☀️ Chương 97: Anh làm cho cái này thành màu vàng cho em
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm mím môi suy nghĩ một lúc, rồi chuyển tập tài liệu trên tay cho những người khác.
Tất Loan Loan xem xong thì giận đến lửa bốc đầu, phải nốc liền ba ly trà thanh nhiệt mới dịu xuống được: "Cái loại kế hoạch thế này, chẳng phải là thấy sắp không giữ nổi đại quyền nữa, nên định nhân lúc nước đục mà vớt lợi sao?"
Trụ sở Tổng khu Tây Cửu Long phần lớn là người bản địa Hồng Kông sinh ra và lớn lên.
Những vụ họ xử lý đều là trọng án chạm đến lợi ích tầng lớp thượng tầng.
Cho dù là phối hợp với CIB truy bắt ma túy, hay là trong mấy năm gần đây phá được mấy vụ tấn công nghiêm trọng và án giết người liên hoàn, tất cả đều là trực tiếp đối đầu với cấp trên.
Chưa kể đến việc gần đây vừa mới tiễn đi Giang Minh Sơn cùng Lục Tiệm.
Hai người này đều có sự ngầm cho phép và hậu thuẫn của chính quyền Anh mà vươn lên.
Một người nắm trong tay phần lớn bất động sản và tiền đen ở Hồng Kông, người kia thì kiểm soát thị trường buôn bán ma túy lớn nhất nơi đây.
Làm nhiều vụ án kiểu này rồi, nội tình biết được cũng không ít, tự nhiên sẽ chẳng còn chút cảm giác quy thuộc nào với chính phủ Anh nữa.
Một bản tài liệu mật được giải mã càng đọc càng khiến người ta tức giận.
Đến khi truyền lại tay Lâm Nhã Chi, tập tài liệu đã bị các thành viên trong đội bóp đến nhăn nhúm vì tức giận.
Lâm Nhã Chi im lặng hồi lâu, vừa bực vừa buồn cười mà vuốt phẳng lại đống giấy, nhét vào trong bìa tài liệu.
Cô vỗ tay hai cái, nói: "Được rồi, chuyện chính trị đã có cấp trên xử lý, chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình là được."
Lâm Nhã Chi mỉm cười: "Mọi người phối hợp với bên Trung tâm, chuyển tên bảo vệ bị trúng đạn sang cho họ. Trương Tinh Tông chuẩn bị tài liệu bàn giao."
"Dạo này mọi người vất vả rồi. Tiền bồi thường do tai nạn nghề nghiệp sẽ được đối chiếu theo kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, phát cùng với lương tháng sau. Nhớ kiểm tra tài khoản nhé."
Trong lòng Giản Nhược Trầm vẫn đang nghĩ ngợi chuyện vụ án, vừa nghĩ vừa cắn móng tay.
Lâm Nhã Chi bất ngờ chuyển chủ đề: "Lần này, từ việc bắt giữ Lục Tiệm đến chia rẽ hai nhà Giang – Lục, rồi lại bắt được Giang Hàm Dục, kích động dư luận khiến Lục Tiệm đâm sau lưng Giang Hàm Dục ngay tại tòa, sau đó còn hỗ trợ chúng ta thẩm vấn không ít tội phạm... đều nhờ công của Cố vấn Giản. Mọi người vỗ tay nào!"
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp phòng.
Giản Nhược Trầm giật mình, chưa hiểu chuyện gì cũng vỗ tay theo hai cái. Đến khi thấy mọi người đều đang mỉm cười nhìn mình, cậu mới sực nhận ra là Lâm cảnh ti đang khen mình, nhất thời vành tai nóng lên, cậu luống cuống xua tay, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
Qua hai ba giây sau, cậu mới áp mu bàn tay lên má làm dịu nhiệt, mỉm cười nói: "Cũng nhờ Lâm cảnh ti tin tưởng, luôn phối hợp với đội A. Những lúc cần hỗ trợ đều lập tức gọi điện sang đồn cảnh sát khác, nếu không đâu có suôn sẻ như vậy."
Lâm Nhã Chi nhướng mày, "Chỉ tiếc là Cố vấn Giản không phải cảnh sát chính quy, không được tặng huân chương, cũng không có tiền thưởng. Thế này đi, tôi mời đội A ăn một bữa."
Cô lấy ra một phiếu ăn nhà hàng, đưa cho cậu: "Nhà hàng này toàn món đặc sản, bếp trưởng đến từ khắp mọi miền. Địa điểm hơi khuất, ít người biết, nhưng bù lại món ăn mới lạ."
"Cảm ơn Lâm cảnh ti." Giản Nhược Trầm nhận lấy.
Trương Tinh Tông ghé đầu lại xem, kêu lên: "Hô! Phiếu ăn 10 nghìn đô la Hồng Kông! Madam, sao chị biết cố vấn nhà mình mê mấy món mới lạ vậy?"
Lâm Nhã Chi hất tóc, "Tôi cũng có tai mắt mà."
Cô cười nói: "Hôm nay các cậu bàn giao xong với trung tâm, từ ngày mai bắt đầu nghỉ phép nửa tháng. Mọi người tranh thủ dưỡng thương nhé. Vụ lệnh khám xét để tôi xử lý."
À đúng rồi, còn tờ "bút xóa được" đã tạo nên cái lệnh khám xét kia nữa chứ.
Giản Nhược Trầm liếc mắt né tránh.
Quan Ứng Quân thì chẳng hề có chút tội lỗi nào, "Vất vả cho Lâm cảnh ti rồi."
Lâm Nhã Chi trợn mắt lườm hắn một cái, giẫm giày cao gót rời khỏi văn phòng đội A.
Chiều hôm đó, những thành viên không bị thương thì bôn ba bàn giao chứng cứ và nhiệm vụ, người bị thương nhẹ thì ngồi lại viết báo cáo.
Xong việc là rút quân về nhà.
Quan Ứng Quân bị thương ở vai, không tiện lái xe.
Giản Nhược Trầm liền gọi vệ sĩ tới làm tài xế tạm.
Trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn vụ án và những điểm nghi vấn, suốt dọc đường hầu như không nói gì, mãi đến khi bàn tay bị nắm lấy, rơi vào một lòng bàn tay ấm áp.
Giản Nhược Trầm theo phản xạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ghế lái, thấy vệ sĩ không để ý thì liền nghịch ngón tay người kia.
Khóe môi Quan Ứng Quân hơi cong, cúi đầu nhìn cậu.
Lòng bàn tay ngứa, trong lòng cũng ngứa.
Chỉ muốn hôn người ta một cái ngay lập tức.
Giản Nhược Trầm chớp mắt, bỗng nổi hứng, dùng đầu ngón tay viết trong lòng bàn tay hắn: Tối nay ngủ nhà anh, được không?
Quan Ứng Quân dùng ngón cái mở rộng lòng tay cậu, cong ngón viết: Chơi anh hả?
Tai Giản Nhược Trầm lập tức đỏ lên, không thể tin được nhìn hắn, cả ngón chân cũng co lại.
Quan Ứng Quân khẽ cười một tiếng, chạm ánh mắt vệ sĩ đang nhìn qua kính chiếu hậu thì lập tức nhấc một chân lên.
Tập hồ sơ đặt trên đùi nghiêng đổ xuống, che khuất bàn tay hai người đang đan vào nhau.
Hắn liếc thấy Giản Nhược Trầm căng thẳng nuốt nước bọt, bèn khẽ nói: "Lấy giúp tôi cái đó."
Giản Nhược Trầm thuận tay buông ra, cúi người nhặt tập hồ sơ màu xanh, thuận miệng nói: "Sao anh không tự lấy?"
Quan Ứng Quân mím môi nói: "Vai đau."
Hắn hiểu rõ Giản Nhược Trầm: mềm lòng, hay ngượng, thích trêu người thân thiết nhưng lại không chịu nổi bị người ta trêu.
Hắn mỉm cười nhìn cậu đang lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn vươn tay qua sắp xếp lại tập hồ sơ, nhẹ giọng hỏi: "Muốn đến thật à?"
Giản Nhược Trầm đưa tay vuốt gáy sau bị hơi thở hắn phả đến làm ngứa, trừng hắn một cái: "Không muốn."
Quan Ứng Quân cười một tiếng.
Xe từ từ dừng ở dưới lầu chung cư.
Quan Ứng Quân mở cửa xe, nói lời cảm ơn, xoay người xách túi tài liệu đi vào trong. Lúc lấy thẻ căn cước, không biết vì đau hay sao mà tay phải run một cái, đánh rơi thẻ xuống đất.
Tâm trạng Giản Nhược Trầm vốn đang lưỡng lự liền mềm xuống.
Cậu biết Quan Ứng Quân có thể đang giả vờ đáng thương, nhưng vẫn quay đầu nói với vệ sĩ: "Anh về trước đi, tối nay tôi ở lại đây."
Vệ sĩ: "?"
"Nhưng La tiên sinh nói..."
Giản Nhược Trầm cắt ngang: "Vụ án này có điểm nghi ngờ, tôi cần trao đổi thêm với đồng nghiệp. Vụ án quan trọng. Tôi đi đây."
Cậu khoác túi xuống xe, thuận tay đóng cửa lại, đem khuôn mặt nghi ngờ của vệ sĩ ngăn ở bên trong, rồi nhanh chân bước tới bên Quan Ứng Quân, cúi người nhặt thẻ căn cước lên, giơ ra quẹt vào máy quét.
Hai người cùng đi vào trong tòa nhà.
Lúc chờ thang máy, Quan Ứng Quân nhướng mày, "Không muốn?"
Giản Nhược Trầm khẽ hừ một tiếng: "Hôm anh bị thương còn nhịn đau để hất văng tên thanh tra người Anh kia được, giờ lại không cầm nổi cái thẻ, chẳng phải là..."
"Đinh"—thang máy mở ra.
Quan Ứng Quân bước vào, một tay kéo Giản Nhược Trầm vào theo, bấm tầng rồi bấm nút đóng cửa, nhìn chẳng giống người đau đến mức không cầm nổi thẻ chút nào.
Hắn đặt tay lên vai cậu, kéo người về phía trước hôn xuống, nuốt trọn những lời sắp bật ra từ môi cậu.
Gáy Giản Nhược Trầm dựa vào vách thang máy.
Cảm giác mất trọng lực khi thang máy đi lên và cảm giác nghẹt thở khi bị cướp lấy hơi thở chồng lên nhau, khiến cậu choáng váng, tim đập rộn ràng.
Giản Nhược Trầm cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình trượt xuống eo, chưa được mấy giây lại dịch ra sau, nhẹ nhàng vỗ một cái vào xương cụt.
Thang máy sắp lên đến tầng cao nhất.
Quan Ứng Quân mới chịu buông người ra, môi hé mở khẽ thở, ánh mắt dán chặt vào cậu, cười khẽ: "Đừng trêu anh nữa, cuối cùng vẫn là em chịu trận thôi."
Giản Nhược Trầm lấy mu bàn tay lau miệng, thầm nghĩ: Để xem ai trêu được ai!
"Đinh"—thang máy mở ra.
Bên ngoài là một người phụ nữ dắt theo con Dobermann, cô ta mặc một chiếc váy bút chì bằng len màu hồng ôm sát người, đeo túi xách hàng hiệu. Nhìn thấy Giản Nhược Trầm thì ngẩn ra, rồi gật đầu với Quan Ứng Quân.
Ba người lướt qua nhau.
Người phụ nữ bước vào thang máy, cửa đóng lại, thang máy đi xuống.
Quan Ứng Quân giới thiệu: "Đó là vợ của Chủ nhiệm tổng Cục Liêm Chính – Trác Á Văn, trong tòa nhà ai cũng gọi cô ấy là bà Trác."
Giản Nhược Trầm hơi cau mày, theo bản năng thấy khó chịu với cách gọi đó.
Chủ tịch Mao đã nói, phụ nữ có thể gánh vác một nửa bầu trời.
Kết hôn rồi cũng không nên đánh mất tên mình, thành 'bà x' hay 'mẹ xx' gì đó.
Cậu hỏi: "Cô ấy tên gì?"
"Đổng Huệ Hân." Quan Ứng Quân vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói, "Cô ta và Trác Á Văn có một đứa con gái, đang học tiểu học ở Hoành Kiều, thành tích cũng tạm ổn."
Giản Nhược Trầm nghẹn lại: "Cái này mà anh cũng biết luôn à?"
Vốn hiểu biết của Quan sir đúng là một điều bí ẩn.
Quan Ứng Quân đặt chìa khóa lên tủ giày, đóng cửa lại, một tay ôm eo Giản Nhược Trầm: "Anh có nhiều tai mắt mà."
Hắn cúi đầu hôn vào đôi mắt màu hổ phách của Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm đẩy hắn ra một cái, vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc và mấy hạt gì đó dưới lớp sơ mi, mặt cậu bỗng thay đổi: "Quan Ứng Quân, anh không đau à?"
Quan Ứng Quân nói: "Cũng được."
Nói không đau thì là nói dối, nhưng mấy vết thương đó đúng là không đáng gì.
Giản Nhược Trầm liếc nhìn xuống, hơi sợ.
Không phải sợ "làm chuyện đó", mà là do Quan Ứng Quân hơi... to, nên có chút sợ.
Thật ra cậu không phải không thể làm bên trên, nhưng chỉ nhìn thân hình đó thôi, chưa kịp bắt đầu đã bị Quan sir lật ngược rồi.
Dù sao cũng phải luyện thêm.
Mấy dòng suy nghĩ trong đầu Giản Nhược Trầm cứ rối tung lại với nhau, logic rớt hết cả.
Cậu vội nói: "Em có chuyện nghiêm túc muốn bàn!"
Quan Ứng Quân đưa tay vuốt mặt Giản Nhược Trầm, cười: "Sợ gì chứ?"
Hắn giơ tay đặt tập tài liệu mang về sang một bên, chỉ về phía trong phòng: "Vào thư phòng nói."
Giản Nhược Trầm thay giày, đi theo sau Quan Ứng Quân đến trước thư phòng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quan Ứng Quân lấy chìa khóa ra, tra vào ổ.
Xoay ba vòng sang trái, hai vòng sang phải, rồi nâng tay nắm cửa lên – lúc đó mới mở được.
Cánh cửa đó hoàn toàn bằng kim loại, nhìn nghiêng một cái đã thấy ánh thép lạnh lẽo, khóa ngầm tầng tầng lớp lớp. Trong thư phòng còn có một cái tủ, tay cầm là loại tay quay kiểu bánh lái, gần giống két sắt ngân hàng.
Xa hơn nữa, là bức tường được làm bằng bông cách âm, trên mặt đất còn lát thảm cách âm.
Giản Nhược Trầm: ...
"Quan sir, cái thư phòng này của anh, độ bảo mật hơi quá rồi đấy?"
Nếu Quan Ứng Quân làm chuyện gì mờ ám ở trong này, người bị hại có hét khản cổ thì người bên ngoài cũng chẳng nghe thấy được.
Quan Ứng Quân đứng trong phòng, nói: "Vào đi."
Giản Nhược Trầm bước vào, đóng cửa lại.
Quan Ứng Quân ôm lấy cậu, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Giản Nhược Trầm ngồi trên đùi hắn, ánh mắt dán chặt vào bức tường phía trước – chi chít những bức ảnh đen trắng của nghi phạm, mỗi tấm bị ghim một chiếc đinh lớn ở đầu, đuôi quấn chỉ đỏ, nối với các bức khác, tạo thành một mạng lưới đỏ rối rắm.
Cảnh tượng quá sức chấn động.
Giống hệt như phim điện ảnh vậy.
Ánh mắt cậu lần theo từng sợi chỉ, cuối cùng cũng tìm được khuôn mặt Lục Tiệm. Cạnh mặt hắn có một khoảng trắng, bị đóng dấu tròn màu đỏ cỡ ngón cái, trên đó ghi chữ complete.
Từ chiếc đinh của Lục Tiệm kéo ra một sợi chỉ đen, lần theo sợi đó, Giản Nhược Trầm nhìn thấy ảnh của chính mình. Rất rõ ràng, là ảnh chụp màn hình từ camera trong phòng thẩm vấn.
Đây là bức ảnh màu duy nhất trên cả bức tường, cũng là chiếc đinh duy nhất kéo ra sợi chỉ đen.
Giản Nhược Trầm quay đầu lại nhìn Quan Ứng Quân, nghi hoặc hỏi: "Tại sao em lại là chỉ đen?"
Cậu không nghĩ Quan Ứng Quân còn nghi ngờ mình, chỉ cảm thấy màu đen nhìn kiểu gì cũng không may mắn.
Quan Ứng Quân nhỏ giọng nói: "Em quá quan trọng, không thể tháo ra được. Mà anh cũng không muốn em bị buộc chỉ đỏ với người khác."
Người Hồng Kông vẫn khá xem trọng mấy chuyện này.
Giản Nhược Trầm: ...
Cậu nghĩ một lúc, liếm môi: "Không được, vậy anh đổi cho em thành màu vàng đi."
Màu đỏ trên quốc kỳ thì không ổn, nhưng vàng chắc là được chứ?
Vừa cát tường, lại vừa may mắn.
Giản Nhược Trầm quay đầu lại, hôn lên cằm Quan Ứng Quân một cái, nói giọng như ra lệnh: "Đổi thành vàng óng ánh ấy."
Quan Ứng Quân chưa từng thấy Giản Nhược Trầm làm nũng kiểu đó, trái tim gần như tan chảy, hoàn toàn không có ý phản kháng, thật sự lôi ra một cuộn chỉ bông màu vàng óng ánh.
Giản Nhược Trầm vừa nhìn vừa nói đến chuyện nghiêm túc: "Lục Vinh đưa chìa khóa cho Giang Hàm Dục, động cơ chủ yếu là muốn em sau khi bắt được Giang Hàm Dục, thì phát hiện ra có người muốn hại em."
Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng: "Có thể hắn và kẻ muốn giết em có mâu thuẫn về lợi ích, muốn một mũi tên trúng ba đích. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chính hắn là người hạ độc, lần này chỉ là cố tình đánh lạc hướng, khiến em tưởng hắn đang muốn kết thân, đầu hàng quy thuận."
Giản Nhược Trầm khẽ chạm vào má mình.
Vụ án đã khép lại, nhưng những điểm đáng ngờ vẫn chưa được giải quyết, khiến cậu có cảm giác vừa an toàn, lại vừa bất an.
Cậu dán mắt nhìn vòng eo rắn chắc, thon thả của Quan Ứng Quân, ánh mắt hơi lơ đãng.
Quan Ứng Quân vừa cuốn xong sợi chỉ, xoay người lại: "Nhìn gì thế?"
"Nhìn anh." Giản Nhược Trầm khẽ cười.
Quan Ứng Quân nhìn đôi môi bị hôn đến sưng nhẹ và có chút ướt át của Giản Nhược Trầm, tim không khỏi lệch một nhịp.
Hắn bước tới, giọng khàn khàn: "Muốn chơi tiếp à?"
Trong đầu Quan Ứng Quân hiện lên biểu cảm khi hôn trong thang máy của Giản Nhược Trầm, còn có bộ dạng lau miệng sau khi hôn xong nữa.
Hai người ở chung một phòng, Giản Nhược Trầm lại còn trẻ trung như thế, nghĩ nhiều một chút cũng là điều dễ hiểu. Quan Ứng Quân đang chờ cậu nói ra mấy lời nũng nịu, ai ngờ—
Giản Nhược Trầm đứng dậy: "Quan sir, ngồi đi. Vừa hay chỗ anh có bảng quan hệ, em dùng nó để trình bày suy luận của mình."
Quan Ứng Quân: ...
Giản Nhược Trầm đứng bên cạnh chọn lấy một cây thước dài 30cm, làm cây chỉ điểm, chỉ vào vị trí trên cùng nhất: "Bắt đầu từ Lục Cảnh Thâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com