Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Chuyến tàu vô tận (7)

"Cạch!"

Có một cơ quan nào đó đã được kích hoạt, ánh đèn trong toa tàu bỗng tối sầm lại. Bóng tối nhấp nháy phủ xuống khuôn mặt của ba người, dị trạng này chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi rồi mọi thứ nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng Trì Thù có thể cảm nhận được— không gian này, có thứ gì đó đã thay đổi.

Phía trên đầu, loa phát thanh đột ngột phát ra những âm thanh nhiễu loạn của dòng điện.

[... Các hành khách, rè rè... xin hãy chú ý... Tàu Hy Vọng... phía trước sắp đến ga, rè... phát sóng khẩn cấp một tin... do nguyên nhân chưa xác định, trên tàu đã xuất hiện... ba trường hợp nhiễm bệnh... virus, tổng bộ quyết định... từ bỏ, xẹt xẹt xẹt... tiêu diệt...]

Tiếng còi báo động chói tai vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến người ta đau nhức.

Trước mắt Trì Thù, những dòng thông báo của hệ thống nhảy ra:

[Người chơi hiện đã tham gia vào cảnh đặc biệt: [Thể Phân Liệt].]

[Số người hiện tại: 12. Đếm ngược thời gian cảnh: 55 phút.]

Bên tai vang lên hàng loạt âm thanh lốp bốp của bóng đèn vỡ vụn. Cảnh vật xung quanh đột ngột tối sầm lại, đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, trong chớp mắt, cả toa xe như bị bao trùm trong sắc đỏ tươi của máu.

Ba hành khách bị đặt lên ghế đột nhiên vùng vẫy dữ dội.

Trì Thù cúi đầu nhìn xuống— không biết từ khi nào tay vịn và phần dưới của ghế ngồi đã mọc ra những chiếc xích, khóa chặt tay chân ba người tại chỗ. Bọn họ liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được chút nào.

Quả nhiên là cái bẫy.

Dưới ánh sáng mờ mịt, những hành khách xung quanh im lặng đứng dậy, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Những khuôn mặt đó bị ánh đèn cảnh báo chiếu rọi, nhuộm thành một màu đỏ ghê rợn. Bọn họ không có chút biểu cảm nào, ngũ quan cứng đờ như những chiếc mặt nạ vô hồn. Giữa tiếng còi báo động chói tai, cảnh tượng này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Ba người lập tức bị bao vây.

Khoảng cách gần đến mức Trì Thù có thể nhìn thấy rõ những đường vân đen như mạng nhện lan đầy trên mặt các hành khách kia. Đôi mắt họ trống rỗng, tròng trắng ngập tràn tia máu, từng bước chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Giọng nữ trong loa phát thanh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng giờ đã trở nên khàn đặc và quái dị. Giữa những âm thanh điện giật ngắt quãng, thấp thoáng nghe thấy những câu từ đứt đoạn khó mà nhận ra.

Trì Thù còn nghe được tiếng móng tay cào lên kim loại— hình như phát ra từ bên ngoài toa tàu.

Vài tiếng súng nổ vang, kèm theo dòng máu bắn tung tóe.

Những người ở gần bọn họ nhất lập tức bị súng của Bạch Chiêu bắn nát cổ. Nhưng bọn họ lại không ngã xuống— từ vết thương gớm ghiếc, từng dòng chất lỏng đen ngòm phun ra như tơ nhện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một chiếc đầu mới tinh tươm đã mọc lại ngay trước mắt bọn họ.

Trên sàn, những mảng thịt vụn bắt đầu kết dính lại, sinh trưởng dưới lớp dịch nhầy quái dị. Trong chốc lát, những bào thai đỏ lòm dần hình thành. Chúng bò lổm ngổm bằng bốn chi, cơ thể ướt đẫm máu, cất lên tiếng khóc nghe rợn cả da gà.

Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hoàng, Bạch Chiêu không nhịn được mà chửi thề.

Trì Thù nhíu mày: “Thứ này giết càng nhiều chỉ càng sinh sôi thôi, đi mau!”

Bọn họ lập tức lao về phía cửa toa gần nhất.

Trong khoảnh khắc quay người, Trì Thù chợt nhận ra một chuyện—

Vị trí của Dư Nhã đã trống không.

Bọn họ không kịp nghĩ nhiều đã lao đến trước cửa, mạnh tay ấn chốt.

"Rắc!"

Cửa mở.

Trong cảnh này, cửa không bị khóa.

Cả đoàn tàu chìm trong ánh sáng đỏ như máu. Càng chạy về phía trước, môi trường xung quanh càng trở nên tối tăm hơn. Ngoại trừ toa vừa rồi, dường như không còn hành khách nào khác ở đây. Những hàng ghế trống trải kéo dài về phía sau, đệm ghế có màu sẫm như vết máu đã khô.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm sâu thẳm.

Tiếng móng tay cào vào vỏ toa tàu càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, thậm chí còn có cả những tiếng va đập mơ hồ.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Trì Thù.

Có thứ gì đó… đang cố xâm nhập vào bên trong.

Bọn họ đã chạy qua hai toa tàu. Không biết từ lúc nào, những hành khách đuổi theo phía sau cũng biến mất. Khi nhìn lại qua lối đi, Trì Thù chỉ thấy từng toa lồng ghép vào nhau như những con búp bê Matryoshka, cuối cùng thu nhỏ lại thành một điểm đỏ rực. Không còn một bóng người.

Hạ Ảnh cảnh giác quan sát xung quanh: “Đây là đâu?”

Trì Thù đáp: “Chắc là toa số ba.”

Âm thanh nhiễu loạn không ngừng vang vọng trong toa tàu khiến người ta bức bối khó chịu. Bạch Chiêu gầm lên một tiếng, giơ tay bóp cò—

"Đoàng!"

Chiếc loa phát thanh ở góc toa bị bắn nát.

Sự im lặng đột ngột đến mức khiến người ta không kịp thích ứng.

Trên ô cửa kính màu đỏ sậm phản chiếu lại hình ảnh trống trải của toa tàu, cùng với ba người bọn họ đứng giữa lối đi.

Họ tiếp tục tiến về phía trước.

Ánh đèn trên trần nhấp nháy không ổn định, ánh sáng mờ tối như ngọn nến sắp cạn dầu.

Bóng tối càng lúc càng dày đặc, cho đến khi Trì Thù chỉ còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật trong vòng vài mét phía trước.

Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Cả ba đồng loạt quay đầu lại. Trì Thù nheo mắt— dưới ánh sáng đỏ rực, một bóng người cao gầy đang bước về phía họ.

Trên mặt bọn họ thoáng hiện lên vẻ cảnh giác.

Rất nhanh sau đó, họ nhận ra khuôn mặt của đối phương.

Là Thẩm Cẩm Hi.

“Lại gặp rồi. Đúng là trùng hợp.” Người mới đến dừng trước mặt bọn họ, bật cười mơ hồ.

Bạch Chiêu nhếch môi: “Dai như đỉa vậy.”

Thẩm Cẩm Hi chẳng để tâm đến thái độ của Bạch Chiêu, ánh mắt anh ta lướt qua bọn họ một lượt: “Ba người có thấy đồng đội của tôi không?”

Trì Thù nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm Hi: “Ngoài anh ra, chúng tôi chưa gặp ai khác.”

“Vậy à…” Thẩm Cẩm Hi kéo dài giọng, “Đã gặp nhau rồi, chi bằng đi cùng nhau đi?”

“Anh vào đây trước chúng tôi, vậy nói thử xem— anh đã gặp phải chuyện gì ở đây?”

Thẩm Cẩm Hi đáp: “Mấy ‘hành khách’ không thể giết được. Tôi cắt đuôi bọn chúng, nhưng trong lúc đó lại lạc mất đồng đội, sau đó thì tình cờ gặp ba người. Chỉ vậy thôi.”

Trong môi trường tối tăm này không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Trì Thù lặng lẽ nhíu mày.

“Lạc nhau?” Trì Thù hỏi, “Con tàu này chỉ có ngần ấy toa, sao lại lạc được?”

Câu hỏi này khá sắc bén. Hạ Ảnh như nhận ra điều gì, khẽ liếc cậu một cái.

Thẩm Cẩm Hi bật cười: “Ồ? Chẳng lẽ mấy người chưa biết sao? Giờ con tàu này không chỉ có mười toa nữa đâu.”

Anh ta dừng một chút, chậm rãi nói tiếp:

“Hơn nữa, mỗi lần đi qua một cánh cửa, rất có thể các người sẽ bước vào bất kỳ toa nào trong số đó.”

Màu đỏ rực chiếu sáng đường cong nhếch lên nơi khóe môi anh ta, trông vô cùng kỳ dị. Trong lúc mơ hồ, Trì Thù thoáng thấy một vết nứt đen bò dọc trên gương mặt Thẩm Cẩm Hi. Nụ cười của đối phương không hề thay đổi, đôi mắt bị ánh sáng phản chiếu thành màu đỏ sẫm vẫn chăm chăm nhìn vào cậu, giống như đang ngắm... con mồi.

Anh ta không phải thật!

Đồng tử Trì Thù co rút lại, cậu vội vàng lùi về phía sau. Một chất lỏng đen sền sệt bất ngờ lao thẳng về phía cậu như một con rắn độc vừa lộ nanh. Hạ Ảnh nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh cậu về phía mình vài bước.

“Thẩm Cẩm Hi” đứng yên tại chỗ, gương mặt trắng bệch đã chi chít những vết nứt đen ngòm. Dưới lớp da như có thứ gì đó đang không ngừng run rẩy, méo mó, quái dị, cứ như sắp phá vỡ cơ thể để trồi ra ngoài.

Từ mọi góc của toa tàu vang lên những âm thanh loạt xoạt của thứ gì đó đang bò trườn, vô số bóng đen lao vun vút qua, để lại dấu vết của chất dịch nhớp nháp.

Hàng chục viên đạn cắm vào cơ thể “Thẩm Cẩm Hi”, nhưng chỉ miễn cưỡng ngăn được hành động của anh ta.

Bạch Chiêu nghiến răng: “Chạy mau!”

Ba người không ngoái đầu lại, cắm đầu chạy về phía cửa.

Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang xa, bóng dáng họ dần khuất. Thế nhưng “Thẩm Cẩm Hi” lại không đuổi theo. Các vết thương do đạn xuyên qua trên người anh ta nhanh chóng được máu thịt mới lấp đầy. Những khối thịt đang co giật điên cuồng mọc lên, lớp da trên đó nhạt dần những vết nứt đen ngòm. Chẳng mấy chốc, anh ta đã trở về với diện mạo ban đầu.

“Ồ, chạy thoát rồi à.” Anh ta khẽ thở dài đầy tiếc nuối.

“Thế thì, tiếp tục tìm người vậy. Nhớ trốn cho kỹ vào.”

...

Trì Thù lao nhanh qua từng toa tàu.

Họ không biết đã chạy qua bao nhiêu toa tàu, nhưng hành lang phía trước dài dằng dặc như không có điểm dừng. Phía sau, những hành khách đã biến mất trước đó lại lần nữa xuất hiện, đuổi theo không ngừng.

Những thứ đó không thể bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả những mảnh máu thịt lớn rơi xuống cũng sẽ mọc ra thân thể mới. Ngoài việc bỏ chạy, họ không còn lựa chọn nào khác.

Ánh sáng ngày càng mờ dần.

Nếu tối thêm nữa, thậm chí họ sẽ không thể nhìn thấy đường dưới chân.

Trì Thù buộc phải lấy Hạt Lửa ra, ánh sáng vàng nhạt lập tức xua tan bóng tối quanh cậu. Đồng thời, cậu cũng nhìn rõ cảnh tượng trong toa tàu.

Một màu đỏ thẫm trải khắp mọi nơi. Tường, ghế ngồi, cửa, tất cả giống như đang rỉ máu. Trên trần toa, vô số sinh vật đen ngòm di chuyển theo bầy từ hai bên, phát ra âm thanh loạt xoạt khiến da đầu tê rần — trông chẳng khác gì... nhện.

Bạch Chiêu và Hạ Ảnh cũng lần lượt lấy ra Hạt Lửa, ánh sáng yếu ớt trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian này.

Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ "cốc cốc".

Tiếng gõ như trò nghịch ngợm của trẻ con, bắt đầu từ khung cửa sổ xa nhất rồi dần dần tiến lại gần. Âm thanh lạnh lẽo như nổ tung bên màng tai, bất kể họ chạy đến đâu, tiếng gõ vẫn bám riết không buông.

Trước mắt Trì Thù bỗng hiện lên một hàng thông báo đỏ rực:

[Vật đen đang tiến lại gần, Hạt Lửa tăng tốc tiêu hao.]

Ngay sau đó, vòng sáng từ Hạt Lửa của cả ba người đột ngột thu hẹp rồi tắt ngấm.

Bóng tối lập tức nuốt chửng họ.

Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ khiến Trì Thù cảm thấy một luồng lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay lan lên. Bóng tối luôn khơi dậy nỗi sợ bản năng của con người. Tiếng bước chân, tiếng gõ cửa sổ, cùng với tiếng bò trườn trên đỉnh đầu — tất cả âm thanh như bị khuếch đại vô hạn, như thể xuyên thấu vào từng lỗ chân lông kích thích thần kinh cậu.

Có thứ gì đó nhớp nháp chạm vào bắp chân cậu.

Ngay sau đó là cảm giác đau nhói.

"Cẩn thận!"

Giọng nói có vẻ là của Bạch Chiêu.

Một luồng hơi lạnh lướt qua sát vai cậu — có lẽ là một con dao. Lưỡi dao sắc bén như đã xuyên qua thứ gì đó đầy máu thịt, phát ra âm thanh "phụt" ghê rợn.

Trì Thù cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cánh tay mình.

"Đi theo tôi."

Cậu bị lực kéo mạnh đó lôi đi, chạy băng qua bóng tối phía trước.

Hạt Lửa lại sáng lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi một góc con đường phía trước. Trì Thù nhìn thấy bóng lưng người đó, bộ quần áo quen thuộc khiến cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Hạ Ảnh đâu?”

“Không biết. Bị lạc rồi.”

Giọng của Bạch Chiêu vang lên trong màn đêm, nghe có chút méo mó kỳ lạ.

Trì Thù cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình — lớp kim loại bạc đen, từng khớp xương rõ ràng và mạnh mẽ. So với nó, cánh tay cậu gầy yếu đến mức như có thể gãy nát bất cứ lúc nào.

Chạy thêm một đoạn, cả hai chậm dần bước chân.

Đúng như "Thẩm Cẩm Hi" đã nói, các toa tàu đã bị phân tán, mỗi cánh cửa đều dẫn đến những toa tàu chưa biết. Họ hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, còn đúng hai mươi lăm phút nữa mới kết thúc cảnh đặc biệt này. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai hay biết.

Dường như họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Nơi này vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp.

Thế nhưng trong lòng Trì Thù lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh — những hàng ghế lộn xộn, bức tường đỏ thẫm như rỉ máu, cửa sổ vẫn tối đen, đèn cảnh báo đã tắt ngấm... và...

Tại sao khe cửa lại đầy những thứ trông như tơ nhện?

Ánh mắt Trì Thù thu lại, nhưng lại vô thức nhìn lên bóng lưng Bạch Chiêu phía trước. Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh sáng từ Hạt Lửa chiếu lên phần gáy trắng trẻo, thon dài, khiến khuôn mặt phía trước chìm vào bóng tối không thể nhìn rõ.

Đối phương vẫn không buông tay cậu.

Trì Thù thử khẽ rút tay ra một cách kín đáo, nhưng bàn tay đó siết chặt lấy cổ tay cậu, không cách nào thoát khỏi.

Trì Thù đột nhiên dừng bước.

Cảm nhận được lực cản, Bạch Chiêu cũng dừng lại theo.

“Sao vậy?”

Trì Thù nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta: “Quay lại đi.”

Khoảng lặng chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong bóng tối lại trở nên vô cùng dài đằng đẵng.

Ha ha ha.

Rồi Trì Thù nghe thấy tiếng cười.

Tiếng cười phát ra từ phía Bạch Chiêu.

Ngón tay Trì Thù buông thõng bên người chậm rãi siết chặt lại, cậu muốn lùi bước nhưng cổ tay bị nắm chặt không cách nào thoát ra, buộc cậu phải đứng yên tại chỗ.

“Trì Trì, không nhận ra tôi sao?”

Giọng nói này…

Trì Thù bỗng nhiên ý thức được điều gì đó.

Người phía trước từ từ quay lại.

Ánh sáng dịu nhẹ từ Hạt Lửa chiếu lên đôi mắt màu trà của người đó, ánh lên nét cười nơi đuôi mắt. Dưới ánh sáng vàng nhạt, gương mặt thanh tú của chàng trai hiện lên vẻ đẹp mờ ảo. Da trắng bệch, hai gò má không chút máu, thậm chí cả đôi môi cũng nhợt nhạt.

Khóe môi khẽ cong lên một cách tự nhiên, ánh mắt rủ xuống, lặng lẽ nhìn Trì Thù.

Lớp "kim loại" trên đôi tay kẻ đó bỗng chốc biến thành chất dịch đen nhớp nháp, sau đó nhanh chóng rút đi, để lộ làn da trắng tái nhợt gần như bệnh tật.

Thấy gương mặt y hệt mình, đồng tử Trì Thù khẽ co lại.

Bên trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Trời ạ, tài khoản chính của chủ kênh online rồi.]

[Xong rồi, cả hai bên đều đẹp thế này, tôi biết nhìn bên nào đây?]

[Hiểu rồi, người chơi bước vào toa tàu bị sao chép cũng sẽ bị nhân bản, giống như lần trước chủ kênh gặp phải tên giả mạo Thẩm Cẩm Hi, bây giờ đến lượt cậu ấy bị sao chép rồi.]

[Có một vấn đề này, tại sao bản sao lại là hình dạng ban đầu của chủ kênh mà không phải phiên bản nữ?]

[Chắc hẳn phó bản đã nhìn thấu bản chất của chủ kênh rồi.]

[Làm gì vậy, chế độ một vợ một chồng không tốt sao?]

[Tôi vừa lượn một vòng qua các phòng stream khác, thấy một số người chơi cũng gặp bản sao của mình, nhưng không ai có bản sao nào... thật như chủ kênh cả. Ý là, ngoại hình của mấy bản sao kia đều có sơ hở, còn bản sao của chủ kênh này lại quá giống người thật.]

[Hơn nữa, những bản sao đó vừa thấy chủ thể liền lao vào đánh ngay, nhưng đến chỗ chủ kênh thì phong cách lại thay đổi hẳn... thậm chí vừa nãy còn ra tay cứu cậu ấy trong bóng tối.]
 
...

"Chơi một trò đi."

Thanh niên khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài lướt qua cổ tay Trì Thù, lành lạnh, nguy hiểm, khiến người ta rợn tóc gáy.

"Tôi cho cậu chạy trước hai mươi giây, sau đó tôi sẽ đuổi theo. Thời gian giới hạn là mười phút. Nếu tôi bắt được cậu... tôi sẽ ăn cậu."

"Trông cậu có vẻ rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com