☀️ Chương 77: Sao anh lạnh lùng vậy
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Phòng tổng chỉ huy Sở Cảnh sát Khu vực Tây Cửu Long.
Cảnh ti tổ trọng án Lâm Nhã Chi đứng trước mặt tổng chỉ huy, hai tay chống lên bàn làm việc, người hơi nghiêng về phía trước: "Chúng ta cần Giản Nhược Trầm đại diện cho sở cảnh sát lên tiếng, cậu ấy là lựa chọn tốt nhất. Đào sir, ông còn do dự gì nữa?"
Đào Hồng Vân thở dài: "Đừng kích động, cô Lâm. Tôi đâu có nói là không làm. Nhưng cậu ta đại diện kiểu gì? Cậu ta còn chưa tốt nghiệp mà."
Lâm Nhã Chi tức giận đi vòng quanh văn phòng, đôi giày cao gót nện xuống sàn vang lên cộc cộc, giọng sắc bén: "Tốt nghiệp hay không thì có khác gì? Bây giờ, cậu ấy chính là bộ mặt được cả tổng khu công nhận!"
"Nếu cậu ấy không xuất hiện trong buổi họp báo, người ta sẽ nhìn nhận thế nào về thái độ của Sở cảnh sát Tây Cửu Long đối với Giản Nhược Trầm?"
"Dân chúng sẽ không thấy Đào sir thận trọng, mà chỉ nghĩ là ông nhu nhược thôi!"
Đào Hồng Vân không cười nữa.
Bộ cảnh phục trên người ông được ủi thẳng tắp, tuổi gần sáu mươi, mái tóc đã điểm bạc. Đôi kính không gọng trên sống mũi phản chiếu ánh sáng, che khuất ánh mắt khó dò.
Lâm Nhã Chi mở TV, vặn âm lượng lên mức lớn nhất, "Bây giờ STN đã lật bài ngửa rồi. Vụ nhảy lầu ở Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông đến cả báo lá cải cũng đang theo sát. Dân chúng nói gì?"
"Khi giá cổ phiếu giảm hơn một nửa, STN đã tung ra cổ phiếu giá thấp. Người ta bán tháo cổ phiếu cũ, gom những gì còn lại để mua STN. Bây giờ, tất cả đều đã hòa vốn. Căn bản chẳng ai cảm thấy bất mãn!"
"Cục Trung tâm Cảnh sát Hình sự Quốc tế vừa mới công bố kết quả điều tra vụ nhảy lầu ở Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nói rằng có người nhận tiền. Chân tướng sự việc chẳng liên quan gì đến Giản Nhược Trầm cả!"
Vừa dứt lời, phòng tổng chỉ huy rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng nói của người dẫn chương trình trong TV.
Đào Hồng Vân bình thản nói: "Cô Lâm, cha cô là Cục trưởng Cục giám sát của Sở cảnh sát, đương nhiên cô chẳng có gì phải sợ."
Lâm Nhã Chi trợn trắng mắt, "Đào sir, tôi nói thẳng nhé. Chúng ta đã điều tra Lục Tiệm, bây giờ Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông lại đẩy Lục Vinh cho chúng ta, Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đắc tội với chính quyền Anh Quốc. Xin ông làm ơn phân biệt rõ ràng xem mình đang phục vụ cho ai."
"Rốt cuộc là ai đã có sự thiên vị, trong lòng ông chẳng lẽ không rõ?"
Đào Hồng Vân trầm mặc giây lát: "Quan Ứng Quân nói gì?"
Lâm Nhã Chi đáp: "Hắn vẫn chưa quay về sở."
"Vậy đợi hắn về rồi hẵng tính." Đào Hồng Vân vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị gõ.
Ông vừa mới há miệng, chữ "vào" còn chưa kịp thốt ra, Quan Ứng Quân đã đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, thần sắc lạnh lùng, một tay hờ hững kẹp lấy tập tài liệu, tay áo xắn đến khuỷu. Hắn sải vài bước đến trước mặt Đào Hồng Vân, giọng trầm thấp: "Đào sir."
Đào Hồng Vân: "Cậu..."
Quan Ứng Quân không nói gì, chỉ đặt tập tài liệu lên bàn, cầm điều khiển đổi kênh TV.
Đúng lúc đó, phát ngôn viên trong cuộc họp báo của Cảnh sát Hình sự Quốc tế nhắc đến hợp đồng phát triển:
"Trước những tin đồn sai lệch xuất hiện gần đây, chúng tôi xin làm rõ ba điểm."
"Thứ nhất, phía chúng tôi có quan hệ hợp tác phát triển với ngành sản xuất dưới trướng Connaught, cậu Giản đã đầu tư hơn 5 tỷ NDT vào Đại Lục. Chúng tôi luôn duy trì lập trường công chính, trung lập, minh bạch và sẵn sàng đối diện với sự giám sát của công chúng. Mong những kẻ có ý đồ riêng không chia rẽ nội địa và Hồng Kông..."
Phía sau đều là những lời khách sáo mang tính ngoại giao.
Quan Ứng Quân tắt TV, mở văn kiện ra, "Đây là báo cáo quy trình họp báo của Bộ phận Quan hệ công chúng. Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng, Giản Nhược Trầm là người phát ngôn phù hợp nhất."
Lâm Nhã Chi quả thực vênh váo đắc ý.
"Tốt tốt tốt."
Làm kẻ nổi loạn, khiến cấp trên tức giận vẫn phải nhìn Quan Ứng Quân.
Chỉ cần người bị chọc tức không phải cô là được.
Mà Giản Nhược Trầm cũng không làm họ thất vọng.
Bây giờ, tổng khu của bọn họ thực sự có chỗ dựa vững chắc, còn sợ cái gì nữa?
Cứ xông lên thôi!
Lâm Nhã Chi khoanh tay, nhướng mày: "Tổng chỉ huy, Quan sir đã đến rồi, ông còn muốn đợi ai nữa không?"
Trong đầu Đào Hồng Vân lặp lại câu "Giản Nhược Trầm đầu tư hơn 5 tỷ NDT ở Đại lục".
Ông lặng lẽ ký tên vào tài liệu trước mặt.
Chỗ dựa này của Giản Nhược Trầm, quá cứng.
Cứng đến mức ông cũng không sợ người Anh nữa.
Sợ gì nữa chứ.
——
30 phút sau.
Hội trường Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long.
Giản Nhược Trầm nhìn tập tài liệu, hơi nghiêng đầu đầy khó hiểu: "Tôi lên sao?"
"Đúng vậy." Lâm Nhã Chi nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó quay đầu nói với chuyên gia trang điểm Phòng Quan hệ công chúng, "Dùng lược chấm một chút nước, chải gọn phần tóc con của cậu ấy đi."
Bộ trưởng Phòng Quan hệ công chúng mỉm cười nói, "Sáng nay dư luận còn xem cậu như một kẻ tội đồ không thể dung tha, thế mà chỉ trong hai tiếng đồng hồ, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Nhưng Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long lại chậm trễ không có lập trường trước công chúng."
"Chúng ta phải thể hiện thái độ rõ ràng, mà còn cách nào tốt hơn việc cậu xuất hiện cùng đại diện của Tổng khu để phát biểu?"
Lâm Nhã Chi tiếp lời: "Đều nhờ Quan sir, nếu không thì một mình tôi chẳng thể nào thuyết phục nổi ông già bảo thủ đó."
Nói chính xác thì, cách của Quan Ứng Quân không gọi là thuyết phục.
Lâm Cảnh ti sờ sờ chóp mũi: "Yên tâm đi, chúng tôi đều tin tưởng cậu."
Giản Nhược Trầm mím môi, "Được."
Cậu sẽ không phụ lòng tin tưởng ấy.
——
Trước khi buổi họp báo bắt đầu, Giản Nhược Trầm đi theo Phòng Quan hệ công chúng lên bục hội nghị, ngồi xuống trước chiếc bàn dài phủ khăn xanh.
Những ngọn đèn chiếu rọi từ trên cao khiến cả người cậu nóng lên, suy nghĩ cũng trở nên chập chờn.
Quan Ứng Quân đi đến bên cạnh Giản Nhược Trầm ngồi xuống.
Hắn đã thay sang bộ cảnh phục, cầu vai ánh lên sắc bạc, khí thế nghiêm nghị, đường hoàng.
Vừa xuất hiện, những tiếng xì xào bàn tán của đám phóng viên trong hội trường lập tức nhỏ dần.
Phóng viên của STN ngồi ngay hàng đầu tiên, ánh mắt sáng lên.
Việc Giản Nhược Trầm có thể đường hoàng xuất hiện trên khán đài chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất từ Tổng khu Tây Cửu Long!
Tốt quá.
Kế ly gián của người Anh không thành công!
Cô bất giác thấy sống mũi cay cay.
Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, bên ngoài sóng gió cuồn cuộn, chỉ cần một bước sai lầm là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Thật sự làm người ta lo lắng.
May mà...
Bộ trưởng Phòng Quan hệ công chúng chủ trì buổi họp báo, ông mở đầu bằng một tuyên bố đầy uy quyền, sau đó trả lời vài câu hỏi hóc búa, làm rõ lập trường của cảnh sát rồi mới chuyển micro cho Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm cầm micro, giọng điệu bình tĩnh, rành mạch, không tự ti không kiêu ngạo, chậm rãi thuật lại toàn bộ diễn biến vụ án bể chứa nước trên tầng thượng ký túc xá Đại học Hồng Kông.
Cuối cùng, cậu kết luận: "Tần Gia Dương có nghi vấn phạm tội nghiêm trọng, sau khi gây án đã không xuất hiện trong khuôn viên trường, hiện tại đã bỏ trốn vì sợ tội. Chúng tôi công khai ảnh của nghi phạm, nếu ai có thông tin, xin hãy tích cực cung cấp manh mối. Tiền thưởng là 100.000 đô la Hồng Kông."
Nói xong, cậu tiếp tục theo đúng quy trình: "Bây giờ là thời gian dành cho câu hỏi."
Phóng viên trong hội trường đưa mắt nhìn nhau, cầm tờ giấy ghi chép trong tay, châu đầu thảo luận.
"Anh chuẩn bị câu hỏi gì vậy?"
"Tôi định hỏi Sở cảnh sát Tây Cửu Long có thái độ thế nào với Giản cố vấn, nhưng bây giờ... thái độ này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Đúng thế, cậu ấy còn trực tiếp lên sân khấu phát biểu, tin hay không tin còn cần phải hỏi nữa à? Tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì nữa."
"Giản Nhược Trầm vừa thông minh, vừa khéo léo, quan hệ cũng vững chắc, lại còn tốt tính, hơn nữa còn giải quyết vấn đề nhà máy lao động phi pháp lẫn Cửu Long Thành Trại. Vấn đề quá gay gắt... tôi thực sự không hỏi ra miệng được, mất lương tâm."
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta về viết bài với tiêu đề 'Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long tung chiêu lạ thể hiện lập trường, giới truyền thông đồng loạt câm nín' à?"
"Cũng không phải là không được."
Phóng viên của STN đứng lên, hỏi: "Cố vấn Giản, cậu có điều gì muốn nhắn gửi đến các cổ đông của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và cư dân khu Thành trại Cửu Long không?"
Giản Nhược Trầm nhớ đến từng khuôn mặt phẫn nộ trên TV, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi."
Ngắn gọn, chân thành mà đầy sức nặng.
Đám phóng viên không biết nói gì thêm.
"Nhìn vào gương mặt này, tôi chẳng thể đặt ra câu hỏi hóc búa nào cả."
"Thôi bỏ đi... Dù sao sau này cũng phải đi tàu điện ngầm do công ty cậu ta đầu tư."
Vừa giàu có, vừa tốt bụng.
Ai lại nỡ làm khó một người như vậy chứ?
Một buổi họp báo đáng lẽ phải đầy máu tanh mưa gió, cuối cùng lại kết thúc một cách êm đẹp với bài phát biểu trầm ổn, lạnh nhạt của Quan Ứng Quân.
Đợi đến khi phóng viên lần lượt rời đi, tất cả những người trong hội trường mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Phòng Quan hệ Công chúng không kìm được mà bật lên những tiếng hoan hô khe khẽ.
"Đời này chưa bao giờ sảng khoái đến thế."
"Tôi thích nhìn vẻ mặt của đám phóng viên muốn hỏi mà không biết phải nói gì!"
"Tôi thực sự muốn xem nét mặt của những kẻ trong chính phủ Anh đã lên kế hoạch cho việc này."
"Kế hoạch thất bại, chắc chắn tức đến phát điên rồi."
Giản Nhược Trầm trả tài liệu lại cho bộ phận Quan hệ Công chúng, nới lỏng mái tóc đuôi ngựa bị buộc quá chặt, nói: "Không biết có ai tận mắt chứng kiến lộ trình đào tẩu của Tần Gia Dương không."
Trương Tinh Tông lên tiếng an ủi, "Đừng vội, bình thường phá án mất mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Đây mới có mấy tiếng. Trừ khi manh mối đập thẳng vào mặt chúng ta, nếu không rất khó bắt nhanh như thế."
Lưu Tư Chính nói: "Theo tôi được biết, Tần Gia Dương và Lâm Tự Minh đã có xích mích từ sớm, bọn họ đang cạnh tranh suất đăng ký của một quỹ nghiên cứu khoa học xã hội. Không có chính phủ Anh, Tần Gia Dương cũng sẽ có động cơ giết người. Đây không phải lỗi của cậu."
Giản Nhược Trầm khẽ đáp một tiếng, cúi đầu xoa nhẹ đầu ngón tay.
Không xa phía trước, Quan Ứng Quân giơ máy nhắn tin lên: "Người cung cấp thông tin đã truyền đến tung tích của Tần Gia Dương. Xuất phát."
Hắn cởi chiếc mũ cảnh sát trên đầu, đội lên đầu Giản Nhược Trầm.
Chiếc mũ hơi lớn, vành mũ sụp xuống che mất nửa khuôn mặt cậu.
Cậu nâng mũ lên, nhìn Quan Ứng Quân.
Khóe môi Quan Ứng Quân khẽ động: "Nghỉ một chút đi, chuẩn bị thẩm vấn."
Giản Nhược Trầm nhìn theo bóng lưng mọi người đi xa, cầm chiếc mũ cảnh sát trở về đội A, đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc của Quan Ứng Quân.
Sau đó ngả người trên ghế, khẽ nhắm mắt lại.
——
Cùng lúc đó.
Lục Vinh gặp Giang Hàm Dục.
Cả hai ngồi ở hàng ghế sau, im lặng không nói gì.
Giản Nhược Trầm thực sự quá lợi hại, quá được lòng người.
Lợi hại đến mức không cần làm gì đã có người tự nguyện ra mặt nói đỡ, thu xếp mọi chuyện cho cậu.
Lục Vinh nhìn Giang Hàm Dục thở dài một tiếng, "Cậu thật sự nên học hỏi Giản Nhược Trầm cách điều phối nguồn lực, kiểm soát lòng người."
Giang Hàm Dục nghiến chặt răng hàm.
Lại nữa! Lại đem cậu ta ra so với Giản Nhược Trầm!
Dù thế nào thì trong mắt tất cả mọi người, Giản Nhược Trầm cũng hơn hẳn cậu ta!
Lục Vinh tiếc nuối mở miệng, "Hàng giả thì vẫn là hàng giả thôi."
Giang Hàm Dục nhất thời như rơi vào hầm băng.
Lục Vinh... làm sao biết được?
...
Giản Nhược Trầm có một giấc ngủ không mấy yên ổn.
Lúc tỉnh dậy, cậu vẫn thấy hơi váng vất.
Cậu đứng dậy rót một ly nước nóng, trong đầu còn mải nghĩ chuyện khác, nên không chú ý đến nhiệt độ, cứ thế dốc thẳng vào miệng.
Quan Ứng Quân vừa áp giải người về liền thấy Giản Nhược Trầm bị bỏng đến mức kêu rên.
Đôi mắt thiếu niên hơi ửng đỏ, đầu lưỡi thè ra một đoạn nhỏ, bên má còn hằn một vết đỏ do ngủ nghiêng, trông có chút đáng thương.
Trước đây luôn thông minh sắc sảo, tính toán mọi đường đi nước bước, thật ra cũng chỉ chưa đầy 20 tuổi.
Quan Ứng Quân nghĩ, cậu nhỏ hơn hắn đến 7 tuổi.
Nhỏ hơn 7 tuổi, nhưng ý thức trách nhiệm xã hội lại nặng hơn bất cứ ai.
Hắn đóng cửa, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ, mở nắp rồi đưa qua, ánh mắt rơi xuống đầu lưỡi đỏ rực của Giản Nhược Trầm, trong lòng không gợn lên bất cứ tạp niệm nào, chỉ cảm thấy có chút bức bối. "Uống chút nước lạnh đi."
"Ừm." Giản Nhược Trầm tu một hơi hết nửa chai, lúc này mới cảm thấy đầu lưỡi bị bỏng dần lấy lại cảm giác.
Cậu vặn nắp lại, hỏi: "Sao rồi?"
"Bắt được rồi." Quan Ứng Quân giơ tay, khẽ xoa lên bên má Giản Nhược Trầm. "Cậu ta không nhận."
Cử chỉ trân trọng mà lại nhẹ nhàng này khiến người ta cay mắt.
Giản Nhược Trầm quay đầu đi, giọng hơi khàn: "Các anh đi tìm chứng cứ đi. Em sẽ thẩm vấn cậu ta."
Quan Ứng Quân khẽ cong môi: "Có chứng cứ rồi, quần áo của Lâm Tự Minh ở trong túi của Tần Gia Dương."
Giản Nhược Trầm sửng sốt.
Quan Ứng Quân nói: "Cậu ta không nhận cũng phải nhận. Thực ra với tình hình hiện tại, bằng chứng cho thấy Tần Gia Dương sát hại Lâm Tự Minh đã quá rõ ràng, vụ án xem như đã kết thúc."
"Nhưng vẫn còn một chuyện cần em thẩm vấn."
Giản Nhược Trầm chợt hiểu ra, "Là nguồn gốc của tấm chi phiếu?"
Chỉ khi điều tra được nguồn gốc của tấm chi phiếu, mới có thể nhổ được nanh vuốt của chính phủ Anh.
"Lúc Trương Tinh Tông đi điều tra có tìm được nhân chứng, người này nói đã từng thấy Giang Hàm Dục và Tần Gia Dương ăn cơm cùng nhau."
Quan Ứng Quân vừa nói vừa đặt tập hồ sơ lên bàn: "Bọn anh nghi ngờ tấm chi phiếu có liên quan đến Giang Hàm Dục."
Giản Nhược Trầm nhận lấy hồ sơ, còn chưa kịp mở ra thì đã bị Quan Ứng Quân nắm lấy tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Một luồng hơi ấm tức thì lan tỏa.
Quan Ứng Quân nhíu mày: "Sao tay em lạnh thế này?"
Giản Nhược Trầm đáp: "Không biết nữa."
Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến người ta cảm thấy thư thái cả thân lẫn tâm. Cậu bèn đưa nốt bàn tay còn lại vào lòng bàn tay của Quan Ứng Quân: "Làm thêm chút nữa đi."
Quan Ứng Quân bật cười, kiên nhẫn sưởi ấm cả hai tay cậu.
Hắn định buông tay để nói gì đó, nhưng Giản Nhược Trầm đã cầm tập hồ sơ bước về phía cửa: "Cảm ơn Quan sir, em đi làm việc đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com