Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 83: Quan sir muốn truyền tuyệt kỹ cho em sao?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Quan Ứng Quân là người lái xe nhanh nhất.

Chiếc Toyota trắng chở Giản Nhược Trầm ở ghế phụ, phía sau là Lưu Tư Chính và Đinh Cao, dẫn đầu đoàn xe lao vút đi.

Đinh Cao liếc sang Quan sir đang chăm chú lái xe ở phía trước, định mở miệng yêu cầu điều gì đó nhưng lại không dám, chỉ đành cẩn thận chọt nhẹ khuỷu tay của Giản Nhược Trầm đang đặt lên mép ghế, nhỏ giọng nói: "Giản cố vấn, cậu bảo Quan sir mở radio trên xe đi, tôi vẫn muốn nghe thẩm vấn."

Giản Nhược Trầm quay đầu liếc nhìn hắn, sau đó giơ tay vặn công tắc radio, xoay vài vòng nút chỉnh, dò đến đài STN.

Loa xe lập tức truyền ra giọng nói hơi méo mó của thẩm phán và Lục Tiệm.

Đinh Cao nghe chăm chú, vẻ mặt mãn nguyện.

Tuy radio chỉ có tiếng mà không có hình, nhưng qua từng câu lật lại vụ án của thẩm phán, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Tiệm bị tra ép đến mức gần như sụp đổ.

Sướng quá đi mất, càng nghe càng thấy hả dạ.

Tan ca về chắc phải ăn thêm hai bát cơm nữa!

Đinh Cao vỗ đùi nói: "Có Giản cố vấn, cuối cùng cũng có người chịu áp lực giúp chúng ta mở radio trên xe rồi."

Lưu Tư Chính nghe vậy chỉ biết cạn lời.

Tiểu Thần Tài của họ làm gì có dáng vẻ đang chịu áp lực?

Rõ ràng là không buồn hỏi, cứ thế mở luôn.

Cứ như đã quen rồi ấy.

Quan sir là kiểu người cực kỳ có ý thức lãnh địa, vậy mà khi phát hiện Giản Nhược Trầm chạm vào radio, đến cả mắt hắn cũng không thèm liếc một cái.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tư Chính khựng lại.

Lạ thật, mối quan hệ giữa Quan sir và Giản cố vấn...có hơi thân quá rồi không?

Không giống kiểu đồng nghiệp khách sáo bình thường, mà là kiểu gần gũi đến mức chẳng có khoảng cách gì.

Một lúc vẫn không nghĩ ra đầu đuôi, Lưu Tư Chính đành gán cho lý do: Quan sir biết trọng nhân tài.

Dù gì thì Giản cố vấn quá quý giá, không đối xử tốt thì làm sao giữ người cho được.

Chưa đến 10 phút.

Xe đã đến gần khu vực Trường Trung học Quốc tế Tư thục Kỳ Thân ở Du Tiêm Vượng.

Quan Ứng Quân cho xe chạy một vòng quanh trường học, rất nhanh đã tìm thấy bờ kè bỏ hoang mà Lục Tiệm đã nhắc đến trong phiên tòa.

Lúc này, bên bờ kè đã có vài người dân hiếu kỳ tụ tập, cùng với mấy phóng viên mặc áo gile vàng, mang theo máy quay.

Thậm chí còn có một ông bác cầm theo một cái xẻng sắt, đã đào được hai ba cái hố nhỏ dọc theo bờ đê rồi.

Một hàng người vội vàng mở cửa xe bước xuống.

Đinh Cao nhanh chân chạy tới, "Bác ơi! Không được đào, không được đào!"

Anh ta giơ thẻ chứng minh ra: "CID Tây Cửu Long đang làm nhiệm vụ, xin phối hợp một chút!"

Ông lão "hứ" một tiếng, cắm mạnh cái xẻng xuống đất: "Cảnh sát các người tìm được thì tôi cũng tìm được! Tôi muốn giúp mà! Nếu tôi tìm được, mấy người có tặng tôi bằng khen công dân tốt không? Cho thêm chút tiền thưởng nữa ấy?"

Thân hình gầy gò như cây sào của Đinh Cao lắc lư, cười khổ nói: "Bác à, chúng tôi cần giữ nguyên hiện trường một chút... phiền bác phối hợp."

Sắc mặt ông bác lập tức sụp xuống: "Ý cậu là gì? Cảm thấy tôi vướng chân vướng tay à?"

Đinh Cao đau đầu.

Một số người lớn tuổi vốn đã khó nói chuyện, tâm trạng lại thất thường.

Dù là có lòng tốt, nhưng cũng dễ gây trở ngại cho công tác điều tra.

Bản thân anh ta thì lại là người kém nhất trong đội khi phải đối mặt hay giao tiếp với người khác, lúc này càng không dám tùy tiện chọc giận người dân xung quanh.

Không kéo được dây phong tỏa thì thôi, chỉ sợ có người của chính phủ Anh trà trộn trong đám đông, thừa cơ xông vào bờ đê, tìm chứng cứ trước một bước.

Lưu Tư Chính lập tức tiến lên xin lỗi, "Xin lỗi bác ạ, đồng nghiệp của cháu không có ý đó đâu. Chúng cháu sắp dựng dây phong tỏa rồi, bác có thể theo cháu qua bên kia trò chuyện chút được không?"

Đinh Cao: ...

Tuy hắn không khéo ăn nói thật, nhưng Lưu Tư Chính cũng đâu giỏi hơn bao nhiêu.

Mặt ông bác đỏ lên, rõ ràng huyết áp đang tăng, Đinh Cao nhìn mà luống cuống, quay sang cầu cứu Giản Nhược Trầm vừa mới đeo bảng công tác xong.

Giản Nhược Trầm giơ tay làm dấu "OK", tươi cười tiến lên: "Bác ơi! Cái xẻng này của bác trông xịn ghê á!"

Sự chú ý của ông bác bị chuyển hướng, "Phải rồi, tôi thấy mấy người không đem theo đồ đào gì cả, chi bằng để tôi giúp một tay nhé?"

"Ui da..." Giản Nhược Trầm làm bộ tiếc nuối, nói, "Bên trên có quy định, không cho phép đâu bác ạ. Nhưng cháu muốn mượn cái xẻng này, không biết bác có đồng ý không? Kết thúc vụ việc, cục sẽ trao thưởng cho bác, có cả tiền thưởng nữa!"

Đinh Cao và Lưu Tư Chính nín thở, tay siết thành nắm đấm, chăm chú nhìn ông bác.

Dây phong tỏa đã kéo được một nửa, chỉ thiếu đoạn bên này. Nếu ông bác không chịu ra, công việc không thể tiến hành được, không biết còn phải trì hoãn bao nhiêu thời gian nữa.

Dù sao "bờ đê" cũng chỉ là khái niệm chung.

Nơi này có thể có manh mối, nhưng Giang Hàm Dục chưa chắc đã giấu chứng cứ ở đây.

Tất cả vẫn phải đợi lục soát mới biết được.

Thời gian cấp bách.

Truyền thông đang chầu chực ngay cạnh, mà thái độ thì không thể cứng rắn quá.

Nếu không ngày mai sẽ có tin tức kỳ lạ với tiêu đề: [CID Tây Cửu Long ra oai, đuổi công dân nhiệt tình] thì đúng là toi.

Chỉ có thể hy vọng vào Giản cố vấn...

Thấy nét mặt ông lão đã dịu đi, Giản Nhược Trầm lập tức nói: "Xẻng của bác giúp được việc, cũng xem như bác đã giúp rồi đó."

Ông bác: "Cũng đúng."

Giản Nhược Trầm đưa tay mời ông ra khỏi phạm vi dây phong tỏa: "Bác đi với cháu ra xe làm thủ tục một chút, tụi cháu sẽ tạm dùng cái xẻng này. Sau khi xong việc, sẽ gửi thư cảm ơn và tiền thưởng tới tận nhà bác, cảm ơn bác đã góp phần duy trì trật tự xã hội!"

Ông bác nghe mà có chút ngượng ngùng.

Cậu thanh niên này ăn nói thật khéo.

Mượn cái xẻng thôi mà cũng nói thành góp sức bảo vệ trật tự xã hội.

Xem ra ông ở cái tuổi này đây vẫn còn có ích đấy chứ.

Ông bác run rẩy ghi thông tin cơ bản như địa chỉ nhà vào tờ khai báo, tất cả sự phản kháng trên người khi nãy hoàn toàn tan biến trong chưa đầy một phút.

Đinh Cao nhìn Giản Nhược Trầm xử lý mọi việc một cách thoải mái, bất giác gãi đầu cái soạt, phát ra cả tiếng.

Lưu Tư Chính nhìn sang, "Ngứa lắm sao?"

Đinh Cao "à" một tiếng, "Ngứa."

Chủ yếu là không hiểu nổi.

Giản Nhược Trầm đúng là quá đỉnh, đối mặt với dân thường vừa chân thành lại vừa khéo léo.

Haizz... Cái miệng của anh ta, sao cứ học không nổi cách nói chuyện cơ chứ?

Đầu ngứa quá, chẳng lẽ lại sắp mọc lại hệ thống ngôn ngữ à?

Giản Nhược Trầm ghi lại thông tin xong, kẹp tờ khai vào ngăn chứa đồ trên xe, sau đó nhận lấy cái xẻng sắt từ ông bác rồi cảm ơn lần nữa, lúc này mới quay trở lại bên dây cảnh giới.

Đinh Cao đưa tay nâng dây lên.

Giản Nhược Trầm cúi người chui vào, "Cảm ơn."

"Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng..." Đinh Cao cong ngón tay gãi bên mặt, lấy từ túi ra một đôi bao giày dùng một lần, đưa cho cậu, "Nếu không có cậu, tôi thật sự không biết phải làm sao..."

Giản Nhược Trầm nhận lấy rồi mang vào, "Sao thế được? Trước đây chưa từng gặp chuyện thế này à? Quan sir thường xử lý kiểu gì?"

Lưu Tư Chính đáp: "Trực tiếp mời ra ngoài... thái độ cứng rắn một chút."

Thế nên truyền thông mới hay viết xấu Tây Cửu Long.

Nói bọn họ không có tình người, mức độ hài lòng và tín nhiệm từ quần chúng sụt giảm liên tục qua các năm, vì chuyện này mà Lâm Nhã Chi đã phê bình Tổ trọng án không biết bao nhiêu lần.

Giản Nhược Trầm bật cười, đúng là kiểu Quan Ứng Quân sẽ làm.

"Thôi, làm việc đi."

Vừa nói xong, Tất Loan Loan và các tổ khác cũng vừa đến nơi.

Mọi người mang bao giày cẩn thận, cố gắng không chạm vào bùn đất, mỗi người phụ trách một khu vực, thu thập manh mối.

Quan sát hiện trường vốn không phải sở trường của Giản Nhược Trầm.

Cậu bước đến bên Quan Ứng Quân, "Quan sir nhiều kinh nghiệm, có thể xem đất đoán dấu vết, không biết đã phát hiện được gì chưa?"

Quan Ứng Quân đứng thẳng, cố gắng kiềm chế mong muốn xoa đầu cậu, khẽ nói: "Đất không được bằng phẳng cho lắm, có vài chỗ có thực vật bất thường, đưa xẻng đây, anh đào thử xem."

Giản Nhược Trầm đưa cái xẻng mượn được qua, vẻ mặt đầy tinh thần học hỏi.

Quan Ứng Quân cầm lên, bước đến một chỗ, cắm xẻng xuống, lấy chân đạp mạnh lưỡi xẻng rồi bẩy lên, một tảng đất lẫn cỏ khô úa bị lật ra.

Động tác của hắn gọn gàng dứt khoát, mỗi nhát đều chắc chắn, bắp tay hơi gồng lên.

Giản Nhược Trầm hơi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lần đầu tiên cậu phát hiện Quan Ứng Quân có dáng vẻ khá cuốn hút, mang theo nét hoang dã chỉ vô tình mới để lộ ra.

Cậu liếm môi một cái.

Trước kia dù cũng từng hợp tác nhiều lần, nhưng chưa từng chú ý đến những điều này.

Giờ thì khác rồi, không cố ý nghĩ tới, nhưng đầu óc vẫn thỉnh thoảng sẽ tự nảy ra vài thứ.

Quan Ứng Quân đào xuống khoảng nửa mét.

"Đông" một tiếng.

Dường như xẻng đã chạm phải thứ gì đó.

Hắn ngồi xổm xuống, đeo găng tay gạt đất, đào lấy thứ vừa chạm được ra.

Là một cái hộp thiếc có kích thước bằng hộp cơm.

Tất Loan Loan nghe thấy động tĩnh đi tới, "Thật sự tìm thấy gì rồi à?"

Quan Ứng Quân gọi tổ giám định đến chụp ảnh hộp thiếc từ bốn phía, sau đó mới mở hộp.

Hắn tháo đôi găng tay dính bùn ra, thay một đôi sạch hơn, bắt đầu kiểm tra bên trong.

Một quyển sổ tay bìa cứng, một sổ tiết kiệm, và một xấp giấy được gấp lại.

Giản Nhược Trầm mở sổ tiết kiệm ra xem, "Là của Giang Hàm Dục."

Cậu không hiểu, "Sao lại có người chôn sổ tiết kiệm chứa tiền ở nơi hoang vu thế này? Lại còn là ngân hàng Thụy Sĩ..."

Trương Tinh Tông nói: "Rất nhiều tội phạm muốn để dành đường lui đều sẽ làm vậy. Vì lúc bị truy nã sẽ không thể quay về nhà, những nơi thường lui tới cũng không dám đến. Thẻ ngân hàng trong nội địa nếu sử dụng sẽ bị ngân hàng báo cáo, dễ bại lộ hành tung nên càng không thể dùng, thế nên mới chuẩn bị sẵn một khoản gửi ngân hàng Thụy Sĩ."

Anh ta thò đầu qua, nhìn cùng Giản Nhược Trầm, "Hô, 5 triệu."

Hồng Kông những năm 90, 5 triệu là một số tiền lớn, nhưng cũng chỉ có thể mua được căn nhà khoảng 100 mét vuông.

Đối với người bình thường thì nhiều, nhưng với Giang Hàm Dục thì chẳng đáng là bao.

"Chắc chắn cậu ta không chỉ giấu mỗi cái này." Giản Nhược Trầm nghĩ đến tính cách Giang Hàm Dục, "Cuộc sống thường ngày của cậu ta rất tốn kém, lúc chuẩn bị đường lui chắc chắn đã tính đến chuyện phải sống kham khổ, thế nên nhất định còn chôn thêm nhiều cái khác."

Quan Ứng Quân lấy sổ công tác ra, vẽ sơ đồ đê sông đơn giản, khoanh vài khu đất lại, "Sao chép vài bản, gửi cho Trần Cận Tài, bảo anh ta đào giúp."

Tất Loan Loan: "OK."

Quan Ứng Quân mở tờ giấy hơi ngả vàng dính trong nhật ký ra, trên đầu là mấy chữ to đen đậm – Báo cáo giám định quan hệ huyết thống.

Người giám định: Giang Hàm Dục.

Con dấu hình vuông màu đỏ đóng bên cạnh tên, đỏ rực, chói mắt, khiến người ta kinh ngạc — Xác nhận không có quan hệ huyết thống.

Phía trên con dấu có một hàng chữ nhỏ, [Theo kết quả giám định của trung tâm chúng tôi, xác nhận Giang Hàm Dục và ông Giang Minh Sơn không có quan hệ huyết thống.]

Thời gian giám định, 2 tháng 1 năm 1987.

Quan Ứng Quân siết chặt bản báo cáo.

Thông tin từ người cung cấp có ghi, năm 1990 Giang Minh Sơn nhận lại Giản Nhược Trầm, không làm thủ tục chuyển hộ khẩu, cũng không tổ chức tiệc đón gió, chẳng làm gì cả. Khi ấy Giản Nhược Trầm mới 16 tuổi.

Vậy mà Giang Hàm Dục lại biết mình không phải con ruột của Giang Minh Sơn khi mới 13 tuổi? Biết rõ như vậy mà vẫn chiếm vị trí người thừa kế, còn đóng kịch suốt ba năm trước khi Giản Nhược Trầm trở về.

Giản Nhược Trầm thò đầu qua, "Sớm vậy sao?"

Trong nguyên tác không nhắc đến chuyện này, cứ tưởng Giang Hàm Dục chỉ biết sau khi nhân vật chính được nhận lại, ai ngờ cậu ta đã tự đi làm giám định huyết thống từ năm 13 tuổi.

Quan Ứng Quân ngẩn người.

Giản Nhược Trầm thấy vẻ mặt hắn, đưa tay xoa mũi.

Chuyện này không dễ giải thích.

Cậu lập tức quăng cái nồi cho La Bân Văn, "Quản gia nói là bọn em bị bế nhầm."

Một câu nhẹ nhàng, khiến tim người ta đau nhói.

Quan Ứng Quân nhíu mày.

Hồng Kông quản lý trẻ sơ sinh rất nghiêm ngặt, sau khi sinh sẽ không rời khỏi tầm mắt bố mẹ, luôn có người chuyên trách giám sát.

Trong hoàn cảnh như vậy mà còn có thể bế nhầm sao?

Hắn gấp bản giám định lại, lật nhật ký qua loa.

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu nhìn cùng, nhưng bị những câu chữ phi logic, mang tính phát tiết trong đó làm cho choáng váng, đành từ từ rụt đầu lại.

Tránh xa khỏi nhóm nhân vật chính lâu quá, cậu không còn cảm nhận được sự choáng váng từ những câu thoại bùng nổ nữa — không ngờ trong cuốn nhật ký lại dày đặc đến vậy.

Thật sự gây chấn động.

Ở đằng xa.

Giang Hàm Dục đội mũ, lặng lẽ ẩn mình trong đám đông.

Cậu ta vẫn đến chậm một bước.

Nhưng cũng may, cảnh sát đã bị lời nói của Lục Tiệm đánh lạc hướng, tưởng rằng cậu ta chôn giấu vật quan trọng dưới đất, cuối cùng chỉ tìm được bản giám định quan hệ cha con, sổ tiết kiệm và cuốn nhật ký.

Thần sắc của Giang Hàm Dục lạnh nhạt.

Cho dù bị lộ giấy giám định kia cũng chẳng sao cả.

Dù sao Giang Minh Sơn đã chết rồi, tài sản cũng đã bị cậu ta lấy đi.

Sau khi người thừa kế nhận tài sản sẽ không bị thu hồi lại tài sản đã thừa kế.

Hơn nữa, Giản Nhược Trầm cũng chẳng thèm để mắt đến tiền của cậu ta.

Giang Hàm Dục khẽ nhếch môi cười một cái.

Cảm thấy việc xem một đám cảnh sát làm những việc vô ích trên bờ đê cũng khá thú vị.

Chẳng trách Lục Vinh nói nhiều người sau khi gây án đều quay lại hiện trường lúc cảnh sát điều tra.

Thì ra là vậy, quả thật có cảm giác thỏa mãn.

Cảnh sát có thông minh đến mấy, chẳng phải chỉ có thể tìm ra một vài thứ không quan trọng, bị cậu ta xoay như chong chóng sao.

Ánh mắt Giang Hàm Dục tối sầm lại.

...

Giản Nhược Trầm đột nhiên có cảm giác mà ngoái đầu nhìn lại.

Giang Hàm Dục vội cúi thấp đầu, nghiêng người nấp sau lưng đám người dân đang tụ tập theo dõi.

Quan Ứng Quân cũng nhìn theo ánh mắt cậu, hướng ra xa: "Sao vậy?"

"Hình như có người đang nhìn chằm chằm vào em." Giản Nhược Trầm hơi do dự nói, "Có lẽ là cảm giác sai thôi."

Quan Ứng Quân lập tức ra lệnh: "Trương Tinh Tông, Lưu Tư Chính, hai người đến kiểm tra trong đám người xung quanh xem có Giang Hàm Dục hoặc người của chính phủ Anh lẫn vào hay không."

Đợi hai người kia đi xa, hắn mới cất đồ vào túi vật chứng: "Đừng xem thường trực giác của cảnh sát hình sự, trực giác dựa vào khả năng xử lý thông tin của não bộ. Có những thứ lý trí chưa kịp phản ứng nhưng trực giác đã cảm nhận được, là vì não đã có đáp án rồi."

Giản Nhược Trầm ngạc nhiên nhướn mày, "Quan sir, anh muốn truyền tuyệt kỹ cho em sao?"

Quan Ứng Quân bật cười nhẹ: "Từ từ rồi dạy."

Giản Nhược Trầm bất chợt nhớ đến cảnh mưa xối xả hôm đó, người đàn ông ấy từng nói cho cậu biết cảm giác rung động là như thế nào, cậu khẽ dịch gót chân ra sau một bước, nói cực nhanh: "Em cảm thấy Giang Hàm Dục đã chuẩn bị sẵn sổ tiết kiệm ngân hàng Thụy Sĩ làm đường lui, thì chắc chắn không thể để hết trứng vào một giỏ."

Quan Ứng Quân trầm ngâm: "Ý em là gì?"

"Rất có thể cậu ta còn giấu thứ gì đó ở một nơi khác gần đây, như vậy nếu có chuyện, cậu ta vừa có thể lấy được sổ tiết kiệm, lại tiện thể lấy đi bằng chứng bất lợi cho mình."

Giản Nhược Trầm phân tích: "Hơn nữa, nếu xảy ra tình huống như hiện tại, Giang Hàm Dục cũng có thể đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị phát hiện ngay lập tức, câu thêm chút thời gian."

"Như vậy, dù là bỏ trốn hay tiêu hủy chứng cứ, cậu ta đều có thêm thời gian để xử lý."

Giản Nhược Trầm vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, "Giang Hàm Dục có ý thức về bản thân rất mạnh mẽ, luôn lấy bản thân làm trung tâm, có phần tự cao tự đại, từ hành vi chôn thư tình rồi để Lục Tiệm đi tìm, có thể thấy cậu ta là người coi trọng hình thức và ý nghĩa nhưng xem nhẹ hậu quả."

"Người như vậy thường sẽ giấu đồ ở những nơi có ý nghĩa đặc biệt với họ..."

Khi cậu nói đến đây, giọng dần nhỏ lại, ánh mắt dừng trên mép bờ kè, nơi có những ô sơn trắng đen như bàn cờ.

Lúc bị xét xử Lục Tiệm cũng từng nhắc đến chỗ này.

Chỉ là mọi người đều coi bàn cờ đó là điểm đánh dấu, chưa từng nghĩ đến chuyện giấu đồ ở đây.

Giản Nhược Trầm nín thở.

Thực ra đối với Giang Hàm Dục, nơi có ý nghĩa nhất rất có thể chính là bàn cờ này!

Phía bên hông bờ đê chưa kéo dây phong tỏa!

Giản Nhược Trầm đột ngột lao về phía trước, đến cả bọc giày cũng chưa kịp tháo, vén dây cảnh giới rồi lao thẳng ra ngoài, khom lưng giữ thăng bằng, một phát nhảy xuống.

Quan Ứng Quân thấy cậu nhảy xuống, tim gần như ngừng đập: "Giản Nhược Trầm!"

Giản Nhược Trầm tiếp đất, lảo đảo một bước rồi lập tức bò lên, chạy thẳng đến vị trí quân vua của bàn cờ quốc tế.

Bờ kè được đổ bê tông trộn đất, nếu đoán sai thì phản ứng sẽ rất rõ ràng.

Giản Nhược Trầm dậm chân lên ô cờ, lập tức vang lên âm thanh rỗng nhẹ.

Dưới ô này là rỗng!

Không xa đó.

Giang Hàm Dục vừa mới tránh được sự kiểm tra của cảnh sát thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu ta siết chặt nắm tay, đầu óc trống rỗng.

Trời trong nắng đẹp.

Nhưng Giang Hàm Dục lại cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tai vang lên âm thanh chói tai.

Cậu ta lẩm bẩm: "Đừng..."

Giản Nhược Trầm cúi người, ngón tay lần theo mép ô vuông, tìm được vết cắt nhân tạo, nắm chặt lấy khe hở, dồn sức, nhấc mạnh lên—

"Quan sir, có đồ ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com