Chương 119: Chuyến tàu vô tận (13)
Vé tàu tuột khỏi tay, tựa như có thứ gì đó cũng theo đó rời khỏi cơ thể Trì Thù. Dây thần kinh tê dại chậm chạp hồi phục, cậu cảm thấy cơn đau một lần nữa dâng lên khắp người. Mồ hôi chảy vào mắt làm tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Khoang họng vì chạy quá sức mà dậy lên mùi máu tanh. Trì Thù khẽ động môi còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau một tiếng nổ vang trời, bóng tối dữ dội đã nuốt chửng mọi cảnh tượng trước mắt.
Màng nhĩ bị chấn động đến tê rần đau nhói.
Những bóng người quen thuộc, mơ hồ dưới quầng sáng bị ngăn cách hoàn toàn. Bọn họ dừng lại ở khoảnh khắc gọi tên cậu đầy hoảng loạn. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô cũng biến mất, cơn lạnh lẽo trong phút chốc quét trọn cả thân thể.
Trì Thù đứng yên tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, cổ tê cứng, nhưng so với cơn đau khắp người thì chẳng đáng là bao. Cậu mím môi, cứng ngắc buông tay xuống.
...Cậu đã bị kẹt dưới đáy hố.
Ý nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu tất cả người chơi.
Chỉ trong chớp mắt, nỗi tuyệt vọng như bầy châu chấu tràn đến nuốt chửng chút khao khát sống sót cuối cùng.
Lối thoát duy nhất đã hoàn toàn bị bịt kín. Chính mắt họ đã thấy rõ thứ đang đè xuống từ phía trên nặng nề đến mức nào— chỉ cần chút sức nặng ấy thôi cũng đủ nghiền nát bảy, tám mạng người bên dưới. Họ càng không thể trông chờ vào đồng đội bên ngoài, bởi vì lúc này chỉ còn bảy phút nữa là đoàn tàu sẽ khởi hành. Nếu không rời đi ngay, họ sẽ chỉ uổng phí mạng sống mà thôi.
Những người có mặt ở đây đều là kẻ đã bao lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ai cũng hiểu rõ điều đó.
Bốn mươi phút — từ một hố sâu đầy quái vật cá giành lấy vé tàu, sau đó toàn thân rút lui trước khi lối ra bị phong tỏa hoàn toàn, đây chính là độ khó của phó bản ba sao.
Trong lúc chạy vừa rồi, cơ thể Trì Thù không tránh khỏi bị mưa làm ướt. Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, cậu mới cảm nhận rõ cơn đau tê rần như có côn trùng đang gặm nhấm da thịt.
Cậu cụp mắt, mượn ánh sáng le lói từ tàn lửa để nhìn rõ cánh tay trái của mình—một mảng bầm đen loang lổ hơi lõm xuống, nổi bật trên làn da tái nhợt, trông vô cùng chói mắt, cứ như thể đang bị ăn mòn.
Bất chợt, một luồng lạnh lẽo truyền đến từ bên cổ.
Thân thể bị thương như nặng trĩu ngàn cân, khó nhọc cử động. Trong tiếng gió sắc lạnh, có thứ gì đó bén nhọn lướt qua sát cổ cậu. Trì Thù giật mình quay phắt lại, đối diện với một đôi mắt hơi nheo lại.
Lộ Yến Cửu đứng cách cậu không xa cũng chẳng gần, ngón tay thon dài đeo găng tùy ý lật chơi mấy lá bài. Những mảnh giấy mỏng manh tựa hồ điệp lượn vòng trong không trung. Trì Thù đã từng thấy cảnh này— anh ta dùng thứ này giết chết không ít người cá.
Bóng quỷ nhận được triệu hoán của cậu, thân hình to lớn lặng lẽ áp sát từ phía sau Lộ Yến Cửu.
Dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt điển trai của anh ta như thấp thoáng nụ cười, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo ý cười trêu chọc.
"Những kẻ rơi vào đường cùng thường có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ, thế nên tôi không có ý định đối đầu với cậu. So với điều đó, tôi càng thích ngồi hưởng thành quả hơn—"
Anh ta khẽ động ngón tay, một lá bài bất ngờ bắn thẳng về phía sau. Nhưng mục tiêu không phải là bóng quỷ của Trì Thù mà là cổ họng của một người cá, xuyên thủng nó trong nháy mắt.
Giọng nói thong dong của Lộ Yến Cửu vang lên giữa màn đêm, mang theo ý lạnh buốt.
"Nếu con mồi chết vì quy tắc trò chơi, vậy thì người tiếp xúc nhiều nhất trước đó sẽ được phán định là kẻ chiến thắng. Nói cách khác, Trì Trì à, tôi chẳng cần tự ra tay cũng có thể trở thành người thắng cuộc."
Anh ta cụp mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ tặc lưỡi: "Chỉ còn sáu phút mười lăm giây, cậu định làm gì đây?"
Lối ra đã hoàn toàn bị chặn, vậy mà đối phương vẫn giữ dáng vẻ ung dung, rõ ràng Lộ Yến Cửu có cách quay lại đoàn tàu, hơn nữa phương pháp này chắc chắn không tốn nhiều thời gian.
Mưa trên đầu đã bị che khuất. Trì Thù im lặng gập ô lại, vẻ mặt cậu ẩn trong bóng tối, mơ hồ khó đoán. Vì mất máu quá nhiều nên làn da cậu nhợt nhạt đến u ám, đôi môi cũng trắng bệch. Dáng vẻ ấy kết hợp với đôi mắt và hàng mày sắc nét càng thêm rực rỡ, tạo nên một vẻ lạnh lẽo, âm trầm như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Cậu bước từng bước về phía anh ta.
Khoảng cách càng gần, Lộ Yến Cửu càng nhìn rõ những vết máu loang lổ trên người Trì Thù. Cậu dồn lực lên chân trái nhẹ hơn hẳn, rất có thể đã bị thương nặng. So với anh ta, bộ dạng của cậu quả thật vô cùng thê thảm.
Ngay từ khoảnh khắc giao đấu chớp nhoáng lúc nãy trên kia, Lộ Yến Cửu đã nhận ra— Trì Thù không giỏi chiến đấu.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, Trì Thù khẽ bật cười.
Lộ Yến Cửu nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt tối đen không chút ánh sáng của cậu.
Lông mi dài và dày của Trì Thù bị nước mưa thấm ướt nặng nề rũ xuống, tạo thành một bóng mờ mỏng. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu, khắc họa nên những đường nét sâu nông, vừa bệnh hoạn vừa âm trầm. Làn da trắng bệch đến mức không còn chút máu nào lại càng làm gương mặt thêm yêu dị kỳ lạ, tựa như một loài yêu tinh.
Khóe môi Trì Thù khẽ nhếch lên mang theo một nụ cười mơ hồ, vừa mê hoặc vừa rực rỡ kiều diễm. Lẽ ra vẻ mặt ấy phải khiến người ta say đắm, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại nhuốm một loại quyết tuyệt liều lĩnh— chính là kiểu sẵn sàng kéo kẻ khác xuống vực sâu cùng mình.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Cậu khàn giọng nói, "Tôi sẽ không chết."
...
Ở bên trên.
Không gian vốn chật chội giờ đây chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn. Phần lớn người chơi đã quay lại đoàn tàu, chỉ còn lác đác vài người vẫn đang tuyệt vọng giãy giụa.
Bọn họ đã thử đủ mọi cách— thi triển kỹ năng, sử dụng đạo cụ nhưng đến cuối cùng cũng chỉ đục ra được hai khe hở nhỏ cỡ bàn tay nơi mép lối ra. Bên dưới tối đen như mực, lạnh lẽo, âm u, không có lấy một chút ấm áp.
Nước mưa xuyên qua khe hở, thấm ướt đôi tay họ. Ngón tay và lòng bàn tay Hạ Ảnh đã chi chít những vết lở loét lồi lõm— dấu hiệu bị ăn mòn. Cậu ta cụp mắt, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào vết nứt bé nhỏ đến mức khiến người ta tuyệt vọng, tựa như cuối cùng đã nhận ra điều gì đó. Đạo cụ trong tay cậu ta dần dần buông lỏng, rũ xuống.
Máu đỏ sẫm chảy ra từ vết thương trên cánh tay Bạch Chiêu. Anh ta điều khiển nó liên tục xuyên thủng những đường rạn trên bề mặt chướng ngại vật. Máu thịt không ngừng vỡ toạc rồi lại lành lại, cơn đau đã sớm trở nên tê dại. Anh ta mím chặt môi, im lặng không nói một lời. Đường nét sắc lạnh trên gương mặt chìm vào bóng tối, như đang âm thầm tích tụ một cơn bão dữ dội.
Tấm vé tàu nằm trong túi như một thanh sắt nung đỏ—
Thiêu đốt trái tim.
Nếu như…
Nếu như có nhiều thời gian hơn…
Hai mươi… không, mười tám phút…
Thời gian.
Đáng chết, vẫn là thời gian.
“…Đi thôi.”
Cuối cùng Giải Lăng Hoa cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Rõ ràng ai cũng sớm hiểu rõ kết cục, nhưng không một ai lựa chọn rời đi.
Giờ phút này cũng đến lúc phải đi rồi.
Chỉ còn năm phút nữa, đoàn tàu sẽ khởi hành.
“Đi thôi.”
Không biết ai lại khẽ nói thêm một câu:
"Sắp không kịp rồi..."
Giải Lăng Hoa cùng hai người kia lần lượt đứng dậy, hướng ánh mắt về phía hai người vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất.
Nơi này giờ chỉ còn lại bọn họ, gió lạnh mang theo những hạt mưa lùa vào qua cánh cổng lớn, bên ngoài là bóng tối mịt mùng.
Sau một khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi, Hạ Ảnh đứng dậy, kéo nhẹ vạt áo của Bạch Chiêu, cuối cùng thốt ra bốn chữ: "Thời gian đến rồi."
Đối phương ngẩng đầu lên, Hạ Ảnh chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, sau đó ngẩn người một lúc.
Cuối cùng, ánh mắt Bạch Chiêu dừng lại nơi khe hở đen ngòm kia, khàn giọng nói: "Đi thôi."
Cứ như đang nói với Hạ Ảnh, nhưng cũng như đang tự nhắc nhở bản thân mình.
...
"Sao thế, cậu còn có cách ra ngoài à?"
Giọng Lộ Yến Cửu vang lên từ phía sau, mang theo vẻ dò xét đầy hứng thú.
"Nhưng mà, nếu cậu biết cầu xin tôi một cách tử tế, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cứu cậu ra ngoài. Dù sao thì, tôi cũng không thích làm khó một... quý cô xinh đẹp thế này."
Giọng điệu của anh ta đầy ác ý, Trì Thù dĩ nhiên chẳng tin lời đối phương.
"Tôi không cần anh cứu."
Cậu dừng bước không quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt vang vọng trong bóng tối: "Có muốn cá cược không?"
"Không chỉ tôi có thể sống mà rời khỏi đây, tôi còn có thể đưa tất cả mọi người ra ngoài."
Người này điên rồi chắc.
Câu nói cuối cùng của Trì Thù vang lên mạnh mẽ hơn, đúng lúc ấy, trong lòng tất cả những người chơi bị mắc kẹt dưới này đều đồng loạt nảy sinh cùng một suy nghĩ: Người này điên rồi thật.
Lộ Yến Cửu nhướng mày: "Cược gì đây?"
Trì Thù khẽ cười: "Tôi muốn anh trở thành trợ thủ của tôi, cho đến khi phó bản kết thúc."
Ánh mắt Lộ Yến Cửu khẽ dao động, nghĩ nếu Trì Thù thực sự thành công, anh ta có thể tiết kiệm được một lần sử dụng đạo cụ. Còn về việc sau này muốn giết cậu, chẳng phải càng dễ dàng hơn khi đã tiếp cận được sao? Dù thế nào, anh ta cũng chẳng thiệt thòi.
Lộ Yến Cửu nở nụ cười: "Được thôi."
Vừa dứt lời, một dòng thông báo hệ thống nhảy ra trước mắt:
[Người chơi: Trì Thù, Lộ Yến Cửu — cá cược đã thành lập, kẻ vi phạm sẽ chịu hình phạt từ Dị Uyên]
Lộ Yến Cửu: ……
Người này làm thế nào lén dùng được Hợp đồng trong Cửa hàng đạo cụ vậy chứ?
Thứ đó không hẳn là quá đắt mà cũng chẳng rẻ, nhưng tính năng khá vô dụng nên ít người dùng. Dù hình phạt khi vi phạm không phải là bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng vẫn đủ phiền phức để khiến người ta dè chừng.
Hành động bất ngờ này khiến Lộ Yến Cửu có phần trở tay không kịp.
Hiện tại ngoài hai người họ, còn sáu người chơi khác bị mắc kẹt dưới hố. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía Trì Thù. Dáng vẻ nhếch nhác của cậu trông chẳng khá hơn họ là bao, càng khiến bọn họ thêm chắc chắn vào suy nghĩ ban nãy: Người này đúng là đang nói điên thật.
Thế nhưng, đồng thời, một tia hy vọng mỏng manh bất chợt nhen nhóm trong lòng họ. Không ai muốn chết ở đây cả. Ngay cả chính các người chơi cũng chẳng nhận ra, ánh mắt họ nhìn Trì Thù đã mang theo chút căng thẳng xen lẫn... mong đợi.
Trì Thù giữ vẻ mặt bình thản, trong tầm mắt cậu lặng lẽ hiện lên một màn sáng.
[Có sử dụng đạo cụ không?]
[...]
[Đạo cụ cấp SS [Cái Giá Của Đôi Mắt] đã được kích hoạt.]
[Thời gian duy trì: 5 phút.]
Góc trên bên trái màn hình đếm ngược khẽ nhấp nháy, bắt đầu nhảy số. Trì Thù khép mắt lại một lát rồi mở ra.
Đến đây nào, hãy cho tôi biết cách để đưa tất cả ra khỏi nơi này, và cả... cái giá phải trả.
Cậu sẵn lòng giao dịch với quỷ dữ trong địa ngục, sẵn lòng dâng hiến toàn bộ bản thân cho ngài.
Dù ngài có đòi hỏi điều gì.
Dốc hết tất cả.
Không giữ lại gì.
Khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một bóng ma mang hình người quen thuộc, lạnh lẽo và quỷ dị. Ngón tay xám của nó khẽ bóp lấy cằm cậu, cái lạnh buốt giá tràn ngập cơ thể. Bóng ma ghé sát bên tai Trì Thù, phát ra tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc: "Như cậu mong muốn."
Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi dữ dội.
Những đường vân ánh vàng trải rộng như một tấm lưới khổng lồ, xuyên qua bóng tối không đáy. Tất cả những gì vốn bị che khuất giờ đây hoàn toàn phơi bày trước mắt Trì Thù.
Hành động của người chơi và đám người cá trở nên vô cùng chậm chạp, biến thành vô số điểm ảnh tụ lại. Thậm chí cậu còn có thể dự đoán chính xác đến từng ly tọa độ mà mỗi điểm ảnh sẽ di chuyển đến trong giây kế tiếp.
Vô số thông tin trong khoảnh khắc ấy ồ ạt tràn vào đầu Trì Thù, mang đến cơn đau nhói như bị kim châm. Cậu gắng sức phớt lờ những cảnh báo từ bộ não đã quá tải, từng trăm, từng ngàn phương án và hành động lần lượt bị loại bỏ. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở chính giữa hố sâu.
Những đường chỉ vàng hội tụ và đan xen tại đó, mỗi sợi dẫn đến một số phận khác nhau, tương tự nhưng cũng đầy khác biệt. Song không một kết cục nào thoát khỏi cái chết. Bóng tối lạnh lẽo bao phủ điểm cuối của mỗi con đường, trông như đang cất lên tiếng cười chế giễu.
Ngoại trừ...
Sắc mặt Trì Thù ngày càng tái nhợt.
Mất máu quá nhiều đã khiến cậu hoa mắt chóng mặt, việc kích hoạt [Cái giá của đôi mắt] trong tình trạng cơ thể suy yếu chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ.
Trước mắt hiện lên những ảo ảnh chồng chéo, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kẻ dị dạng bao vây xung quanh cậu, ngũ quan rơi vãi khắp nơi, tiếng ù ù vang vọng chiếm trọn tâm trí. Giây phút này, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài.
Trì Thù hít sâu một hơi, cố ép bản thân tỉnh táo từng chút một. Cậu loạng choạng bước về phía bệ đá ở trung tâm.
Lộ Yến Cửu chăm chú quan sát bóng lưng cậu với ánh mắt dò xét.
Những người cá chưa bị giết vẫn còn rất nhiều, trong khi cơ thể Trì Thù rõ ràng đã gần chạm đến giới hạn, đáng lẽ không thể tránh thoát được nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược.
Cứ như… cậu có thể tiên đoán trước vậy.
Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả của món đạo cụ cấp SS đó?
Chỉ còn ba phút rưỡi nữa là tàu khởi hành, nhưng quay về đó với anh ta cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chi bằng nán lại thêm một chút để xem kịch hay.
Một con dao găm xuất hiện trong bàn tay lạnh buốt tái nhợt của Trì Thù. Đó là món đồ cậu đổi từ cửa hàng đạo cụ, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, nhưng độ sắc bén thì đã đủ.
Trì Thù quỳ xuống trước bệ đá cao nửa mét, bắt đầu đào xuống dưới theo mép bệ từng chút một. Những mảnh đá vụn sắc nhọn rạch nát mười đầu ngón tay cậu, máu chảy dọc theo khớp xương mảnh khảnh, loang dần vào ống tay áo.
Những người chơi còn lại sững sờ nhìn cảnh này.
Bọn họ đều là người có kinh nghiệm, thoáng chốc đã nhận ra điều gì đó khác thường. Một ý nghĩ khó tin chợt nảy lên trong đầu.
Có lẽ… người này thực sự có cách.
Như thể cảm nhận được gì đó, đám người cá xung quanh bắt đầu trở nên kích động.
Đôi mắt cá đỏ rực như máu, sâu trong miệng chúng phát ra những tiếng rít kỳ quái. Những tứ chi trắng bệch vặn vẹo bò nhanh trong bóng tối, cuồn cuộn như một cơn sóng dị dạng, đồng loạt lao về phía Trì Thù ở trung tâm.
Chúng chen chúc chồng chất lên nhau, trên là đầu cá, dưới là thân người. Thậm chí những thi thể chưa chết hoàn toàn cũng lết dậy, nhập vào đoàn quân khổng lồ ấy. Nhìn từ trên xuống, cảnh tượng chẳng khác nào một biển côn trùng nhuộm máu đang cuộn trào.
Khung cảnh trước mắt quá mức kinh hoàng, khiến phần lớn người chơi đều sững sờ đến ngây dại.
“Định chỉ đứng nhìn thôi sao? Nếu tôi chết, các người cũng đừng mong sống sót.”
Giọng Trì Thù yếu ớt nhưng lạnh lùng, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào, vậy mà lại truyền rõ ràng vào tai từng người.
“Cô thật sự có thể đưa chúng tôi ra ngoài sao?” Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà hét lên.
Nhưng đối phương chỉ chuyên tâm dùng dao găm đục vào bệ đá trước mắt, không đáp lời lại.
Những sợi tóc tím sẫm rủ xuống, che khuất gương mặt tái nhợt quá mức. Cậu cúi đầu, bờ vai gầy guộc càng lộ rõ, nhưng trên người lại tỏa ra nét cứng rắn lạnh lùng.
“Chết tiệt, dù sao cũng chỉ có một con đường chết, tôi cược một lần với cô!” Một người đàn ông mặt có vết sẹo chợt nghiến răng nói.
Hắn ta là người đầu tiên xông lên gia nhập trận chiến. Sau hắn ta, lần lượt từng người chơi cũng lao đến bên cạnh Trì Thù, cắn răng chống cự lại đám người cá đang phát điên.
Mùi máu nồng nặc bao trùm, xác người cá bị chém nát chất thành từng đống nhỏ. Máu tươi không rõ là của cá hay của người bắn tung tóe lên người bọn họ. Giữa trận chiến ác liệt, ánh mắt ai nấy đều đã đỏ ngầu.
Âm thanh xung quanh dần xa đi. Đôi tay cầm dao găm của Trì Thù run lên không kiểm soát vì kiệt sức. Những vết thương trên tay khô lại đóng thành vảy máu, nhưng cậu chẳng để tâm, tiếp tục hành động của mình như thể không còn cảm giác gì nữa.
Nó không quá cứng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trì Thù đã đục ra được một lỗ hổng, phía bên dưới rỗng.
Cậu khó nhọc đưa tay vào trong. Đôi tay thon dài, trắng nhợt của cậu đã bị đá vụn cắt đến mức đầy rẫy vết máu, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay gần như không còn chỗ nào lành lặn.
Ngay tại đó…
Con đường duy nhất…
Đường sống…
Ngay đó...
Lưỡi dao găm đột ngột đâm vào thứ gì đó cứng rắn, gãy lìa trong tích tắc. Lực phản chấn mạnh đến mức cổ tay phải của Trì Thù trật khớp ngay lập tức.
Cơn đau dữ dội ập đến, cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên trầm.
[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ cấp S: Chiếc đồng hồ ngược chiều.]
[Đạo cụ giới thiệu: Chiếc đồng hồ vốn dĩ thuộc về [ngài], đặt trong tổ của ngài, nhưng không biết tên to gan nào đã trộm nó đến đây để phục vụ cho việc giúp những mỹ… à không, người cá, sinh ra hạt châu.
Nó sở hữu sức mạnh tua ngược thời gian, nhưng vì bạn quá yếu ớt nên chỉ có thể dùng nó để quay ngược thời gian của vật chết.
Dẫu vậy, cái giá phải trả… cũng vô cùng đắt đỏ…]
...
Một chiếc đồng hồ ảo khổng lồ lơ lửng trước mắt Trì Thù, gồm ba mặt số lớn, vừa và nhỏ. Xung quanh bị dây gai quấn chặt, đính đầy đá quý lộng lẫy, rực rỡ đến mức có phần yêu dị.
Ba con rắn độc ba đầu uốn lượn quanh đồng hồ, thè lưỡi phun nọc. Ánh mắt băng giá của chúng như xuyên qua cơ thể Trì Thù, nhìn thấu cả nội tạng bên trong.
Trên vòng ngoài mặt đồng hồ khắc đầy những ký tự kỳ dị mà cậu không nhận ra. Kim đồng hồ có hai chiếc trên mỗi mặt—một cực ngắn, một cực dài. Mỗi lần kim giây nhích lên một nấc, sợi tơ số mệnh trong tầm nhìn của Trì Thù lại biến đổi theo.
“Sử dụng đạo cụ.”
[Chiếc đồng hồ ngược chiều đã được sử dụng.]
[Người chơi hãy nói ra yêu cầu trong đầu.]
[…]
[Người chơi cần trả giá ████]
Chữ cuối cùng hiện lên trên nền đỏ thẫm, chói mắt đến mức gai người. Nhưng Trì Thù thậm chí còn không chớp mắt, chỉ tiếp tục nhìn xuống.
[Tua ngược thời gian: Hai phút.]
[Có chấp nhận trả giá không?]
Có chấp nhận không?
Trì Thù nhìn chằm chằm vào những chữ đó, đầu ngón tay siết lại từng chút một.
Cơ thể cậu đã yếu đến cực hạn.
Cậu sợ rằng nếu chậm thêm một giây nữa, mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cậu không có lựa chọn.
Chỉ cần có thể sống sót.
Dù cái giá phải trả có quá đáng hơn nữa, cậu cũng chấp nhận.
Bất kể là gì.
Chỉ cần có thể sống.
...
Không rõ vì sao, đợt tấn công của đám người cá đột nhiên dừng lại.
Trì Thù đứng dậy.
Lưỡi dao gãy rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng giòn vang, bùn đất lẫn máu bắn tung tóe. Cử động của cậu quá đột ngột, khiến toàn bộ ánh mắt xung quanh đồng loạt hướng về phía cậu.
Chỉ còn một phút nữa là tàu khởi hành.
Những người chơi vẫn chưa kịp trấn tĩnh, thở dốc từng hơi nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trì Thù.
Họ mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Ngọn lửa từng bị tuyệt vọng dập tắt trong mắt họ nay lại bùng lên như một đốm sao bỗng chốc bừng sáng giữa đêm đen.
Dưới ánh nhìn của tất cả, Trì Thù bước lên một bước.
“Lộ Yến Cửu.”
Cậu đột nhiên cất tiếng.
Lộ Yến Cửu khựng lại.
Rõ ràng Trì Thù đang gọi tên anh ta, nhưng trong đôi mắt tối thẳm kia lại chẳng phản chiếu bóng dáng của bất kỳ ai— chỉ còn lại một khoảng trống rỗng sâu hun hút, tựa như đại dương ngầm ẩn giấu hiểm nguy khôn lường.
“Anh là một ảo thuật gia đúng không? Mà sứ mệnh của ảo thuật gia… là mang đến phép màu cho khán giả.”
“Vậy thì— anh đã từng thấy một phép màu như thế này chưa—”
Trì Thù mỉm cười, dang rộng hai tay. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt cậu, tái nhợt mà rực rỡ. Cậu đứng ở vị trí trung tâm, tựa như một vở kịch đang được đẩy lên đến cao trào, mà ngay khoảnh khắc này chính là sự tĩnh lặng ngắn ngủi trước khi cao trào bùng nổ.
"Đếm ngược kết thúc, nó sẽ mở ra."
"Và cơn mưa trên bầu trời sẽ chảy ngược vì ta."
[Người chơi đã đồng ý trả giá.]
[Đang tua ngược thời gian...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com