Chương 117: Chuyến tàu vô tận (11)
Câu trả lời khẳng định đã lăn đến bờ môi, suýt chút nữa bật ra.
Trì Thù cắn mạnh vào môi dưới của mình.
Cơn đau nhói ập đến, cậu nếm được vị máu tanh tràn ngập khoang miệng.
Ý thức hỗn loạn miễn cưỡng cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Lộ Yến Cửu ung dung nhìn cậu, dường như bất kể câu trả lời của cậu là gì, anh ta đã có quyết định sẵn trong lòng.
Gần như theo phản xạ, những mảnh ký ức vụn vặt trong quá khứ chợt lóe lên trong đầu Trì Thù.
Ôn Thiên Hoa ngồi đối diện cậu, khóe môi vương nụ cười mơ hồ.
— "Nói mới nhớ, trong danh sách phó bản lần tới của cậu cũng có một nhà ảo thuật đấy."
— "Lộ Yến Cửu, người của hiệp hội chúng tôi. Nghề nghiệp thực tế của anh ta là ảo thuật gia. Thiên phú của anh ta có thể thao túng nhận thức và ký ức của người khác, tôi tin cậu có thể đối phó được."
Nhận thức và ký ức…
“Đúng vậy.”
Sau một khoảnh khắc im lặng, Trì Thù bỗng cong môi nở một nụ cười mập mờ thật giả khó phân.
Máu rỉ ra chậm rãi, thấm vào từng đường vân trên môi cậu, sắc đỏ vốn đã rực rỡ nay càng trở nên chói mắt:
“Bị anh phát hiện rồi à.”
Phòng phát sóng trực tiếp nổ tung.
[Khoan đã, Lộ Yến Cửu?!]
[Rốt cuộc làm sao anh ta nhận ra thân phận của chủ kênh vậy?]
[Cái tình tiết quần què gì đây? Từng bước một đều nằm ngoài dự đoán của tôi.]
[Bảo mấy người theo dõi chủ kênh nhiều vào, giờ thì ngơ ngác chưa kìa.]
[Vào xem lại phát lại livestream của Lữ Nghiên đi, rồi cả nhà sẽ hiểu.]
[Nhắc nhẹ, Lữ Nghiên là một trong ba người trước đây biết thân phận của chủ kênh, nhưng giờ thì không còn nữa.]
[Hả? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu mấy người đang nói cái gì?]
[Chủ kênh, cậu cứ đứng yên đó, đừng đi đâu hết! Để tôi chạy đi xem tình hình trước đã!]
...
"Cửa bị khóa rồi!"
Trước cánh cửa gỗ đóng chặt, một đám người chơi chen chúc nhau. Những người đứng đầu cố gắng dùng cơ thể tông cửa, nhưng cánh cửa trông có vẻ cũ kỹ ấy lại cứng đến lạ, nó chỉ hơi rung nhẹ mấy cái.
"Tránh ra!"
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, theo sau là tiếng súng điếc tai. Viên đạn sượt qua vài người chơi, găm thẳng vào bản lề cửa. Mảnh gỗ vỡ vụn bắn tung tóe, nhưng cánh cửa chỉ mở rộng thêm một khe hở lớn hơn một chút, vẫn ngoan cố đứng vững tại chỗ.
Hạ Ảnh bị đám đông xô đẩy đến loạng choạng, ánh mắt lướt qua xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Người chơi liên tục sử dụng đủ mọi cách để phá cánh cửa gỗ trước mặt. Bạch Chiêu vừa định tiếp tục nổ súng, đột nhiên cảm giác có ai đó mạnh mẽ giật lấy vạt áo mình.
Anh ta lập tức cau mày, định buông lời mắng chửi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Hạ Ảnh lại nuốt ngược xuống:
“…Sao vậy?”
Hạ Ảnh nhíu mày:
“... Trì Trì đâu?”
Bạch Chiêu sững sờ.
Giải Lăng Hoa đứng bên cạnh nghe vậy cũng vội vàng nhìn quanh. Nhưng giữa đám đông hỗn loạn giống như một cơn sóng dữ màu đen cuộn trào, không cách nào tìm thấy bóng dáng đối phương.
Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên căng thẳng.
...
"Cậu không tò mò tại sao tôi lại biết hả?"
Nghe câu trả lời của cậu, Lộ Yến Cửu khẽ nhướng mày.
"Đương nhiên rồi—"
Trì Thù kéo dài giọng, khóe môi bất chợt cong lên, nụ cười rực rỡ đến chói mắt.
"Tò mò lắm chứ."
Cơn đau nhói bất ngờ ập đến cánh tay.
Lộ Yến Cửu lập tức quay phắt sang, chạm phải một gương mặt tái nhợt đến đáng sợ—
Một con quỷ nhi đang ngoạm chặt cánh tay cầm ô của anh ta, hàm răng sắc nhọn khẽ nhe ra đầy đe dọa.
Trì Thù tranh thủ cơ hội này lập tức giật mạnh tay về, phần còng tay bị đối phương nắm giữ tuột khỏi tay anh ta.
Cậu xoay người bỏ chạy.
Lớp áo nơi cánh tay bị xuyên thủng, vết thương sâu đến mức lộ cả xương, tà khí âm u quẩn quanh.
Lộ Yến Cửu nhìn theo bóng lưng cậu, không những không tức giận mà ngược lại còn bật cười.
"Quào."
Lộ Yến Cửu khẽ cười.
"Thú vị thật."
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Tua nhanh gấp đôi xem hết phát lại, đã hiểu mọi chuyện. Chủ kênh bị lộ thân phận cũng không oan.]
[Chỉ có thể nói cậu ấy hơi xui, lúc đó lại đụng ngay Lộ Yến Cửu chứ không phải người chơi khác.]
[Tôi quay lại rồi, đã cắt sẵn một đoạn tổng hợp những nội dung quan trọng từ livestream phát lại. Mọi người không cần vừa xem vừa tua nữa, cứ xem thẳng cái này là hiểu ngay.]
[Sau đây là hình ảnh từ livestream phát lại:]
Lữ Nghiên ôm chặt vết thương kinh hoàng trước ngực, máu không ngừng chảy xuống.
Cô ta lảo đảo từng bước, bị dồn ép đến tận cuối toa tàu.
Bên trong toa xe lặng như tờ, không một hành khách nào nhìn về phía cô ta. Phía sau, một bóng người chậm rãi tiến lại, từng bước chân vang lên đều đặn.
Khi âm thanh đến gần, kẻ truy sát dần lộ rõ diện mạo.
Đó là một thanh niên có dung mạo rất đẹp, đôi mắt mang sắc thái nhạt và trong veo. Dù trong tình cảnh này, khóe môi chàng trai vẫn thấp thoáng một đường cong mơ hồ.
Giữa những kẽ hở trên sàn, chất lỏng đen lặng lẽ ngọ nguậy.
Ngay khoảnh khắc chúng sắp xuyên qua cơ thể Lữ Nghiên, một luồng sức mạnh vô hình bỗng chặn đứng tất cả.
Từ góc khuất nơi bóng tối phủ xuống, một bóng người chậm rãi bước ra.
Ánh sáng đan xen, gương mặt người đến chưa kịp hiện rõ nhưng giọng nói pha nét cười đã vang lên rõ ràng:
“Thật tệ quá, sao có thể vô lễ với một quý cô như vậy được chứ?”
Chàng thanh niên khẽ nâng mí mắt, thản nhiên liếc nhìn người mới đến.
"Tránh ra."
Ánh mắt Lộ Yến Cửu lặng lẽ lướt qua lớp dịch nhầy đang không ngừng tràn ra xung quanh, vẻ mặt thoáng qua chút trầm tư.
Anh ta bước lên một bước, chủ động chắn trước mặt Lữ Nghiên: "Trước tiên nói cho tôi biết, tại sao phải giết cô ấy."
Chưa đợi người đối diện mở miệng, phía sau đã vang lên giọng khàn khàn của Lữ Nghiên: "Hắn là do Trì Thù phái tới, Trì Thù... bản sao của Trì Thù... muốn giết tôi diệt khẩu..."
Nghe thấy cái tên "Trì Thù", Lộ Yến Cửu hơi nhướng mày.
Bất chợt, trên gương mặt tái nhợt của chàng thanh niên nở một nụ cười nhạt đầy ôn hòa, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo: "Lại có thêm một kẻ đáng chết nữa rồi."
Ngay sau đó, lớp dịch nhầy cuồn cuộn như sóng dữ lập tức ập tới, nhấn chìm Lộ Yến Cửu trong chớp mắt.
"Oán khí nặng thật."
Một tiếng cười khẽ mơ hồ vang vọng trong không khí. Cuộc giao đấu chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi làn sóng đen rút đi, vị trí ban đầu của hai người kia đã trống không, chỉ còn lại một vệt máu sẫm loang lổ.
Chàng thanh niên khẽ cau mày.
Cảnh tượng chuyển đổi, Lộ Yến Cửu và Lữ Nghiên lúc này đã ở trong một toa tàu khác. Lữ Nghiên gắng gượng lấy hơi, một tay ôm chặt vết thương dữ tợn trên người, khó khăn nói: "Cảm ơn... anh đã cứu tôi, tôi sẽ nói cho anh biết về Trì Thù..."
"Không cần."
"...Cái gì?"
Lộ Yến Cửu trực tiếp kích hoạt thiên phú đọc ký ức. Anh ta lặng lẽ quan sát đôi mắt đối phương dần trở nên trống rỗng, nhẹ giọng nói: "Miệng có thể nói dối, nhưng ký ức thì không."
Chỉ trong giây lát, năng lực được giải trừ. Lữ Nghiên giật mình tỉnh lại, đôi mắt cô ta trợn to, kinh hoàng nhìn anh ta chằm chằm. Trên gương mặt trắng bệch tràn đầy vẻ cảnh giác.
Người đàn ông ung dung đứng dậy, cụp mắt cười nhạt: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không giết cô. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ giúp cô thêm một lớp bảo hiểm..."
Đồng tử cô ta co rút lại.
"Ngoại trừ những thông tin liên quan đến nhiệm vụ săn lùng, cô sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về Trì Thù, cũng như... toàn bộ những gì đã xảy ra trong nửa giờ qua."
Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh ta, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...
Vừa thoát khỏi sự kiềm chế của Lộ Yến Cửu, Trì Thù lập tức lao về phía xa, tránh xa anh ta.
Thế nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, một lực kéo đột ngột siết chặt lấy cổ tay cậu.
Gương mặt quen thuộc của người đàn ông xuất hiện ngay bên cạnh cậu, ánh mắt đầy hứng thú dán chặt vào cậu, cứ như đang mong chờ một phản ứng thú vị nào đó.
Ở đầu kia của chiếc còng bạc lẽ ra phải trống không, vậy mà lúc này lại đang nối liền với cổ tay anh ta.
Trì Thù mím môi.
Rốt cuộc là từ khi nào…
Lộ Yến Cửu khẽ giật tay một cái, Trì Thù lập tức mất thăng bằng, cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía anh ta.
Khoảng cách quá gần, gương mặt người kia ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, dường như chỉ cần một giây nữa là có thể chạm vào cậu.
"Tôi rất thích vẻ mặt kinh ngạc của cậu. Chứng tỏ màn ảo thuật của tôi rất thành công."
Lộ Yến Cửu kéo cậu tựa vào lan can. Dưới chân họ là vực sâu đen thẳm, mùi hôi tanh và mục rữa xộc thẳng vào mũi. Những con quái vật mình người đầu cá chen chúc bò kín trên vách tường, những con mắt cá khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người ta rợn cả da đầu.
"Cậu nói xem, nếu tôi đẩy cậu xuống dưới, liệu chuyện này có trở nên thú vị hơn không?"
"Tôi rất tò mò, cậu sẽ làm thế nào để đối phó với đám 'người cá' bên dưới. Trông chúng có vẻ đã đói rất lâu rồi."
Nghe đến hai chữ người cá, dù đang trong tình cảnh này, khóe mắt Trì Thù vẫn giật mạnh một cái.
…Anh nghiêm túc đấy à?
"Trì Trì!"
Giữa những âm thanh hỗn loạn, một tiếng gọi mơ hồ vọng đến từ phía xa. Trì Thù lập tức nhận ra đó là giọng của Hạ Ảnh.
Lộ Yến Cửu chỉ khẽ nhấc mí mắt, nhàn nhạt nói: "Ồ? Đồng đội của cậu phát hiện rồi sao? Vậy thì tôi phải nhanh tay một chút."
Lời thì nói vậy, nhưng trên mặt anh ta không lộ ra chút hoảng loạn nào. Ngược lại, khóe môi càng cong lên rạng rỡ mang theo vẻ thích thú như vừa thực hiện thành công một trò đùa tai quái.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu: "Tôi thực sự rất muốn biết, khi bọn họ phát hiện thân phận thật của cậu, nét mặt sẽ như thế nào đây. Haha, chắc chắn sẽ rất đặc sắc."
Sợi xích sắt rung lên dữ dội. Hai người đứng ngay mép bệ đỡ, thân hình lảo đảo, phần lớn trọng lượng gần như đè nặng lên thanh lan can mong manh. Cái bệ cũ kỹ phát ra tiếng kêu răng rắc, trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
Những sinh vật bên dưới đã đánh hơi được mùi của họ, chúng điên cuồng leo dọc theo bức tường. Tiếng móng vuốt sắc nhọn cào vào bề mặt vang lên ngay sát sau gáy, đôi môi cá hé mở phát ra những tiếng rít ghê rợn.
"Vậy thì— tạm biệt nhé."
Ngay khi âm cuối vừa dứt, chiếc còng tay bất ngờ bật mở.
Khóe môi Lộ Yến Cửu khẽ nhếch lên.
— Để tôi xem thử, mục tiêu bị năm mươi người chơi săn lùng… rốt cuộc có bản lĩnh gì đây.
Ngay sau đó, Trì Thù cảm thấy một lực đẩy vô hình mạnh mẽ xô cậu xuống.
Trong khoảnh khắc, cảm giác mất trọng lượng ập đến, cuốn chặt lấy toàn thân cậu.
Giữa cơn gió lạnh tanh hôi thối, cậu mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Ở phía xa, sợi chỉ đỏ của Giải Lăng Hoa lao nhanh về phía cậu, nhưng vẫn chậm một bước.
Ánh mắt cậu chạm vào người đang đứng bên lan can.
Bỗng nhiên, Trì Thù nở một nụ cười.
Lộ Yến Cửu thoáng sững lại.
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Trì Thù.
[Thiên phú [Vạn Quỷ Mê] đã kích hoạt.]
[Mục tiêu kích hoạt: Lộ Yến Cửu.]
Lần này, cậu sử dụng một chức năng mới được bổ sung sau khi thiên phú thăng cấp.
[Giới thiệu: Có thể ép buộc mục tiêu tham gia đối thoại trong 5 phút. Đối với câu hỏi đầu tiên của bạn, đối phương không thể nói dối.]
Lộ Yến Cửu nhanh chóng nhận ra có điều bất thường, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
…Chuyện quái gì đây?
Lộ Yến Cửu còn chưa kịp suy nghĩ đã cảm nhận được một lực kéo vô cùng mạnh mẽ lôi anh ta về phía Trì Thù. Không có cơ hội phản kháng, không cho phép giãy giụa, thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, anh ta đã bị kéo thẳng xuống vực sâu trước mặt.
Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là năng lực gì?!
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Trong mắt Bạch Chiêu và những người đối diện, Lộ Yến Cửu vừa mới đẩy Trì Thù xuống, ngay giây tiếp theo lại không chút do dự mà nhảy theo luôn.
…Gì đây?
"You jump, I jump" à?
Diễn biến này kịch tính đến mức chẳng ai kịp tức giận, chỉ có một cơn hoang mang dày đặc dâng lên trong lòng bọn họ.
…Tên đó rốt cuộc đang làm gì vậy?
Sau khi thực sự rơi xuống, Trì Thù mới nhận ra cái hố này không sâu như vẻ ngoài của nó. Chỉ là khi nhìn từ trên cao, hiệu ứng thị giác khiến nó trở nên rất âm u và đáng sợ.
Ở rìa trên có một đoạn kim loại che chắn. Dù chiếc ô trong tay cậu đã vô tình rơi mất trong quá trình này, nhưng tạm thời vẫn chưa có nguy cơ bị nước mưa làm ướt.
Mối đe dọa duy nhất chính là những con quái vật đầu cá thân người.
Còn nữa...
Trì Thù dịch người sang bên, ngay sau đó Lộ Yến Cửu rơi xuống, đáp thẳng vào vị trí cậu vừa đứng. Anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi mạnh tay phủi lớp bụi trên mặt, sau đó bật cười.
Cười vì tức.
[Sự thật chứng minh, khi con người không biết nói gì thật sự có thể bật cười.]
[Hay lắm, lần này thành công kéo cả mình xuống nước luôn rồi.]
[Khoảnh khắc vừa rồi Tiểu Lộ nhảy xuống không chút do dự, thế nào gọi là hoạn nạn có nhau, sống chết kề vai chứ (không phải).]
[Trực tiếp khiến mấy đồng đội của chủ kênh đơ người tại chỗ.]
[Chẳng lẽ đây chính là thiên phú của chủ kênh sao? Trừu tượng như vậy, quả nhiên là cậu đấy, Trì Trì.]
[Sao tôi nhớ lần trước chủ kênh còn nói thiên phú của mình là có thể điều khiển quỷ? Giờ hay rồi, thăng cấp thành điều khiển người luôn rồi à?]
...
Hơi thở nguy hiểm tràn ngập khắp cơ thể.
Trong bóng tối, đôi mắt cá đầy tia máu dày đặc đã ở ngay trước mặt. Phía sau Trì Thù là bức tường không còn đường lui. Quỷ nhi nằm rạp trước người cậu, cố gắng ngăn chặn đợt tấn công của đám người cá.
Vài con người cá xông tới. Lộ Yến Cửu liếc qua chúng rồi nhẹ nhàng lách mình tránh né. Nhưng anh ta còn chưa đứng vững, bỗng nhiên luồng sức mạnh quen thuộc lại ập đến.
Ánh mắt Lộ Yến Cửu lập tức lạnh đi.
Cảm giác như có vô số bàn tay đang túm lấy cơ thể, ép anh ta phải tiến về phía người kia. Lộ Yến Cửu cố gắng kích hoạt đạo cụ để chống cự nhưng vẫn thất bại.
Sức mạnh ấy quá dữ dội, khiến anh ta không kịp dừng lại khi đến trước mặt Trì Thù. Người kia có vẻ cũng không ngờ anh ta lại bất ngờ lao tới như vậy, cậu né tránh chậm một bước đã bị ép sát vào tường.
Lộ Yến Cửu vội chống tay lên tường, suýt nữa thì đè thẳng lên người đối phương. Phản lực mạnh đến mức khiến cánh tay anh ta tê rần.
Trì Thù: "…Anh làm gì vậy?"
Lộ Yến Cửu cụp mắt xuống. Trong bóng tối, đôi mắt anh ta không dịch chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau lưng anh ta, mấy con quái vật đầu cá đỏ lòm, kinh tởm đang phun ra mùi tanh nồng chậm rãi tiến đến.
Chỉ trong tích tắc, chúng bị thổi bay thành những mảnh máu thịt mà không hề được nương tay.
Rõ ràng là người này đang nổi giận thật rồi.
Hơi thở của anh ta gần trong gang tấc. Rõ ràng là đang cười, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa vẻ nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu còn muốn hỏi tôi đã làm gì với cậu nữa hả?"
Lúc này Trì Thù bỗng bừng tỉnh.
"Có thể khởi động cuộc trò chuyện cưỡng chế với đối tượng chỉ định..."
Hóa ra cuộc trò chuyện này nhất định phải "mặt đối mặt" mới tính sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com