☀️ Chương 50: Anh thích tôi, phải không?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Các thành viên của Cục điều tra ma túy thuộc Tổng khu Tây Cửu Long lần đầu tiên cảm nhận được sự chấn động từ hai chữ "Thần Tài".
Thanh tra cao cấp của Cục điều tra ma túy xích lại gần Kế Bạch Lâu, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Giản Nhược Trầm, lộ rõ vẻ thèm thuồng: "Đây chính là Tiểu Thần Tài gần đây đang nổi như cồn ở chỗ các anh sao?"
Tùy tiện là có thể lấy ra 200 triệu đầu tư, bình thường mời uống trà chiều đều là cà phê và đồ ngọt cao cấp nhất.
Khi phá án, vung tay một cái cũng có thể cho ông lão bán bánh 500 đồng.
Nếu người này mà gia nhập Cục điều tra ma túy của bọn họ, hắn không dám tưởng tượng bầu không khí trong đội sẽ sinh động đến mức nào.
Viên thanh tra cấp cao xoa xoa tay, giật dây Kế Bạch Lâu: "Dù sao bây giờ cậu ta cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cậu dụ dỗ Giản Nhược Trầm sau khi tốt nghiệp thì đầu quân qua bên chúng ta đi?"
Kế Bạch Lâu: "Anh cho rằng tôi không muốn chắc?"
Anh ta hất cằm về phía Quan Ứng Quân, "Nói bóng gió vài câu rồi chờ Giản Nhược Trầm tự chọn thì được, chứ nếu thật sự muốn kéo người, tôi với Quan sir không còn mặt mũi làm anh em nữa đâu."
Trên màn hình ti vi trong phòng nghỉ của tổ Trọng án, chuyên gia vẫn đang giới thiệu sản phẩm mới trong tay.
Giản Nhược Trầm dựa vào tường, tay ôm nước cam hòa tan, ngẩng đầu nhìn TV.
Máy tính xách tay thế hệ đầu tiên không tiện mang theo, khi gập lại trông như một chiếc cặp bảo mật, nhưng mở ra thì màn hình và bàn phím đầy đủ. Nhìn bề ngoài, thậm chí đã có hình dáng ban đầu của máy tính xách tay đời sau.
Cậu có chút xuất thần, không chú ý đến Quan Ứng Quân đã đi đến bên cạnh.
Quan Ứng Quân thừa biết Giản Nhược Trầm rất giỏi thu phục lòng người, thủ đoạn tinh vi không ai hay biết, nhưng hắn vẫn bước tới, mở lời: "Tôi..."
Giản Nhược Trầm quay sang, khẽ nhướng mày: "Hửm?"
Quan Ứng Quân lập tức dời mắt đi, chỉ cảm thấy hai hàng chân mày cong cong trong tầm nhìn của mình bỗng hóa thành hai cái móc nhỏ, cào ngứa cả lồng ngực.
Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi, lười biếng kéo dài giọng: "Anh định hỏi tôi tại sao lại khen anh à? Tôi đã nói công tư phân minh thì chính là công tư phân minh, sẽ không cướp công của anh. Nếu không có bản đồ của anh, chúng ta chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy căn nhà được giấu kín trong tòa nhà đó. Lần này quả thật là nhờ có anh."
Quan Ứng Quân chỉ cảm thấy đôi móc câu nhỏ kia móc lấy trái tim hắn kéo sang hai bên, vừa chua xót vừa căng trướng.
Hắn chuyển chủ đề: "Sáng mai tôi đến gọi cậu đi tập thể dục nhé?"
Phòng tập thể hình vừa mới nổi lên ở Hồng Kông.
Năm 90 mở cái đầu tiên, một năm sau đã mọc lên như nấm.
Bây giờ xung quanh các khu dân cư cao cấp đều có các cơ sở tập thể hình đi kèm, một số chung cư cao cấp theo kịp thời đại, thậm chí còn lấy phòng tập thể hình kèm theo làm điểm bán hàng để tiếp thị bất động sản cho dân văn phòng.
Nhưng khu biệt thự Lệ Cẩm Quốc Tế là một dự án cũ, lại nằm trên núi, cách xa phố xá sầm uất nên không có tiện nghi này, phòng tập thể hình gần nhất cũng phải lái xe mới đến được.
La Bân Văn đã lớn tuổi, dạo này lại bận rộn, chắc chắn không thể đưa cậu đi vào buổi sáng được.
Giản Nhược Trầm nghĩ đến việc phải bắt đầu dậy sớm trở lại liền không tình nguyện "Ồ" một tiếng, "Được thôi..."
Mọi người nghỉ ngơi một lúc trong phòng nghỉ của đội, uống một ly cà phê đặc chế của sở cảnh sát, khoác vai nhau nói cười vui vẻ về những chuyện gần đây, đợi cấp dưới sắp xếp xong đám tay chân, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, ném chiếc cốc giấy rỗng vào thùng rác.
"Aizz! Làm việc làm việc."
"Hơn 60 người, phải hỏi đến khi nào mới xong đây..."
Không ít người liếc nhìn Giản Nhược Trầm.
Thật hâm mộ mà, nếu như bọn họ cũng có năng lực hỏi cung như Giản Nhược Trầm thì tốt rồi.
Vừa đẹp trai lại vừa đỡ tốn sức.
Nếu Giản Nhược Trầm có thể đến giúp...
Lâm Nhã Chi chú ý đến ánh mắt của bọn họ, lập tức đứng chắn trước mặt Giản Nhược Trầm, phất tay với những người từ phòng ban khác: "Nhìn gì mà nhìn? Cậu ấy mới 19 tuổi thôi, ngày mai còn phải đi học, phải tan làm sớm về nhà ngủ."
"Nếu chuyện gì cũng nhờ đến cậu ấy thì Tây Cửu Long còn cần các người làm gì nữa! Mau đi làm việc đi!"
Thanh tra cao cấp của Cục điều tra ma túy là một người đàn ông cao 1m85, hắn đặt tay lên ngực, làm bộ yếu đuối: "Wow, madam Lâm, cô thật tàn nhẫn!"
Lâm Nhã Chi dậm giày cao gót xuống sàn gạch, "Tôi còn có thể tàn nhẫn hơn nữa đấy, anh có muốn thử không?"
Người của các bộ phận khác lập tức túa ra cửa thang máy, ai không chen được vào thì đi thang bộ, nhanh chóng rời khỏi địa bàn của tổ Trọng án.
Giản Nhược Trầm ló đầu ra từ phía sau Lâm Nhã Chi, thầm tặc lưỡi.
Lâm cảnh ti thật uy nghiêm.
Chờ những người ngoài rời đi, thành viên chủ chốt của Tổ Trọng án Tây Cửu Long mới có thể quay lại phòng nghỉ.
Mấy người Tất Loan Loan đã sớm tìm ra viên cảnh sát tuần tra làm lộ tin tức Lão Bát bị bắt, cũng đã hoàn thiện mạng lưới quan hệ nội bộ trong sở cảnh sát, chỉ còn chờ báo cáo lên cấp trên.
Những cảnh sát tuần tra này đều mới tốt nghiệp, có người thậm chí chưa từng được đào tạo qua trường cảnh sát, lương không cao, lại ở độ tuổi dễ bị dụ dỗ.
Chỉ cần phóng viên hoặc tội phạm trả chút tiền là có thể moi được tin tức.
Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy những chuyện như ai bị bắt chỉ là tin vặt, cho dù có chụp lại bán ra ngoài thì cấp trên cũng sẽ không điều tra, không quan trọng, cho nên thường xuyên lợi dụng sơ hở, lợi dụng chức vụ để kiếm tiền ngoài luồng.
Không thể coi là nội gián, chỉ có thể coi là tai mắt mà phóng viên cài vào sở cảnh sát.
Quan Ứng Quân xem xét tư liệu của hai viên tuần cảnh trực ban cùng với tập hồ sơ về quan hệ xã hội trong sở cảnh sát đã được Tất Loan Loan tổng hợp trong ngày, lạnh giọng nói: "Giáng cấp đi."
"Anh nhìn thấy đồng nghiệp chụp ảnh lại không ngăn cản, bị giáng cấp xuống sở cảnh sát khu vực làm tuần cảnh*. Đội trưởng của anh là trưởng phòng tuần cảnh, anh đi nói với anh ta, lệnh điều động thăng chức của anh ta không còn nữa."
*chỗ này giải thích 1 chút nếu ai không hiểu nhé: là giáng cấp từ tổng cục cảnh sát xuống phân khu cảnh sát (tức chi nhánh ấy). Đang làm ở tổng bộ bị điều xuống chi nhánh.
"Còn anh, anh chụp ảnh tiết lộ thông tin bắt giữ của cục cảnh sát, sa thải, vĩnh viễn không được tuyển dụng."
Giản Nhược Trầm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Quan Ứng Quân.
Thật nghiêm khắc.
Loại sai lầm này, cho dù đặt ở kiếp trước cũng chỉ bị đình chỉ điều tra là cùng, bán tin cho phóng viên và trực tiếp bán thẳng cho tội phạm là hai chuyện khác nhau, sai lầm cũng khác nhau.
Người trước là vì chút tiền tài, không đủ kiên định.
Người sau mới là nội gián thông đồng với tội phạm.
Không ngờ Quan Ứng Quân lại coi là như nhau.
Giản Nhược Trầm nhìn gương mặt vô cảm của Quan Ứng Quân, lạnh lùng đến mức có thể gọi là công chính liêm minh, đột nhiên nhớ lại cảnh hắn ngồi trong xe, tay đặt trên vô-lăng, chậm rãi cúi đầu xuống.
Lúc đó, sơ hở của cậu lộ rõ như vậy, thế mà Quan sir đa nghi đến mức cực đoan lại không đuổi cậu ra khỏi sở cảnh sát...
Sau 24 giờ.
Giản Nhược Trầm chợt hiểu Quan Ứng Quân khi đó đã phải kiềm chế điều gì.
Hắn đang cố nhịn để không mềm lòng.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Giản Nhược Trầm liếm môi, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
Giờ khắc này, năm năm tri thức tâm lý học hội tụ thành một trực giác sắc bén...
Quan Ứng Quân thật sự thích cậu.
Đàn ông bị khuôn mặt đẹp thu hút là bản năng, là sự chi phối của gene.
Quan Ứng Quân bị cậu hấp dẫn, có thể là do hắn thích đàn ông, bản năng trỗi dậy.
Nhưng dục vọng không nhất thiết đồng nghĩa với tình cảm.
Cho nên khi thăm dò ra được kết quả, cậu cũng chẳng bận tâm lắm.
Quan Ứng Quân có thể cúi đầu nhận lỗi, gửi thư xin lỗi, tặng hoa lấy lòng, cũng có thể giải thích là do hắn cần một cố vấn, mà hiện tại chỉ có cậu có thể đảm nhiệm, nên đành phải nhượng bộ.
Vậy nên khi thấy những điều đó, cậu chỉ cảm thấy thú vị, cũng không để ở trong lòng.
Thế nhưng, Quan Ứng Quân thân là một cảnh sát nằm vùng trở về, khi đối mặt với người bị tình nghi là nội gián lại cố nén mềm lòng, vừa không mang cậu về cục cảnh sát, vừa không lập tức sa thải hay từ bỏ vị trí cố vấn của cậu.
Thay vào đó, hắn đưa cậu đến gặp cha nuôi, một nhà tâm lý học hàng đầu.
Từ góc độ tâm lý học mà nói...
Quan Ứng Quân né tránh manh mối thực tế, ký thác hy vọng vào phán đoán mơ hồ của người khác. Điều hắn muốn biết chưa bao giờ là "Giản Nhược Trầm có vấn đề hay không", mà là "Giản Nhược Trầm tuyệt đối không có vấn đề".
Hắn khao khát nhận được đáp án đó từ người mà hắn tin tưởng nhất trong cuộc đời.
Sự khao khát này, có lẽ ngay cả Quan Ứng Quân cũng không nhận ra.
Giản Nhược Trầm nuốt nước miếng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong văn phòng đội A tổ trọng án, nhìn về phía Quan Ứng Quân sau bàn làm việc hình chữ L.
Cuối tháng Giêng, Hồng Kông cuối đông đầu xuân.
Mọi người đều bắt đầu giảm bớt quần áo, cởi bỏ áo khoác dày nặng, mặc áo sơ mi và quần dài mỏng hơn.
Quan Ứng Quân cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm cởi áo chống đạn, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, tựa vào ghế xoay với gương mặt nghiêm nghị.
Viên tuần cảnh bán tin tức vừa nghe nói bị sa thải thì sững sờ một lúc, lập tức nước mắt lưng tròng mà hối lỗi: "Tôi không biết phóng viên đó là người của Lục Tiệm! Lần sau tôi nhất định không phạm sai lầm nữa, tôi nguyện đình chức một thời gian để tự kiểm điểm. Quan sir... xin anh cho tôi thêm một cơ hội!"
Quan Ứng Quân vươn tay ném tập tài liệu xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Tổng cục không giữ người có lỗi."
Hắn vô cùng tàn nhẫn, ánh mắt quét qua khuôn mặt của viên tuần cảnh, "Tây Cửu Long đang đối mặt với những vụ án gì? Giữ cậu lại là tôi đang hại người khác."
Đoạn Minh là một ngoại lệ, ai mà ngờ người bạn học nhút nhát suốt mười năm lại là nội gián của Lục Tiệm?
Giản Nhược Trầm hơi khựng lại.
Khoảnh khắc Quan Ứng Quân ném tài liệu đi, chiếc sơ mi thẳng thớm của hắn hơi căng lên, đường nét bờ vai, lồng ngực và cánh tay hiện rõ. Cơ bắp ẩn dưới lớp da thịt, trông chặt chẽ mà dẻo dai.
Giản Nhược Trầm nhớ đến cảnh Quan Ứng Quân kéo Diêu Anh từ mép ban công trở lại.
Cậu mím môi, liếm nhẹ đường viền môi.
Ánh nhìn của thiếu niên sắc bén đến mức có thể cảm nhận được. Quan Ứng Quân hơi dời ánh mắt, nhưng lại thấy Giản Nhược Trầm đã thu hồi ánh nhìn, ngửa đầu ngắm đèn.
Cậu nheo mắt, bỗng cảm thấy bóng đèn dường như có gì đó khác lạ.
Không chói mắt nữa.
Cậu đột nhiên mở miệng, "Quan sir, anh đổi bóng đèn rồi à?"
Quan Ứng Quân sửng sốt, cảm thấy trên cổ hơi toát mồ hôi, hắn đưa tay sờ một cái, thấp giọng nói: "Ừm."
Không phải Quan Ứng Quân, không phải Quan thanh tra.
Là Quan sir.
Giản Nhược Trầm khẽ cong mắt, tựa vào chiếc sofa nhỏ trước bàn trà mà cười: "Cảm ơn Quan sir nhé, anh chăm sóc tôi chu đáo quá? Xem ra tối nay tôi chỉ có thể ở lại đội A thôi, trước khi mắt tôi hồi phục, tôi chẳng đi đâu được cả."
Đèn trong sở cảnh sát đâu phải muốn đổi là đổi, phải nộp đơn, còn phải gọi điện điều tra nhà sản xuất, xác minh lý lịch bên cung cấp.
Quan Ứng Quân không phải kiểu người vì chuyện riêng mà làm phiền người khác.
Hắn lại dùng một buổi sáng tự mình làm xong những việc này.
Khi vui vẻ miệng lưỡi của Giản Nhược Trầm là ngọt ngào nhất, cậu nhìn đèn trên đỉnh đầu, vẫn đưa cho Quan Ứng Quân một bậc thang để bước xuống: "Quan thanh tra, mai tập luyện xong, anh mời tôi ăn sáng nhé?"
Yết hầu Quan Ứng Quân khẽ lăn, thậm chí bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi.
Viên tuần cảnh khóc lóc om sòm đã bị mang đi, hôm nay tổ trọng án lập được thành tích, cũng không cần phải tăng ca gấp rút, thành viên đội A đều đã hân hoan về nhà ăn cơm.
Lúc này, cả văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Quan Ứng Quân.
Cậu chống tay lên bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trên bàn làm việc vẫn còn tập tài liệu mà Quan sir vừa ném xuống khi nổi giận.
Tập hồ sơ đó là vỏ nhựa xanh bóng, chỉ cần ấn mạnh là lập tức trượt ra. Giản Nhược Trầm mất trọng tâm, theo phản xạ chống tay xuống...
Chạm ngay vào đùi Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân vươn tay, đỡ lấy eo cậu, giúp người ổn định lại tư thế.
Giản Nhược Trầm khẽ động đầu ngón tay, vốn định rút tay về, nhưng nghĩ đến đáp án mà tâm lý học nói cho cậu biết, đột nhiên lại không muốn rút về nữa.
Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng hơn.
Muốn nghe chính miệng Quan sir nói ra.
Tại sao con người lại có lòng hiếu kỳ nhỉ?
Nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu, cào xé tâm trí người ta đến khó chịu.
Ngón tay Giản Nhược Trầm siết chặt hơn, lập tức cảm nhận được cơ bắp dưới đầu ngón tay căng cứng, chắc như đá.
Ánh sáng từ chiếc đèn mới rất dịu, gần giống ánh nắng ban ngày rọi vào phòng, mềm mại mà không chói mắt, nhưng đủ rõ ràng.
Rõ ràng đến mức Giản Nhược Trầm có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương của Quan Ứng Quân, đọng lại trên cằm, tụ thành một giọt nước nhỏ.
Tháng Hai còn chưa tới...
Giản Nhược Trầm đưa tay, dùng mu bàn tay lau nhẹ cằm hắn.
Hàm dưới của người đàn ông lập tức căng cứng, nghiến chặt răng, ép ra một tiếng khàn khàn từ cổ họng: "Giản Nhược Trầm."
"Hửm?" Giản Nhược Trầm chớp mắt, cảm thấy tay chống hơi mỏi, liền khẽ nhích người một chút.
Quan Ứng Quân hít một hơi lạnh.
Hắn đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay của Giản Nhược Trầm, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, giọng trầm khàn: "Giản Nhược Trầm, đừng như vậy..."
Đừng như thế nào chứ?
Chẳng qua chỉ là lau mồ hôi, rồi chống tay lên đùi hắn một chút thôi mà.
Giản Nhược Trầm đang thăm dò hắn?
Hay là đang đùa giỡn hắn?
Quan Ứng Quân cắn chặt răng, nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt lên xuống nơi cổ họng.
Giản Nhược Trầm nhìn hắn, đầu ngón tay bị lòng bàn tay hắn bao bọc đến mức nóng rát, trong đầu chợt trở nên mơ hồ, như thể đang ngâm mình trong một tách hồng trà. "Anh thích đàn ông, đúng không?"
Một cơn gió nhẹ cuối đông thổi vào cửa sổ mở rộng của Tây Cửu Long, thổi cho những tập hồ sơ tản mát của đội A vang lên tiếng sột soạt.
Quan Ứng Quân đột ngột buông tay Giản Nhược Trầm ra.
Giản Nhược Trầm thoáng sững sờ, mất đi điểm tựa, cả người đổ về phía trước, nửa người rơi vào lòng người đàn ông.
"Tạch" một tiếng.
Bóng đèn mới thay của đội A đột nhiên lóe lên một cái, rồi tắt ngóm.
Trong văn phòng tối đen, ở khoảng trống chật hẹp giữa ghế xoay và bàn làm việc, Giản Nhược Trầm ngửi thấy mùi hương trên người Quan Ứng Quân, lời nói ra khỏi miệng không tự chủ được mang theo một luồng xúc động.
Cậu không hiểu sao mình lại nóng lòng muốn có một câu trả lời, hoặc là "phải", hoặc là "không phải" như thế.
Giản Nhược Trầm hơi hé miệng, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập của Quan Ứng Quân.
Bất chợt, một bàn tay vòng ra sau eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Giản Nhược Trầm không kịp tránh, chân vô thức cong lại, ngồi lên đùi Quan Ứng Quân.
Cậu lại do dự.
Có lẽ không nên hỏi ra miệng.
Những chuyện thế này, chỉ cần ngầm hiểu là đủ rồi.
Trong bóng tối, Quan Ứng Quân cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm đến lạ.
Trên lưng Giản Nhược Trầm toát ra chút mồ hôi.
Cậu chống tay lên vai Quan Ứng Quân định đứng dậy, nhưng cánh tay trên eo còn siết chặt hơn cả vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
Khiến người không thể động đậy.
Giản Nhược Trầm cắn răng, dứt khoát hỏi tiếp: "Người anh thích, có phải là tôi không?"
Cậu hỏi ra miệng rồi lại hối hận, hận không thể véo tai Quan Ứng Quân hét lên: Anh không nghe thấy gì cả!
Haizz, tò mò cái gì chứ.
Nếu Quan Ứng Quân chỉ là có chút phản ứng cơ thể, căn bản không thích cậu, vậy thì phải làm sao để kết thúc chuyện này đây?
Cậu quá xúc động rồi.
Nóng quá.
Giản Nhược Trầm dùng mu bàn tay lau nhẹ đôi gò má nóng bừng, cảm giác như từng lỗ chân lông đều rịn mồ hôi li ti.
Cậu vừa hối hận, lại vừa tò mò không biết Quan Ứng Quân sẽ trả lời thế nào.
Hơi thở của Quan Ứng Quân đột nhiên nặng nề hơn một chút.
Vậy rốt cuộc... Giản Nhược Trầm đang thử hắn, hay đang chất vấn hắn?
Nếu hắn nói "phải", lại vô tình khiến người ta nổi giận, thì chuyện này sẽ kết thúc ra sao đây?
Bóng tối sinh ra vô vàn nỗi bất an.
€€
Cùng lúc đó, bên trong Giang Đình công quán, Lục Tiệm đứng trước mặt Giang Hàm Dục.
Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn bật sáng, chiếu lên khuôn mặt hai người một vẻ mơ hồ khó đoán.
Lục Tiệm nhìn quầng mắt đỏ hoe của Giang Hàm Dục, khẽ hỏi: "800 triệu em đưa cho tôi, là để đổi lấy một doanh nghiệp có thể mang về 8 tỷ mỗi ngày trong tương lai sao?"
Hắn không thể hiểu nổi: "Sao em lại..."
Ngu như vậy?
Bán cho người khác thì không nói làm gì.
Nhưng cứ phải đúng vào lúc này.
Mà người mua, lại còn là Giản Nhược Trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com