☀️ Chương 90: Anh là đàn ông
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Hai người ngồi tựa vào nhau.
Quan Ứng Quân ôm lấy Giản Nhược Trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, đặt chai bia rỗng sang bên cạnh, rồi lại mang túi đồ ăn vặt mua được trở lại.
Giản Nhược Trầm cầm một bát thịt dê sốt kiểu Hồng Kông, dùng tăm tre chọc vào mắt dê để ăn.
Quan Ứng Quân nhìn hai lần, rồi thu hồi ánh mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, lặng lẽ ăn một xiên rau nhúng nước dùng xương.
Rau xanh vừa được hái, còn rất tươi, nhưng nước xương thì lại là hàng pha sẵn, không biết dùng loại bột gì, ăn thì ngọt vị, nhưng lại chẳng mặn chút nào.
Giản Nhược Trầm ăn hết mấy con mắt dê mới lạ kia, rồi ăn thêm vài miếng thịt dê nữa, sau đó rất đàng hoàng mà nhét chỗ thịt còn lại vào tay Quan Ứng Quân, xoay người ăn món khác.
Quan Ứng Quân cắn một miếng, mặn đến mức phải uống vội một ngụm canh rau mới hoàn hồn lại được.
Hắn nhìn về phía ngọn hải đăng đang phát ra ánh sáng đỏ trên mặt biển xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ.
Giản Nhược Trầm là người thích thử những điều mới lạ như vậy, có lẽ sẽ không thích một người quá lâu. Yêu nhau được hai tháng rồi sẽ chán.
Rồi cũng giống như cách cậu ăn vài miếng thịt dê rồi không còn hứng thú nữa, liền thản nhiên đẩy sang cho người khác, cảm thấy yêu đương chẳng còn gì thú vị, thế là không yêu nữa.
Quan Ứng Quân có chút đau lòng.
Hắn vẫn luôn lảng tránh suy nghĩ đến chuyện của hai tháng sau.
Cũng không muốn giả định tình huống Giản Nhược Trầm sẽ lựa chọn rời xa hắn.
Hắn ăn hết phần thịt dê mặn đến choáng đầu kia, đợi Giản Nhược Trầm ăn no xong, rồi dọn dẹp bát đĩa rác thải, đi xa vài bước, vứt vào thùng rác bên bờ biển.
Giản Nhược Trầm phủi sạch cát dính trên chân, đi tất vào, buộc dây giày ủng cẩn thận, sau khi đứng dậy liền đưa mắt nhìn quanh, rồi nhét tay vào lòng bàn tay của Quan Ứng Quân, nghiêng người ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn từ dưới lên: "Sao vậy? Không vui à?"
Quan Ứng Quân khựng lại, đột nhiên nắm chặt ngón tay trong lòng bàn tay, bỗng nở một nụ cười nhẹ, "Có chút."
Hắn khẽ nói: "Thịt dê mặn quá."
Giản Nhược Trầm nhìn hắn đầy thâm ý.
Không hổ danh là người từng làm cảnh sát chìm, biết rõ đối phương có thể phát hiện nói dối thì không dối, chỉ lựa lời mà nói, quả thật rất có chiêu.
Cậu co ngón tay, gãi nhẹ lòng bàn tay Quan Ứng Quân, "Rượu có hơi ngọt."
Quan Ứng Quân bật cười thành tiếng.
Hắn biết tại sao Lý Trường Ngọc lại nói Giản Nhược Trầm nhất định là một bác sĩ tâm lý giỏi.
Người này, chỉ đôi ba câu là đã có thể khiến người ta nhớ đến những điều vui vẻ nhất trong một ngày.
Đêm đã khuya.
Những quán ăn đêm phía xa thấy không còn khách đến nữa, đều bắt đầu dọn dẹp.
Những chiếc ghế nhựa trắng lớn nhỏ chồng lên nhau, xếp ở góc phố, cao hơn cả người.
Hai người nắm tay nhau, đi dọc bờ biển, trước khi vào thành phố, Quan Ứng Quân chủ động buông tay ra.
Cửu Long là thành phố không ngủ, ồn ào huyên náo vô cùng.
Càng đến gần Lan Quế Phường, các cửa hàng càng đóng cửa muộn, biển hiệu càng rực rỡ đủ sắc, ánh đèn cầu vồng nhấp nháy soi rọi khiến gương mặt ai ai cũng như bị đổ lên một bảng màu, đỏ rực lờ mờ.
Giản Nhược Trầm nhìn thấy trước cửa quán rượu, có một cô gái mặc áo ba lỗ màu đỏ xinh đẹp đang uống rượu và đoán số với bạn bè, tự do phóng khoáng.
Quan Ứng Quân giơ tay khoác vai cậu, ôm chặt người đi xuyên qua đám đông, rẽ đường tắt đến dưới một tòa nhà, quẹt thẻ căn cước bước vào.
Đây là tòa nhà mới xây mấy năm gần đây, tuy gần khu trung tâm thương mại nhưng lại là khu dân cư, tầng trệt có hai hàng hòm thư mới tinh, nhìn số lượng thì biết, tòa nhà cao như vậy mà số hộ sống ở đây chưa đến 200.
Hai người lên thang máy đến tầng cao nhất, đi tới căn phòng ở phía nam.
Quan Ứng Quân lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà rồi tiện tay bật đèn ở tiền sảnh, mở tủ giày lấy một đôi dép mới, cúi người đặt trước mặt Giản Nhược Trầm.
Khi hắn cúi người, chiếc áo sơ mi hơi mở cổ áp sát vào cơ thể.
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ cơ lưng săn chắc dưới lớp áo, cùng với phần eo đầy sức mạnh.
Vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào quần, khi hắn cúi người, dây lưng bị kéo căng ra sau, chiếc còng tay da treo trên đó nặng nề đung đưa.
Giản Nhược Trầm thấy cổ họng khô rát, bất giác liếm môi một cái.
Quan Ứng Quân đứng dậy nói: "Chỉ có cỡ của anh, em đi tạm một ngày vậy."
"Ừm." Giản Nhược Trầm thay giày xong, bước vào trong quan sát căn hộ.
Rất sạch sẽ, giống như phòng mẫu trưng bày vậy.
Trên bàn ăn và bàn trà không có thứ gì, trong thùng rác cũng không có rác, đến cả ghế sofa cũng chẳng có lấy một chiếc gối ôm, cả căn phòng, đồ đạc sạch bóng không dính chút bụi nào.
Nếu tổ Kiểm tra An ninh đến chắc cũng phải chấm điểm tuyệt đối.
Khung cửa sổ sát đất quay mặt ra cảng Victoria sáng loáng như gương, phản chiếu ánh đèn lấp lánh ngoài kia.
Tòa nhà 50 tầng, mỗi tầng chỉ có 4 hộ.
Cảnh sắc đúng là không thể xem thường.
"Đẹp không?" Quan Ứng Quân mở một chai nước cam rồi rót ra ly.
"Cũng được." Giản Nhược Trầm nhận lấy, đưa tay cụng ly với ly nước lọc của hắn, "Lúc nãy đi ngang hòm thư em có liếc qua, thấy đa số người ở đây đều đặt báo Cảnh sát, ở khu này toàn là cảnh sát có công huân à?"
"Ừm." Quan Ứng Quân nửa nằm tựa lưng vào sofa, "Một nửa phân phối, một nửa mua."
Hắn nhấp một ngụm nước, ánh mắt lặng lẽ vẽ lại từng đường nét trên gương mặt Giản Nhược Trầm. Ánh đèn hắt xuống người thiếu niên, vẽ nên dáng hình mảnh khảnh và xinh đẹp.
"Căn nhà này chỉ có một chiếc giường." Quan Ứng Quân hất cằm, ra hiệu về phía phòng tắm, "Phòng tắm ở bên đó, bên trái là nước nóng."
Giản Nhược Trầm không hề ngượng ngùng, "Quần áo đâu?"
"Mặc tạm đồ của anh trước, anh đi lấy cho." Quan Ứng Quân uống hết nước, vào phòng ngủ lấy đồ.
Giản Nhược Trầm nhìn vào bên trong một cái khi cửa mở.
Bộ chăn gối màu xám được trải ngay ngắn, bên ngoài phủ một lớp vỏ chống bụi trong suốt, còn những vật dụng khác tuy không phủ lớp nào, nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm, không dính chút bụi.
Chắc là có người dọn vệ sinh định kỳ.
Quan Ứng Quân cầm quần áo đi ra, tiện tay gỡ luôn khăn tắm mới, gấp lại rồi đưa cho cậu.
Khi Giản Nhược Trầm nhận lấy, không tránh khỏi chạm vào bàn tay đang đặt dưới lớp quần áo của Quan Ứng Quân. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Thấy rõ vành tai đỏ bừng và gương mặt rịn mồ hôi của Quan Ứng Quân.
"Anh căng thẳng à?" Giản Nhược Trầm cầm quần áo hỏi.
Quan Ứng Quân hít một hơi thật sâu, ngược lại không còn căng thẳng nữa, "Không có."
Một cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng không khí dường như mỗi lúc một nóng hơn.
Giản Nhược Trầm khẽ cười, quay người vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm là kiểu bán mở.
Tấm cửa được khoét một dải nhỏ, lắp vào đó một tấm kính mờ.
Quan Ứng Quân thấy Giản Nhược Trầm hơi cúi người, đặt đồ lên bệ rửa mặt, sau đó đứng thẳng, nắm vạt áo kéo lên, để lộ một đoạn eo.
Tấm kính ấy mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của người bên trong.
Nhưng não thì lại tự động lấp đầy những phần còn lại.
Thậm chí Quan Ứng Quân còn có thể tưởng tượng ra Giản Nhược Trầm cởi quần áo, tiện tay vo lại một cục ném vào giỏ đồ bẩn, rồi tháo dây lưng, cởi nốt phần còn lại.
Hắn nhắm mắt hít nhẹ một hơi, rồi quay người mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng lạnh uống cạn, sau đó đứng dậy dọn dẹp phòng ngủ một lượt.
Khi Giản Nhược Trầm lau tóc bước ra, qua khe cửa nhìn thấy chăn trong phòng ngủ chính bị vén lên một góc, Quan Ứng Quân thì đang ngồi trên sofa, trước mặt đặt ba bốn chai nước khoáng.
Cậu đi tới ngồi xuống, "Khát vậy sao? Thịt dê mặn đến vậy à?"
Hơi nóng từ người Giản Nhược Trầm truyền tới, khiến đầu óc Quan Ứng Quân thoáng chốc trống rỗng, thậm chí còn có cảm giác linh hồn như đang trôi ra khỏi xác.
Tắm xong, mùi bưởi trên người Giản Nhược Trầm dường như được hơi nước cuốn lên, lững lờ lan vào cánh mũi, nếu hít sâu sẽ thấy cả hương sữa tắm và dầu gội quen thuộc ẩn trong đó.
Đó là loại mà hắn thường dùng ở nhà, trong căn hộ cũng để sẵn một lọ y hệt.
Mang theo chút hương trà, ngửi vào rất dễ chịu.
Mùi hương của họ hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi thơm dịu nhẹ, có chút ngọt ngào, rất hài hòa.
Gương mặt Giản Nhược Trầm ướt đẫm, ánh lên lớp nước mỏng, trông như một chú cá nhỏ màu trắng vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Cậu mặc áo sơ mi trắng của hắn, cúc áo không cài hết, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Khi ngồi xuống, cổ áo hơi hé mở, nhìn vào bên trong, thậm chí còn có thể thấy những điều táo bạo hơn.
Nửa linh hồn của Quan Ứng Quân như phát cuồng, gào thét đòi phá vỡ thân thể, muốn chui vào trong người Giản Nhược Trầm để xông xáo một phen.
Nửa kia thì bị kìm hãm trong cơ thể, cố gắng điều khiển đôi tay, run nhẹ khép cổ áo đang mở của Giản Nhược Trầm lại, khàn giọng hỏi: "Trong mắt em, anh không phải là đàn ông sao?"
Giản Nhược Trầm hơi ngẩn ra.
Quan Ứng Quân hỏi tiếp: "Không có chút đề phòng nào à?"
Giản Nhược Trầm liếc nhìn xuống, rồi mới phản ứng kịp.
Cậu co một chân, ngồi nghiêng trên ghế sofa đối diện với Quan Ứng Quân, trêu chọc hắn: "Em có nói là không được đâu."
Quan Ứng Quân đột ngột đứng bật dậy, nhìn Giản Nhược Trầm từ trên cao xuống, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, hơi căng thẳng, lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh.
Cậu chỉ nói đùa một chút thôi, lợi miệng trêu hắn vài câu, Quan Ứng Quân chắc sẽ không làm thật chứ?
Vẻ ngoài Quan Ứng Quân nghiêng về lạnh lùng, vừa lạnh vừa nghiêm khắc, khi nhìn người khác từ trên cao xuống, mang theo cảm giác thượng vị mãnh liệt, rất có áp lực, lại có chút lưu manh.
Lúc không làm việc, thậm chí còn dễ khiến người ta nghi ngờ hắn không phải là cảnh sát.
Quan Ứng Quân chăm chú nhìn Giản Nhược Trầm, tháo thắt lưng, rút chiếc bao da đựng còng tay, rồi đưa tay tháo bao súng ở vai, ném cả hai lên bàn trà.
Súng và còng tay rơi xuống, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Giản Nhược Trầm hơi ngả người về sau.
Quan Ứng Quân hỏi: "Em có thể cái gì?"
Cổ họng Giản Nhược Trầm khô khốc, hai má nóng bừng.
"Đưa khăn đây." Quan Ứng Quân nói.
Giản Nhược Trầm đưa khăn qua, tóc ướt sũng, rối bù xõa xuống trán.
Người đàn ông đi vòng ra sau lưng cậu, vừa lau tóc vừa dùng lược chải thẳng, đến khi tiếng máy sấy tóc vang lên, sống lưng Giản Nhược Trầm mới khẽ thả lỏng, dựa nhẹ ra sau.
Quan Ứng Quân giữ lấy sau gáy cậu: "Muốn dựa vào đâu?"
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn một cái, rồi "bộp" một tiếng ngồi thẳng lại.
Người đàn ông này, như con khỉ bị đè dưới núi Ngũ Hành 500 năm chưa được ăn đào.
Trong lòng chỉ toàn là đào, cố tình có một người đi ngang qua còn cố ý trêu chọc, cầm đào dí sát mũi người ta.
Haiz, sai rồi.
Giản Nhược Trầm nắm lấy mép vải bọc ghế sofa, khẽ cào mấy cái.
Vừa rồi đúng là không nên chọc hắn.
Quan Ứng Quân sấy khô tóc cậu, ngón tay luồn vào xoa nhẹ vài cái.
Giản Nhược Trầm bị chọc đến ngứa dọc sống lưng, không chịu nổi nữa phải né người về trước, liền nghe Quan Ứng Quân thấp giọng: "Em cứ hành hạ anh đi."
Quan Ứng Quân rút tay ra, mang theo cả chiếc khăn tắm ướt vào phòng tắm: "Anh đi tắm."
Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng khép lại.
Giản Nhược Trầm thả lỏng hẳn.
Cậu úp mặt xuống tay vịn sofa, cả người đổ sấp lên đó, toàn thân nóng bừng.
Giơ tay nhìn, ngay cả cánh tay cũng đỏ ửng cả lên.
Cậu nghỉ ngơi một lát, đi vài bước về phía phòng ngủ, do dự đứng ở cửa.
Nếu khi nãy Quan Ứng Quân không tháo thắt lưng.
Cậu đã dám đi vào, thậm chí ngồi lên giường vỗ vỗ chăn, gọi người lên ngủ cùng.
Nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Quan Ứng Quân là một người đàn ông 500 năm chưa được ăn đào.
Ngày mai còn phải vào phòng thẩm vấn, không thể chọc tiếp.
Cậu sợ mình không chịu nổi.
...
Quan Ứng Quân nhốt mình trong phòng tắm, ôm chiếc khăn tắm vừa lau tóc cho Giản Nhược Trầm, đưa lên mũi ngửi mấy cái, cuối cùng vẫn không nhịn được, buông tay ném vào giỏ đồ dơ, bật vòi sen tắm.
Giản Nhược Trầm thật sự quá sạch sẽ.
Thông minh lại quả quyết, xảo quyệt lại tinh ranh.
Tấm lòng mềm mại, lại dịu dàng.
Có lúc lại như không có trái tim, lúc gần lúc xa, vừa thanh tao vừa quyến rũ.
Chỉ cần nghĩ đến việc âm thầm làm chuyện gì đó với cậu thôi cũng thấy là bất kính.
Trước kia hắn không như vậy, căn bản không có mấy suy nghĩ đó, trong đầu chỉ có vụ án, đi tắm cũng nghĩ tới vụ án.
Nhưng từ khi gặp Giản Nhược Trầm, mọi thứ đều thay đổi, chỉ cần một chút tiếp xúc là không chịu nổi.
Giản Nhược Trầm thông minh như vậy, hắn mà ở trong phòng tắm quá lâu thì cậu sẽ biết ngay là đang làm gì, nếu biết rồi thì không biết sẽ nghĩ sao về hắn.
Nhịn đi.
Nhịn một chút rồi cũng qua.
Quan Ứng Quân xối một trận nước lạnh, đến khi lửa trong người nguội lại mới chuyển sang nước nóng.
...
Giản Nhược Trầm ôm một cái chăn dự phòng trải trên ghế sofa, nhìn Quan Ứng Quân vừa tắm xong, nói: "Em ngủ ở đây."
Cậu chợt ý thức được Quan sir là một người đàn ông.
Sợ mai không đi làm nổi.
Thẩm vấn Giang Hàm Dục là chuyện lớn, liên quan đến nhiều ẩn tình, nhất định phải đích thân thẩm mới được.
Vừa rồi cậu đã nhắn tin cho La quản gia báo bình an, nói mình đang ngủ trên ghế sofa nhà bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com