Chương 127: Chuyến tàu vô tận (21)
Một tay Trì Thù xoa nhẹ thái dương đau âm ỉ, tay kia buông thõng trên tay vịn, ngón tay gõ nhịp lơ đãng.
Trước đó, loa phát thanh từng thông báo rằng bên trong đoàn tàu hoàn toàn an toàn. Nhưng theo tiến trình của phó bản, các toa tàu trong bản sao đã bị quái vật xâm chiếm. Có lẽ… chẳng bao lâu nữa, toa tàu thực tế cũng sẽ không còn an toàn như trước.
Trải qua nhiều phó bản như vậy, Trì Thù đã dần hình thành một loại dự cảm nhất định về diễn biến của chúng.
Huống hồ đây là một phó bản săn đuổi nhắm vào cậu, trò chơi tuyệt đối không thể để cậu cứ mãi ẩn mình như vậy. Trì Thù rất nghi ngờ trước khi phó bản kết thúc, nó nhất định sẽ giáng xuống một đòn chí mạng.
Là đột ngột giải trừ ngụy trang ngoại hình của cậu? Hay công khai vị trí của cậu cho toàn bộ người chơi? Hoặc giới hạn phạm vi hoạt động của cậu?... Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy khả năng đó. Trì Thù cụp mắt, trong lòng đã có tính toán.
Để phòng bất trắc, cậu nên chuẩn bị sớm, nếu không đến phút cuối lại bị phó bản chơi một vố thì phiền lắm.
"Thưa quý khách, xin vui lòng xuất trình vé tàu."
Giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía trên. Trì Thù nghe vậy đưa ra tấm vé in dòng chữ [Gian Đen Trắng]. Khoảnh khắc tấm vé rời tay, trong đầu cậu bất giác lóe lên ánh nhìn đầy oán hận và căm phẫn của đứa trẻ ma kia, cùng với cuộc truy sát điên cuồng, không ngừng nghỉ mà chúng đã gây ra.
Trì Thù nhanh chóng xua đi những hình ảnh rợn người ấy khỏi tâm trí.
Cậu sắp đến trạm tiếp theo rồi, chẳng lẽ đám đó còn có thể cắn chặt lấy đoàn tàu mà đuổi theo chắc?
Nói đi cũng phải nói lại, liệu cậu có gặp được người kia ở Ảnh Thành không…? Người "chồng quá cố" mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng đã để lại cho cậu hàng chục triệu ấy?
Một suy đoán đột nhiên nảy lên trong đầu Trì Thù.
Ngay từ khi phó bản bắt đầu, tất cả người chơi đều bị ngẫu nhiên gán một “khiếm khuyết”, có người bị mất tay mất chân, có người lại chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ nhàng, thoạt nhìn thì có vẻ chẳng hề công bằng… Có lẽ, chính vì điều này mà Ảnh Thành ra đời.
Những "khiếm khuyết" đó sẽ tìm đến người chơi, buộc họ trải qua hàng loạt "thử thách", và phần thưởng cuối cùng dĩ nhiên là vé tàu.
Dù vậy, suy đoán này vẫn có phần hoang đường. Dù sao Trì Thù cũng rất khó tưởng tượng cảnh một người chơi cụt chân bị chính cái chân cụt của mình rượt đuổi đến mức gào khóc om sòm.
Còn vài tiếng nữa đoàn tàu mới đến nơi, bây giờ lại đang là rạng sáng. Trì Thù bèn nhắm mắt, đeo bịt mắt, an tâm mà chợp mắt nghỉ ngơi.
Trong toa tàu tĩnh lặng, yên ắng như mọi khi. Đa số hành khách đều đã chìm vào giấc ngủ, trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, một bàn tay lặng lẽ đẩy cửa lối đi ra vào, chậm rãi bước vào bên trong.
Người đó bước đi không nhanh không chậm, đế giày lướt qua mặt sàn không phát ra dù chỉ một tiếng động. Cuối cùng dừng lại bên cạnh một chỗ ngồi trống.
Trên hàng ghế bên cạnh, người kia tựa đầu sang một bên, hoàn toàn không hay biết gì, để lộ chiếc cổ thon dài, làn da trắng dưới ánh đèn mờ ảo.
Trên mặt là một chiếc bịt mắt hình gấu trúc, che khuất đôi mắt và sống mũi, chỉ để lộ bờ môi đỏ thắm với khóe môi khẽ nhếch lên tự nhiên. Mái tóc sẫm màu rũ xuống hai bên gương mặt, vài sợi mỏng khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn.
Chàng trai kia ngồi xuống bên cạnh.
Khớp ngón tay hơi cong chống lên cằm, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng đường nét trên gương mặt Trì Thù, nhưng trong đáy mắt lại dâng lên những cảm xúc âm u khó tả.
"Cậu lại bỏ rơi tôi một lần nữa."
Chàng trai mấp máy môi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bàn tay phải của Trì Thù đặt trên tay vịn gần y, làn da lạnh trắng, ngón tay thon dài tinh tế, đầu ngón hơi cuộn lại, lộ ra sắc hồng nhạt. Chàng trai vươn tay, khẽ phủ lên mu bàn tay cậu, dường như muốn dùng cái bóng của mình hoàn toàn bao trùm đối phương.
Chốc lát sau, y thu tay về, khẽ cười một tiếng: "Đừng giả vờ ngủ nữa, tôi biết cậu dậy rồi."
"Trì Thù, trên đời này không ai hiểu cậu hơn tôi đâu."
Nghe thấy đối phương gọi thẳng tên mình, Trì Thù lập tức giơ tay giật phăng bịt mắt, vài lọn tóc rối theo đó bị kéo rớt xuống. Đôi mắt sẫm màu của cậu mở ra, hàng mi dài phủ bóng mờ dưới đáy mắt.
Giọng cậu lạnh lùng: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Khoảng cách gần trong gang tấc, đôi mắt nâu nhạt kia như muốn nhìn thấu cậu. Đối diện với chính gương mặt mình, Trì Thù lại cảm thấy một sự xa lạ chưa từng có.
Người thanh niên hơi nhướng mày, chậm rãi nói: "Cậu quan tâm đến thân phận của tôi, chỉ vì cậu nóng lòng muốn biết giữa chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì, liệu tôi có thể bị cậu lợi dụng không, có đe dọa đến cậu không… Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu thậm chí còn chưa từng hỏi tên tôi là gì."
Trì Thù: "......."
Tại sao mấy câu này lại mang theo cảm giác vi diệu như thể cậu từng tệ bạc với y vậy?
Trì Thù: "...Được rồi, vậy cậu tên gì?"
Chàng trai nhìn chằm chằm cậu: "Thư Trì."
Trì Thù lặp lại cái tên đó trong đầu, sau đó chợt nhận ra.
…Cái tên này cũng quá qua loa rồi đi?
Chẳng phải chỉ là đảo ngược tên cậu sao?
Cậu rất nghi ngờ đây là cái tên bịa ra ngay tại chỗ.
Trì Thù khẽ thở ra, khóe môi nhếch lên, tạo ra một vẻ dịu dàng giả tạo: "Ừ, tôi nhớ rồi. Bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai không?"
Thư Trì không trả lời, chỉ ra hiệu cho cậu đưa tay ra.
Trì Thù ngập ngừng một thoáng, rồi vươn tay phải.
Đối phương lập tức nắm lấy cổ tay cậu, lật ngửa lòng bàn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vẽ lên đó từng nét một.
Khi ký tự đầu tiên được viết xong, Trì Thù đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn y.
Trong đôi mắt nhạt màu của chàng trai phản chiếu bóng dáng của cậu.
Thư Trì viết tiếp ký tự thứ hai.
Là [mắt].
Trong khoảnh khắc, Trì Thù hiểu ra ý của đối phương.
Bên trong phó bản này, khắp mọi nơi đều có những "đôi mắt" đến từ Dị Uyên đang dõi theo bọn họ, vì thế y không thể nói ra thân phận của mình.
Trì Thù cụp mắt, trầm tư suy nghĩ.
Xem ra, thân phận thực sự của Thư Trì có liên quan đến cốt lõi của Dị Uyên, là một điều cấm kỵ không thể thốt ra dưới sự giám sát khắp nơi. Trước đó, y còn nói với cậu rằng "Trên đời này không ai hiểu cậu hơn tôi."
Một suy đoán vô cùng hoang đường lóe lên trong đầu Trì Thù—
Người trước mặt, chẳng lẽ chính là quá khứ của cậu?
"Không, không đúng."
Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Thư Trì khẽ cười, chậm rãi nói:
"Thời điểm tất cả kết thúc là khi đoàn tàu sắp đến ga cuối cùng, vì vậy, thực ra chưa từng có ai đặt chân đến Hồ Hạnh Phúc, không chỉ là hành khách, mà còn là…"
Người chơi.
Thư Trì nhìn Trì Thù, mấp máy môi không tiếng động nói ra hai chữ đó, rồi ngừng lại một chút, tiếp tục nói:
"Nếu cậu có thể tìm ra cách đến được Hồ Hạnh Phúc, hãy đến đó. Khi ấy, tôi sẽ xuất hiện và nói cho cậu biết tôi là ai. Tôi đã đợi cậu trên con tàu chết tiệt này rất lâu rồi, đừng để tôi phải chờ uổng phí."
"Vậy nên, cậu nhất định phải sống, thắng ván cược này, đến được trạm cuối cùng. Để đạt được mục đích đó, cậu có thể tùy ý lợi dụng tôi, giết sạch bất cứ thứ gì cản đường— con người, quái vật… bao gồm cả việc dùng cái chết của tôi để trải đường cho cậu."
Thư Trì khẽ mỉm cười, không phát ra âm thanh, y đứng dậy, chăm chú nhìn cậu, từng chút một lùi về phía sau:
"Thế nhé. Gặp lại sau, Trì Trì."
Rồi y rời đi.
Trì Thù ngồi yên trên ghế, quay đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa sổ, im lặng suy nghĩ.
Cậu đang cân nhắc ẩn ý trong lời Thư Trì nói.
Hồ Hạnh Phúc là một địa điểm nằm ngoài phạm vi phó bản, theo quy tắc, người chơi không thể đặt chân đến đó.
Nhưng cũng chính vì vậy, nơi đó không có "đôi mắt" của Dị Uyên.
Ở đó, Thư Trì có thể nói cho cậu sự thật.
Thư Trì biết bọn họ là người chơi, cũng biết đây là một phó bản, nhưng vì lý do nào đó mà y bị kẹt lại trong này.
Có lẽ, chữ "Vô Tận" trong "Chuyến Tàu Vô Tận" chính là ám chỉ vòng lặp. Nếu không có người chơi tiến vào, Thư Trì và những hành khách trên đoàn tàu này sẽ mãi mãi mắc kẹt, không ngừng lặp đi lặp lại giữa các trạm dừng.
… Vậy tại sao y lại nói "đợi"?
Tại sao Thư Trì lại chắc chắn rằng mình nhất định sẽ bước vào phó bản này?
Nghĩ kỹ mới thấy thật đáng sợ, cứ như mọi chuyện cậu từng trải qua đều đã được lập trình sẵn từ trước, bất kể cậu lựa chọn thế nào cũng không thể rời khỏi quỹ đạo đã định.
Trì Thù khép mắt lại. Lời Ôn Thiên Hoa nói với cậu trước đó vang lên bên tai, chấn động đến mức khiến người ta không khỏi run rẩy:
"Cậu là người tạo ra trò chơi này."
Cậu hít sâu một hơi, những ngón tay lạnh băng đặt lên thái dương đang nhói đau, cố gắng dùng cách này để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Cậu có một suy đoán...
Liệu người đã sắp đặt toàn bộ "định mệnh" cho cậu có phải chính là bản thân cậu trong quá khứ?
[Kính thưa hành khách, phía trước sắp đến trạm— Ảnh Thành. Sau khi tàu đến nơi, sẽ có một số hành khách đặc biệt lên tàu, mong quý hành khách không hoảng loạn. Nếu có nhu cầu xuống tàu, vui lòng báo trước với nhân viên tàu. Xin nhắc lại một lần nữa, phía trước sắp đến trạm—Ảnh Thành...]
Giọng thông báo bất chợt vang lên kéo Trì Thù về với thực tại. Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần chín giờ sáng.
… Cậu đã ngủ lâu đến vậy sao?
Nhưng cảm giác mệt mỏi âm ỉ trong đầu vẫn không sao xua đi được. Trì Thù xoa xoa thái dương đang giật thình thịch, cậu đứng dậy, quyết định gạt bỏ mớ suy nghĩ rối ren này sang một bên, trước tiên cứ đi hội họp với đồng đội đã.
Thông báo vừa rồi còn nhắc đến “hành khách đặc biệt”… Rốt cuộc đó là thứ gì?
Cậu đi được nửa đường, rồi mới chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại chỗ ngồi, ôm lấy chiếc hũ tro cốt trong góc, tiện tay dùng khăn giấy phủi lớp bụi trên nắp với vẻ hơi ghét bỏ, rồi nhét nó vào túi áo.
Sắp gặp "chồng quá cố" rồi, chẳng có gì để tặng cả, thôi thì mang theo tro cốt vậy.
Trì Thù bước đến gần cửa tàu, chờ đợi như những người chơi khác, xung quanh bao trùm một bầu không khí chết chóc và quái dị.
Mấy trạm trước, không ít người đã vĩnh viễn bị bỏ lại. Dù có quay về tàu, những ai không giành được vé cũng phải trả giá bằng mạng sống. Trạm kế tiếp vẫn còn là ẩn số, nhưng chính sự mơ hồ này lại giống như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng mỗi người.
Tốc độ tàu dần chậm lại, chậm hơn, rồi cuối cùng dừng hẳn. Một tiếng khí nén vang lên, cửa tàu đồng loạt mở ra. Trì Thù theo dòng người bước xuống.
Chưa kịp đứng vững, một lưỡi dao sắc bén đột ngột lao thẳng về phía cậu!
Cậu lập tức triệu hồi bóng quỷ để cản lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái bóng đó đã bị phi đao đánh gục.
Trì Thù khẽ nhíu mày, không để lộ cảm xúc.
Xung quanh lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.
Không chỉ Trì Thù, một số người chơi khác cũng bị tập kích tương tự, kẻ xui xẻo thậm chí còn bị thương nặng.
Mọi người lập tức tản ra cảnh giác. Kẻ ra tay lúc này đang đứng giữa vòng vây, hơi thở dồn dập, hai tay run rẩy, rõ ràng đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng:
"Chỉ cần giết từng người một, chắc chắn sẽ giết được tên đó— cái tên Trì Thù! Nó chết rồi, phó bản sẽ kết thúc, sẽ không ai phải chết nữa! Vé tàu khó lấy như vậy, còn tận hai trạm nữa, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các người đều tự tin rằng mình có thể sống sót à?!"
Không ai lên tiếng.
Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng những lời gã ta nói không phải hoàn toàn vô lý, nhưng giết chóc lẫn nhau rõ ràng là con đường cùng, mà phó bản lúc này vẫn chưa đến mức tuyệt vọng như vậy.
Rất nhanh đã có người đứng ra phản bác, tiếng mắng chửi nổi lên khắp nơi. Sự hỗn loạn ngày càng leo thang khi các đòn tấn công liên tục nổ ra, chỉ cần sơ suất là có thể bị cuốn vào. Trì Thù lùi lại vài bước, vô tình chạm phải một ánh nhìn.
Ở phía không xa, Lộ Yến Cửu đang nhìn cậu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ý vị như đang nói: "Họ chết là vì cậu đấy."
Trì Thù nhướng mày.
Lộ Yến Cửu thong thả bước về phía cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu không thấy áy náy sao?"
Trì Thù ngước mắt nhìn anh ta, đôi mày xinh đẹp mang theo chút lười nhác, thờ ơ.
Cậu hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe thấy: "Liên quan gì đến tôi? Bọn họ tự chọn vào đây, đều là người trưởng thành cả rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
Lộ Yến Cửu thầm huýt sáo trong lòng.
Không tệ, anh ta thích câu trả lời này.
Thời gian dừng lại có hạn, Trì Thù không tiếp tục lãng phí nữa mà quyết định bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Ánh mắt âm u, lạnh lẽo, tối tăm.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trì Thù hơi nghiêng đầu, nhanh chóng bắt được hình bóng cao lớn kia.
Bóng dáng đó đứng trong vùng tối, mơ hồ không rõ, nhưng cậu chắc chắn— hắn ta đang đi về phía mình.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Lộ Yến Cửu cũng nhận ra điều bất thường, cảnh giác hạ giọng: "Ai vậy?"
Trì Thù nhìn bóng dáng đó, thản nhiên đáp: "Chồng cũ của tôi."
Lộ Yến Cửu: "......?"
Lại nhảy ra thêm một ông chồng cũ nữa là sao?!
Anh ta nhìn Trì Thù, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành... cam chịu.
Lộ Yến Cửu suy nghĩ một lúc, hạ giọng hỏi: "Chẳng lẽ hắn là diễn viên cậu mời tới à? Có cần tôi phối hợp diễn chung không?"
Trì Thù trầm giọng đáp: "Không, lần này là thật."
Thế nên Lộ Yến Cửu không đùa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com