☀️ Chương 66: Thần Tài khai trương
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
"Không được nhúc nhích!"
"Tất cả ngồi xuống! Bỏ vũ khí xuống! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"
Bộ đàm Giản Nhược Trầm cắm bên hông áo chống đạn, tiếng quát ngắn gọn mà đầy uy lực truyền xuống tầng hầm thứ hai, lọt vào tai Lục Tiệm.
Trên đầu, tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngừng, bụi tường lả tả rơi xuống.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Giản Nhược Trầm.
Thật sự có?
Lục Tiệm đứng sát vào tường, cơn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, dọc theo sống lưng bò thẳng vào tận đáy lòng.
Thật sự bị tìm thấy rồi.
Hắn đã lường trước cảnh sát sẽ quay lại lần hai, vì vậy mới thuê cướp tấn công ngân hàng để cố tình thu hút sự chú ý của họ.
Hắn cũng tính đến khả năng cảnh sát sẽ phát hiện ra tủ quần áo trong phòng ngủ, có thể lần theo thang máy ẩn bên trong để xuống đây.
Vậy nên hắn đã cho xây một nhà kho dưới lòng đất để phòng khi bất trắc.
Nhưng vẫn bị tìm thấy.
Ánh đèn trong kho mờ mờ, Lục Tiệm bị Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm, ngón tay hơi run rẩy, nỗi sợ hãi len lỏi trào dâng trong lòng.
Hắn hít sâu một hơi, không ngờ lại hít phải bụi tường không ngừng rơi xuống từ trần nhà, ho sặc sụa hai tiếng đầy chật vật, sau đó nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế.
Khi cơn sợ hãi hơi lắng xuống, lửa giận và sát ý bỗng chốc bùng lên.
Giản Nhược Trầm tinh tường đến mức đáng sợ, mà Quan Ứng Quân cũng không kém cạnh, một người có thể nhìn sắc mặt mà phân biệt thật giả, một người có thể từ những chi tiết nhỏ bé suy luận ra chân tướng.
Hai người này... đáng chết!
Lẽ ra từ đầu phải lợi dụng tình cảm của Giản Nhược Trầm để giết cậu!
"Trông anh có vẻ muốn giết tôi." Giọng nói của Giản Nhược Trầm đột ngột vang lên.
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang bên tai Lục Tiệm.
Mồ hôi trên trán Lục Tiệm từ từ nhỏ xuống, men theo đường viền hàm tụ lại nơi cằm.
Hắn chậm rãi nâng tay, định chạm đến bên hông.
Nhưng còn chưa kịp đụng vào vạt áo, tiếng lên đạn đã vang rền khắp nhà kho.
"Không được nhúc nhích!"
Ngay khoảnh khắc đó, sáu cảnh sát mặc thường phục theo Quan Ứng Quân xuống dưới đồng loạt giơ súng lên, họng súng ngay lập tức nhắm thẳng vào Lục Tiệm đang đứng trong góc tường.
Lục Tiệm buông tay xuống, suy nghĩ cực nhanh.
Phải tìm cách thoát tội...
Giản Nhược Trầm chăm chú nhìn hắn, bấm bộ đàm: "Trên lầu có phát hiện gì không? Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời."
Những gì tìm thấy trên lầu sẽ quyết định lý do để bọn họ bắt giữ Lục Tiệm.
"Đây là CIB Kế Bạch Lâu."
"Trên lầu phát hiện bốn bộ lò phản ứng khử carboxyl dùng để chế tạo ma túy, cùng với các dụng cụ phản ứng, máy khuấy, máy nghiền, bình ngưng tụ, bồn lọc, máy tách nước, thiết bị gia nhiệt, lò phản ứng áp suất cao, mỗi loại mười bộ. Ngoài ra còn có cân điện tử, phễu, thùng thép không gỉ, dụng cụ thủy tinh, máy hàn kín, cân đo khối lượng, số lượng lớn."
"Tại hiện trường có một lượng lớn thịt lợn đã chế biến xong, ước tính khoảng một tấn. Bước đầu xác định, tầng hầm thứ nhất là một cơ sở sản xuất ma túy. Hết."
Giản Nhược Trầm nhướng mày.
Lúc đầu bọn họ lần theo manh mối hộp cơm tìm đến nhà máy chế biến, vốn có ý định lần theo dấu vết để truy tìm xưởng điều chế ma túy.
Nhưng rõ ràng điểm sản xuất ma túy của Lục Tiệm không nằm trong khu Cửu Long Thành Trại, nơi đó cá rồng lẫn lộn, dễ bị bại lộ. Hắn chỉ đặt một xưởng chế biến hộp cơm dự phòng tại đó mà thôi.
Cho nên xưởng sản xuất ma túy mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay trong Thiên Tuyền Đô?
Đúng là "dưới đèn càng tối", bị che mắt ngay trước mặt.
Sở cảnh sát ngầm cho rằng khu giải trí Thiên Tuyền Đô là một con quái vật khổng lồ tiêu thụ nước và điện, mà việc sản xuất ma túy lại đòi hỏi rất nhiều nước và điện. Dưới vỏ bọc của các phòng tắm hơi và bể bơi, dù nơi này sử dụng bao nhiêu tài nguyên cũng không hề đáng ngờ.
Chính vì đã tính toán được điểm này, cho nên Lục Tiệm mới dám đường hoàng đặt điểm chế tạo ma túy ngay dưới mí mắt của sở cảnh sát tổng khu Cửu Long.
Quan Ứng Quân đi đến trước mặt Lục Tiệm, "Tôi là Quan Ứng Quân, Thanh tra cao cấp của Sở Cảnh sát Tổng khu Cửu Long."
Hắn lấy giấy chứng nhận ra, giơ lên trước mặt Lục Tiệm, đợi đối phương nhìn rõ rồi mới nói tiếp: "Hiện tại, tôi chính thức cưỡng chế triệu tập anh, đưa ra khỏi hiện trường."
Quan Ứng Quân giơ tay, mạnh mẽ ghì Lục Tiệm quay mặt vào tường, sau đó liếc nhìn về phía Giản Nhược Trầm: "Còng tay."
Hắn nói với giọng điệu thản nhiên, đầy chính đáng: "Tôi không mang theo."
Lưu Tư Chính tiến lên một bước, vừa định tháo còng tay của mình ra thì bị Trương Tinh Tông giữ lại.
Trương Tinh Tông nháy mắt ra hiệu với Lưu Tư Chính.
Đồ không có mắt nhìn, không thấy Thần Tài khai trương sao?
Giản Nhược Trầm không nghe thấy động tĩnh ở phía sau.
Cậu đi lên trước, tháo còng tay ra, ấn chặt cổ tay của Lục Tiệm rồi dồn lực xuống.
"Cạch."
Hai chiếc khóa răng lập tức siết chặt, dây xích ở giữa phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn mờ ảo, lấp lánh như dao sắc.
Thực ra, theo đúng quy trình, người này không phải do cậu còng lại, dù sao thì cậu cũng chưa có thẻ ngành để xuất trình.
Nhưng Quan sir không mang... cậu cũng là bị ép thôi~
Giản Nhược Trầm khẽ cười một tiếng, "Tính theo thời gian thì đám phóng viên mà Lục tiên sinh mời chắc cũng sắp đến rồi."
"Lục Tiệm, anh đã nghĩ ra cách giải thích với phóng viên và cổ đông chưa?"
Cậu nhấn mạnh từng chữ, trả lại nguyên vẹn câu uy hiếp của Lục Tiệm dành cho cảnh sát: "Tuy cảnh sát không tay trắng ra về, nhưng đám phóng viên kia nhất định sẽ thu hoạch đầy tay."
Giản Nhược Trầm dừng lại một chút rồi mới bật cười khẽ: "Danh tiếng của nhà họ Lục chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay anh."
Lục Tiệm nhắm mắt lại, hơi thở có chút nặng nề.
Hắn không ngờ rằng đám phóng viên được chuẩn bị cho cảnh sát, cuối cùng lại quay ngược về phía mình.
Nhà họ Lục là một vũng bùn có thể nhấn chìm bất kỳ ai.
Nếu chuyện ở Thiên Tuyền Đô bị phanh phui, thì người anh tốt của hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này để thâu tóm tài sản và thế lực của hắn.
Quyền thừa kế cũng...
Bên ngoài toàn là cảnh sát, bỏ trốn là điều không thể.
Hắn nhất định phải tìm cách thoát tội.
Quan Ứng Quân áp giải hắn ta, "Đi."
Vừa dứt lời, một đoạn thang máy hạ xuống từ góc kho hàng, ngay phía trước nơi Lục Tiệm đang đứng.
Một cái đầu ló ra từ trên cao.
Cung Anh Kiệt nhìn xuống: "Chậc, bên dưới lại có thêm một kho hàng giả à?"
Hắn ôm súng nhảy xuống, "Cái thang máy này chắc là đường hầm bí mật từ dưới đất lên điểm chế thuốc. Tôi lần mò cả buổi mới mở ra được. Ẩn nấp kỹ thật, quanh co chín khúc như một ổ giun vậy."
Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi, suýt thì bật cười.
Cung sir cắt đầu đinh, người cũng thô ráp như cái đầu của hắn vậy.
Cung Anh Kiệt hếch cằm, "Hai người về cục trước đi, tôi, Kế sir và Lưu sir sẽ lục soát nốt chỗ này. Trên kia còn mấy công nhân chế thuốc bị bắt, các cậu cũng đưa đi luôn đi."
"Ừm." Quan Ứng Quân áp giải Lục Tiệm lên thang máy.
Khi Giản Nhược Trầm đi ngang qua Cung Anh Kiệt, cậu dừng lại, đột nhiên ngoắc tay gọi hắn.
Cung Anh Kiệt cúi người ghé sát: "Sao thế, Giản sir?"
Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Bên ngoài có đám phóng viên do Lục Tiệm mời đến, hắn đã trả tiền rồi, đừng lãng phí. Một lát nữa dựng hàng rào cảnh giới, để phóng viên quay chụp một chút, công khai tin tức ra ngoài."
Có thể tạo được hiệu ứng dư luận thì càng tốt.
Lục Tiệm chỉ là một phần của nhà họ Lục, phía trên nhà họ Lục còn có ô dù bảo vệ do chính phủ Anh Quốc cài vào.
Nếu không xào nóng chủ đề này lên, chỉ dựa vào luật hình sự thì e là không thể làm gì hắn được.
Cung Anh Kiệt: ...
Thật độc ác, nhưng hắn thích!
Cung Anh Kiệt giơ ngón tay cái lên, khẽ nói: "Yes sir!"
Lúc này, Giản Nhược Trầm mới bước lên thang máy, cùng Quan Ứng Quân trở lại mặt đất.
Bên cạnh dãy xe cảnh sát, Lâm Nhã Chi đang gọi điện thoại, có vẻ là đang báo cáo tình hình với cấp trên. Nhìn thấy Giản Nhược Trầm, cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Còn chưa kịp bước tới, đám phóng viên mặc áo vàng đã xông lên trước mặt Giản Nhược Trầm.
"Giản tiên sinh! Tôi thấy cậu và Quan sir áp giải Lục Tiệm ra ngoài, xin hỏi hắn phạm tội gì?"
"Giản sir! Lần khám xét này có liên quan đến việc Thiên Tuyền Đô đóng cửa không?"
"Giản sir, cảnh sát có bằng chứng cụ thể về tội trạng của Lục tiên sinh không? Nếu chỉ là nghi ngờ mà đã còng tay áp giải hắn đi, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Giản Nhược Trầm quét mắt qua ký hiệu trên micro, thấy không có kênh truyền thông của nhà mình, liền nở một nụ cười với ống kính phát trực tiếp: "Tình hình cụ thể, mong mọi người theo dõi trên kênh tin tức STN. Dù sao tôi cũng chưa có chứng chỉ cảnh sát chính thức, không thể tùy tiện tiết lộ thông tin vụ án, nếu muốn phỏng vấn, mọi người có thể đến hiện trường hỏi các sĩ quan khác."
"Tôi tin rằng họ rất sẵn lòng trả lời các vị."
Hiện giờ, cậu gắn bó mật thiết với khu tổng bộ Cửu Long, độ hot của cậu cũng rất cao, lời nói có độ tin cậy và giá trị hơn những người khác.
Một cơ hội tốt như thế này đương nhiên không thể để kênh truyền thông khác hưởng lợi được.
Đã đến lúc liên hệ với STN và bộ phận quan hệ công chúng của cảnh sát để hợp tác một trận thật tưng bừng rồi!
Giản Nhược Trầm gọi điện cho La Bân Văn, đề cập đến chuyện này.
Mặc dù cậu không rõ quá trình hợp tác này vận hành thế nào, cơ chế đôi bên cùng có lợi ra sao, nhưng quản gia La hiểu mà.
Cậu chỉ cần nêu yêu cầu, sau đó đợi người khác giải quyết là xong.
Thật sướng.
...
Lúc cả đám người cảnh sát trở về đồn thì vẫn còn sớm.
9 giờ họp, 9h40 xông đến Thiên Tuyền Đô, 10 giờ kiểm tra xong, 10h30 về đồn.
Tổng cộng chỉ mất một tiếng rưỡi.
Có thể nói là nhanh gọn, hiệu suất cực cao.
Trương Tinh Tông cởi áo chống đạn nằm vật ra ghế văn phòng, ánh mắt đều mơ hồ, "Tôi biết có Giản cố vấn ở đây thì cuộc họp liên ngành chắc chắn sẽ không kéo dài, nhưng tôi không ngờ lần đột kích vào Thiên Tuyền Đô lại thuận lợi đến thế."
Tất Loan Loan tháo súng và đạn xuống, đặt gọn gàng rồi lấy một cái đĩa sứ, xếp một tháp quýt ba tầng đưa đến trước mặt Giản Nhược Trầm: "Này."
"Gì đây?" Giản Nhược Trầm cầm lấy quả quýt trên đỉnh tháp, bóc ra rồi ăn một nửa.
Lúc nãy cậu vừa động não vừa chạy, đúng là có chút đói.
Tất Loan Loan hất tóc dài, mỉm cười, "Là trái cây cúng Tiểu Thần Tài của chúng ta."
Trương Tinh Tông như bừng tỉnh, móc ra một nắm hạt dưa đặt lên bàn: "Ê, tôi cũng có, tôi cũng có, ăn thử của tôi đi."
Giản Nhược Trầm dở khóc dở cười, "Thực ra đây là công sức của tất cả mọi người. Nhờ Quan sir quyết đoán cho nổ, nếu không tôi cũng không thể nhanh chóng tìm ra tầng ẩn như vậy."
Dù sao thì tâm lý học cũng không phải là bói toán.
Không phải cứ bấm tay tính toán là có thể chỉ đúng chỗ cần đánh.
Lưu Tư Chính lấy một phần ngỗng chay, "Sao có thể, cũng không phải lần đầu tiên Quan sir trực tiếp cho nổ. Lần trước, lần trước nữa, lần trước nữa nữa, nổ sai bị madam mắng cho một trận."
Món ngỗng chay này có hơi giống với loại snack cay nhỏ bán trong các cửa hàng tạp hóa ở Đại Lục vào những năm 90, chỉ cần cách một lớp túi ni lông là đã có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
Hai mắt Giản Nhược Trầm sáng lên, chẳng còn tâm trí nhớ đến lần phá án trước đó của Quan sir nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào túi snack: "Cái này cũng cho tôi à? Tôi chưa từng thấy bao giờ, có cay không?"
"Không cay." Lưu Tư Chính liếc nhìn Quan Ứng Quân đang thu dọn tài liệu ở phía xa, rồi ghé sát tai cậu hạ giọng nói: "Thật ra có một chút, nhưng Quan sir bảo không được cho cậu ăn đồ cay. Chốc nữa nếu Quan sir hỏi, cậu cứ nói là không cay nha."
"Lưu Tư Chính." Quan Ứng Quân gọi một tiếng.
Lưu Tư Chính vội vàng đứng nghiêm, "Có."
"Tôi đang bận, chứ không bị điếc." Quan Ứng Quân vươn tay định lấy đi túi snack trong tay Giản Nhược Trầm, hắn hơi dùng sức một chút, nhưng phát hiện cậu đang nắm chặt lấy mép túi ni lông, không chịu buông tay.
Giản Nhược Trầm ngước mắt, nhìn hắn chằm chằm: "Chỉ một chút xíu thôi mà, không sao đâu. Cho tôi nếm thử một miếng đi."
Một thứ hiếm lạ như vậy, người đến từ năm 2030 như cậu chưa từng được thấy qua.
Muốn nếm thử.
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ chờ mong.
Lớp ánh vàng nơi đáy mắt dường như đang dập dờn trong làn nước óng ánh.
Quan Ứng Quân từ từ buông tay ra, "Chỉ một miếng thôi đấy."
Giản Nhược Trầm lập tức xé bao bì ăn thử. Vị ngọt bùi, mềm dẻo, cắn vào thấy dai dai, đàn hồi.
Hương thơm đậm đà, hơi cay nhẹ, thơm đến phát nghiện.
Tiếc là chỉ có một miếng.
Cậu nhai nuốt xong, tận hưởng hương vị còn đọng lại, rồi tiếp tục ăn nốt quả quýt vừa bóc khi nãy. Vị chua ngọt bùng nổ, mang lại một khoảnh khắc thư thái.
Đợi mùi vị của quýt dần phai nhạt trên đầu lưỡi, một người bước vào văn phòng đội A.
Trán Đinh Cao lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp: "Quan sir, Lục Tiệm đã mời luật sư rồi. Từ đầu đến cuối chỉ có luật sư lên tiếng. Hắn khăng khăng nói rằng mình chỉ thích nghiên cứu điều chế ma túy, những thứ đó... còn chưa kịp bán ra ngoài..."
Trương Tinh Tông nghiến răng ken két, "Đúng là mặt dày."
"Ở Hồng Kông, với tội điều chế ma túy, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt 15 năm." Sắc mặt Tất Loan Loan không tốt lắm, "Nhà họ Lục có ô dù bảo vệ, nếu chúng ta không tìm được bằng chứng hắn buôn bán ma túy, có lẽ hắn chỉ bị giam 7 năm thôi."
Giản Nhược Trầm lau tay, "Chẳng phải còn tội danh đồng phạm giết người sao?"
Đinh Cao lắc đầu: "Tôi vừa mới gọi điện thoại. Cấp trên cho rằng vụ án Giang Vĩnh Ngôn đã kết thúc, không thể bổ sung thêm nghi phạm. Nên tội danh này không tính vào cho Lục Tiệm được."
Quan Ứng Quân rũ mắt xuống.
Đây chính là lý do tổ cảnh sát Cửu Long căm ghét Lục Tiệm. Hắn quá giỏi trong việc thoát tội, lại còn có chỗ dựa quá lớn.
Tất Loan Loan thở dài: "Lưu sir sao vậy, đầu óc có vấn đề phải không... Theo đuổi madam thì không thành, điều tra tài chính cũng chẳng tìm ra được điểm đáng ngờ nào."
Quan Ứng Quân: ...
Giản Nhược Trầm lau tay an ủi: "Không sao, lùi một vạn bước mà nói, 7 năm cũng đủ để chúng ta tìm thêm chứng cứ phạm tội."
Cậu đứng dậy: "Hắn đang ở đâu? Tôi đi nói chuyện với hắn một chút."
Dù không chắc có thể moi được gì, nhưng cứ hỏi thử vẫn hơn không.
Quan Ứng Quân nói: "Đinh Cao, cậu đưa cậu ấy qua đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com