☀️ Chương 91: Cứ tiếp tục đi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Nước trên tóc Quan Ứng Quân nhỏ tí tách, rơi lên chiếc khăn vắt quanh cổ, dần dần thấm thành một mảng ấm ướt.
Hắn cụp mắt nhìn Giản Nhược Trầm: "Chăn này chưa phơi bao giờ, vẫn để dưới đáy tủ, bẩn lắm."
Trong đầu Giản Nhược Trầm lập tức hiện lên hình ảnh ve bụi, ghẻ ngứa và đám nhện con bò loạn xạ.
Lông tơ trên cánh tay cậu dựng đứng hết cả lên.
Quan Ứng Quân lấy khăn lau nước bên má, ngọn lửa vừa được đè xuống lại âm ỉ cháy.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn, không hề mở miệng nhắc đến chuyện kia, vì sợ sẽ không thể đi đến cuối cùng với cậu.
Sợ hai tháng sau, Giản Nhược Trầm sẽ hối hận.
Nhưng còn Giản Nhược Trầm thì sao? Phải chăng ngay từ đầu cậu đã biết cảm xúc trong đoạn tình này sẽ không kéo dài quá hai tháng, cho nên mới cảnh giác đến mức ấy, vạch ranh giới rõ ràng đến vậy?
Giản Nhược Trầm kéo chiếc chăn ra xa một chút: "Em..."
Vừa mới mở lời, Quan Ứng Quân đã bất ngờ bước lên một bước, tay vừa đưa ra, trời đất trước mắt cậu đảo lộn.
Cậu bị hắn vác lên vai, ngửi thấy mùi hương mạnh mẽ trên người hắn, đầu óc lập tức mơ hồ.
Gì thế này?
Quan Ứng Quân bế cậu vào phòng ngủ, một tay giữ lấy đầu gối trơn nhẵn, cúi người đặt cậu lên giường: "Em ngủ ở đây."
Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt Quan Ứng Quân.
Đôi mắt người đàn ông rũ xuống, ánh mắt né tránh, mày hơi chau lại, khóe môi mím chặt, cơ quanh miệng khẽ căng ra.
Đó là vẻ mặt của một người đang cố nén ham muốn, vừa giận vừa buồn.
Vừa khổ sở, vừa khao khát, lại có chút tủi thân.
Giản Nhược Trầm chớp chớp mắt, biết ngay Quan Ứng Quân đã hiểu nhầm.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt phức tạp này trên mặt Quan Ứng Quân.
Rất thật, rất... kích thích.
Một giọt nước lại nhỏ xuống từ ngọn tóc ướt của Quan Ứng Quân, rơi đúng lên chóp mũi Giản Nhược Trầm.
Nước theo sống mũi trượt xuống, đọng lại bên môi.
Thiếu niên ở trên giường của hắn, ga giường màu đen, da cậu lại trắng như tuyết.
Giản Nhược Trầm thè đầu lưỡi, liếm giọt nước ấy đi.
Quan Ứng Quân nhắm mắt lại, ngọn lửa dồn lên khắp lục phủ ngũ tạng.
Hắn đứng thẳng người dậy, giọng khàn khàn: "Anh về..."
Lời còn chưa dứt, Giản Nhược Trầm đã đưa tay kéo cổ áo thun đen của hắn xuống, rồi ngửa đầu lên hôn.
Đã hôn một lần trên bãi biển, nên giờ cậu có cảm giác mình đã biết làm rồi. Nhưng tư thế ngả người hôn thế này phải dùng đến sức eo bụng, cậu không trụ nổi, lập tức ngã xuống sau, đến khi được Quan Ứng Quân vòng tay ôm lấy mới không ngã hẳn.
Hơi thở đan xen, ga giường nhăn nhúm.
Lý trí Quan Ứng Quân sắp bị câu đi mất, đến giây phút cuối cùng mới nghiến răng buông Giản Nhược Trầm không biết cách thở cho lắm ra, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Giản Nhược Trầm rúc vào cổ hắn, chóp mũi chạm vào động mạch đang đập nhè nhẹ, bật cười khe khẽ: "Vừa rồi Quan sir có vẻ hiểu lầm, em ấy à, giận hay hiểu lầm gì cũng không bao giờ để đến ngày mai."
Quan Ứng Quân sững sờ.
Giản Nhược Trầm chống tay lên vai hắn, quỳ dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt kia: "Không phải là em không thể, chỉ là mai còn có án phải xử, nên hôm nay không thể. Chẳng lẽ anh không tự biết sức mình sao?"
Mặc dù không biết Quan Ứng Quân có tự lượng sức mình hay không, nhưng cậu biết tự lượng sức mình.
Chỉ cần người này hơi có động tĩnh một chút, hậu quả đã chẳng nhẹ rồi.
Cùng là đàn ông, cậu tuyệt đối không muốn đứng cùng hàng với Quan Ứng Quân trong nhà vệ sinh.
Quan Ứng Quân thở ra một hơi run rẩy, cúi đầu hôn lên trán Giản Nhược Trầm một cái, khẽ nói: "Xin lỗi, là anh hiểu lầm."
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường.
Giản Nhược Trầm đưa tay xoa trán, liếc xuống bên dưới một cái, rồi bỗng bật cười: "Đáng ra không nên cho anh ăn thịt dê."
Quan Ứng Quân nheo mắt lại, răng hàm nghiến chặt.
"Quan Ứng Quân." Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt đọng lại hơi nước ấm áp, "Không cần giới hạn hai tháng nữa, cứ tiếp tục đi."
Quan Ứng Quân hoàn toàn sững người.
Hắn đoán rằng Giản Nhược Trầm có thể nhìn ra vài phần tâm tư của mình, nhưng không ngờ cậu lại có thể nói thẳng toẹt ra điều mà hắn còn chưa dám mở miệng.
Quan Ứng Quân quỳ một chân trên giường, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, đỏ cả mắt.
Tình yêu dường như là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.
Khi thích một người, lý trí và cảm xúc đều trở nên bất ổn, đầu óc rối loạn, nhưng lại giống như cánh diều, đầu dây được người kia nắm chặt trong tay.
Giản Nhược Trầm dùng đầu ngón tay móc lấy sợi thun viền quần của Quan Ứng Quân, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Em thì không được, nhưng... tay thì được."
Quan Ứng Quân cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay đang vướng vào sợi thun kia.
Trắng trẻo sạch sẽ, rõ ràng đang làm chuyện như thế này, vậy mà vẫn mang theo cảm giác cao không thể với tới.
Quan Ứng Quân đan ngón tay vào các ngón tay của Giản Nhược Trầm, lại nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
Cả đời này hắn sẽ không thể yêu ai khác nữa, cam tâm tình nguyện sa vào tay người này, cho dù bị bán đi, cũng chẳng thể nói được nửa câu từ chối.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn Quan Ứng Quân, cảm thấy đôi mắt hắn đã ươn ướt, như thể sắp khóc đến nơi.
Hô hấp của hai người đều có chút nặng nề, vụng về mà non nớt.
Giản Nhược Trầm không có kinh nghiệm, không có trình tự, cũng không biết nặng nhẹ.
Quan Ứng Quân khẽ rên một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay Giản Nhược Trầm buông ra, dò xuống dưới, khàn giọng nói: "Em đúng là muốn dày vò chết anh."
Giản Nhược Trầm liếc hắn một cái.
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước, Quan Ứng Quân chịu không nổi nữa, nắm lấy tay cậu: "Để anh dạy em."
Giản Nhược Trầm thúc giục: "Dạy nhanh lên."
"Thẩm vấn anh à?" Quan Ứng Quân bật cười, nói một câu mập mờ: "Xương anh cứng lắm đấy."
Giản Nhược Trầm chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu hôn hắn, hôn lên yết hầu đang nhô cao, cố tình dùng chút lực.
Thẩm vấn tội phạm là dùng đầu óc, thẩm vấn Quan Ứng Quân thì cần thể lực.
Thẩm đến khi mệt rã rời mới kết thúc.
Nửa sau quá trình, chính cậu cũng bị dồn đến phát cáu, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác nhịn ăn đào của đàn ông là thế nào.
Nhưng cậu chẳng còn sức để hái đào ăn nữa, nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Quan Ứng Quân nhặt chiếc khăn rơi xuống trong lúc hành sự lau tay cho cậu, rồi cúi đầu nhìn một lúc, sau đó cúi xuống.
Giản Nhược Trầm lập tức sững sờ, máu nóng dồn thẳng lên đầu, lời định từ chối mới nói được nửa câu đã nuốt ngược trở lại.
Cả trần nhà như mờ đi thành từng lớp bóng chồng lên nhau.
Cậu không ngờ Quan Ứng Quân lại cởi mở đến thế, dám liều đến thế.
Chết mất, chẳng phải bây giờ vẫn còn đang trong thập niên 90 sao?
Không phải Quan Ứng Quân vẫn còn mặc áo ba lỗ trong áo sơ mi à?
Giản Nhược Trầm mơ màng vươn tay nắm lấy tóc hắn, rồi nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu là:
Đào ăn cũng ngon thật đấy.
Quan Ứng Quân nuốt xuống, đứng dậy vắt khăn, dọn dẹp. Giản Nhược Trầm nghiêng mặt áp vào gối, tóc xõa tung, màu đen của vỏ gối làm nổi bật khuôn mặt vừa trắng vừa hồng của cậu.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, sao lại có thể đẹp đến thế.
...
Sáng hôm sau, Giản Nhược Trầm bị mùi ngọt của bánh dứa đánh thức.
Vừa tỉnh dậy đã thấy căn phòng mang phong cách trang trí tối giản lạnh lùng, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ.
Chỗ nào mà lạnh lùng chứ.
Mấy nhà thiết kế đó rốt cuộc nghĩ gì mà đặt tên cho phong cách này một cái tên gây tranh cãi đến vậy.
Cậu cảm thấy hôm nay chắc cầm đũa không nổi nữa.
Sau khi rửa mặt xong, Giản Nhược Trầm thấy chiếc khăn quấn thành cục bị vứt trong thùng rác, mặt lập tức nóng bừng.
Đi ra phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa từ phía huyền quan, Quan Ứng Quân xách túi ni-lông và túi giấy bước vào, bên trong đựng một đôi dép bông vừa vặn.
Giản Nhược Trầm xỏ vào, hỏi: "Anh dậy lúc mấy giờ đó?"
"6 giờ." Quan Ứng Quân vừa nói vừa đưa túi giấy cho cậu, "Quần áo. Đồ hôm qua vẫn chưa khô."
Trong mắt hắn có chút ý cười, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, chẳng nhìn ra chút gì là vừa mới được nếm vị đào.
Giản Nhược Trầm nhận lấy, mở ra xem, là một chiếc áo len xanh đậm và một chiếc quần thường ngày.
Mác giá đã bị tháo, nhưng nhìn kiểu dáng và chất liệu thì hẳn là cùng hãng với bộ hôm qua.
Không rẻ.
Giản Nhược Trầm không khách sáo, thay đồ xong thì ngồi vào bàn ăn, dùng tay trái cầm nĩa xiên bánh dứa ăn xong bữa sáng kiêm trưa.
11 giờ.
Hai người cùng đến sở cảnh sát.
Phía bên Thâm Thủy Bộ báo lại sau buổi trưa Giang Hàm Dục mới bị áp giải đến Tổng khu Cảnh sát. Hôm qua đội A và đội C lại bận suốt ngày ở bờ đê, mệt đến choáng váng, nên không ai chọn đi làm từ sáng.
Quan Ứng Quân ngồi trong văn phòng lật xem những bằng chứng khác được đào lên hôm qua ở bờ đê.
Chỉ riêng sổ tiết kiệm cũng đã có ba cuốn, Giang Hàm Dục chẳng khác nào một con chuột chui rúc đào hang.
Bên này vừa đào xong, bên kia lại tiếp tục.
Giản Nhược Trầm nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, tay cầm một tờ giấy A4 gấp gọn thành hình vuông, dùng bút bi ghi chú lại các suy nghĩ trong đầu.
Giang Hàm Dục không biết gì về chuyện "vitamin B giả", nhưng lại giữ chìa khóa tủ sắt chứa thuốc cấm — điều đó chứng tỏ cậu ta chưa từng mở qua tủ bảo hiểm kia.
Xét từ việc cậu ta đem chìa khóa tủ bảo hiểm chôn chung với tài liệu tuyệt mật của MI6 thì có thể suy ra—
Có lẽ Giang Hàm Dục cho rằng hai thứ này quan trọng như nhau, hơn nữa còn mang tính chất tương tự. Nếu không, lẽ ra cậu ta nên chia ra giấu, giống như cách giấu sổ tiết kiệm ngân hàng vậy.
Vậy thì— có khi nào cả hai thứ này đều do cùng một người đưa cho không?
Ai nhỉ?
Lục Vinh chăng...
Người duy nhất trong phe chính phủ Anh mà Giang Hàm Dục hiện tại có thể tiếp xúc được chỉ có Lục Vinh. Trừ phi có người trong chính phủ Anh trực tiếp liên hệ với cậu ta.
Bây giờ người Anh muốn đối phó với cậu cũng dễ hiểu thôi, dù gì đôi bên cũng đã xé toang mặt nạ rồi.
Nhưng mấy tháng trước, nguyên chủ vẫn còn ngoan ngoãn đàng hoàng, không có lý do gì để xích mích với người Anh cả.
Giản Nhược Trầm cân nhắc một hồi, sau cùng viết lên giấy bốn chữ: Xung đột lợi ích.
"Đinh linh linh linh - -"
Điện thoại di động reo lên.
Giản Nhược Trầm bắt máy, "A lô?"
Giọng nói ôn hòa của La Bân Văn vang lên trong ống nghe: "Tiểu thiếu gia, ngủ có ngon không?"
Giản Nhược Trầm lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ về vụ án, nghiêng đầu liếc Quan Ứng Quân một cái, vành tai hơi ửng đỏ, "Cũng ổn ạ."
Dù sao cuối cùng cũng không phải ngủ ở ghế sofa.
"Vậy là tốt rồi." La Bân Văn hỏi tiếp: "Cậu có cần tôi đến đón tới sở cảnh sát không?"
"Không cần, cháu đã ở sở cảnh sát rồi." Giản Nhược Trầm không biết phải giải thích sao, sợ chú La lại hỏi tiếp, cậu vội vàng đổi chủ đề: "A... Ờ! Chú La, cháu có chuyện muốn hỏi chú."
"Di sản của mẹ cháu còn có những người thừa kế khác không? Ý cháu là người không thuộc dòng họ trực hệ."
La Bân Văn trầm ngâm một lúc: "Hình như còn một người bà con xa. Ông ấy là giáo sư đại học với học vị suốt đời, chẳng quan tâm đến tiền bạc, cũng không cần đến khoản di sản ấy. Cậu không cần lo lắng."
Giản Nhược Trầm mím môi, "Ông ấy tên là gì?"
"Oliver - Connaught - Keith. Cậu có muốn gặp ông ấy để trò chuyện không? Tôi có thể hẹn thời gian giúp cậu."
Lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát dưới lầu đã vang lên. Giản Nhược Trầm đi tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống, thấy bóng dáng Giang Hàm Dục xuất hiện trong tầm mắt.
Bên ngoài văn phòng cũng vang lên tiếng bước chân rối loạn cùng giọng của Tất Loan Loan: "Trương Tinh Tông, Giang Hàm Dục được chuyển đến rồi, cậu với Lưu Tư Chính ra đón đi. Quan sir vẫn chưa tới à?"
Giản Nhược Trầm nhanh chóng nói vào điện thoại: "Tạm thời chưa cần gặp, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Cháu làm việc trước đã, chú La, tối gặp nhé."
Cậu vội vàng cúp máy, mở cửa nhìn Tất Loan Loan: "Tới rồi."
Tất Loan Loan ngửi thấy mùi hương trên người Giản Nhược Trầm thì sững lại một chút, sau đó quay phắt đầu nhìn về phía Quan Ứng Quân đang ngồi sau bàn làm việc.
Giống nhau?
Chắc là trùng hợp nhỉ...
Cô đưa tay vỗ vai Giản Nhược Trầm: "Tội danh tài chính của Giang Hàm Dục sẽ do ICAC phụ trách xét xử, bên ta có 12 tiếng để đột phá hành vi gián điệp của cậu ta."
"Đến 12 giờ trưa mai, chúng ta phải bàn giao Giang Hàm Dục cho ICAC."
Giản Nhược Trầm giơ tay ra hiệu "OK", xoay người cầm bản ghi chép chứng cứ trên bàn Quan Ứng Quân rồi đi về phía phòng thẩm vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com