Chương 125: Chuyến tàu vô tận (19)
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đoàn tàu sẽ khởi hành. Theo từng giây trôi qua, những người chơi lần lượt quay lại toa tàu. Phần lớn sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, hoảng loạn nhìn ra bên ngoài, nơi bóng tối vô tận đang bao trùm.
Tiếng trẻ con non nớt nhưng âm u, lạnh lẽo vang lên, đan xen với tiếng cười khúc khích, truyền rõ mồn một vào tai từng người:
“Hi hi hi~ Thời gian chơi của mọi ngươi kết thúc rồi. Tiếp theo, đến lượt chúng em bắt đấy nhé~”
Tiếng vọng lạnh lẽo xoáy quanh không khí, từ trong màn đêm, từng cặp trẻ con tay trong tay nhảy ra, tiếng cười rùng rợn vang lên sát bên tai. Trì Thù không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh sáng mờ mờ ở rìa, những bóng dáng thấp bé đứng thành vòng tròn. Dù cậu có chạy thế nào cũng không thể kéo giãn khoảng cách giữa mình và chúng.
Lũ trẻ ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, nở cùng một kiểu cười quỷ dị. Miệng chúng mấp máy, giọng nói non nớt thốt ra những câu từ nhẹ nhàng:
“... Chính là chị ấy... hi hi hi...”
“Bắt lấy chị ta... Đừng để chị ta chạy thoát...”
“Giữ chị ấy lại... để chơi với chúng ta...”
Trì Thù: ...!
Đừng có tới đây!
Địch đông ta ít, dùng đạo cụ chống đỡ chỉ là hành động ngông cuồng. Cậu cắn răng cúi đầu chạy thục mạng, ánh sáng le lói từ Hạt Lửa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt đến cực độ của cậu, mồ hôi từ tóc mai ẩm ướt chảy dọc theo đường xương hàm.
Trì Thù đã chạy trong bóng tối rất lâu, nhưng ánh sáng từ đoàn tàu vẫn còn cách cậu rất xa. Ở phía xung quanh, cậu nghe được tiếng bước chân của những người chơi khác.
Cả tiếng thét thảm thiết.
Đó là tiếng kêu từ những người bị bọn trẻ đuổi kịp. Những bàn tay nhỏ bé tím tái leo lên người họ, làm thân thể họ cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ. Những đứa trẻ ma há miệng, cắn sâu vào da thịt họ. Trong chớp mắt, những người chơi đó bị rút cạn giống như quả bóng bị đâm thủng, xẹp lép rồi hóa thành những tấm da khô quắt nằm bất động dưới đất, tựa như những con nhộng bị giẫm nát.
Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân Trì Thù lạnh toát.
Trong lúc chạy, cậu và Giải Lăng Hoa vô tình bị tách nhau ra. Xung quanh cậu giờ toàn những cái bóng xa lạ và bóng tối dày đặc, còn tiếng cười trẻ con thì bám riết không buông.
“Cẩn thận!”
Không biết ai đã hét lên cảnh báo.
Trì Thù không cần lời nhắc nhở đó, vì trong tầm mắt của cậu đã thấp thoáng thấy vài bàn tay nhỏ sắp chạm vào phần lưng dưới của mình. Nỗi sợ như sóng dữ trào từ dạ dày lên tận cổ họng, cậu theo phản xạ ngã nhào về phía trước, khiến những bàn tay kia chộp hụt.
Những ánh mắt đầy oán hận như hóa thành thực thể xuyên qua người cậu. Trì Thù lập tức bật dậy, tiếp tục chạy trối chết. Cuộc rượt đuổi kéo dài khiến đôi chân cậu nặng trĩu như chì. Đúng vào lúc hơi thở lạnh lẽo sắp bao trùm toàn thân cậu, vài tiếng súng xé toạc không gian, đánh tan những cái bóng ma sau lưng cậu.
Một bàn tay thon dài đột ngột vươn ra từ trong bóng tối, những khớp tay bằng kim loại siết chặt cổ tay Trì Thù, kéo cậu chạy về phía trước.
Giọng Bạch Chiêu vang lên từ phía trước, mang theo chút nghi hoặc: “Sao bọn chúng toàn đuổi theo cô thế?”
Cảm giác lạnh lẽo tan đi phần nào, cuối cùng Trì Thù cũng có cơ hội thở dốc: “Chắc là vì tôi quyến rũ quá thôi.”
Bạch Chiêu: ......
Đối phương có khuôn mặt thế kia nên khi thốt ra câu đó khiến anh ta không tìm được lý do nào để phản bác.
Khi bọn họ kịp lên tàu, chỉ còn ba phút nữa là tàu khởi hành. Vừa bước vào toa, Trì Thù đã tựa vào thành ghế, một tay ôm lấy bắp đùi đang đau nhức, cúi người thở dốc.
Trong bóng tối ngoài cửa, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn không cam tâm của lũ trẻ ma, nhưng chúng chỉ có thể quanh quẩn ở rìa ánh sáng, không tiến thêm được chút nào.
Trì Thù vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau, thở hắt ra một hơi thật dài, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Chẳng qua chỉ cướp một món đồ chơi của bây thôi mà, có cần đuổi đến mức này không?
Cậu vẫn chưa rõ món đạo cụ "con thỏ" mới lấy được có tác dụng gì. Nhưng nhìn phần miêu tả, có vẻ nó thuộc hệ triệu hồi, giống với những món đạo cụ trước đây của cậu.
Bạch Chiêu bước đến bên cạnh cậu, cụp mắt hỏi: “Cô không sao chứ?”
Trì Thù ngẩng lên: “Không sao, chỉ là có chút...” Phế chân rồi.
Câu nói còn chưa dứt, Trì Thù đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói từ phía sau đầu. Những dây thần kinh ở đó co rút từng hồi khiến cậu đau đến nhíu mày. Đúng lúc đó, đoàn tàu khởi hành, cậu loạng choạng không đứng vững, rồi ngã chúi về phía trước.
Bạch Chiêu phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy cánh tay cậu. Nhìn thấy cậu nhíu mày, vẻ mặt như đang cố nén đau, anh ta cắn nhẹ môi dưới đến mức để lại một vết răng mờ mờ.
Bạch Chiêu theo bản năng cúi xuống nhìn chân cậu: “Cô bị thương à?”
Trì Thù đưa đầu ngón tay đè lên thái dương đang giật liên hồi, những lọn tóc xõa xuống qua kẽ ngón tay lạnh ngắt, che lấp một phần khuôn mặt cậu.
Cậu nói: “Tóc tôi chưa khô, bị gió thổi nên đau đầu.”
Nói ngắn gọn là: Tự chuốc lấy khổ.
Quả thật Hạ Ảnh đã nói đúng.
Cơn đau nhức từ phía sau đầu cứ không ngừng tấn công, khiến Trì Thù cảm thấy phiền muộn. Khi tóc còn ngắn, cậu chưa từng gặp vấn đề này. Lúc nãy thậm chí cậu đã có ý định muốn lập tức cắt phăng mái tóc này đi.
Cậu nhắm mắt lại, cố tự nhủ phải bình tĩnh.
Nhưng rồi cậu lại nhớ ra, sự bình tĩnh của mình đã bị tên biến thái nào đó lấy mất. Nghĩ đến đây, cơn khó chịu trong lòng càng tăng lên, cộng thêm từng cơn đau quặn bất chợt, cảm giác quen thuộc ấy lại trào lên mãnh liệt.
Cậu hiểu rõ cảm giác đó là gì.
Vì thế, giây tiếp theo, Trì Thù lạnh lùng hất tay Bạch Chiêu ra không chút nể nang, cất giọng nhạt nhẽo: “Tôi đi về chỗ mình nghỉ một lát.”
Nói xong câu đó, Trì Thù nhanh chóng kéo cửa lối đi ra, bước vào trong.
Bạch Chiêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của cậu, anh ta thoáng ngẩn người.
Không nhìn nhầm đấy chứ... lúc Trì Trì liếc mình một cái vừa rồi, khóe mắt hình như hơi đỏ?
Trì Thù vừa bước vào toa số 03, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ánh đèn trên trần toa... lúc trước có đỏ như thế này không?
Hơn nữa, theo lý thì sau khi tàu khởi hành, hệ thống phát thanh sẽ thông báo tên ga kế tiếp. Nhưng từ lúc tàu chạy đến giờ, loa cứ im lặng như bị tắt tiếng vậy.
Trì Thù hít một hơi sâu, cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi đảo mắt quan sát xung quanh.
Một đáp án nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu.
— Toa tàu này, sau khi tàu khởi hành đã bị sao chép lại.
Những hàng ghế và hành khách đã biến đổi, bầu không khí chết chóc đầy quái dị cùng ánh đèn trên trần ngày càng mờ đi – tất cả đều cho thấy sự thật này. Đây chính là toa tàu sao chép.
Trì Thù xoay người, kéo cánh cửa lối đi mà cậu vừa bước vào lúc trước. Quả nhiên, sau cánh cửa là khoảng không trống rỗng. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, cậu đã bị tách biệt hoàn toàn với Bạch Chiêu và những người khác, rơi vào một không gian khác.
Trong toa tàu này còn có Hạ Ảnh và một nữ người chơi khác.
Dọc theo lối đi trống trải, Trì Thù chậm rãi bước về phía trước. Toa tàu này đầy người ngồi, nhưng tất cả hành khách đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mỗi bước cậu tiến lên, ánh mắt của những người đó cũng di chuyển theo. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt của tất cả hành khách đều nhợt nhạt giống nhau, đôi mắt đen thẳm đến mức đáng sợ. Những ánh nhìn từ tứ phía khiến Trì Thù cảm thấy rợn tóc gáy.
Nhịp thở của cậu trở nên nặng nề hơn, ý nghĩ muốn quay lại lóe lên trong đầu. Nhưng khi vừa xoay người, cậu đã nhìn thấy một bóng người đứng sau lớp kính của cửa lối đi.
Khuôn mặt của người đó tối om, không thể nhận ra là ai.
Cạch.
Âm thanh xoay tay nắm cửa vang lên.
Cánh cửa từ từ trượt sang một bên, hình dáng của người đứng sau cánh cửa hiện rõ trước mắt Trì Thù.
Trong khoảnh khắc nhận ra người đó là ai, Trì Thù không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lẽo kỳ quái của đám hành khách nữa mà lập tức quay đầu, bước nhanh về phía trước.
Kẻ vừa đến chính là bản sao của Hạ Ảnh.
Ánh mắt mà kẻ đó nhìn cậu quá mức cuồng nhiệt và kỳ lạ, giống như một thợ săn phát hiện con mồi sau thời gian dài rình rập. Chắc chắn đây không thể là Hạ Ảnh thật.
Cảm giác lạnh buốt sau gáy khiến Trì Thù rùng mình. Cậu nhanh chóng tăng tốc, chạy đến cánh cửa trước mặt và lao ra ngoài.
Ở phía sau cậu, “Hạ Ảnh” không đuổi theo. Trì Thù thở phào nhẹ nhõm.
Không gian trong toa sao chép vô cùng hỗn loạn, mỗi lần mở một cánh cửa chẳng khác nào chơi hộp quà bí ẩn. Điều này giúp cậu dễ dàng trốn thoát, nhưng đồng thời cũng làm tăng khả năng bất ngờ chạm mặt kẻ địch.
Vừa đi qua một toa trống, Trì Thù đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối toa tiếp theo.
Người đó nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, khóe mắt hơi cong, giọng nói dịu dàng đến rợn người: “Trùng hợp quá nhỉ, Trì Trì.”
Lần thứ hai nhìn thấy gương mặt của chính mình, trong lòng Trì Thù dâng lên một cảm giác vi diệu.
Người này thực sự có ý định giết cậu, nhưng không quá mãnh liệt. Có vẻ càng muốn tiếp cận cậu hơn, hoặc nói đúng hơn… đang cố tình làm gì đó để thu hút sự chú ý của cậu?
“Tôi đã giúp cậu xử lý đám người kia, nhưng vẫn còn một kẻ lọt lưới. Có vẻ như cậu khá thân thiết với hắn đấy.”
Trong nháy mắt, chàng trai kia đã áp sát ngay trước mặt, khóe mắt hơi cong, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của Trì Thù.
“Hắn” trong miệng y, không cần nói cũng biết chính là Lộ Yến Cửu.
“Tên đó rất xảo quyệt, bây giờ hắn đang ở gần đây. Tôi cần cậu giúp một tay, khiến hắn ta mất cảnh giác, sau đó tôi sẽ ra tay trong bóng tối, giết chết hắn.”
Trì Thù không lên tiếng đáp lại.
Chàng trai chăm chú nhìn cậu: “Sao? Cậu không đồng ý à?”
“Không cần thiết.” Trì Thù không né tránh ánh mắt y, nhướng mày đáp, “Bây giờ tôi và anh ta xem như đồng minh.”
Một lực siết chặt bất ngờ truyền đến cổ tay, ngón áp út và ngón cái của chàng trai giữ lấy cổ tay Trì Thù, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào lòng bàn tay, vô tình hay cố ý lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.
Người đó nheo mắt: “Nhưng tôi không thích có kẻ dư thừa biết về thân phận của chúng ta.”
Cái lạnh từ chỗ da thịt tiếp xúc thấm vào tận xương tủy, khiến thần kinh căng thẳng. Đôi mắt Trì Thù khẽ động, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Chúng ta? Cậu đang nói gì thế? Cậu chỉ là một bản sao của tôi. Tôi chỉ đồng ý chơi trò đuổi bắt với cậu, còn cậu giúp tôi xử lý đám người kia, thế thôi.”
Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh.
Lực siết trên cổ tay cậu ngày càng lớn, gần như sắp bóp nát xương cậu. Cơn đau nhức khiến Trì Thù theo bản năng muốn rơi nước mắt, nhưng cậu cố gắng đè nén cảm giác đó, tăng tốc nói:
“Hay là… cậu vốn không phải bản sao? Vậy rốt cuộc cậu là gì? Và có quan hệ gì với tôi?”
Ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy thân phận của đối phương rất kỳ lạ, thái độ đối với cậu cũng vừa như địch vừa như bạn, đầy ẩn ý khó đoán. Trì Thù đã suy nghĩ rất lâu về điều này và rút ra một giả thuyết:
Có lẽ, người này từng biết cậu trước khi cậu mất trí nhớ.
Mái tóc đen nhánh phủ xuống, đường nét tuấn tú của chàng trai chìm trong bóng tối mờ mịt. Đôi mắt màu trà nhạt chăm chú khóa chặt Trì Thù, bên trong u ám khó lường.
Y khẽ mấp máy môi: “Tôi…”
“Cậu đang làm gì với cô ấy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, chàng trai lập tức quay phắt đầu lại.
Ngay sau đó là tiếng súng nổ.
Trì Thù chỉ kịp cảm thấy trời đất đảo lộn, cổ tay bị kéo mạnh, cả người ngã xuống tấm đệm ghế bên cạnh. Cú va chạm khiến lưng cậu đau âm ỉ.
Trong ánh đèn lờ mờ, đối phương chống tay lên người cậu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu lạnh lẽo:
“Xem ra đồng đội của cậu không muốn để chúng ta có cơ hội ở riêng nhỉ?”
Ngay sau đó, y kéo cậu đứng dậy từ tư thế nửa nằm. Trì Thù nhìn về phía phát ra tiếng súng, bắt gặp ba đôi mắt với ba biểu cảm khác nhau.
Sắc mặt Bạch Chiêu lạnh lùng, Lộ Yến Cửu trông đầy phức tạp, còn Thẩm Cẩm Hi thì có vẻ thích thú.
Trì Thù: … Đến thật đúng lúc.
Tập hợp đông đủ luôn chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com