Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 58: Đại thắng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Lời nói vừa dứt, tên cướp trợn mắt giận dữ, "Mày cố tình đưa 50 triệu kia cho tao!"

"Không hề."

Giản Nhược Trầm thản nhiên đáp, giọng điệu vô tội: "Tôi bị súng dí vào đầu, buộc phải dùng 50 triệu để mua mạng con tin, tất cả người bị hại ở đó đều có thể làm chứng cho tôi, nhưng ai có thể làm chứng cho anh?"

Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với tên cướp, chậm rãi nói từng chữ một: "Tôi bị ép buộc."

Cung Anh Kiệt: Hay cho một kẻ bị ép buộc!

Có một gương mặt đẹp như vậy, mà miệng lưỡi lại sắc bén đến thế.

Tên cướp nghiến chặt răng.

Hắn quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Vết sẹo trên mặt hắn méo mó dữ tợn: "Cậu nói sẽ giúp tôi gây lớn chuyện..."

"Chẳng lẽ tôi chưa làm sao?" Giản Nhược Trầm hít nhẹ mùi thơm nồng nàn của lẩu dầu đỏ, thở dài: "Toàn bộ ban tin tức của STN đều tập trung vào vụ án này. Bản tin giờ vàng dài mười phút, một nửa trong số đó đã dành cho các anh rồi."

Cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Còn muốn lớn cỡ nào nữa?"

Tên cướp nhất thời cứng họng.

Hắn cụp mắt xuống cân nhắc thiệt hơn.

Gần đây cảnh sát Hồng Kông đang ráo riết truy quét xã hội đen, trong tù kẻ buôn ma túy hay người của các băng đảng đều có cả, trong đó chắc chắn có người của cấp trên bọn hắn.

Dù sao án tù chung thân đã là ván đóng thuyền, nếu bây giờ mà khai ra người đứng sau.

Vậy thì khi vào tù, hắn không những không có ai che chở, mà còn bị đám tay chân đã vào tù của cấp trên nhắm vào.

Cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.

Không được, tuyệt đối không thể nói!

Cung Anh Kiệt "chậc" một tiếng, "Loại người này cứng miệng lắm, không mất ba bốn ngày thì không cạy ra được đâu."

Hắn nhìn sang bên cạnh, "Quan sir, hay là đưa về sở thẩm vấn?"

Quan Ứng Quân nói: "Đợi thêm chút nữa."

Cung Anh Kiệt do dự.

Đợi gì chứ? Lẽ nào Giản Nhược Trầm có thể thẩm vấn ngay tại đây sao?

Có phải là Quan Ứng Quân hơi tin tưởng Giản cố vấn một cách mù quáng quá rồi không?

Vẻ mặt tên cướp đờ đẫn.

Hắn ngồi phịch xuống đất, sắc mặt đỏ bừng do hơi cồn, cười điên dại: "Giản sir, đúng là chúng tôi nhận tiền làm việc... Nhưng người trả tiền chưa từng lộ diện, tôi thật sự không biết hắn là ai."

Cung Anh Kiệt quát lớn: "Nói dối! Mẹ kiếp..."

Hắn nuốt lại câu chửi thề suýt bật ra khỏi miệng, liếc nhìn Giản Nhược Trầm không hề ăn nhập với khung cảnh này.

Nói tục trước mặt Tiểu Thần Tài... đúng là hơi thất lễ.

Cung Anh Kiệt xoay người lên đạn, chĩa thẳng vào tên cướp: "Mày thử nói thêm một câu dối trá nữa xem!"

Tên cướp cười khẩy: "Không phải chứ, A sir, dọa tôi à? Anh tưởng tôi không biết cảnh sát Hồng Kông không dễ nổ súng sao? Các anh đánh vào tay chân đã là quá đáng lắm rồi, còn dám bắn vào đầu tôi à?"

Hắn dí đầu vào họng súng của Cung Anh Kiệt, "Nào, bắn đi."

Cung Anh Kiệt nghiến răng chửi thầm, tay siết chặt súng, ngón trỏ đặt ngoài vòng bảo vệ cò súng.

Tên cướp đã mất khả năng phản kháng.

Hắn không thể nổ súng thật.

Giản Nhược Trầm đưa tay, nắm lấy họng súng ấn xuống, "Cung sir, không sao, hắn không nói thì thôi vậy."

Cung Anh Kiệt: "Sao mà được?!"

Tên cướp cũng kinh ngạc quay đầu lại.

Giản Nhược Trầm bật cười một tiếng ngắn ngủi, "Anh nghĩ rằng chỉ cần không khai ra kẻ đứng sau thì có thể sống yên trong tù sao?"

Đôi mắt tên cướp trợn lớn.

Hắn bị nhìn thấu rồi?

Nhưng nhìn thấu thì sao chứ?

Chỉ cần hắn cắn răng không nói, cảnh sát Hồng Kông không thể nào tra tấn ép cung được.

Cảnh sát ở đây không có quyền đó!

Giản Nhược Trầm hơi cụp mắt, bình thản mở miệng: "Trang bị của các anh gồm quân phục rằn ri, áo chống đạn quân dụng và súng trường tự động. Nếu xét trên diện rộng, đây là hành vi giả mạo quân nhân để thực hiện cướp có tổ chức, tội danh càng thêm nghiêm trọng."

Cậu vươn tay giật mạnh quân hàm giả trên vai tên cướp, "Anh có biết hình phạt cao hơn chung thân là gì không?"

Hai chữ lập tức hiện lên trong đầu tất cả mọi người - tử hình.

Sau khi ngày thi hành án tử hình của Giang Minh Sơn được công bố, chế độ tử hình ở Hồng Kông không còn tồn tại trên danh nghĩa nữa.

Từ nay về sau, đạn ở pháp trường sẽ thực sự được bắn ra.

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nói: "Bây giờ anh có một cơ hội giảm án, muốn chết rồi kết thúc tất cả, hay tiếp tục sống sót trong tù, là do anh tự quyết định."

Cung Anh Kiệt vuốt ve báng súng, nghe mà nhiệt huyết sôi trào.

Thậm chí lưng hắn còn toát mồ hôi.

Câu chuyện này càng nói càng khiến tội danh của bọn tội phạm thêm chồng chất.

Cứ thế mà nói tiếp, thành tích của tổ điều tra hình sự sẽ càng tăng vọt.

Thật sảng khoái, cứ nằm không cũng thắng.

Hắn quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, "Dạo gần đây ngày nào anh cũng sống thoải mái thế này à?"

Quan Ứng Quân liếc xéo hắn một cái, tiến lên một bước, "Nghe giọng nói và khẩu vị của mấy người, có vẻ không phải người Hồng Kông."

Nồi lẩu dầu đỏ vẫn đang sôi sùng sục, miếng lòng bò đã bị nấu đến mức co lại, xoăn tít, trông như một sợi dây cao su màu xám.

Tên cướp nuốt nước bọt.

Kế hoạch hoàn toàn bại lộ khiến hắn vừa thất vọng vừa kinh hoàng, gần như sụp đổ.

Quan Ứng Quân hỏi: "Vượt biên từ Đại Lục đến?"

Giản Nhược Trầm tiếp lời: "Khách vượt biên, cấu kết với bang phái địa phương hãm hại dân Hồng Kông, còn giả dạng quân nhân cướp hơn 50 triệu."

"Chà." Cậu kinh ngạc, "Anh giỏi chọn thật đấy, cộng lại đủ để bị bắn hai lần."

Giản Nhược Trầm mỉm cười, "Anh thực sự muốn cắn chặt răng không nói à?"

Tên cướp vẫn còn muốn cân nhắc, nhưng đám đàn em của hắn lại không thể chờ đợi được nữa.

"Đại ca, nói đi! Chúng em theo anh là để kiếm tiền, không phải để liều mạng!"

"Anh... em cầu xin anh, em còn chưa muốn chết..."

Hương vị thức ăn quê nhà vẫn còn vương vấn trong không khí.

Giây trước, bọn chúng vẫn còn vui mừng hân hoan, thậm chí đã nghĩ xong sau khi về nhà sẽ mua nhà nào, đi xe gì, cưới ai.

Giây sau, đã rơi vào tình cảnh bất lực.

Một tháng ăn chơi trác táng, ngựa xe như nước, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

"Anh, em cầu xin anh, coi như là cứu anh em của mình đi."

"Chúng em vượt núi băng rừng từ Đại Lục đến đây, vào sinh ra tử theo anh, sớm đã chuẩn bị tinh thần bị bắt rồi, nhưng chúng em không muốn chết!"

Mắt tên cướp đỏ rực, nỗi sợ hãi rợn người lan dần từ xương cụt lên cổ.

Giản Nhược Trầm có vẻ như đang nói chuyện riêng với hắn, nhưng thực tế lại đồng thời gây áp lực lên cả năm người!

Nghe tiếng khóc than của anh em, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa.

So với cái chết, bị người khác nhắm vào trong tù thì có là gì?

Chung thân thì chung thân, cải tạo tốt còn có thể được giảm án!

Tên cướp tuyệt vọng nói: "Chúng tôi hợp tác với Báo Đầu của bang Triều Nghĩa, nhận nhiệm vụ và làm việc lấy tiền."

"Phía trên của tôi là bang Triều Nghĩa, nhưng ai đứng sau bang Triều Nghĩa thì tôi không rõ."

Hắn cười thảm một tiếng, "Chỉ có vậy thôi."

Giản Nhược Trầm trầm ngâm.

Cách đó không xa, cảnh sát phụ trách lục soát phòng, kéo đến một chiếc bao tải dệt kim, "Cung sir, tìm thấy số tiền bọn chúng giao dịch với bang phái rồi."

Dây kéo của bao tải "xoẹt" một tiếng mở ra.

Bên trong là tiền bảng Anh.

Bảng Anh?

Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, khẽ hỏi: "Lần trước tên tài xế taxi nhận nhiệm vụ giết tôi theo đơn của Lục Tiệm, số tiền nhận được hình như cũng là bảng Anh?"

Quan Ứng Quân cúi đầu, hạ giọng phối hợp: "Đúng vậy. Theo tin từ nội gián của tôi, bang Triều Nghĩa có liên quan đến nhà họ Lục. Em còn nhớ Hoàng Hữu Toàn không?"

Trong đầu Giản Nhược Trầm hiện lên hình ảnh gã trai tóc vàng từng ngồi cười hì hì đếm tiền trong quán bar Long Đình.

Cậu gật đầu.

Lúc cậu gật đầu, mái tóc dài buộc cao khẽ lay động theo từng động tác, trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Ánh mắt Quan Ứng Quân dõi theo đuôi tóc đang lắc lư, "Hắn là nội gián tôi cài vào bang Triều Nghĩa."

Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Theo tin của hắn, bang Triều Nghĩa đã ra tay mấy lần, bề ngoài là để mở rộng thế lực bang phái, nhưng thực tế là đang giúp Lục Tiệm dọn sạch chướng ngại trên thương trường."

Giản Nhược Trầm lẩm bẩm: "Lục Tiệm?"

Cậu nghiến răng, "Lại là hắn... người này làm việc quá cẩn thận, thật sự khó bắt."

Đúng là loại cặn bã làm loạn Hồng Kông!

Trong đôi mắt thiếu niên ánh lên ngọn lửa giận dữ, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, rực rỡ bức người, nhưng khuôn mặt lại thanh tú thoát tục, ngay cả khi giận dữ cũng mang nét phong tình đặc biệt.

Quan Ứng Quân thu lại ánh nhìn, "Vậy nên Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long mới hận không thể lột da hắn."

Hai người đứng cạnh nhau nói mấy câu.

Bên kia Cung Anh Kiệt đã thu dọn xong hiện trường, áp giải đám cướp lên xe, ngay cả tang vật giấu trong nhà cũng bị tìm ra gần hết.

Số vàng kia còn chưa kịp bị ném xuống biển, vẫn khô ráo, lấp lánh ánh vàng.

Chói đến mức khiến người ta hoa mắt.

Cung Anh Kiệt nheo mắt kéo bao tải lại, "Quan sir, Giản sir, đồ của hai người đây."

Giản Nhược Trầm rút ra một xấp tiền vàng, nhét vào lòng Cung Anh Kiệt: "Vất vả rồi, Cung sir."

Cung Anh Kiệt ôm tiền, có chút luống cuống.

Vất vả chỗ nào chứ?

Hắn cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là đi theo sau Giản Nhược Trầm để làm nền.

Nổ súng hò hét, nhưng thực ra chẳng làm được gì.

Giản Nhược Trầm cười nói: "Tôi nói như vậy trước truyền thông chỉ là kế sách tạm thời, không bàn bạc trước với anh, thật ngại quá. Bây giờ tội phạm đã bắt được, bên các anh cũng có thể báo cáo với truyền thông rồi."

"Cổng Sở cảnh sát Tây Cửu Long chắc chắn đã có một đống phóng viên vây quanh, anh có thể tổ chức họp báo, công bố tiến triển vụ án, để dân Hồng Kông nhìn thấy thực lực của Cửu Long."

Cung sir cảm thán.

Ngay cả cơ hội nổi danh mà Giản Nhược Trầm cũng đã suy tính sẵn cho hắn rồi.

Cậu lại chắp hai tay trước ngực, bày ra dáng vẻ cầu xin: "Nếu trong buổi họp báo có phóng viên STN, nhớ chiếu cố họ một chút, để họ đặt thêm vài câu hỏi nhé."

Cung Anh Kiệt nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt "làm ơn làm ơn", trong lòng lại hiểu rõ rằng cậu đang cho hắn một bậc thang để đi xuống.

Không chỉ là một bậc thang, mà còn giúp đội Điều tra Tội phạm giữ được thể diện và thành tích, ngay cả việc thẩm vấn cũng tiến hành tại chỗ, chỉ còn thiếu nước dọn sẵn cơm đưa đến tận miệng thôi.

Hắn đưa tay lên, vỗ mạnh vào ngực mình: "Không thành vấn đề, sau này chúng tôi mở họp báo vụ án, nhất định sẽ để STN Media làm truyền thông độc quyền cho đội B của Đội điều tra tội phạm chúng tôi!"

Giản Nhược Trầm cười nói: "Cảm ơn Cung sir!"

Cung Anh Kiệt nhìn nụ cười rạng rỡ của Giản Nhược Trầm, rồi lại nhìn sang Quan Ứng Quân đang thu dọn tiền và vàng bên cạnh.

Ôi chao, đúng là một vị Thần Tài bé nhỏ.

Sao lại chạy đến đội A chứ?

Nhưng lúc nãy khi bắt tội phạm, Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm phối hợp cực kỳ ăn ý.

Lần trước hợp tác điều tra, Quan sir vẫn còn tùy ý hành động, giờ đây lại biết nghe người khác nói chuyện rồi.

Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Cung Anh Kiệt vừa nghĩ vừa hỏi: "Hai người đi cùng chúng tôi về sở, hay là...?"

"Tôi không về đâu." Giản Nhược Trầm gãi gãi bên má, "Chúng tôi đang nghỉ phép."

Nếu không phải gặp cướp, giờ này đáng lẽ cậu đang ở nhà gói bao lì xì rồi.

"Được." Cung Anh Kiệt vỗ vai Giản Nhược Trầm, dùng cách của một người đàn ông cứng rắn để tạm biệt, "Vậy thì hai ngày nữa gặp lại ở miếu Hoàng Đại Tiên nhé!"

Những thành viên khác của đội Điều tra Tội phạm cũng đến chào tạm biệt.

"Cảm ơn Tiểu Thần Tài đã mang đến thành tích đầu năm cho chúng tôi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, nếu không có cậu, vụ án này chẳng biết phải điều tra đến bao giờ nữa!"

Có người tự giễu: "Chắc chắn là phải cầm bản đồ lộ trình bỏ trốn của bọn cướp đi hỏi từng nhà, có khi phải chạy đến gãy cả chân, ngay cả Tết cũng không được yên, may nhờ có cậu mà chúng tôi mới có thể yên tâm ăn Tết."

Bị tâng bốc đến mức ngại ngùng, Giản Nhược Trầm liên tục xua tay: "Đâu có đâu có, là Cung sir chịu tin tưởng tôi thôi."

Tay cầm tiền vàng của Cung Anh Kiệt run lên, đột nhiên cảm thấy tiền lì xì cầm trên tay thật nóng, nghĩ ngợi một hồi, hắn cố gắng tìm ra một lý do để báo đáp: "Được rồi, chuyện chống xã hội đen cứ giao cho chúng tôi, có tin tức gì về bang Triều Nghĩa tôi sẽ gọi cho cậu ngay lập tức."

Giản Nhược Trầm cười tươi rói: "Được thôi, chia sẻ thông tin nhé, Cung sir thật rộng rãi!"

Cung Anh Kiệt được khen đến mức lâng lâng.

Quan Ứng Quân thu dọn xong hai chiếc vali, lên tiếng nhắc nhở, "Cung sir."

"Ồ ồ ồ, tôi cũng nên rút lui rồi." Cung Anh Kiệt ôm quyền với Giản Nhược Trầm, "Năm mới vui vẻ, sau Tết cân nhắc về đội của chúng tôi nhé."

Giản Nhược Trầm không trả lời vế sau, bắt chước dáng vẻ giang hồ của Cung sir, cũng chắp tay: "Tạm biệt, năm mới vui vẻ."

Sau khi đội điều tra rút đi.

Giản Nhược Trầm lập tức chạy ra khỏi căn nhà gạch đỏ, ngồi xuống tảng đá ven biển, cởi giày.

Lúc nãy khi thẩm vấn, cát và sỏi trong giày cọ vào chân cậu.

Suýt chút nữa thì cậu không giữ được bình tĩnh rồi, may mà vẫn gắng gượng được.

Cậu tháo giày thể thao, dốc xuống bãi cát, vỗ nhẹ hai bên. Những hạt cát vàng mịn và viên đá nhỏ lả tả rơi xuống, hòa vào bãi cát.

Loại giày cổ thấp này đúng là bất tiện, còn Quan sir mang bốt da thì chẳng gặp vấn đề này.

Hay là cũng mua một đôi bốt da nhỉ?

Quan Ứng Quân đứng từ xa, ánh mắt dừng lại trên người Giản Nhược Trầm.

Thiếu niên ngồi trên tảng đá sát biển, sau lưng là đại dương mênh mông không bờ bến.

Sóng vỗ cuồn cuộn, dường như muốn cuốn theo Tiểu Thần Tiên phiêu dạt.

Gió biển hoàng hôn vương vấn mùi tanh mặn, trong lòng hắn bỗng dâng lên chút bất an, cảm giác choáng váng ập tới.

"Giản Nhược Trầm..." Quan Ứng Quân gọi một tiếng.

Giọng rất nhẹ.

Nhưng Giản Nhược Trầm đang đổ nốt cát trong chiếc giày bên phải, vỗ giày vang lên bồm bộp, hoàn toàn không nghe thấy.

Giọng nói tan vào trong gió biển.

Quan Ứng Quân đứng yên nhìn một hồi, cuối cùng xoay người đi đến cửa hàng tiện lợi gần quảng trường ven biển.

Sau khi xử lý xong cát trong giày, Giản Nhược Trầm mới cảm thấy dễ chịu. Cậu quay đầu lại: "Quan sir..."

Người đâu?

Hai chiếc vali đặt cạnh nhau, xung quanh không một bóng người.

Gió biển thổi tóc cậu dựng đứng, cậu đưa tay vuốt lại đuôi ngựa bị rối, chải mượt một cái, vuốt sang một bên.

Giản Nhược Trầm cẩn thận bước trên mép bãi cát, đi vài bước rồi ngẩng đầu lên, thấy Quan Ứng Quân đang cầm một túi nhựa đỏ đứng cách đó không xa, dáng vẻ nghiêm cẩn như thể đang tự kiềm chế bản thân, tránh nhìn điều không nên nhìn.

Quan Ứng Quân quay lưng về phía biển, ánh mắt rơi trên biển hiệu đường sắt Cửu Quảng phía xa. Những chữ Hán phồn thể trên tấm biển sắt đã hoen gỉ, trông vô cùng cũ kỹ tiêu điều.

Hắn nhìn dòng chữ, nhưng trong đầu toàn là hình bóng Giản Nhược Trầm. Sóng biển cuộn trào, khuấy động lòng người, khiến hắn bứt rứt khó chịu.

Lần trước buông thả đã là vượt quá giới hạn, hắn không thể tiếp tục như vậy.

Giản Nhược Trầm là một người có chính kiến độc lập, nội tâm kiên cường, có mục tiêu rõ ràng, chính trực và kiên định.

Mạo phạm cậu, dường như là một sự khinh nhờn.

Tình yêu đôi khi giống như một ván cờ, hắn đã thua một lần, nếu tiếp tục bốc đồng sẽ chỉ khiến đối phương lùi bước. Không thể nóng vội.

Quan Ứng Quân hít một hơi.

Nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. "Tôi sẽ nắm lấy em."

Giản Nhược Trầm vừa đi tới đã nghe thấy câu này: "Anh muốn nắm ai cơ?"

Quan Ứng Quân nghe tiếng quay đầu lại, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: "Xong rồi à?"

Giản Nhược Trầm ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào tay hắn, "Ở đây có cửa hàng tạp hóa à?"

"Có." Quan Ứng Quân mở túi nhựa, bên trong là hai gói gia vị lẩu đỏ au, đóng gói bằng nhựa. "Tôi thấy họ ăn, đoán là gần đây có cửa hàng nhỏ bán. Loại này tuy là gia vị lẩu của nội địa, nhưng không giống bên Quảng Châu. Chỉ mang theo e là không đủ, dễ bị hỏng, nên chắc là mua tại chỗ."

"Nhân công từ nội địa qua đây rẻ, quanh đường sắt Cửu Quảng toàn là người từ nội địa đến làm việc, nên cửa hàng ở đây có bán thứ này."

Giản Nhược Trầm nhìn hai gói gia vị lẩu đỏ rực, trong đầu hiện ra hình ảnh miếng sách bò sôi sùng sục trong nồi: "Cửa hàng ở đâu? Tôi cũng muốn mua một ít."

Quan Ứng Quân khép miệng túi lại, đưa tới trước mặt cậu: "Cho em, tôi không ăn cay."

Giản Nhược Trầm nhận lấy, nhìn gói gia vị lẩu rồi lại nhìn Quan Ứng Quân.

Cũng không thể nhận không...

"Tiếc là anh không ăn cay, nếu không chúng ta có thể ăn chung. Cảm ơn anh thế nào đây? Hay là tôi đến miếu Hoàng Đại Tiên đốt một nén hương đầu năm cho anh nhé?"

Bước chân Quan Ứng Quân khựng lại, vừa định lên tiếng, thì chiếc máy nhắn tin trong túi vang lên.

Giản Nhược Trầm ghé lại gần.

Trên màn hình pixel nền xanh có một dòng chữ: [Lục Tiệm ra vào khu giải trí Thiên Tuyền Đô đã đóng cửa, ngoài ra không có gì bất thường.

...

Lúc này, bên trong Thiên Tuyền Đô.

Lục Tiệm đang tận hưởng hồ bơi nước nóng có hệ thống giữ nhiệt, bên cạnh là Giang Hàm Dục mặc đồ bơi liền thân.

Lục Tiệm đưa tay vuốt nhẹ má Giang Hàm Dục, khẽ hỏi: "Giản Nhược Trầm bị cướp 50 triệu mà lại phô trương như vậy, có phải là quá cố ý không... Em nói xem, cậu ta đang nhân cơ hội đẩy giá cổ phiếu STN, hay là có mục đích khác?"

Giản Nhược Trầm thực sự quá thông minh, không thể không đề phòng.

Giang Hàm Dục bị sờ đến rợn cả người.

Cậu ta khẽ run lên, vùi đầu vào hõm vai Lục Tiệm để che giấu biểu cảm, "Em cũng không biết,... anh, sao anh không bán sản nghiệp của em đi? Bán rồi thì không cần vất vả thế này nữa, sắp Tết rồi mà vẫn phải đến Thiên Tuyền Đô làm việc."

Nếu bán đi... những sản nghiệp phi pháp đó sẽ không còn trong tay cậu ta nữa.

Án tử hình của Giang Minh Sơn quá đáng sợ, cậu ta không thể làm những việc có thể chết người.

Lục Tiệm lại lắc đầu, "Những thứ ba em để lại đều là cây hái ra tiền."

Hắn vuốt tóc Giang Hàm Dục, "Đúng rồi, đã tìm được nguồn máu rồi, sau này em muốn truyền máu hay thay máu cũng đều được."

Hô hấp của Giang Hàm Dục thoáng dừng lại: "Em biết ngay là anh thương em nhất mà."

Cậu ta mềm mại ngẩng mặt lên, "Đợi qua Tết... anh đưa em đến buổi tiệc tài chính chơi có được không? Em muốn ăn bánh ngọt ở đó."

Lục Tiệm cười như không cười, bất ngờ bóp cổ người bên cạnh, ngón tay siết lại nhẹ nhàng, vừa như đùa cợt, vừa như đe dọa: "Tiểu Hàm, tôi vừa mới giúp em tìm được nguồn máu, em đã muốn đến buổi tiệc tài chính để làm quen với người đàn ông mới rồi sao? Bảo bối à, đừng đòi hỏi quá nhiều như vậy. Về khoản diễn xuất và đầu óc, em còn kém xa Giản Nhược Trầm lắm."

Giang Hàm Dục kinh hãi trợn tròn mắt, nghe thấy Lục Tiệm hạ giọng nói bên tai: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì. Tiểu Hàm, sao em không còn yêu tôi như trước nữa?"

...

Giản Nhược Trầm hắt hơi một cái trong gió biển, "Hắt xì ---"

Cậu lầm bầm: "Thiên Tuyền Đô đã đóng cửa rồi, Lục Tiệm còn đến đó làm gì?"

Bên trong đó... chẳng lẽ có bí mật gì khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com