Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 191: Phát triển khoa học công nghệ nhờ ước nguyện

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Tối hôm phiên tòa kết thúc, Giản Nhược Trầm đặt khách sạn, tổ chức tiệc chúc mừng cho các cảnh sát của CID và CIB đã tham gia hành động lần này.

Bữa tiệc lấy món Hoa và món Quảng Đông làm chủ đạo, để tăng cường giao lưu giữa các đồng nghiệp, Giản Nhược Trầm đặc biệt đặt bàn tròn lớn nhất trong nhà hàng, vừa vặn đủ chỗ cho 28 người ngồi.

Món ăn đầy đủ, phong phú, liên tục được thay mới. Mọi người nghĩ đến quãng thời gian từ tháng 6 năm ngoái, kể từ khi Giản Nhược Trầm vào làm ở Cục Cảnh vụ, bao nhiêu nỗ lực đã bỏ ra cho vụ án này, trong lòng vừa cảm khái vừa man mác buồn vui, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, khí thế ngút trời, chén rượu nâng cao, cùng nhau cạn ly vui vẻ.

Giản Nhược Trầm nhìn mọi người khoác vai bá cổ, đùa giỡn nâng ly cạn chén, khoé môi bất giác cong lên, cậu cầm ly rượu trắng trước mặt nhấp một ngụm.

Hương vị thanh ngọt của rượu vang trắng lan toả trong khoang miệng, lúc này món măng tươi xào bao tử bò được đưa đến trước mặt, Giản Nhược Trầm lại gắp thêm một đũa.

"Ly này kính Giản sir của chúng ta!" Có người ở bên cạnh bàn tròn giơ ly lên, "Cảm ơn cậu đã kịp thời phát hiện quả bom cài sẵn trong khoang tàu, nhắc nhở chúng tôi nhảy khỏi tàu."

Giản Nhược Trầm mỉm cười nhìn sang, là một cảnh sát của CIB tên là Tưởng Thắng Sinh.

Trong số những người bị va đập đến ngất xỉu sau vụ nổ tàu có cả hắn.

Tưởng Thắng Sinh nói: "Cái mạng này của tôi là do Giản sir cứu về, sau này nếu Giản sir và Quan sir có nhiệm vụ tình báo nào, tôi nhất định xung phong đi đầu."

"Ly này tôi kính Giản sir!" Hắn ngửa đầu, uống cạn sạch ly rượu vang trong tay.

Xung quanh lập tức vang lên một trận reo hò, có người còn trêu chọc:

"Cái kiểu cảm ơn này mà cũng được ăn ké à? Có nhiệm vụ ai mà chẳng muốn xông pha chứ?"

"Đúng đó, đúng đó."

"Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì công trạng càng lớn. Giản sir đừng chỉ nghe mình hắn nói, cũng nên nhìn chúng tôi nữa."

Đèn chùm pha lê treo giữa trần nhà phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, ánh sáng này chiếu vào mắt Giản Nhược Trầm, phản ra tia sáng dịu dàng xen lẫn khí thế mạnh mẽ.

Cậu vừa nâng ly vừa chống cằm, mỉm cười nói: "Mọi người đừng lần lượt chuốc rượu tôi nữa, uống bao nhiêu lần tôi cũng chỉ có một câu: Chúc tất cả đều có thể lập được thành tích lớn ở Cục Cảnh vụ, chúng ta cùng nhau chứng kiến một Hồng Kông thái bình yên ổn."

Giản Nhược Trầm nói xong liền ngửa đầu cạn sạch ly rượu, mọi người lập tức reo hò hưởng ứng, vừa vỗ tay vừa cười lớn, cụng ly cùng cậu.

Lúc Giản Nhược Trầm ngồi xuống, hai gò má đã phiếm hồng.

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt phản chiếu hình ảnh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.

Khoé môi thanh niên vương vài giọt rượu lấp lánh, ăn món cay nên đôi môi đỏ au hơn thường ngày, khiến người khác nhìn mà lòng ngứa ngáy.

Giản Nhược Trầm nhận ra ánh nhìn đó, nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Không sao." Quan Ứng Quân hạ tay trái xuống, đặt lên đùi cậu, "Món bò hầm cay đã được bưng lên rồi, ăn không?"

Mắt Giản Nhược Trầm lập tức sáng rỡ, nói ăn. Quan Ứng Quân liền dùng thìa chung gắp cho cậu miếng thịt lớn nhất và mềm nhất.

Thịt mới ra khỏi nồi, vừa thơm vừa nóng, nhìn qua thì bình thường nhưng khi ăn lại khiến đầu lưỡi tê rát.

Giản Nhược Trầm bỗng nghĩ vẩn vơ, tình yêu của Quan Ứng Quân cũng giống như vậy, bề ngoài không lộ ra, chỉ người nào nếm thử mới biết, hoá ra lại nồng cháy và thẳng thắn đến vậy.

Bữa ăn hôm nay không chỉ là tiệc mừng kết thúc vụ án, mà còn là tiệc chúc mừng Giản Nhược Trầm thăng chức thành Thanh tra Cao cấp.

Mọi người đều ăn ý chúc mừng:

"Giản sir chắc là Thanh tra cao cấp trẻ tuổi nhất của Cục Cảnh vụ chúng ta rồi đúng không?"

"Đúng vậy, lúc tôi bằng tuổi cậu ấy còn đang cắm đầu tốt nghiệp đại học!"

"Phải đó, Giản sir lập được bao nhiêu thành tích thế này, đủ để trao huân chương rồi, sao cấp trên chưa có động tĩnh gì vậy?"

"Haizz, hai năm nay đã dừng lại rồi, Cảng Anh không muốn làm nữa, đợi đến lúc hồi quy thôi! Đến lúc đó, những gì nên trao cho Giản sir tuyệt đối không thiếu cái nào."

Giản Nhược Trầm vừa cảm ơn vừa uống rượu, ai mời cũng uống một ngụm, hết người này đến người khác.

Cậu uống rất có chừng mực nhưng chai rượu để trước mặt chẳng mấy chốc đã cạn sạch.

Hai má Giản Nhược Trầm ửng hồng, nụ cười như hoa, đôi mắt như sao rơi, thậm chí có hơi ngồi không vững, cậu vô thức nghiêng đầu dựa vào vai Quan Ứng Quân, lẩm bẩm: "Huân chương... tôi còn thiếu bốn loại nữa thôi, là có thể sưu tập đủ hết huân chương ở Hồng Kông rồi, sau này nhất định phải lấy được!"

Không khí trong phòng bỗng lặng đi vài giây.

Các cảnh viên của CIB nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn vị Quan cảnh ti nổi danh lạnh lùng cứng nhắc kia lộ ra ý cười, sau đó vươn cánh tay dài đỡ lấy Giản Nhược Trầm, để cậu dựa vào mình thoải mái hơn, rồi cưng chiều nói: "Lấy được."

Ai cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt chân thực từ hành động và ánh mắt đó.

Đẹp đến mức khiến người khác không nhịn được bắt đầu ao ước một tình yêu trọn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần.

Trước khi gặp Giản Nhược Trầm, những người làm công tác tình báo của CIB không ai coi trọng tình cảm giữa hai người đàn ông.

Không có hợp đồng, chỉ có lời thề thì mãi mãi mơ hồ không chắc chắn.

Một Tổng Cảnh ti và một tỷ phú chục tỷ có xứng đôi không?

Xét về thân phận, dường như chẳng cân xứng, tài năng, địa vị và vốn liếng của Giản Nhược Trầm đều khiến người ta có cảm giác không thể nắm giữ, lúc nào cũng có thể vuột mất.

Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy Quan cảnh ti và Giản thanh tra đúng là một đôi trời sinh!

Giản Nhược Trầm cười nói: "Chúng ta cùng lấy huân chương, từng loại từng loại một, chúc mọi người tiền đồ rộng mở!"

Kết thúc bữa tiệc, Giản Nhược Trầm đã say đến lảo đảo.

Quan Ứng Quân ôm ngang người cậu, trực tiếp khiêng ra bãi đỗ xe.

Trên đường đi, Giản Nhược Trầm cứ sờ loạn phần cơ bắp cứng rắn khi bị Quan Ứng Quân vác trên vai, miệng lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghĩa.

Lúc nhét cậu vào hàng ghế sau chiếc Alphard do chú La lái, Giản Nhược Trầm đã ngủ say.

Quan Ứng Quân nhìn gương mặt ngủ ngoan của cậu, hắn ngồi vào trong xe, để mặc Giản Nhược Trầm gối đầu lên chân mình.

Thiếu niên trong cơn mơ vô thức dụi đầu vào bụng hắn, Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm, cảm giác như mình đang sống trong một giấc mộng.

Thì ra, cuộc sống của một người đàn ông thành công chính là như vậy.

Chẳng trách sau khi Lặc Kim Văn cưới mợ lại cười tươi như hoa mỗi ngày, sống vô cùng sung sướng.

...

Tháng 1 năm 1996 trôi qua trong hành trình truy bắt Cửu Diện Phật.

Tháng 2, vừa bước sang năm mới, Giản Nhược Trầm liền bắt đầu lao vào nghiên cứu toàn bộ bộ luật Hồng Kông các năm trước, từ đó lọc ra những điều khoản liên quan tới ma túy, lần lượt phân tích những bất cập, sau đó dựa trên các án lệ hiện có và Luật phòng chống ma túy năm 2030 của Hoa Quốc để chỉnh sửa hoàn thiện.

Để thúc đẩy bộ luật phòng chống ma túy này, hiếm hoi lắm Giản Nhược Trầm mới buông tay khỏi vụ án, không còn trực tiếp tham gia điều tra vụ Cửu Diện Phật nữa, mà giao các nhiệm vụ mang tính định hướng cho các cảnh sát cấp dưới xử lý.

Bản thân cậu thì cùng La Bân Văn xuyên qua các bữa tiệc thương mại và sự kiện của các quỹ từ thiện, làm quen với các doanh nhân lớn có khả năng tham gia Hội đồng lập pháp.

Làm quen, giao thiệp, trao đổi quà tặng, chia sẻ lợi ích, trình bày mục tiêu.

Giản Nhược Trầm càng làm càng thành thạo.

La Bân Văn càng nhìn càng cảm thấy cậu nên học thêm bằng MBA nữa mới đúng.

Khi chú La bận không thể dẫn đi, Cố Hữu Minh nhận nhiệm vụ "trông trẻ" từ Đại Lục, bay thẳng đến Hồng Kông, dẫn Giản Nhược Trầm đi gặp gỡ các mối quan hệ cũ, bàn chuyện luật pháp mới.

Sau hơn một tháng chạy đôn chạy đáo, Cố Hữu Minh gầy hẳn đi một vòng.

Trong một buổi đấu giá từ thiện, hắn vừa cười vừa cảm khái: "Tôi sắp 50 rồi mà còn chưa có con, giờ dắt cậu đi khắp nơi thế này cũng xem như hưởng được chút vui thú gia đình rồi."

Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy từ túi vải bên người ra một chiếc điện thoại nắp gập phiên bản mới nhất, cười trêu: "Vậy thì tôi phải thể hiện một chút rồi. Đây, tặng chú. Điện thoại di động mới nhất của Công ty Công nghệ Điện tử nhà tôi, đầy đủ tính năng, có chuông, rung, yên lặng, chụp ảnh, ghi âm, lên mạng đều có cả."

Cố Hữu Minh ngạc nhiên nhướng mày, nhận lấy rồi mở hộp ra xem.

Chiếc điện thoại nằm gọn trong hộp giấy, nhỏ nhắn tinh xảo, cầm vào thấy mát lạnh, thân máy bằng kim loại nhưng không nặng tay, mỏng nhẹ lại sang trọng, màu xám bạc dưới ánh đèn có thể phản chiếu ra một màu xanh lam nhạt dịu mắt.

Dưới tay Cố Hữu Minh cũng có một Công ty Công nghệ Điện tử, hắn rất hiểu hàng, vừa cầm đã yêu thích không rời: "Quả nhiên đầu óc giới trẻ các cậu linh hoạt thật, sao cậu lại nghĩ ra chuyện đưa chức năng chụp ảnh vào điện thoại thế này?"

Giản Nhược Trầm sờ sờ chóp mũi, thản nhiên nói: "Như vậy, lúc ra ngoài thu thập chứng cứ sẽ tiện hơn."

Cố Hữu Minh: "..."

Hắn cảm thấy hơi bất an, lại hỏi tiếp: "Vậy chức năng ghi âm là để...?"

Giản Nhược Trầm gãi gãi vành tai, "Tiện cho bên Cục Cảnh vụ bọn tôi có thể ghi âm khi nói chuyện với người khác, luôn giữ thế chủ động."

"Vậy... vậy lớp vỏ ngoài của điện thoại chắc chỉ để làm đẹp thôi nhỉ? Thẩm mỹ rất tốt, đúng là đẹp thật!" Cố Hữu Minh hoàn toàn không còn tâm trí nào nhìn phiên đấu giá từ thiện trên sân khấu nữa, giọng nói mơ hồ mất tập trung: "Tôi thấy sản phẩm dưới trướng nhà họ Cố cũng có thể học theo loại vật liệu này."

"Tôi đề nghị không nên. Tổng thể mà nói thì chi phí khá đắt, về mặt thương mại thì lợi nhuận không cao. Công ty chúng tôi chỉ làm bản giới hạn, phần lớn dùng để tặng người, thực sự bán ra thị trường chỉ có 10 chiếc, mỗi chiếc giá 100 nghìn. Chúng tôi vẫn chưa ép giá thành của kim loại này xuống được." Giản Nhược Trầm uyển chuyển nói.

Cố Hữu Minh không hiểu, kim loại thì có thể đắt đến mức nào chứ? Chẳng lẽ là loại vật chất mới à?

Hắn lại tò mò hỏi nguyên nhân Giản Nhược Trầm sử dụng loại vỏ đắt đỏ này: "Tại sao cậu lại dùng loại vỏ đắt tiền như vậy?"

Giản Nhược Trầm đến gần, nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì đây là vật liệu hàng không, nó có độ cứng rất cao, trọng lượng nhẹ, đặt ở bên ngực trái vừa hay che được tim, có thể chống đạn."

Cố Hữu Minh: ...

Đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên hắn có cảm giác như mình đang lái chiếc Lamborghini của nhà họ Cố mà bị đối thủ phóng xe kéo bằng động cơ nitơ tăng tốc vượt mặt.

Rốt cuộc Giản Nhược Trầm dựa vào đâu mà khuynh đảo cả giới Công nghệ Điện tử toàn cầu?

Chẳng lẽ dựa vào việc ước nguyện với nhân viên sao?

Trong lúc đang ngẩn người, Giản Nhược Trầm đã giơ bảng, trực tiếp đấu giá được một chiếc gương đồng thời Tần.

Món đồ này nhìn thật quen mắt, hình như cậu đã từng thấy qua ở Bảo tàng Anh.

Cướp về thôi.

Cố Hữu Minh sửng sốt: "Cậu cũng thích thứ này à? Tôi nghe nói cậu đã đấu giá không ít cổ vật rồi."

"Đúng vậy, toàn bộ đều đã quyên tặng cho Bảo tàng Thủ đô." Giản Nhược Trầm quay đầu, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, "Chẳng lẽ chú chưa từng quyên tặng sao?"

Cố Hữu Minh: ...

Không có.

Hắn đã đủ mệt mỏi với việc làm từ thiện về giao thương đường thủy, giáo dục, văn hóa, thể thao cho Đại Lục rồi, thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn phải kiêm luôn chức Hội trưởng Thương hội, lấy đâu ra thời gian mà chơi đồ cổ rồi quyên tặng cho bảo tàng.

Bọn trẻ bây giờ đúng là kín miệng thật đấy.

Quyên đi quyên lại mà chẳng hé lộ lấy nửa chữ!

Chẳng trách Đại Lục lại coi trọng Giản Nhược Trầm như vậy!

Biết Giản Nhược Trầm muốn vào Hội đồng Lập pháp, còn đặc biệt phái hắn sang đây để dẫn đường mở lối!

Cố Hữu Minh vuốt ve chiếc điện thoại vừa mới nhận được, hỏi đầy ẩn ý: "Xin mạn phép hỏi một câu, Giản sir, loại vật liệu hàng không này cậu lấy từ đâu vậy?"

Hắn cũng muốn có.

Nghe vậy, Giản Nhược Trầm khẽ thở dài: "Tôi đã đầu tư vào một quỹ nghiên cứu khoa học vật lý thiên văn hướng về Hoa Quốc, mỗi cuối năm tôi sẽ lấy phần tiền dư đầu tư vào đó, giờ quỹ đã phát triển ra cả nhánh hàng không vũ trụ rồi, có người nghiên cứu ra được vật liệu này rồi đưa cho tôi."

Cố Hữu Minh: ...

Ha ha, chuyện thế này mà cũng phải thở dài sao?

Giản Nhược Trầm chìm vào tâm trạng buồn phiền, lại thở dài lần nữa.

Tài sản của cậu đã phình to đến mức không thể kiểm soát nổi nữa, nhìn cái đà này, chẳng mấy mà sẽ chạm mốc trăm tỷ mỗi năm.

Những công ty và dự án cậu đầu tư đều quá mức xuất sắc, kiếm tiền như nước, để duy trì tài sản chỉ ở mức 10 tỷ, mỗi cuối năm cậu đều phải quyên góp một khoản lớn vào Quỹ nghiên cứu khoa học Thiên Công.

Cũng may là còn có Thiên Công.

Nếu không thì chắc chắc cuối năm cậu sẽ bị cha nuôi mắng không ít.

Cố Hữu Minh cảm thấy hắn không phải sang đây để "dẫn trẻ con đi gặp người lớn", mà là đến để bám víu một cây đại thụ.

Tổ quốc để hắn dẫn dắt Giản Nhược Trầm, thực sự đã quá coi trọng hắn rồi.

Hiện nay, Internet đã định hình và phát triển thần tốc, một khi thông tin được lưu thông với tốc độ cao. Giản Nhược Trầm chắc chắn sẽ được Đại Lục xây dựng hình tượng thành người anh hùng quốc dân, danh tiếng và giá trị bản thân sẽ tăng theo cấp số nhân, trở thành một nhân vật hiện tượng trong xã hội.

Cố Hữu Minh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, cười nói: "Anh Quốc muốn chen lấy 10 ghế trong Hội đồng Lập pháp, tôi có thể dốc toàn lực lấy về 5 ghế, đồng thời đảm bảo Giản sir có thể phát biểu thoải mái trong Hội đồng Lập pháp."

Với dáng vẻ điển hình của một thương nhân vừa lịch sự vừa gian xảo, hắn nói tiếp: "Vậy nên Giản sir, trong ngành Khoa học Kỹ thuật Điện tử, bước tiếp theo cậu định ước..."

Cố Hữu Minh nuốt chữ "nguyện" xuống, cân nhắc hỏi: "... định phát triển dự án nào vậy?"

Giản Nhược Trầm biết hắn đang thăm dò xu hướng thương mại, bèn nhìn hắn một cách trêu chọc, đến gần nói nhỏ: "Nền tảng giao dịch thương mại điện tử trên internet."

Cố Hữu Minh nghiên cứu nền tảng, cậu bỏ tiền đầu tư máy tính.

Thì cứ việc nghiên cứu thôi.

Dù nền tảng thương mại điện tử có tốt đến mấy, thì cuối cùng cũng phải dùng máy tính của nhà họ Giản để lên mạng thôi.

Hì hì.

Cố Hữu Minh thoáng suy tư, lập tức liên tưởng đến đồng tiền ảo đang bùng nổ gần đây.

Nếu tiền tệ có thể giao dịch ảo thông qua ngân hàng, vậy thì hàng hoá cũng có thể giao dịch thông qua ngân hàng!

Chỉ cần sắp xếp tốt hệ thống hậu cần đường bộ là được.

Mà hạng mục liên kết hậu cần này, đã được Giản Nhược Trầm nắm trong tay ngay từ bữa cơm năm đó rồi!

Cậu đúng là một thiên tài!

Một dự án có tiền đồ sáng lạn như vậy mà cứ thế dễ dàng nói ra miệng sao? Giản Nhược Trầm làm thế chắc chắn là để cảm ơn hắn đã giúp cậu trong việc thúc đẩy luật phòng chống ma túy.

Đúng là người biết báo đáp ân tình!

Cố Hữu Minh chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

Giản Nhược Trầm mỉm cười: "Không cần khách sáo."

Hy vọng Cố tiên sinh cố gắng hết sức, góp phần thúc đẩy doanh số bán máy tính của công ty điện tử nhà họ Giản.

·

Sau Tết, Hồng Kông lại trải qua một đợt rét cuối xuân, sau những ngày lạnh giá cuối cùng, chớp mắt đã đến tháng 3 năm 1996.

Cỏ xanh chim hót, cảnh xuân rực rỡ.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 1996, hội nghị Hội đồng Lập pháp chính thức khai mạc.

Giản Nhược Trầm với tư cách là nghị viên chính thức ngồi vào ghế, xung quanh đều là những đồng minh mà cậu đã làm quen và trao đổi thông tin thông qua các mối quan hệ trong thời gian qua.

Cậu sẽ giúp những người này thúc đẩy các dự luật liên quan đến tội phạm tài chính và tội phạm y tế, còn họ sẽ "đền đáp ân tình".

Tất cả những nỗ lực của cậu trong suốt thời gian qua đều chỉ vì 3 chữ:

Cấm ma túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com