Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Chuyến tàu vô tận (12)

"Lộ Yến Cửu."

Ba chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, đôi mắt của Lộ Yến Cửu khẽ lóe lên.

Khuôn mặt người đối diện một nửa chìm trong ánh sáng, nửa kia bị che phủ bởi bóng tối. Ngũ quan sắc nét vẽ nên những đường nét lúc sáng lúc tối, đôi môi đỏ hơi nhếch lên. Giọng nữ dịu dàng vang lên:

"Nói cho tôi biết, vì sao anh có thể biến thành dáng vẻ của người chơi khác, thậm chí còn mô phỏng được năng lực của họ?"

"Tôi có một đạo cụ cấp S, tên là [Thiên Diện]. Nó có thể mô phỏng ngoại hình và năng lực của bất kỳ người chơi, NPC hoặc quỷ quái nào. Thời gian duy trì sẽ thay đổi tùy theo tình huống cụ thể của đối phương, ngắn thì vài phút, dài có thể lên đến vài giờ. Trong mỗi phó bản, tôi chỉ được sử dụng ba lần."

Một chuỗi lời dài như súng liên thanh tuôn ra từ miệng anh ta, không có chút ngừng nghỉ.

Người đối diện vẫn nhìn anh ta với nụ cười trên môi, khóe môi cong lên đầy vẻ thú vị.

Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, Lộ Yến Cửu: …

Ánh mắt anh ta nhìn Trì Thù lập tức thay đổi.

Xưa nay chỉ có anh ta điều khiển người khác, vậy mà hôm nay lại có kẻ dám ép buộc anh ta.

Chẳng lẽ năng lực của tên này đáng sợ đến vậy sao?

Ban đầu anh ta vốn chưa định ra tay tàn nhẫn, nhưng xét đến thể diện của bản thân cùng một số bí mật không thể để lộ trước mặt người khác...

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lộ Yến Cửu thoáng qua vẻ u ám.

Chỉ thấy đôi môi mỏng của đối phương khẽ hé mở dường như định nói thêm gì đó. Ngón tay chống bên cổ Trì Thù của Lộ Yến Cửu khẽ cử động không để lộ dấu vết. Cách đầu ngón tay chưa đến ba centimet chính là động mạch cổ — chỉ cần một giây là có thể...

Anh ta còn chưa kịp hành động, một lực vô hình đột ngột ép chặt tay anh ta xuống, không cho nhúc nhích.

Lộ Yến Cửu: ……

Có vẻ hiện tại vẫn đang trong thời gian hiệu lực của năng lực đối phương.

Đương nhiên Trì Thù nhận ra sự bất thường trong thoáng chốc ấy, cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt không chút che giấu vẻ chế giễu.

Lộ Yến Cửu nhanh chóng nhận thức tình hình, anh ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn giữa hai người: "Dừng lại, đừng hỏi nữa—"

"Tạm thời tôi không động đến cậu, cậu cũng đừng hỏi tôi thêm gì." Anh ta âm thầm hít sâu một hơi, khuôn mặt trở lại vẻ bình thản. "Làm căng quá thì chẳng hay ho gì cho cả hai. Giữ lại chút đường lui, sau này gặp lại cũng dễ nhìn mặt nhau hơn. Cậu nói đúng không, Trì Trì?"

Trì Thù cười nhạt không tỏ rõ ý kiến, tay phải giơ lên. Chiếc còng bạc phát ra tiếng đinh đang giòn tan: "Tháo cái này ra."

Dưới ánh lửa phản chiếu, Lộ Yến Cửu bất chợt chú ý đến vệt hoa văn đỏ sẫm trên cổ tay Trì Thù, ánh mắt khẽ dịch chuyển không để lộ dấu vết. Anh ta búng tay một cái, chiếc còng lập tức biến mất vào hư không.

Ánh mắt Trì Thù xuyên qua bóng tối nhìn về phía trung tâm của không gian hình tròn, nơi có ánh sáng mờ nhạt tỏa ra. Vầng sáng nhạt chỉ có thể nhìn rõ trong môi trường cực kỳ u ám.

"Tôi muốn đến đó." Trì Thù nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, "Còn anh?"

"Tất nhiên là đi cùng cậu rồi."

Lộ Yến Cửu giữ vẻ mặt hòa nhã, nhưng trong lòng âm thầm đảo mắt.

Giả bộ làm gì chứ.

Rõ ràng người này biết rất rõ rằng chỉ cần anh ta rời khỏi, bản thân sẽ không tự chủ mà bám theo.

Duy trì khoảng cách vi diệu, hai người cùng tiến về phía ánh sáng.

Lúc này chỉ còn mười phút nữa là đoàn tàu khởi hành.

Mùi tanh tưởi và hôi thối của thối rữa tràn ngập không khí. Những con người cá hình thù kỳ dị liên tục tấn công nhóm người chơi rơi xuống đáy hố. Tiếng hét thảm thiết và gào thét vang vọng không ngớt. Ở trên đầu, cơn mưa như thác nước đổ xuống ào ào.

Trì Thù đã tìm được chiếc ô của mình. Những hạt mưa trượt dọc theo khung ô, kết thành một màn rèm màu xám, rơi xuống đất rồi ngay lập tức hòa tan vào vũng máu đỏ sẫm.

Cậu bước qua mặt đất nhuốm màu đỏ thẫm. Càng tiến về trung tâm, lũ người cá càng dày đặc hơn. Vô số cơ thể trắng bệch bò lê lết trên mặt đất, phát ra những tiếng sột soạt kỳ quái.

Dù có sự hỗ trợ từ quỷ nhi và mấy bóng quỷ kia, việc cầm cự vẫn trở nên vô cùng vất vả.

Những mảnh thịt vụn cùng tay chân đứt gãy nghiền nát dưới chân phát ra âm thanh nhầy nhụa. Chỉ cần nhấn mạnh một chút, mọi thứ lập tức hóa thành bùn thịt, xương cốt vỡ vụn kêu răng rắc.

Số lượng đám người cá thật sự quá nhiều. Trong tầm nhìn bị bóng tối hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy vài cánh tay và những cái đầu to lớn nổi lềnh bềnh. Nhưng âm thanh bò trườn dày đặc vẫn vang lên không ngừng, hơi lạnh âm u như muốn nuốt chửng tất cả bọn họ.

Cơn đau nhói truyền đến từ đầu gối. Trì Thù cúi đầu nhìn xuống liền chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Cậu lập tức tung một cú đá mạnh, hất văng sinh vật kia ra, nhưng đồng thời một mảng thịt trên chân cũng bị xé rách.

Bóng quỷ nhanh chóng chém đôi người cá, nhưng nửa thân trên của nó vẫn ngoan cố bò về phía cậu.

Dòng máu đỏ thẫm, ấm nóng chảy dọc theo bắp chân.

Cơn đau bỏng rát như mũi dùi cắm sâu vào tận xương, hòa cùng những vết thương lổn nhổn dọc đường đi, thiêu đốt thần kinh cậu. Nhưng Trì Thù không còn thời gian để bận tâm đến đau đớn nữa. Dựa vào quán tính của cơ thể, cậu gần như loạng choạng lao về phía bục trung tâm.

Vầng sáng nhợt nhạt xua tan bóng tối xung quanh, tựa như những rặng san hô bao quanh, ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu hơi choáng váng.

Đó là... nước mắt của người cá sao?

Trì Thù lập tức vươn tay chạm vào nó.

Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa tiếp xúc, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai cậu.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được một vé tàu.]

[Số ghế: Toa 03, hàng 07, ghế A hạng nhất.]

[Lộ trình: Trạm thứ ba - Vũ Đài.]

... Quả nhiên là vậy.

Mái tóc trước trán cậu bị mồ hôi thấm ướt, lặng lẽ rũ xuống, hơi nghiêng theo đường cong run rẩy của hàng mi.

Vé tàu của trạm này chính là thứ đó...

Chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung, một luồng khí lạnh rợn người mang theo hiểm nguy cận kề ập đến từ phía gần ngay bên cạnh.

Trì Thù giật mạnh đầu quay lại đã thấy một cái miệng cá đáng sợ đang mở to hết cỡ, tiến lại gần đến mức cậu có thể nhìn rõ những chiếc răng nanh trắng nhởn bên trong.

Muốn triệu hồi bóng quỷ để ngăn cản thì đã không kịp nữa. Cậu giơ khuỷu tay lên, định cứng rắn chịu đòn này.

Nhưng cơn đau dự kiến lại không xuất hiện.

Một lá bài Át bích sắc bén cắm phập vào mang con người cá, xuyên thẳng qua đầu nó mà không hề dừng lại, cuối cùng ghim mạnh xuống bục, phát ra tiếng "cạch" chát chúa.

Máu phun ra như suối.

Lộ Yến Cửu tung một cú đá, hất văng phần cơ thể còn đang co giật trở về bóng tối. Giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của anh ta kẹp chặt một tấm vé tàu mỏng:

"Coi như trả cho cậu một ân tình."

Có vẻ thời gian hiệu lực của thiên phú đã sắp kết thúc.

Trì Thù không nói gì, cơn đau từ vết thương trên chân bất ngờ nhói lên như có một bàn tay đang muốn chui ra từ bên trong. Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương cậu, thấm ướt những lọn tóc rủ xuống hai bên má.

Cậu ép bản thân dời sự chú ý khỏi cơn đau lan khắp cơ thể, ánh mắt chuyển sang bục trung tâm.

Nhiều như vậy... đều là vé tàu sao?

"Người cá... biểu diễn... kết thúc..."

Những giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên từ phía trên.

Âm thanh chồng chéo nhau, phát ra từ những bóng đen còng lưng, chính là "người" đã dẫn những người chơi đến căn phòng này. Giờ đây, bọn chúng đứng bên cạnh bánh xe xoay tròn, chiếc mũ trùm đen che khuất toàn bộ khuôn mặt, không để lộ chút diện mạo nào.

Vành ngoài của bục có một khoảng tránh mưa, Trì Thù tạm thời rút người thu mình lại đó. Cậu không kìm được mà ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, khẽ nhíu mày.

Kết thúc...?

Ý là sao chứ?

Vì ánh sáng quá mờ nên cậu không nhìn rõ, nhưng những người chơi ở phía trên lại thấy rõ ràng mọi chuyện.

Những kẻ đó cầm dao trong tay, từng chút một cắt đứt sợi dây căng trên bánh xe trượt.

Một khi sợi dây hoàn toàn đứt lìa, chiếc nắp sắt khổng lồ đang lơ lửng trên không trung sẽ rơi thẳng xuống, bịt kín miệng hố, giống hệt cảnh tượng họ nhìn thấy khi mới đến.

Hạ Ảnh và những người còn lại trông thấy cảnh này, hơi thở căng thẳng.

Trì Trì vẫn còn ở dưới đó.

“... Mẹ kiếp, dừng tay ngay!”

Bạch Chiêu lao lên phía trước, đạn cắm vào cơ thể những bóng đen kia nhưng lại như chìm vào bông vải, không chút tiếng động. Dù xung quanh rối loạn nhưng bọn chúng vẫn không thèm để ý, tiếp tục cắt những sợi dây trước mặt.

Mọi người lần lượt ra tay, nhưng chẳng thể làm chậm động tác của bọn chúng dù chỉ một chút.

“Vô ích thôi. Đó là quy tắc.”

Những sợi tơ đỏ biến mất khỏi tay Giải Lăng Hoa. Ánh mắt cô ta không kiềm được mà hướng về đáy hố tối om, nơi tiếng gào thét thảm thiết của người chơi vang lên trong cuộc tấn công của lũ người cá. Đôi mắt cô ta chất chứa sự tĩnh lặng chết chóc.

Cô ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như thế này rồi.

Dây thừng ngày càng mỏng, căng đến cực hạn, nhiều nhất chỉ chịu được thêm ba mươi giây nữa là cùng.

Phía trên vọng xuống những tiếng người hỗn loạn, mơ hồ như một cơn bão đang dần hình thành. Dự cảm bất an trong lòng Trì Thù ngày càng mãnh liệt.

Nhiều người chơi dưới đáy hố thấy bọn họ giành được vé tàu cũng tranh nhau lao về phía bục. Người càng đông tình cảnh càng hỗn loạn, chưa kể lũ người cá vẫn không ngừng tấn công. Dưới chân sớm đã trở thành một biển máu, xác người và cá trộn lẫn vào nhau, mùi hôi tanh nồng nặc.

Trì Thù tận dụng lợi thế khoảng cách gần, lập tức vươn tay chộp lấy một nắm.

Một hàng thông báo hệ thống hiện lên trước mắt cậu.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được vé tàu [trống] ×5.]

[Lưu ý: Ở mỗi trạm, mỗi người chơi chỉ có thể nhận được tối đa một tấm vé hợp lệ. Những tấm vé dư ra sẽ được ghi là [trống]. Vé [trống] sẽ tự động mất hiệu lực sau khi người chơi nhận vé ở trạm tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, người sở hữu có thể chọn chuyển nhượng hoặc...]

Trì Thù không còn thời gian để đọc nốt đoạn chữ dài phía sau, cậu vội vàng tránh né một đòn tấn công từ phía trước.

Là một người chơi.

Đôi mắt gã đỏ ngầu, toàn thân rách bươm, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Ánh mắt gã khóa chặt vào tấm vé trong tay Trì Thù, thở dốc: “Đưa cho tao!”

Số vé trên bàn vốn có hạn đã bị cướp sạch trong chớp mắt. Những người chơi đến muộn chỉ còn cách nhắm vào những kẻ đã lấy được vé.

Huống hồ, Trì Thù còn cầm trong tay không ít vé.

Giữa bóng tối lạnh lẽo bao trùm xung quanh, cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt đầy nguy hiểm đang dõi theo mình.

Không phải cá, mà là người.

"Tao bảo mày đưa cho tao!"

Gã lao về phía trước như một con thú mất đi lý trí. Nhân lúc tránh né, Trì Thù vội vàng chạy về phía rìa hố.

Đòn tấn công của người chơi kia sượt qua vai trái cậu, cơn đau ập đến, cậu không thể phân biệt được đó là do một mảng thịt bị khoét đi hay bị xuyên thủng. Cả cơ thể cậu đều đau nhức, lạnh lẽo, bỏng rát, sắc bén, tê dại. Máu không ngừng chảy khiến dây thần kinh khắp người căng lên, run rẩy vì adrenaline dâng trào, phấn khích đến mức cơn đau cũng trở thành chuyện nhỏ nhặt.

Quỷ nhi chắn sau lưng cậu, miệng phát ra tiếng rít đầy đe dọa.

Phía trên, Âu Bá nắm chặt lấy áo của hai người kia, nghiến răng nói:

"Xuống dưới? Mấy người điên rồi à?! Chúng ta chỉ còn chưa đầy mười phút thôi, thấy không? Dây thừng sắp đứt rồi, người bên dưới chẳng ai có thể thoát được—"

"Hạ Ảnh! Bắt lấy!"

Một giọng nói mơ hồ đột nhiên vang lên từ phía dưới.

Nhờ thị lực cực tốt, Bạch Chiêu lờ mờ nhìn thấy một đốm sáng yếu ớt đang lao về phía bọn họ. Ánh sáng leo lắt đó phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt không chút máu của người bên dưới. Mái tóc rối bời, vạt áo trước ngực nhuốm máu loang lổ, đậm đến mức trở thành một màu tối sẫm.

Đồng tử anh ta co lại, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Bên đó!"

Trì Thù siết chặt những tấm vé trong tay, gấp chúng lại rồi dồn hết sức ném mạnh lên trên.

Hạ Ảnh ngay lập tức nhận ra điều gì đó rồi kích hoạt năng lực của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những thứ vốn đang rơi giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện trong tay cậu ta.

Cậu ta sững người.

Là năm tấm vé tàu.

Cậu ta, Bạch Chiêu, cộng thêm ba người bên phía Giải Lăng Hoa— vừa đúng năm người.

“…Trì Trì!”

Dây thừng đứt hẳn.

Nắp sắt treo lơ lửng phía trên ầm ầm rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com