Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Chuyến tàu vô tận (18)

Cánh cửa phát ra tiếng "cạch" khi bản lề xoay chuyển, Trì Thù cùng những người khác bước xuống bậc thang, tiến vào màn đêm.

Người chơi lần lượt rời khỏi các toa tàu qua những cánh cửa vừa mở, trông như những ngọn lửa chập chờn sắp rời xa nguồn sáng. Bóng của họ bị kéo dài, méo mó vặn vẹo, rồi dần dần tan biến vào bóng tối theo từng bước chân.

"Hi hi..."

"Hi hi hi..."

Tiếng cười trẻ con vang lên khắp bốn phía, từng tràng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Vòng sáng từ Hạt Lửa bùng lên chiếu rọi, lướt qua từng khuôn mặt trắng bệch. Những đứa trẻ với nụ cười ngây thơ, gương mặt non nớt, nhưng chính những cái miệng đỏ lòm há rộng khiến cảnh tượng này trở nên vô cùng rợn người.

Không ai biết chúng xuất hiện từ bao giờ. Khi tất cả người chơi nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ, họ đã bị bao vây.

Những đứa trẻ nắm tay nhau, mặc trang phục toàn đen hoặc toàn trắng, trên mặt là nụ cười giống hệt nhau như được đúc từ một khuôn. Đó đáng lẽ phải là một cảnh tượng ấm áp, nhưng khi tiếng cười của chúng ngày càng vang dội, người chơi không khỏi lạnh sống lưng.

"Chào mừng mọi người~ hoan nghênh đến với Gian Đen Trắng!~"

Những giọng nói chồng lên nhau vang lên, quẩn quanh trong không khí dội lại thành từng đợt âm vang.

"Mọi người muốn có vé tàu~ đúng không——?"

"Chúng em thích chơi trò chơi~ hi hi..."

"Bắt được chúng em... hi hi hi... thì sẽ đưa vé tàu cho mọi người."

Tiếng cười vui vẻ vẫn văng vẳng bên tai. Trong chớp mắt, lũ trẻ mặc đồ trắng đen đã ùa đi tứ phía, bước chân nhảy nhót như nhịp trống dồn dập, vang lên liên hồi từ khắp nơi trong bóng tối, đan xen thành một tấm lưới vô hình.

Nhìn những cái bóng đang khuất dần, Trì Thù mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đè nén cảm giác bất an trong lòng, nói: "Hai người một nhóm, tách ra hành động."

Theo nguyên tắc gần nhất, Trì Thù và Giải Lăng Hoa đi cùng nhau. Xung quanh tối đen như mực, họ chọn một hướng rồi tiến về phía đó.

Ánh sáng từ đoàn tàu dần xa, ánh lửa từ những người chơi khác cũng trở nên yếu ớt, rải rác. Cả hai sánh vai đi về phía trước, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, khi xa khi gần như đang cố tình trêu chọc.

Đột nhiên, Trì Thù thấy một bóng trắng lướt qua cực nhanh nơi khóe mắt.

"Ở kia."

Cậu lập tức lên tiếng nhắc nhở, lời còn chưa dứt, sợi tơ của Giải Lăng Hoa đã vút ra, quấn chặt lấy bóng trắng kia. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng trắng vặn vẹo rồi hóa thành làn sương mỏng tan biến. Sợi tơ rơi vào khoảng không, thu lại trong những ngón tay tái nhợt của cô.

Tiếng cười "hi hi" bỗng vang lên sát bên tai như có ai đó đang thì thầm ngay cạnh.

"Đúng là ngốc."

"Chúng em ở đây."

Trì Thù lờ mờ thấy hai đứa trẻ, một đen một trắng nắm tay nhau. Phần từ cổ trở lên bị màn sương mờ bao phủ, rồi rất nhanh, chúng chạy vào bóng tối.

Cậu và Giải Lăng Hoa thử đuổi theo, nhưng mỗi lần nhìn thấy chỉ là những cái bóng hư ảo. Đuổi suốt mười phút vẫn không thu hoạch được gì.

Bỗng nhiên, Trì Thù lên tiếng: "Chúng nói rằng chúng thích chơi trò chơi."

Giải Lăng Hoa quay sang nhìn cậu.

Ngón tay thon dài của đối phương đặt dưới cằm, hàng mi hơi rũ đổ bóng xuống đôi mắt, tựa như đang suy tư: "Có lẽ chúng ta nên chơi một trò gì đó để dụ chúng xuất hiện."

Cô hỏi: "Chơi gì?"

Trì Thù trầm ngâm trong chốc lát, rất nhanh đưa ra câu trả lời: "Oẳn tù tì đi."

Có rất nhiều trò dành cho hai người, nhưng trong hoàn cảnh này, lựa chọn một trò tương đối an toàn vẫn hơn.

Giải Lăng Hoa khẽ cong môi: "Được."

Thế là cả hai bắt đầu chơi.

Chơi liền sáu ván, chỉ có một ván hòa, còn lại năm ván... Trì Thù đều thua.

Giải Lăng Hoa: "Xem ra hôm nay vận may của tôi khá tốt."

Trì Thù: "… Cũng có thể là do vận may của tôi quá tệ."

Vậy năm điểm may mắn ban đầu hoàn toàn vô dụng đúng không?!

Khi họ chơi đến ván thứ bảy, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch bất ngờ vươn ra từ bóng tối.

Nó siết chặt thành nắm đấm, bắt chước động tác của họ, nhẹ nhàng đung đưa trong không trung.

Trì Thù và Giải Lăng Hoa lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Trong màn đêm, những sợi tơ đỏ thẫm sau lưng cô khẽ chuyển động.

Ở ván này, Trì Thù và Giải Lăng Hoa đều ra kéo, còn bàn tay nhỏ kia ra nắm đấm.

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên xung quanh.

Đứa trẻ mặc đồ trắng cuối cùng cũng lộ diện. Cái đầu của nó to bất thường, nhưng tay chân lại gầy guộc kỳ dị. Trên khuôn mặt tái xanh, đôi môi nứt nẻ cong lên thành một nụ cười rộng ngoác đến mức méo mó.

"Hi hi hi~ hai người đều thua rồi, em thắng! Em muốn mỗi người nhường cho em một ngón út—"

Sợi tơ đỏ thẫm bất thình lình vút tới, siết chặt trong tay Giải Lăng Hoa. Trì Thù lập tức lùi mạnh về sau.

Cái bóng nhỏ bé kia điên cuồng vặn vẹo, tiếng "hi hi" quái dị không còn nữa, thay vào đó là những âm thanh "khặc khặc" rờn rợn vang lên không dứt.

"Các người... phá vỡ quy tắc trò chơi... chết..."

Luồng khí lạnh buốt khiến Trì Thù nổi da gà. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng cười rộ lên từ bóng tối xung quanh.

Bóng trắng biến mất, một tấm vé tàu xuất hiện trong lòng bàn tay Giải Lăng Hoa.

Cô hơi nhíu mày, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn Trì Thù rồi nói: "Còn thiếu một tấm nữa, tiếp tục đi."

Họ lại chơi thêm vài ván oẳn tù tì, nhưng lần này không có đứa trẻ nào xuất hiện. Đột nhiên, một giai điệu vang lên.

Âm thanh lạnh lẽo, trống trải vọng đến từ nơi sâu thẳm trong bóng tối. Hai người nhìn nhau rồi từ từ tiến về phía đó.

Ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Trì Thù thấy một đứa trẻ mặc đồ đen ngồi bên chiếc đàn piano. Bàn tay của nó không hề chạm vào phím đàn, nhưng những âm thanh đứt quãng vẫn vang lên từ đó.

Cái đầu của đứa trẻ xoay tròn một vòng. Gương mặt trắng bệch hướng về phía họ, nó nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ.

"Thỏ của em mất rồi... có thể giúp em tìm không?"

Trì Thù nhanh chóng nhận ra có một món đồ chơi mềm nhũn nằm trên mặt đất cách đó không xa. Cậu bước tới, cúi người nhặt lên.

Vừa lật nó lại, cậu đã chạm mắt với một đôi đồng tử đỏ lòm.

Chiếc đầu thỏ rách nát được những mũi khâu thô kệch ghép lên thân mình. Miệng nó nhe ra, nụ cười trông giống hệt những đứa trẻ mà cậu từng thấy. Thân hình mềm oặt, tay chân buông thõng, lắc lư trong không trung theo từng bước chân của Trì Thù.

Cậu bước từng bước tiến đến sau lưng đứa trẻ kia, sợi tơ đỏ căng sẵn, chờ lệnh phát động. Trì Thù cụp mắt xuống, cất tiếng hỏi: "Đây là con thỏ em muốn sao?"

Luồng hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Đứa trẻ chầm chậm ngẩng đầu lên, không nói có cũng không nói không, chỉ cười khúc khích: "Chị ơi, đàn cho em nghe một khúc nhạc đi."

Sợi tơ đỏ bắn ra như tia chớp, nhưng ngay khi chạm vào người đứa trẻ, nó liền hóa thành làn sương mỏng tan biến. Ngay sau đó, một giọng nói non nớt khác vang lên sát bên tay trái của Trì Thù, dai dẳng không thôi:

"Chị ơi, đàn cho em nghe một khúc nhạc đi."

Trì Thù cúi đầu nhìn cây đàn piano, lúc này mới phát hiện ra những phím đàn đen trắng kia lại được làm từ ngón tay người. Từng ngón tay bị cắt ngang gốc, gọt dũa thành độ dài bằng nhau, ghép lại rồi nhuộm thành màu đen hoặc trắng.

Hơi thở cậu khẽ nghẹn.

"Chị ơi, đàn cho em nghe một khúc nhạc đi."

Giọng nói lần này càng gần hơn, mang theo cơn lạnh thấu xương. Dù mồ hôi lạnh toát đầy người, nhưng Trì Thù vẫn mỉm cười đáp: "Được thôi."

Cậu đặt con thỏ sang một bên, hít sâu một hơi, ngồi xuống trước cây đàn làm từ ngón tay người, khép mắt lại rồi bắt đầu chơi đàn theo cảm giác.

Khi đầu ngón tay chạm vào "phím đàn," cậu cảm nhận rõ ràng đâu là móng tay, đâu là thịt ngón tay. Theo từng nốt nhạc vang lên, con thỏ nằm bên cạnh từ từ đứng dậy.

Nó cao lớn như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Một chiếc cưa điện khổng lồ xuất hiện trong tay nó. Kích thước không cân đối khiến động tác của nó mang theo vẻ kỳ quái đến nực cười. Con thỏ vung cưa điện, điên cuồng tấn công Giải Lăng Hoa.

Đứa trẻ màu đen đứng bên cạnh, nhìn cảnh này bật cười khúc khích.

Trì Thù cụp mắt xuống, mười ngón tay thon dài nhảy múa trên các phím đàn. Tiếng ma sát giữa thịt và đàn vang lên, gây ra cảm giác ê buốt khó chịu. Cậu chơi không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt luôn liếc theo động tĩnh phía sau.

Giải Lăng Hoa tạm thời bị con thỏ cưa điện kiềm chân, không thể để ý đến cậu. Có vẻ chỉ còn một cách…

Cậu âm thầm triệu hồi bóng ma từ đạo cụ.

Luồng hơi lạnh bất ngờ sát gần bên người. Không biết từ lúc nào, đứa trẻ đã ngồi cạnh cậu, ngẩng khuôn mặt tái nhợt không chút máu lên nhìn cậu:

"Chị đàn hay thật đấy, ở lại đây đàn mãi cho em nghe đi."

Nó cười khúc khích, chất giọng non nớt lại khiến người ta nổi gai ốc.

Trì Thù điều khiển bóng ma lặng lẽ áp sát nó, miệng điềm nhiên nói: "Được thôi, vậy em có gì để cho tôi không? Hay là đưa con thỏ kia cho tôi nhé?"

Gương mặt méo mó của nó lộ vẻ khó xử: "Được rồi, nếu chị thích thì em tặng cho chị. Nhưng chị phải ở lại đây mãi mãi với em nhé."

Trì Thù thầm nghĩ: Có gia đình rồi, không ở lại đâu.

Nụ cười trên mặt cậu càng dịu dàng hơn: "Tất nhiên rồi."

Lúc này, ba bóng ma đã nằm phục trên mặt đất bao quanh đứa trẻ. Chỉ cần một ý niệm của Trì Thù, cậu có thể bắt giữ nó ngay lập tức.

Nó đung đưa đôi chân nhỏ, vỗ tay một cái. Con thỏ lập tức thu nhỏ lại, xuất hiện trong lòng bàn tay trắng xanh của nó rồi đưa cho Trì Thù.

"Chị đã hứa với em thì đừng nuốt lời đấy. Nếu không, em sẽ bám theo chị mãi mãi. Hi hi."

Cơ thể mềm mại của con thỏ dính đầy máu nâu sẫm. Trước mắt cậu hiện lên vài dòng thông báo từ hệ thống:

[Chúc mừng người chơi đã nhận được đạo cụ cấp A: Thỏ của Nữ Hoàng.]

[Mô tả đạo cụ: Hãy chú ý, nó tuyệt đối không phải là đồ chơi. Bạn đã từng thấy con thỏ đồ chơi nào cầm cưa điện dài hai mét đuổi theo bạn chưa?

Bạn đã dùng lời ngon tiếng ngọt và khuôn mặt xinh đẹp để lừa lấy thứ này từ đứa trẻ kia, nhưng... mọi thứ đều có cái giá của nó...]

Giọng trẻ con trong trẻo vang vọng giữa bóng tối, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng Trì Thù chẳng phải kẻ dễ bị đe dọa. Ngay khi cầm được đạo cụ trong tay, cậu lập tức trở mặt. Những bóng ma từ dưới đất vọt lên, giữ chặt đứa trẻ không chút kẽ hở.

Cùng lúc đó, sợi tơ của Giải Lăng Hoa cũng lao tới, trói chặt tay chân đang giãy giụa điên cuồng của nó.

Miệng đứa trẻ há to, phát ra tiếng oán hận đầy độc địa. Các phím đàn dưới tay Trì Thù đột nhiên biến thành những dải thịt dị dạng, cố quấn chặt lấy mười ngón tay cậu. Trì Thù lăn một vòng trên mặt đất, chật vật tránh khỏi cuộc tấn công.

Đứa trẻ bị giữ chặt nhanh chóng biến thành một tấm vé tàu. Trì Thù bèn nhét tấm vé vào ngực áo, rồi cùng Giải Lăng Hoa chạy về phía đoàn tàu.

Phía sau họ, cây đàn piano trở về nguyên dạng. Từ hộp đàn đen ngòm thò ra một cái lưỡi dài mềm, chầm chậm uốn lượn, liếm qua từng phím đàn như đang nhấm nháp hương vị từ những ngón tay đã chạm vào nó.

Giọng nói rít gào, oán hận của đứa trẻ vang vọng khắp không trung:

"Sao chị có thể..."

"Chị không thoát được đâu..."

Ở phía bên kia, Trì Thù và Giải Lăng Hoa đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng tiếng cười trẻ con vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng biến thành những tiếng gào khóc xé ruột, điên cuồng đâm thẳng vào tai họ như muốn xuyên qua màng nhĩ.

Đột nhiên, Trì Thù cảm thấy chân mình nặng trĩu.

Cậu cúi xuống nhìn, chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, ánh lên vẻ oán độc và căm hận.

"Chị... tại sao lại bỏ rơi em..."

Đứa trẻ mặc áo đen bám chặt lấy chân cậu. Ngay khoảnh khắc đó, Trì Thù cảm giác cơ thể mình như bị kéo sâu vào bùn lầy, cơn ngột ngạt dâng lên không tài nào thoát ra được.

Giải Lăng Hoa vội vàng quấn quanh eo cậu, nhưng chỉ có thể tạm thời làm chậm tốc độ chìm xuống.

Trì Thù không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi quỷ nhi. Ngay lập tức, hai bóng đen cuốn lấy nhau, vật lộn dữ dội. Tiếng kêu đau tai vang lên, lẫn lộn những lời gọi "mẹ", "chị" và "không cho cướp đi" đầy rợn người. Giải Lăng Hoa thoáng ngẩn ra khi nhìn cảnh tượng đó.

Giờ ma quỷ cũng thịnh hành chuyện nhận thân à?

Cô không biết đây là tác dụng bị động của thiên phú "Vạn Quỷ Mê" mà Trì Thù sở hữu.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự trói buộc, sắc mặt Trì Thù tái nhợt đến cực độ. Ngay khi bị đứa trẻ chạm vào, cậu cảm giác sức lực và nhiệt độ toàn thân đang bị rút sạch. Trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, cậu như vừa trải qua một chuyến đi dạo nơi bờ vực cái chết.

Cậu vẫn còn sợ hãi, theo chân Giải Lăng Hoa tiếp tục chạy về phía đoàn tàu.

Quả nhiên, con người không nên tùy tiện đùa giỡn với tình cảm, đặc biệt là với ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com