Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 67: Một cái tát chát chúa

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm nhìn về phía Đinh Cao, "Đưa tôi một tấm bản đồ khu Cửu Long."

Đinh Cao ngẩn người, "Điều tra chứng cứ phạm tội buôn ma túy thì cần bản đồ khu Cửu Long làm gì? Tôi thấy cứ kiểm tra dòng tiền và sổ sách thì đáng tin hơn, có giao dịch thì còn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì."

Giản Nhược Trầm nói: "Thanh tra Lưu của ICAC đã tìm suốt năm năm mà vẫn không thấy sổ sách, tôi nghĩ không phải do anh ta kém nghiệp vụ, mà là Lục Tiệm căn bản chưa từng ghi sổ sách."

Nói rồi, cậu bước đến bên cạnh Lưu Tư Chính, mượn dáng người để che đi động tác tay, kín đáo chỉ vào phần vịt quay nhỏ đặt trong góc.

Lưu Tư Chính lập tức hiểu ý, len lén đưa thêm một miếng nữa.

Giản Nhược Trầm nhận lấy giấu trong lòng bàn tay, sắc mặt không đổi, "Mọi người có nhớ chuyện Giang Hàm Dục được cấy ghép tủy xương không? Tôi nghi ngờ cô gái hiến tủy cho Giang Hàm Dục đã bị ép buộc."

Quan Ứng Quân thấy Đinh Cao vẫn đứng bất động thì bước đến bên tủ hồ sơ, tự tay lấy tấm bản đồ từ ngăn trên cùng đưa qua, "Tôi sẽ giải thích với họ, em cứ đi trước đi."

"Được." Giản Nhược Trầm nhận lấy, tiện tay cài một cây bút dạ đỏ vào mép bản đồ, "Ai đi lấy lời khai của những công nhân điều chế ma túy bị bắt về?"

Trương Tinh Tông bật người nhảy dựng lên, "Tôi đi, tôi đi."

Quan Ứng Quân liếc anh ta một cái, quay đầu nói: "Tất Loan Loan, cô đi cùng Trương Tinh Tông."

Tất Loan Loan đáp: "Yes sir."

Giản Nhược Trầm hơi nhướng mày.

Năng lực cân bằng môi trường làm việc của Quan sir quả là không tồi, chẳng trách có thể trấn áp được đám thiên tài tính cách khác biệt trong đội A.

Cậu đi đến trước cửa phòng thẩm vấn,  ôm bản đồ đứng yên, quan sát sắc mặt của Lục Tiệm qua lớp kính một chiều.

Người đàn ông chau mày, nhưng vẻ mặt không có chút lo lắng nào, hắn vắt chéo chân, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, dáng vẻ tự tin không sợ hãi.

Luật sư bên cạnh Lục Tiệm đang lật xem các văn kiện trước mặt, ánh mắt trôi lơ lửng, ngón tay siết chặt.

Giản Nhược Trầm cụp mắt, chờ thêm một lát, đến khi Lục Tiệm hút xong điếu thuốc, giơ tay bật quạt thông gió để thổi khí lạnh thêm năm phút, cậu mới đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi trưa, Lục tiên sinh." Giản Nhược Trầm nở một nụ cười nhạt nhẽo, hai tay chống lên mép bàn, nhìn xuống Lục Tiệm với vẻ bề trên.

Loại người này không dễ thẩm vấn.

Bởi vì Lục Tiệm hiểu rõ, một khi nói thật thì sẽ mất tất cả.

Hắn là một thương nhân giỏi đầu cơ trục lợi, biết rõ nên chọn phương án nào có lợi nhất cho bản thân.

Lục Tiệm cười, "Chào buổi trưa."

Hắn giơ tay ra, "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói nấy."

Lúc này, bên ngoài chắc chắn đã loạn hết cả lên rồi.

Nhưng không sao, Giang Hàm Dục giỏi giữ cục diện, nhất định có thể giúp hắn ổn định cổ đông, hiện tại quan trọng nhất là thoát tội hoặc được giảm án.

Chỉ cần không chết, ông già nhà họ Lục có thừa cách để đưa hắn ra ngoài.

Cùng lắm thì đợi bảy năm, bảy năm sau ra tù, vẫn là một hảo hán.

Chỉ cần còn sống.

Còn núi xanh, chẳng lo thiếu củi đốt.

Lục Tiệm tựa lưng vào chiếc ghế lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn, "Tôi biết các người muốn trừ khử tôi, nhưng cũng phải xem sở cảnh sát tổng khu có bản lĩnh này không đã."

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Trần Cận Tài siết chặt nắm đấm khi quan sát Lục Tiệm qua lớp kính một chiều.

Thật không biết xấu hổ, thật kiêu căng ngạo mạn!

Quan Ứng Quân khoanh tay, đứng tựa bên cửa.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không bước vào.

Thẩm vấn Lục Tiệm, một mình Giản Nhược Trầm sẽ hiệu quả hơn là có người theo cùng.

Trong phòng thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm bật cười khe khẽ.

Cậu quay người kéo bảng trắng lại, mở tấm bản đồ ra, dùng nam châm cố định bốn góc.

Ánh mắt của Lục Tiệm dừng lại trên người Giản Nhược Trầm.

Tóc của thiếu niên buộc thành một đuôi ngựa thấp, theo động tác khẽ rung động, đuôi tóc cọ vào vị trí trên thắt lưng.

Chiếc áo len mỏng ôm sát lấy đường cong eo khi thiếu niên cúi người, trên lớp vải lộ ra một đường sống lưng mờ nhạt.

Quần jeans xanh nhạt cạp cao, thắt chặt bằng một chiếc thắt lưng da đen rộng khoảng một tấc.

Đôi chân dài và thẳng, so với trước đây trông có da có thịt hơn, khỏe mạnh hơn.

Chiếc thắt lưng được siết chặt, ngay ngắn, khiến người ta nảy sinh ý muốn tháo ra để nhìn cho rõ.

Lục Tiệm hơi nheo mắt.

Trước đây, Giản Nhược Trầm chưa từng khiến người khác có cảm giác này.

Còn bây giờ?

Tính cách khó lường, thông minh tuyệt đỉnh, đầy những nét kỳ lạ khó đoán.

Vừa có thể ung dung ngồi trên lưng tên trùm ma túy, ngay sau đó lại có thể cùng cảnh sát bắt giữ hắn.

Khiến người ta không thể đoán trước được.

Giản Nhược Trầm chỉnh lại tấm bản đồ, sau đó quay đầu nhìn Lục Tiệm, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Lục Tiệm sững lại một giây, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn.

Có ý gì? Đang nháy mắt đưa tình sao?

Nhưng ngay sau đó, tốc độ nhịp tim hắn vọt lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy câu tiếp theo—

"Lục Tiệm, cô gái đại lục hiến tủy xương cho Giang Hàm Dục là tự nguyện sao?"

Lục Tiệm bỗng nghẹn thở.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý đối phó với các câu hỏi liên quan đến ma túy, không ngờ Giản Nhược Trầm lại đột ngột nhắc đến chuyện này!

"Cậu có ý gì? Cái gì mà có tự nguyện hay không? Cô ấy là bạn tôi, đương nhiên là tự nguyện rồi." Lục Tiệm điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt găm chặt vào gương mặt Giản Nhược Trầm.

Giản Nhược Trầm lắc đầu.

Nói dối.

Xem ra cô gái đó quả thật không phải tự nguyện.

Sự đề phòng và chột dạ thoáng qua trên gương mặt Lục Tiệm chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Đến giờ phóng viên của STN vẫn chưa truyền về tin tức gì, xem ra Giang Hàm Dục đã từ chối phỏng vấn.

Thận trọng thật đấy...

Quả nhiên, cùng ngủ chung một giường thì cũng không thể là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

"Người hiến tặng ở đâu?" Giản Nhược Trầm hỏi, giọng điệu bình thản như thể chỉ tiện miệng nhắc tới. "Ở đâu trong khu Cửu Long?"

Cậu mở nắp bút dạ, chỉ vào một chỗ, "Là ở đây sao?"

Bến tàu số 8.

Là nơi Giản Nhược Trầm trong sách bị vứt xác.

Thông thường, tội phạm sẽ hành động trong vùng an toàn tâm lý của mình.

Bến tàu số 8 thuộc phạm vi quản lý của nhà họ Lục, Lục Tiệm cảm thấy an toàn cũng là điều dễ hiểu.

Lục Tiệm liếc qua, khẽ thở ra một hơi.

Chỉ sai rồi.

Giản Nhược Trầm hỏi một cách đột ngột, giọng điệu lại quá chắc chắn, khiến hắn tưởng rằng cảnh sát đã có manh mối gì đó.

Xem ra không phải, chỉ là đang cố tình dọa hắn thôi.

Hỏi kiểu này thì có thể moi được gì chứ?

Lục Tiệm hạ mắt, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường. Giản Nhược Trầm trông mảnh mai, xinh đẹp như thế, vốn chỉ hợp làm bạn giường. Cảnh sát phái một người như vậy đến thẩm vấn thì có thể làm nên trò trống gì?

Giản Nhược Trầm nhìn biểu hiện của Lục Tiệm, trong lòng đã rõ.

Xem ra đoán sai vị trí rồi.

Nhưng vừa rồi tầm mắt của Lục Tiệm đã lướt qua đảo Ngang Thuyền Châu và Tiêm Sa Chủy, cuối cùng dừng lại ở phía bên kia vịnh Victoria, tức là gần trụ sở chính của chính phủ Anh ở Cảng Hồng Kông.

Cũng may tấm bản đồ này đủ chi tiết, đủ lớn.

Cho nên hai bên đông tây đều cách rất xa, theo lẽ thường mà nói, vị trí mà ánh mắt Lục Tiệm vô thức dừng lại rất có thể có điều mờ ám.

Nhưng thiên phú phạm tội của Lục Tiệm rất cao.

Có khi nào là hắn cố ý không nhìn vào vị trí giấu đồ? Hành động vừa rồi có phải là đang đánh lạc hướng không?

Chắc là không. Lục Tiệm đâu có hiểu tâm lý học.

Bây giờ Internet vẫn chưa phổ biến, kiến thức chuyên môn chưa thể lan truyền rộng rãi. Những hiểu biết về tâm lý tội phạm gần như do một tay thầy Lý độc chiếm, Lục Tiệm không có lý do gì để suy luận ngược theo cách đó nhằm qua mặt cảnh sát.

Vậy nên, hắn vẫn sẽ theo bản năng mà xác nhận vị trí giấu đồ.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong tích tắc.

Giản Nhược Trầm gõ nhẹ đầu bút lên bảng trắng. "Lục tiên sinh, nhìn đây."

Cậu dùng bút đỏ vẽ ra một đường cong, từ bến tàu số 8 đi qua bờ biển phía đông Tiêm Sa Chủy, cuối cùng dừng lại ở gần trụ sở chính của chính phủ Anh ở Cảng Hồng Kông.

Tất cả đều là những điểm mà ánh mắt Lục Tiệm vừa lướt qua.

Khi vẽ, cậu vẫn để ý đến vị trí trên bản đồ bằng khóe mắt, ánh mắt dán chặt vào Lục Tiệm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Đôi mắt này không thích hợp để dùng trong ánh sáng mạnh, nhưng rất phù hợp với môi trường u ám.

Phòng thẩm vấn chính là môi trường hoàn hảo.

Một đôi mắt sinh ra để quan sát biểu cảm của người khác trong phòng thẩm vấn!

Bên ngoài phòng.

Trần Cận Tài siết chặt nắm tay, gần như nín thở.

Cả người anh ta nóng ran, mồ hôi rịn đầy sống lưng.

Biểu cảm nhỏ chỉ kéo dài không đến 1 giây, có thể nói là thoáng qua trong nháy mắt, muốn bắt được thì phải có thị giác động cực kỳ nhạy bén.

Trần Cận Tài không nhìn ra sự khác biệt trên mặt Lục Tiệm, chỉ có thể nhận ra toàn bộ cơ thể đối phương đang căng cứng, rõ ràng rất căng thẳng.

Trần Cận Tài lẩm bẩm: "Thảo nào trình độ bắn súng của Giản Nhược Trầm lại giỏi như thế. Cậu ấy thực sự có thiên phú."

Ông trời đúng là ưu ái mà.

Quan Ứng Quân khẽ gật đầu. "Ừm, đúng vậy."

Trần Cận Tài: ?

Với tư cách là đội trưởng, lúc này không phải nên hơi khiêm tốn một chút sao?

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng Giản Nhược Trầm vang lên trong phòng thẩm vấn. "Xem ra anh không giấu người hiến tặng ở bán đảo."

Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa khoanh một vòng từ Đại học Hồng Kông đến trụ sở chính phủ Anh, bút đỏ lướt qua, tạo thành một hình oval.

Hơi thở của Lục Tiệm trở nên dồn dập.

Bên cạnh hắn, vị luật sư nãy giờ không có cơ hội chen vào cuối cùng cũng sắp phát điên rồi.

Lúc nhận vụ này, người ta chỉ nói là muốn biện hộ cho tội "sản xuất ma túy" mức độ nhẹ, nào có đề cập đến việc còn dính líu đến giao dịch nội tạng phi pháp?!

Trước khi đến đây, hắn đã suy tính kỹ lưỡng.

Không đánh trận mà không chuẩn bị, chỉ cần cắn chặt không có buôn bán, chỉ có sản xuất, thì vẫn còn đường xoay chuyển.

Lúc nhìn thấy viên cảnh sát trẻ tuổi như Giản Nhược Trầm bước vào phòng thẩm vấn, hắn còn mừng thầm trong bụng.

Người trẻ mà, dễ kích động, dễ bị dắt mũi.

Nhưng ai mà ngờ, hắn còn chưa kịp nói câu nào, phía tổng khu Cửu Long đã sắp tìm ra chứng cứ cho một tội danh hoàn toàn mới rồi!

Cái gì thế này?! Lý do bắt giữ là ma túy, vậy mà vào phòng thẩm vấn lại toàn hỏi những chuyện chẳng liên quan gì đến ma túy cả!

Luật sư vò đầu, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói gì đây?

Luật pháp Anh có thể nhắm mắt làm ngơ trước việc buôn bán ma túy, nhưng đối với buôn bán nội tạng, nuôi người làm nô lệ thì tuyệt đối không dung thứ.

Luật Anh rất coi trọng nhân quyền.

Biết sớm đã không nhận vụ này rồi...

Giản Nhược Trầm không quan tâm đến ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Tiệm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vòng tròn trên bảng trắng, trầm tư suy nghĩ.

Giang Hàm Dục hiện đang dưỡng bệnh tại bệnh viện quốc tế Hồng Kông, đối diện với bệnh viện Đại học Hồng Kông.

Xem ra, người hiến tủy sẽ không ở quá xa. Nơi này đất chật người đông, muốn giấu một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cách đó không xa chính là khu biệt thự trên đỉnh núi và Vườn quốc tế Lệ Cẩm - nơi tập trung toàn cảnh sát...

Cậu cầm bút đỏ, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

Cái kiểu làm ăn vụng trộm ngay bên cạnh sào huyệt của cảnh sát quả thực rất phù hợp với tính cách thích chơi trò mạo hiểm "giấu mình dưới ánh đèn" của Lục Tiệm...

Lục Tiệm chờ mãi mà không thấy Giản Nhược Trầm lên tiếng, lại thấy cậu cứ nhìn về hướng bệnh viện Đại học Hồng Kông, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu hoảng hốt.

Chế tạo, buôn bán ma túy— nhà họ Lục có thể bảo vệ hắn.

Nhưng nếu chuyện nuôi nô lệ, thí nghiệm trên cơ thể người, buôn bán nội tạng bị phanh phui, chính phủ Anh ở Hồng Kông đã từng làm ăn với hắn chắc chắn sẽ ra tay để bảo vệ quan chức của bọn họ.

Hắn sẽ bị chính những kẻ bảo vệ mình vứt bỏ!

Giản Nhược Trầm còn đang cân nhắc thì phía sau chợt vang lên một giọng nói: "Nhược Trầm, chúng ta nói chuyện đi."

Lục Tiệm lên tiếng.

Giọng hắn khàn khàn, thô ráp, còn mang theo chút vội vàng.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, không đáp lời.

Lục Tiệm cố giữ bình tĩnh, cố gắng thả lỏng bản thân.

Hắn cười nói: "Tôi biết giờ em đã là ông chủ lớn, không còn coi trọng tình nghĩa ngày xưa nữa, nhưng trước đây em thích tôi thế nào, ai ai cũng biết cả."

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Kế Bạch Lâu vừa dẹp yên Thiên Tuyền Đô, thu đội quay về thì nghe thấy câu này.

Trong lòng anh ta giật thót, lập tức quay sang nhìn Quan Ứng Quân.

Có khi nào người anh em này của anh ta sẽ ghen đến chết luôn không?

Quan Ứng Quân mím chặt môi, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt dán chặt vào bên trong phòng thẩm vấn.

Kế Bạch Lâu: ...

Mặt lạnh thật đấy, nhìn chẳng ra chút cảm xúc nào.

Trong phòng thẩm vấn.

Lục Tiệm hơi nghiêng người về phía trước, "Bây giờ em cứ nhằm vào tôi, chẳng lẽ là vì yêu sinh hận? Vì tôi chọn Giang Hàm Dục chứ không phải em?"

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Em phải hiểu, khi đó tôi đang trong giai đoạn tranh quyền đoạt lợi cam go nhất, Giang Hàm Dục nắm trong tay quyền thừa kế, còn em thì chẳng có gì... Tôi cũng có nỗi khổ riêng."

Giản Nhược Trầm tỉ mỉ nhìn Lục Tiệm một cái.

Ánh mắt này khiến tim Lục Tiệm bất giác đập mạnh hơn.

Trạng thái của Giản Nhược Trầm thực sự quá tốt, một chiếc áo len trắng cũng có thể mặc đẹp đến vậy, cả người sắc sảo mà vẫn giữ được vẻ mềm mại. Nhìn thì lạnh lùng, nhưng nếu nếm thử, chắc chắn sẽ là một ngọn lửa rực cháy.

Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh trong 1892, khi Giản Nhược Trầm dựa vào người gã đàn ông áo đen, ôm bụng đau đớn.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ câu "tôi có nỗi khổ riêng" này có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

Bỏ qua lợi ích mà nói... Giản Nhược Trầm...

Lục Tiệm nắm chặt tay, "Chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng, ông chủ Giản. Em nghĩ mà xem, chúng ta mới là những người cùng một đẳng cấp."

Hắn dụ dỗ, giọng hạ thấp như mê hoặc: "Hồng Kông là nơi kiếm tiền. Ở đây, người ta bàn tình, bàn cười, bàn lợi ích. Còn bàn luật pháp — chẳng phải rất vô nghĩa sao?"

Giản Nhược Trầm cười một tiếng.

Hoảng rồi à?

Quan Ứng Quân nghe thấy tiếng cười đó, tim không khỏi run lên.

Hắn biết bây giờ Giản Nhược Trầm sẽ không bị Lục Tiệm thuyết phục, cũng không dễ dàng dao động.

Nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói vang lên.

Nhỡ đâu em ấy đi thật thì sao?

Nhỡ đâu em ấy thay đổi, mềm lòng vì tình xưa nghĩa cũ thì sao?

Quan Ứng Quân hít sâu một hơi, tim đập dồn dập.

Ánh mắt hắn dừng trên người Giản Nhược Trầm, thấy cậu lạnh lùng xoay người, đưa tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, sau đó dùng bút gõ lên bảng trắng, giọng trầm lạnh: "Cô gái hiến tủy đó bị anh giấu trong bệnh viện quốc tế Hồng Kông, đúng không?"

"Tủy để ghép có nguồn gốc không rõ ràng, vậy mà bác sĩ vẫn dám làm phẫu thuật. Chắc chắn hắn cũng chẳng phải người vô tội." Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa nhìn ra ngoài phòng thẩm vấn, "Anh nói xem, nếu chúng tôi hành động ngay bây giờ, sẽ tìm thấy những gì bên trong đây?"

Lục Tiệm siết chặt hai tay, áp lực tinh thần đè nặng khiến thần kinh hắn căng cứng, gần như sụp đổ.

Giản Nhược Trầm nhìn hắn cười, "Lục tiên sinh quả là có thiên phú trong việc kinh doanh, chẳng cần bỏ ra một xu mà vẫn có thể kiếm về hàng trăm triệu. Giỏi thật đấy, giỏi đến mức tận cùng bóc lột. Chúng ta không cùng một tầng lớp đâu."

Cậu tin vào chủ nghĩa xã hội.

Lục Tiệm nghe ra ý mỉa mai trong lời nói ấy, lý trí vốn kìm nén bấy lâu liền đứt phựt.

Hắn nói năng bừa bãi: "Cậu tưởng cậu tốt đẹp hơn được bao nhiêu? Trước đây theo đuôi tôi, nịnh bợ tôi, bỏ 700 tệ mua một cái vòng tay hàng nhái chỉ để tiếp cận tôi, trông chẳng khác nào một con chó—"

Chát!

Một tiếng giòn tan vang lên, lời hắn lập tức bị cắt ngang, ngay sau đó, một cơn đau rát truyền đến trên má.

Hắn đây là...

Bị tát?

Lục Tiệm không thể tin nổi, sững sờ nhìn Giản Nhược Trầm.

Giản Nhược Trầm rũ mắt nhìn hắn.

Nhân vật trong sách kia đã từng chân thành như thế, vậy mà Lục Tiệm lấy tư cách gì?

Cậu nhớ đến những người bị hắn hại chết, những gia đình tan nát vì ma túy, rồi thuận đà vung tay tát thêm một cái nữa.

Chát—

Lần này, âm thanh còn vang hơn trước.

Vang đến mức Trần Cận Tài ở bên ngoài phòng thẩm vấn cũng phải hít hà một tiếng.

Nghe thôi cũng thấy đau.

Mà còn dùng cả khớp xương để tát, lực vừa mạnh vừa cân xứng.

Quan Ứng Quân sững sờ.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

Kế Bạch Lâu: ...

Lần này nhìn ra rồi, vừa nãy chắc chắn là Quan sir đã ghen.

Trong phòng thẩm vấn.

Luật sư bên cạnh sững sờ: "Cậu... cậu!"

Cuối cùng hắn cũng tìm được lý do để phản bác: "Cậu đang thẩm vấn bạo lực!"

Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng cười lên, "Thẩm vấn bạo lực? Từ này là dùng cho cảnh sát thôi nhỉ? Chỉ có cảnh sát mới có thể gọi là thẩm vấn, vừa rồi tôi chỉ đang trò chuyện với Lục tiên sinh mà thôi."

Luật sư kinh ngạc, "Cậu..."

Gọi cái này là trò chuyện á?

"Tôi không phải cảnh sát, tôi mới 19 tuổi, chưa đủ điều kiện để vào ngành."

Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi, đôi mắt đào hoa chẳng mang chút sát khí nào, vậy mà lại khiến người ta rơi vào địa ngục, "Hơn nữa, chính Lục tiên sinh là người chủ động lăng mạ tôi trước, tôi đã làm rõ mối quan hệ giữa chúng tôi trong tiệc đính hôn của anh ta, vậy mà bây giờ anh ta còn dám ăn nói hàm hồ trước mặt đồng nghiệp của tôi, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi."

Luật sư chợt hiểu ra cậu đang định làm gì.

Giản Nhược Trầm liếc qua người kia, rồi lấy từ trong túi quần ra một hộp đựng danh thiếp mà La Bân Văn đã nhét vào tay mình, chậm rãi lật tìm một tấm danh thiếp luật sư.

Cậu rút ra, kẹp giữa ngón tay rồi nhẹ nhàng hất tới.

Danh thiếp rơi xuống trước mặt luật sư, trên đó ghi một cái tên - chính là luật sư Bạch nổi tiếng trong giới luật pháp!

Ở Hồng Kông, chưa từng có vụ kiện nào mà ông ấy không thắng, đây mới chính là thiên tài pháp vụ thực thụ.

Giản Nhược Trầm từ trên cao nhìn xuống, "Tôi sẽ kiện Lục tiên sinh vì tội xâm phạm danh dự, chờ thư luật sư của tôi đi."

Bàn tay luật sư run lên vì căng thẳng.

Đây là cái gì vậy?

Căn phòng thẩm vấn này là tầng 18 của địa ngục sao?

Lục Tiệm bị ăn hai cái bạt tai, ngược lại còn phải chịu kiện?

Sao tội trạng của hắn càng lúc càng nhiều thế này?

Cuối cùng Lục Tiệm cũng phản ứng lại, hắn siết chặt nắm tay định ra đòn.

Giản Nhược Trầm cụp mắt: "Tôi khuyên anh đừng ra tay, nếu không tôi lại có thêm lý do để kiện anh đấy."

Cậu xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, vừa mở cửa ra liền sững lại.

Sao lại đông người thế này?

À, đúng rồi.

Lục Tiệm là kẻ thù chung của toàn bộ sở cảnh sát Cửu Long mà.

Trần Cận Tài giơ ngón tay cái lên, "Đánh hay lắm!"

Anh ta đã thông suốt rồi!

Quan Ứng Quân nói: "Đi, đến Bệnh viện Quốc tế Hồng Kông cứu người. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Lục Tiệm, trong đó chắc chắn không chỉ có một nạn nhân."

Trong giọng nói người đàn ông mang theo ý cười.

Hắn giơ một tay lên, định xoa đầu Giản Nhược Trầm, nhưng cuối cùng lại trượt sang bên, rơi xuống vai cậu.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại dùng sức nắm chặt một cái.

Nhiệt độ từ trên vai lan ra, Giản Nhược Trầm dời tầm mắt đi nơi khác.

Một lát nữa cậu phải ngồi xe của Trần Cận Tài, tiện thể lén ăn ngỗng quay chay.

Món đó có mùi khá nặng, mà Quan sir lại có khứu giác quá nhạy. Cậu ăn xong còn phải đi dạo một vòng để bay bớt mùi mới được.

...

Cùng lúc đó.

Bên trong Bệnh viện Quốc tế Hồng Kông.

Giang Hàm Dục rơi một giọt nước mắt trước đám phóng viên vây quanh giường bệnh.

"Tôi, tôi không biết Lục tiên sinh sẽ làm như vậy. Nếu biết, thì tôi nhất định sẽ không đồng ý."

Phóng viên hỏi gay gắt: "Vậy sao bây giờ cậu lại đột nhiên biết rồi?"

Giang Hàm Dục nhẹ giọng nói: "Là anh cả không nhìn nổi nên đến nói cho tôi biết sự thật, anh ấy bảo mọi người không nên bị lừa dối."

Giang Hàm Dục nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, "Tôi thật có lỗi với cô gái ấy, tôi sẽ gánh vác mọi chi phí điều trị sau này của cô ấy và đưa cô ấy về nhà."

Nữ phóng viên của STN đứng chen chúc giữa đám đông phóng viên, chỉ cảm thấy người trước mắt này quá ghê tởm.

Người được hưởng lợi lại không biết sự thật sao?

Cô không tin!

Ánh mắt của sếp thật lợi hại, ở đây tuyệt đối có tin tức lớn!

Cô phải nghĩ cách phơi bày sự thật trước công chúng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com