Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 62: Đại tiên, đại tiên, khi nào thì Lục Tiệm ngồi tù?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Sau khi trở về từ nhà giam Cửu Long, lại trôi qua hai ngày.

Tin tức về việc Giang Minh Sơn bị thi hành án tử hình được đăng trên báo vào ngày mùng một Tết, khiến cho các thương nhân ở Hồng Kông đều an phận hơn hẳn, cục Thuế vụ cũng chứng kiến hàng loạt người kéo đến nộp bổ sung thuế, đến mức máy đếm tiền hoạt động quá tải, hỏng cả một thùng.

Giản Nhược Trầm nhìn thấy tin tức này, chợt nhận ra mình đã gián tiếp khiến nhân viên thuế vụ phải tăng ca đếm tiền. Cậu có chút chột dạ, đưa tay sờ mũi, sau đó cuộn tờ báo lại rồi nhét vào thùng giấy tái chế.

Chín giờ rưỡi, chuông cửa vang lên.

Giản Nhược Trầm ra mở cửa, nhìn thấy Quan Ứng Quân đứng bên ngoài trong bộ áo khoác dài màu xanh rêu.

Chất liệu áo rất mềm mại, có độ rủ nhất định.

Gió nhẹ thổi qua, vạt áo hơi lay động, khiến hắn càng có vẻ cao quý và có khí chất.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi trở về từ nhà giam Cửu Long.

Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn người đang mặc áo hoodie lông cừu màu vàng nhạt và quần thể thao xám, dừng một chút rồi mới nói: "Đi miếu Hoàng Đại Tiên thôi."

"Ừm." Nghe đến địa điểm này, Giản Nhược Trầm lập tức nghĩ đến mấy câu mà Quan Ứng Quân liên tục nói ra hai ngày trước.

Thẳng thắn, ngắn gọn và nóng bỏng.

Tựa như nhấp phải một ngụm bạc hà chan rượu mạnh.

Cậu buông tay nắm cửa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong sảnh để mang giày, mái tóc chưa buộc rũ xuống trước trán, phập phồng theo từng hơi thở.

Quan Ứng Quân nhìn đoạn cổ trắng nõn thấp thoáng giữa những sợi tóc của Giản Nhược Trầm, cảm thấy khi không buộc tóc cậu lại có thêm chút dáng vẻ thoải mái của đời thường. Hắn bèn hỏi: "Sao không buộc tóc?"

"Tôi không biết buộc." Giản Nhược Trầm đáp, "Trước giờ toàn là quản gia La buộc giúp. Sáng nay ông ấy ra ngoài sớm, chắc là đi bàn chuyện con chip máy chủ rồi."

Cậu vừa nói, vừa đứng dậy gạt tóc sang một bên, tùy tiện nhặt một sợi dây thun đen buộc tạm, lại mở hộp tiền lẻ đặt trên tủ giày, lấy ra một xấp tờ 1000 đô Hồng Kông rồi mới ra cửa.

Không còn cách nào khác, dù 1000 là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ở Hồng Kông, nhưng đối với nhà họ mà nói, nó lại là tờ nhỏ nhất trong nhà họ rồi.

Mỗi ngày, số tiền lẻ đều bị quản gia La gom đưa cho bếp đi chợ, vì vậy cậu chỉ có thể tiêu bằng tiền chẵn.

Quan Ứng Quân liếc nhìn chiếc áo hoodie nhét 10 nghìn cũng không thấy phồng lên là bao, hỏi: "Em đã nhỏ thuốc mắt đúng giờ chưa?"

"Nhỏ rồi." Giản Nhược Trầm rút chai thuốc nhỏ mắt mang theo bên người ra lắc lắc, "Vẫn còn một phần ba."

Hai người đi đến chiếc xe Toyota trắng.

Quan Ứng Quân mở cửa xe ngồi vào, giọng điệu mang theo ý cười: "Hóa ra em nói sợ nhỏ thuốc mắt chỉ là lừa tôi."

Giản Nhược Trầm học theo phong thái mấy ngày qua của hắn, thản nhiên "ừ" một tiếng, "Chỉ cho anh nghi ngờ tôi, không cho tôi lừa anh à?"

Quan Ứng Quân nói: "Tôi đã nói rồi, em muốn làm gì với tôi cũng được."

Hắn nói chuyện bằng giọng điệu dửng dưng, cứ như đang bàn về thời tiết, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước, lái xe cực kỳ tập trung: "Nhưng tôi thật sự muốn giúp em nhỏ mắt."

Giản Nhược Trầm:... Quan Ứng Quân đúng là một người cố chấp, đã nhận định chuyện gì thì nhất định không đổi.

Một khi đã quyết, hắn nhất định sẽ đâm đầu vào.

Một khi đã thích ai, hắn nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.

Vậy nên, việc ngầm giữ khoảng cách trước đây chẳng có tác dụng gì cả.

Chẳng có tác dụng thì thôi đi.

Hắn lại có thể dùng cách nói chuyện cứng nhắc để tạo ra một kiểu sức hút đặc biệt, lạnh nhạt mà vẫn mạnh mẽ.

Giống như một con dao thép được nung nóng.

Giản Nhược Trầm không đáp lại, chỉ giơ tay siết chặt dây an toàn trước ngực, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kể từ sau khi bắt được hơn sáu mươi tên côn đồ từ trong Cửu Long Thành Trại lần trước, tiến độ giải tỏa ở đây cũng nhanh hơn hẳn.

Một nửa cư dân ban đầu sống ở đó đã chuyển đến các khu nhà ở công cộng và nhà ở tạm thời do chính phủ cung cấp.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng các con phố quanh khu Thành Trại dường như cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Giản Nhược Trầm nhìn nhìn, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười.

Lúc cậu mới đến chỉ nghĩ đến việc giúp nguyên chủ báo thù, sau đó làm một cảnh sát thật tốt, báo đáp quê hương đã nuôi dưỡng mình, thực hiện câu nói "Phục vụ nhân dân" mà cậu đã nghe suốt thời thơ ấu.

Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm như thế nào.

Cậu luôn tự hỏi, một cảnh sát nhỏ bé như mình, cũng giống như một chiếc đinh ốc trong guồng máy, ngoài việc trừng trị kẻ ác, cải thiện an ninh, thì còn có thể thay đổi điều gì?

Ít nhất...

Ít nhất bây giờ, cậu đã đẩy nhanh quá trình thay đổi của khu vực loạn lạc nhất Cửu Long.

Chính quyền Hồng Kông câu kết với Đại lục để gây sóng gió, tầng lớp thượng lưu thì câu kết với thế lực xã hội đen gây rối, khiến người dân sống trong bóng tối trước bình minh.

Cướp bóc, giết người, nghiện ngập, cưỡng hiếp, cờ bạc, thậm chí cả việc bị bắt đi lao dịch với mức phí bảo kê cắt cổ.

Ngoài báo thù ra...

Cậu còn có thể làm gì nữa không?

Một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lồng ngực Giản Nhược Trầm.

Chưa đợi cậu nghĩ rõ ràng, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của Quan Ứng Quân: "Đến rồi."

Giản Nhược Trầm tháo dây an toàn bước xuống xe.

Trước mắt là cổng lớn của miếu Hoàng Đại Tiên.

Ở phía không xa, toàn là cảnh sát của Tổng khu Cửu Long, dù là người quen hay người lạ, đều giống như đi dã ngoại vậy.

Mọi người lần lượt chào hỏi chúc mừng năm mới, đứng trước cổng nói chuyện một lúc, đợi đủ nhóm rồi mới rủ nhau vào trong mua nhang lễ bái.

Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua, nhìn thấy Trương Tinh Tông đang đứng ở phía tây của tấm biển vẫy tay liên tục.

Về nhà có mấy ngày mà Trương Tinh Tông trông đã béo lên một chút, mỗi lần vung tay cả nửa thân trên đều lay động theo. Chiếc kính gọng đen dày cộp trên mặt cũng đổi thành kính nửa gọng viền bạc, trông hiện đại hơn hẳn.

Suýt chút nữa thì không nhận ra.

Cậu bước qua, tay đút trong túi áo trước bụng, nói: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Trương Tinh Tông cười đến híp cả mắt.

9 thành viên của đội A lần lượt đến đông đủ, đi theo Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân vào trong.

Đinh Cao nhìn quanh một lượt, cảm thán: "Năm ngoái đến đây, quan hệ giữa chúng ta còn chưa thân thiết như bây giờ."

Các thành viên đội A chỉ thực sự đoàn kết khi làm nhiệm vụ, không giống những nhóm khác thân thiết như anh em ruột thịt.

Nhưng từ khi Giản Nhược Trầm gia nhập, bầu không khí trong đội như được tiếp thêm động lực, tình cảm giữa các thành viên bỗng chốc phát triển thần tốc như ngồi trên tên lửa.

Dường như cố vấn của họ có khả năng gắn kết mọi người một cách tự nhiên.

Lưu Tư Chính xoa tay nói: "Vì Quan sir không còn lạnh lùng như trước nữa. Trước đây đến miếu Hoàng Đại Tiên, đội trưởng của các nhóm khác đều dẫn theo bốn, năm người đi cùng, còn Quan sir nhà ta chỉ lặng lẽ đi rút một quẻ là coi như xong, đến cả nén hương cũng không thắp."

Trương Tinh Tông vừa nhét một nắm hạt dưa vào túi áo, vừa nhai rôm rốp, tự tin cá cược: "Tôi cược năm nay đội trưởng chắc chắn sẽ thắp hương."

Tất Loan Loan đòi anh ta một nắm hạt dưa, tò mò hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Trương Tinh Tông nâng cằm lên, "Giản sir trông cứ như khách du lịch ấy, vừa nhìn đã biết là lần đầu tiên đến đây. Nhất định Quan sir sẽ dạy cậu ấy."

Hai người ghé đầu vào nhau, vừa bóc hạt dưa vừa quan sát Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.

Trương Tinh Tông còn tự mang theo túi rác nhỏ, đỡ ở túi khác, chuyên dùng để đựng vỏ hạt dưa đã ăn xong.

Quả nhiên.

Quan Ứng Quân lấy hai bó nhang ở khu vực lấy hương trước cổng, đưa một bó cho Giản Nhược Trầm: "Tổng cộng có ba điện, mỗi nơi chỉ cần dâng ba nén nhang cầu khấn là được."

"Ồ." Giản Nhược Trầm nhìn dòng người ra vào không ngớt ở miếu Hoàng Đại Tiên, vừa đi theo Quan Ứng Quân từ điện này sang điện khác bái lạy, vừa nghe hắn dùng giọng nói trầm thấp giới thiệu về Bảo Điện Hoàng Đại Tiên, Tam Thánh Đường và Đình Vu Hương.

Lúc thắp hương mọi người đều rất thành kính, ngay cả Quan Ứng Quân cũng rất nghiêm túc.

Ở Hồng Kông, đầu năm đi miếu Hoàng Đại Tiên đã trở thành một nét văn hóa truyền thống, gần như không liên quan gì đến mê tín phong kiến.

Giản Nhược Trầm cầm ba nén nhang trong tay, không biết phải cầu nguyện điều gì, đành lặp lại ba lần: "Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an." (Gió hòa mưa thuận, nước nhà yên ổn, nhân dân an vui.)

Lúc cắm nhang vào lư hương, cậu nghe thấy Trương Tinh Tông ở phía sau đang thành kính niệm: "Thăng chức tăng lương... thăng chức tăng lương... thăng cảnh sát trưởng, thăng cảnh sát trưởng..."

Giản Nhược Trầm: ...

Cậu nghiêng mắt nhìn Quan Ứng Quân một cái, lại nhớ đến chuyện hắn nói hôm trước về việc "phù hộ hay không phù hộ".

Cho nên Quan Ứng Quân thật sự đang cầu Hoàng Đại Tiên phù hộ cho con đường làm quan của Lặc Kim Văn sao?

Dâng hương xong, tiếp theo là đi xin xăm và bói quẻ.

Trong lúc xếp hàng chờ xin quẻ, những cảnh sát quỳ trên chiếc đệm bồ đoàn màu tím sẫm đều có biểu cảm bình thản, thậm chí một số người còn mỉm cười.

Quan Ứng Quân cầm ống xăm nói: "Nhắm mắt lại, trong lòng niệm tên họ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ cư trú, tình trạng hiện tại cùng điều muốn cầu nguyện, sau đó xin thần linh phù hộ, cầu Hoàng Đại Tiên ban một quẻ."

Giản Nhược Trầm nhận lấy ống xăm, đúng lúc có một chỗ trống trên bồ đoàn.

Cậu đẩy Quan Ứng Quân một cái: "Anh đi trước đi."

Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn cậu rồi bước lên quỳ xuống cầu quẻ.

Người đàn ông khi quỳ lưng vẫn thẳng tắp, vạt áo khoác dài rũ xuống chạm đất.

Hắn nhắm mắt lại, ánh sáng từ hương khói và đèn nến chập chờn hắt lên khuôn mặt hắn, chiếc mũi cao thẳng và hàng mi dài rủ xuống tạo thành một đường bóng mờ.

Lúc không nói chuyện, không làm gì, thoạt trông có chút phong thái của một công tử quyền quý, nhưng một khi cử động thì lại để lộ ra phần ngang tàng trong cốt cách.

Chẳng lẽ là vì từng làm cảnh sát ngầm?

Giản Nhược Trầm ôm ống xăm, mãi đến khi Quan Ứng Quân xin xong quẻ mà cậu vẫn chưa nghĩ ra mình muốn hỏi điều gì. Đợi Quan sir đứng dậy, trong đầu cậu mới lóe lên một suy nghĩ.

Ngay sau đó, cậu bước tới quỳ xuống trước bồ đoàn, nhắm mắt lặng lẽ niệm: "Khi nào Lục Tiệm mới vào tù?"

Quan Ứng Quân ghi lại số quẻ của mình, trả ống xăm rồi nhìn sang Giản Nhược Trầm.

Hôm nay thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo hoodie lông cừu màu vàng nhạt, cổ áo hơi mở, để lộ lớp áo lót cổ tròn màu trắng bên trong. Màu vàng này khiến làn da cậu trông càng non mịn hơn, lúc nhắm mắt lại, cặp mắt hồ ly vốn tinh anh ranh mãnh cũng bị che đi, nhìn qua chẳng khác gì một học sinh trung học.

Ngoài điện bỗng nổi gió, rồi mưa lất phất rơi xuống.

Bỗng nhiên, một que xăm rơi ra từ ống xăm của Giản Nhược Trầm.

Số 1.

Cậu ghi nhớ con số, quay đầu nhìn ra ngoài trời, kéo mũ áo trùm lên đầu rồi đi theo Quan Ứng Quân đến quầy giải xăm.

Miếu Hoàng Đại Tiên có riêng khu giải xăm miễn phí, hàng người xếp dài chờ đến lượt.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, có dự cảm trời sắp đổ mưa to, thế là cậu chuyển hướng sang khu giải xăm có thu phí.

Người giải xăm là một lão đạo sĩ có khí chất tiên phong đạo cốt, râu dài bạc trắng.

Giản Nhược Trầm ngồi xuống trước mặt ông, mở lời: "Lão tiên sinh, quẻ này thế nào?"

"Số 1? Quẻ thượng thượng." Ông lão ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Trầm, "Cậu hỏi điều gì?"

"Tôi hỏi khi nào một kẻ phạm pháp mới phải vào tù." Đôi mắt Giản Nhược Trầm cong lên, "Có phải sắp rồi không?"

Ông lão bật cười, "Sắp rồi, trong vòng một năm chắc chắn sẽ có kết quả. Còn thời gian cụ thể... thiên cơ bất khả lộ."

"Khó trách cậu lại bốc được quẻ này. Rồng gặp mây hổ gặp gió, chí lớn mà cậu lập ra sẽ được như nguyện, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới chí thiện chí lạc. Chính là: Đông thành Tây tựu, vạn sự như ý."

Chí lớn.

Giản Nhược Trầm bỗng nhớ lại những suy nghĩ trên đường đến đây.

Thế nào mới gọi là chí lớn?

Ông lão cúi đầu viết quẻ, miệng không ngừng nói: "Tài lộc chính của cậu sẽ có một thu hoạch lớn, một thời gian nữa cũng sẽ liên tục phát tài nhỏ. Cậu làm công việc gì đó liên quan đến công chức phải không? Sự nghiệp trong lĩnh vực học vấn và dịch vụ xã hội sẽ được khen thưởng. Năm nay vận thế đại cát."

Ông kết luận: "Quẻ này gọi là Khương Tử Nha phong tướng, rất ít người rút được."

Thình thịch, thình thịch.

Tim đập càng ngày lúc càng nhanh.

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm tờ quẻ, bỗng dưng nhớ lại cảm giác khi Lặc Kim Văn bước đến trước mặt mình.

Loại cảm giác cả người nóng rực, muốn vươn tay nắm lấy thứ gì đó.

Hiện tại cậu chỉ là một cố vấn nhỏ, không có nhiều quyền hạn, làm không được bao nhiêu việc, cũng chẳng bảo vệ được bao nhiêu người.

Ở Hồng Kông - nơi có nhiều mối quan hệ phức tạp này, chỉ có tiền thôi thì không đủ, mà còn cần phải có năng lực lật bàn.

Khát vọng chôn sâu trong lồng ngực dần thức tỉnh, nỗi hoang mang khi đến miếu Hoàng Đại Tiên cuối cùng cũng tìm được đích đến.

Cậu phải từng bước leo lên, quét sạch những băng đảng trốn ra nước ngoài trước khi Hồng Kông hồi quy.

Cậu muốn trở thành Nhất Ca. Không phải vì danh hiệu này oai phong thế nào, cũng chẳng phải vì biển số xe một chữ trông ngầu ra sao.

Mà bởi vì Nhất Ca có quyền tuyệt đối để lật bàn, để đối đầu trực diện với các thế lực phi pháp.

Mà bởi vì Nhất Ca có thể đứng dưới quốc kỳ trong ngày hồi quy, có thể để lại tên mình trên giáo trình của học viện cảnh sát, không chỉ ở Hồng Kông mà cả nội địa.

Ai có thể từ chối sự cám dỗ này chứ!

Cậu đứng dậy, nhận lấy phong bì đỏ nhỏ đựng quẻ mà ông lão đưa tới, rút tờ tiền 1000 đô la Hồng Kông ra đặt xuống, "Cảm ơn tiên sinh đã giải đáp thắc mắc cho tôi."

Ông lão: ?

Hả? Nhiều vậy sao?

Ông đã nói gì đâu chứ?

Ông lão vội mở ngăn kéo định tìm tiền thối lại, nhưng khi vừa ngẩng lên, chàng trai trước mặt đã biến mất rồi.

...

Lúc Giản Nhược Trầm ra ngoài, vừa lúc đụng phải Quan Ứng Quân đi ra từ một bên khác.

Vừa rồi cậu như được Hoàng Đại Tiên ban xuống "kế hoạch cuộc đời", lúc này vẫn còn đang rất hưng phấn, liền hào hứng hỏi Quan Ứng Quân: "Thế nào rồi?"

Quan Ứng Quân khẽ cười, "Cũng không tệ."

Quẻ số 11, thượng cát.

Hắn nhớ đến lời của bà lão giải quẻ.

"Cậu trai trẻ năm nay cầu gì? Vẫn là sự nghiệp sao?"

"Không, năm nay tôi hỏi về nhân duyên."

"Cầu ắt sẽ được, gió mưa đều đáng vui, là một quẻ tốt đấy. Tôi nhớ cậu, năm ngoái còn là mệnh cô đơn, gặp được quý nhân rồi sao?"

"Ừ."

"Có vẻ vận may của người kia rất tốt, cũng ảnh hưởng đến cậu. Sự nghiệp sau này của cậu cũng không tệ, sẽ đạt được thành tựu đáng kể, danh tiếng và công trạng đều không thiếu. Lá thẻ này gọi là "Hán Văn Đế thưởng liễu", dự báo rằng trong công việc cần phải cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi. Hán Văn Đế còn biết áp dụng giấc ngủ ngắt quãng, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi sẽ chú ý."

Quan Ứng Quân suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay chỉnh lại chiếc mũ cho Giản Nhược Trầm, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tò mò. "Đi thôi, trời sắp mưa to rồi."

Giản Nhược Trầm chớp mắt, "Không đợi mấy người Trương Tinh Tông sao?"

"Bọn họ nói muốn đi ăn thịt nướng." Quan Ứng Quân giơ máy nhắn tin lên, "Em phải kiêng ăn, không được ăn."

Trên màn hình màu xám xanh quả nhiên có một đoạn tin nhắn.

Giản Nhược Trầm có hơi thèm, nhưng cũng biết sức khỏe quan trọng hơn, cuối cùng vẫn nhịn lại, đi theo Quan Ứng Quân về phía bãi đỗ xe.

Mới đi được nửa đường, bỗng một cơn gió lớn quét qua.

Một giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống má, tiếp theo đó là cơn mưa như trút nước đổ ập xuống.

Xung quanh không có chỗ trú mưa, hai người chỉ có thể cúi đầu chạy về phía bãi đỗ xe.

Càng chạy, mưa càng tạt vào mặt, làm ướt nửa bên quần áo.

Giản Nhược Trầm rùng mình một cái trong mưa, cái lạnh đột ngột xông lên còn chưa kịp tan, thì một hơi ấm đã bất chợt phủ xuống. Một chiếc áo gió được đội lên đầu cậu, che chắn những cơn mưa hắt tới.

Là Quan sir cởi áo cho cậu làm áo mưa sao?

Hơi thở Giản Nhược Trầm hơi ngưng lại.

Quan Ứng Quân chỉ mặc một chiếc áo trong màu đen, che chở cho Giản Nhược Trầm dưới trận mưa xối xả theo từng cơn gió.

Hai người cúi đầu, nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe.

May mà Quan Ứng Quân luôn thích đỗ xe ở nơi ba mặt có đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Giản Nhược Trầm kéo cửa xe ngồi vào trong, chiếc áo gió đã biến thành áo mưa, ướt sũng, nhỏ nước tí tách, cậu cởi nó ra.

Vừa nghiêng đầu, liền thấy mái tóc của Quan Ứng Quân cũng đang nhỏ nước.

Người đàn ông đang dùng khăn giấy lau cổ, nhưng chỉ lo được phần giữa, hai bên đầu và gáy vẫn còn ướt.

Áo trong màu đen ướt sũng dính chặt vào người, làm nổi bật bờ vai rắn chắc và lồng ngực vững chãi. Hệ thống sưởi trong xe bật hết mức, hơi nước từ người Quan Ứng Quân bốc lên lờ mờ.

Mưa rơi trên cửa kính tạo thành một màn nước, trong tình huống này, cửa sổ xe cũng không thể mở ra.

Cơn mưa lớn biến chiếc xe thành một chiếc hộp kín.

Quan Ứng Quân lau xong tóc, nghiêng đầu nhìn sang, bất chợt thấy Giản Nhược Trầm đang ôm chiếc áo khoác của hắn, đôi môi màu sen nhạt mím chặt.

Nước mưa từ áo khoác nhỏ giọt xuống tấm thảm dưới ghế phụ, thấm ướt cả ống quần cậu.

Quan Ứng Quân cầm lấy áo, tùy tiện cuộn lại, quay người từ khe hở giữa ghế lái và ghế phụ ném ra phía sau.

Tóc người đàn ông vẫn đang nhỏ nước.

Giản Nhược Trầm cảm thấy có vài giọt bắn lên mặt mình, cho nên lấy khăn tay ra lau nhẹ.

Ánh mắt liếc sang, lại thấy lọn tóc đen hai bên mặt Quan Ứng Quân ướt sũng, xoắn vào nhau, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống phanh tay và cần số, theo kẽ hở rịn vào trong.

Cậu vội vàng giơ tay lên, áp khăn tay vào, nhẹ nhàng lau đi.

Quan Ứng Quân đột ngột quay đầu lại, "Em..."

Giản Nhược Trầm không kịp phản ứng, chiếc khăn tay theo động tác của cậu quệt thẳng lên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com