☀️ Chương 61: Hít hà quần áo
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm mở phần gấp lại của tờ báo ra.
Trên đó là một bức ảnh chụp Giang Minh Sơn trong bộ vest lịch lãm, ông ta đang nâng ly vui vẻ phát biểu tại buổi tiệc đính hôn của Giang Hàm Dục.
Ánh đèn xa hoa mê hoặc, trang phục lộng lẫy xa xỉ, khuôn mặt đắc ý ngời ngời.
Hướng Cảnh Vinh cầm bức ảnh bước tới, theo ánh mắt của Giản Nhược Trầm nhìn qua, "Mới hơn một tháng thôi, vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn."
Anh ta dựa vào mép bàn làm việc, "Đều nhờ có cậu, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ mới tóm được Giang Minh Sơn."
Giản Nhược Trầm gấp tờ báo lại, "Cũng không phải công lao của một mình tôi."
Hướng Cảnh Vinh đưa đồ trong tay qua, "Ảnh đây."
Mấy tấm ảnh màu sắc rõ ràng, đen trắng phân minh.
Lật ra sau, mặt lưng còn ghi chi tiết kiểu lốp xe, loại xe tải và trọng tải dự kiến.
Giản Nhược Trầm ngẩn ra, "Hướng sir?"
Hướng Cảnh Vinh đưa tay sờ gáy, "Tôi đoán các cậu cần, nên tiện thể làm phân tích dấu vết luôn."
Hộp thuốc lá mà Quan Ứng Quân đưa thực sự khiến anh ta cảm thấy nóng tay, không làm gì đó thì lương tâm khó mà yên được.
"Cảm ơn." Giản Nhược Trầm xem từng tấm một.
Cậu chắc chắn đã từng thấy dấu vết này rồi.
Loại vết lốp đôi thế này thường xuất hiện dưới những chiếc xe tải chở nặng.
Mà xe tải kiểu thùng có liên quan đến Lục Tiệm...
Chỉ có chiếc xe mà đám đàn em đã lái đi để chuyển ma túy thành phẩm vào ngày CIB niêm phong quán bar 1892!
Nhưng tại sao chiếc xe tải chuyên chở ma túy đó lại ra vào Thiên Tuyền Đô?
Chẳng lẽ Lục Tiệm đã cất toàn bộ số hàng ít ỏi còn lại ở đó?
Tim Giản Nhược Trầm đập thình thịch, cậu bỗng cảm thấy như đã chạm được vào điểm yếu chí mạng của Lục Tiệm.
"Bíp bíp bíp!"
Chiếc máy nhắn tin trên bàn đột nhiên reo lên.
Giản Nhược Trầm giật mình đứng thẳng người, theo bản năng sờ vào túi áo, tay vừa chạm vào mới nhớ ra chiếc áo này là của Quan sir.
Trong túi không có máy nhắn tin, chỉ có một bình rượu nhỏ lạnh ngắt.
Hướng Cảnh Vinh bị chọc cười, cầm máy nhắn tin lên xem, "Cậu nhạy cảm với tiếng chuông máy nhắn tin vậy sao? Ồ, là Quan sir gọi cậu đấy."
Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, giơ ảnh trong tay lên, "Cảm ơn Hướng sir."
Tiếng chuông này thật sự đáng sợ, có thể so sánh với tiếng chuông báo thức mặc định của điện thoại xFruit năm 2030.
Người thập niên 90 chắc chắn không hiểu được nỗi sợ hãi của người năm 2030 đối với chuông điện thoại và chuông báo thức đâu.
Hôm nào phải đầu tư thêm tiền cho công ty công nghệ máy tính kia, để họ sớm phát triển điện thoại di động có chế độ rung im lặng...
Cái nồi điện mượn từ đội D công suất mạnh kinh khủng.
Giản Nhược Trầm vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục.
Mở cửa ra, ba rổ rau đã rửa sạch và thịt đông lạnh được bày trên bàn trà.
Tay áo sơ mi của Quan Ứng Quân xắn lên một nửa, hắn đang dùng muôi cán dài khuấy nước làm tan gia vị lẩu.
Mùi thơm cay nồng của dầu ớt xộc vào mũi, khiến miệng cậu ứa nước miếng.
Giản Nhược Trầm trở tay đóng cửa lại, "Quan sir, lấy được ảnh rồi, Hướng sir đã giúp chúng ta phân tích vết bánh xe."
Quan Ứng Quân đáp một tiếng, đổ nấm hương tăng thêm vị ngọt vào nước lẩu, lau tay rồi nhận lấy ảnh xem, "Xe tải thùng?"
Giản Nhược Trầm: "Ừm, tôi đoán có thể là chiếc xe mà Lục Tiệm dùng để chở hàng vào ngày quán bar 1892 bị niêm phong."
Quan Ứng Quân đứng dậy đặt mấy tấm ảnh đã xem xong lên bàn làm việc, "Cũng có khả năng, tiếc là nhà họ Lục có người phía trên chống lưng. Kế Bạch Lâu có thể lấy được một lệnh khám xét đã rất tốt rồi. Lần trước có lệnh mà chẳng tìm ra gì đã bị người ta chỉ trích. Giờ muốn xin thêm lần nữa, lại lấy lý do khám Thiên Tuyền Đô đã đóng cửa... e là khó được phê duyệt lắm."
Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào đám nấm hương đang lăn lộn theo làn sóng nhiệt trong nồi, "Lục Tiệm có chỗ dựa cứng đến vậy sao?"
"Nhà họ Lục đã cắm rễ ở Hồng Kông từ thời nhà Thanh, bao nhiêu năm qua đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ của riêng mình."
Quan Ứng Quân mở hai chai sữa chua, đưa cho Giản Nhược Trầm một chai, rồi đứng dậy gạt bớt lớp bọt trong nồi lẩu, cho viên và cá lát vào rồi mới ngồi xuống.
Hơi nóng bốc lên.
Chỉ một lát đã khiến người ta đỏ mặt.
Giản Nhược Trầm nhúng thịt, miệng lẩm bẩm: "Nếu có tương mè thì tốt rồi."
Hồi ăn lẩu ở Liêu Ninh, ông chủ luôn pha cho họ một bát tương mè để chấm, mùi vị tuyệt đến không chê vào đâu được.
Quan Ứng Quân xách mấy túi ni lông buộc lại với nhau, "Nước chấm ở đây."
Đây còn là tay trong sống ở chợ cá phía nam tìm được. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng mạng lưới tin tức để tìm gia vị.
Giản Nhược Trầm pha xong nước chấm, vừa ăn vừa nghe Quan Ứng Quân nói về tình hình nhà họ Lục.
Nhà họ Lục tổng cộng chỉ có hai người con, con trai cả Lục Vinh và Lục Tiệm cùng cha khác mẹ.
Lục Vinh phát triển ở đảo Hồng Kông, Lục Tiệm phát triển ở bán đảo Cửu Long, nhiều năm qua không can thiệp lẫn nhau, cho đến ba năm trước khi gia chủ nhà họ Lục nhập viện vì bệnh nặng.
Một cuộc tranh giành liền mở màn...
Từ lời kể của Quan Ứng Quân, Giản Nhược Trầm lờ mờ nhận ra những phần mà cuốn sách Hào Môn chưa từng đề cập đến.
Ba năm tranh đấu diễn ra cực kỳ khốc liệt, qua cuộc chiến này tình thân trong nhà họ Lục đã tan thành mây khói, mẹ của Lục Tiệm và Lục Vinh cũng lần lượt qua đời trong ba năm đó.
Lúc này, trận chiến đã đến giai đoạn then chốt nhất.
"Anh trai của Lục Tiệm có tuân thủ pháp luật không?" Giản Nhược Trầm dùng muôi thủng vớt một muôi nghêu ra, mặt đỏ bừng vì cay.
Quan Ứng Quân liếc sang một cái, như bị bỏng mà vội thu tầm mắt lại, "Nhà họ Lục chẳng có ai tuân thủ pháp luật cả, nhưng Lục Vinh chủ yếu hoạt động ở đảo Hồng Kông, bắt hắn là việc của cảnh sát hoàng gia Hồng Kông."
"Ồ." Giản Nhược Trầm ngậm từng con nghêu, khóe mắt liếc sang bát chấm của Quan Ứng Quân.
Hóa ra là một bát giấm có những sợi màu vàng trôi nổi!
"Đó là giấm gì vậy?"
Giọng Quan Ứng Quân đã hơi khàn, "Giấm bưởi."
Hắn nâng tay uống cạn chai sữa chua bên cạnh, rồi lại mở thêm một chai nữa.
Giản Nhược Trầm bật cười, Quan sir còn biết uống sữa chua để đỡ cay, "Anh thật sự không ăn cay được à? Vậy sao còn rủ tôi ăn cùng?"
Quan Ứng Quân im lặng một lúc.
Ngay khi Giản Nhược Trầm tưởng hắn sẽ không trả lời, bên cạnh lại vang lên một câu nói cực kỳ bình thản: "Tôi chỉ muốn ăn cơm cùng em, không quan trọng là ăn cái gì cả."
Giản Nhược Trầm nghẹn lời, cổ họng vô thức động đậy, nuốt chửng viên thịt mới nhai được một nửa trong miệng.
Cậu chẳng màng đầu lưỡi đã nóng rát đến tê dại, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Quan Ứng Quân đưa thịt tôm đã bóc vỏ qua, "Sao vậy?"
Hắn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Giản Nhược Trầm, thấy trên gương mặt hoa đào ấy chỉ có ngạc nhiên, không có chút chán ghét hay từ chối nào, mới cong môi nói: "Ăn tôm đi."
Giản Nhược Trầm máy móc ăn từng con, thậm chí lúc ăn còn hơi ngơ ngác.
Câu nói này bình thường đến vậy sao?
Sao lại thốt ra nhẹ nhàng thế chứ?
Dường như chẳng hề biết ngượng ngùng là gì, tự nhiên như không.
Quan Ứng Quân nói: "Ăn xong bữa này, tôi sẽ chọn một dịp để đưa bệnh án của em cho La quản gia xem. bác sĩ nói em phải kiêng khem, nồi lẩu này cay quá, không được ăn nhiều."
Giản Nhược Trầm nghịch mấy viên thịt trong bát, nhìn chúng chìm nổi trong tương mè, khẽ "ồ" một tiếng.
Phải ăn no căng bụng rồi mới về nhà.
Ăn lẩu là một việc giúp tăng thêm tình cảm.
Dù sao cũng không thể chỉ ăn không, ngay cả khi nói chuyện công việc cũng có thể trò chuyện được vài vòng.
Một bữa ăn kéo dài gần ba tiếng.
Cuối cùng Giản Nhược Trầm cởi áo khoác ra, nhai kỹ nuốt chậm đến mức gần như ép mình ăn, ăn xong nằm vật ra sofa nghỉ mười phút mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Cậu cảm thấy hôm nay mình ăn không phải là lẩu, mà là đang hồi tưởng về tình bạn và "tình thân" dang dở từ kiếp trước.
Thầy giáo và huấn luyện viên đều đối xử với họ rất tốt.
Đôi lúc cậu cũng muốn quay lại, ăn quả lê đông lạnh mà cậu và bạn cùng phòng từng chôn trong tuyết dày trên ban công, nhưng chưa kịp đào lên.
Giản Nhược Trầm có chút thất thần, không nói gì dựa vào tay vịn ghế sofa, hô hấp hơi nặng nề.
Thực ra đến thời đại này cũng chẳng có gì tệ.
Cậu có số tiền có thể tiêu xài ba đời, có một quản gia đối xử với cậu như cha như bạn, gần gũi như người thân, và một đám đồng nghiệp có thể cùng nhau tiến bước, cười đùa.
Giờ cậu vẫn còn nhớ gương mặt của bạn cùng phòng ở trường cảnh sát hình sự Hoa Quốc, vẫn còn nhớ khu quân đội đã nuôi lớn cậu.
Nhưng vài năm nữa, có lẽ ký ức này cũng sẽ dần phai nhạt.
Giản Nhược Trầm xoa xoa khăn ướt trong tay, mắt hơi cay, cậu dùng sức chớp chớp, nhưng chưa kịp làm tan hơi nước thì đã thấy Quan Ứng Quân vừa xử lý xong nồi bát đĩa, đang dùng khăn tay lau tay.
Quan Ứng Quân nhìn thấy đôi mắt của cậu, động tác lập tức dừng lại, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Giản Nhược Trầm cười cười, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Lẩu cay quá, hơi cay."
Dừng một chút, cậu lại bổ sung, "Nghĩ đến lần sau không thể ăn nữa là thấy buồn."
Cậu nói xong, đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một lát."
Quan Ứng Quân nhìn cửa phòng đóng lại, ánh mắt quay về trên lưng ghế sofa.
Một chiếc áo khoác gió màu đen đang vắt ở đó.
Hắn nhặt chiếc áo kia lên, không hiểu sao lại mở ra giũ phẳng, ngắm nghía một lúc, rõ ràng rất nóng, nhưng vẫn mặc vào.
Trong phòng, không khí tràn ngập mùi lẩu chưa tan hết, nhưng Quan Ứng Quân vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về Giản Nhược Trầm trên chiếc áo này.
Tươi mát sạch sẽ, thoang thoảng, giống như mùi bưởi, pha lẫn chút ngọt ngào của sữa tắm.
Quan Ứng Quân kéo khóa lên, quay người kéo rèm lá, mở cửa sổ, gió mát lập tức ùa vào. Gió thổi tung giấy tờ trên bàn làm việc, nhưng không làm nguôi đi cái nóng trong lòng.
Quan Ứng Quân chống tay lên bệ cửa sổ suy nghĩ.
Nhìn biểu hiện của Giản Nhược Trầm hôm nay, không giống như thật sự ghét bỏ.
Nhìn thì có vẻ như Giản Nhược Trầm đối xử với ai cũng tốt, trên thực tế lại rất có chừng mực. Nếu cậu thật sự không thích một người theo đuổi, chắc chắn sẽ cứng rắn vạch rõ ranh giới, tuyệt đối không ăn tôm người đó bóc.
Quan Ứng Quân khẽ cười một tiếng, cảm thấy theo đuổi Giản Nhược Trầm cũng khá thú vị.
...
Giản Nhược Trầm vào nhà vệ sinh rửa mặt, thu dọn cảm xúc, trở lại văn phòng ngồi một lúc, đợi bụng đỡ khó chịu mới lên xe Quan Ứng Quân về nhà.
Vừa hay La Bân Văn cũng làm xong việc.
Giản Nhược Trầm vừa vào cửa đã bị đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Quản gia La xác định tiểu thiếu gia không mất một sợi tóc nào trong tay bọn cướp, mới thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đã bảo giám đốc ngân hàng gửi băng ghi hình giám sát lúc đó đến, cậu thật là..."
Trời mới biết ông ấy đã sợ hãi đến mức nào khi nhìn thấy tiểu thiếu gia dùng cằm đè súng.
"Chú La." Giản Nhược Trầm lấy đồ đã mua ở cửa hàng tiện lợi ra đánh lạc hướng quản gia, "Chúng ta cùng nhau dán câu đối đi, lần sau cháu nhất định sẽ không như vậy nữa!"
La Bân Văn nói: "Tôi không t..."
Ông dừng lại, vẻ mặt có chút kỳ lạ, đưa tay lục lọi trong túi nhựa, "Nhiều thế này cơ à?"
"Cháu chỉ mua một bộ câu đ..." Lời của Giản Nhược Trầm chợt dừng lại, cậu đột nhiên nhớ ra đống đồ mình đã vội vàng mua để giữ chân bà chủ tiệm trong lúc gấp gáp.
"Chú La, chú nghe cháu nói..."
La Bân Văn mỉm cười nói: "Không sao, tôi hiểu mà, chúng ta dán câu đối trước đã."
Giản Nhược Trầm: ...
Thật sự mua nhầm rồi.
Cỡ M cậu dùng được không? Chắc là không dùng được...
Bộ câu đối này dưới sự nỗ lực của hai người đã được dán ngay ngắn, đẹp đẽ.
Chữ "Phúc" thì bị dán ngược.
Giản Nhược Trầm cũng buông xuôi.
Thôi, cứ vậy đi.
Trong lòng cậu đang bận nghĩ đến việc thẩm vấn Giang Minh Sơn về nguồn gốc của vitamin B, nên ngủ cũng chẳng được lâu. Sáng hôm sau, 7 giờ cậu đã tỉnh.
Hôm qua ăn quá nhiều, dọn dẹp xong xuôi cũng chẳng thấy đói, chỉ ngồi ở bàn ăn uống chút sữa, ăn một quả trứng, rồi đợi Quan Ứng Quân đến đón, lên xe đến nhà tù Cửu Long cách tòa án Cửu Long không xa.
Gương mặt của Quan sir là tấm vé thông hành tốt nhất ở nhà tù Cửu Long.
Từ trên xuống dưới, từ cảnh sát trưởng đến lính canh, ai ai cũng quen mặt. Vừa vào cửa chẳng cần xin phép, đã được dẫn thẳng đến phòng gặp mặt một cách suôn sẻ.
Phòng gặp mặt phân chia kiểu cách an toàn, sáng rõ.
Giữa phòng là một bức tường kính cường lực trong suốt có lỗ thông khí, chia căn phòng làm hai.
Người vô tội ở bên ngoài.
Người có tội ở bên trong.
"Hai vị chờ một lát." Cai ngục nói: "Tôi đi dẫn Giang Minh Sơn ra đây."
Sau khi tòa tuyên án tử hình, Giang Minh Sơn đã được chuyển từ trại tạm giam của tòa án sang nhà tù Cửu Long thuộc quyền quản lý của tòa.
Người đàn ông từng phong quang vô hạn ngày nào giờ xuất hiện trở lại với đôi mắt vô hồn, tê dại. Khi nhìn thấy người trước mặt, trong mắt Giang Minh Sơn lóe lên một tia điên cuồng.
Giản Nhược Trầm im lặng nhìn ông ta.
Giang Minh Sơn ngồi xuống sau tấm kính ngăn cách, trên mặt hiện lên một mảng đỏ kỳ lạ vì kích động.
Giản Nhược Trầm vẫn đến!
Nhất định là vụ án của ông ta có cơ hội mới!
Cai ngục tháo còng tay cho ông ta, rồi đóng cửa lại, đứng sang một bên.
Giản Nhược Trầm còn chưa kịp nói, Giang Minh Sơn đã nghiêng người về phía trước "Có phải vụ án của tôi có chuyển biến không? Tôi biết cậu sẽ không bỏ qua tài sản của tôi mà! Thả tôi ra! Để tôi ra ngoài!"
Giản Nhược Trầm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lấy bức ảnh vitamin B ra, "Biết cái này không?"
Cậu nhìn chằm chằm Giang Minh Sơn, quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt ông ta.
Mờ mịt, quan sát kỹ lưỡng, sau đó mí mắt rũ xuống suy nghĩ.
Trên mặt Giang Minh Sơn không xuất hiện bất kỳ biểu cảm vi mô nào có liên quan đến hồi ức. Chứng tỏ ông ta chưa từng thấy thứ này.
Giản Nhược Trầm nheo mắt, đặt ảnh xuống.
"Tôi biết mà." Giang Minh Sơn đột nhiên đập mạnh vào tấm kính ngăn, "Thả tôi ra ngoài! Ra ngoài tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Nói dối." Giản Nhược Trầm đưa một tấm ảnh có chữ "Vitamin B" lại gần Giang Minh Sơn, "Vậy ông nói xem trong lọ này đựng cái gì?"
Giang Minh Sơn gần như điên cuồng hét lên: "Vitamin B!"
Giản Nhược Trầm không nói gì.
Giang Minh Sơn hoảng sợ đổi giọng: "Vitamin C! ...Thuốc bổ? Không... là, là dầu cá!"
Chiều nay chính là ngày chết của ông ta.
Ông ta không muốn chết.
Giang Minh Sơn chống tay vào kính, gần như dí sát mặt lên đó, trong mắt đều là những tia máu điên loạn, "Nhà họ Giang giàu có như vậy, cậu sẽ không chê nhiều đâu, tôi có thể giúp cậu mua chuộc đường làm quan, sau này tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu!"
Giản Nhược Trầm đứng dậy.
Nếu người đưa vitamin B không phải Giang Minh Sơn, vậy cũng không có gì để nói nữa.
Cậu không có hứng thú xem chó cùng đường.
"Ring ring ring..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giản Nhược Trầm bắt máy, "Alo?"
Giọng nói bên kia rất to, phấn khích tột độ, "Sếp! Ngài còn nhớ tôi không?"
Giản Nhược Trầm nhìn màn hình hiển thị số, im lặng một lúc rồi nói: "Nói đi."
Quan Ứng Quân cong môi.
Giọng điệu này, chắc chắn là không nhớ rồi.
Đầu dây bên kia nói tiếp: "Ngài quả là có mắt nhìn! Công ty Công nghệ Điện tử mà Giang Hàm Dục bán đi này lại giấu một con chip máy chủ chưa hoàn thành! Tên ngu Giang Minh Sơn lại cắt bỏ một dự án có triển vọng như vậy! Tôi dùng lợi nhuận gần đây để đầu tư lại, những nhà khoa học đó đã làm xong nó rồi."
"Nếu ngài tăng số tiền đầu tư, chúng ta có thể lập tức sở hữu một trạm làm việc của riêng mình. Tiếp theo, ngài muốn độc quyền công nghệ hay bán chip đều được."
"Công ty này sẽ phất lên như diều gặp gió!" Quả nhiên hắn không chọn sai người!
Giản Nhược Trầm nói: "Tôi sẽ đầu tư tiền, anh cứ tiếp tục làm, cụ thể cứ nói chuyện với quản gia La."
Điện thoại thập niên 90 không có tính bảo mật tốt, cũng không điều chỉnh được âm lượng, người đàn ông nói to, phấn khích chẳng chút che giấu.
Giang Minh Sơn nghe thấy, tức đến mí mắt cũng giật giật, "Thằng nghịch tử Giang Hàm Dục đó, nó bán công ty Công nghệ Điện tử cho cậu? Thằng ngu đó!"
Giản Nhược Trầm quay đầu lại.
Không hiểu Giang Minh Sơn lấy đâu ra tư cách nói người khác ngu.
Đến cả cai ngục phía sau cũng không chịu nổi, "Số 2190, các doanh nghiệp của nhà họ Giang đã đóng cửa một nửa, tài sản Giang Hàm Dục thừa kế còn không bằng 1/3 tài sản thời kỳ đỉnh cao của ông, ông chẳng còn tiền nữa đâu."
Hai mắt Giang Minh Sơn tối sầm, ngực đau như kim châm.
Quan Ứng Quân chậm rãi trình bày: "Trong số 1/3 còn lại, thì 9/10 là các ngành nghề phạm pháp. Nếu chúng tôi tìm được chứng cứ, cuối cùng những thứ này cũng sẽ bị tịch thu, phần còn lại cuối cùng sẽ bị tòa án bán đấu giá để trả nợ. Giờ ông tay trắng rồi."
Hồng Kông đã không còn chỗ đứng cho nhà họ Giang nữa.
Giang Minh Sơn chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều dồn lên đầu.
Ông ta ngơ ngác nhìn Giản Nhược Trầm sáng sủa rực rỡ, rồi cúi đầu nhìn bộ đồ tù màu nâu trên người mình, tuyệt vọng khom lưng xuống.
Giờ chết của ông ta là 1 giờ chiều.
Nhưng ông ta lại cảm thấy viên đạn đó đã bắn xuyên qua đầu mình rồi.
Giờ phút này, ông ta đã chết.
Bao năm qua, ông ta dốc hết tâm sức, hao tổn trí óc để giành giật xây dựng cơ nghiệp, vậy mà giờ đây lại tan thành mây khói?
Bốc hơi rồi!
Ngành nghề đáng giá nhất, triển vọng nhất lại bị Giản Nhược Trầm mua lại, bỏ vào túi!
Tại sao chứ!
Dựa vào đâu mà Giản Nhược Trầm lại có vận may tốt đến vậy, có con mắt tinh tường như vậy!
Tai Giang Minh Sơn ù đi, cả người run rẩy.
Trước khi chết, ông ta lại trở thành một kẻ nghèo kiết xác!
Nghèo khó, đối với ông ta mà nói là thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
...
Giản Nhược Trầm không nhìn Giang Minh Sơn thêm lần nào, quay người rời khỏi nhà tù.
Bên ngoài, mặt trời rực rỡ, ấm áp dễ chịu.
Nắng chiếu đến mức xương cốt cũng tê tê ngứa ngứa.
Bên cạnh, điện thoại của Quan Ứng Quân vang lên một tiếng.
Hắn lấy ra xem, "Quả nhiên, đơn xin điều tra lại Thiên Tuyền Đô của Kế Bạch Lâu không được thông qua."
Giản Nhược Trầm trầm ngâm.
Quan Ứng Quân lại nói: "Bên madam bảo, sau năm mới sẽ họp, tìm cách điều tra nội bộ Thiên Tuyền Đô."
Giản Nhược Trầm hỏi: "Madam Lâm định làm gì? Không có lệnh khám xét thì điều tra kiểu gì?"
Quan Ứng Quân nói: "Đương nhiên là dựa vào tôi."
Hắn dừng một chút, "Thứ Kế Bạch Lâu không xin được, Lặc Kim Văn có thể cấp."
Giản Nhược Trầm: ...Hóa ra là đi cửa sau.
"Nếu lấy được lệnh khám xét mà trong Thiên Tuyền Đô lại không có gì, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Lặc Kim Văn sao?"
Quan Ứng Quân mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Giản Nhược Trầm lên xe, "Vậy nên sau khi chúng ta cúng bái Hoàng Đại Tiên xong xuôi vào dịp Tết, mới đi khám xét Thiên Tuyền Đô."
Giản Nhược Trầm: "Cầu Bồ Tát phù hộ tổ trọng án cờ khai đắc thắng?"
Giọng Quan Ứng Quân mang theo chút ý cười, "Để Bồ Tát phù hộ tiền đồ của Lặc trưởng phòng thuận lợi. Còn tổ trọng án..."
Hắn vặn chìa khóa khởi động, đạp chân ga.
Động cơ gầm lên một tiếng trầm đục.
Quan Ứng Quân lái xe đi, khẽ nói: "Chẳng phải tổ trọng án đã có em phù hộ rồi sao? Tiểu Thần Tài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com