☀️ Chương 49: Bụng dạ Giản Nhược Trầm đầy ắp mưu mô
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
"Ha." Diêu Anh cười khẩy một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Khuôn mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng lặng thành một khuôn mặt vô cảm, "Cảnh sát các người cũng không thể tùy tiện nổ súng, cầm súng chẳng qua chỉ để làm màu thôi."
Giản Nhược Trầm cong môi, nét cười nhàn nhạt: "Nhưng tôi đâu phải cảnh sát."
Cậu thu lại nụ cười, ngón tay cái miết nhẹ phần đuôi súng, mở chốt an toàn, bước lên một bước.
Sự biến hóa trên mặt Diêu Anh rất nhỏ, nhưng Giản Nhược Trầm vẫn nhìn ra sự do dự và sợ hãi trong mắt hắn.
Cậu lạnh lùng quan sát hắn, chợt nhớ đến chiếc xe bị nổ tung trước cổng mỏ đá.
... Cũng không biết cảnh sát ở đó thế nào rồi.
Diêu Anh gần như không dám nhìn thẳng vào Giản Nhược Trầm, ánh mắt hắn chuyển động cực nhanh, liếc nhìn khắp phòng một lượt.
Đám cảnh sát vừa bị bắt giờ đây lại lật ngược tình thế.
Không, có lẽ ngay từ đầu chẳng hề có chuyện xoay chuyển tình thế nào cả. Sự yếu thế của cảnh sát khi mới bước vào phòng chỉ là giả vờ mà thôi!
Mà giờ, tất cả đám tay chân trong phòng đều bị còng lại. Những kẻ còn sức thì ôm đầu ngồi xổm, kẻ yếu hơn thì chỉ có thể nằm bẹp dưới đất.
Giản Nhược Trầm giữ chặt súng, bỗng dưng hơi nghiêng nòng, nhắm vào bên đùi của Diêu Anh rồi bóp cò.
Viên đạn chuẩn xác xé rách quần hắn, để lại một vết thương không lớn không nhỏ ở mặt bên hông đùi.
Tiếng súng vang vọng trong tòa nhà.
Không gian chợt tĩnh lặng trong chớp mắt.
Trần Cận Tài nhíu mày. Trình độ dùng súng của Giản Nhược Trầm không hề kém bất kỳ ai trong số họ!
Một phát súng bắn ra, viên đạn như lưỡi dao sắc lướt nhẹ qua da thịt.
Đây là sự khống chế chuẩn xác đến mức nào chứ?
Diêu Anh ngây ngốc nhìn vết thương bên đùi đang dần dần rỉ máu.
Một vệt đỏ chầm chậm thấm loang ra trên lớp quần bò.
Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được cơn đau, lập tức co quắp lại, hai tay ôm chặt lấy vết thương, miệng há lớn, gào khản giọng: "...A... Aaa!"
Giản Nhược Trầm rũ mắt nhìn hắn, "Tên gì? Làm gì ở đây? Bọn mày có gì? Hàng tuồn từ nhà máy được giấu ở đâu?"
Cậu mãi mãi không quên được câu nói trên màn hình điện thoại của mẹ mình sau khi bà hy sinh: Nhân từ với tội phạm, chính là tàn nhẫn với nhân dân.
Giản Nhược Trầm nghiêng súng, nhắm thẳng vào đầu hắn..
"Diêu... Diêu Anh ..."
Cuối cùng Diêu Anh cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết.
Hắn co rúm trên mặt đất, nửa thân dưới có một bên hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể kéo lê một chân bị thương lùi về phía sau. Nhưng khoảng hẹp này đã biến căn phòng thành cái bẫy chỉ có thể vào mà không thể ra.
Những thủ đoạn hắn từng dùng để kiềm hãm kẻ địch, giờ đây lại trở thành cái bẫy tự nhốt chính mình.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người đều bị khí thế của Giản Nhược Trầm làm kinh sợ.
Trần Cận Tài nuốt khan.
Về lý trí, anh ta biết Giản Nhược Trầm sẽ không tùy tiện nổ súng giết hại nghi phạm.
Nhưng về mặt cảm tính, anh ta lại có cảm giác Giản Nhược Trầm thật sự sẽ bắn chết Diêu Anh ngay lúc này.
Khoảng im lặng kéo dài quá lâu, Giản Nhược Trầm giơ tay trái kéo khóa nòng, một vỏ đạn rỗng bị đẩy ra, rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng".
Như một lời thúc giục.
Mọi người trong phòng đều biết, đẩy vỏ đạn ra, cũng đồng nghĩa với việc phát súng thứ hai có thể nổ bất cứ lúc nào.
Diêu Anh bị áp lực cận kề sinh tử đè nặng đến phát điên. Hắn quay đầu nhìn hai vị cảnh sát nổi tiếng khác trong giới.
Trần Cận Tài đứng ở góc phòng, dưới chân là đám đàn em đang co rúm lại.
Quan Ứng Quân đứng sau lưng Giản Nhược Trầm, súng đã lên đạn, siết chặt trong tay, trông như một vị Diêm Vương giận dữ.
Diêu Anh khẽ nhắm mắt, nói nhanh như máy: "Giấu... giấu hàng ở đây! Anh Lục...anh Lục bảo tôi đến chuyển hàng, giấu hộp cơm vào đây."
Giản Nhược Trầm không nghe thấy hắn nhắc đến ma túy, ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Mày thật nực cười, đến nước này rồi vẫn còn muốn che giấu cho Lục Tiệm? Mày nghĩ hắn sẽ cảm kích mày sao?"
Toàn thân Diêu Anh lạnh toát, hắn há miệng, nhưng lại điên cuồng lắc đầu. Nước mắt nước mũi hòa lẫn, trông thảm hại đến cực điểm.
Sao Lục Tiệm có thể cảm kích hắn? Người kia chỉ biết chê hắn vô dụng mà thôi.
Giản Nhược Trầm khẽ cong khóe môi, cười nhẹ: "Nói hay không?"
Sự uy nghiêm và áp bức lan tỏa khắp phòng, nhưng nét mặt của Giản Nhược Trầm so với thường ngày lại chẳng có gì khác biệt.
Cậu cười lên, khóe mắt cong cong, đỉnh mày hạ xuống, nếu bỏ qua đôi mắt sắc bén khiến người khác run sợ, gương mặt này thậm chí có thể xem là dịu dàng.
Quan Ứng Quân dời ánh mắt xuống một chút, dừng trên người Giản Nhược Trầm, giống như bị đóng đinh.
Dưới áp lực nặng nề, cuối cùng Diêu Anh cũng hoàn toàn sụp đổ, "Hộp cơm đều ở tầng năm, thịt heo và dưa hấu phân tán ở tầng 8 đến 12, cà tím và cỏ ở tầng 13, còn một số trứng vàng và trái cây, giấu trên tầng cao nhất."
Giản Nhược Trầm: ...
...Cái chợ rau nào đây?
Ngoại trừ "thịt heo", cậu chẳng hiểu nổi cái nào cả.
Nói mới nhớ, ngay cả "thịt heo" ám chỉ cái gì cũng là do Quan Ứng Quân dạy cậu...
Khẩu súng lục kiểu cũ khá nặng, giơ lên lâu cũng mỏi tay.
Giản Nhược Trầm hạ súng xuống.
Diêu Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh—hắn cầu mong đám người trong phòng sẽ vì thông tin hắn cung cấp mà phân tán sự chú ý.
Có lẽ, hắn sẽ nhân cơ hội đó mà chạy thoát được.
Trần Cận Tài cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giản Nhược Trầm làm cứ như thật, khiến anh ta cũng lo lắng không biết tội phạm có bị xử lý luôn hay không.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Giản Nhược Trầm thẩm vấn người khác, áp lực quả nhiên giống như lời đồn, nhưng Giản Nhược Trầm cũng không nói gì nhiều lắm...
Anh ta đi đến bên cạnh Quan Ứng Quân, dùng khuỷu tay chọc chọc người kia, "Này, tiểu Thần Tài này thẩm vấn người hình như không có gì khác biệt với anh ha, không phải đều là ép cung sao? Bắn một phát, hỏi một câu."
Quan Ứng Quân liếc Trần Cận Tài một cái đầy thương hại.
Trần Cận Tài: ?
Ánh mắt này là gì đây?
Sự khinh miệt lóe lên trong chớp mắt này là sao hả?
Quan Ứng Quân nói: "Nhịp điệu hỏi cung của Giản Nhược Trầm rất bài bản, những động tác tưởng chừng như vô ích thực ra đều có tác dụng. Vừa rồi thời điểm cậu ấy ném vỏ đạn rất chuẩn, lúc đó trong phòng cực kỳ yên tĩnh, âm thanh vỏ đạn rơi xuống đất có thể tạo ra ám thị tâm lý. Còn anh, nếu bắn xong phát đầu, nhất định sẽ lập tức ném vỏ đạn ngay."
Trần Cận Tài: ...
Giáo viên trường cảnh sát đã dặn đi dặn lại phải lập tức đẩy vỏ đạn, chuẩn bị sẵn sàng cho viên tiếp theo...
Nói cứ như thể cậu không làm thế ấy!
Anh ta cảm thấy Quan Ứng Quân thật sự quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người ta bực bội.
Trần Cận Tài chuyển chủ đề, "Hai người ở lại đây trông chừng hắn, tôi dẫn người lên trên thu hàng?"
Giản Nhược Trầm lắc đầu, "Trong tòa nhà có nhiều người, đừng tách ra. Đợi CIB đến rồi hẵng nói."
Thu hàng, Kế Bạch Lâu và Quan Ứng Quân mới là chuyên gia. Chỉ tiếc rằng hiện tại Quan sir chẳng khác nào một viên chỉ huy đơn độc, bên cạnh chỉ có mỗi cậu và Tống Húc Nghĩa.
Tài nghệ đầy mình mà chẳng có đất dụng võ.
Diêu Anh dựa vào góc tường chống đỡ thân thể, ánh mắt xám xịt, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị lời của Giản Nhược Trầm dập tắt, cả người như hóa đá, ngồi bệt xuống đất.
Hắn ở trong giới chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu sỏ nhỏ, địa vị cũng chỉ có vậy, tay hắn đã bán ra quá nhiều hàng, lại còn bị bắt ngay tại trận, rơi vào tay cảnh sát, căn bản không có kết cục tốt.
Điều khiến hắn kinh hãi hơn là... CIB lại có người tới...
Thế còn nội gián họ cài trong cục cảnh sát thì sao?
Tại sao không truyền tin tức ra ngoài?
Chẳng lẽ nội gián bị bắt rồi?
Nhưng tại sao nội gián mà bọn họ cài vào trong cục cảnh sát lại bị lộ?
Diêu Anh đột nhiên nhớ đến hộp cơm bị mất ở quán bar 1892.
Giản Nhược Trầm và tên trùm ma túy không lộ mặt kia vừa đến, trạm trung chuyển của bọn họ liền bị lộ.
Giản Nhược Trầm vừa làm loạn trong đại sảnh, lúc bọn hắn rút lui liền đánh mất một hộp cơm.
Lúc rút lui, rõ ràng Lão Bát còn lười biếng ở bên ngoài, nhưng người trong bếp lại nói khe cửa sổ mở là vì Lão Bát cảm thấy nóng...
Nghĩ kỹ lại, hơn nửa tháng trước, người đàn ông mặc đồ đen tự xưng là trùm ma túy bên cạnh Giản Nhược Trầm, dáng người gần như y hệt Quan Ứng Quân.
Ở Hồng Kông, người châu Á cao đến một mét chín lăm đâu có nhiều!
Diêu Anh càng nghĩ càng kinh hãi, càng nhìn càng cảm thấy Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân giống như ác quỷ đòi mạng.
Sự thất bại thảm hại hôm nay của hắn, hóa ra đều do thiếu niên còn chưa đến hai mươi tuổi trước mặt này!
Mọi người chờ tại chỗ một lúc, trong khoảng thời gian đó, Quan Ứng Quân lại lấy dầu bạc hà bôi lên nhân trung hai lần, bôi đến mức khiến Giản Nhược Trầm cũng phải tò mò.
Cậu xích lại gần, cảm thấy thứ kia trông rất giống loại thuốc thông mũi của Thái Lan, một ống nhựa nhỏ, đơn giản mà quen mắt.
Một mặt là tinh dầu bạc hà, mặt kia là ống hít hình trụ.
Kiếp trước, mỗi lần thi đại học, trong thư viện toàn là người hít thứ này.
Có lần một lão tiền bối bảy mươi tuổi về hưu đến Học viện Cảnh sát hình sự Hoa Quốc làm hội thảo về chống ma túy, suýt nữa thì bị một cậu sinh viên năm nhất ở hàng ghế đầu dọa cho ngất xỉu.
Thứ này, hít vào trông thật sự là giống mà...
Giản Nhược Trầm nghĩ đến hương vị của loại dầu bạc hà đó, cảm thấy ngửi vào chỉ thấy mát lạnh, còn phần tinh dầu bạc hà bên mặt kia dường như không có mùi gì, thật sự có thể khử mùi sao?
Có lẽ loại sản xuất vào những năm 90 này có thể khử mùi...
Khoảng lặng kéo dài thật sự khiến người ta sốt ruột.
Kẻ ưa náo nhiệt như Trần Cận Tài cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nói với Giản Nhược Trầm: "Hôm nay may mà có Quan sir, haizz... May mà hắn vẫn giữ thói quen mang theo đầy đủ trang bị như còn ở CIB, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao."
Giản Nhược Trầm "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Quan Ứng Quân đứng yên bất động, vững như núi.
Nhưng trong đầu lại chợt thoáng qua hình ảnh một tháng trước, khi Giản Nhược Trầm dựa vào cửa xe khen ngợi hắn, lại nghĩ đến dáng vẻ làm việc công của Giản Nhược Trầm mấy ngày gần đây. Hắn hơi khựng lại, xoay người còng Diêu Anh, hai tay hơi kéo ra ngoài, còng tay lập tức khóa chặt.
Giản Nhược Trầm nhìn, khóe môi hơi cong lên.
Quan sir cũng thú vị thật, lại còn tự làm khó chính mình.
Hồng Kông mở cửa với thế giới, ngay cả những năm 90 cũng hiếm có ai độc thân đến tận 26 tuổi.
Vậy nên khi cảnh viên ở Thâm Thủy Bộ đứng bên ngoài bảo rằng Quan Ứng Quân chưa từng hẹn hò, cậu chỉ coi đó như một câu chuyện cười.
Nhưng bây giờ nhìn lại... Quan sir thực sự trông không giống đã từng yêu đương.
Giản Nhược Trầm bỗng có chút hứng thú trêu chọc Quan Ứng Quân.
Cậu nghiêng đầu, nói với Trần Cận Tài: "Phản ứng của Trần sir thật nhanh, nói đuổi theo là đuổi theo được Diêu Anh ngay, còn giúp chúng tôi ép xe nữa. Nếu không có Trần sir, e rằng chúng tôi chưa chắc đã đuổi được đến tận đây."
Trần Cận Tài được khen đến tê cả da đầu.
Cái miệng này nói chuyện thật khéo!
Anh ta gãi đầu, "Vậy cậu có cân nhắc làm việc với tôi không?"
Quan Ứng Quân "xoẹt" một tiếng, kéo ra một đoạn băng dính màu đen, mặt không cảm xúc dán kín miệng Diêu Anh lại.
Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi.
Trần Cận Tài: ...
Anh ta nhìn Giản Nhược Trầm rồi lại nhìn Quan Ứng Quân, cảm thấy trên người càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu, đành ngượng ngùng im lặng.
May mà Kế Bạch Lâu đến kịp lúc.
Anh ta hành động nhẹ nhàng, lúc đến thậm chí không phát ra tiếng động gì.
Kế Bạch Lâu còn mang theo một đội cảnh sát của Cục điều tra ma túy, quân số đông nghịt, ai nấy đều vũ trang đầy đủ.
Nhất thời, Giản Nhược Trầm chỉ nghe thấy bên tai vang lên những tiếng quát tháo liên tiếp:
"Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích!"
"Hai tay ôm đầu!"
"Nằm xuống cho tôi!"
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, không biết là ai nổ súng trước.
Ngay sau đó là hàng loạt tiếng "tạch tạch tạch, tạch tạch tạch" liên tục.
Giản Nhược Trầm cố rướn cổ nhìn, nhưng chỉ thấy ánh sáng chập chờn lóe lên từ một căn phòng cách đó không xa.
"Kế sir! Có người đang 'đuổi rồng' ở tầng 13!"
Kế Bạch Lâu nhìn khuôn mặt mơ hồ của Giản Nhược Trầm, giải thích: "'Đuổi rồng' là cách gọi đang phê thuốc."
Giản Nhược Trầm bừng tỉnh, tò mò hỏi: "Vậy còn cà tím, dưa hấu, trái cây, trứng vàng và cỏ thì sao?"
Quan Ứng Quân thấp giọng nói: "Là ketamine, heroin, ma túy tổng hợp, thuốc lắc và cần sa."
Kế Bạch Lâu: ...
Anh nhìn lại mình xem, ai hỏi anh?
Tiểu Trầm hỏi tôi cơ mà?
Anh em với nhau mà cũng giành trả lời à?
Giản Nhược Trầm nhìn dáng vẻ vừa so đo, lại vừa nhẫn nhịn khổ sở này của Quan Ứng Quân, những ý nghĩ xấu xa trong bụng cứ ùng ục tuôn ra.
Cậu nghiêng đầu hỏi Kế Bạch Lâu: "Là thật sao?"
Trong lòng Kế Bạch Lâu lập tức dễ chịu hẳn.
Chia đều thế này mới công bằng, tiểu Thần Tài thật biết ban phát ân huệ.
Anh ta cười nói: "Là thật."
Quan Ứng Quân liếm môi trên một cái, đầu lưỡi chạm vào lớp tinh dầu bạc hà còn sót lại, hơi tê rát.
"Kế sir! Tầng 5 đã dọn sạch!"
"Kế sir! Tầng 6 đã dọn sạch!"
"... Tầng 12 đã dọn sạch."
"Tầng 14 đã dọn sạch, xác nhận toàn bộ tòa nhà không có gì bỏ sót! Xin chỉ thị!"
Giản Nhược Trầm nhìn quanh một vòng, Kế Bạch Lâu mang đến ít nhất cũng có 30 người, chia thành năm đội, mỗi đội sáu người.
Cậu ngẩng đầu lên, có chút mất mát không hiểu nổi.
Haizz, nếu Lục Tiệm không cẩn thận như vậy thì tốt rồi, nếu Lục Tiệm đích thân đến chuyển hàng thì tốt biết mấy.
Nếu Lục Tiệm ở đây, nói không chừng hắn sẽ bị ép đến sân thượng, nghe người khác nói với hắn: Dừng tay đi, anh Lục. Dưới kia toàn là cảnh sát.
Giản Nhược Trầm đi bên cạnh Quan Ứng Quân, theo sát Kế Bạch Lâu đi xuống dưới.
Đi đến khoảng tầng bốn thì bên cạnh có một ban công nhỏ, Diêu Anh bị kẹp giữa Tống Húc Nghĩa và một viên cảnh sát khác, thế mà hắn bất ngờ vùng thoát khỏi khống chế, liều mạng lao ra ngoài, lật người nhảy khỏi lan can!
Giản Nhược Trầm co rút đồng tử.
Nhưng ngay lúc ấy, Quan Ứng Quân lao lên, một tay túm lấy cổ áo Diêu Anh kéo ngược lại, sau đó hai tay mượn lực, dùng sức nhấc lên, rồi ném mạnh xuống đất.
Trong lòng hắn có lửa giận, nhưng chẳng thể nói với ai, đành phải âm trầm nói với Diêu Anh: "Mạng của mày, khi nào tòa bảo chết mới được chết."
"Mày không có quyền tự quyết."
Diêu Anh ngây ngốc nhìn bầu trời u ám của Cửu Long Thành Trại, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Hắn đột nhiên nức nở một tiếng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Giản Nhược Trầm biết, đó không phải là nước mắt hối hận vì phạm tội.
Mà là nước mắt vì sợ hãi.
***
Cuối tháng Một, năm 1993.
Đội 3 tổ trọng án Tây Cửu Long xuất động, phối hợp với Cục Tình báo Hình sự và Cục điều tra ma túy tiến hành truy quét Cửu Long Thành Trại. Các cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 60 kẻ buôn ma túy và tay chân của chúng ở khu phía Tây, toàn bộ áp giải về trại tạm giam.
Cũng may trại tạm giam của Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long đủ rộng, nếu không chắc chẳng chứa nổi đống tội phạm này.
Cảnh sát trưởng Phòng Điều tra Hình sự Tây Cửu Long Lâm Nhã Chi đứng trên lầu, nhìn những tên tội phạm bị áp giải về theo từng đợt, rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, "Lưu Kỳ Thương, Quan Ứng Quân và Kế Bạch Lâu đang bận truy quét ma túy, còn anh thì đang làm gì thế?
Lưu Kỳ Thương: ...
"Anh phụ trách công tác dọn dẹp sau truy quét mà, tiền tuyến không có phần của anh."
Hắn đặt bó hoa lên bàn làm việc của Lâm Nhã Chi, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Lâm Nhã Chi nói: "Vậy thì phần dọn dẹp còn lại ở Cửu Long Thành Trại cứ giao hết cho anh đi. Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng quản lý kiểu gì vậy? Thành trại sắp bị dỡ rồi mà vẫn còn nhiều thế lực bám trụ như vậy! Mấy người có làm việc đàng hoàng không đấy? Nhất định phải hoàn thành công việc trong vòng một tháng, nếu không tôi sẽ đến phòng Cảnh sát trưởng của Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng, tố cáo anh."
Lâm Nhã Chi trợn mắt, lẩm bẩm, "Suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương."
Lưu Kỳ Thương lập tức giơ tay đầu hàng, "Được được được, yes madam."
Lâm Nhã Chi cười cong mắt: "Nếu không phải có Giản Nhược Trầm, tôi cũng không biết anh định truy quét Thành trại tới bao giờ nữa! Nhất định phải cảm ơn Tiểu Thần Tài của Tây Cửu Long chúng ta đấy!
Từ khi có Giản Nhược Trầm, từ trên xuống dưới đội trọng án Tây Cửu Long của họ đều có hy vọng thăng chức tăng lương.
Tiểu Thần Tài chẳng hề keo kiệt chút nào, dù không gặp cậu mấy lần nhưng chỉ cần tiếp xúc là sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Lưu Kỳ Thương nói: "Được thôi, madam. Vậy anh có thể mời em ăn tối không?
Lâm Nhã Chi lập tức thay đổi sắc mặt, "Xin lỗi, tôi phải làm việc rồi, ăn cơm để hôm khác đi?"
Khi Giản Nhược Trầm quay lại thì vừa hay thấy Lưu Kỳ Thương cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài.
Lưu Kỳ Thương nói: "Aiya, cảm ơn cậu đã giúp Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng của chúng tôi nhổ ra được một khối u ác tính nhé!"
Giản Nhược Trầm: Hửm?
Kế Bạch Lâu: "Đúng là anh phải cảm ơn cậu ấy, tất cả chúng ta đều phải cảm ơn cậu ấy."
Thành tích này mà quy đổi ra tiền thì chắc phải đủ đập cho bể đầu.
"Đúng vậy đúng vậy." Ngay cả đội trưởng Cục điều tra ma túy cũng đến bắt tay cảm ơn Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm bắt tay từng người một, đến mức tay cậu cũng sắp mỏi nhừ.
Ngoảnh đầu lại, cậu thấy Quan Ứng Quân đứng ngoài đám đông, mí mắt rũ xuống, chẳng lên tiếng cũng chẳng tranh công.
Những ý nghĩ xấu xa trong lòng cậu lại bắt đầu ùng ục tuôn trào. Quan Ứng Quân càng im lặng nhẫn nhịn, càng tỏ ra kìm nén và kiên trì chịu đựng như thế này, càng khiến người ta muốn trêu chọc.
Vì vậy, Giản Nhược Trầm nở nụ cười đầy thoải mái, chậm rãi lên tiếng: "Aiz, thật ra lần này còn phải cảm ơn Quan sir nhiều lắm, toàn bộ đều nhờ vào bản đồ mà Quan sir mang đến, cho nên tôi mới có thể phát hiện ra tòa nhà có điểm bất thường! Anh ấy không chỉ lấy được bản đồ ba chiều chi tiết của Cửu Long Thành Trại, mà còn chuẩn bị đầy đủ trang bị, nào là lựu đạn gây choáng, hơi gây mê các loại, mấy thứ đó tôi thậm chí còn không nghĩ ra nữa là."
Một tràng dài vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía Quan Ứng Quân.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quan sir giỏi giang vốn là điều ai cũng biết, nhưng hắn nóng tính, thủ đoạn làm việc lại hơi cực đoan, nổi danh là kẻ ngổ ngáo của Tây Cửu Long.
Quan Ứng Quân nổi tiếng là không thích nghe người ta khen ngợi.
"Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ?"
Một viên cảnh sát thấp giọng thầm thì.
Người bên cạnh lập tức bắt chước hoàn hảo, khoanh tay nói: "Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, chi bằng đi viết xong báo cáo còn nợ đi."
Kế Bạch Lâu thầm nghĩ: Người với người có thể giống nhau sao?
Người anh em này của anh ta, đã chờ câu khen ngợi này suốt cả chặng đường rồi đấy!
Kế Bạch Lâu quay đầu nhìn về phía Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân dán mắt vào nụ cười rạng rỡ của Giản Nhược Trầm, dây thần kinh trong lòng bị giật mạnh một cái.
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo sáng bừng dưới ánh đèn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tâm trí.
Đột nhiên, hắn tiến lên một bước, còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói từ chiếc TV trong đại sảnh vang lên:
"Chúc mừng Tập đoàn Công nghệ Điện tử Giản thị đã bứt phá ngoạn mục, vươn lên trở thành cổ phiếu tiềm năng nhất hiện nay! Hiện tại, một cổ phiếu cũng khó mà mua được! Hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia phát triển mẫu máy tính xách tay đến để giới thiệu về sản phẩm mang tính cách mạng này."
Tóc hai bên của vị chuyên gia này đã bạc, đứng còn không vững, vừa lên sân khấu liền cúi chào.
Ông nói: "Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người có con mắt tinh tường là - Giản Nhược Trầm tiên sinh."
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Giản Nhược Trầm.
Ai cơ?
Vị chuyên gia trông có vẻ hơi sợ đám đông, nói chuyện lắp bắp: "Lúc, lúc còn ở Giang thị, việc nghiên cứu phát triển của chúng tôi từng không thể tiến hành được nữa, là Giản Nhược Trầm tiên sinh đã mua lại công ty vào thời khắc nguy nan, đầu tư thêm 200 triệu, giúp chúng tôi hoàn thành dự án."
Mắt ông rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Đây là mục tiêu cả đời của tôi, nhưng Tập đoàn Giang thị làm công ty khoa học kỹ thuật điện tử chỉ là để trốn thuế, nên vốn đầu tư luôn bị thiếu hụt. Mãi cho đến khi người của Giản tiên sinh phái đến tiếp quản công ty. Cảm ơn Giản Nhược Trầm tiên sinh đã đặt viên gạch cuối cùng giúp tôi chạm đến đỉnh cao của ước mơ."
Dưới ánh mắt chăm chú của đồng nghiệp, Giản Nhược Trầm đưa tay sờ mũi - chuyện này...
Thật ra cậu cũng không biết mình đã bỏ 200 triệu đầu tư vào.
Cổ phiếu trở nên khó mua... Chắc có nghĩa là kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?
Nhưng mà cậu cũng không biết mình đã kiếm tiền kiểu gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com