Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 65: Chuẩn bị phá nổ

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm vừa mới đứng dậy liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lưu Kỳ Thương vang lên.

Lưu Kỳ Thương nhìn màn hình, nhíu mày: "Là Đoạn Minh gọi!"

Cả phòng họp như bị ấn nút tạm dừng.

Nhiều người đều ngừng bước chân, không ai dám thở mạnh.

Đoạn Minh - cảnh sát đen!

Sao hắn lại gọi điện vào lúc này?

Chẳng lẽ Lục Tiệm đã nghi ngờ, ép hắn đến đây moi tin tức?

Lâm Nhã Chi nói: "Nghe đi, những người khác không được lên tiếng."

Ngón tay Giản Nhược Trầm bấu chặt vào mép bàn.

Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót...

Lưu Kỳ Thương hít sâu một hơi, bắt máy, áp điện thoại lên tai: "Alo?"

"Anh Lưu." Giọng của Đoạn Minh qua loa điện thoại vang lên, rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh.

Giọng điệu của hắn có vẻ bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười, "Anh Lưu, tôi có chuyện muốn tìm anh nên đến Ủy ban Chống Tham nhũng, mà hỏi ra mới biết anh không có ở đó."

"Ồ." Lưu Kỳ Thương cười một tiếng, "Chuyện gì mà gấp vậy? Không đi tìm anh Kế của cậu mà lại đến tìm tôi?"

Đoạn Minh cười ngắn gọn, "Gần đây anh Kế bận đến mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy, hôm nay cũng không có ở trong tòa nhà, các anh lại đi họp rồi à?"

Hắn ta thở dài một hơi, "Haizz,...Giá mà hồi đó tôi cũng được vào tổ thanh tra thì tốt rồi, đáng tiếc lại bị loại."

Mọi người đều nghe ra được ý thăm dò trong lời nói của Đoạn Minh, đều nghiến chặt răng, tim như nhảy lên tận cổ họng.

Giản Nhược Trầm nín thở.

Lúc này mà trả lời "không họp" thì chẳng khác nào phủi sạch quan hệ, càng dễ khiến hắn nghi ngờ.

Dưới ánh mắt của bao người, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Lưu Kỳ Thương. Hắn cười cười: "Làm thanh tra mà, chỗ này họp, chỗ kia họp, đâu có gì lạ? Lục Tiệm khó đối phó lắm, nghe nói hắn vừa thâu tóm được một khu đất gần Cửu Long Thành Trại à?"

Giọng điệu căng thẳng của Đoạn Minh dường như thả lỏng đôi chút: "Các anh đang nhắm vào Cửu Long Thành Trại sao?"

"Đúng vậy, vẫn còn vài tên nhãi nhép, khó bắt lắm..." Lưu Kỳ Thương liếc nhìn đồng hồ, một phút đã trôi qua.

Hắn căng thẳng đến cực độ, mồ hôi lấm tấm trên sống mũi nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, đùa cợt: "Không phải chứ, Đoạn sir? Cậu nói lâu như vậy mà vẫn chưa nói muốn nhờ tôi giúp gì? Cậu có biết một phút của tôi đáng giá bao nhiêu không?"

Đoạn Minh cười nói: "Tôi muốn hỏi anh về tin tức gần đây của Quan sir, anh ta và cố vấn kia thân thiết quá, tôi sợ anh ta bị lừa."

Lưu Kỳ Thương: ...

Hắn ngước mắt nhìn Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm đang đứng cách đó hai bước.

Cái cớ này của Đoạn Minh thật khiến người ta thay hắn thấy ngượng giùm.

Đoạn Minh tiếp tục nói: "Không phải tổ thanh tra các anh muốn quét sạch thế lực băng đảng của nhà họ Lục để chuẩn bị cho sau này sao? Xét cho cùng, chẳng phải mấy anh đang đối đầu với chính quyền Hồng Kông à?"

"Mẹ của Giản Nhược Trầm là người Anh, cậu ta thừa kế một khối tài sản kếch xù, phần lớn tài sản lưu động đều ở nước ngoài. Trong sạch hay không còn chưa biết, tôi thấy các anh nên cẩn thận thì hơn."

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của mọi người trong tổ thanh tra, chớp chớp mắt.

Mọi người: ...

Nhìn bộ dạng này, e là Giản Nhược Trầm bị Quan Ứng Quân lừa thì đúng hơn.

Không lẽ Đoạn Minh cho rằng Quan Ứng Quân làm nội gián ba năm là uổng phí sao?

Lại còn dám viện cái cớ này?

Huống hồ, mạng lưới tình báo của Quan Ứng Quân trải rộng khắp Hồng Kông, chỉ cần một tuần là có thể lột sạch thông tin về một người.

Nếu Giản Nhược Trầm thật sự có vấn đề, e là đã sớm bị tống vào tù rồi, đâu đến lượt kẻ ngoài như hắn lên tiếng?

Lưu Kỳ Thương thực sự nhịn không nổi nữa: "Đoạn Minh, mặc dù chúng ta có quan hệ cá nhân khá tốt."

Vừa thốt ra câu này, hắn đã cảm thấy buồn nôn. "Nhưng tôi không thể cung cấp bất kỳ tin tức nào về Quan sir cho cậu. Cậu bị gì vậy? Sao lại công tư lẫn lộn như thế? Đầu óc có vấn đề à?"

"Cạch!"

Hắn dứt khoát cúp máy.

Còn muốn xúi giục hắn chia rẽ ly gián?

Tâm tư này thật đáng chết!

Lâm Nhã Chi khẽ mỉm cười, vỗ vai Lưu Kỳ Thương: "Làm tốt lắm."

Vành tai Lưu Kỳ Thương hơi đỏ lên.

Kế Bạch Lâu nói: "Chắc là Đoạn Minh không phát hiện ra gì đâu."

Giản Nhược Trầm "ừm" một tiếng, "Lưu sir có nhắc về chuyện Cửu Long Thành Trại, dù Đoạn Minh có báo tin cho Lục Tiệm thì hắn cũng chẳng bận tâm đâu, Cửu Long Thành Trại đã là quân cờ bỏ đi của Lục Tiệm rồi."

Có thể hành động.

Lâm Nhã Chi nói: "Đi thôi."

Cô giơ tay lên xoa xoa tóc Giản Nhược Trầm: "Chúng tôi đều biết từ nhỏ cậu đã... Chúng tôi sẽ không để bụng lời của Đoạn Minh đâu, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."

Giản Nhược Trầm cười cười, "Yes madam~"

Lâm Nhã Chi thích thú vỗ vỗ vai cậu: "Quan sir vẫn chưa đưa cho cậu món quà bất ngờ nhỉ? Mau đến phòng thay đồ đi."

Giản Nhược Trầm: Hửm?

Bất ngờ?

Bất ngờ gì?

Rất nhanh cậu đã biết câu trả lời.

Là súng!

Quan Ứng Quân lấy bao da đựng súng kèm còng tay, "Đã được phê duyệt rồi."

Ánh mắt Giản Nhược Trầm nhìn bao súng sáng rực, tràn đầy vui sướng

Quan Ứng Quân cong khóe miệng, "Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, hôm nay em phải tham gia nhiệm vụ nên mới đặc cách cấp phát, sau khi hoàn thành tôi sẽ thu hồi lại, đợi em thi xong chứng chỉ sử dụng súng sẽ chính thức phát xuống."

Tạm thời cũng được.

Coi như đỡ thèm vậy.

Nếu có thể tự tay còng Lục Tiệm thì càng tốt!

Giản Nhược Trầm nhận lấy bao súng, mở ra kiểm tra. Súng có số hiệu 3098, loại bán tự động, băng đạn chứa 13 viên. Thân súng đen nhánh, sáng bóng đến lóa mắt.

Trương Tinh Tông nhìn mà chua xót nói: "Haizz, mới 19 tuổi đã có súng, tôi thật sự không hề ghen tị chút nào đâu."

Đinh Cao cười nói, "Hơn hai mươi mấy tuổi mà anh còn bắn trượt mục tiêu, đừng nói 19 tuổi... ha ha ha!"

Tất cả sự trêu chọc đều ẩn chứa tình cảm thân thiết.

Trương Tinh Tông giả bộ tức giận, đá nhẹ Đinh Cao một cái.

Những tiếng cười vui vẻ tràn ngập phòng thay đồ.

Giản Nhược Trầm cũng cười theo.

Cậu thắt chặt bao súng, cài còng tay ra sau lưng, mặc áo chống đạn vào rồi lên xe đến Thiên Tuyền Đô.

30 phút sau.

Hơn 20 chiếc xe hơi đen trắng lặng lẽ bao vây toàn bộ Thiên Tuyền Đô.

Trong bộ đàm nội bộ vang lên giọng nói của Lâm Nhã Chi: "Tất cả các đơn vị, bật còi báo động."

Giây tiếp theo.

Tiếng còi cảnh sát vang dội khắp những con phố bên ngoài khu giải trí Thiên Tuyền Đô.

Khí thế bức người.

Lâm Nhã Chi nói: "Hú còi một phút, đợi Thiên Tuyền Đô mở cửa đón tiếp chúng ta rồi hãy tắt. Cung sir, Kế sir, hai người dẫn đội canh giữ lối ra, cầm súng sẵn sàng. Nếu có xe hoặc người nào định liều mạng bỏ chạy, đừng do dự, cứ bắn thẳng tay."

Giản Nhược Trầm nhìn về phía cửa hàng thuốc lá, ông chủ bên đó nhảy lên kéo cửa cuốn đối diện với Thiên Tuyền Đô, lại bị dọa sợ đến mức đóng cửa ngay lập tức.

Bộ đàm vang lên tiếng rè rè.

"Madam, bên trong cửa chính của Thiên Tuyền Đô có người đang quan sát, có thể vào rồi."

Lâm Nhã Chi nói: "Quan sir, lệnh khám xét ở chỗ anh đúng không? Đội A tiên phong."

Bên trong cửa xoay của Thiên Tuyền Đô, có một tên đàn em đứng đó.

Hắn khoác hờ chiếc áo khoác denim, miệng ngậm điếu thuốc, chân đi dép lê, lười biếng dựa vào tường, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Không phải chứ, A sir, lại đến à? Không phải năm trước mới kiểm tra rồi sao?"

Quan Ứng Quân mở lệnh khám xét, nói ngắn gọn rõ ràng: "Mở cửa."

Tên đàn em chửi thầm một tiếng, đảo mắt một cái: "Anh bảo mở là mở à? Có biết đây là địa bàn của ai không?"

Quan Ứng Quân gấp lệnh khám xét lại thành một hình vuông nhỏ, vuốt phẳng rồi nhét vào túi trước ngực.

Động tác của hắn trầm tĩnh, chậm rãi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn vung tay kéo Giản Nhược Trầm ra sau, đồng thời đột ngột nhấc chân lên, mang theo sức mạnh ngàn cân, quét ngang không khí, đá mạnh vào cửa bên của Thiên Tuyền Đô.

"Rầm——"

Kính vỡ tan, bắn ra tứ phía.

Tên đàn em ở bên trong hoảng loạn lùi về sau định né, nhưng không ngờ lại trượt chân vì đôi dép lê, ngã phịch xuống đất.

Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn hắn từ trên cao: "Tôi đang thông báo, không phải xin phép."

Hắn ấn nút bộ đàm: "Cửa mở rồi."

Lâm Nhã Chi: ...

Cô im lặng vài giây rồi nói: "Trần Cận Tài, Lưu Kỳ Thương, dẫn người theo sau!"

Giản Nhược Trầm giẫm lên mảnh kính vỡ, cúi đầu nhìn tên đàn em: "Lục Tiệm bảo mày canh cửa để câu giờ à?"

Bàn tay tên đàn em khẽ run, mí mắt cụp xuống, ánh mắt lảng tránh, vô thức lùi lại dưới ánh nhìn chằm chằm của Giản Nhược Trầm.

Rõ ràng là chột dạ.

"Xem ra tôi nói đúng rồi." Giản Nhược Trầm thu hồi ánh mắt.

Trương Tinh Tông bước lên, tóm lấy hắn, còng tay lại: "Mày thích đứng canh cửa lắm đúng không? Vậy thì cứ ngồi xổm ở đây đi."

Anh ta quay đầu gọi tân binh đội C, "Lương Tín Duyệt."

Lương Tín Duyệt đứng nghiêm, "Có!"

Trương Tinh Tông nói: "Qua đây trông người, hai mắt mở to, một mắt đứng gác, một mắt cảnh giới, đừng để hắn chạy mất."

"Yes sir!" Lương Tín Duyệt đứng bên cạnh tên đàn em, giương súng chĩa thẳng vào hắn.

Trần Cận Tài dẫn đội C trấn giữ cửa chính.

Quan Ứng Quân và Lưu Kỳ Thương dẫn đội đi lên trên.

Tiếng bước chân vang lên có nhịp điệu, cứ mỗi tầng lại có bốn, năm người phân ra giữ chốt cầu thang.

Chẳng mấy chốc, tám người còn lại đã đứng trước cửa phòng Lục Tiệm.

Nội thất của Thiên Tuyền Đô được trang trí theo phong cách châu Âu, cửa gỗ cách âm cao lớn chạm đến trần nhà, phù điêu và hoa văn đặc biệt tinh xảo, trên tay nắm cửa bằng đồng khắc họa tiết gai nhọn xoắn lấy nhau, cầm vào thấy lạnh lẽo và gồ ghề.

Giản Nhược Trầm nghiêng người đẩy cửa ra.

Tiếng nhạc từ máy hát lập tức truyền ra từ khe cửa.

Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Lục Tiệm ngồi trên ghế sofa đối diện với cửa lớn, tay cầm một ly rượu whisky, thong thả giơ về phía cửa: "Quan sir, vừa đến đã đá hỏng cửa nhà tôi, không hay lắm đâu."

Quan Ứng Quân lướt mắt nhìn hắn, không đáp lời mà chỉ thản nhiên nói: "Lục soát."

Các cảnh sát lập tức chia nhau hành động.

Lưu Kỳ Thương xông thẳng vào thư phòng, vài người trong đội A cũng liếc nhau một cái, sau đó xoay người tiến vào phòng ngủ.

Lục Tiệm nhìn theo bọn họ, cười nhạt đầy tự tin: "Tôi đã liên hệ với phóng viên rồi, nếu lần này các anh vẫn không tìm được gì, đảm bảo bọn họ sẽ có một tin tức nóng hổi."

"Danh tiếng của tổng khu cảnh sát nhất định sẽ bị hủy hoại vì anh."

Hắn uống cạn ly whisky, nặng nề đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn: "Quan sir, dựa vào việc có ông cậu làm chỗ dựa mà tự tiện xông vào nhà dân, anh thấy chủ đề này thế nào?"

Lần trước, ngay cả bộ phận tình báo giỏi nhất trong việc điều tra cũng không tìm ra được gì.

Lần này, đám cảnh sát này chắc chắn cũng sẽ tay trắng mà về thôi.

Lục Tiệm đặt một tay lên lưng ghế sofa, hơi dùng sức.

Ai mà ngờ được hắn lại giấu một cái thang máy sau tủ quần áo chứ?

Lục Tiệm nhìn sang Giản Nhược Trầm đang đứng bên cạnh Quan Ứng Quân, ánh mắt chợt tối lại.

Hôm nay thiếu niên ăn mặc đặc biệt gọn gàng, tóc buộc thấp sau gáy, áo len cổ tròn màu trắng sơ vin vào chiếc quần jeans xanh nhạt cạp cao, dưới chân là một đôi bốt Martin, khiến đôi chân vốn thon dài nay lại càng nổi bật.

Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với Giang Hàm Dục.

Lục Tiệm nghĩ đến Giang Hàm Dục đang an dưỡng trong phòng bệnh, khẽ xoa xoa ngón tay.

Bảo bối của hắn gần đây đặc biệt thích ngoài mặt phục tùng, trong lòng phản kháng, làm bộ làm tịch.

Đúng là khiến người ta phiền lòng.

Quan Ứng Quân hơi nghiêng người, chắn đi ánh mắt của Lục Tiệm nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

Lục Tiệm vừa hé môi định nói gì đó thì đã nghe thấy giọng nói từ trong phòng ngủ vọng ra: "Quan sir, Giản sir, trong tủ quần áo đặt trong phòng ngủ quả thực có một cánh cửa bí mật, mở ra sẽ thấy một chiếc thang máy."

Mọi thứ đều khớp hoàn toàn với những gì đã phát hiện trong cuộc họp!

Khả năng cảm nhận bản đồ của Giản cố vấn quả thực đáng kinh ngạc!

Quan Ứng Quân nhìn thẳng vào Lục Tiệm, "Anh có gì muốn giải thích không?"

Đồng tử Lục Tiệm co rút dữ dội trong giây lát.

Tại sao lại bị tìm thấy?

Rõ ràng lần trước...

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người.

Giản Nhược Trầm!

Lần này cảnh sát có thêm một Giản Nhược Trầm!

Lục Tiệm nở một nụ cười, giọng điệu bình thản, giơ tay lên: "Nhà của các phú hào Hồng Kông đều có đường hầm bí mật. Tuy Thiên Tuyền Đô không phải là nhà của tôi, nhưng cũng là tâm huyết của tôi, thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà, có một lối đi riêng cũng đâu có gì lạ..."

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm, đối diện không chút né tránh: "Quan sir muốn đi thang máy xuống dưới xem không? Tôi có thể dẫn đường."

Tim Giản Nhược Trầm đập mạnh một cái.

Sao hắn có thể thản nhiên như vậy?

Không lẽ Thiên Tuyền Đô có thang máy là thật, nhưng nơi thang máy dẫn đến lại chẳng có gì sao?

Đồ đã bị chuyển đi rồi?

Không, lần này tin tức được phong tỏa rất tốt, hành động của cảnh sát cũng rất nhanh, Lục Tiệm không có thời gian để chuyển hàng đi được.

Vậy tại sao hắn lại tự tin như vậy?

Là đang tung hỏa mù, hay hắn thực sự nắm chắc trong tay?

Giản Nhược Trầm tiến lên một bước, giơ tay ra làm động tác mời, "Vậy thì làm phiền Lục tiên sinh dẫn đường, mời."

Lục Tiệm cười cười, "Mời."

Hắn đi trước Giản Nhược Trầm một chút, ngón tay siết chặt, đi được vài bước tâm trạng hắn dần bình tĩnh trở lại.

Việc cảnh sát phát hiện ra thang máy sau tủ quần áo đã là một bất ngờ, dù Giản Nhược Trầm có thông minh đến đâu cũng không thể đoán ra nơi thang máy này dẫn đến có bí mật gì.

Đi được vài bước, hắn ấn nút thang máy, cụp mắt nhìn Giản Nhược Trầm.

Thời thế thay đổi, người trước đây lúc nào cũng lúng túng, hoảng loạn, rụt rè, bây giờ lại có thể tỏa sáng rực rỡ như thế này.

Nếu như Giản Nhược Trầm của hiện tại thích hắn...

Đinh—

Thang máy đã lên đến tầng trên cùng, Lục Tiệm bước vào trước.

Thang máy chỉ rộng khoảng một mét vuông, không đủ chỗ cho nhiều người, tám người đứng chen chúc, sát trước áp sau mới miễn cưỡng nhét vào được.

Giản Nhược Trầm đứng trong góc, lưng tựa vào vách kim loại của thang máy, ngay trước mặt cậu là lồng ngực của Quan Ứng Quân.

Hơi ấm nóng hổi mang theo hương trà đen, hòa lẫn một chút bạc hà mát lạnh, không ngừng truyền đến từ người đàn ông này.

Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi đen của Quan Ứng Quân một lúc, cho đến khi thang máy đột nhiên chìm xuống.

Đến rồi.

Đinh—

Cửa thang máy mở ra, Lục Tiệm bước ra trước, "Đây là kho hàng của Thiên Tuyền Đô."

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn, tầng hầm chứa rất nhiều đồ hộp và rượu đóng sẵn, còn có một số khăn tắm và áo tắm mới xếp chồng lên nhau.

Cả tầng lầu, không hề có thứ gì che chắn tầm nhìn.

Sạch sẽ đến mức không có lấy một vật cản, chỉ có những cây cột chịu lực và thang máy ở chính giữa tầng.

Không có ma túy.

Quan Ứng Quân quay đầu lại nói: "Tản ra lục soát."

Biểu cảm của Lục Tiệm rất thoải mái, như thể đang tham dự một bữa tiệc: "Các vị cứ tự nhiên. Tôi không biết các vị nghi ngờ điều gì, nhưng tôi luôn phối hợp với chính quyền. Cuối năm ngoái tôi còn quyên góp một khoản tiền lớn cho quỹ y tế nữa đấy."

Suýt chút nữa thì Giản Nhược Trầm đã không giữ nổi biểu cảm của mình.

Đúng là cóc ghẻ khoác áo vàng ra vẻ đạo đức giả.

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được chuyện Lục Tiệm quyên tiền cho quỹ y tế, chắc chắn có liên quan đến ca ghép tủy xương của Giang Hàm Dục.

Quan Ứng Quân nhếch môi cười, "Quyên bao nhiêu? 600 triệu euro?"

Giản Nhược Trầm không nhịn được, nhân lúc đưa tay lên che đi nửa dưới khuôn mặt thì khẽ bật cười.

Tổng giá trị số ma túy mà họ thu hồi từ Cửu Long Thành Trại là 600 triệu euro.

Lời này thật đúng là chọc thẳng vào tim.

Sắc mặt Lục Tiệm trầm xuống trong chốc lát, hai nắm tay siết chặt. "600 triệu? E rằng tôi không có khả năng này, nhưng chắc hẳn với tư cách là người giàu nhất, cậu Giản đây có thừa sức đó."

Phía sau ba người, sắc mặt của các cảnh sát đều khó coi.

"Quan sir, hướng tây nam không có gì bất thường."

"Quan sir, hướng đông bắc không có gì bất thường."

"... Quan sir, tầng hầm không có gì bất thường."

Lục Tiệm buông lỏng nắm tay, khóe môi càng lúc càng cong lên, nụ cười ngày càng sâu. "Tính theo thời gian, chắc hẳn đám phóng viên cũng sắp đến rồi. Quan sir đã nghĩ xem sẽ giải thích với bọn họ thế nào chưa?"

Giọng hắn trầm thấp, như rắn độc thè lưỡi muốn nuốt chửng con mồi, "Lệnh khám xét của các người là do Lặc Kim Văn phê duyệt phải không? Không biết nếu một...thanh tra cao cấp như anh mà phạm sai lầm, có kéo Lặc Kim Văn xuống nước theo không nhỉ?"

Giản Nhược Trầm siết chặt lòng bàn tay.

Thiên Tuyền Đô chắc chắn có vấn đề.

Nếu tầng hầm này chỉ là kho chứa hàng, Lục Tiệm cần gì phải phí công lắp đặt một thang máy giấu kín như vậy?

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu tái hiện rõ ràng bản đồ đã từng xem trong cuộc họp.

Tầng một đến tầng bốn có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng. Tầng năm, ngoài tủ quần áo ra thì chẳng có gì khác lạ.

Cậu đã bỏ sót điều gì?

Bọn họ nghi ngờ Thiên Tuyền Đô ngay từ đầu là vì dấu vết bánh xe ở cửa sau.

Mà xe chở hàng ra vào gara ở gần lối ra tầng một, ngay giữa hai chân chữ "A".

Diện tích không lớn.

Dựa theo tính toán về mặt bằng, vị trí đó hẳn phải ở...

Giản Nhược Trầm dịch vài bước sang bên, đi đến sát chân tường, đặt tay lên bề mặt.

Hẳn là ngay phía trên chỗ này.

Giản Nhược Trầm duỗi thẳng cánh tay, độ cao của tầng hầm này rất thấp, chỉ hơn hai mét một chút, chưa đến ba mét.

Nhưng tất cả các tầng trên mặt đất của Thiên Tuyền Đô đều có trần cao gần năm mét.

Có khi nào nơi này vốn không phải là tầng hầm một?

Lục Tiệm bước về phía cửa thang máy. "Được rồi, nếu không tìm ra được thứ gì, có lẽ các người cũng nên rời khỏi nhà tôi thôi."

Trương Tinh Tông và những người khác nắm chặt tay.

Đúng là một con cáo già!

Họ nhìn về phía Quan Ứng Quân, không cam lòng gọi nhỏ: "Quan sir."

Quan Ứng Quân ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Lục tiên sinh, độ cao tầng hầm của anh có phải hơi thấp quá không?"

Giản Nhược Trầm không ngờ hắn cũng chú ý đến điểm này.

Đúng vậy, với một cái kho chứa hàng, trần nhà chỉ cao hơn hai mét thì quả thực quá bất thường.

Quan sir chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến trần.

Giản Nhược Trầm đột nhiên đi đến trước mặt Lục Tiệm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, "Lục tiên sinh, anh có thể dẫn tôi đi một vòng quanh nhà kho không?"

Ánh đèn dưới tầng hầm nhấp nháy, chiếu lên khuôn mặt Lục Tiệm, khiến biểu cảm của hắn càng thêm âm trầm.

Hắn khàn giọng nói: "Được thôi."

Hai người sóng vai bước đi, nhưng cuộc đối thoại lại chẳng hề liên quan đến Thiên Tuyền Đô.

Lục Tiệm thấp giọng nói: "Trước đây khi em thích tôi, chúng ta cũng đã từng tản bộ như thế này ở bờ sông của Đại học Hồng Kông."

Giản Nhược Trầm thờ ơ nói: "Trước kia? Tôi lại thích bầu không khí hiện tại hơn."

Mỗi bước chân của cậu đều giẫm rất mạnh, gót giày da chạm vào nền xi măng phát ra âm thanh có nhịp điệu. Ngón tay khẽ cong, gõ nhẹ lên tường.

Tiếng cộc cộc vang lên không ngừng khiến thần kinh căng thẳng của Lục Tiệm đau nhói.

Giản Nhược Trầm dùng ánh mắt còn lại quan sát biểu cảm của Lục Tiệm.

Dưới nền âm thanh ồn ào, sự bực bội, bất an và nóng nảy lần lượt hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông.

Bọn họ đoán không sai, Thiên Tuyền Đô quả nhiên có vấn đề.

Giản Nhược Trầm và Lục Tiệm đi một vòng, rồi chậm rãi dừng lại ngay bên dưới "kho chứa hàng".

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, "Lục tiên sinh, tầng này không phải là tầng hầm một đúng không?"

Sắc mặt Lục Tiệm thay đổi ngay lập tức.

Hắn chớp mắt liên tục, đồng tử giãn ra, một bên chân mày hơi nhướng lên, cơ hàm căng chặt trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười.

Nụ cười này tuyệt đối không thể xuất hiện trên khuôn mặt thường ngày của Lục Tiệm, bởi vì nó kéo dài quá lâu.

Tất cả biểu cảm chỉ diễn ra trong một giây, cuối cùng cố định thành một nụ cười giả tạo bên khóe môi.

Lục Tiệm giơ tay chạm vào sau gáy: "Đương nhiên là thế."

Giản Nhược Trầm nhấn từng chữ một, khẳng định nói: "Không phải."

Cậu không chắc chỗ giấu hàng của Thiên Tuyền Đô nằm ở phía trên hay phía dưới tầng này.

Nhưng cậu có miệng, còn Lục Tiệm có mặt.

Cậu có thể hỏi.

"Có phải trên này còn một tầng nữa không?" Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào Lục Tiệm.

Sắc mặt hắn cứng đờ trong thoáng chốc, còn chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã nói tiếp: "Biểu cảm của anh đã trả lời tôi rồi, phía trên còn một tầng nữa bị giấu đi."

Lục Tiệm bật cười, nhún vai: "Nhìn cậu thế này, dù tôi có nói không, cậu cũng chẳng tin."

Hắn ta bước đến trước mặt Giản Nhược Trầm, cúi người xuống để bóng tối bao trùm cậu, giọng nói mang theo ý đe dọa: "Có bản lĩnh thì cậu tìm cho tôi xem."

Giản Nhược Trầm lùi một bước, quay đầu nhìn vào trong kho hàng.

Lục Tiệm đúng là có chút thiên phú tội phạm, hắn thực sự giấu rất kỹ.

Làm sao để tìm ra tầng ẩn này trong thời gian ngắn?

Còn chưa kịp suy nghĩ, Quan Ứng Quân đã cầm lấy bộ đàm: "Madam, kho hàng mà thang máy dẫn tới không có gì bất thường. Nhưng nó nằm ở tầng hầm hai, chúng tôi suy đoán bên trên còn một tầng nữa, vị trí ngay dưới bãi đỗ xe."

Hắn dừng một chút, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiệm, chậm rãi nói: "Để Cung sir chuẩn bị phá nổ."

Toàn thân Lục Tiệm lạnh toát, da gà nổi đầy người, bàn tay siết chặt lại, hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

Giản Nhược Trầm bước nhanh đến bên Quan Ứng Quân: "Trực tiếp phá nổ?"

Quan Ứng Quân bình tĩnh như thường, giọng nói trầm ổn: "Nếu có sai sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hắn rũ mắt xuống, "Tôi đã nói rồi, tôi lo được cho em."

Giản Nhược Trầm cảm thấy hơi nóng, trán đổ chút mồ hôi, nhìn ánh mắt tránh né của Quan Ứng Quân, chợt nhận ra: "Không chỉ vậy, đúng không?"

Dù Quan sir có yêu đương cuồng nhiệt đến mấy cũng không thể mù quáng đến mức này.

Dù gì hắn cũng là Thanh tra cao cấp.

Quan Ứng Quân thở dài, ngay cả lời hay cũng bị nhìn thấu sao?

Hắn giải thích: "Lúc xuống đây, tôi đã chú ý đến bảng hiệu của thang máy. Ở Hồng Kông chỉ có một công ty chuyên sản xuất thang máy cho biệt thự, tôi có tài liệu chi tiết về tốc độ vận hành của loại này, nên đã tính thử một chút."

"Tốc độ thang máy hạ xuống không khớp với chiều cao nội bộ của Thiên Tuyền Đô, thời gian dư ra khoảng năm giây, vậy nên tôi suy đoán phía trên còn một tầng."

Hắn liếc nhìn sắc mặt của Giản Nhược Trầm, bổ sung thêm: "Đưa ra kết luận giống như em."

Giản Nhược Trầm: ...

Không ngờ Quan sir bình thường nghiêm túc như thế, lúc riêng tư lại nói chuyện kiểu này.

Khoảng 2 phút sau.

Một tiếng nổ vang rền như sấm giáng từ trên đầu xuống.

Trần nhà rung chuyển, từng mảng vôi vụn rơi rụng.

Giản Nhược Trầm nheo mắt, phất tay xua đi bụi bặm vương trên chóp mũi, trái tim khẽ siết lại.

Đã nổ ra chưa?

"Xì xì——"

Bộ đàm của mọi người đồng loạt vang lên hai tiếng.

Bên trong truyền ra giọng nói đầy hưng phấn của Cung Anh Kiệt: "Thật sự có một tầng nữa! Đỉnh quá Tiểu Thần Tài, đội A, các cậu giỏi lắm."

Lục Tiệm hơi loạng choạng, kinh hãi nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

Vị cố vấn trẻ tuổi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, trông vô cùng ung dung.

Như thể cậu đã sớm đoán trước được kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com