☀️ Chương 94: Anh Là Lần Đầu Yêu Đương Thật Sao?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm quỳ một lúc lâu.
Quan Ứng Quân trở mình, lật cậu xuống dưới: "Không được hôn nữa..."
Hắn ôm cậu từ phía sau, vùi người vào lòng, ngón tay vuốt ve vùng bụng mát lạnh của cậu.
Giản Nhược Trầm rùng mình, "Tay anh nóng quá."
Quan Ứng Quân cười khẽ, "Là em lạnh quá, nhỏ như vậy, chẳng có chút hơi ấm nào."
Giản Nhược Trầm xoay người lại, đối mặt với Quan Ứng Quân: "Nhìn thẳng vào mắt em, nói lại lần nữa câu anh vừa nói xem."
Cậu cảm thấy Quan Ứng Quân đang ỷ vào vốn liếng của mình để nói móc người ta.
Quan Ứng Quân đối diện với đôi mắt trong veo kia, nhìn một lúc rồi cong khóe môi: "Anh nói về tuổi tác."
Giản Nhược Trầm đá hắn một cái, "Không chớp mắt là nói dối."
"Chớp mắt quá nhiều quá nhanh là nói dối, không chớp mắt cũng là nói dối à?" Quan Ứng Quân hít một hơi, "Cả đời này chắc chỉ có em mới dám đá anh thôi đấy."
Giản Nhược Trầm hơi cạn lời.
Lúc mới quen, khuôn mặt Quan Ứng Quân nghiêm như Quan Công.
Nói chuyện cứ như đang thẩm vấn, chẳng có lấy chút tình người.
Thế mà vừa yêu đương, hormone vừa tiết ra, cái khí chất lưu manh trong xương cốt lập tức hiện rõ.
Cậu nghĩ lại bản thân, cũng nhận ra rằng khi đối mặt với người mình thích, người ta thường để lộ một phần con người thật vốn bị che giấu thường ngày.
Giản Nhược Trầm nói: "Người bình thường tối đa 15 giây sẽ chớp mắt một lần, rất nhiều người 5 giây đã chớp rồi. Nhưng lúc nãy anh nhìn em tới 20 giây, lại còn nói một câu, vậy mà không chớp mắt lần nào."
"Ngoài lý do đang quan sát phản ứng của người nghe khi nói dối, em thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác."
Quan Ứng Quân ôm lấy cậu, chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ nơi vành tai Giản Nhược Trầm, cúi đầu xuống, dùng đầu răng nhẹ nhàng cạ một cái.
Ban ngày nhìn Giản Nhược Trầm thẩm vấn người, hắn đã muốn làm thế rồi.
Hắn cắn nhẹ một cái, rồi rút tờ giấy nơi đầu giường, lau tai cho cậu.
Lúc Giản Nhược Trầm kịp phản ứng, cục giấy đã nằm trong thùng rác gần cửa.
Cậu đưa tay sờ vành tai, kinh ngạc nhìn Quan Ứng Quân: "Anh là lần đầu yêu đương thật sao?"
Một người mà chỉ cần nắm tay thôi cũng có thể khiến lòng người xao động, sao lại biết đủ mọi chiêu trò thế này?
Quan Ứng Quân bật cười: "Trước khi gặp em, anh chưa từng thích ai. Anh vốn cũng không định kết hôn."
"Chẳng qua lúc làm nội gián gặp đủ thứ chuyện, mấy tên đầu sỏ buôn ma túy đi đến đâu cũng mang theo tâm phúc. Lúc bọn chúng bàn chuyện làm ăn, rất hỗn loạn, đổi lại là em cũng phải giương mắt mà nhìn."
Mở rộng tầm mắt.
Giản Nhược Trầm liếc nhìn bóng tối ở phần dưới thân Quan Ứng Quân, không dám tiếp tục đề tài này, lập tức chuyển hướng: "Sao trễ thế này rồi mà anh còn không ngủ, ra ngoài tản bộ à?"
"Nghĩ về vụ án của em." Quan Ứng Quân thành thật nói, "Nghĩ về phenmetrazine trong két sắt ngân hàng."
Giản Nhược Trầm sững sờ, "Sao cơ?"
Quan Ứng Quân nắm lấy bàn tay mát lạnh của Giản Nhược Trầm, vén chăn đắp lên người cậu, vừa làm vừa nói: "Lục Vinh giao chìa khóa két sắt cho Giang Hàm Dục, nhưng lại không nói rõ cho Giang Hàm Dục biết về tính chất và công dụng của vật bên trong két. Chuyện này rất đáng ngờ."
"Quả thật." Giản Nhược Trầm gật đầu.
Quan Ứng Quân gối một tay dưới tai: "Có hai khả năng."
"Khả năng thứ nhất, công dụng của chìa khóa và phenmetrazine đã được MI6 mã hóa và lưu trữ trong tài liệu mật. Điều này chứng tỏ việc ám sát em với họ là một hành động gián điệp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng."
"Khả năng thứ hai, tài liệu mật hoàn toàn không đề cập đến chìa khóa và loại thuốc đó, Giang Hàm Dục hoàn toàn không có cách nào biết được xuất xứ của chìa khóa, nó chỉ là thứ kèm theo."
"Trường hợp này có nghĩa là Lục Vinh đã đoán trước được Giang Hàm Dục sẽ bị chúng ta bắt, nên cố ý để hắn đưa thông tin liên quan đến chìa khóa đến tay em."
Quan Ứng Quân khẽ nói: "Tại sao hắn lại làm như vậy?"
Giản Nhược Trầm nhướng mày.
Năng lực phân tích logic của Quan sir quả thật là xuất chúng, không ai sánh bằng.
Lúc đó trong phòng thẩm vấn cậu cũng cảm thấy không đúng, nhưng đến giờ mới thực sự hiểu rõ vấn đề.
Giản Nhược Trầm cuộn mình trong chăn, trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu dựa vào động cơ mà suy đoán—"
"Khả năng thứ nhất, MI6 cho rằng việc giết em có thể ảnh hưởng đến cục diện chung, nên đã mã hóa hành động này rồi ghi chép lại trong hồ sơ mật."
"Khả năng thứ hai lại có thể kéo theo hai động cơ khác nhau."
"Một là Lục Vinh muốn tỏ ý thân thiện với em, ngầm ngụ ý nước giếng không phạm nước sông, vì thế mới đưa manh mối về chiếc chìa khóa cho chúng ta."
Quan Ứng Quân nhíu mày hỏi: "Vậy còn khả năng thứ hai?"
"Thứ hai là Lục Vinh và kẻ muốn giết em có xung đột về lợi ích. Hắn muốn lợi dụng Tây Cửu Long để trừ khử đối phương. Như vậy chẳng những có thể bán một món nợ nhân tình, còn có thể chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát, lại còn trừ khử được kẻ địch của mình—đối với Lục Vinh mà nói thì đúng là một mũi tên trúng ba đích." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa cuộn chăn lại, co người dịch sang bên một chút, "Thực ra phá án bằng tâm lý học tội phạm đôi khi vẫn mang tính chủ quan, dùng trong thẩm vấn sẽ đáng tin hơn."
Khóe môi Quan Ứng Quân khẽ cong lên, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi lời an ủi tiếp theo.
"Đừng nghĩ nhiều. Đợi đến khi chúng ta có được bản giải mã, là một hay hai, tự khắc sẽ rõ." Giản Nhược Trầm vươn tay, san chăn ra một phần.
Quan Ứng Quân đón lấy, đắp lên người mình, chợt nhớ đến quẻ xăm hồi Tết ở miếu Hoàng Đại Tiên.
Gió mưa đều vui.
Hắn khẽ cười, "Anh mất ngủ vì vụ án, còn em thì sao?"
Giản Nhược Trầm sững người một lát rồi mới đáp: "Quản gia La cho em xem ảnh của mẹ ruột."
Chẳng có gì không thể gọi.
Bà đã dùng toàn bộ sức lực để sinh ra thân thể này, nếu cậu gọi là "mẹ Giản" thì thật không phải.
Đã có thể sống giữa hai thế giới, thì cũng có thể có hai người mẹ, hai người cha.
Giản Nhược Trầm không biết nên diễn tả cảm giác trống trải trong lòng mình ra sao.
Cậu đã báo thù thay nguyên chủ.
Giang Minh Sơn đã chết, vài ngày nữa Lục Tiệm cũng sẽ bị xử tử, Giang Hàm Dục cũng đã chịu trừng phạt trước pháp luật.
Mọi việc đang dần tốt lên, nhưng người đã bị hại chết thì vĩnh viễn không thể sống lại.
Quan Ứng Quân đưa tay vuốt nhẹ gò má Giản Nhược Trầm, từng chút từng chút một.
Hắn biết, lúc này Giản Nhược Trầm không hề cần đến sự an ủi của người khác.
Chỉ là tuổi còn nhỏ, trải nghiệm chưa nhiều, chưa kịp thích nghi với sự tàn khốc của thế giới này—rồi sẽ ổn thôi.
Quan Ứng Quân im lặng một lúc lâu, đợi sắc mặt cậu khá hơn một chút mới nói: "Nếu bố mẹ anh còn sống, chắc chắn họ cũng sẽ rất thích em."
Giản Nhược Trầm lại cười.
Hai người lại thì thầm một lát, sau đó Giản Nhược Trầm buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau.
Giản Nhược Trầm tỉnh lại, ngẩn ra một lúc, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Quan Ứng Quân đã rời đi, chăn gối vẫn được gấp gọn gàng. Cậu đưa tay sờ thử—một bên giường vẫn còn hơi ấm.
Chắc là mới đi không lâu.
Cậu rời giường rửa mặt, rồi xuống nhà.
Tivi trong phòng ăn đang bật, cả người La Bân Văn trông vô cùng rạng rỡ, sáng sớm đã khui một chai rượu vang đỏ.
Giản Nhược Trầm bước tới: "Chú La, có tin vui gì à?"
La Bân Văn nói: "Sáng nay, ông già nhà họ Lục qua đời tại bệnh viện."
Lục Cảnh Thâm?
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn tivi, tin tức này đang tràn ngập khắp các kênh, cổ phiếu nhà họ Lục tụt giá liên tục, Lục Vinh mặc tây trang đen đứng trước ống kính, nét mặt bi thương, nước mắt lưng tròng: "... Em trai tôi thật sự là một đứa hỗn láo, cha tôi bị đả kích quá lớn, tôi thật không ngờ... Tôi vô cùng lấy làm tiếc, tập đoàn Lục thị sẽ sớm tiến hành xử lý hậu sự..."
Giản Nhược Trầm: ...
Diễn không ra làm sao.
Khóc mà môi không run, cánh mũi cũng không giãn ra, chẳng hợp với logic vi biểu cảm chút nào, không chừng nước mắt cũng là nhỏ thuốc nhỏ mắt mà ra.
Tin tức về nhà họ Lục chiếm sóng thêm năm phút nữa, sau đó chuyển sang cảnh quay từ trên không của trụ sở Tổng khu Tây Cửu Long.
Người dẫn chương trình tin tức nói: "Tổ điều tra tội phạm có tổ chức của hội Liên hiệp Tam Phản của Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long đã bắt giữ 23 thành viên của bang Triều Nghĩa vào sáng nay. Tất cả cơ sở của bang Triều Nghĩa tại Hồng Kông đều đã bị phong tỏa, người dân vô cùng vui mừng, cảm ơn cảnh sát vì từ nay không còn phải nộp tiền bảo kê nữa."
Bang Triều Nghĩa là thế lực còn sót lại của Lục Tiệm.
Đám người cướp ngân hàng trước đó chính là do chúng thuê về.
Ngày thường có thể nói là không điều ác nào không làm.
Giờ bang Triều Nghĩa sụp đổ, những băng cướp chuyên dùng bạo lực để khống chế tiệm vàng ở Hồng Kông cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
An ninh xã hội được cải thiện rõ rệt.
Khóe môi Giản Nhược Trầm khẽ cong, bật cười khẽ một tiếng.
Trong tivi, tin tức nối tiếp nhau, chẳng bao lâu sau thì nói đến cậu.
Người dẫn chương trình khen ngợi các ngành công nghiệp dưới trướng "Tập đoàn Giản thị" và "Connaught" đều rất có trách nhiệm xã hội, thường xuyên có các biện pháp tiện ích cho người dân.
Chỉ khen thôi còn chưa đủ, phóng viên còn cầm micro đi phỏng vấn từng nhà, ghi hình cả đám bà cụ ông cụ.
Giản Nhược Trầm nghe đến nóng cả tai, lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Kênh truyền thông này là của ai?"
La Bân Văn nhớ lại một lúc, mở máy tính ra kiểm tra, "Hình như là của Lục Vinh. Nhưng đó chỉ là thông tin nội bộ, bên ngoài thì công ty này đứng tên một thương nhân khác."
Giản Nhược Trầm nhướng mày: "Lục Vinh định dùng chiêu 'dìm chết bằng lời khen' với cháu à?"
La Bân Văn chưa nghĩ đến chuyện đó: "Vậy chúng ta nên đối phó thế nào?"
"Dù Lục Vinh có khen thế nào thì STN vẫn là cơ quan truyền thông có ảnh hưởng và uy tín nhất toàn Hồng Kông. Hắn nhấn mạnh cá nhân, thì ta sẽ nhấn mạnh tập thể."
Giản Nhược Trầm phân tích mạch lạc: "Để STN đưa thêm tin tức về các thành tích của các phòng ban khác trong trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long, hướng dư luận về phía tổng chỉ huy, khen ngợi ông ta dụng binh như thần, lòng dạ bao dung, dám nghĩ dám làm, khen sao cũng được."
La Bân Văn lập tức hiểu ra: "Như vậy, tổng chỉ huy sẽ không vì cậu nổi bật mà sinh lòng bất mãn, lại còn giảm được ảnh hưởng tiêu cực từ việc Lục Vinh khen quá đà."
"Chính là như vậy." Giản Nhược Trầm bỏ nốt miếng khoai tây nghiền cuối cùng vào miệng, nói líu ríu, "Đi học~"
Vụ án Giang Hàm Dục tiến triển đến đây, hoàn toàn xem ICAC thẩm vấn thế nào.
Nếu mọi chuyện thuận lợi thì chẳng liên quan gì đến trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long nữa.
Chỉ có chuyện hồ sơ mật của MI6 là đau đầu nhất.
Tống Húc Nghĩa, Lâm Gia Thành và Hoắc Minh Hiên — ba người gần như dán dính cả mắt vào cửa ký túc xá đơn của Đại học Hồng Kông, mà cũng không tìm được sơ hở của người quản lý an ninh ký túc xá.
Đến trưa ngày thứ ba.
Tống Húc Nghĩa thay ca trở về, trên mặt treo hai bọng mắt to tướng, giọng nói khàn khàn, "Quan sir, tên quản lý ký túc xá kia quá cẩn thận."
"Có vẻ hắn biết mình đã bị theo dõi, nên không hề chuyển giao bản mật mã, cũng chẳng có động thái liên lạc với ai cả."
Quan Ứng Quân trầm giọng hỏi: "Hoàn toàn không thu hoạch được gì?"
Tống Húc Nghĩa đưa tay lau mặt, vẻ mặt hổ thẹn: "Vâng..."
"Không sao." Quan Ứng Quân vừa dứt lời an ủi, Tống Húc Nghĩa liền rùng mình một cái.
Đội trưởng mà cũng biết an ủi người khác á?
Anh ta còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi rồi cơ đấy!
Tống Húc Nghĩa ngẩn người, quay đầu nhìn Giản Nhược Trầm.
Trời ạ, Tiểu Thần Tài quả thật có phép màu.
Đúng là có tiền thì đến Quan Công cũng phải nở nụ cười.
Quan Ứng Quân tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn: "Mềm không xong thì dùng cứng, tôi đi lấy lệnh khám xét."
Trương Tinh Tông gãi đầu: "Loại này chắc không được phê đâu... dù sao cũng liên quan đến MI6 mà."
Bên trên chắc chắn sẽ chặn lại.
Quan Ứng Quân thản nhiên nói: "Không sao."
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tờ lệnh khám xét cũ.
Giản Nhược Trầm trố mắt nhìn hắn dùng đuôi bút của cây bút bi xanh cọ cọ chỗ ghi lý do xin lệnh, sau đó viết lại một lý do hoàn toàn mới.
Quan Ứng Quân vẩy vẩy tờ "lệnh khám xét mới tinh": "May mà lần trước lúc tôi đi xin đã đoán trước sẽ có ngày này, nên cố ý đổi sang bút viết được xong còn xóa được."
"Giờ thì có lệnh rồi."
Tống Húc Nghĩa nuốt nước bọt: "Nếu đến lúc đó mà vẫn không tìm được bản mật mã thì sao?"
Tuy trước đây cũng từng làm mấy chuyện thế này, nhưng hiện giờ đội A Tây Cửu Long đã có tiếng tăm, bị soi kỹ lắm, mà nếu lộ ra thì chắc chắn to chuyện.
Quan Ứng Quân cười nhàn nhạt: "Bảo vệ nghiêm ngặt như thế, chắc chắn bên trong có vấn đề, sao mà không tìm được?"
Chỉ cần tìm được, cấp trên cũng chẳng làm gì nổi với tờ lệnh khám xét này, ngược lại còn phải bịt mũi mà chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com