Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 47: Thu hoạch ngoài ý muốn

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

"Không cần anh gọi, tôi tự luyện."

Giản Nhược Trầm bị xóc đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Trong lúc mơ hồ, cậu bất giác nhớ đến khoảnh khắc hôm qua khi ép Quan Ứng Quân đến mức ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, thần sắc thất thần.

Chỉ là nắm tay một chút mà thôi.

Phản ứng sinh lý thì cũng chẳng có gì, nhưng điều làm cậu để ý là sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Quan Ứng Quân lại căng thẳng đến mức tay run khi lau súng.

Dựa vào kinh nghiệm tâm lý học hai kiếp của mình... đây hẳn là thích rồi.

Giản Nhược Trầm không tự nhiên mà ho khan hai tiếng.

Hơi thở vừa bật ra khỏi cổ họng, cậu liền cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình siết chặt hơn.

Mở mắt, cậu mới nhận ra hai luồng hơi đó đã thổi thẳng vào tai Quan Ứng Quân.

A, thật ngại quá.

Lần này không phải cố ý đâu.

Quan Ứng Quân giữ chặt lấy Giản Nhược Trầm, sau khi xuống tầng một thì nhanh chóng đặt cậu ở chỗ không có ai. "Nửa tháng trước, cậu nói sau khi xử lý xong vụ cướp phà sẽ nghỉ một ngày rồi tập luyện. Giờ thì sao?"

Ánh mắt Giản Nhược Trầm hơi lãng tránh, hiếm khi có chút chột dạ.

Kiếp trước bị quản lý theo chế độ quân sự quá lâu, bây giờ vừa được thả lỏng một cái là sinh lười ngay, nhất thời chưa vực dậy nổi.

Haiz... Chủ nghĩa tư bản thật hại người.

Cậu nín một hơi, bất chợt lao vút đi, ba bước gộp thành hai chạy thẳng đến bãi đỗ xe.

Chỉ có 50 mét, vậy mà sau khi lên xe lại thở hổn hển.

Quan Ứng Quân thì vừa hoàn thành bài tập mang vật nặng 60kg xuống lầu, lúc khởi động xe Toyota cũng chỉ hít thêm vài hơi mà thôi.

Giản Nhược Trầm liếc mắt một cái, phát hiện Tống Húc Nghĩa ngồi ở hàng ghế sau từ sớm còn thở gấp hơn cả Quan Ứng Quân.

Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Tống Húc Nghĩa hỏi: "Đinh Cao đâu?"

"Cậu ta đang tra hồ sơ phạm tội của Trần Ba, không đến được." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa nắm lấy cần số, gạt số một cách dứt khoát.

Chiếc Toyota lùi ra khỏi chỗ đỗ, rẽ một góc gần như vuông rồi lao đi như chớp.

Mặc dù là người lên xe cuối cùng, nhưng hắn lại là người đầu tiên lao ra khỏi bãi đỗ xe..

Tiếng động cơ trầm thấp gầm lên, đập vào màng nhĩ.

Giản Nhược Trầm nhạy bén nghe ra một chút không đúng, "Chiếc xe anh lái đến đón tôi, hình như không có âm thanh này."

Buổi chiều không phải là tiếng động cơ xe thương vụ bình thường sao? Bây giờ nghe như xe đua ấy!

Quan Ứng Quân bình thản nói: "Không phải cùng một chiếc. Chiếc này đã được nâng cấp động cơ, dùng khi cần chạy gấp."

Hắn đạp mạnh chân ga, Giản Nhược Trầm bị quán tính đẩy về phía sau, phản xạ có điều kiện nắm lấy tay cầm trên cửa xe.

Thậm chí Quan Ứng Quân còn chẳng đợi người ở trạm gác xuống mở cửa, nhấc thanh chắn lên.

Hắn hạ kính xe xuống, một tay giơ giấy chứng nhận lên, cũng chẳng thèm giảm tốc độ, cứ thế đâm thẳng qua.

Thanh gỗ kia "bụp" một tiếng, bay chính xác đến bồn hoa cách trạm gác không xa.

Giản Nhược Trầm quay đầu lại, thấy Quan Ứng Quân tiện tay quẳng giấy tờ đã trưng ra lên bảng điều khiển, mặt không đổi sắc, như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Tống Húc Nghĩa "a" một tiếng, "Lại bị trừ 50 đồng rồi!"

"Để đội trưởng đội C trả." Quan Ứng Quân cài bộ đàm liên lạc trong xe.

"Mẹ kiếp!" Giọng của Trần Cận Tài truyền ra từ bộ đàm. "Biết ngay đi làm nhiệm vụ cùng anh là không có chuyện gì tốt mà!"

Quan Ứng Quân không thèm để ý, một tay giữ vô lăng, một tay cầm bộ đàm, "Các đơn vị chú ý, toàn lực tiến về thôn Tân Địa phía sau mỏ đá Đại Thượng Thác, nhà máy văn phòng phẩm ở phía bắc thôn Tân Địa chính là nơi Lục Tiệm sản xuất hộp cơm."

"Tình hình cụ thể để tổ viên đến nghe thẩm vấn giải thích, không lặp lại."

Giản Nhược Trầm liếc sang một cái.

Dáng vẻ Quan sir làm việc công tư phân minh với người khác thật lạnh lùng, có chút khác biệt với người mà cậu quen biết.

Khi nghi ngờ cậu nhất, hắn cũng chẳng lạnh lùng đến mức này.

Giản Nhược Trầm chợt nhớ đến khoảnh khắc bị còng chung một tay với Quan Ứng Quân, hắn nói từng chữ từng chữ với cậu: "Cậu nói cho tôi biết đi... coi như tôi cầu xin cậu."

Mấy chữ 'cầu xin cậu' và 'không lặp lại' vang lên trong đầu, như thể hợp thành hai mặt của Quan Ứng Quân.

Khi phá án, hắn kiên định lạnh lùng như một người đàn ông trung niên ba bốn mươi tuổi.

Nhưng hắn cũng sẽ có lúc lo lắng, bị kích thích mà lộ ra một mặt thuộc về thanh niên trẻ tuổi.

Sự tương phản này thật thú vị.

Giản Nhược Trầm cười khẽ một tiếng.

Hơn mười chiếc xe lao ra khỏi tổng khu cảnh sát, Tống Húc Nghĩa lục lọi trong thùng xe phía sau, lấy ra một chiếc đèn báo động kiểu hút.

Anh ta hạ cửa kính xuống, giơ tay lên, "bụp" một tiếng gắn chặt đèn lên nóc.

Sau khi ấn nút, tiếng còi cảnh sát lập tức vang vọng khắp nơi.

Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn mấy lần. Thập niên 90 đã có cái này rồi sao?

Quan Ứng Quân thản nhiên nói: "Ngồi cho ngay ngắn."

Giản Nhược Trầm lập tức ngồi thẳng người lại.

Vừa mới ngồi vững, chiếc xe trông như thương vụ nhưng bên trong lại là xe thể thao này tiếp tục tăng tốc.

Trong tình huống khẩn cấp, bật đèn báo hiệu, hú còi cảnh sát thì không bị giới hạn tốc độ, không chịu ràng buộc bởi luật giao thông.

Khung cảnh bên ngoài vụt qua nhanh như ánh sáng, trong tầm nhìn chỉ còn lại những tàn ảnh mờ nhạt, giống như đang trải nghiệm cảnh quay trong phim về đường hầm thời gian, mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau.

Chỉ trong năm phút, đã vòng qua khu Cửu Long Thành trại, hướng về phía Thâm Thủy Bộ.

Cùng lúc đó, bên trong tổng khu cảnh sát Cửu Long.

Đinh Cao cuối cùng cũng tìm thấy hồ sơ phạm tội của Trần Ba trong phòng lưu trữ.

Anh ta cầm tập tài liệu giấy, lao thẳng vào văn phòng, phấn khích hét lên: "Quan sir! Tôi tìm thấy rồi! Lần trước Trần Ba ngồi tù là vì buôn bán ma túy để hút! Hả?"

Người đâu?

Văn phòng đội A đã sớm người đi nhà trống, trước phòng thẩm vấn thì vương vãi vài cuốn sổ tay nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Đinh Cao nhặt lên xem qua, quay đầu chạy ra ngoài nhìn.

Cả ba đội A, B, C đều đã xuất phát, không còn ai trong phòng làm việc.

Đinh Cao: ?

Anh ta vừa mới tìm được tài liệu, mà Giản Nhược Trầm đã hỏi ra rồi sao?

Đã hỏi ra rồi á?

Thế rốt cuộc nhà máy đó ở đâu? Quan sir dẫn người đi đâu rồi?

...

Quan Ứng Quân dẫn đội lao vút đi, hơn 20 km, mất 20 phút lộ trình, lại bị hắn rút ngắn xuống còn 10 phút.

Lần đầu tiên Giản Nhược Trầm trải nghiệm cảm giác đỉnh cao của kỹ thuật lái xe.

Đến mỏ đá Đại Thượng Thác, họ tắt còi cảnh sát để tránh đánh rắn động cỏ, khôi phục tốc độ bình thường lái đến thôn Tân Địa, dừng xe ở con đường nhỏ phía bắc thôn.

Quan Ứng Quân cầm bộ đàm lên hỏi: "Trần sir, đến đâu rồi?"

Trong bộ đàm của Trần Cận Tài vang lên tiếng rè rè, "Mẹ kiếp, mất dấu rồi, đợi thêm mười... không, năm phút nữa!"

Quan Ứng Quân cười khẽ, "Không kịp rồi Trần sir, phía Lục Tiệm chắc chắn đã nhận được tin, người của hắn đang rút rồi, chúng tôi phải đi trước, tránh đến nơi lại không thấy ai."

Trần Cận Tài ngừng một chút, rồi nói: "Cẩn thận đấy, tôi đến ngay."

"Rõ." Quan Ứng Quân dứt khoát ngắt bộ đàm, xuống xe mở cốp sau lấy áo chống đạn khoác lên người, rồi nhanh chóng kiểm tra lại băng đạn.

Gió cuối đông thổi qua thôn Tân Địa, làm những bụi cây bên đường vang lên tiếng xào xạc, Giản Nhược Trầm mở dây an toàn xuống xe, đứng bên cạnh nhìn Quan Ứng Quân và Tống Húc Nghĩa chuẩn bị băng đạn.

Cậu cũng muốn có một khẩu súng của riêng mình...

Nhưng ít nhất phải đợi thêm ba năm nữa.

Quan Ứng Quân lắp xong bốn băng đạn, nhét đầy túi đạn trên áo giáp trước ngực, rồi lại lắp thêm bốn băng nữa. Sau đó, hắn quay sang giúp Giản Nhược Trầm mặc áo chống đạn: "Giơ tay lên."

Giản Nhược Trầm không định giằng co vào lúc này để tốn thời gian vô ích.

Cậu giơ tay lên, để mặc Quan Ứng Quân giúp mình.

Cúi đầu xuống, cậu thấy Quan sir vừa mới nhét một băng đạn mới vào túi trước ngực mình.

Giản Nhược Trầm sửng sốt, "Tôi đâu có súng."

Quan Ứng Quân rũ mắt, giọng điệu thản nhiên, "Lỡ như tôi bị giết, cậu nhặt súng của tôi mà dùng, như vậy cậu sẽ có đủ đạn, băng đạn thay như thế này."

Hắn tháo băng đạn ra rồi lại đẩy lên, sau đó làm mẫu một lần cách mở khóa an toàn, "Hiểu chưa?"

"Ừm." Giản Nhược Trầm đáp một tiếng.

Thực ra cậu đã biết từ trước. Sự khác biệt giữa các loại súng vốn không quá lớn, chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.

Quan Ứng Quân đặt súng về chỗ cũ: "Khi tôi còn sống, cậu sẽ không sao cả."

Giản Nhược Trầm ngây người.

Nếu câu này nói ra một cách trịnh trọng, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ ý đồ của Quan Ứng Quân. Nhưng đằng này, hắn nói với một thái độ rất bình thường, chẳng khác nào đang bảo: Tan làm xong, tôi dẫn cậu đi ăn.

Giản Nhược Trầm bỗng nhận ra rằng, sự nghi ngờ của Quan Ứng Quân đã hoàn toàn biến mất.

Không phải hắn giấu đi mà là triệt để buông bỏ.

Cậu thoáng thất thần.

Có phải thầy Lý đã nói gì không?

Quan Ứng Quân đứng bên cạnh cửa xe, nhìn Giản Nhược Trầm đang đứng ở đuôi xe, "Lên xe đi, kính xe này chống đạn. Ngồi trong xe quan sát tình hình trước đã."

Giản Nhược Trầm ngồi lại ghế phụ lái, cửa sổ xe đóng kín.

Mãi đến khi xe khởi động, Tống Húc Nghĩa mới sực nhớ ra: "Khoan đã, đội A chỉ có ba người chúng ta thôi à?"

"Ừ." Quan Ứng Quân đáp một tiếng.

Tống Húc Nghĩa ngẩn ra, trong đầu vẫn vương vấn câu nói lúc nãy của Quan sir.

Càng nghĩ càng thấy không đúng.

Thật kỳ lạ, anh ta nhớ lần đầu tiên Quan Ứng Quân dẫn bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, đã nói: Dù có chết cũng phải giữ chặt súng của mình, tuyệt đối không được để rơi vào tay kẻ khác!

Xe chạy chầm chậm, bánh xe nghiến lên những viên đá vụn trên đường.

Cổng nhà máy văn phòng phẩm dần hiện ra trong tầm mắt.

Trước cổng vắng tanh, không một bóng người.

Vì vậy ba người cho xe vòng qua lùm cây bên đường, lái thẳng ra phía sau nhà máy.

Giản Nhược Trầm mở ngăn chứa đồ bên ghế phụ, lấy ra một ống nhòm nhỏ, đặt lên mắt: "Hình như không có ai."

Tống Húc Nghĩa: "Nhanh như vậy đã không có người rồi hả? Vậy chẳng phải chúng ta chạy một chuyến này vô ích sao!"

"Đi, xuống xem thử." Quan Ứng Quân nói rồi mở cửa xuống xe.

Giản Nhược Trầm lập tức theo sau.

Ba người dán chặt vào góc khuất tầm nhìn, men theo tường nhà máy đến cạnh một khung cửa sổ. Cửa sổ không cao, có thể dễ dàng nhìn vào bên trong.

Tất cả máy móc đều đã ngừng hoạt động, không khí bên trong tràn ngập mùi khó chịu của kim loại nóng chảy tạo thành.

Quan Ứng Quân khẽ ngửi một chút, xác nhận: "Chắc chắn là chỗ này."

Giản Nhược Trầm thò đầu vào, nhanh chóng quét mắt một vòng, mím môi nói: "Không có ai..."

Bên trong nhà xưởng không chỉ không có bóng dáng một ai, mà ngay cả những hộp cơm đã đúc xong cũng biến mất. Trên mặt đất vương vãi một số hộp cơm đang đúc dở, bên cạnh là đống nắp hộp chưa thành phẩm bị vứt lộn xộn.

Lục Tiệm phản ứng nhanh quá!

Quan Ứng Quân vừa định mở miệng, phía cửa sau nhà máy liền vang lên tiếng nói chuyện: "Anh, lô hàng cuối cùng cũng đã chất lên xe rồi."

"Mau đi thôi."

"Thằng gác ở đầu thôn nói có xe lạ chạy vào."

"Mẹ kiếp! Bây giờ mới báo à? Lập tức lên xe! Cớm giờ không mặc quân phục, toàn là thường phục! Cái chỗ nát này, ngoài cớm ra thì còn ai vào đây nữa?"

...

Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân nhìn nhau, mắt sáng lên: "Vẫn còn người!"

Tống Húc Nghĩa muốn đi bắt người, nhưng lại bị Quan Ứng Quân giữ lại, "Đừng đi! Nếu bọn chúng rút nhanh như vậy chứng tỏ Lục Tiệm đã có điểm tập kết dự phòng. Bây giờ bắt bọn chúng thì vẫn phải tốn thời gian tra hỏi. Chi bằng cứ theo dõi, biết đâu lại tìm được nơi giấu hàng của Lục Tiệm."

Dù không tìm thấy hàng, nhưng nếu lần ra tận sào huyệt thì có thể bắt thêm nhiều người hơn.

Cửa sau nhà máy truyền ra tiếng động cơ khởi động.

Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe van nối đuôi nhau lao ra.

Ba người cúi thấp người, ẩn nấp kỹ rồi nhanh chóng lên xe. Đợi xe đi xa một chút mới bám theo.

Quan Ứng Quân cầm bộ đàm lên nói: "Trần Cận Tài, trong nhà máy không còn ai nữa, bọn chúng chia làm hai xe tải nhỏ, biển số xe lần lượt là 8932 và 7739. Chúng tôi đang theo sát!"

Trần Cận Tài: "Mẹ kiếp, chạm mặt rồi!"

Từ bộ đàm truyền đến tiếng động cơ xe van gầm rú.

Tim Giản Nhược Trầm lập tức đập mạnh.

Đám người này cực kỳ cảnh giác, sau khi chạm mặt xe của Trần Cận Tài, chắc chắn sẽ nhận ra cảnh sát đang bám theo!

Quả nhiên, Trần Cận Tài nói: "Chết rồi, bọn chúng phát hiện ra rồi."

Giản Nhược Trầm giật lấy bộ đàm, "Các anh cứ lộ mặt đuổi theo đi, sau đó giả vờ bị cắt đuôi. Bọn chúng sẽ tưởng chỉ có hai nhóm cảnh sát bám theo. Bọn tôi sẽ giữ khoảng cách, đợi hai bên tách ra một chút rồi tiếp tục theo dõi!"

Mắt Tống Húc Nghĩa sáng lên.

Diệu kế!

Quan Ứng Quân rũ mắt cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng - cái đầu này, xoay chuyển thật nhanh!

Trần Cận Tài càng dứt khoát nói: "Yes sir!"

Cách đó không xa, tiếng còi cảnh sát của đội xe vang lên.

Quan Ứng Quân không bật còi cảnh sát, lặng lẽ bám theo chiếc xe chở hàng phía trước.

...

Trong xe tải nhỏ.

Anh Anh nghe tiếng còi hú, tức giận đấm mạnh vào vô-lăng, rút bộ đàm ra quát lớn: "Qua đoạn đường dài phía trước, tách ra chạy!"

Tên đàn em ngồi cạnh hắn nuốt khan.

Làm nghề này, sống thì sống cùng nhau, chết cũng chết chung.

Một khi tách ra, chắc chắn sẽ có người chết.

Hắn không còn thời gian lo lắng cho đồng bọn, thậm chí còn hèn hạ cảm thấy may mắn vì mình đang ngồi chung xe với đại ca.

Rất nhanh, từ đầu bên kia bộ đàm truyền đến tiếng hét lớn: "Anh! Không thể tách ra được! Nếu chết thì cùng chết!"

Anh Anh cười lạnh, "Hàng đang ở trên xe của tao, tụi mày bị bắt thì cứ bảo không biết gì là được. Cớm không làm gì được tụi mày sẽ thả ra nhanh thôi. Chờ mọi chuyện lắng xuống, tao sẽ đến tìm."

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Xong việc, mỗi đứa 30 ngàn!"

Đầu bên kia im lặng, dường như đã hạ quyết tâm, "Được!"

Tên đàn em bên cạnh thấp giọng hỏi: "Anh? Thật sự có nhiều tiền vậy sao?"

Lúc này hắn lại bắt đầu hối hận vì đã lên cùng xe với đại ca rồi.

...

Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân bám theo không quá xa.

Chiếc Jeep của Trần Cận Tài dí sát chiếc xe van đi đầu, mấy lần suýt ép được nó dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn bị tránh thoát.

Giản Nhược Trầm sửng sốt, "Không phải nói chỉ bám theo thôi à? Anh ta định bắt người thật sao?"

Quan Ứng Quân nói: "Bắt giả. Đây là chiêu của Trần sir. Làm vậy bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy, không thể phân tâm chú ý đến chúng ta."

Vào mỏ đá chỉ có một con đường có thể đi vào trong.

Nhưng vừa ra khỏi đó, trước mắt liền hiện ra vô số ngã rẽ thông ra khắp cả Hồng Kông.

Đường dài sắp kết thúc.

Hai chiếc xe tải nhỏ gần như song song đột nhiên tách ra.

Một chiếc nhấn ga lao vút về phía trước.

Đồng tử Quan Ứng Quân co rút lại: "Bọn chúng định chia nhau bỏ trốn?"

Không, không đúng.

Từ trong chiếc xe chạy trước bỗng thò ra một cái đầu. Hắn cầm trong tay một khẩu súng săn, chỉ về phía bình xăng của chiếc xe van còn lại, bóp cò.

Giản Nhược Trầm nhìn thấy gương mặt quen thuộc: "Bartender?"

Là gã nhân viên pha chế rượu của 1892!

Tên kia nhắm vào thùng xăng của một chiếc xe tải nhỏ khác, bóp cò súng săn.

"Đoàng!"

Ngọn lửa cam đỏ bùng lên dữ dội, cuộn trào như muốn nuốt trọn bầu trời.

Tên pha chế rượu huýt sáo một tiếng về phía ngọn lửa, lớn tiếng nói: "Anh em, 30 ngàn tiền âm phủ hôm khác sẽ đốt cho các cậu nhé! Giúp anh chặn đám cảnh sát chút đi! Hôm nay các cậu giúp anh mở đường, hôm khác anh sẽ dùng tiền mua đường cho các cậu dưới âm phủ!"

Trong xe tải nhỏ truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, "Anh Anh! Anh nói chuyện không... A a a cháy! Xuống xe mau!"

Cánh cửa xe tải bị va đập bung ra, một cánh tay đang bốc cháy thò ra ngoài.

Bóng người toàn thân rực lửa, khuôn mặt bị cháy đến mức không còn nhận ra, vừa mới nhảy khỏi xe thì bình xăng bên hông bỗng cuộn lửa dữ dội, rồi bất chợt bùng lên, xé toạc bầu trời!

Bùm...

Tiếng nổ thứ hai vang lên, uy lực chẳng khác nào một loạt bom.

Có một đội xe cảnh sát bị ép phải dừng lại.

Chiếc xe cảnh sát dẫn đầu thậm chí còn bị sóng xung kích thổi lật.

Giản Nhược Trầm siết chặt bàn tay đang nắm lấy cửa xe.

Quan Ứng Quân đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cậu để trấn an, tay còn lại cầm bộ đàm, trầm giọng ra lệnh: "Đội B bị ép dừng lại toàn bộ ở lại xử lý hiện trường. Đội C tắt còi báo động, tiếp tục nhiệm vụ."

Chiếc xe Jeep của Trần Cận Tài bám sát xe tải của anh Anh hơn nên cách vụ nổ khá xa, may mắn tránh được ảnh hưởng. Đội C cũng không bị sóng xung kích tác động.

"Chết tiệt!" Anh ta dùng sức đập vào vô lăng một cái, khiến xe phát ra tiếng còi chói tai.

Rất nhanh, đội xe lại khởi động, lần này bọn họ phân tán ra, ẩn mình trong dòng xe cộ.

...

Trong xe tải nhỏ.

"Anh, chúng ta cắt đuôi được bọn họ chưa?"

"Gần được rồi. Còn một chiếc nữa, rẽ vào đường khác là mất dấu thôi."

Quả nhiên, sau khi rẽ một đoạn, những chiếc xe quen thuộc đều biến mất.

...

Trần Cận Tài cầm bộ đàm lên, "Giả vờ đã mất dấu, bên cậu theo kịp không?"

"Đã theo kịp." Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, trong mắt hừng hực lửa giận. Gã pha chế kia vậy mà dám giết người chỉ để ngăn chặn cảnh sát!

"7739 đang đi về phía Cửu Long Đào Đại, hiện đã lên đường Chấn Hoa."

Trần Cận Tài sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: "Quan Ứng Quân dạy cậu đấy à? Chuyên nghiệp quá nhỉ?"

Cách báo cáo này chỉ có CIB mới dùng.

Quan Ứng Quân liếc mắt nhìn Giản Nhược Trầm một cái, rồi cầm lấy bộ đàm:

"Đúng, tôi dạy đấy. Anh có ý kiến gì không?"

Giản Nhược Trầm: ...

Sao Quan sir lại bắt đầu phối hợp với cậu nói dối rồi?

Thầy Lý đã dạy hắn cái gì vậy?

Trần Cận Tài: ...

"Cậu cứ dạy đi."

Ai dám có ý kiến chứ?

Trần Cận Tài khởi động xe, theo sát chỉ dẫn của Giản Nhược Trầm, rẽ vào một tuyến đường khác để bám theo xe tải.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã theo đến trước cổng Cửu Long Thành trại.

Giản Nhược Trầm xuống xe, nhìn những tòa nhà bê tông dày đặc giống như tổ ong tứ giác sừng sững ở phía xa, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo.

Cửu Long Thành trại?

Năm 1993, kế hoạch dỡ bỏ Cửu Long Thành trại đã được đưa vào chương trình nghị sự. Lúc này, nơi đây vẫn là chốn loạn lạc nhất.

Nơi này người đông, không chỉ có ổ buôn ma túy, mà còn có mại dâm.

Bên trong các tòa nhà san sát, lối đi chằng chịt, giao thông bốn phương tám hướng.

Cho dù là Giản Nhược Trầm đến từ năm 2030, cũng từng nghe danh khu vực này. Cậu còn từng học qua vài vụ án về nơi này trong lớp.

Mà bây giờ, chính là lúc Cửu Long Thành trại đang ở thời kỳ thế lực hắc bang hoành hành mạnh mẽ nhất.

Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động.

Bọn họ thật sự có thể tìm được điểm tập kết tạm thời của Lục Tiệm ở trong này, sau đó toàn thân rút lui sao?

Trần Cận Tài dựa vào cửa xe, nhìn Quan Ứng Quân: "Sao đây? Vào không?"

Quan Ứng Quân nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

Nếu ở đây chỉ có một mình hắn, hắn nhất định sẽ vào.

Nhưng Giản Nhược Trầm ở bên cạnh hắn... Thiếu niên tuy thông minh, nhưng không có khả năng tự vệ. Để cậu ở ngoài một mình chắc chắn không được.

Khuôn mặt này lại còn xinh đẹp mà vô hại, quả thực là biểu tượng của sự xa hoa và trụy lạc ở Hồng Kông, hoàn toàn lạc lõng giữa khu ổ chuột này.

Muốn vào thì cùng vào, muốn lui thì cùng lui.

Quan Ứng Quân quyết định để cậu tự chọn: "Cậu có muốn vào không? Cậu vào thì chúng ta vào."

Giản Nhược Trầm cắn răng: "Vào! Tôi có khả năng định vị rất tốt, chỉ cần có bản đồ, tôi có thể làm 'dẫn đường sống' cho mọi người. Đường nào tôi đã đi qua, tuyệt đối không quên!"

Trần Cận Tài bật cười, tháo một khẩu súng từ sau lưng ra rồi ném cho cậu: "Súng phòng thân, anh Trần của cậu có đường dây bên Anh, khẩu này tôi đã đăng ký ở sở cảnh sát, bắn đi, tính vào tôi."

Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm anh ta, trong mắt như muốn bốc hỏa.

Hắn trở tay rút một tấm bản đồ Cửu Long Thành trại từ sổ công tác ra đưa cho Giản Nhược Trầm, "Đây là bản đồ, tôi lấy được lúc làm nội gián."

Giản Nhược Trầm: "?"

Không phải hắn làm nội gián ở Bangkok sao?

Đó không phải là vùng tam giác vàng sông Mekong à?

Thái Lan cách Cửu Long Thành trại ở Hồng Kông xa mười vạn tám nghìn dặm lận đó.

Sao cả bản đồ này mà hắn cũng có luôn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com