vẫn còn khóc vậy?
Đừng ngất ngoài phòng thẩm vấn vì mất nước đấy nhé!
Bảo Gia Vân ngồi cạnh anh Cửu trố mắt nhìn, hắn chưa từng thấy anh họ mình ra nông nỗi này, biểu cảm đầy hoang mang như vừa sụp đổ thế giới quan.
Hắn nghẹn vài lần, lại chẳng nói nổi câu an ủi.
Hai tên phạm nhân, một người thì yếu ớt vô cùng, một người thì khóc đến khàn cả giọng.
Các cảnh sát nhìn nhau, kéo kéo bộ cảnh phục nửa khô nửa ướt, đồng loạt rút ra kết luận:
Hôm nay không thích hợp để thẩm vấn.
Mọi người sắp xếp ổn thỏa cho hai phạm nhân, hoàn tất thủ tục tạm giam rồi lập tức tan ca.
Buổi tối, Quan Ứng Quân quang minh chính đại nắm tay Giản Nhược Trầm, đường hoàng bước ra từ cổng chính của Cục Cảnh vụ.
Chuỗi vòng tay ngọc bích khẽ đung đưa, Quan Ứng Quân đeo ở tay phải, Giản Nhược Trầm đeo ở tay trái.
Hai tay nắm chặt, vừa nhìn đã nhận ra ngay mối quan hệ vợ chồng.
Đồng nghiệp trong Cục Cảnh vụ ai nấy đều giữ mồm giữ miệng, tố chất nghề nghiệp cực cao, đều làm như không thấy gì cả.
Hôm nay quá nhiều kích thích, Giản Nhược Trầm cùng Quan Ứng Quân trở về căn hộ Tử Kinh gần Cục Cảnh vụ hơn.
Giản Nhược Trầm thật sự kiệt sức, chẳng còn hơi sức đâu mà "đánh trận" trên giường nữa, tắm rửa xong liền giả vờ quên sạch lời hứa hôm qua, cuộn mình trong chăn ngủ say như chết.
Quan Ứng Quân tắm xong bước ra, nhìn thấy người trong chăn cuộn tròn như cái bánh cuốn.
Cuộn kỹ thế, đang phòng ai đây?
Hắn kéo một góc chăn ra, thò tay vào trong chăn ấm sờ thử, Giản Nhược Trầm mơ màng nắm lấy cổ tay hắn đẩy ra, giọng ngái ngủ dỗ dành: "Đừng làm phiền em."
Quan Ứng Quân dựa vào đầu giường, lười biếng nhìn cậu qua bóng tối.
Gió lạnh điều hòa thổi nhè nhẹ lên người, xua tan hết sự nóng nảy trong lòng hắn.
"Giản Nhược Trầm." Hắn khẽ gọi.
"Ừm?" Giản Nhược Trầm đáp lại bằng một giọng mũi.
Âm mũi mềm mại, nghe thật êm tai.
Quan Ứng Quân thích vô cùng, đưa tay xoa má cậu, "Chỉ thỉnh thoảng em mới đối với anh thế này."
Lúc buồn ngủ, hoặc lúc chân mềm nhũn cầu xin tha thứ, cậu mới mềm mại thế này, giống như chiếc bánh mochi nhân phô mai một miếng là ăn hết sạch.
Giản Nhược Trầm phản ứng chậm một nhịp, trở mình quay lưng lại:
"Mệt lắm, chân đau, không làm đâu, ngủ thôi."
Quan Ứng Quân ôm cậu từ phía sau, kéo nửa cái chăn sang đắp lên mình, im lặng một lát, nghe tiếng hô hấp đều đều của Giản Nhược Trầm, khẽ nói: "Mau thăng chức đi."
Mau bay lên, bay cao một chút, như vậy sẽ không phải đối mặt với những hiện trường nguy hiểm thế này nữa.
Nghĩ tới cảnh chiếc thuyền đánh cá phát nổ, Quan Ứng Quân vẫn còn sợ hãi, hắn xoay người Giản Nhược Trầm lại, tìm đôi môi mềm mại kia hôn xuống, hận không thể nuốt luôn người vào bụng mà mang theo bên mình.
Giản Nhược Trầm "Ưm" một tiếng, giãy dụa qua loa 2 lần, giãy không nổi thì mặc kệ luôn.
Cả người cậu toát ra một loại khí chất cá mặn, thích làm gì thì làm.
Quan Ứng Quân là kiểu người thiếu cảm giác an toàn, dỗ dỗ hắn đi, dù sao không phải mình chủ động, nằm yên chờ hắn dỗ là được.
Giản Nhược Trầm dỗ dành, "Anh nhanh lên, không được làm đau em ảnh hưởng công việc, biết chưa, chồng yêu."
Quan Ứng Quân ngây người, ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Gọi thêm lần nữa được không?"
Giản Nhược Trầm lười mở miệng, mắt nhắm nghiền, uể oải đá hắn một cái: "Em muốn ngủ, nhanh lên."
Không biết là một lần hay hai lần, bản thân cậu vốn đã mệt, khi làm cũng không có phản ứng gì rõ ràng, chỉ nhớ Quan Ứng Quân úp mặt lên vai mình, vừa dỗ dành vừa rơi hai giọt nước mắt.
Giản Nhược Trầm vuốt tóc hắn: "Quan cảnh ti, làm tới Tổng Cảnh ti rồi mà thấy bom nổ còn rơi nước mắt à?"
Nói xong không đợi Quan Ứng Quân trả lời, cậu liền ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác rất dễ chịu. Số lần chắc cũng không nhiều, lúc Quan Ứng Quân làm vẫn rất lý trí, không ảnh hưởng tới công việc.
Buổi trưa, Cục Cảnh vụ bắt đầu thẩm vấn anh Cửu và Bảo Gia Vân. Có lẽ vì khóc một trận hôm qua, lại nhận được lời hứa hẹn, hai người này phối hợp ngoài sức tưởng tượng, tuôn ra hết tất cả trong suốt 3 ngày.
Trương Tinh Tông viết đến sắp gãy tay.
Ngày thứ tư, toàn bộ lời khai được tổng hợp lưu trữ, bản gốc cất vào hồ sơ Cục Cảnh vụ, bản sao được phân loại rõ ràng, phân phát đến các phòng ban có liên quan.
CIB của Cục Cảnh vụ chưa từng xử lý vụ nào trơn tru như vậy.
Từ khi truy bắt tới khi đóng hồ sơ báo cáo, chỉ mất đúng 5 ngày.
Ngày thứ sáu, họ bắt đầu càn quét các khu trồng thuốc phiện và nhà máy trong lời khai của anh Cửu.
Vốn dĩ loại án này kéo dài 2 - 3 năm là chuyện thường, chẳng ngờ lần này chưa tới 1 năm đã phá xong.
Giản sir vừa đến, tốc độ phá án như bấm nút tua nhanh vậy.
Sảng khoái.
Sau khi tin tức anh Cửu bị bắt vừa lan ra, đám người liên quan tới ma túy liền run sợ, chỉ cần rơi vào tay Cục Cảnh vụ, không ai còn dám phản kháng nữa, tất cả bọn họ đều xem anh Cửu như là cây gậy chống cuối cùng.
Cây gậy đổ rồi, họ liền mất đi ý chí chiến đấu, chẳng còn ai gượng được nữa.
Suốt mùa hè và mùa thu năm 1995, nhà giam của Cục Cảnh vụ luôn chật ních những kẻ buôn ma túy đến "làm khách".
Cả đời CIB chưa từng thấy thành tích và tiền thưởng dày đặc thế này.
Mọi người vừa ăn cơm vừa đùa giỡn, bá vai bá cổ trò chuyện:
"Má ơi, mỗi năm đều đi miếu Hoàng Đại Tiên, năm nay là linh nhất đấy!"
"Tiểu Thần Tài phù hộ rồi, phải lên lầu cảm ơn thôi!"
"Đợi tổ chức tiệc mừng công, tôi nhất định phải kính Giản sir một ly! Tiện thể... nịnh Quan sir luôn." Người nọ nháy mắt cười gian.
Mọi người lại đồng loạt cười vui vẻ.
·
Tên mới của anh Cửu là Bảo Gia Dật, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nghe thuận tai.
Hắn ký cái tên này vào biên bản ghi chép lời khai và bản nhận tội.
Ngày 20 tháng 12 năm 1995, Bảo Gia Dật được chuyển giao cho Tòa án Tổng khu Hồng Kông, bị tạm giam chờ ngày xét xử.
Còn Bảo Gia Vân thì được đưa vào trại cai nghiện, có người phụ trách chụp ảnh gửi cho Bảo Gia Dật để theo dõi quá trình cai nghiện.
Khoảnh khắc nhận được ảnh cai nghiện của Bảo Gia Vân trong trại giam, cuối cùng Bảo Gia Dật cũng hiểu được vì sao những phạm nhân từng trải qua tay Giản Nhược Trầm không những không oán hận cậu, mà còn kính trọng, cảm kích cậu.
Cậu quả thực là người giữ chữ tín, lời nói có trọng lượng, xứng đáng để người ta nhìn lên.
Đây là một cảnh sát thật sự có thể đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Trong mắt Giản Nhược Trầm, tội phạm không phải súc sinh, cũng không phải hạng người thấp kém.
Chỉ khi đứng trước mặt Giản sir, anh Cửu mới cảm nhận được nỗi hổ thẹn và hối hận chưa từng có.
Mới nhận ra bản thân mình thực sự đã sai đến mức nào.
Bây giờ hắn là Bảo Gia Dật rồi.
Dù có chết, cũng sẽ mang cái tên hoàn toàn mới này, làm người một lần.
Ngày 1 tháng 1 năm 1996, Tết Dương lịch.
Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân ở ban công biệt thự trên đỉnh núi đốt mấy cây pháo hoa loại rẻ tiền mua từ cửa hàng tạp hóa, lúc ánh sáng đỏ xanh thay phiên nhau nở rộ, thì điện thoại bất ngờ vang lên.
Quan Ứng Quân bắt máy, mở loa ngoài: "Alo?"
"Quan sir, chúng tôi lần theo tin tức mà Bảo Gia Dật cung cấp, thực sự đã lần ra được tung tích của Cửu Diện Phật ở Myanmar!"
Lúc này Quan Ứng Quân mới nhìn màn hình hiển thị, là đội Thỏ gọi tới.
Hai người lập tức ném pháo hoa vào thùng nước, quay đầu nói với chú La là phải tăng ca, ăn vội mấy viên chè tổ yến rồi nhanh chóng quay về Cục Cảnh vụ làm việc.
Chú La thở dài: "Hai cái đầu chỉ toàn là công việc..."
Ông quay sang nhìn đầu bếp: "Tối nay chắc hai đứa nó không về rồi, chúng ta ăn thôi."
Vị đầu bếp người Anh hiếm khi được ngồi ăn chung bàn phấn khởi reo lên: "Tuyệt quá La tiên sinh, tiểu thiếu gia không có ở đây, vậy chúng ta ăn bánh mì thịt xông khói phô mai cá ngừ và bánh táo đi, rất thích hợp cho những ngày lễ như vậy ~"
Giọng điệu đầy háo hức và mong chờ.
La Bân Văn thẳng thừng từ chối: "No, mấy món bánh mì kiểu Anh không nên xuất hiện ở đây."
Ông thực sự không thể nào chấp nhận nổi cái thứ sốt cá ngừ vừa sống vừa tanh, mềm mềm nhão nhão kia nữa.
"Nếu cậu muốn ăn thì làm phần riêng đi." La Bân Văn nói.
Ông cảm thấy dòng máu Hoa kiều trong người mình thức tỉnh rồi.
Ngày 5 tháng 1 năm 1996, 9 giờ sáng, phiên tòa xét xử vụ án của Bảo Gia Dật và Bảo Gia Vân chính thức mở ra.
Vừa lúc CID đang trong kỳ nghỉ, Giản Nhược Trầm tới dự thính.
Sau nửa năm cai nghiện, trông Bảo Gia Vân có phần tiều tụy nhưng hình như béo lên chút ít, tinh thần cũng ổn định hơn nhiều.
Khi Bảo Gia Dật chính thức bước lên bục bị cáo, hắn cực kỳ bình tĩnh.
Nhìn thấy Giản Nhược Trầm ngồi ở hàng ghế dự thính phía sau, hắn còn cúi đầu chào với Giản Nhược Trầm.
Cả hai đều thành khẩn nhận tội, tích cực phối hợp điều tra, thái độ nhận sai tốt.
Đến 11h15p trưa, Bảo Gia Dật bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án, chấp hành án 5 năm.*
*đây là mức án tử hình nhưng chưa thi hành ngay, nếu trong 5 năm này phạm nhân cải tạo tốt, án tử hình có thể được chuyển thành tù chung thân hoặc giảm nhẹ hơn nữa.
Bảo Gia Vân bị tuyên án tù chung thân.
Tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp, phạt tiền 10 triệu, có thể lao động cải tạo trong tù để trả nợ.
Hai anh em ra khỏi tòa, nhìn nhau, rồi ôm nhau khóc ròng.
Bảo Gia Dật còn tưởng rằng mình sẽ chết, hắn thật sự không ngờ sẽ là tử hình hoãn thi hành.
Tử hình hoãn thi hành, chỉ cần cải tạo tốt là có thể được giảm xuống tù chung thân!
Hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội!
Giản Nhược Trầm thật sự đã nói được làm được!
Nghe nói đã tìm được tung tích của Cửu Diện Phật, có lẽ đây cũng là lý do khiến tòa tuyên án tử hình hoãn thi hành.
Kết thúc phiên tòa, có 10 phút dành cho báo chí phỏng vấn.
Các phóng viên đứng bên ngoài vạch an toàn hỏi Bảo Gia Dật: "Trước khi anh ra tòa đã cúi đầu về phía bên ngoài, xin hỏi là cúi chào ai? Vì sao vậy? Anh ta là đồng bọn của anh à?"
Giản Nhược Trầm: Anh...
Bảo Gia Dật nói: "Là cảm ơn Giản sir, cảm ơn cậu ấy đã thật sự đưa Bảo Gia Vân đi cai nghiện, cảm ơn cậu ấy luôn giữ đúng lời hứa dù đối tượng là một tội phạm."
Các phóng viên vốn định soi mói gây khó dễ tội phạm lẫn cảnh sát, nhưng thấy thái độ của Bảo Gia Dật tốt như vậy, lại cảm thấy không có gì thú vị, bèn quay sang hỏi Bảo Gia Vân, "Anh có phục bản án này không? Có thấy án chung thân quá nặng không?"
Bảo Gia Vân sờ mái tóc dài đến vai của mình, cảm thấy hơi khó chịu, "Thẩm phán nói đều đúng, tôi cảm thấy nhà tù do Tòa án Tổng khu Hồng Kông sắp xếp rất tốt."
Bởi vì Sở cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông trước đây đều là đám sâu rượu ăn chơi, cho nên nhà tù ở đây đều là người Hoa vào vì những chuyện nhỏ nhặt, không có một tên tội phạm nào là thuộc hạ của Cửu Diện Phật.
Bọn họ vào đó chắc chắn sẽ không bị đánh chết.
Bảo Gia Vân mừng ra mặt: "Tôi thật sự rất hài lòng với kết quả này."
Phóng viên: ...
Sao hai người này chẳng chút oán thán nào vậy?
Giản Nhược Trầm có ma lực lớn vậy sao?
"Anh còn muốn nói gì không? Nghe nói anh bị phát hiện là do ngồi cắt tóc bên cạnh Giản sir?"
Bảo Gia Vân: ...
Hắn thật sự không muốn trả lời câu hỏi này chút nào.
Mỗi lần nhớ lại là lập tức hiện lên cảnh mình bị lừa xoay như chong chóng.
Khi đó, hắn còn định tán tỉnh "Lưu Ngọc Thành" nữa chứ.
Đúng là đáng chết mà!
Bảo Gia Vân đối diện với micro đưa tới trước mặt, nghẹn ngào tránh nặng tìm nhẹ, trông ngốc nghếch vô cùng: "Đúng vậy, nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là cắt tóc xong rồi mới vào tù."
10 phút sắp hết, phóng viên thấy không moi được gì bèn định quay sang làm khó Giản Nhược Trầm.
Bảo Gia Vân nhìn thấy bóng dáng của Giản sir, đột nhiên run rẩy cả người.
Không!
Nếu để Giản sir mở miệng, có khi chuyện hắn bị lừa còn ôm mộng tán tỉnh cũng bị phơi bày ra mất!
Độ mất mặt của chuyện này không khác gì kẻ trộm còng tay cảnh sát rồi bị chính cái còng đó khóa ngược lại vậy!
Đến nhà tù rồi, hắn cũng không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài thả gió nữa!
Không! Đừng hỏi!
Bảo Gia Vân hét lớn: "Đợi một chút ——"
Phóng viên quay đầu lại.
Bảo Gia Vân mang theo sự xấu hổ muôn vàn nghẹn ngào mở miệng: "Tin tức của các người không sai, sau khi tôi về Hồng Kông, việc đầu tiên là đi đến tiệm của anh họ để cắt tóc, vừa khéo ngồi ngay cạnh cảnh sát Giản. Cậu ấy..."
Bảo Gia Vân cắn răng bịa chuyện: "Cậu ấy nói sẽ giới thiệu cho tôi một thợ cắt tóc giỏi hơn..."
Giản Nhược Trầm nhướng mày.
Cái này thì không có.
Bảo Gia Vân lộ vẻ cầu khẩn, mong Giản Nhược Trầm nể mặt hắn chút.
Mặt hắn ta đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Giản Nhược Trầm nhìn hắn chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng cứu vãn cho hắn, giữ lại chút tự tôn cuối cùng không đau không ngứa này: "Đúng thế."
Phóng viên ngờ vực hỏi: "Thợ cắt tóc gì vậy? Là người chuyên phục vụ cậu sao? Có thể giới thiệu cho bọn tôi không?"
Giản Nhược Trầm hơi ngừng lại, dưới ánh mắt đầy mong chờ, cậu bình thản nói: "Có lẽ lúc đó tôi diễn đạt không rõ. Tôi định giới thiệu là thợ cắt tóc trong nhà tù, ở đó bọn họ có tông đơ có thể cạo đầu người ta thành đầu trọc, tay nghề rất khá."
Có thể cạo trọc từng phạm nhân vừa vào trại thành quả trứng muối bóng loáng.
Giản Nhược Trầm nói xong, quay sang cười hòa nhã với Bảo Gia Vân đang chết trân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com