Chương 112: Chuyến tàu vô tận (6)
[Xì, có cảm giác Tiểu Thẩm bên kia đã phát hiện ra gì đó rồi.]
[Khoan khoan khoan, hóa ra chủ kênh từng gặp Thẩm Cẩm Hi trước đây à? Ở phó bản nào đấy? Khi nào vậy?]
[Tôi theo dõi chủ kênh từ khi cậu ta còn là tân thủ đến giờ, chưa từng thấy đoạn này bao giờ. Chủ kênh coi bọn tôi như người ngoài quá rồi đấy!]
[Bé Trì, sao em lại lén lút gặp gỡ gã đàn ông khác sau lưng tôi thế hả?]
[Khung cảnh này… sao tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng kỳ lạ vậy?]
[Ảo giác như kiểu một người đổi tên đổi họ về nước, dắt người yêu hiện tại đi dạo phố rồi tình cờ chạm mặt người yêu cũ.]
[Anh ơi, tỉnh táo lại đi, người bên cạnh anh mới là mục tiêu nhiệm vụ của anh đó.]
[Tình cờ chạm mặt Trì Trì giả gái, kinh hãi tột độ, dốc toàn lực nhưng vẫn không thể chiến thắng.]
[Không phải tình cờ.]
[Không phải dốc toàn lực.]
[Hai đồng đội đã gia nhập phe địch, tín hiệu cầu cứu 404 không phản hồi.]
[Rốt cuộc là thứ gì đã che mờ đôi mắt của các người?]
[Là tình yêu (đùa thôi).]
...
Thẩm Cẩm Hi mỉm cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. Anh ta không nhìn Bạch Chiêu mà chỉ chăm chú quan sát Trì Thù bằng ánh mắt tỉ mỉ đến rợn người, cứ như muốn quét từ sợi tóc đến từng tấc da thịt của cậu.
Hạ Ảnh đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Cậu ta lặng lẽ bước lên trước nửa bước, trầm giọng nói:
"Thẩm Cẩm Hi, đừng có quá đáng."
"Quá đáng?" Thẩm Cẩm Hi khẽ cong môi. "Tôi chỉ không có thói quen dễ dàng tin tưởng người lạ mà thôi."
Không khí vang lên tiếng lách cách của cơ cấu kim loại khớp lại với nhau.
Viên đạn được nạp vào một cách gọn gàng. Khẩu súng vừa được biến hóa từ bàn tay khẽ thở ra hơi thở nặng nề, nòng súng tối đen, nhắm thẳng vào giữa trán Thẩm Cẩm Hi. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Bạch Chiêu ngẩng cao cằm, nhếch môi cười lạnh: "Họ Thẩm kia, trong lòng cậu nghĩ gì tôi còn không rõ chắc? Muốn đánh với tôi thì cứ nói thẳng, đừng lấy người khác ra làm cái cớ."
Những người đi theo sau Thẩm Cẩm Hi lập tức biến sắc, tức giận ra mặt. Một trong số họ lên tiếng đầy căm phẫn:
"Bạch Chiêu, lần này là anh châm ngòi trước đấy! Đừng tưởng anh đứng thứ năm trên bảng xếp hạng là có thể muốn làm gì thì làm. Trước mặt anh Thẩm, đạn của anh có bắn ra được hay không còn chưa biết đâu!"
Nòng súng đen ngòm, đầy nguy hiểm gần như chạm vào trán anh ta, nhưng độ cong nơi khóe môi Thẩm Cẩm Hi vẫn không thay đổi. Anh ta chỉ hơi liếc nhìn đối phương: "Xem ra hôm nay cậu bực bội lắm nhỉ? Sao thế, hành động vừa rồi của tôi đã chạm đến điểm mấu chốt nào của cậu à?"
"Tôi lúc nào mà chẳng bực? Nhất là với loại người thích giở trò sau lưng như cậu."
Bạch Chiêu nghiến răng hàm, khẽ cử động tay trái. Vòng quay ở khuỷu tay kim loại ma sát phát ra tia lửa, hàng chân mày nhướng lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo, hiểm ác: "Vậy thì tới đi. Mấy người cùng xông vào cũng được, chỉ là thêm vài kẻ nạp mạng mà thôi."
Nhưng Thẩm Cẩm Hi lại chẳng nhìn Bạch Chiêu. Anh ta hơi nheo mắt, ánh mắt mang theo chút suy tư, chậm rãi quan sát Trì Thù, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang bên ngoài nhìn thấu khuôn mặt thật sự của cậu.
"Trì Trì."
Bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, Thẩm Cẩm Hi chậm rãi thốt ra hai chữ như muốn nghiền nát chúng giữa môi lưỡi: "Tôi luôn tin vào trực giác của mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô rất giống… Không, cô chính là cậu ta."
Trong phòng phát sóng trực tiếp:
[Vị tuyển thủ này có hơi mập mờ quá rồi đấy.]
[Câu thoại tệ thật… Có cảm giác như đang xem cảnh tương phùng giữa mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng vì yêu sinh hận vậy.]
[Chủ kênh, nguy hiểm đó.]
[Thẩm Cẩm Hi đúng là khó đối phó, sao mới gặp đã bám chặt lấy chủ kênh rồi, rõ ràng cậu ấy đâu có lộ sơ hở gì.]
[Tôi nghi Thẩm Cẩm Hi vẫn đang thử dò xét chủ kênh. Anh ta chưa thể chắc chắn chủ kênh có phải Trì Thù hay không, nếu không thì đã ra tay từ lâu rồi.]
...
Trì Thù khẽ cười:
"Vậy thì lần này e là anh đã sai rồi, anh Thẩm. Tôi không có chút ấn tượng nào về anh, cũng chẳng biết anh đang nói đến ai. Anh cứ nhấn mạnh rằng đã gặp tôi… Ha, kiểu bắt chuyện này tôi thấy nhiều rồi, vụng về, phiền phức, chẳng có gì mới mẻ cả."
Cậu hơi ngẩng cằm, đôi mày xinh đẹp thoáng lộ vẻ chán ghét.
"Bây giờ, tránh ra."
Bốn chữ cuối cùng bật ra từ đôi môi mỏng, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sức ép không thể kháng cự.
Ánh mắt hai người giao nhau vài giây.
Trì Thù vốn tưởng phải tốn thêm chút công sức, không ngờ Thẩm Cẩm Hi lại nghiêng người nhường đường cho cậu.
"Là tôi đường đột rồi." Giọng nói không có chút ý tứ xin lỗi.
"Các người định đến toa số sáu đúng không? Toa tàu bị sao chép ấy." Thẩm Cẩm Hi lại lên tiếng. "Vừa hay tôi cũng muốn đến đó xem thử. Không phiền nếu chúng tôi đi cùng chứ?"
"Đừng có giở trò."
Bạch Chiêu lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, ngón tay đã trở lại trạng thái bình thường khẽ cử động, khớp xương kim loại thon dài vang lên tiếng "rắc" giòn tan, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh đầy nguy hiểm.
"Tôi sẽ theo dõi cậu."
Sau khi ném lại một câu, Bạch Chiêu cùng hai người còn lại tiếp tục tiến về phía trước.
Thẩm Cẩm Hi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Trì Thù một lát rồi cũng chậm rãi bước theo.
Con chó điên đó lại ra mặt bảo vệ người tên "Trì Trì" này sao?
Thú vị đấy.
Phía sau Thẩm Cẩm Hi, một gã đàn ông tóc xám thấp giọng nói:
"Anh Thẩm, tên họ Bạch kia ngông cuồng quá rồi. Còn người phụ nữ kia, anh nghi ngờ cô ta thực ra là..."
"Tôi cần các cậu giúp một việc." Thẩm Cẩm Hi cắt ngang lời gã kia. "Khi bọn họ bước vào toa tiếp theo, hãy kích hoạt năng lực [Thợ săn]."
Anh ta cần xác nhận xem đối phương có thực sự là Trì Thù hay không.
Theo tin tình báo của Hạ Ảnh, toa tàu bị sao chép nằm giữa toa 06 và 05. Lúc này, Trì Thù và những người đi cùng đã dừng lại ở cuối toa 05.
Ngay phía sau cánh cửa hành lang chính là nơi họ đang hướng đến. Qua lớp kính xám mờ rất khó để nhìn rõ khung cảnh bên trong, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng vài người nhưng không có bất kỳ âm thanh bất thường nào.
Tất cả yên ắng đến kỳ lạ, yên ắng đến mức ngay cả tiếng người nói chuyện cũng không nghe thấy dù chỉ một chút.
Giọng nói của Thẩm Cẩm Hi vang lên từ phía sau:
"Sao không vào?"
Trì Thù quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt vô cảm của Thẩm Cẩm Hi. Đối phương đang chậm rãi bước về phía họ.
"Sợ tôi giở trò với các người à?" Thẩm Cẩm Hi nhướng mày. "Được thôi, vậy tôi đi trước một bước."
Đã có người muốn mở đường, đương nhiên Trì Thù không cản, cậu chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:
"Tùy ý."
Thẩm Cẩm Hi liếc nhìn những người phía sau, dặn dò:
"Dịch Mộc, cậu ở lại đây. Những người còn lại đi theo tôi."
Anh ta đẩy cánh cửa hành lang trước mặt ra.
Đường ray trượt phát ra âm thanh ma sát rất khẽ. Cánh cửa mở ra, qua khe hở bên người Thẩm Cẩm Hi, Trì Thù thoáng nhìn thấy quang cảnh bên trong toa tàu.
Bố cục không có gì khác biệt so với toa tàu thông thường. Hành khách ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt hướng về phía họ. Vì khoảng cách khá xa nên ngũ quan của họ hơi mơ hồ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng gương mặt trông láng mịn đến lạ thường.
Một nữ nhân viên đang đẩy xe thức ăn về phía đầu toa, quay lưng lại với họ. Giày cao gót bước trên sàn phát ra từng tiếng "cộp cộp" rõ ràng.
Thẩm Cẩm Hi cùng với hai người kia bước vào trong toa tàu.
Bọn họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, bước chân không nhanh không chậm.
Đúng lúc này, một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế.
Chiếc mũ đen trên đầu hắn ta kéo thấp gần như che khuất nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo.
Hắn ta đi ngang qua những hành khách bên cạnh, có lẽ định đến nhà vệ sinh. Dáng người cao lớn khiến hắn ta trông có phần cồng kềnh khi di chuyển trong lối đi chật hẹp, tạo ra một chút náo động nhỏ.
Tiếng bước chân trầm nặng dần xa, vẻ mặt của Trì Thù và những người còn lại cũng trở nên nghiêm trọng.
Thẩm Cẩm Hi và hai người đi cùng anh ta vốn dĩ đang bước đi ngay giữa lối đi, bây giờ đã biến mất.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bị thân hình người đàn ông kia che khuất, bọn họ giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Bên trong toa tàu vẫn tĩnh lặng, mọi người ai làm việc nấy. Dù là hành khách hay nhân viên, dường như chẳng ai để ý đến sự biến mất của ba người kia.
Mọi thứ yên ắng đến mức bất thường.
"Vào thôi." Trì Thù lên tiếng.
Chỉ đứng ngoài quan sát cũng không giải quyết được gì.
Cậu bước lên trước, Bạch Chiêu và Hạ Ảnh theo sát phía sau.
Cùng lúc đó, Dịch Mộc được Thẩm Cẩm Hi yêu cầu ở lại nhìn theo bóng lưng bọn họ, rồi gã ta kích hoạt năng lực [Thợ săn].
Gã ta tiêu hao cơ hội duy nhất để xác định vị trí của con mồi.
Trước mắt gã ta, một bản đồ ảo hiện ra.
Trước mắt Dịch Mộc là bản đồ nhìn từ trên xuống của các toa tàu, từng khoang đều được đánh số thứ tự. Đáng lẽ tổng cộng phải có mười toa, nhưng giữa toa 05 và 06 lại xuất hiện một toa tàu màu đỏ nhấp nháy.
Chấm đỏ đại diện cho mục tiêu đang nằm chính giữa toa tàu đó.
Hơi thở của Dịch Mộc lập tức trở nên dồn dập.
Quả nhiên, anh Thẩm đoán không sai.
Người tên "Trì Trì" kia chính là mục tiêu bọn họ đang tìm.
Dịch Mộc vội mở bảng liên lạc, vừa nhập được mấy chữ, ngón tay bỗng khựng lại.
Nếu bây giờ gửi tin nhắn cho Thẩm Cẩm Hi chắc chắn anh ta sẽ ra tay với Trì Thù ngay trong toa tàu đó.
Nhưng nếu vậy… chẳng phải gã ta sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì sao?
Chẳng lẽ lại để món đồ cấp SS kia rơi vào tay Thẩm Cẩm Hi mà không làm gì ư?
Từ trước đến nay Thẩm Cẩm Hi chỉ xem gã như con chó bên người. Lần này để bọn họ đi theo bên cạnh, chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng cơ hội tìm kiếm quý giá của mỗi người mà thôi.
Chi bằng tương kế tựu kế...
Dịch Mộc lạnh lùng cười khẩy, tắt bảng điều khiển liên lạc.
Đúng lúc này, cánh cửa hành lang trước mặt gã ta bỗng nhiên vang lên một tiếng "rầm" rồi tự động đóng lại. Tim gã ta giật thót, vội vàng ghé sát lại, áp mặt lên cửa kính, cố trợn to mắt cố gắng nhìn rõ cảnh tượng phía sau cánh cửa.
Thế nhưng bên trong chỉ là một màu xám mờ mịt, giống như bị phủ một lớp sương đen, hoàn toàn không thể nhìn thấy chút gì của khoang xe.
Dịch Mộc nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực lao mạnh vào cánh cửa. Nhưng nó cứ như bị hàn chết tại chỗ, thậm chí không chút lay động. Lờ mờ, gã ta nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang bò trườn.
Tim trong lồng ngực đập dồn dập.
Dịch Mộc nhìn chằm chằm vào khe hở của cánh cửa, rồi lùi lại mấy bước.
Bên trong… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
...
Ba người Trì Thù đã đi đến khu vực giữa khoang tàu.
Chỉ khi thực sự đứng trong đó mới có thể cảm nhận được bầu không khí quái dị và đầy bất an.
Ánh đèn trên trần rõ ràng rất dịu, nhưng lại khiến người ta choáng váng một cách khó hiểu. Nó phủ lên khuôn mặt từng hành khách, nhuộm tất cả bằng một sắc thái ấm áp, tạo ra cảm giác mơ hồ như đang trong một giấc mộng.
Chính vào lúc này, Trì Thù nhận ra điểm kỳ lạ trên người những hành khách ấy.
Không một ai đang ngủ.
Bọn họ ngồi yên trên ghế của mình, có người hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, có người nhìn lên trần, nhìn xuống sàn, nhưng không ai là không tỉnh táo. Hơn nữa… quá yên tĩnh.
Không phải sự tĩnh lặng chết chóc. Ngay từ lúc bước vào khoang xe này, Trì Thù đã nghe thấy một âm thanh loạt soạt lẩn khuất đâu đây. Ban đầu cậu còn tưởng đó là tiếng vải quần áo cọ xát, nhưng chẳng có hành khách nào cử động. Thế mà âm thanh ấy vẫn cứ tiếp diễn, tựa như một hồn ma không tan biến.
Cửa sổ tối đen phản chiếu bóng ba người từng bước tiến lên.
Bạch Chiêu đột nhiên nhạy bén nghe được một tiếng cạch khe khẽ vang lên từ phía sau.
Anh ta nhíu mày, lập tức ngoảnh lại—cánh cửa hành lang mà họ vừa đi qua chẳng biết từ lúc nào đã đóng chặt. Lớp kính đen toát ra một cảm giác chẳng lành.
Là người mà Thẩm Cẩm Hi cử ở lại đóng sao?
Không, họ Thẩm kia không thể ngu ngốc đến mức tự nhốt mình vào đây.
Rốt cuộc là ai đã đóng cửa…
“Dư Nhã?”
Bước chân Hạ Ảnh đột ngột dừng lại, cậu ta gọi về phía một người ngồi trên ghế.
Trên đường đến đây, cậu ta đã nhắc đến cái tên này với bọn họ— đó là đồng đội của cậu ta, người bị mắc kẹt trong khoang tàu kia. Sau khi gửi đi những tin nhắn đó, cô ta không còn hồi âm nữa.
Nghe vậy, Trì Thù quay đầu nhìn: “Cô ấy là đồng đội của cậu à?”
Cô gái ngồi trên ghế cúi đầu, với góc độ đứng nhìn rất khó thấy rõ mặt cô ta. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống hai bên, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng muốt.
Hạ Ảnh nói: “Tôi không nhận nhầm đâu, nhưng mà…”
Đối phương hình như không nghe thấy.
Bạch Chiêu đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, Dư Nhã đột nhiên ngã sấp về phía trước mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trán cô ta đập mạnh vào lưng ghế của người phía trước, sau đó theo quán tính từ từ trượt xuống.
Hạ Ảnh vội đỡ lấy cô ta, đặt lại chỗ ngồi. Đối phương nhắm chặt mắt, trông như đã bất tỉnh.
“Trước hết đi xem phía sau thế nào đã.”
Bọn họ nhanh chóng đi đến cuối khoang. Cửa hành lang đóng chặt, Trì Thù dùng sức ấn xuống tay nắm, rồi quay đầu nói: “Không mở được.”
Ba người lại đi sang phía còn lại, nhưng cánh cửa bên đó cũng không nhúc nhích.
Họ đã bị nhốt trong này.
Bạch Chiêu rút con dao bên tay, lưỡi dao đen sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh rồi chém mạnh xuống cánh cửa. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, nhưng trên cửa thậm chí không để lại lấy một vết xước.
Dùng sức phá cửa có vẻ không khả thi.
Bạch Chiêu nói: “Xem ra chúng ta đã bị ràng buộc bởi một quy tắc nào đó.”
“Ba chỗ trống kia… vốn dĩ đã có sẵn à?”
Trì Thù nghe vậy nhìn theo hướng Hạ Ảnh chỉ— không biết từ lúc nào, ở đó đã xuất hiện ba chỗ ngồi trống xếp thành hàng.
Trì Thù khẽ nhíu mày.
Cậu rất chắc chắn khi bọn họ vừa vào đây, khoang xe vẫn còn kín chỗ.
Cả nhóm đi đến trước ba ghế trống, phát hiện trên tay vịn của mỗi chiếc ghế đều dán một dòng chữ.
[Set down]
Một gợi ý rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Hạ Ảnh: "Tôi cứ có cảm giác... cái ghế này có vấn đề."
Bạch Chiêu thẳng thừng: "Tôi không ngồi."
Trì Thù: "Nó bảo tôi ngồi là tôi ngồi, chẳng phải rất mất mặt sao?"
Ánh mắt cậu quét một vòng xung quanh rồi chậm rãi nói: "Nhưng tôi nghĩ ra một cách."
Hai người kia lập tức dồn ánh mắt về phía cậu.
Trì Thù ung dung bước đến bên cạnh một hành khách, trước tiên giơ tay quơ quơ trước mặt người đó, thấy đối phương không có phản ứng, cậu bèn túm lấy cánh tay người đó. Một tiếng "bịch" vang lên, cậu thẳng tay kéo người ta khỏi ghế.
Lúc này, Bạch Chiêu và Hạ Ảnh đã hiểu cậu định làm gì, chỉ là có chút cạn lời. Dù sao cảnh tượng một "cô gái trông yếu ớt" có thể dùng một tay lôi một gã đàn ông to béo gần hai trăm cân xuống ghế cũng hiếm thấy.
Trì Thù hất cằm: "Chỉ đứng nhìn thôi à? Lại đây."
Có thêm hai người kia giúp sức, bọn họ chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đặt ba vị hành khách may mắn được chọn ngẫu nhiên ngồi vào ba chiếc ghế trống.
Trong phòng phát sóng, một loạt dấu chấm lửng lướt qua.
[NPC: Trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com