Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 41: Nắm tay

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 41:

Lý Trường Ngọc nhìn Quan Ứng Quân với ánh mắt đầy thương cảm.

Ông xoay người đi đến quầy pha chế, rót hết chỗ nước cam còn lại vào một chiếc bình giữ nhiệt, "Tiểu Trầm à, cầm bình nước cam này đi đường uống nhé."

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Một người là đứa trẻ ông nuôi lớn, một người là học trò đầu tiên của ông.

Lý Trường Ngọc nhìn gương mặt trắng trẻo tựa ngọc của Giản Nhược Trầm, những lời khuyên cậu tha thứ cho Quan Ứng Quân đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khô khan nói, "Thầy đã nói chuyện với nó rồi."

"Cảm ơn thầy ạ." Giản Nhược Trầm dùng hai tay nhận lấy bình nước, liếc nhìn biểu cảm như muốn nói lại thôi của ông, cậu liền bình tĩnh đáp: "Thầy không cần phải khó xử đâu, con cũng chỉ đang làm việc lấy tiền thôi, Quan sir với con chẳng qua là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi."

Giọng điệu cậu bình thản, ôn hòa, lý trí đến mức gần như lạnh lùng, "Con nhận một nửa tiền lương của Quan sir, đương nhiên sẽ làm tròn bổn phận cố vấn của mình. Thầy không cần lo cho bọn con, con sẽ không để thầy khó xử đâu ạ."

Lý Trường Ngọc kinh ngạc đến ngây người.

Khả năng kiểm soát cảm xúc này quá đỉnh, trời sinh chính là nhân tài ngành tâm lý học.

Đây là thiên phú.

Nhưng đối với Quan Ứng Quân mà nói thì đây không phải là chuyện tốt gì.

Giản Nhược Trầm quay đầu lại nói: "Đi thôi, Quan sir."

Căn phòng yên tĩnh đến mức không một tiếng động.

Quan Ứng Quân cụp mắt nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn gắng gượng nuốt xuống vị chua xót nơi cổ họng, hít sâu một hơi, cố lấy lại tinh thần, "Đi thôi."

Lý Trường Ngọc nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân.

Cái đồ cứng đầu, còn đi thôi?

Đi cái đầu con ấy.

Sao?

Chẳng lẽ tình yêu có thể biến thành cái bánh rơi từ trên trời xuống rồi đập trúng đầu con à?

Ánh mắt sắc bén đến mức như có thực thể, Quan Ứng Quân lập tức vươn tay cầm lấy bình nước cam, "Để tôi cầm giúp cậu nhé?"

Giản Nhược Trầm nhìn hắn một cái, buông tay: "Ừm, cảm ơn."

Lao động miễn phí, không dùng thì phí.

Quan Ứng Quân nhận lấy cốc nước, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Đi qua ô cửa sổ mà Giản Nhược Trầm đã dừng lại khi đến, hắn hỏi: "Phía dưới tòa nhà Jardine có khu trung tâm thương mại, cậu có muốn đi dạo không? Khi nào thì đi?"

"Đợi phá xong vụ án này rồi tính." Giản Nhược Trầm thản nhiên đáp, "Tình hình hiện tại xem ra e là khó có thời gian."

Quan Ứng Quân nhìn người đang đi cách mình nửa thân người.

Giản Nhược Trầm nhỏ hơn hắn sáu bảy tuổi, trên người mang theo khí chất thiếu niên tuổi trẻ tài cao, hăng hái ngút trời.

Khuôn mặt cậu còn non nớt, mang vẻ đẹp khó phân biệt giới tính, mỗi một chỗ trên người cậu đều như bạch ngọc được người ta tỉ mỉ điêu khắc, ngay cả sợi tóc cũng đặc biệt mềm mại, giống như tơ tằm bay trong gió, đẹp đến mức rung động lòng người.

Hắn càng nhìn, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội.

Cái gì mà công tư phân minh.

Hắn không muốn.

Giản Nhược Trầm được lòng người như vậy, chẳng lẽ sẽ đối xử công tư phân minh với tất cả mọi người sao?

Chẳng lẽ hắn thật sự phải trơ mắt nhìn Giản Nhược Trầm đứng bên cạnh người khác ư?

Dòng nham thạch trong lòng Quan Ứng Quân cuộn trào, từng chút từng chút liếm láp lồng ngực, nóng rát khiến người ta đau khổ vô cùng.

Hắn hít một hơi.

Nên xin lỗi trước.

Nhưng xin lỗi là một chuyện, được chấp nhận lại là chuyện khác.

Giản Nhược Trầm cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, miệng có chút khô khốc, lông mi khẽ run.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy, lại không nói một lời.

Cảm xúc của Quan Ứng Quân hình như đã thay đổi.

Vừa rồi thầy Lý đã nói gì với hắn vậy?

Cậu nghiêng đầu liếc hắn một cái, bị ánh nhìn mãnh liệt đó làm cho giật mình, hơi co lại theo bản năng.

Ánh mắt này... cậu hiểu được.

Quan Ứng Quân thích cậu sao?

Rốt cuộc có nên thử dò xét một chút không?

Giản Nhược Trầm vô cùng tò mò, trong lòng giống như có móng mèo đang cào.

Quan Ứng Quân mở cửa xe bước vào, hai người lái xe đến địa điểm mà Trương Tinh Tông đã nói.

Suốt đường đi toàn gặp đèn đỏ.

Cứ hễ dừng đèn đỏ, Quan Ứng Quân lại nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm.

Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Chú Lý nói cậu không phải rối loạn nhân cách phân ly, mà là linh hồn đã bị hoán đổi."

Giản Nhược Trầm bị hắn làm cho giật mình.

Thầy Lý tân tiến vậy sao?

Nhưng mà cũng đúng, bên FBI thông tin lưu thông nhanh, ở Mỹ còn có phù thủy gọi hồn và giáo phái tà ác các kiểu.

Bộ phận Phân tích Hành vi của FBI rất có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các loại án này.

Quan Ứng Quân nhìn đôi mắt mở to của cậu, cười nói: "Chú ấy còn nói đã từng gặp một phù thủy ở Mỹ, có thể nói chuyện với người chết, phá án còn nhanh hơn cả chú ấy."

Giản Nhược Trầm "Ồ" một tiếng, gật đầu: "Thầy Lý quả thực là kiến thức uyên bác."

Quan Ứng Quân cân nhắc ngữ khí, "Tôi sẽ không điều tra cậu nữa, cậu đừng..."

Đèn xanh bật.

Quan Ứng Quân khựng lại, khởi động xe hướng đến hiện trường vụ án, vừa đánh lái vừa nói: "Cậu đừng giận, lần này là vấn đề của tôi."

"Ừm." Giản Nhược Trầm khẽ nói, "Tôi không giận."

"Loại trừ hiềm nghi và nghiêm túc đối đãi với từng điểm nghi vấn trong nhiệm vụ là công việc của anh, tôi sẽ không trách anh."

Câu nói này ôn hòa thấu tình đạt lý như vậy, thậm chí Quan Ứng Quân còn tưởng rằng quan hệ giữa cậu và hắn đã trở lại như trước.

Nhưng có một sự khác biệt rất nhỏ.

Trước đây Giản Nhược Trầm sẽ dựa vào cửa xe trêu chọc hắn, lời ngon tiếng ngọt bay đầy trời, bây giờ một chữ cũng không có.

Nhưng hắn cảm thấy Giản Nhược Trầm như vậy cũng rất tốt, giống như một chú cáo nhỏ kiêu ngạo, tinh ranh.

Quan Ứng Quân dừng xe ở bên ngoài hàng rào cảnh sát không xa, mở cửa xuống xe.

Bước chân hắn khựng lại.

Ngày đầu tiên gặp Giản Nhược Trầm, hắn đã nghĩ: Ai mà mất cảnh giác trước Giản Nhược Trầm, sẽ bị cậu nắm thóp, dỗ dành đến mức đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.

Bây giờ người hoa mắt chóng mặt lại là hắn.

Hai người đi đến chỗ hàng rào cảnh giới.

Cảnh sát tuần tra phụ trách bảo vệ hàng rào lập tức nâng dải băng cảnh giới màu vàng sáng lên, sau khi Quan Ứng Quân khom lưng bước vào, hắn giơ tay nâng cao hàng rào thêm chút nữa, để Giản Nhược Trầm đi vào.

Tổ pháp y giám định Tây Cửu Long đang khám nghiệm hiện trường, vụ án lần này ban đầu được báo cáo lên khu vực, vì tính chất cực kỳ nghiêm trọng nên được chuyển đến tổng khu.

Cảnh sát khu vực vẫn còn ở hiện trường.

"Colin! Giao hồ sơ vụ án cho pháp y tổng khu đi, đừng có lề mề nữa!"

"Ôi giời, biết rồi mà—" Colin không tình nguyện nhìn Quan Ứng Quân, miệng lẩm bẩm, "Tổng khu, tổng khu, tổng khu thì giỏi hơn người khác chắc? Muốn xử lý vụ án nào thì xử lý, cứ thế này thì đến bao giờ chúng tôi mới được nhận công trạng hạng hai đây."

Quan Ứng Quân đã quen rồi, coi như không nghe thấy, chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Nhanh tay lên, đừng lãng phí thời gian."

Giọng điệu tuy lạnh lùng, nhưng lại đúng mực, Colin lập tức to gan hơn.

Hắn ta liếc nhìn Giản Nhược Trầm đang đi theo sau Quan Ứng Quân, ánh mắt rơi vào mái tóc trắng nhạt xinh đẹp kia, giọng nói còn lớn hơn, "Điều tra vụ án thì cứ điều tra, mang theo bình hoa làm gì?"

Đám chó săn đang vây quanh bên ngoài hàng rào cảnh giới lập tức ngửi thấy mùi tin tức.

Họ giơ máy ảnh lên, bật đèn flash, bấm loạn xạ.

Đèn flash của máy ảnh phim những năm 90 là loại gắn ngoài, đám chó săn và phóng viên này để chụp được những bức ảnh có độ phân giải cao vào ban đêm, đã không tiếc lắp đèn flash công suất cao cho máy ảnh của mình.

Hàng loạt ánh đèn lóe lên, Giản Nhược Trầm lập tức nheo mắt, ánh sáng trắng trước mắt nối thành một dải lụa, để lại một mảng ảnh chồng.

Cậu vội vàng quay lưng lại với ánh đèn, nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi xuống.

Quan Ứng Quân quay đầu lại, liếc nhìn đám chó săn kia, giọng nói đè nén cơn giận dữ: "Trong phạm vi 50 mét xung quanh hiện trường vụ án không được phép chụp ảnh khi chưa được cho phép, mời các vị về cho."

Colin bị dọa sợ, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân, đạt đến đỉnh điểm khi thấy Quan sir lấy lọ thuốc nhỏ mắt từ trong túi áo ra đưa cho cậu.

Giữa đêm khuya, những người khác của Tổ Trọng án Tổng khu Tây Cửu Long đều đến riêng lẻ.

Chỉ có Quan Ứng Quân là đi cùng với Giản Nhược Trầm này, chẳng lẽ họ sống chung?

Hắn ta khinh miệt nghĩ: Sở cảnh sát tổng khu thổi phồng người ngoài biên chế này lên đến tận mây xanh, thực chất chỉ là muốn tạo thần tượng thôi chứ gì?

Dù sao thì Phòng Quan hệ Công chúng bên phía tổng khu rất giỏi chơi trò này, mấy ngôi sao Hồng Kông túi rỗng kia chỉ cần đứng trước màn hình, cũng có thể biến thành cảnh sát tuyên truyền tinh thông kiến thức pháp luật.

Đôi khi vì giữ thể diện, họ còn sẽ đưa những người này đến trường cảnh sát học một thời gian, cấp cho một cái quân hàm bậc thấp nhất.

Chiêu trò cả thôi...

Giản Nhược Trầm chắc chắn cũng được lăng xê lên như vậy, một người đến đại học còn chưa tốt nghiệp, trường cảnh sát cũng chưa từng học qua thì có bản lĩnh thật sự gì chứ?

...

Giản Nhược Trầm vươn tay định nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong tay Quan Ứng Quân, nhưng vì trong mắt toàn vệt sáng và ảnh chồng, căn bản không nhìn rõ, thế là nắm trúng ngón tay cái của Quan Ứng Quân, coi nó như lọ thuốc mà kéo một cái.

Quan Ứng Quân cảm giác Giản Nhược Trầm đang nắm lấy trái tim của hắn.

Một cái kéo nhẹ nhàng như vậy, khiến toàn thân hắn tê dại, răng cũng ê buốt.

Hắn khàn giọng hỏi: "Để tôi nhỏ cho cậu nhé?"

Giản Nhược Trầm vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ đến chuyện muốn thăm dò Quan Ứng Quân.

Thế là lời nói xoay một vòng trên đầu lưỡi, rồi ngửa mặt tiến lại gần, "Được thôi, tôi không nhìn rõ, anh nhỏ giúp tôi đi."

Hô hấp Quan Ứng Quân nặng nề.

Góc độ này, ánh mắt nửa khép nửa mở mang theo hơi nước mờ mịt kia, thực sự khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đầu lưỡi trong đôi môi mỏng manh ấy thấm đẫm nước, chỉ hơi thò ra liếm nhẹ đường viền môi rồi lại rụt vào.

Quan Ứng Quân đưa tay lên, cực kỳ nhanh chóng vạch mí mắt hai bên của Giản Nhược Trầm ra, dùng sức ngón tay, dứt khoát bóp thuốc nhỏ mắt vào.

Giản Nhược Trầm nhắm mắt một lúc, trong giọng nói mang theo chút ý cười, "Chúng ta đứng sau lưng cảnh sát tuần tra nhỏ thuốc, có giống như đang lợi dụng chức vụ để làm chuyện xấu không?"

Cậu nói xong, lập tức mở mắt ra quan sát biểu cảm của Quan Ứng Quân.

Ảnh chồng trong mắt đã biến mất, đôi mắt sáng đến kinh người.

Yết hầu của Quan Ứng Quân lên xuống mấy lần, giọng nói khàn khàn, "Có ý gì?"

Giản Nhược Trầm bước lên một bước.

Hôm nay nếu cậu không làm rõ chuyện này thì sẽ tò mò đến mức không ngủ được mất.

Quan sir đã thăm dò cậu như vậy, chọc cậu rồi...

Đáp lễ một lần thì có làm sao?

Tim Giản Nhược Trầm đập hơi nhanh, cậu cong môi cười, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Quan Ứng Quân, rồi thuận thế trượt xuống, sờ đến gốc bàn tay, rồi sờ đến ngón tay, cuối cùng nhét tay mình vào tay hắn, "Tôi không nhìn rõ, anh dẫn tôi vào trong đi."

Thân hình Quan Ứng Quân cứng đờ, đứng sừng sững trong bóng tối, giống như một bức tượng sáp im lặng sắp tan chảy.

Hắn mừng vì ở đây không có đèn, như vậy có thể giấu đi mọi vọng niệm dơ bẩn của hắn.

Quan Ứng Quân vừa dẫn Giản Nhược Trầm đi, vừa nói lại lần nữa: "Xin lỗi, hôm nay là tôi không đúng, tôi thật sự không nên thăm dò cậu đến mức đó, có lẽ tôi nên nói chuyện với cậu trước khi đưa cậu đến mỏ đá Đại Thượng Thác."

Hắn nắm lấy ngón tay Giản Nhược Trầm, tốc độ nói càng lúc càng nhanh.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nắm tay Giản Nhược Trầm, trước kia đều là diễn kịch.

Lần này là do chính hắn muốn mượn cơ hội đưa người mà nắm tay.

Thực ra hắn có thể buông ra, nhưng hắn không nỡ.

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Anh đừng nắm chặt như vậy."

Cậu nhìn rõ đường, sẽ không bị ngã đâu.

Quan Ứng Quân nới lỏng tay ra một chút, dẫn cậu đi về phía hiện trường vụ án.

Bàn tay trong lòng bàn tay hắn mềm mại, không tính là nhỏ, ngón tay rất thon dài, không có vết chai, rất trơn.

Giống như một con cá đang bơi.

Quan Ứng Quân hơi ngẩng cằm lên, trong đầu nghĩ đến những chuyện còn quá đáng hơn, nhưng ngoài đời thực lại không dám nói thêm nửa chữ, ngay cả lời xin lỗi cũng phải nói đi nói lại như bánh xe, cân nhắc rồi lại cân nhắc.

Giản Nhược Trầm đi theo hắn đến hiện trường vụ án nồng nặc mùi tanh hôi, nhanh chóng rút tay ra.

Quan Ứng Quân nắm hụt, suy nghĩ bị buộc phải quay về với hiện thực.

"Quan Ứng Quân..." Giản Nhược Trầm có chút không cười nổi nữa, "Anh giỏi thật đấy."

À, tuy rằng chưa hoàn toàn chào cờ, nhưng mà đúng là có nhô lên rồi.

Nói thật, lúc cậu đưa tay ra thăm dò không ngờ kết quả lại là như vậy.

Dù sao thì ngày thường mặt Quan Ứng Quân đều lạnh tanh, đối xử với tổ viên và nghi phạm lạnh lùng đến mức vô tình.

Vậy mà sau lưng lại dễ dàng... thôi bỏ đi.

Nghĩ xa hơn một chút, thậm chí Quan Ứng Quân còn có thể duy trì lý trí khi đang cương cứng, lao đến mỏ đá Đại Thượng Thác điều tra cậu.

Giản Nhược Trầm: "...Anh giỏi thật đấy."

Quan Ứng Quân: "Hả?" một tiếng.

"Tôi nói tôi không nên thăm dò cậu, cậu lại nói tôi giỏi thật?"

Giản Nhược Trầm: ...

Cậu cười khan một tiếng, "Đúng vậy, anh giỏi thật."

Ba lần "giỏi thật", mỗi lần lại mang một ý nghĩa khác nhau.

Quan Ứng Quân nghe ra lần cuối cùng là lời mỉa mai, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Ánh mắt hắn quét qua hiện trường vụ án cách đó không xa, những suy nghĩ lung tung lộn xộn lập tức tan thành mây khói.

Nên làm việc thôi.

Colin vẫn luôn lấy cớ phải đưa tài liệu hồ sơ vụ án cho pháp y mà đi theo sau hai người.

Thính lực của hắn ta không tốt lắm, không nghe rõ Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm đang nói gì.

Nhưng trong lòng hắn ta chắc chắn Giản Nhược Trầm nhất định là một cái gối thêu hoa.

Hừ, thân mật với đội trưởng đội A tổ trọng án như vậy, không chừng có giao dịch quyền sắc gì đó!

Hắn ta muốn xem xem Giản Nhược Trầm giúp đỡ kiểu gì, nếu thật sự là giả, hắn sẽ bán tin tức cho giới truyền thông bên ngoài, có lẽ còn kiếm thêm được chút tiền.

Nói đến thì đây là lần đầu tiên Giản Nhược Trầm ra ngoài làm nhiệm vụ nhìn thấy thi thể nhỉ?

Cũng không biết vị cố vấn nhỏ này sau khi nhìn thấy rồi có nôn ra hay không?

...

Hiện trường vụ án là một tiệm cơm hấp, trên cửa tiệm là tấm biển chữ đỏ nền trắng, trên đó viết "Cơm niêu hộp sắt A Cát".

Tấm biển gỗ có chút bong tróc sơn, chữ đỏ quét không đều, có sơn từ nét chữ nhỏ giọt xuống.

Giống như máu.

Sàn nhà bếp phía sau nhớp nháp, dính đầy bùn dầu đen kịt, bước lên thì dính chặt khiến đế giày kêu kẽo kẹt, giẫm một cái gần như không nhấc lên nổi.

Ánh mắt Giản Nhược Trầm rơi vào một bức tường hộp cơm xếp chồng lên nhau ở góc tường, những hộp cơm đó có độ kín không tốt lắm, có vài cái bên cạnh dính máu, tí tách nhỏ xuống.

Bên cạnh, Trương Tinh Tông đã nôn 3 lượt, sắc mặt xanh xao, trông như đã kiệt sức.

Anh ta nhìn thấy Giản Nhược Trầm, lập tức ngăn lại, "Ghê tởm lắm, cậu đừng nhìn."

"Dù sao cũng phải nhìn, không nhìn thì làm sao phá án được." Giản Nhược Trầm đeo bao giày, đi vào trong, đứng trước bức tường hộp cơm.

Hộp cơm ở Hồng Kông có rất nhiều loại.

Giống hộp nhôm 1892 như thế này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

Số lượng lớn như vậy, chắc chắn là hàng của nhà máy.

Giản Nhược Trầm đeo găng tay pháp y vào, sau khi được sự cho phép của tổ giám định, cậu cầm một hộp cơm lên mở ra.

Bên trong xuất hiện một bàn tay đẫm máu.

Đây là bàn tay của một người phụ nữ, trắng bệch đáng sợ, mất đi sức sống, phần thịt trắng có chút sưng tấy.

Trên móng tay còn dán móng giả tinh xảo, ngón tay đầy đặn, đeo một chiếc nhẫn đá quý đắt tiền.

Chắc là sau khi chặt xuống đã tạm thời bỏ vào trong hộp cơm này.

Nghi phạm có lẽ định đợi đến khi dùng thì mới xử lý cẩn thận.

"Nhẫn không bị lấy xuống, hung thủ chắc là không phải vì tiền."

Sắc mặt Tất Loan Loan tái nhợt báo cáo tình hình với Quan Ứng Quân: "Sau khi cưỡng hiếp giết hại nạn nhân thì nghi phạm đã phân xác, xử lý lọc xương rồi nấu chín bán ra, làm thành các loại cơm niêu, cơm xá xíu và cơm hấp dưa muối các kiểu, mỗi một hộp cơm sẽ dùng ít nhất nửa cân thịt."

Giản Nhược Trầm cảm thấy một luồng khí trào lên cổ họng.

Cậu nuốt xuống, rũ mắt đưa hộp cơm cho Quan Ứng Quân, "Hộp cơm này và hộp cơm nhôm đựng ma túy kia chắc là cùng một khuôn, có lẽ là từ cùng một nhà máy sản xuất ra."

Cậu nén cơn cuộn trào trong dạ dày, nhìn về phía Trương Tinh Tông, "Bức tường này đều là của một nạn nhân sao?"

Trương Tinh Tông ở bên cạnh nôn khan: "Oe... là 16 người, đã tìm thấy 16 bàn tay phải rồi."

Colin đi theo sau Giản Nhược Trầm vào trong, muốn xem trò cười của Giản Nhược Trầm, sau khi nhìn thấy bức tường và bàn tay thì há hốc miệng, hét lên kinh thiên động địa, rồi: "Ọe..."

Giản Nhược Trầm đi qua, lấy khăn tay ra đưa cho hắn.

Colin đưa tay nắm chặt chiếc khăn bằng vải bông, mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, "Cảm ơn."

"Không có gì." Giản Nhược Trầm nín thở.

Trong lòng Colin chấn động.

Tính cách của cố vấn ngoài biên chế của tổng khu lại mềm mỏng như vậy sao?

Hắn ta phồng má, nhất thời quên cả nôn.

Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm không nghe thấy những lời hắn ta đã nói ở bên ngoài?

Không thể nào, hắn ta cố ý nói rất lớn.

Chắc chắn là Giản Nhược Trầm đã nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com