Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Chuyến tàu vô tận (16)

Ý thức Trì Thù như bị kéo mạnh ra khỏi đáy biển sâu, cậu đột ngột mở mắt. Gần như theo phản xạ, toàn thân cậu run lên, hơi thở dồn dập như một con cá bị vớt khỏi nước.

Tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, gương mặt Giải Lăng Hoa hiện ra trước mắt cậu, cùng với ánh mắt mang chút dò xét của đối phương:

"Cô không sao chứ?"

Trì Thù khẽ lắc đầu, mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong khoang mũi. Cậu liếc thấy hộp cứu thương đang mở trên bàn trà, bên cạnh là bông gòn nhuốm máu, ngây người trong chốc lát.

"Chị... đang giúp tôi xử lý vết thương à?" Trong lòng cậu chợt căng thẳng, nhưng vẫn nở nụ cười chân thành. "Cảm ơn."

Trì Thù lặng lẽ cử động bàn tay phải, cảm giác có chút tê cứng.

Giải Lăng Hoa đáp: "Vết thương của cô tự lành, tôi chỉ đơn giản lau vết máu giúp thôi."

...Tự lành rồi?

Trì Thù cụp mắt nhìn xuống những ngón tay vốn dĩ nên bị cắt rách đến rỉ máu. Nhưng giờ đây, chúng trơn nhẵn như ngọc, hoàn toàn không có dấu vết bị thương. Không chỉ bàn tay, mà khắp cơ thể cậu mọi vết thương đều biến mất một cách kỳ diệu, thậm chí không để lại lấy một vết sẹo.

Một số ký ức khó nói nên lời như bị chạm đến, Trì Thù khẽ nhếch môi rồi dời ánh mắt sang hướng khác.

- Nhờ phúc của kẻ đó, bây giờ cậu có chút khó kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần dao động quá lớn, cậu sẽ dễ sinh ra phản ứng căng thẳng, tốt nhất nên tránh giao tiếp bằng mắt với người khác.

Trì Thù khoác áo ngoài lên người, che đi làn da trần trụi. Sau đó, cậu tiện tay quấn vài vòng băng gạc quanh ngón tay, cử động thử để đảm bảo không ảnh hưởng đến khớp. Xong xuôi, cậu cúi đầu xử lý vết thương trên chân.

"Chị Lăng, tôi hy vọng chị có thể giữ bí mật giúp tôi."

Cậu không muốn viện cớ giải thích nữa.

Mệt mỏi.

Giải Lăng Hoa hơi nhướng mày: "Đoàn Mai đã bị tôi đuổi đi rồi. Ai cũng có bí mật, tôi sẽ không hỏi nhiều."

Trì Thù khẽ thả lỏng, chân thành nói: "Cảm ơn chị."

Cô bắt đầu dọn dẹp hộp cứu thương trên bàn trà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cô hướng về cánh cửa phòng bên đang đóng chặt.

Hình như cũng khá lâu rồi, hai người đó vào trong mà sao chẳng có động tĩnh gì?

***

"Làm sao anh biết cô ấy là... bạn gái cũ của Trì- Trì Thù?"

Nhắc đến cái tên đó, Bạch Chiêu bất giác nhớ đến chàng trai mà anh ta từng gặp trong toa tàu sao chép trước đây. Dung mạo người đó đúng là thuộc hàng xuất sắc, ánh mắt nhìn người cũng thường mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao lại phảng phất một luồng khí lạnh lẽo quấn quanh khiến người ta khó ưa.

"Lẽ nào tôi không có mạng lưới tình báo riêng, cần gì chuyện gì cũng phải báo cáo với anh?" Lộ Yến Cửu thản nhiên lướt qua chủ đề, rồi chậm rãi hỏi, "Anh có biết vì sao khi đó tôi đẩy Trì Trì xuống không?"

Bạch Chiêu nhướng mày: "Vì sao?"

Lộ Yến Cửu kéo dài giọng: "Lúc đầu, tôi chỉ định dùng cách này để uy hiếp cô ta, ép cô ta nói ra Trì Thù đang ở đâu. Không ngờ cô ta cắn răng không chịu khai, tôi nhất thời tức giận nên mới đẩy xuống. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Trì Trì thật sự không biết."

Bạch Chiêu hiển nhiên không tin, lạnh lùng nói: "Sau đó chính anh cũng nhảy xuống?"

Lộ Yến Cửu giật nảy trong lòng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Lúc đó tôi mơ hồ đoán được vé tàu ở phía dưới, xuống đó chỉ là để thám hiểm, tiện thể lừa lấy lòng tin của cô ta thôi."

Bạch Chiêu nghi hoặc: "Thiên phú của anh chẳng phải là đọc ký ức của người khác sao? Sao không dùng?"

Lộ Yến Cửu bật cười: "Anh nghĩ tôi chưa thử à? Nhưng tôi không ngờ khi liên quan đến Trì Thù, tâm phòng bị của Trì Trì lại cao đến vậy. Cô ta thà chịu đau đớn, cũng không hé lộ dù chỉ một chút manh mối về người đó. Điều này chứng tỏ- vị trí của Trì Thù trong lòng cô ta rất quan trọng đấy."

Nhìn thấy Bạch Chiêu hơi nhíu mày, Lộ Yến Cửu lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa: "Còn nhớ cơn mưa nghịch lưu lúc nãy không? Đó là do Trì Trì làm ra, chỉ để cứu tất cả những người bên dưới. Haha, một người giỏi đến thế, vậy trước đây anh từng nghe qua cái tên 'Trì Trì' chưa? Tôi thực sự nghi ngờ đây chỉ là tên giả. Mục đích thật sự khi cô ta vào phó bản này chính là để tìm Trì Thù."

Bạch Chiêu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nghe đến câu cuối, anh ta vô thức buột miệng hỏi: "Tìm Trì Thù để làm gì?"

Lộ Yến Cửu nhìn chằm chằm anh ta, chậm rãi nói: "Bạch Chiêu, Trì Trì là bạn gái cũ của Trì Thù. Anh nghĩ xem cô ta tìm người đó để làm gì?"

Đáp án gần như đã rõ ràng.

Hai chữ "tái hợp" lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi Bạch Chiêu, nhưng cuối cùng lại bị cắn nát, hóa thành một tiếng cười lạnh.

Trong phòng livestream: [......]

[Tôi cứ tưởng cậu ta có ý tốt muốn giúp đỡ, không ngờ chỉ là khuấy nước cho đục hơn rồi đứng bên xem kịch vui.]

Bạch Chiêu: "Tôi dựa vào đâu mà tin anh? Anh có bằng chứng không?"

Lộ Yến Cửu ung dung đáp: "Có chứ, ngay bên ngoài đấy. Anh trực tiếp ra hỏi người ta chẳng phải xong rồi sao?"

Bạch Chiêu nhìn anh ta vài giây, rồi bất ngờ buông tay, xoay người đẩy mạnh cánh cửa ngăn cách.

Lộ Yến Cửu: Ồ hố.

Anh ta tin rằng với phản ứng của Trì Thù, chắc chắn sẽ hiểu được ý định của mình.

Chỉ là trong quá trình đó chắc sẽ có chút trắc trở thôi.

Trong phòng nghỉ, Trì Thù vẫn đang nằm trên ghế sô pha, hờ hững nghịch nơ bướm trên lớp băng gạc quấn ở tay, hoàn toàn không biết rằng mình đã vô duyên vô cớ bị gán cho cái danh "bạn gái cũ của Trì Thù".

Từ miệng Giải Lăng Hoa, cậu biết được thời gian đoàn tàu đến ga tiếp theo là 23 giờ tối nay. Còn mười hai tiếng nữa, đủ để cậu đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon.

Vừa định bước đi, cậu đã thấy Bạch Chiêu và Lộ Yến Cửu một trước một sau đi về phía mình. Người đi trước có vẻ mặt khó đoán, còn người đi sau thì... nụ cười có phần khiến người ta e ngại.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Trì Thù.

Bạch Chiêu liếc nhìn lớp băng gạc trên tay hắn: "Vết thương xử lý xong rồi à?"

Trì Thù gật đầu, vì đường đã bị chặn lại, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ, thăm dò hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Có một chuyện tôi muốn hỏi." Bạch Chiêu thản nhiên nói.

"Khi đó, những lời cô nói với Lộ Yến Cửu, tôi đều nghe thấy hết..."

Vừa nói anh ta vừa chậm rãi quan sát sắc mặt đối phương. Người kia chớp mắt một cái, trông như đang căng thẳng.

Lòng Bạch Chiêu trầm xuống.

"Cô và Trì Thù rốt cuộc có quan hệ gì?"

Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng của anh ta như muốn xuyên thấu đối phương. Trì Thù liếc nhìn Lộ Yến Cửu đứng sau lưng Bạch Chiêu, chỉ thấy người kia chớp mắt liên tục như bị khô mắt, điên cuồng ra hiệu với cậu, đồng thời không phát ra tiếng mà mấp máy môi-

......Tiền? Trước?

Tiền cái gì?

Trì Thù âm thầm suy nghĩ trong lòng.

Xem ra, Bạch Chiêu đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu. Trong khoảng thời gian cậu hôn mê, anh ta đã ép hỏi Lộ Yến Cửu. Dù Lộ Yến Cửu không tiết lộ danh tính thật, nhưng có vẻ Bạch Chiêu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng... Vậy rốt cuộc đối phương đã nói gì?

Để tránh Bạch Chiêu nghi ngờ, Trì Thù khéo léo thu lại ánh mắt, thăm dò biểu cảm của anh ta rồi buông ra một câu trả lời có thể áp dụng trong mọi tình huống:

"Anh biết hết rồi à?... Tôi chỉ sợ bị hiểu lầm nên lúc đầu không nói rõ thân phận thật của mình. Tôi đã giấu anh, anh... sẽ không trách tôi chứ?"

Trong phòng phát sóng trực tiếp: [Xong rồi! Lời này của cậu càng dễ khiến người khác hiểu lầm hơn đấy!]

Bạch Chiêu đưa tay chỉ vào Lộ Yến Cửu, người đang đứng sau với vẻ mặt vô tội: "Thật sự là như anh ta nói sao?"

Trì Thù lập tức vận hết công suất não bộ để suy đoán.

... Tiền? Trước? Rốt cuộc là "tiền" gì cơ chứ? Điều gì khiến Bạch Chiêu lộ ra biểu cảm như vậy?

Đồng đội cũ? Quan hệ tiền bạc? Đối thủ cũ? Người theo đuổi trước đây? Tuyến tiền liệt...

Hừm, lạc đề mất rồi.

Bạch Chiêu vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như muốn khoan thủng hai lỗ trên mặt cậu.

Trì Thù: ......

Anh nói rõ cho tôi biết rốt cuộc anh ta đã nói gì đi chứ!

Bạch Chiêu hơi nheo mắt.

Quá bất thường.

Ánh mắt của người kia có phần né tránh, hiếm khi lộ ra vẻ căng thẳng chỉ vì nhắc đến cái tên Trì Thù.

Quả nhiên, những gì Lộ Yến Cửu nói đều là thật.

"Vì Lộ Yến Cửu đã nói với anh rồi, chắc anh cũng biết thân phận của tôi. Nếu anh đã biết, tôi cũng không tiện giấu nữa. Thực ra mọi chuyện là thế này, tôi và Trì Thù đúng là có liên quan, nhưng không hoàn toàn như anh nghĩ đâu. Chắc chắn anh đã hiểu lầm gì đó..."

Trì Thù vừa nói vừa cố tìm cách đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đột nhiên, cậu linh cảm được điều gì đó.

Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Chiêu: "Bạch Chiêu, chỉ cần anh chấp nhận, chúng ta vẫn có thể như trước đây. Quan hệ giữa chúng ta tuyệt đối không thể vì Trì Thù mà rạn nứt. Bất kể quá khứ ra sao, bây giờ cậu ta là kẻ thù chung của chúng ta. Anh phải tin rằng, tôi sẽ luôn đứng về phía anh."

Trì Thù liếc mắt sang bên, thấy Lộ Yến Cửu giơ ngón cái ra hiệu tán thưởng, cậu thầm thở phào.

Vài giây im lặng đầy kỳ lạ trôi qua, Bạch Chiêu khẽ nhếch môi, bật cười khẽ: "Thật à?"

"Cô đến phó bản này cũng vì cậu ta?"

Trì Thù: "Đúng vậy."

Chứ còn gì nữa? Chẳng phải đây chính là phó bản săn lùng cậu sao?

"Hiện giờ cậu ta đối với cô... thái độ thế nào?"

"Đương nhiên là muốn giết tôi rồi."

Dù sao đi nữa, Trì Thù cũng quyết định phải phủi sạch quan hệ với "mình" trước đã.

Bạch Chiêu nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời này.

"Thế còn cô? Bây giờ cô vẫn còn nghĩ về cậu ta sao?"

Trì Thù lập tức cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, quyết định trả lời cẩn thận hơn.

Cậu nói chậm rãi từng chữ, giọng điệu đầy chân thành: "Trước đây đúng là tôi có liên quan đến cậu ta, nhưng tôi đã quyết tâm cắt đứt rồi. Tôi không thể để mối quan hệ đó trói buộc mình. Bây giờ tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến anh."

... và các đồng đội.

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Chiêu đã thẳng thừng ngắt lời: "Vậy rốt cuộc cô thích cậu ta ở điểm nào?"

Trì Thù: ...?

???

Tôi thích bản thân mình?

Khoan đã, có gì đó sai sai rồi!

Chúng ta có đang nói cùng một chủ đề không vậy?

[Giờ cậu mới nhận ra có gì đó không đúng à, chủ kênh?]

[Đúng là nói chuyện lệch sóng mà còn khớp cả tần số não.]

[Cười từ đầu đến cuối luôn.]

[Ngắt câu chí mạng. Lúc nãy chủ kênh còn nhìn với ánh mắt chân thành như thế, suýt nữa tôi rơi vào lưới tình rồi.]

[Không cưới thì đừng thả thính chứ! Trì Trì đúng là kẻ đốt cháy trái tim người khác. Tôi bắt đầu mong chờ khoảnh khắc anh Bạch biết được sự thật rồi đây.]

...

Trì Thù ngẩn người trong một giây, sau đó nghiến răng, ánh mắt quét về phía kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Anh nói cái gì mà vớ vẩn thế hả? Xem náo nhiệt còn sợ chưa đủ lớn à?

Được lắm, cứ chờ đấy, tôi sẽ kéo anh xuống nước.

Cảm xúc của Trì Thù bắt đầu mất kiểm soát, nhưng cậu cũng chẳng buồn kiềm chế nữa. Cậu bật cười khẽ: "À, là Lộ Yến Cửu nói với anh rằng tôi là... bạn gái cũ của Trì Thù? Nhưng mà còn một chuyện nữa, không biết anh ta đã kể chưa nhỉ?"

Bạch Chiêu liếc nhìn người phía sau, Lộ Yến Cửu nhướng mày đối diện với ánh mắt của Trì Thù, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.

"Xem ra là chưa," Trì Thù nói, "Cũng phải thôi, chuyện này đúng là không tiện kể cho người khác. Có đúng không?"

Lộ Yến Cửu: ...?

Bạch Chiêu lạnh giọng truy hỏi: "Là chuyện gì?"

Trì Thù khéo léo lộ ra vẻ do dự: "Nhưng tôi sợ..."

"Có tôi ở đây, anh ta không dám động vào cô."

Đây chính là câu trả lời mà cậu mong muốn. Trì Thù khẽ cười:

"Bạch Chiêu, anh nghĩ vì sao Lộ Yến Cửu biết được thân phận của tôi? Bởi vì trước đây anh ta từng theo đuổi tôi, nhưng lại bị tôi từ chối nhiều lần. Dù tôi và Trì Thù đã chia tay, tôi vẫn không đồng ý với anh ta. Chính vì không chiếm được tôi mà sinh ra thù hận, anh ta đẩy tôi xuống dưới. Nhưng ngay sau đó anh ta lại hối hận, thế nên cũng nhảy xuống theo."

Giọng điệu của cậu chân thành đến mức khó phân biệt thật giả. Khi câu nói cuối cùng vang lên, không khí chỉ còn lại sự im lặng chết người, vang vọng như tiếng sấm.

Trong phòng phát sóng trực tiếp: [......]

Ba người đàn ông diễn cả một vở kịch.

À, còn một người chưa ra sân khấu nữa.

Lộ Yến Cửu giật giật khóe mắt, muốn nói gì đó nhưng tự biết mình chẳng có lý lẽ gì để biện minh. Nghĩ đến việc mình vốn chỉ muốn giúp Trì Thù che giấu thân phận, anh ta đành yếu ớt phản bác: "Cô đừng nói linh tinh..."

Trì Thù cười lạnh.

Linh tinh? Anh có muốn nghe lại xem bản thân mình đã nói gì với Bạch Chiêu không?

Cậu vừa định đáp trả thì bỗng một cảm giác quen thuộc dâng lên, giống như khi cảm xúc chạm đến điểm giới hạn đã được cài đặt trước, không thể kiềm chế nữa, vỡ òa như dòng nước lũ phá vỡ đê chắn.

"Đợi đã, đừng vào lúc này..."

Lộ Yến Cửu vội nói: "Bạch Chiêu, tôi với cô ấy không phải như anh nghĩ đâu. Anh tin tôi, chúng tôi..."

Anh ta đột nhiên ngừng lại.

Bạch Chiêu cũng ngây người.

Trước mặt họ, viền mắt của Trì Thù đã đỏ lên từ lúc nào, hàng mi dài ướt đẫm, khóe mắt rủ xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ bờ mi đang chớp nhẹ. Rõ ràng cậu không phát ra tiếng khóc nào, nhưng vẻ yếu đuối và uất ức ấy lại càng khiến người ta nghẹn ngào.

Người trước đó chịu đựng vết thương nặng mà không rơi lấy một giọt nước mắt, giờ đây lại khóc đến mức không kiềm chế nổi.

Bạch Chiêu: Quả nhiên Trì Thù và Lộ Yến Cửu chẳng ai tốt đẹp cả.

Lộ Yến Cửu: Hự, có phải mình quá đáng quá rồi không?

Phòng phát sóng trực tiếp: [...... Nhanh quay lại đi!]

Trì Thù cũng tuyệt vọng không kém.

Cậu muốn cầu xin bản thân mình ngừng khóc, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Trong lòng, cậu lại chửi rủa Sinh Diễn thêm một trận nữa.

Sống từng ấy năm, chưa bao giờ cậu mất mặt như thế này.

Mặt Trì Thù không cảm xúc, lau mạnh nước mắt trên mặt rồi quay người bỏ đi thẳng.

"Thôi, tôi cần bình tĩnh lại."

Cánh cửa đóng sập vang lên một tiếng "rầm", để lại hai người đứng đó nhìn nhau không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com