Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Chung cư tử vong (2)

CẤM BÌNH LUẬN NGHỊCH CP, TỰ Ý ĐẢO CÔNG THỤ!

---

Ánh mắt Trì Thù dừng lại ở tấm thẻ thân phận cuối cùng.

Tiếng gõ cửa sau lưng đã dừng lại từ lúc nào. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cậu, sự sợ hãi dần lan tỏa, lớn dần trong im lặng.

Đã hơn 30 giây trôi qua kể từ khi bóng đen dưới lầu biến mất.

Thời gian vẫn đang trôi đi. Theo ước tính với tốc độ di chuyển trung bình của một người đàn ông trưởng thành, chỉ còn khoảng ba phút nữa, kẻ đó sẽ đứng trước cửa phòng cậu.

Cậu cần phải nhanh chóng vượt qua hành lang tầng 4 trước khi người kia bước ra khỏi thang máy, chạy vào dãy hàng hiên để tránh ánh mắt của đối phương. Thời gian còn lại không còn nhiều.

Trì Thù không chút do dự quay người, lao thẳng về phía cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay mạnh xuống, mở cửa ra.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân cậu cứng đờ.

Hành lang trống vắng và yên tĩnh một cách quái dị, dưới chân cậu là một thùng giấy được đóng kín.

Cảnh tượng cánh cửa bị phá tung mà cậu dự đoán đã không xảy ra.

Trì Thù không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cúi người nhấc chiếc thùng giấy mà "nhân viên chuyển phát nhanh" để lại, ôm chặt nó trong tay. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua phía thang máy, thấy nó đã dừng lại ở tầng một, mũi tên đỏ chỉ thẳng lên phía trước.

Thang máy bắt đầu di chuyển.

Trì Thù nhanh chóng đóng sầm cửa lại, xoay người chạy về phía thang bộ ở đầu kia hành lang với tốc độ nhanh nhất. Mỗi bước chân trên hành lang dài hơn bao giờ hết, tiếng bước chân vang lên dồn dập, chói tai.

Chỉ đến khi cậu nhảy vào bóng tối của dãy hàng hiên, cậu mới mơ hồ nghe thấy tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến tầng của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi Trì Thù không nhìn thấy, bên trong phòng phát sóng trực tiếp, hai dòng bình luận lướt qua màn hình một cách chậm rãi.

[Gì đấy, tình hình thế nào vậy? Sao chủ kênh lại đột nhiên chạy như điên vậy?]

[Có ma đuổi theo sau lưng anh ta à? Đúng là tân binh mới vào nghề, chẳng hiểu gì cả, chạy lung tung cái gì thế?]

Ở góc phải bên dưới, số người xem chỉ có con số đáng thương là 3.

Kênh phát sóng trực tiếp của người mới thường không có gì đáng xem, độ khó của bài kiểm tra dành cho người mới cũng kém xa so với phó bản chính thức. Đại đa số người xem thậm chí không có hứng thú nhấp vào xem.

Tuy nhiên, luôn có một số ít người lấy việc xem người mới giãy giụa trong sợ hãi làm niềm vui. Họ vào phòng phát sóng trực tiếp với tâm lý trêu đùa con mồi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để đưa ra những hướng dẫn độc ác cho các chủ kênh mới chân ướt chân ráo vào trò chơi.

Mà điều này, phòng phát sóng trực tiếp cũng ngầm cho phép.

Họ thích nhất là ném ra những "hy vọng" giả tạo cho những người sắp chết đuối, giả vờ tốt bụng để nhận được sự biết ơn đến rơi nước mắt, rồi sau đó vui sướng nhìn những chủ kênh đó gián tiếp chết dưới tay mình.

Thế giới Vô hạn không thiếu chủ kênh.

Đối với người xem, việc các người chơi lần lượt tìm được đường sống trong cái chết chỉ là một trò giải trí. Dĩ nhiên, những người mạnh có thể thu hút nhiều người hâm mộ và nổi tiếng trong thế giới này, nhưng ngay cả với những kẻ yếu, trò chơi cũng có thể vắt kiệt giá trị cuối cùng của họ.

Trì Thù không có thời gian để ý đến lựa chọn "Mở khung chat" mới xuất hiện ở góc trái phía trên. Hộp chuyển phát nhanh trong tay cậu nặng trĩu, trong khi chạy, vật bên trong va chạm vào thành hộp phát ra tiếng động ục ục, không biết bên trong đựng thứ gì.

Trong bóng tối của hàng hiên, hai lối cầu thang kéo dài theo hai hướng, một lên trên và một đi xuống, dẫn vào những góc tối mù mịt không rõ kết thúc ở đâu.

Trì Thù cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Tâm trí giằng xé trong thực tại chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi, cậu đã nhanh chóng quyết định chạy lên phía trên.

Chung cư mà cậu đang ở là một tòa nhà mới được sửa sang lại, được quảng cáo là đầy đủ tiện nghi, chỉ cần xách túi vào là ở được. Nó có tổng cộng tám tầng, nhưng hai tầng trên cùng (tầng bảy và tám) vẫn chưa hoàn thiện và hiện chưa có người sinh sống.

Mặc dù mọi thứ xung quanh đều tỏa ra cảm giác quen thuộc, nhưng Trì Thù biết rất rõ rằng mình đã không còn ở thế giới thực nữa. Cậu cũng không chắc những người sống trong chung cư này, trong bối cảnh của trò chơi, đang đóng vai trò gì. Vì vậy, để an toàn, cậu chọn cách tránh tiếp xúc với họ là tốt nhất.

Cậu vội vàng leo lên tầng bảy, khuôn mặt nhợt nhạt của Trì Thù giờ đã có chút sắc hồng trở lại. Cậu bước nhanh đến trước một cánh cửa, rút ra một chiếc móc khóa kim loại từ túi áo khoác rồi cúi xuống bắt đầu thao tác với ổ khóa.

Dù hơi thở của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng đôi tay lại cực kỳ vững vàng. Trong hành lang yên tĩnh, tiếng thở dốc nhẹ nhàng của cậu và âm thanh kim loại va vào ổ khóa trở nên rất rõ ràng.

Trì Thù không biết sau hành động này, luồng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vốn đang im lặng bỗng chốc bùng nổ.

[Đệt mẹ?]

[Cái gì vậy?]

[Chủ kênh đang làm gì thế? Không ngờ cậu ta biết mở khóa?!]

Vài phút sau, cánh cửa bật mở, Trì Thù bước vào bên trong dựa lưng vào cửa. Cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ, cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian ngắn để thở dốc.

Cậu đi vào phòng khách, đặt chiếc thùng giấy đáng ngờ lên bàn. Sau khi chần chừ một lát, cuối cùng cậu quyết định mở nó ra.

Khi thùng giấy mở ra, qua một lớp giấy nhựa trong suốt, cậu có thể thấy rõ màu đỏ và trắng xen lẫn, như một thứ hỗn độn kỳ quái, ngay lập tức một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

Ngón tay của Trì Thù run lên một chút.

Cậu đã đoán được bên trong là thứ gì. Cậu nhíu mày, xé lớp màng bảo vệ cuối cùng.

Cảm giác đập mạnh vào giác quan không chỉ là từ hình ảnh, mà còn từ mùi hôi nồng nặc. Chưa kể bây giờ đang là mùa hè, không có bất kỳ biện pháp ướp lạnh nào trong cái thùng này, sau vài giờ, mùi máu tươi hòa với mùi thối rữa tạo thành một hỗn hợp mùi khó chịu không thể tả, bùng nổ trong xoang mũi cậu.

Trì Thù cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhìn vào bên trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi tay.

Nếu nhìn kỹ, đây là một đôi tay tinh tế và duyên dáng, rõ ràng là của phụ nữ. Trên tay còn có những chiếc móng tay sơn màu hồng nhạt sáng bóng, nếu bỏ qua những vết đốm đen xanh và các mảng đỏ nâu không đều nhau trên đó.

Ngoài đôi tay, trong thùng còn có một chiếc hộp trong suốt nhỏ. Chỉ cần liếc qua, Trì Thù lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Bên trong hộp đựng là một đôi tròng mắt.

Như thể bị moi ra từ hốc mắt của ai đó, những quả cầu trắng phủ đầy tơ máu được gắn với những mạch máu màu xanh, niêm mạc bao quanh những miếng thịt đỏ tươi, phía sau nhãn cầu vẫn còn dính những sợi dây thần kinh.

Đồng tử đen ngòm đang nhìn thẳng về hướng của Trì Thù.

Bên dưới thùng giấy còn có một lớp nữa, Trì Thù cố nén lại cảm giác muốn bỏ chạy vì mùi hôi thối, dùng tấm nhựa để đặt những phần thi thể còn lại sang một bên, phát hiện bên trong có một phong thư.

Phong thư màu hồng phấn, trên bề mặt được trang trí tinh xảo đáng yêu, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với những mảnh thịt đẫm máu ghê rợn. Thậm chí còn có mùi nước hoa thoang thoảng, nhưng khi hòa lẫn với mùi xác chết và máu tanh, mùi hương đó càng trở nên khó tả.

Trì Thù hít sâu một hơi, mở phong thư ra.

Bên trong có ảnh chụp và một lá thư.

Khi ánh mắt Trì Thù lướt qua bức ảnh, đồng tử của cậu khẽ co lại.

Đó là một bức ảnh chụp chung.

Trong ảnh, một thanh niên có dáng người cao lớn, đang mặc chiếc áo thun in hình chú vịt vàng nhỏ, đeo kính râm. Khóe môi cậu cong lên, cằm nhếch nhẹ đầy sắc sảo, lộ rõ đường nét đẹp dưới ánh mặt trời, cổ trắng đến chói mắt.

Dáng vẻ cậu thoải mái đứng ở bên đường, một tay đút vào túi quần. Bộ trang phục đơn giản và giá rẻ trên người lại làm nổi bật phong thái tựa như một người mẫu chuyên nghiệp đang chụp hình trên sàn diễn. Bên cạnh là một cô gái mặc váy hoa rực rỡ, vai tựa vào cậu, tay giơ lên tạo dáng.

Khuôn mặt cô gái đã bị bôi đen bởi màu mực bút, những nét vẽ mạnh mẽ gần như làm thủng cả bức ảnh. Tuy nhiên, nhờ trí nhớ tốt, Trì Thù vẫn có thể hồi tưởng lại dung mạo của cô gái.

Bức ảnh này đã được chụp hơn một tháng trước.

Ngày hôm đó, cậu đang đi dạo trên phố thì đột nhiên bị hai cô gái chặn lại. Một trong số họ có gương mặt ửng hồng, tự nhận là fan của cậu. Cô nói rằng album của mình đầy những bức ảnh chụp cậu, thậm chí còn xem đi xem lại từng đoạn phim mà cậu đã tham gia. Hôm đó, vì tình cờ gặp được người thật, cô hy vọng Trì Thù có thể chụp một tấm hình chung với cô.

Dù có hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối nên vui vẻ đồng ý.

Trì Thù trong đời thực là một diễn viên, nhưng chỉ là một diễn viên vô danh, thường đảm nhận những vai phụ hoặc nhân vật quần chúng. Dù có gương mặt khá thu hút, nhưng quản lý của cậu vẫn không thể hiểu vì sao cậu mãi không nổi tiếng. Họ đã tranh thủ rất nhiều cơ hội cho cậu, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đổ bể vì nhiều lý do khác nhau.

Bản thân Trì Thù thì chẳng có ước vọng lớn lao gì. Dù sao, làm gì cũng là làm thuê cho người khác. Điều duy nhất cậu quan tâm là kiếm tiền nhanh chóng để có thể sống một cuộc sống thoải mái. Vì vậy, cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến sự nổi tiếng.

Chính vì sự thờ ơ này mà khi ra đường, cậu không bao giờ đeo khẩu trang, bởi cũng chẳng ai nhận ra cậu. Những lần bị nhận diện để xin chữ ký hay chụp ảnh chung rất hiếm hoi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều đó khiến cậu có ấn tượng khá sâu sắc về sự việc này.

Trì Thù cầm lấy lá thư.

Mùi nước hoa hắc ám trộn lẫn thêm nồng nặc.

Những dòng chữ đen hiện lên trước mắt cậu, nét bút lông mảnh nhưng mạnh mẽ. Nhưng chỉ vừa đọc qua vài dòng, sắc mặt Trì Thù đã dần trở nên khó coi hơn.

[Bé yêu của tôi, em có biết không? Em thật sự quá xinh đẹp, ánh mắt của em thuần khiết và thánh thiện đến mức tôi chưa bao giờ gặp ai trên đời này có nụ cười trong sáng như em. Thần linh ơi, nhưng hành động của em phảng phất như luôn dụ dỗ người khác phạm tội.

Mỗi khi nhìn thấy em, tôi không thể không căm hận những kẻ có đôi mắt giống tôi, những kẻ nhìn thấy vẻ đẹp của em. Ngọn lửa ghen tị thiêu đốt trái tim tôi, gần như làm tôi phát điên. Tôi không lúc nào không rơi vào sự dày vò của bức bách và khát khao, còn em... em không hề hay biết, em không biết gì... em không biết...

Bé yêu, em nói xem, em vô tình hay là cố ý đây?

Em chính là chàng thơ của tôi, là Aphrodite của tôi, là Chúa tể dục vọng của tôi, em là nơi linh hồn tội lỗi của tôi an giấc ngàn thu, là đoá hoa tín ngưỡng không ngừng nở trong tôi, là ngọn lửa ái tình bùng cháy, là mọi điều tốt đẹp mà tôi từng tưởng tượng về thế gian này.

Nhưng, hỡi thần của tôi, tại sao em lại phản bội tín đồ trung thành nhất của mình? Tại sao lại khiến kẻ đáng thương này lại bị tổn thương thêm một lần nữa? Đúng rồi, em không hề hay biết, tôi đã mất đi tất cả, chẳng còn gì nữa. Giống như thuở ban đầu bước chân vào thế gian, nghèo khổ cùng cực, tôi không thể mất em thêm lần nữa.

Ả đàn bà kia có tư cách gì để chạm vào em? Vì sao ả có thể chạm vào em mà tôi lại không? Rõ ràng tôi mới là người yêu em nhất trên thế giới này! Tôi mới là người yêu em lâu nhất! Tại sao em lại thờ ơ, để bản thân mình bị ô uế bởi mùi của ả?

Tôi đã sớm từ bỏ tất cả vì em, thậm chí còn giao dịch với ██ vì em. Mỗi ngày, mỗi đêm tôi đều nghe thấy linh hồn mình rên rỉ trong địa ngục. Nếu em tiếp tục làm ngơ trước nỗi đau của tôi, coi khinh nỗi khổ sở của tôi, không chịu thương xót tín đồ trung thành của em, vậy tôi sẽ đến tìm em.

Thật mong chờ biết bao, giây phút em vứt bỏ vẻ rụt rè thường ngày, để lộ sự sợ hãi, run rẩy, khóc lóc xin tha... Em sẽ phải sám hối cho những hành vi tổn thương tôi trong quá khứ. Gương mặt xinh đẹp của em sẽ bị nước mắt làm nhòe, nhưng tín đồ của em sẽ không nương tay. Cảnh tượng da thịt bị xé rách trong nháy mắt chắc chắn sẽ rất đẹp.

Và trách nhiệm của tôi, là giữ mãi vẻ đẹp đó.

Joker]

Lá thư không dài, nhưng từng câu chữ khắc sâu vào tâm trí, tới khi đọc đến dòng cuối, Trì Thù chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Nó khơi dậy trong cậu những ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Trước khi Trì Thù chuyển đến căn chung cư này, cậu từng trải qua một khoảng thời gian liên tục nhận được những món quà không rõ người gửi. Nào là hoa hồng đỏ, âu phục, chocolate... tất cả đều được kèm theo vài lời lãng mạn, ngọt ngào đầy quyến rũ, được gói trong những chiếc hộp tinh xảo và gửi đến trước cửa nhà.

Trong thời gian đó, cũng luôn có một dãy số liên tục nhắn tin cho cậu không buông tha. Những tin nhắn thường hỏi xem cậu có thích những món quà được tặng không, hôm nay cậu đã đi đâu, hoặc đôi khi là những câu hỏi thân mật đầy quan tâm. Mọi tin nhắn đều được ký tên là "Joker." Trì Thù cũng đã thử nhiều lần gọi lại để tìm hiểu rõ sự việc, nhưng không hiểu vì lý do gì, cuộc gọi của cậu chưa bao giờ được kết nối thành công.

Dù bản tính cậu thường không để tâm nhiều, nhưng Trì Thù vẫn luôn cẩn thận không để lộ cuộc sống cá nhân với người hâm mộ. Ngoại trừ những người quen biết, không ai biết địa chỉ nhà hay số điện thoại của cậu. Vì vậy, Trì Thù cũng không rõ đối phương đã dùng cách nào để có được thông tin cá nhân của mình.

Vì thế, sau khi báo cảnh sát, Trì Thù đã quyết định dọn đi và chặn luôn số điện thoại đó. Từ đó trở đi, cậu không còn nhận được bất kỳ món quà hay tin nhắn nào tương tự.

Cậu đã từng nghĩ rằng chuyện này chỉ là một gợn sóng nhỏ thoáng qua trong cuộc đời mình, một việc sẽ nhanh chóng phai nhạt và không còn liên quan gì đến cuộc sống của cậu nữa. Nhưng cậu không ngờ rằng, sau vài tháng khi nhìn lại, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã vô tình chìm sâu vào tâm điểm của một vòng xoáy không lối thoát.

Kẻ kia như hình với bóng, chưa bao giờ buông tha cậu.

Trì Thù lấy điện thoại ra, tìm đến danh sách những tin nhắn bị chặn trong phần sổ đen. Khi cậu mở mục "tin nhắn quấy rối" lên, một loạt tin nhắn dày đặc xuất hiện, chất chồng đến mức như muốn làm cậu ngạt thở.

Tất cả đều đến từ cùng một người.

Từ ngày cậu chuyển đến căn chung cư mới, những tin nhắn này chưa bao giờ ngừng lại.

Sắc mặt Trì Thù trở nên tái nhợt.

Dấu hiệu bất thường rõ ràng đã xuất hiện từ lâu, kéo dài suốt một thời gian dài... Tại sao cậu lại bỏ qua cho đến tận bây giờ?

Cứ như thể có một đôi tay vô hình che mắt cậu lại, khiến cậu vô thức chọn cách lờ đi những dấu hiệu bất thường trong cuộc sống, những chi tiết có thể đánh vỡ sự bình yên giả tạo mà cậu vẫn cố giữ.

Trì Thù hít một hơi sâu, kéo đến những tin nhắn đầu tiên rồi bắt đầu xem nhanh qua một vài cái.

Ban đầu, nội dung tin nhắn chỉ là những lời lẽ lãng mạn, giống như thư tình của một học sinh vừa mới biết yêu, e thẹn viết ra. Nhưng theo thời gian, những câu từ ban đầu vốn đẹp đẽ ấy dần trở nên u ám và bệnh hoạn hơn.

Giống như lời cầu khẩn cuồng loạn của một tín đồ điên rồ với thần linh, kẻ kia miêu tả sự thèm khát đến vô vọng, những khao khát không thể lấp đầy, một tâm hồn cằn cỗi, trống rỗng.

Từ một ngày nào đó, nội dung tin nhắn không còn chỉ là những dòng chữ, mà kèm theo cả hình ảnh.

Chính xác hơn, đó là ảnh của Trì Thù.

Ảnh cậu xách túi trên phố, mỉm cười với người qua đường, ngồi trong xe hơi, cúi xuống cho mèo hoang ăn, mơ màng ngủ gục trong quán cà phê...

Những bức ảnh vụn vặt, không theo quy luật, nhưng tổng cộng có đến hàng trăm tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com