Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Chuyến tàu vô tận (8)

"Hai mươi."

Gần như ngay khi đối phương thốt ra con số này, Trì Thù nhanh chóng hất tay kẻ đó ra, rồi quay người lao vào bóng tối.

Bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất, nhưng chàng trai vẫn dõi mắt về một hướng trong màn đêm, hàng mày giãn ra, chậm rãi thốt ra con số tiếp theo, tựa như đang đặt từng con chip xuống cán cân.

"Mười chín."

"Mười tám."

...

Tiếng đếm ngược dần xa.

Không khí lạnh buốt gào thét lướt qua gò má Trì Thù, ngọn lửa nhỏ điên cuồng lay động. Hàng ghế nối tiếp nhau vụt qua tầm mắt cậu. Trên vầng trán trắng rịn mồ hôi lạnh, cậu siết chặt đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi.

Trì Thù không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.

Bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi tia sáng. Cậu chắc mình đã băng qua hai toa tàu, cổ họng bỏng rát vị tanh của máu vì chạy quá sức, còn tim thì đập dồn dập, nện từng nhịp nặng nề vào lồng ngực.

Thế nhưng, Trì Thù vẫn như nghe thấy tiếng đếm ngược của đối phương, quẩn quanh không tan, tựa như hồn ma vất vưởng.

"Mười."

"Chín."

...

Cậu cắn chặt răng, cúi đầu tiếp tục chạy về phía trước.

Tiếng đế giày va chạm với sàn tàu vang lên chói tai. Trì Thù âm thầm đếm thời gian trong đầu. Khi con số chạm về không, cậu bước nhẹ ép hơi thở xuống mức thấp nhất, từng bước từng bước tiến về phía trước, đồng thời lặng lẽ bóp tắt ngọn lửa trong tay.

Bóng tối lập tức bao trùm lấy cậu. Trì Thù đưa tay mò mẫm, ngón tay lướt qua từng hàng ghế. Cảm giác dưới tay không giống da bọc ghế thông thường, mà lại tựa như đang chạm vào da người.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau.

Lẫn trong đó là những âm thanh mơ hồ của con người, vọng lên từ nơi sâu trong bóng tối.

Bước chân Trì Thù thoáng khựng lại, rồi cậu dứt khoát đi thẳng về phía phát ra âm thanh.

...

Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn lửa nhỏ soi tỏ cảnh tượng trong toa tàu lúc này.

Dịch nhầy đen ngòm gần như đã phủ kín trần tàu, những bức tường đỏ thẫm như máu thịt. Ánh sáng run rẩy vạch qua bóng tối, bất chợt rọi trúng hai khuôn mặt giống hệt nhau.

Tiếng súng vang lên liên tiếp, xé toạc màn đêm.

Bạch Chiêu dựa vào lực giật của khẩu súng để né sang bên, mạnh mẽ nuốt xuống vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng, nghiến răng chửi: "Mẹ kiếp, từ đâu chui ra cái thứ hàng giả này, dám giả mạo ông đây à?!"

"Họ Thẩm kia, nợ trước không tính với cậu vội. Đợi tôi giết xong nó rồi nói tiếp."

Thẩm Cẩm Hi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt lúc này cũng không dễ coi chút nào: "Nói nhiều quá."

Thẩm Cẩm Hi thoắt mình né khỏi đám dịch nhầy lao tới. Đối diện với anh ta, "Thẩm Cẩm Hi" đang nở một nụ cười kỳ dị. Những vết rạn đen ngòm bò dọc theo mạch máu, phủ đầy làn da, trông như những con trùng dài đang ngọ nguậy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân thể đầy thương tích của "Bạch Chiêu" và "Thẩm Cẩm Hi" đã phục hồi như cũ. Dịch nhầy đen ngòm vươn ra như vô số xúc tu, ùn ùn tràn về phía họ.

Bạch Chiêu giận dữ quát: "Cậu còn không dùng năng lực của mình?! Cậu đợi gì nữa? Đợi chết à?!"

Thẩm Cẩm Hi khẽ nhíu mày, vẻ mặt không chút dao động.

Anh ta đang lo lắng về một chuyện...

Một chuyện rất đáng sợ.

Nhưng đến nước này rồi...

Đáy mắt anh ta tối sầm lại, tầm nhìn khóa chặt về phía trước, kích hoạt năng lực.

Trong khoảnh khắc, đám dịch nhầy đang ập tới trước mặt anh ta bỗng khựng lại giữa không trung. Hai bóng người đối diện cũng đột ngột cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo quỷ dị găm chặt vào họ, như thể giây tiếp theo sẽ lao đến bất cứ lúc nào.

Trì Thù nấp trong bóng tối sau lưng ghế chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt cậu khẽ dao động.

Năng lực của Thẩm Cẩm Hi là... dừng thời gian của mục tiêu được chỉ định?

Không, chính xác hơn là làm chậm.

Chúng vẫn còn đang di chuyển.

Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Chiêu lao thẳng về phía trước, tung người nhảy lên, đầu gối giáng mạnh vào lồng ngực hai kẻ đó. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, hai thân hình lập tức bị đè chặt xuống sàn.

Máu tươi trên cánh tay Bạch Chiêu phun trào, hóa thành vô số viên đạn xuyên thủng cơ thể chúng. Thịt nát tung tóe, phần thân trên của cả hai chỉ còn lại những mảnh thịt vụn rải rác.

Đồng thời, hai lưỡi dao bạc sắc bén không chút do dự cắm phập vào hộp sọ chúng. Máu nóng đỏ tươi bắn lên mặt Bạch Chiêu. Nhìn gương mặt giống hệt mình nhưng đã nát bét không còn hình dạng, anh ta cau mày đầy chán ghét.

Dịch nhầy đen ngòm lại cuộn trào, nhưng lần này không thể tụ lại nữa. Chẳng mấy chốc, hai thi thể đó tan biến vào bóng tối, biến mất hoàn toàn trước mắt họ.

Bản sao không thể bị giết chết. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa, thứ đó sẽ lại tìm đến họ.

Ngay khi Bạch Chiêu đứng dậy, đột nhiên anh ta bắt được một âm thanh khác thường.

Đến từ phía trước.

Bạch Chiêu nhìn chăm chú vào màn đêm sâu thẳm không thấy đáy trước mặt, giọng khàn khàn cất lên:

"Có người ở đó."

Bạch Chiêu có giác quan nhạy bén hơn người thường. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Cẩm Hi vụt qua vẻ cảnh giác, anh ta lặng lẽ bước tới.

Tiếng bước chân dần rõ ràng hơn.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn lửa nhỏ, một bóng người cao gầy chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối. Ánh sáng từng chút một chiếu rọi làn da tái nhợt, chiếc cằm hơi nhếch lên, đôi mắt màu trà cùng nét cười mơ hồ thoáng hiện nơi đáy mắt.

Trong khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc trong mắt Thẩm Cẩm Hi không thể che giấu, cái tên kia buột miệng thốt ra:

"Trì Thù?"

Ổ quay trên cánh tay Bạch Chiêu lập tức lên đạn, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán người trước mặt, đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm:

"Cậu ta chính là Trì Thù?"

Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi tối lại.

Không, cũng có khả năng đây là một bản sao.

Nếu đúng vậy, điều đó có nghĩa là bản gốc đang ở rất gần họ.

Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi lướt chậm rãi qua từng tấc trên người đối phương.

Từ mái tóc đen cho đến đôi chân. Nhưng càng quan sát, nhịp tim Thẩm Cẩm Hi càng đập dồn dập.

Không.

Không có.

Không có bất kỳ sơ hở nào.

Người đang đứng trước mặt họ... lẽ nào thật sự là Trì Thù?

Anh ta đã đoán sai sao?

Sao cậu ta có thể dùng chính diện mạo của mình để bước vào trò chơi này...

Không. Nếu là Trì Thù, làm ngược lại lẽ thường cũng không có gì lạ.

Rốt cuộc cậu ta đang toan tính điều gì?

Chàng trai dường như chẳng hề bận tâm đến hai người họ, chỉ lặng lẽ định đi về phía sau toa tàu. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ vươn ra chặn trước mặt cậu.

Bước chân cậu khựng lại, ánh mắt chậm rãi dời lên gương mặt chủ nhân của cánh tay đó.

Thẩm Cẩm Hi bật cười lạnh: "Đã gặp nhau rồi, muốn đi cũng không dễ vậy đâu."

Chàng trai chớp mắt một cái, trông như vừa mới nhận ra đối phương: "Là anh à. Xem ra hôm nay vận may của tôi không tốt lắm."

Sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, nòng súng của Bạch Chiêu gần như chạm vào người: "Giết cậu, phó bản chết tiệt này sẽ kết thúc."

Tình thế căng như dây đàn, khó mà phân định thắng thua. Khóe môi vốn đang nhếch lên của chàng trai dần hạ xuống.

Đúng là kẻ cản đường phiền phức.

Ánh mắt cậu nhìn về một góc tối trong bóng đêm khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng Trì Thù căng thít khi nấp sau lưng ghế.

Kẻ đó đang đối diện thẳng với cậu.

Phải rời khỏi đây.

Trực giác nhạy bén đã đồng hành cùng Trì Thù vượt qua vô số lần sinh tử giờ đây đang điên cuồng cảnh báo cậu: Bản sao đó... rất nguy hiểm.

Ít nhất với tình trạng hiện tại của cậu rất khó để giành chiến thắng.

Liên tiếp vài tiếng súng vang lên.

Đạn của Bạch Chiêu phát nổ trước tiên, ngay sau đó là kỹ năng thiên phú của Thẩm Cẩm Hi phát động, làm chậm thời gian của chàng trai kia.

Nhưng không có cảnh tượng máu tươi văng tung tóe như dự đoán.

"Trì Thù" đứng yên tại chỗ, những viên đạn lẽ ra phải xuyên qua lưng y lại bị thứ gì đó vô hình chặn đứng, rồi rơi loảng xoảng xuống đất. Khuôn mặt đẹp của chàng trai dưới bóng tối trở nên quỷ dị và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Trì Thù" nhìn về phía tận cùng của bóng đêm, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp đầy mơ hồ.

"Quấy rầy thời gian chơi của tôi và cậu ấy?"

"Muốn chết à."

...

Gương mặt nghiêng của Trì Thù trở nên mờ nhòe dưới ánh lửa vàng nhạt.

Tiếng đánh nhau phía sau đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch bao trùm. Cậu bước chậm rãi về phía trước, đột nhiên chú ý đến một tia sáng yếu ớt nơi góc phòng.

Trì Thù khựng lại, bước đến cúi người nhặt nó lên.

Bên tai vang lên giọng thông báo của hệ thống:

[Chúc mừng người chơi đã tìm được [Hộp Hạt Lửa], có muốn mở không?]

Trì Thù khẽ nhướn mày.

Vận may lúc khởi đầu đã phát huy tác dụng sao?

"Có."

[Người chơi đã nhận được Hạt Lửa cao cấp *3.]

[Người chơi đã nhận được đạo cụ nhiệm vụ: [Một phần hồ sơ thiếu sót].]

Trì Thù nhấn vào xem chi tiết.

Từng dòng chữ hiện lên trước mắt cậu.

[Hồ sơ virus · Phần ba.

Mô tả: Người nhiễm sẽ xuất hiện triệu chứng phân tách trong vòng 3 đến 7 giờ, tạo ra một hoặc nhiều bản sao có hình dạng giống hệt cơ thể gốc. Các bản sao sẽ kế thừa ký ức của người nhiễm và không ngừng bắt chước họ, cho đến khi không thể phân biệt được từ ngoại hình hay tính cách.

Người nhiễm sẽ không chết. Một khi khối lượng tổ chức máu thịt tách khỏi cơ thể vượt quá khoảng một decimet khối, nó sẽ tự động phát triển thành một cá thể mới. Khi số lượng bản sao tăng lên, ý thức của cơ thể gốc sẽ ngày càng hỗn loạn, cuối cùng mất hoàn toàn khả năng tự nhận thức.

Hiện chúng tôi chưa xác định được cách thức lây lan của virus, nhưng theo suy đoán, con đường lây nhiễm rất có thể là: ánh sáng.

...

Hãy ẩn mình trong bóng tối.

Đừng nhìn thẳng vào mắt chúng.

Nếu bị phát hiện, cách trốn thoát tốt nhất là tự sát (gạch bỏ)... hoặc lên chuyến tàu đó.]

"Ai ở đó?!"

Một giọng nữ vang lên từ không xa.

Trì Thù ngẩng đầu, nhìn thấy vài bóng người.

Một cô gái và hai chàng trai.

Gương mặt của một trong số họ hình như có chút quen thuộc.

Là... một trong những người đi theo Thẩm Cẩm Hi sao?

Không phải gã ta được Thẩm Cẩm Hi dặn đợi bên ngoài ư? Sao lại vào đây rồi?

Ánh mắt đối phương nhìn cậu có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, chủ động tiến lên: "Tôi nhớ cô, cô là... Trì Trì đúng không?"

"Tôi là Dịch Mộc, chúng ta vừa gặp nhau không lâu trước đây." Người đàn ông nói, "Hai người này là bạn tôi quen từ phó bản trước, tình cờ lại gặp nhau trong cảnh đặc biệt này, Lữ Nghiên và Phạm Viễn Hàng."

Trì Thù nhìn hai người bên cạnh anh ta, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Trong phòng livestream:

[Nội dung sau đây chỉ dành cho khán giả.]

[Người này... chà, tình thế của chủ kênh có vẻ không ổn rồi.]

[Tôi từng vào phòng livestream của anh ta, anh ta không tiết lộ thân phận chủ kênh cho Thẩm Cẩm Hi, mà tự kéo theo hai đồng đội cũ cùng vào đây.]

[Vừa từ phòng livestream đối diện qua đây, bên kia đã biết thân phận của chủ kênh rồi, còn đang bàn cách đối phó, thế mà cậu ấy lại tự dâng mình đến cửa.]

[Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.]

[Quả nhiên, vận may luôn cân bằng. Chủ kênh vừa may mắn một chút, phía sau chắc chắn còn điều tồi tệ hơn chờ anh ta.]

[Ba đấu một, thế này Trì Trì nguy hiểm thật rồi.]

[Thế mà chủ kênh vẫn chưa biết mình đã bị lộ thân phận, chờ xem bao giờ mới nhận ra.]

...

Lữ Nghiên chủ động tiến lên một bước, mỉm cười: "Đã tình cờ gặp nhau rồi, chi bằng hành động cùng nhau đi."

Phạm Viễn Hàng tiếp lời: "Ở đây nguy hiểm như vậy, có thêm người cũng dễ bề chăm sóc lẫn nhau."

Trong lòng Trì Thù dâng lên một cảm giác bất thường.

Ba người này... nhiệt tình hơi quá mức rồi.

Trì Thù chớp mắt, trong lòng đã có tính toán. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt ba người kia, rồi khẽ cong môi cười: "Được thôi."

Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt xinh đẹp của cậu trở nên rực rỡ lạ thường. Hàng mi dài cong vút, phủ xuống đáy mắt một tầng bóng tối mê hoặc.

Mái tóc dài màu tím hồng buông xõa trên bờ vai trắng mịn của cậu, sắc thái vừa rực rỡ vừa bí ẩn. Có lẽ vì tóc che mất tầm nhìn, cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.

Thấy cả nhóm đứng im chưa hành động, Trì Thù nhướn mày: "Còn không đi à? Đợi gì nữa?"

Cậu đồng ý nhanh chóng như vậy khiến Dịch Mộc giật mình, vội nói: "Vậy cùng đi thôi."

Trì Thù bước ở giữa, Lữ Nghiên và Phạm Viễn Hàng kẹp hai bên, còn Dịch Mộc lặng lẽ theo sau, ánh mắt tối tăm dán chặt vào bóng lưng cậu.

Khi qua toa tàu này, bọn họ sẽ ra tay.

Khoé mắt Trì Thù nhìn thoáng qua hai gương mặt bên cạnh, rồi thản nhiên thu ánh mắt về.

Đội hình này...

Giống như sợ cậu bỏ trốn vậy.

"À này, mọi người đã gặp bản sao của mình chưa?"

Giọng nói cậu vang lên bất ngờ, khiến ba người đang âm thầm trao đổi tín hiệu trong bóng tối giật nảy, giữa chân mày thoáng căng thẳng.

Lữ Nghiên cố giữ vẻ tự nhiên: "...Bản sao gì cơ?"

"Ồ, vậy chắc các người chưa thấy rồi, may mắn thật đấy."

Trì Thù nhìn thẳng về phía trước, giống như chẳng hề để ý đến ánh mắt dò xét của họ, tiếp tục chậm rãi nói: "Nó có thể giả dạng thành bất kỳ ai, kế thừa ký ức của người đó, học theo tính cách, hành vi, cả cách nói chuyện nữa. Nó lẩn quẩn quanh người chơi, thậm chí ngay cả đồng đội cũng không nhận ra. Sau đó..."

Giọng cậu trầm xuống, "Liên tục săn lùng bản thể, cho đến khi hoàn toàn thay thế người đó."

Giọng nói của cậu vang lên trong bóng tối, không nhanh không chậm, nghe có chút rợn người. Ba người còn lại khó phân biệt được lời cậu nói là thật hay giả, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

Bước chân của Trì Thù đột ngột khựng lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người kia: "Nói mới nhớ, ba người có thấy đồng đội của tôi không?"

... Cậu ta phát hiện rồi sao?

Không thể nào, bọn họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng đối phương có vẻ đã nhận ra điều gì đó, chỉ có thể ra tay trước...

Dịch Mộc trấn tĩnh lại, lặng lẽ ra hiệu sau lưng, vừa định nói không thấy thì bỗng nhiên bên cạnh khuôn mặt kia, gã ta lại nhìn thấy một khuôn mặt khác.

Một gương mặt xanh xao, sưng phù.

Miệng nó ngoác ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt.

Dịch Mộc nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Một tràng cười quái dị, chói tai vang lên từ miệng con quỷ nhi.

Trì Thù lại như chẳng hề hay biết, nụ cười trên môi càng sâu. Da cậu vốn đã nhợt nhạt, dưới ánh sáng mờ mịt này, đường cong nơi khóe môi lại càng trở nên quỷ dị và yêu mị.

Không nhận được câu trả lời, cậu chậm rãi lặp lại câu hỏi: "Ba người có thấy đồng đội của tôi không?"

Trong lòng ba người cùng lúc dâng lên một suy nghĩ-

...Lẽ nào kẻ trước mặt họ là "bản sao" của Trì Thù?

Vài bóng ma to lớn hiện lên sau lưng Trì Thù. Chúng không có ngũ quan, chỉ có những đường nét méo mó và dị dạng mang theo hơi thở lạnh lẽo đầy nguy hiểm, ép sát ba người.

Phạm Viễn Hàng nghiến răng: "Ra tay đi!"

Vừa dứt lời, ba người đồng loạt tấn công. Đám quỷ gào thét chói tai, bóng tối cuộn trào, che khuất tầm nhìn. Ngọn lửa run rẩy trong hỗn loạn, trận giao chiến kéo dài mấy chục giây. Hơi thở nặng nề, họ nhìn về phía đối diện.

...Khoan đã, người đâu?

Dịch Mộc là người phản ứng đầu tiên, tức giận quát: "Tên họ Trì đó lừa chúng ta, mau đuổi theo!"

[Gọi là đóng vai chính mình đây mà.]

[Bản sao của chủ kênh bị nhận nhầm thành cậu ấy, chủ kênh lại giả làm bản sao của mình, màn này đúng là bậc thầy xếp chồng rồi!]

[Khi giả vờ thì áp lực mạnh mẽ bao nhiêu, lúc bỏ chạy lại chật vật bấy nhiêu.]

[Đúng chuẩn kiểu đẹp trai không quá ba giây XD.]

...

Trì Thù cúi đầu lao đi trong bóng tối.

Sau lưng cậu, tiếng bước chân mơ hồ vẫn đuổi sát, bám riết không buông. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cậu nhanh chóng nhận ra một sự thật-

Thân phận của cậu có lẽ đã bị bại lộ.

Tên Dịch Mộc đó chắc chắn làm theo sắp xếp của Thẩm Cẩm Hi, ở lại để tìm kiếm vị trí của cậu.

Nếu vậy thì...

Khoan đã, sao Thẩm Cẩm Hi không có mặt? Hơn nữa còn nhận nhầm bản sao kia thành cậu?

Lẽ nào, đối phương chưa từng nói chuyện này với Thẩm Cẩm Hi?

Ánh mắt Trì Thù lóe lên.

Vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn- chỉ cần tìm cách xử lý ba người kia...

Đúng lúc này, tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất. Trì Thù quay đầu nhìn lại, nhận ra có lẽ khi đi qua cửa thông giữa các toa, cậu và bọn họ đã vô tình bước vào những khoang khác nhau.

Bọn họ nhất thời không tìm thấy cậu, nhưng thân phận của cậu rất có thể sẽ bị tiết lộ cho nhiều người hơn.

Không biết đây là may hay rủi.

Nhưng cậu chợt nghĩ ra một cách để che giấu thân phận...

Bóng ma trên vai cậu thốt lên một tiếng "Mẹ ơi." Trì Thù nghiêng đầu, xoa nhẹ lên đầu nó, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Bóng dáng mơ hồ của cậu in lên ô cửa sổ, nhịp tim trong lồng ngực còn chưa hoàn toàn bình ổn thì ngay lúc ấy, từ trong bóng tối phía trước bỗng vang lên một giọng nói khiến da đầu tê rần-

"Trì Trì."

"Bắt được rồi."

Không kịp quay đầu, bóng dáng chàng trai đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Cổ tay trái của Trì Thù bị siết chặt.

Lực đạo mạnh đến đáng sợ, năm ngón tay thon dài đan chặt vào khe hở giữa ngón tay cậu, giữ chặt đến mức cậu không thể thoát ra.

Người đó đứng ngay bên rìa vùng sáng, gương mặt mờ ảo nhưng độ cong nơi khóe môi rõ ràng đang nở một nụ cười. Dưới bóng mờ của mái tóc, đôi mắt màu trà bất động dán chặt lên người cậu.

Hơi thở nguy hiểm ập đến.

Trì Thù đã chuẩn bị kích hoạt năng lực thiên phú, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt mình ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

"Đừng căng thẳng... mười phút đã hết rồi." Chàng trai kia giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng lắc chiếc đồng hồ: "Tôi sẽ tuân thủ quy tắc, không ăn cậu đâu."

"Nếu không phải có mấy kẻ không biết điều cản đường, tôi đã tìm thấy cậu nhanh hơn."

"Nhưng mà..."

Y khẽ nhíu mày, bỗng phát ra một tiếng "Hửm?".

Ngươit đó cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt y dừng lại nơi bàn tay hai người đang đan chặt. Ở ngón áp út của Trì Thù, một chiếc nhẫn bạch kim lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nụ cười nơi khóe môi y chậm rãi hạ xuống.

"Ai đeo cho cậu?"

Ánh mắt người đó lập tức quét sang con quỷ nhỏ bên cạnh:

"Đây là con của cậu sao?"

"Nói tôi nghe, chồng cậu là ai?"

Trì Thù: ......

???

Bây giờ là lúc để xoắn xuýt mấy chuyện này sao?

[Không phải chứ, đại ca à...]

[Phong cách chuyển hướng đột ngột quá.]

[Chuỗi ba câu hỏi trí mạng làm chủ kênh đứng hình.]

[Chủ kênh lúc nào cũng có phong cách nhận dạng thân phận rất trừu tượng, giờ lại gặp phải một kẻ còn trừu tượng hơn, mà da còn là bản chính của chủ kênh nữa.]

[Đây không phải phim kinh dị à? Sao lại thành phim tình cảm đầy drama thế này?]

[Quả nhiên, thứ có thể trị được chủ kênh chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.]

[Tự chơi tự chịu~]

[Trì Thù: Ai hiểu được chứ, chưa bao giờ cạn lời đến vậy.]

[Đã ghép cho người chơi một đối thủ có thực lực ngang tầm.]

["Trò chơi của chúng tôi có cơ chế ghép trận xuất sắc nhất."]

-------

Tác giả: Thấy bình luận nhắc đến anh Tương Phương, lén nói một chút, bản sao này của Tiểu Trì không phải anh Tương Phương. Nếu là anh Tương Phương, anh ta sẽ không lý trí như vậy, thậm chí có khi còn nói không rõ lời, chỉ biết thì thầm theo kiểu Cổ Thần (đảo mắt).

Thân phận sẽ được tiết lộ sau, ở đây không bật mí đâu.

Editor: Tương Phương ở đây là chỉ thụ Dư Uyên á, từ "相方": Tương Phương (đọc là "aikata" trong tiếng Nhật) có nghĩa là "đối tác" hoặc "bạn đồng hành". Ngoài ra, "相方" cũng có thể được dùng để chỉ bạn đời hoặc người yêu trong một mối quan hệ lãng mạn. Bình luận bên đó gọi thụ vậy á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com