⭐️ Chương 37: Trên người Giản Nhược Trầm có chút tà môn
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 37:
Kế Bạch Lâu buông tay đứng dậy, nhắm mắt hít sâu một hơi, dần dần lấy lại bình tĩnh.
Anh ta cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn lau tay, giọng điềm nhiên: "Để tránh tình trạng phản bội trong hệ thống cảnh sát, tất cả các tay trong đều được đăng ký một-một. Người liên lạc của Lâm Chinh là Đoạn Minh, cậu ta là thanh tra của đội ba CIB, quan hệ với tôi cũng khá tốt."
Trong giọng nói của anh ta mang theo chút hoài niệm, "Mấy người chúng tôi là học viên cùng khoá của trường cảnh sát."
Kế Bạch Lâu nhường chỗ, "Giản Nhược Trầm, cậu hỏi đi."
Đầu óc Lâm Chinh choáng váng, trong tai toàn là tiếng ù ù, ngay cả bò dậy cũng không nổi.
Giản Nhược Trầm đỡ hắn ngồi dựa vào tường, sau đó quay lại chìa tay về phía Quan Ứng Quân: "Cho điếu thuốc đi, Quan sir."
Quan Ứng Quân rút một điếu từ trong bao, rồi ném cả bao diêm vào lòng cậu một cách chính xác.
Giản Nhược Trầm nhét điếu thuốc lá vào miệng Lâm Chinh, sau đó quẹt diêm, che gió giúp hắn châm lửa.
Lâm Chinh bị đánh đến mức hít hà, theo phản xạ rít một hơi.
Đầu thuốc lá sáng lên.
Giản Nhược Trầm ném que diêm đã tắt vào gạt tàn, tiện thể ngồi xuống bàn trà bằng đá cẩm thạch, lẳng lặng nhìn Lâm Chinh hút gần nửa điếu thuốc.
Đợi đối phương hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu mới đặt gạt tàn xuống trước mặt hắn, hỏi: "Thuốc của Quan sir hút có ngon không?"
Lâm Chinh im lặng gẩy tàn thuốc, không đáp lời.
Lưu Kỳ Thương không hiểu.
Hắn ta thì thầm với Kế Bạch Lâu: "Anh Kế, đây là ý gì vậy?"
Kế Bạch Lâu nói: "Lấy lòng nhỉ? Đôi khi chúng tôi cũng làm như vậy. Giống như khi mấy cậu đi điều tra tham quan thôi, trước tiên phải mời hắn uống cà phê riêng. Tiên lễ hậu binh mà."
Lưu Kỳ Thương ngơ ngác, "Nhưng Lâm Chinh là do cậu ta còng về cho anh đánh, hắn có thể ăn bộ này sao?"
Hai người nói chuyện rất nhỏ.
Lâm Chinh không nghe thấy, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Hắn ta cười khẩy: "Cậu lừa tôi đến đây, để tôi bị A sir đánh một trận, sau đó chỉ cho một điếu thuốc, hơi nịnh nọt tôi một chút là muốn tôi khai ra hết mọi chuyện?"
"Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"
Giản Nhược Trầm ngạc nhiên, "Sao anh lại nghĩ thế?"
"Tôi đưa anh thuốc lá là vì nicotine trong thuốc sẽ nhanh chóng tác động đến não bộ, làm tê liệt dây thần kinh, giúp anh giảm căng thẳng. Mà thành phần alkaloid trong thuốc lá có thể có tác dụng giảm đau, giúp anh đỡ bị đau đầu."
"Anh bình tĩnh lại rồi, tôi mới dễ hỏi chuyện. Nếu ở đây có thuốc an thần, vậy thứ tôi đưa cho anh không phải là thuốc lá đâu."
Ánh mắt Lâm Chinh mờ mịt.
Nicotine? Alkaloid?
Hắn học chưa hết cấp hai đã bỏ ngang, chẳng hiểu mấy thứ này.
Nhưng nghĩ theo lời của Giản Nhược Trầm thì đúng là đầu không còn đau như trước, tâm trạng cũng bình ổn hơn hẳn.
Gì mà nịnh nọt.
Hóa ra là hắn ta tự mình đa tình.
Giản Nhược Trầm hất nhẹ mũi giày, đá vào đống tang vật dưới đất, giọng điệu lười biếng: "Anh trộm nhiều đồ trang sức bằng vàng như vậy, nhìn là biết rất tham lam, đương nhiên tôi biết một điếu thuốc lá không thể cho anh thỏa mãn được."
Lưu Kỳ Thương: ...
Hắn ta hơi nghi hoặc nhìn sang Kế Bạch Lâu.
Tiên lễ hậu binh?
Kế Bạch Lâu giơ tay sờ mũi.
Không phải chỉ là giải thích sai thôi sao?
Dù gì Giản Nhược Trầm cũng không nghe thấy.
Chỉ có điều nghi phạm lại tự mình đa tình trước mặt mọi người, có lẽ còn xấu hổ hơn cả anh ta.
Lâm Chinh dụi đầu lọc vào gạt tàn, điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt vô thức dừng lại ở đống tang vật cách đó không xa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân.
"Nghĩ gì vậy?" Giản Nhược Trầm đột nhiên hỏi, "Nghĩ cách chạy trốn à?"
Lâm Chinh giật mình ngẩng đầu.
Sao Giản Nhược Trầm biết hắn ta đang nghĩ gì?
Giản Nhược Trầm: "Sau khi anh điều chỉnh tư thế ngồi, mũi chân hướng thẳng ra cửa, ngôn ngữ cơ thể rõ ràng như vậy, không phải định chạy thì là gì?"
Lưu Kỳ Thương, Kế Bạch Lâu và Hoàng Hữu Toàn đồng loạt cúi xuống nhìn chân của Lâm Chinh.
Quả nhiên là như vậy!
Ánh mắt Quan Ứng Quân rơi trên bóng lưng của Giản Nhược Trầm. Mái tóc nhạt màu xõa xuống vai, gần như che phủ cả phần lưng của cậu.
Lâm Chinh giả vờ thản nhiên, ngồi lại ngay ngắn.
Nhưng suy nghĩ của hắn liên tục bị bác bỏ và cắt ngang, đầu óc gần như trống rỗng.
Giản Nhược Trầm không để hắn có cơ hội sắp xếp lại suy nghĩ, trực tiếp hỏi: "Tại sao anh chắc chắn mình có thể xoay sở trong hang ổ ma túy của Lục Tiệm? Có phải có người ở chỗ Lục Tiệm bảo vệ anh không?"
"Là Đoạn Minh sao?"
Lâm Chinh run lên, mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy trán. Lời nói của Giản Nhược Trầm không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, lời nói gãy gọn, sắc bén, đánh trúng trọng tâm.
Đến lúc này, Lâm Chinh mới hiểu vì sao Kế Bạch Lâu lại đập đầu hắn xuống đất.
Trong lời nói của hắn có quá nhiều sơ hở.
Lâm Chinh nuốt nước bọt, nghẹn cổ cãi: "Ai bảo vệ tôi thì liên quan gì đến các người? Các người chỉ cần tính toán xem tôi có thể mang lại lợi ích gì là được, cần gì phải truy hỏi đến cùng? Đôi bên cùng có lợi không phải tốt hơn sao?"
Hắn ta hét lên: "Nói thẳng đi, các người có muốn một tay nằm vùng có thể xâm nhập vào hang ổ buôn ma túy không?"
Kế Bạch Lâu lắc đầu.
Loại cáo già như Lâm Chinh quá hiểu cảnh sát cần gì, hắn ta biết cách tối đa hóa giá trị bản thân, đổi lấy nhiều lợi ích hơn từ cảnh sát.
Hắn có thể nhiều lần thoát tội, đều nhờ vào chiêu này.
Chỉ sợ Giản Nhược Trầm sẽ mắc bẫy hắn.
Nhưng Giản Nhược Trầm chỉ bật cười: "Anh nghĩ mình có tư cách mặc cả với tôi?"
"Tôi ngồi đây nói chuyện với anh là để cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng chuộc tội thế nào là do tôi quyết định, không phải anh."
Vẻ mặt Lâm Chinh căng thẳng.
Kỳ lạ, sao người này không bị cuốn theo nhịp điệu của hắn?
Giản Nhược Trầm đứng dậy, cúi xuống nhìn hắn từ trên cao: "Bây giờ anh sắp bị khởi tố vì tội trộm cắp, tám năm tù là chắc chắn. Nhưng nếu anh có thể làm nhân chứng chống lại Đoạn Minh, Kế sir chắc chắn sẽ giúp anh giảm án."
Lâm Chinh siết chặt nắm đấm, môi mím chặt không nói.
Giản Nhược Trầm chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: "Vừa rồi anh nói phải nuôi vợ con. Con anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhắc đến gia đình, vẻ mặt Lâm Chinh dịu đi đôi chút, "Chưa đầy một tuổi."
Giản Nhược Trầm thở dài: "Vậy tôi hiểu vì sao anh không muốn ngồi tù. Vợ anh cần anh, đứa bé cũng không thể thiếu cha."
Lâm Chinh tưởng rằng cậu mềm lòng, nên sắc mặt hơi thả lỏng một chút.
Giản Nhược Trầm cười nhạt, hỏi nhẹ như gió thoảng: "Anh có biết làm tay trong phải đối mặt với những gì không? Có người bảo vệ anh, nhưng hắn ta có bảo vệ vợ con anh không? Anh nghĩ lũ người trong hang ổ ma túy có lý trí à? Bọn chúng giết người không chớp mắt đâu."
Cậu đưa tay vỗ vai Lâm Chinh, "Hãy nghĩ kỹ về vợ con anh. Anh kiếm tiền không phải cũng là vì họ sao? Tiền bạc có quan trọng hơn gia đình không?"
Toàn thân Lâm Chinh run lên như bị điện giật.
Run còn dữ dội hơn lúc bị Kế Bạch Lâu đánh.
Không biết hắn đã nghĩ tới điều gì, nhưng đôi mắt chợt đỏ hoe.
Hoàng Hữu Toàn cũng là tay trong, rất hiểu Lâm Chinh đang nghĩ gì, bèn phụ họa: "Những người đó coi anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Người như anh vào đó chính là tép riu, mà tép riu thì không bảo vệ được vợ con đâu."
Hắn ta rung chân, những món phụ kiện trên người phát ra tiếng leng keng, "Đi theo A sir làm việc đàng hoàng đi, sau này con của anh còn có cơ hội được cảnh sát giới thiệu vào trường tốt, lớn lên làm người đàng hoàng."
Giản Nhược Trầm nắm lấy điểm yếu của Lâm Chinh, cuối cùng bồi thêm, "Anh xem, chỉ cần khai ra Đoạn Minh là có thể giảm án. Nếu không muốn ngồi tù chút nào, vậy thì anh chuyển sang làm việc dưới trướng Kế sir. Hoặc nếu anh thực sự muốn làm gián điệp, vậy hãy làm kẻ hai mang giữa Kế sir và Đoạn Minh, giúp chúng tôi thu thập chứng cứ phạm tội của Đoạn Minh với tư cách là cảnh sát đen."
"Cùng là kiếm tiền, nhưng làm tay trong cho Kế sir chẳng phải an toàn hơn nhiều so với bán mạng trong ổ buôn ma túy sao?"
Giản Nhược Trầm lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối: "Anh xem anh đi, đến chuyện đơn giản như vậy cũng tính không xong."
Lâm Chinh mờ mịt: ...
Hình như rất có lý.
Kế Bạch Lâu cũng sửng sốt.
Giản Nhược Trầm đang đánh tráo khái niệm.
Ngựa đen là ngựa, ngựa trắng cũng là ngựa.
Vậy nên, ngựa trắng cũng là ngựa đen.
Tiền bẩn là tiền, tiền sạch cũng là tiền.
Hai phần tiền sạch có thể bảo vệ vợ con, giá trị đi kèm cao hơn, vậy nên tiền sạch tốt hơn tiền bẩn.
Ai nghe cũng thấy hoang mang.
Kế Bạch Lâu thử đặt mình vào vị trí của Lâm Chinh để tìm ra kẽ hở trong lập luận này, nhưng càng nghĩ càng rối.
Tránh hại tìm lợi là bản năng của con người.
Lâm Chinh nhắm mắt suy nghĩ một lúc, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"... Tôi nói." Hắn ta nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: "Dạo trước, tôi từng gặp Đoạn Minh ở quán ăn ven đường. Lúc đang ăn thì đột nhiên đau bụng, nên phải chạy đi vệ sinh..."
"Lúc quay lại, tôi thấy Đoạn Minh đang nói chuyện với Lão Bát, một tay chân dưới trướng của Lục Tiệm. Lão Bát rất dễ nhận ra, vì hắn béo. Ban đầu tôi còn tưởng Lão Bát cũng là người của Đoạn Minh, chỉ là leo lên vị trí cao hơn mà thôi, nên không để tâm, vừa thắt lại thắt lưng vừa đi tới."
"Sau đó tôi nghe thấy Đoạn Minh nói với Lão Bát, bảo hắn ta truyền lời cho Lục Tiệm, dặn hắn gần đây phải cẩn thận một chút, đừng tiếp tục làm vụ cướp phà nữa, hình như bên tổ trọng án đang điều tra."
Giản Nhược Trầm sửng sốt.
Cái gì?
Lúc đó Lục Tiệm đã biết tổ trọng án đang điều tra vụ cướp phà?
Vậy mà hắn còn để Giang Minh Sơn đi làm lần thứ hai?
Giản Nhược Trầm chợt cảm thấy da đầu tê dại.
Lục Tiệm cố ý!
Hắn để Giang Minh Sơn đi làm vụ cướp phà lần thứ hai, thế nào cũng không lỗ.
Giang Minh Sơn thành công, tiền là của hắn.
Giang Minh Sơn bị bắt, tài sản sẽ do Giang Hàm Dục thừa kế. Tiền vẫn là của hắn!
Giản Nhược Trầm siết chặt tay, kéo sự chú ý trở lại thực tại.
Lâm Chinh khẽ ho một tiếng, "Lúc đó tôi đã hiểu, trong lòng Đoạn Minh hướng về Lục Tiệm, hắn không phải cảnh sát thực sự."
Kế Bạch Lâu uống một ngụm rượu.
Viên đá tròn trong ly whisky đã tan thành nước, hớp rượu này chẳng còn ngon nữa.
Không khí trong phòng bao có chút ngưng trệ.
Quan Ứng Quân lên tiếng: "Tay trong chính là giúp cảnh sát làm việc bẩn. Câu này cũng là Đoạn Minh dạy anh?"
Lâm Chinh: "Hắn biết tôi từng ăn cắp nhưng không quản. Câu này... hầu như ai làm việc cho Đoạn Minh cũng biết."
Lưu Kỳ Thương thầm mắng một tiếng, "Lúc đi học là một người trung thực như vậy, sao lại thành ra thế này!"
Chậc, Đoạn Minh còn lợi dụng kẻ ngốc nghếch như Trần Tổ Đan làm bia đỡ đạn, đùa giỡn cả đội B của ICAC như một trò hề!
"Con người ai cũng thay đổi mà." Kế Bạch Lâu rót thêm một ly rượu, "Chúng ta đều tốt nghiệp hơn bốn năm rồi."
Giản Nhược Trầm xoay người, quét mắt qua khuôn mặt của ba vị A sir, "Mấy anh cùng khóa với Đoạn Minh à?"
Quan Ứng Quân: "Ừ."
Giản Nhược Trầm: ... Không phải chứ?
Kế Bạch Lâu trông như 32 tuổi, Lưu Kỳ Thương nhìn cũng phải 30 tuổi.
Quan Ứng Quân trông khoảng 28, 29.
Hóa ra đều mới 26 tuổi?
Làm cảnh sát già nhanh vậy sao?
Cậu sờ mặt mình, xem ra sau này phải chú ý một chút mới được.
Lâm Chinh dựa vào tường, khó khăn đứng thẳng người, "Sở dĩ tôi chắc chắn mình có thể trà trộn vào hang ổ ma túy của Lục Tiệm, chính là vì Đoạn Minh có đủ khả năng bảo vệ tôi. Đoạn Minh không phải kẻ phản bội cảnh sát, hắn và Lục Tiệm là bạn học cấp hai, quen biết nhau rất lâu, quan hệ không tồi."
Hắn nhìn chằm chằm vào Kế Bạch Lâu: "Kế sir, tôi sẵn sàng thay anh qua lại với Đoạn Minh, nghe ngóng tin tức về Lục Tiệm. Anh có thể giúp tôi bảo vệ vợ con không?"
Kế Bạch Lâu im lặng một lát, quay sang nhìn Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân nói: "Chúng tôi có chương trình bảo vệ nhân chứng, có thể bố trí người đưa vợ con anh ra nước ngoài, tổ trọng án sẽ viết thư giới thiệu. Muốn đi nước nào thì tự chọn. Chuyện kết thúc rồi quay về, tiền không thành vấn đề, quan trọng là anh có nỡ xa gia đình không. Con anh còn nhỏ."
Lâm Chinh cắn răng, "Được. Nếu tôi chết, con tôi có thể làm công bộc không?"
Giản Nhược Trầm: ...
Công bộc, chính là công chức Hồng Kông.
Cậu nhìn chằm chằm Lâm Chinh từ trên xuống dưới một lượt, cố tìm ra đặc điểm của một người đàn ông Sơn Đông trên người hắn.
Nếu không thì thật khó lý giải cái chấp niệm muốn đời sau thi công chức này.
Kế Bạch Lâu hiếm khi cạn lời, "Anh không chết thì con anh cũng có thể đi thi. Chỉ cần sau này anh không trộm cắp nữa là được."
Lâm Chinh thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhận thức nghèo nàn của hắn, người ở tầng lớp thấp của xã hội chỉ có thi đậu công chức mới có thể vươn lên tầng lớp trên của xã hội.
Hắn ta khẽ nói: "Tôi đồng ý, tôi làm. Đưa tôi bản cam kết."
Lưu Kỳ Thương: ...
Giờ thì chủ động dữ ha, mười phút trước bị đè xuống đất đánh mà vẫn cứng miệng lắm mà.
Hắn ta ghé sát vào Quan Ứng Quân, "Anh Quân, Giản Nhược Trầm giỏi quá, tôi muốn mời cậu ấy qua ICAC mở một lớp chống lừa đảo."
Hoàn toàn không có vẻ nghi ngờ như trước đó.
Quan Ứng Quân từ chối: "Cậu ấy còn phải đi học, tạm thời không có thời gian."
Nói xong, hắn vội vàng lấy bản sao hộp cơm trong túi ra, phân phát cho những người có mặt, "Đây là hình ảnh bốn mặt của hộp cơm nhôm được tuồn ra từ quán bar 1892, Lục Tiệm dùng loại hộp cơm này để đựng hàng. Hiện chúng tôi đang tìm xưởng sản xuất nó, mọi người cũng hỗ trợ một tay đi."
Chỉ có ba tấm hình, không tới lượt Lâm Chinh. Quan Ứng Quân lấy chìa khóa còng tay ra mở khóa cho hắn, trầm giọng: "Đây là cơ hội cuối cùng của anh, đừng có ngứa tay nữa."
Giọng điệu nghe có vẻ bình thản, nhưng lại mang ý tứ rất rõ ràng: "Dám ăn trộm nữa, tôi chặt tay anh."
Lâm Chinh: ...
"Biết rồi Quan sir."
Chuyện trộm phải còng tay này chắc sẽ trở thành bóng ma tâm lý đeo bám hắn cả đời mất.
Quan Ứng Quân cất còng tay, nhìn đồng hồ, "Tôi còn phải đưa cậu ấy tới bệnh viện. Hoàng Hữu Toàn."
Hoàng Hữu Toàn đứng phắt dậy: "Có!"
"Cậu tập trung tìm nhà máy sản xuất hộp cơm." Quan Ứng Quân lấy ra một xấp tiền, "Lương tháng trước của cậu đây."
Lương!
Mắt Hoàng Hữu Toàn sáng quắc, "Yes sir! Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"
Quan sir phát lương trông hiền hòa hơn hẳn.
Hoàng Hữu Toàn xoa xấp tiền, đếm sơ qua.
Giản Nhược Trầm liếc nhìn độ dày này, khoảng 10 nghìn tệ.
Lâm Chinh trố mắt.
Giản Nhược Trầm hỏi hắn ta: "Đoạn Minh trả cho anh bao nhiêu?"
"2000." Lâm Chinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Giản Nhược Trầm: ...
Bảo sao phải quay lại con đường trộm cắp, 2000 đô la Hồng Kông vào những năm 90 chỉ đủ sống vất vả, một suất cơm xá xíu ở đây cũng ít nhất 28 đồng, ở nơi như Hồng Kông này, tiêu tiền còn dễ hơn hít thở.
Con của Lâm Chinh còn phải uống sữa. Chút tiền này căn bản không đủ nuôi cả nhà.
Cậu khẽ nói: "Anh xem, công việc tôi tìm cho anh tốt không? Tiền Kế sir đưa chắc cũng ngang Quan sir thôi."
"Cảm ơn." Lâm Chinh nói xong, lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao hắn bị Giản Nhược Trầm còng tay đến đây, bị người ta đè ra đánh một trận, cuối cùng còn phải nói lời cảm ơn?
Lưu Kỳ Thương: ...
Hắn còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ.
Giản Nhược Trầm có chút tà môn trên người.
Đêm nay cứ như mơ vậy.
Ban đầu bọn họ chỉ định bàn chuyện cảnh sát đen, vốn không mong có thể tìm ra người ngay trong một lần. Kết quả, bây giờ ngay cả nhân chứng cũng có rồi.
Thật là kịch tính.
Nếu không có nhân chứng này, đánh chết hắn ta cũng không tin cảnh sát đen lại là Đoạn Minh học cùng khóa trường cảnh sát với họ.
Lưu Kỳ Thương nhìn về phía Giản Nhược Trầm: "Sao cậu phải đến bệnh viện?"
"Khám sức khỏe. Mắt cậu ấy hơi sợ ánh sáng." Sắc mặt Quan Ứng Quân không tốt lắm.
Kế Bạch Lâu: ...
Người anh em này quả thực là động lòng rồi.
Hồi còn đi học, anh ta từng sốt cao, suýt ngất trong ký túc xá.
Quan Ứng Quân rót rượu vào ly, thêm chút mật ong và chanh bảo anh ta uống, nói là có thể trị cảm cúm.
Lúc đó, anh ta còn tưởng Quan Ứng Quân không biết buổi tối ở Hồng Kông có bệnh viện tư nhân.
Hóa ra là hắn biết, chỉ là không muốn đưa anh ta đi thôi.
Giản Nhược Trầm nói với Lâm Chinh, "Thấy chưa? Làm việc cho A sir còn được bao luôn cả khám sức khỏe. Không phải công chức mà còn hơn cả công chức nữa."
Quan Ứng Quân: ...
Hắn tiện tay khoác áo phao lên đầu Giản Nhược Trầm, "Đi thôi."
Đừng có lừa người ta nữa, Lâm Chinh sắp bị cậu làm cho rối tung lên rồi.
Giản Nhược Trầm vẫy tay với các a sir vừa nhận nhiệm vụ mới trong phòng bao, "Tạm biệt."
Lưu Kỳ Thương nhìn ảnh chụp hộp cơm trong tay, có chút hoảng hốt, "Quan Ứng Quân lấy cái này ở đâu ra vậy?"
Kế Bạch Lâu liếc hắn ta một cái, trong lòng thầm nói: Hừ, anh không biết chứ gì?
Tôi thì biết đấy.
Tiếc là ở đây có tay trong, không thể mở miệng nói được.
Lưu Kỳ Thương à Lưu Kỳ Thương, lần này anh chỉ có thể bị che mắt mà thôi.
Bên trong phòng bao vẫn đang thảo luận làm thế nào để tìm ra nhà máy sản xuất hộp cơm.
Bên này Giản Nhược Trầm đã bị áp giải đến bệnh viện tư.
Quan Ứng Quân đăng ký, thanh toán, ví tiền xẹp xuống hơn một nửa bằng mắt thường có thể thấy được.
Giản Nhược Trầm: ...
Chả trách tháng nào cũng hết sạch lương, Quan sir đúng là hào phóng thật.
Máy đo mắt, dù là tự động hay bán tự động, đều cho kết quả rất nhanh.
Bác sĩ già xem báo cáo trong tay, "Thị lực 5.1, không cận, không loạn, tất cả đều bình thường. Rất tốt. Việc sợ ánh sáng có thể do dạo này cậu đọc sách quá nhiều, mà sắc tố trong mống mắt lại khá thấp. Hai yếu tố này kết hợp lại khiến tình trạng nhạy cảm với ánh sáng tái phát."
"Mắt màu hổ phách mà, đẹp nhưng cũng phải trả giá thôi. Một số người có mắt màu xanh nhạt cũng bị nhạy cảm với ánh sáng đấy."
Giản Nhược Trầm bỗng thấy có dự cảm chẳng lành.
Bác sĩ nói: "Trước đây cậu từng dùng thuốc nhỏ mắt để giảm bớt triệu chứng này rồi đúng không? Sao dùng hết lại không đi mua tiếp?"
Quan Ứng Quân đứng sau lưng Giản Nhược Trầm, ánh mắt rũ xuống.
Ánh nhìn này như có thực chất.
Lưng Giản Nhược Trầm căng cứng, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cậu vô thức muốn quay lại nhìn sắc mặt Quan Ứng Quân, nhưng cuối cùng chỉ hơi nghiêng đầu, cố gắng kìm nén.
Không thể ngẩng đầu, lúc này ngẩng đầu sẽ lộ vẻ chột dạ.
Không thể làm chuyện ngu ngốc được.
Cậu đưa tay gãi gãi bên mặt, cuống quá đành nói: "Tôi không thích nhỏ thuốc mắt."
Vừa dứt lời, tim Giản Nhược Trầm chợt trùng xuống.
Hỏng rồi, câu này và câu cậu nói trên xe của Quan Ứng Quân 'Tôi không biết mắt bị làm sao, phải đến bệnh viện xem thử.' mâu thuẫn với nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com