Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Chuyến tàu vô tận (9)

Ngón tay siết chặt lấy khớp xương của cậu ngày càng dùng sức, giống như muốn khắc sâu vào máu thịt. Trì Thù ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Anh ta đã chết rồi.”

Đôi mày âm u của đối phương bỗng giãn ra, không rõ là thật sự tin hay chỉ giả vờ: “Ồ, thì ra vậy.”

Ánh mắt y lặng lẽ lướt qua bàn tay lạnh lẽo, trắng nhợt, thon dài mà y đang nắm chặt.

Thế thì tại sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn này?

Yêu hắn đến vậy sao?

Trì Thù không để lộ cảm xúc, lặng lẽ mở bảng điều khiển ảo. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là kết thúc cảnh đặc biệt. Chỉ cần trong khoảng thời gian cuối cùng này đối phương không đột nhiên trở mặt thì cậu có thể rời khỏi đây.

Nhưng… thật sự có thể thoát được không?

Trì Thù trầm ngâm, vẻ mặt không đổi, nói: “Bản sao cứ liên tục truy sát chủ thể gốc, tại sao cậu không ra tay?”

“Không, tôi không giống đám bản sao kém cỏi đó.”

“Đương nhiên tôi muốn giết cậu, nhưng tôi càng thích cảm giác truy đuổi hơn. Tôi rất thích dáng vẻ cậu chạy trốn—cậu càng chạy, tôi càng hưng phấn. Lần sau gặp lại, tôi mong là thời gian chơi đùa có thể kéo dài hơn một chút.”

Trì Thù: .......

Có bệnh à.

Nói trắng ra thì y chỉ có một sở thích khác với đám bản sao khác thôi đúng không?

Tôn trọng nhưng không thể chấp nhận nổi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Trì Thù lập tức kích hoạt năng lực.

[[Vạn Quỷ Mê] đã được kích hoạt.]

[Mục tiêu kích hoạt: ?%&]

[Giới thiệu: Phát tán sức hấp dẫn lên mục tiêu chỉ định, mê hoặc nhận thức của đối phương. Thời gian duy trì: 1 giờ]

“Cậu muốn giết tôi?”

Trì Thù hơi nâng mí mắt, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng trở nên rực rỡ như đá quý. Giọng cậu thong thả, không nhanh không chậm: “Vậy thì ít nhất cậu cũng phải đảm bảo trước khi giết được tôi sẽ không có ai ra tay trước cậu chứ.”

Thanh niên trước mặt lặng lẽ nhìn cậu, sắc mặt không khác gì ban nãy: “Cậu đang muốn nói gì?”

“Có người đã biết thân phận của tôi. Vài phút trước, họ còn tìm cách giết tôi. Tôi không muốn chuyện này bị lan truyền rộng hơn.”

Ánh mắt Trì Thù thoáng hiện ý cười. Chỉ khi đến gần thật sát mới có thể nhìn thấy rõ, trong vùng mống mắt sâu thẳm kia, sắc tím sẫm lặng lẽ chuyển động, tựa như một vòng xoáy có thể nuốt chửng tất cả.

Thanh niên lặng lẽ quan sát cậu vài giây, rồi bật cười: “Tôi hiểu rồi. Còn gì nữa không?”

Đối phương chủ động hỏi, đương nhiên Trì Thù sẽ không khách sáo.

Cậu khẽ nhếch môi, nói từng câu rõ ràng: “Khi tôi cần, hãy thay tôi trở thành Trì Thù.”

Thanh niên hơi nheo mắt: “Được. Còn gì nữa không?”

Nào, cứ việc lợi dụng tôi đi.

Nhất định… đừng dè sẻn, cũng đừng thương hại.

Chỉ khi như vậy, tôi mới càng hưng phấn.

Khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, trong lòng Trì Thù bỗng hiện lên một cụm từ—

"Dữ hổ mưu bì."

(*Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.)

...

Nhưng thế thì sao chứ?

Dù đối phương hứa hẹn hay dối trá, cậu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Ngón tay tái nhợt của Trì Thù lướt nhẹ qua cằm, chậm rãi nói: “Tôi sẽ chơi trò đuổi bắt với cậu. Nhưng trước đó, hãy bảo vệ tôi.”

Nụ cười trên môi thanh niên càng sâu: “Được.”

Ánh mắt y vô tình lướt qua chiếc nhẫn trên tay trái của Trì Thù, thoáng trầm xuống.

… Phải làm thế nào mới có thể tháo được thứ chướng mắt đó đây?

Đếm ngược nhanh chóng kết thúc. Trong tầm nhìn của Trì Thù, khung thông báo của hệ thống hiện lên, ngay sau đó, cảnh vật trước mắt nhòe đi, một cơn choáng váng quen thuộc ập đến.

[Kết thúc cảnh đặc biệt: [Thể Phân Liệt]]

[Đang quay về đoàn tàu…]

Ánh sáng chói lóa lập tức tràn ngập tầm nhìn, nước mắt sinh lý rịn ra theo phản xạ. Đôi mắt đã quen với bóng tối khiến Trì Thù không nhịn được mà khẽ nhắm lại. Cậu mất một lúc để thích ứng, rồi mới chậm rãi mở mắt.

Số ghế in trên tay vịn nhắc nhở cậu rằng mình đã trở lại toa tàu ban đầu.

“Mời quý khách xuất trình vé.”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bên phải.

Trì Thù khẽ gật đầu, lấy tấm vé cuối cùng từ ngăn nhỏ trong ba lô ra và đưa cho cô ấy.

[Trạm thứ hai: Trấn Cốt]

Nhân viên soát vé nhận lấy, mỉm cười: “Cảm ơn. Chúc quý khách thuận lợi đến đích.”

Trì Thù tựa lưng vào ghế cứng, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng. Cậu ngửa đầu nhìn lên trần tàu thẫn thờ một lúc, rồi tùy ý mở bảng điều khiển ảo. Khi thấy biểu tượng tin nhắn trên màn hình, cậu hơi ngẩn ra—hơn mười tin nhắn chưa đọc?

Cậu thở dài, mở từng tin theo thứ tự thời gian.

[Bạch Chiêu: Cô biết không? Tôi đã gặp người tên Trì Thù trong cảnh đặc biệt rồi.]

[Bạch Chiêu: Lúc đầu, gã họ Thẩm đó cứ bóng gió ám chỉ cô chính là Trì Thù. Tôi không tin cho đến khi chạm mặt chính chủ— cậu ta bị vả mặt thê thảm.]

[Bạch Chiêu: Bọn tôi đã giao đấu với kẻ đó. Tên Trì Thù đó rất mạnh, không rõ là dùng thiên phú hay đạo cụ… Bảo sao lại dám ngang nhiên đi lại trong phó bản mà không cần ngụy trang, hóa ra thủ đoạn lại tàn nhẫn đến vậy.]

Nhìn thấy tên mình xuất hiện trong ngữ cảnh thế này, Trì Thù không khỏi có cảm giác kỳ lạ.

Vì cần che giấu thân phận, tài khoản liên lạc mà phó bản cấp cho cậu cũng đã được ngụy trang, đồng nghĩa với việc giờ cậu có hai tài khoản có thể chuyển đổi qua lại.

[Trì Trì: Quào, anh giỏi vậy mà cũng không đánh lại cậu ta sao? (Mèo con che miệng.jpg)]

Đối phương im lặng khá lâu, có lẽ là chưa thấy tin nhắn. Trì Thù thoát khỏi giao diện trò chuyện, mở tin nhắn tiếp theo.

[Thẩm Cẩm Hi: Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Tiểu Trì.]

[Thẩm Cẩm Hi: Nói mới nhớ, những phương thức tấn công cậu sử dụng… khá giống với bản sao đấy.]

[Thẩm Cẩm Hi: Đó là thiên phú của cậu à? Thú vị thật.]

Tên này vẫn đang dò xét cậu.

Trì Thù chậm rãi gõ vào khung nhập liệu: [Anh đoán xem.]

Để tránh bị phát hiện khi dùng hai tài khoản cùng lúc, cậu chưa vội gửi tin mà tiếp tục mở tin nhắn kế tiếp.

[Hạ Ảnh: Tôi đã hội ngộ với Dư Nhã rồi.]

[Hạ Ảnh: Cố gắng đừng sử dụng thiên phú trước mặt bản sao. Chúng thậm chí có thể bắt chước cả năng lực.]

[Hạ Ảnh: Càng tiến sâu vào phó bản, tôi nghi ngờ số lượng toa tàu nhân bản sẽ ngày càng nhiều. Mỗi người đều sẽ có một bản sao của mình. Đến lúc đó, e là chẳng còn nơi nào an toàn nữa.]

[Trì Trì: Tôi lỡ dùng rồi… (Nội tâm đẫm lệ.jpg)]

[Trì Trì: Tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn đã nhắc nhở. Dù sao thì, trạm tới tiếp tục hành động cùng nhau nhé. (Wink.jpg)]

Sau khi trả lời xong, Trì Thù nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng hơn mười phút rồi mới gửi tin cho Thẩm Cẩm Hi.

Không ngờ đối phương phản hồi gần như ngay lập tức.

[Thẩm Cẩm Hi: Vậy à, tôi hiểu rồi.]

Trì Thù xác nhận vừa rồi mình chỉ gửi đúng ba chữ.

... Rốt cuộc anh hiểu cái gì chứ.

Cậu khẽ nhếch môi.

Giả thần giả quỷ.

[Thẩm Cẩm Hi: Mong chờ lần đối đầu tiếp theo với cậu. Muốn chạy nữa thì không dễ đâu.]

[Trì Thù: Muốn tìm chết thì cứ đến.]

Dù sao người đối đầu với anh ta cũng không phải là cậu.

Gửi xong tin nhắn, cậu đóng giao diện trò chuyện lại. Lúc này đã là buổi tối, đến giờ dùng bữa.

Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến, Trì Thù vẫn kiên quyết từ chối suất ăn giàu protein và giòn rụm đó.

Chỉ cần nghĩ đến những thứ nằm trong hộp kia là cậu đã mất hết cảm giác thèm ăn.

Chỉ đói một ngày thôi mà, cậu vẫn chịu được.

Đợi xuống xe rồi tìm gì đó ăn cũng chưa muộn.

...

Phía bên kia toa xe.

Bên trong nhà vệ sinh nam vắng tanh.

Dịch Mộc đứng trước bồn rửa tay, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Gã ta ra sức chà xát đôi tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trong mắt gã đàn ông, những tia máu đỏ nhàn nhạt hiện lên vì phẫn nộ.

"Chết tiệt, lại để thằng nhãi họ Trì đó chạy thoát. Chết tiệt, chết tiệt... Có nên báo cho Thẩm Cẩm Hi không? Thật sự phải báo sao? Có lẽ... mình có thể chờ bọn họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi... Không, Thẩm Cẩm Hi sẽ cho phép chuyện đó xảy ra sao? Không, tuyệt đối không thể... giờ phải làm sao đây..."

Dịch Mộc lẩm bẩm tự nói với chính mình, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và có phần cuồng loạn. Khi nhận ra trong gương xuất hiện thêm một người, gã ta giật mình hoảng hốt.

Một chàng trai cao ráo không biết đã đứng sau lưng gã ta từ khi nào, không phát ra chút tiếng động nào. Đôi mắt màu trà lặng lẽ nhìn thẳng vào gã ta, khóe môi khẽ cong như có như không.

Dịu dàng nhưng rùng rợn.

Dịch Mộc hít sâu một hơi, tắt vòi nước rồi lạnh giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Chàng trai nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Không phải anh muốn giết tôi sao? Tới đi."

Dịch Mộc cau mày, giận dữ quát lên: "Cậu nói cái quái gì vậy? Đồ điên! Tránh ra!"

Toàn thân Dịch Mộc căng cứng đầy cảnh giác, cúi đầu định lách qua bên cạnh chàng trai để rời đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài bất ngờ đặt mạnh lên vai gã ta. Lực siết mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát xương, khiến khuôn mặt Dịch Mộc vặn vẹo vì đau đớn.

Chất dịch đen ngòm không biết từ khi nào đã phủ kín trần và tường nhà vệ sinh. Thấy cảnh tượng này, Dịch Mộc kinh hãi tột độ, gã ta không còn màng đến bất kỳ điều gì khác, vội vã sử dụng đạo cụ bảo mệnh.

Nhưng thứ đó chỉ ngăn đối phương được trong chớp mắt. Chất dịch đen như phát điên, cuồn cuộn lao đến, nhấn chìm cả mắt và mũi miệng gã ta. Dịch Mộc co rúm trên mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin đầy thảm hại.

Nhưng chàng trai không thèm liếc nhìn gã ta thêm một lần nào nữa.

Tấm gương sáng bóng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt đến gần như bệnh tật của chàng trai. Hàng mi dài rủ xuống, quầng thâm quanh mắt hiện rõ. Sau lưng chàng trai, dịch đen bám đầy như mạng nhện, tạo nên khung cảnh dữ tợn đến cực điểm, đối lập hoàn toàn với ngũ quan tuấn tú của chàng trai.

Trong tiếng cầu cứu ngày càng yếu ớt của Dịch Mộc, chàng trai cất giọng chậm rãi, bình thản mà dịu dàng:

“Cậu ấy là của tôi. Trên thế gian này, không ai hiểu cậu ấy hơn tôi. Cậu ấy chỉ có thể chết trong tay tôi. Các người là thứ gì mà cũng dám động vào cậu ấy?”

Cơ thể bị dịch đen bao phủ dần co lại, cho đến khi hoàn toàn bị hấp thụ. Chàng trai quay người, chất dịch nhầy nhụa trên sàn tự động tách ra, nhường lối cho y.

Chàng trai bước từng bước đi về phía cửa.

“Vậy… người tiếp theo là ai đây?”

...

[Thưa quý hành khách, xin chú ý! Phía trước sắp đến trạm — Vũ Đài. Nếu cần xuống xe, vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ. Trạm này nằm ở khu vực ngoài trời. Thời tiết hiện tại: mưa lớn chuyển tiếp. Hành khách có nhu cầu xuống xe vui lòng chuẩn bị sẵn dụng cụ che mưa. Phát lại lần nữa...]

“Trì Trì... Trì Trì...”

Giọng nữ dịu dàng vang lên không rõ ràng, hòa lẫn với tiếng gọi tên cậu, lúc gần lúc xa, khuấy động giấc mơ đầy sắc màu kỳ lạ của Trì Thù. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, rồi cậu mở mắt.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một gương mặt quen thuộc.

Trì Thù xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai: “Tiểu Hạ, là cậu à.”

Hạ Ảnh đang ngồi bên cạnh cậu, còn Bạch Chiêu thì đứng bên cạnh, nhướng mày nói: “Tàu sắp đến trạm rồi mà cô ngủ say thật đấy.”

... Đến trạm rồi?

Trì Thù khẽ cau mày. Thực ra cậu không ngủ yên giấc chút nào, ý thức như bị ác mộng kéo lê, nửa tỉnh nửa mê, mãi không thể tỉnh hẳn. Cậu cố gắng nhớ lại mình đã mơ thấy gì nhưng không thành công.

Hạ Ảnh nhìn cậu, hỏi: “Sao chỗ ngồi bên cạnh cô lại trống thế?”

"Chuyện đó à..." Trì Thù ngáp dài, "Để dành cho chồng tôi."

Câu nói gây chấn động. Khóe miệng Hạ Ảnh giật mạnh, cậu ta lập tức đứng bật dậy.

Bạch Chiêu nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quặc, giọng đầy hoài nghi: "...Chồng cô?"

Hạ Ảnh hạ giọng nhắc nhở: "Trong phó bản ấy."

Sắc mặt Bạch Chiêu lúc này mới dịu đi chút.

Trì Thù phẩy tay: "Anh ta chết rồi, chỗ ngồi đương nhiên trống thôi. Các cậu muốn ngồi thì cứ ngồi, để không cũng phí."

Hai người còn lại: "..."

Trên kênh chat:

[Chủ kênh, rốt cuộc cậu đang nói chỗ ngồi này hay chỗ của chồng cậu thế?]

[Ngôn ngữ Trung Hoa quả thật uyên thâm vô cùng.]

[Tro cốt của chồng: Hay em nhìn lại tôi rồi hãy nói tiếp nhé.]

[Hiểu rồi, ý chủ kênh là: Ai ngồi vào chỗ này chính là chồng tôi.]

[Đừng ai tranh với tôi, hôm nay tôi nhất định ngồi bên cạnh Trì Trì!]

[Không ai để ý sao? Vẻ mặt của anh Bạch vừa nãy trông như vừa thở phào nhẹ nhõm ấy.]

[Chẳng lẽ là... ?]

[Mọi người, chuyện này không tiện nói đâu nhé.]

[Anh ơi tỉnh táo chút đi, đứng trước mặt anh là một người đàn ông đội lốt tài khoản nữ đấy, váy mà cởi ra chắc còn lực lưỡng hơn anh.]

[Vô ích thôi, người ta không nhìn thấy đâu.]

[Tất cả là lỗi của chủ kênh, có gương mặt xinh đẹp như thế mà cứ đi quyến rũ người ta, còn ăn mặc đẹp nữa. Toàn là lỗi của chủ kênh. Tại sao cậu không quyến rũ tôi luôn đi?]

[Lộ rõ ý đồ rồi thật đấy.]

...

"Một cái ô mà bán tận hai trăm nghìn?! Các người cướp tiền à?! Tăng giá ngay tại chỗ cũng không trắng trợn như thế này đâu! Gì mà tàu Hy Vọng? Đổi tên thành tàu Tâm Đen đi cho rồi!"

Một tiếng gào giận dữ từ toa tàu bên cạnh truyền đến.

Trì Thù nghe thấy bèn quay đầu nhìn. Vài người chơi có biểu tượng nhiệt độ đỏ rõ ràng đang đứng trước mặt nhân viên phục vụ. Người nhân viên mỉm cười, lắc đầu nói gì đó.

"Rất xin lỗi quý khách, nhưng tất cả hàng hóa trên tàu đều niêm yết giá rõ ràng..."

Gã đàn ông bực bội quay lại, nói với người phụ nữ bên cạnh: "Chị Lăng, xem thế nào đi. Tiền không đủ, họ không bán."

Gương mặt lạnh nhạt của người phụ nữ quét qua hắn ta một cái, đôi môi mỏng khẽ mở: “Vậy thì cướp.”

Mắt hắn ta sáng lên, liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng: “Cướp? Cướp tiền hay cướp ô?”

Đúng lúc này, âm thanh bánh xe hành lý lăn trên mặt đất vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc.

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt cong cong mang theo ý cười. Đối phương ăn mặc rực rỡ, dung mạo sắc sảo, mái tóc tím sẫm tôn lên làn da trắng nõn, thoạt nhìn đã thấy toát lên vẻ cao quý.

Phía sau cô còn có hai người đàn ông… đang giúp cô đẩy hành lý.

Chỉ là, sắc mặt hai người đó trông không được tốt lắm.

Giải Lăng Hoa đưa mắt lướt qua họ, lập tức nhận ra hai người đứng sau Trì Thù, chân mày khẽ nhướng lên.

Thật hiếm thấy.

Trì Thù làm như không biết mà hỏi: “Một chiếc ô bao nhiêu tiền?”

“Chào quý khách, hai trăm nghìn.”

Trì Thù ra hiệu cho Hạ Ảnh mở hành lý. Biểu cảm của cậu ta rõ ràng là không muốn làm chuyện này trước mặt bao nhiêu người, nhưng vì đang có việc nhờ vả nên vẫn làm theo.

Từng xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt mọi người.

“Cho tôi ba cái.”

Âu Bác huých huých khuỷu tay Giải Lăng Hoa, ra sức nháy mắt ám chỉ: “Chị Lăng, cướp tiền đi.”

Khóe môi Trì Thù hơi nhếch lên, chậm rãi bổ sung:

“À, mấy vị kia tôi cũng bao luôn.”

Phòng phát sóng trực tiếp: [......]

Đây chính là sự tự tin của một quý ông… à không, của một quý cô giàu có vừa mất chồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com