Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 192: Vì phòng chống ma túy, cậu đã trả giá quá nhiều

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông có tổng cộng 90 người.

Gồm 40 người do Ủy ban Bầu cử đề cử, 30 người do các nhóm chức năng bầu ra, 20 người được bầu trực tiếp theo khu vực.

Trong 90 người này có 5 người là đặc vụ do Cảng Anh sắp xếp vào để phá rối, mọi người đều hiểu rõ.

Phòng họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông được thiết kế dạng hình bán nguyệt, khá giống phòng họp của Liên Hợp Quốc, Lặc Kim Văn và Giản Nhược Trầm là đại diện của giới cảnh sát Hồng Kông, một người ngồi hàng ghế đầu chính giữa, người còn lại ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay chính giữa.

Giản Nhược Trầm chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước là có thể trao đổi với Lặc Kim Văn đang ngồi phía trước mình.

Phiên họp chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng, 3 tiếng đầu tiên đều xoay quanh việc thảo luận các đạo luật liên quan đến tài chính, xã hội và nhân văn.

"Sau năm 1997, việc thông qua tiêu chuẩn nghiệp vụ ngân hàng nhằm hạn chế hoạt động rửa tiền sẽ trở nên khả thi, sẽ không còn tình trạng hàng loạt thương nhân đăng ký công ty vỏ bọc tại Hồng Kông để chuyển tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài. Vì vậy, bất kỳ ai còn tái phạm tội rửa tiền sau năm 1997 đều là biết luật mà còn cố tình phạm pháp, nên bị tăng nặng hình phạt."

Người phát biểu là đại diện của giới doanh nghiệp, giọng nói của ông ta vang dội, chính là người từng cùng Giản Nhược Trầm ăn cơm với các ông lớn Đại Lục trước đây.

Ông ta tiếp lời: "Vì vậy, tôi đề xuất giảm ngưỡng xử phạt tài chính đối với tội rửa tiền..."

Trong cuộc họp, mỗi một phát biểu đều được ghi chép chính xác, ai nấy đều nói chậm rãi, cẩn thận từng chữ, chỉ sợ nói sai một từ sẽ khiến cả câu bị xuyên tạc, để kẻ khác lợi dụng kẽ hở.

Rõ ràng, điều luật này đã đụng đến lợi ích của chính phủ Anh. Họ không muốn buông tay Hồng Kông, đơn giản bởi vì nơi này quy tụ khối tài sản khổng lồ không đếm xuể.

Nếu siết chặt tội rửa tiền, họ còn cách nào vơ vét tài sản từ Hồng Kông đây?

Đại diện của họ phản bác: "Ở đây có không ít doanh nhân, nếu việc chuyển ngoại tệ và thành lập công ty bị siết chặt quá mức, đối tượng chịu thiệt cuối cùng vẫn là giới thương nhân và dân chúng Hồng Kông. Giờ là thời đại của nhân quyền, tôi cho rằng chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót là không phù hợp với nguyên tắc dân chủ."

"Chẳng lẽ người dân bình thường không có quyền kinh doanh nhỏ lẻ sao? Theo tôi, việc nâng cao tiêu chuẩn nghiệp vụ ngân hàng và hạ thấp ngưỡng truy tố tội rửa tiền đều không hợp lý, rất dễ ảnh hưởng đến người dân vô tội."

Giản Nhược Trầm nhắm mắt lại.

Người Anh là như vậy, một khi lý luận không chiếm ưu thế, họ sẽ bắt đầu đánh tráo khái niệm, ra sức rêu rao dân chủ.

Sau khi nghị viên do Cảng Anh an bài nói xong, cả hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng lách cách của thư ký gõ máy ghi chép và âm thanh tách tách của máy ảnh phóng viên.

Doanh nhân kia không tiện phản bác trực diện, ánh mắt lập tức nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

Nhận được tín hiệu, Giản Nhược Trầm lập tức nhấn nút micro, cất tiếng ủng hộ: "Trước tiên, pháp luật quá lỏng lẻo chính là mảnh đất màu mỡ cho cái ác nảy sinh."

"Tôi thấy đề xuất này rất hợp lý, những lo ngại mà ngài vừa nêu thực chất hoàn toàn vô căn cứ. Thứ nhất, dù có giảm ngưỡng truy tố tội rửa tiền thì cũng không ảnh hưởng gì đến người dân bình thường, bởi vì người dân bình thường đâu có rửa tiền. Thứ hai, dân thường cũng không thể một lần rót vốn bạc triệu để lập công ty vỏ bọc chơi trò 'chuyển tiền qua tay'."

Vừa dứt lời, hội trường lập tức vang lên những tràng cười râm ran.

Những người có mặt ở đây đều là những người tinh ranh, ai nấy đều biết rõ việc giảm ngưỡng truy tố tội rửa tiền chính là tấm quân lệnh trạng mà vị doanh nhân kia dâng cho Đại Lục.

Ngay thời khắc này, mỗi đạo luật được thông qua đều đại diện cho lợi ích của một tập đoàn.

Họ hiểu điều đó, chỉ không chắc liệu Giản Nhược Trầm có hiểu hay không.

Dù sao, cậu vẫn còn quá trẻ, xét về tuổi tác, bọn họ đủ tư cách làm cha chú hoặc thậm chí là ông của cậu.

Nhưng lời vừa dứt, tất cả đều biết Giản Nhược Trầm rất hiểu.

Cậu không chỉ thấu đáo ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi đạo luật, cậu còn khéo léo lợi dụng ưu thế tuổi trẻ của mình, đối đáp thẳng thắn trong hội trường, nói ra những lời sắc bén nhất.

Vị nghị viên do Anh quốc cài vào đỏ bừng mặt, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác Giản Nhược Trầm.

Chủ tọa hội nghị lập tức tuyên bố bỏ phiếu, kết quả là với tỷ lệ áp đảo 85 phiếu tán thành, 5 phiếu trắng, đạo luật được thông qua.

Phiên họp kéo dài đến 4 giờ chiều, cuối cùng cũng đến phần thảo luận về "Luật Phòng chống Ma túy""Điều lệ về Thuốc gây nghiện".

Giản Nhược Trầm siết chặt xấp giấy A4 dày cộp trong tay, trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Đây sẽ là một trận chiến gian khổ.

Cậu rất lo những đồng minh đã thỏa thuận trước đó sẽ lật lọng vào phút cuối, bởi những đạo luật khác đều đã thông qua, dù ai đó đổi ý cũng chẳng tổn thất gì nhiều.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi đọc từng câu từng chữ trong Điều lệ về Thuốc gây nghiện, trong đó bao gồm cả các loại thuốc hướng thần như phenmetrazine.

Từng điều khoản, từng chi tiết đều đã được suy tính kỹ càng, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Không có thăm dò, càng không có nhượng bộ, ngay từ đầu đã thể hiện rõ quyết tâm và ranh giới.

Giản Nhược Trầm bình thản đọc đến đoạn: "Buôn bán hơn 50 gram heroin hoặc methamphetamine sẽ bị xử tử hình," lập tức khiến một số người còn lưỡng lự giật mình biến sắc.

"Này quá nghiêm khắc rồi!"

"Đúng vậy, 50 gram, chỉ là một túi nhỏ thôi mà, nhỡ bị người ta gài bẫy thì sao?!"

Có không ít doanh nhân ngồi đây đều là cha của những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, họ thừa hiểu con mình rất có khả năng từng dính dáng tới những thứ này.

Nếu Luật Phòng chống Ma túy nghiêm khắc như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó con cái họ cũng bị xử bắn thì sao?

Thế thì ai chịu nổi chứ?

50g thực sự là quá ít.

Có người lấy hết can đảm mở miệng: "Giản nghị viên, liệu 50 gram có hơi..."

Giản Nhược Trầm bình tĩnh đáp: "Vương tiên sinh, chính vì nạn ma túy đang hoành hành khắp Hồng Kông, chúng ta mới càng phải xây dựng một đạo luật có tính răn đe mạnh mẽ hơn. Buôn bán ma túy cũng là một kiểu kinh doanh, khi phải trả giá bằng mạng sống, khi cái giá của tội phạm bị nâng lên, thì số lượng tội phạm sẽ giảm xuống, số nạn nhân cũng sẽ giảm theo."

Vương tiên sinh chỉ thấy tâm lạnh đi một nửa.

Con trai ông ta cùng bạn bè có mở một tụ điểm ăn chơi, bản thân ông ta cũng không dám chắc cái tên khốn kia có từng đụng chạm đến ma túy hay chưa.

Nếu có...

Lưng ông ta đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giản Nhược Trầm ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Nếu ông ta trở mặt, lúc bỏ phiếu không ủng hộ đạo luật này thì sao?

Dường như Giản Nhược Trần cảm nhận được, quay đầu lại nhìn ông ta, trong mắt cậu là một khoảng lặng, như phủ một tầng sương giá. Một lát sau, cậu quay lại, tay đỡ lấy chiếc micro trước mặt, bình thản lên tiếng: "Người buôn ma túy giảm bớt, những người bị dụ dỗ sa ngã cũng sẽ ít đi, con cháu chúng ta sẽ được sống trong một môi trường tương đối ổn định và an toàn, không có ma túy. Công lao này sẽ để lại tiếng thơm muôn đời."

Toàn thân Vương tiên sinh phát lạnh.

Ông ta cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Giản Nhược Trầm như thể xuyên thấu qua người ông ta.

Rõ ràng ông ta không lộ ra bất cứ sơ hở nào, vậy mà Giản Nhược Trầm lại nắm được chính xác điểm yếu, nói ra lời cảnh tỉnh.

Câu nói này, giống như một lời cảnh cáo.

Ông ta, hoặc là hỗ trợ bỏ phiếu theo như đã thỏa thuận, hoặc là sau khi tan họp đợi người đến điều tra con trai ông ta.

Cả người Vương Chấn Danh ướt đẫm mồ hôi lạnh, không dám có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào nữa.

Câu nói kia thoạt nhìn là nói cho ông ta nghe, nhưng thực tế là nói cho tất cả các nghị viên đang có ý định rút lui nghe.

Đại biểu do chính phủ Anh cài vào lại đứng dậy phản đối, bóng gió chỉ ra việc cắt đứt nguồn ma túy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, Điều lệ về Thuốc gây nghiện thì quá khắt khe, có thể sẽ ảnh hưởng tới công tác của bệnh viện.

Ông ta nói liên hồi không ngừng nghỉ, nói một mạch hơn 10 phút, nhưng không một ai thèm để tâm lấy nửa chữ.

Tất cả đều đang nghĩ về câu nói bình thản kia —

—— Con cháu của chúng ta sẽ được sống trong một môi trường xã hội ổn định, không có ma túy.

Công lao này để lại tiếng thơm muôn đời.

Chỉ bốn chữ "tiếng thơm muôn đời" thôi cũng đủ để người ta máu nóng sôi trào.

Ai mà chẳng muốn có được danh tiếng tốt đẹp, ai mà chẳng nghĩ đến mười mấy đứa con của mình?

Luật pháp này được thông qua dưới tay bọn họ, cách ngày Hồng Kông hồi quy chỉ còn lại một năm, chỉ cần trong một năm này họ quản lý tốt con cháu mình, chỉnh đốn gia môn, thì thực ra những đạo luật này lợi nhiều hơn hại.

Gia tộc họ Tưởng nổi danh trong ngành giáo dục, là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ.

Tưởng Hòa Đình lên tiếng: "Tôi cho rằng đạo luật này mang tính thời đại và rất hợp lý, sau khi có hiệu lực từ năm 1997, nó sẽ trở thành trụ cột vững chắc, nếu không thông qua, đây chính là tổn thất to lớn của toàn thể dân chúng Hồng Kông."

Nói tới đây, ông ta nghẹn ngào, giọng run run như muốn khóc.

Lập tức trấn áp tất cả các nghị viên trong hội trường.

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tưởng Hòa Đình cụp mắt, mặt không biểu cảm, cái giọng nghẹn ngào kia hoàn toàn dựa vào việc điều khiển cơ miệng.

Diễn.

Xem ra đàn ông có thể đứng vững trong giới hào môn quả nhiên đều có sở trường riêng.

Giản Nhược Trầm dẫn đầu, Tưởng Hòa Đình phối hợp diễn, phe trung lập trong hội nghị lập tức đổ nghiêng, bỏ phiếu cũng là một chiều áp đảo.

Cuối cùng hai đạo luật chỉ chỉnh sửa câu chữ một cách hình thức, được thông qua với toàn bộ 90 phiếu tán thành.

Những nghị viên do chính phủ Anh cài vào đã hoàn toàn từ bỏ chống đối, họ nhận ra đối đầu với Giản Nhược Trầm trong hoàn cảnh này chỉ tổ chuốc họa vào thân, không bằng thuận theo còn giữ lại được chút danh tiếng.

Khi rời khỏi phòng họp, Cục Cảnh vụ đã điều động hẳn một Đội Hành động Đặc biệt để bảo vệ Giản Nhược Trầm, lo cậu sẽ bị các băng đảng ma túy ám sát vì tin tức đã lọt ra ngoài.

Lần này Giản Nhược Trầm không xuất hiện trước truyền thông, tan ca cũng không về nhà, mà cùng Quan Ứng Quân ở luôn tại khu căn hộ Tử Kinh.

Nơi này toàn là cảnh sát lập công lớn được phân nhà, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, kính đều được thay thành kính chống đạn đặt làm riêng, cực kỳ yên tâm.

Cuộc sống ẩn mình như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ấy kéo dài đến tận tháng 10 năm 1996.

Ngày 30 tháng 9, trời quang mây tạnh.

Giản Nhược Trầm đã vượt qua kỳ kiểm tra điều động nội bộ, từ Thanh tra Cao Cấp thăng vượt cấp lên thành Tổng Cảnh ti.

Quan Ứng Quân đã làm một bàn thức ăn để mừng cậu thăng chức, hai người uống chút rượu, lại nghĩ mai là Chủ nhật được nghỉ ngơi, liền thuận đà men say quấn nhau trên ghế sofa.

Ở bên nhau nhiều năm, Giản Nhược Trầm vẫn không quen được cái kiểu trực tiếp, không vòng vo, vừa bắt đầu là dốc hết sức của Quan Ứng Quân.

Cậu thở dốc, tay vòng lên cổ Quan Ứng Quân, hơi dùng sức kéo đầu hắn lại gần, líu lưỡi nói lắp: "Một năm... em...thăng... hai cấp... nhảy kiểu này... có phải... hơi nhanh quá không? Lặc xử nói... nói nửa đầu năm sau để em lên làm Trợ lý Sở trưởng của Cục Cảnh vụ, em...em có đủ sức không?"

Cậu vừa thở vừa nói, đứt quãng từng câu.

Quan Ứng Quân không đáp, ánh mắt trầm xuống, bàn tay ấn nhẹ vào bụng Giản Nhược Trầm, lát sau mới cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Em sinh ra là để bay cao như vậy, sớm hay muộn cũng thế thôi."

"Nhưng mà... rời khỏi CID rồi thì... ban ngày chẳng mấy khi gặp nhau được nữa..." Giản Nhược Trầm nắm lấy tai hắn.

Cậu vừa nắm vừa thở, chẳng mấy chốc đã cảm thấy cả thở cũng khó khăn, đành buông thả người trên sofa, để mồ hôi trên trên lưng dính lên gối ôm, mơ hồ nghĩ, sao hôm nay Quan Ứng Quân lại không biết kiềm chế như vậy?

Cậu không còn sức để nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà, thẫn thờ một hồi mới tỉnh lại, lẩm bẩm: "Ra ngoài đi."

Quan Ứng Quân giả vờ không nghe thấy, trầm giọng đáp: "Anh không nỡ xa em, nhưng cũng không thể giữ em bên cạnh mãi được. Chúng ta đều là kiểu người sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì tình cảm."

Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt lấy những vệt chất lỏng trên người, toàn là của Giản Nhược Trầm, thấp giọng: "Hôm nay em nhiều quá."

Giản Nhược Trầm chỉ hận không thể đá hắn xuống ghế, nhưng không còn sức.

Lúc này, cuối cùng Quan Ứng Quân cũng lộ bản chất, hắn nắm lấy ngón tay đẫm mồ hôi của Giản Nhược Trầm đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt khẽ ngước lên, mang theo vẻ đáng thương lạ thường: "Bộ phận Tình báo Hình sự bên Cục Cảnh vụ đang thiếu một chuyên gia tâm lý tội phạm, em đừng sang chỗ Sở trưởng Lặc nữa có được không?"

Ánh mắt hắn nhìn lên vừa vô hại vừa mềm mại.

Giản Nhược Trầm nhìn vòng eo săn chắc của hắn, lại nhìn khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn, đầu óc tê liệt 3 giây.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng trách được! Không ngờ Quan sir còn có tiềm năng làm yêu phi.

Không được.

Ải nào cũng khó, nhưng ải nào cũng vượt qua được.

Giản Nhược Trầm lơ mơ đáp: "Có lẽ... em chỉ có thể làm cố vấn bên ngoài cho anh thôi..."

Quan Ứng Quân ôm lấy cậu, trực tiếp bế vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại, ánh mắt vừa ngước lên đã lộ vẻ tội nghiệp: "Anh không nỡ xa em, sau này ban ngày gặp nhau ít lắm, hôm nay mình... nhiều thêm vài lần nữa được không?"

Giản Nhược Trầm vừa bị sắc đẹp làm cho mụ mị, vừa bị ép đến choáng váng đầu óc, ngơ ngẩn gật đầu.

Sáng hôm sau, cậu hồi tưởng lại cảnh Quan Ứng Quân giả vờ tội nghiệp rồi hành cậu một trận tơi bời, cảm thấy cái khu căn hộ Tử Kinh này an ninh tốt quá cũng không phải chuyện gì hay ho.

Cái phòng làm việc kia thực sự đã giải thích hoàn mỹ cho câu "có gào khản cổ cũng chẳng ai tới cứu ngươi".

Những tấm mút tiêu âm trên tường, thảm trải sàn dày dặn, bàn làm việc rộng rãi và két sắt lạnh lẽo, cuối cùng cũng bị đem ra dùng vào chuyện khác.

Nếu không phải lo bị dân buôn ma túy ám sát sau khi luật mới ban hành, cậu tuyệt đối sẽ không theo Quan Ứng Quân về ở căn hộ Tử Kinh này.

Vì phòng chống ma túy, cậu thật sự đã trả giá quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com