Chương 128: Chuyến tàu vô tận (22)
Vừa dứt lời, bóng người kia đã xuất hiện ngay trước mặt Trì Thù.
Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ lễ phục dài màu đen tuyền, chiếc cúc áo trên cùng cài kín nơi cổ, để lộ hầu kết nhô lên mơ hồ. Đôi tay thon dài của hắn ta cũng bị bao bọc bởi găng tay đen, vành mũ cao đổ bóng che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm gầy gò tái nhợt.
Khí chất của hắn ta lạnh lẽo, áp bức. Dù không nhìn thấy đôi mắt đối phương, Trì Thù vẫn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn sắc bén đang nhìn thẳng về phía mình.
Đó là một cái nhìn lạnh băng, vô cảm, giống như ánh mắt của gã đồ tể quan sát con mồi trên thớt. Cảm giác quen thuộc này khiến Trì Thù hơi nheo mắt- cậu đã từng đối diện với nó trên những kẻ quái dị truy sát mình trước đây.
Một bàn tay rộng lớn, thon dài đưa ra trước mặt cậu.
Giọng nói trầm khàn, khô khốc vang lên từ phía trên đầu, từng câu chữ cất lên chậm rãi, phát âm có phần quái dị: "Vợ à, đã lâu không gặp. Tôi đến đón em về nhà."
Bàn tay kia vẫn bất động giữa không trung như đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Thời gian trôi qua, từng luồng khí lạnh ẩn chứa nguy hiểm len lỏi qua da thịt khiến Trì Thù rùng mình.
Cuối cùng, cậu đưa tay đặt lên đó, khóe môi cong lên nở nụ cười mang theo chút hờ hững: "Anh có thể đến, em rất vui."
Nhìn thấy cảnh này, Lộ Yến Cửu sững người mất mấy giây, lúc này mới nhận ra Trì Thù vừa rồi đang nhắc đến thân phận của cậu trong phó bản.
Anh ta nhướng mày: "Vậy thì... chúc cậu may mắn, và... trăm năm hạnh phúc?"
Chạm phải ánh mắt mang theo chút hả hê của anh ta, Trì Thù khẽ cười: "Đừng vui mừng sớm quá, chẳng mấy chốc sẽ có thứ khác tìm đến anh thôi."
Lộ Yến Cửu nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
Không chỉ Trì Thù, những người chơi khác bị thiếu "mối quan hệ" cũng lần lượt bị NPC tương ứng tìm đến. Hạ Ảnh lặng thinh nhìn chằm chằm vào sinh vật quái dị trước mặt- một con quái vật có hai cái đầu mọc trên cùng một cổ, tự xưng là cha mẹ đã khuất của cậu ta.
Những người chơi còn lại cũng không khá hơn, từng cái bóng dưới chân họ đột nhiên vươn ra, biến dạng thành những hình thù quái dị rồi điên cuồng truy đuổi chủ nhân. Trong bóng tối, tiếng la hét và tiếng bước chân rối loạn vang lên khắp nơi, khiến cả khu vực chìm vào hỗn loạn.
Trì Thù lặng lẽ quan sát tất cả, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cậu nghĩ: ít ra, thứ bên cạnh mình vẫn còn ra dáng người.
Ngay lúc này, hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo. Trên màn hình ánh sáng xanh nhạt, từng hàng chữ đỏ thẫm như máu trông vô cùng chói mắt.
[Người chơi đã bước vào khu vực đặc biệt- (Chồng Quỷ).]
[Nhiệm vụ khu vực: Hoàn thành tâm nguyện của người chồng.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Vé tàu của trạm.]
[Thời gian duy trì của khu vực: 40 phút.]
[Nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ tự động được đưa trở lại đoàn tàu.]
Ngay sau đó, một cơn chóng mặt quen thuộc ập đến. Khi tầm nhìn dần khôi phục, Trì Thù phát hiện mình đã đứng trong một căn phòng xa lạ.
Phía trên đầu, chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ khắp gian phòng bằng một lớp ánh sáng ấm áp. Không gian yên tĩnh, cách bài trí của nội thất cũng chẳng có gì khác biệt so với một căn phòng bình thường. Điểm bất thường duy nhất chính là những bức tường, sàn nhà, thậm chí cả trần đều mang một màu đỏ thẫm như máu.
Màu sắc chói mắt phản chiếu vào đôi mắt cậu, khiến cơn choáng váng không rõ nguyên do càng thêm dữ dội.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, tay cậu vẫn bị người đàn ông kia nắm chặt. Nhiệt độ lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn ta truyền đến không chút suy giảm, chỉ có cảm giác âm u rét buốt không ngừng bám chặt lấy da thịt.
Không khí xung quanh vương đầy một mùi hương kỳ lạ. Trì Thù không phân biệt được đó là gì, chỉ cảm thấy tanh mặn, dính dấp, rất giống mùi thối rữa của xác chết.
Cậu khẽ cử động, kín đáo rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương.
Người đàn ông cất giọng trầm khàn: "Khuya thế này vợ mới về, chắc là đói lắm rồi phải không?"
Dù đang ở trong nhà, người đàn ông vẫn đội chiếc mũ lễ phục, bóng tối che khuất tầm mắt của Trì Thù, khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt hắn ta. Cậu chỉ mơ hồ thấy được đôi môi nhợt nhạt đến không còn chút máu, nơi khóe môi còn mang theo một nụ cười khẽ, phảng phất vẻ hài lòng khó đoán.
Trì Thù thản nhiên đáp: "Có chút đói."
"Canh trong nồi sắp chín rồi, tôi đi xem thử."
"Đợi đã."
Cậu đột nhiên gọi hắn ta lại. Khi người "chồng" kia từ từ quay người, Trì Thù khẽ cười, giọng điệu dịu dàng: "Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Trong sự yên ắng ấy, cậu nghe thấy tiếng ùng ục vang lên từ phòng bếp, chắc là nước trong nồi đang sôi.
Người đàn ông khẽ cất giọng: "Tâm nguyện của tôi..."
"Hai ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Dưới bóng tối, nụ cười trên môi hắn ta càng lúc càng sâu.
Hắn ta xoay người rời vào bếp. Trì Thù đứng nguyên tại chỗ, cụp mắt trầm tư.
Hỏng rồi, có vẻ như tâm nguyện của "chồng" cậu là muốn cậu chết.
Chồng kiểu này, tốt nhất nên sớm tiễn đi cho xong.
Cậu đang cân nhắc biện pháp giải quyết thì bên kia, người đàn ông đã bưng một nồi gì đó từ bếp đi ra. Nắp nồi đậy kín không nhìn thấy bên trong là gì, nhưng theo từng bước hắn ta tiến gần, mùi tanh hôi khó chịu kia càng thêm nồng nặc.
Người đàn ông đặt nồi lên bàn, sau đó mở nắp.
Làn hơi trắng bốc lên cuồn cuộn, mang theo mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào khoang mũi Trì Thù. Dạ dày vốn trống không của cậu bỗng cuộn trào một cảm giác buồn nôn dữ dội.
Hắn ta quay sang nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức đáng sợ: "Sao em còn đứng đó vậy? Tôi đã nấu canh cho em, lại đây ăn cùng tôi nào."
Trì Thù mím môi, chậm rãi bước tới.
Khi cậu tiến gần hơn, những thứ trôi nổi trong nồi cuối cùng cũng hiện rõ trong tầm mắt.
Đó là những đoạn tay chân trắng bệch, trương phình vì ngâm nước, trông như cánh tay và bắp chân của trẻ sơ sinh. Một chiếc đầu nhỏ lăn lóc theo dòng nước sôi sục, thỉnh thoảng mặt ngửa lên để lộ đôi mắt lồi hẳn ra ngoài cùng khóe môi nhoẻn cười.
Giọng nói của người đàn ông vang lên ngay bên tai, chậm rãi từng chữ, tựa như đầu lưỡi rắn đang lướt qua màng nhĩ cậu: "Vợ húp một ngụm đi."
"Như vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Trì Thù: ...Ăn xong thì chết đúng không?
Thấy cậu vẫn chậm chạp không động đậy, người đàn ông gằn từng chữ: "Em không muốn ở bên tôi sao? Hay là... trong lòng em còn có người khác? Là kẻ đã ở bên em trước đó ư? Chính hắn đã dụ dỗ em?"
"Em... định bỏ rơi tôi sao?"
Hơi lạnh xung quanh ngày càng dày đặc, sắc đỏ chói lọi bốn phía như một tấm lưới kín bưng không ngừng siết chặt, ép đến mức không khí trong phổi cậu như bị rút cạn. Cảm giác nghẹt thở nguy hiểm lan khắp toàn thân khiến hàng mi Trì Thù khẽ run lên, đọng lại chút hơi ẩm.
"Sao có thể chứ?"
Trì Thù ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo nở nụ cười đầy mê hoặc: "Chỉ là em quá xúc động nhất thời không thốt nên lời... À phải rồi, đây là hũ tro cốt của anh, em đã mang theo."
Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay, bên trong chỉ có một phần tro cốt. Người đàn ông nhận lấy rồi mở ra.
"Cảm ơn vợ."
Giây tiếp theo, hắn ta đổ toàn bộ tro cốt vào nồi.
"Tôi nghe nói, chỉ cần ăn tro của người mình yêu, vậy thì có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."
Trì Thù: ......
Sớm biết vậy đã chẳng lấy ra.
Giọng nói của người đàn ông vẫn vang lên: "Vợ, mời dùng."
Trì Thù im lặng giây lát, cầm lấy muỗng từ tay hắn ta, chậm rãi khuấy vài vòng trong thứ nước súp trắng đục. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cậu bỗng cất lời: "Em có thai rồi."
Bình luận trên màn hình lập tức tràn ngập một loạt ký hiệu [???].
Độ cong nơi khóe môi người đàn ông cũng rõ ràng cứng đờ lại. Một lát sau, hắn ta khô khốc nói: "Vậy sao? Chúc mừng em."
Trì Thù: "Thế nên em không ăn được đồ tanh."
Người đàn ông chăm chú nhìn cậu: "Vậy em muốn ăn gì?"
Trì Thù khẽ cười, bắt chước giọng điệu của hắn ta ban nãy: "Em nghe nói trên thế gian này có một thứ, dù chiên, xào hay hấp, hương vị đều tuyệt vời. Đó chính là trái tim của người chồng. Em muốn nếm thử."
Nụ cười trên môi người đàn ông lập tức tắt ngúm: "Xin em đừng đùa như vậy."
Trì Thù nhướng mày: "Anh luôn miệng nói yêu tôi, thế mà ngay cả trái tim mình cũng không chịu cho người mình yêu ăn. Vậy lấy tư cách gì mà nói yêu tôi?"
Người đàn ông lạnh giọng: "Vợ à, đừng đùa giỡn tôi nữa."
"À, bây giờ mới nhận ra tôi đang đùa sao?"
Trì Thù bất ngờ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rực rỡ nhưng không có chút ấm áp nào.
"Thích ăn như vậy thì tự mà ăn đi!"
Cậu không hầu hạ nữa.
Trì Thù vung mạnh muỗng về phía hắn ta, nước súp sôi sục văng tung tóe, sau đó cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Sau lưng cậu, ánh mắt ẩn dưới vành mũ của người đàn ông lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu. Giây tiếp theo, thân hình hắn ta méo mó, vặn vẹo thành một cái bóng đen dị dạng rồi lao thẳng về phía cậu như một con dã thú.
Tầm nhìn của Trì Thù tràn ngập sắc đỏ tươi, hơi thở lạnh lẽo đến thấu xương gần như phả thẳng vào sau gáy. Cậu nhanh chóng bị ép vào góc tường. Ngay khi bóng đen sắp chạm vào người mình, Trì Thù đột nhiên quay phắt lại, đối diện với kẻ vừa đuổi tới trước mặt, khóe mắt khẽ cong lên.
[Thiên phú - Vạn Quỷ Mê] đã kích hoạt.
[Hiệu quả 1: Cưỡng chế đối thoại với đối tượng chỉ định. Câu hỏi đầu tiên của bạn, đối phương không thể nói dối. Thời gian hiệu lực: 5 phút.]
[Hiệu quả 2: Phát tán mị lực, gây nhiễu loạn nhận thức của đối tượng chỉ định.]
[Đối tượng kích hoạt: ...]
[Lỗi dữ liệu. Đang thử lại.]
Bên tai vang lên tiếng điện từ rè rè méo mó, nhưng Trì Thù không bận tâm. Cảm giác sợ hãi khiến adrenaline trong cơ thể cậu bùng nổ, máu nóng sôi trào trong huyết quản, kéo theo cơn hưng phấn không thể kiềm chế.
Giống như bị một thứ gì đó trói buộc, cơ thể cao lớn của người đàn ông cứng đờ tại chỗ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Trì Thù ngước đầu lên, ánh mắt lướt qua cằm dưới nhợt nhạt của đối phương.
"Anh yêu, nói tôi nghe xem-"
Giọng cậu mềm mại mà cuốn hút, mang theo chút quyến rũ nguy hiểm.
"-Ngoài việc muốn tôi mãi mãi bên anh, anh còn có tâm nguyện gì khác không?"
Hệ thống chỉ bảo cậu "hoàn thành tâm nguyện của chồng", đâu có nói nhất định phải hoàn thành cái nào. Hoàn toàn có thể lợi dụng lời nói để dẫn dắt đối phương nói ra một tâm nguyện mà cậu có thể thực hiện.
Thấy người đàn ông im lặng không trả lời, Trì Thù chủ động tiến lên nửa bước. Dưới ánh sáng đỏ rực, đôi mắt cậu giống như rượu sóng sánh trong ly, sâu thẳm mà mê hoặc: "Thử nghĩ xem, giữa chúng ta còn có thể làm những chuyện lãng mạn nào nữa nhỉ? Ví dụ như... để tôi ôm anh, hoặc-"
"Tôi muốn nhảy một điệu với em."
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh.
Chỉ khác là người trả lời lúc này không còn là kẻ lúc trước.
Khoảnh khắc Trì Thù kích hoạt thiên phú, sinh vật khác đã chiếm lấy thân xác này.
Đó là một khe hở nhỏ trong hệ thống, vào giây phút năng lực được thi triển, sự giám sát của trò chơi sẽ có một thoáng trống rỗng. Hắn ta đã chớp lấy cơ hội đó để tới gặp cậu.
Trì Thù hơi nhướn mày.
Biết điều vậy à?
Tốt thôi. Một điệu nhảy chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả.
Dưới vầng sáng đỏ u ám, người đàn ông khoác trên mình bộ lễ phục đen lùi về sau nửa bước, cúi người, đưa tay phải ra trước mặt cậu, không lời mời mà như một nghi thức tao nhã.
Trì Thù nhìn hắn ta hai giây, rồi chậm rãi đặt tay mình lên.
Bàn tay lạnh lẽo thon dài của cậu được bọc trong lòng bàn tay mang găng của đối phương. Người đàn ông dẫn cậu bước lên vài bước, dừng lại ngay dưới chùm đèn treo.
Dưới bóng râm của vành nón, Trì Thù vẫn không thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Nhưng mơ hồ, cậu cảm thấy người trước mặt có gì đó không giống trước.
Người đàn ông vòng tay phải ôm lấy lưng cậu, đặt lên phần eo hơi lõm vào. Tay trái vươn ra ngoài, hắn ta hơi cúi đầu, quan sát Trì Thù.
Mái tóc dài màu tím sẫm của cậu ánh lên sắc đỏ như cánh hoa hồng dưới ánh sáng. Khuôn mặt trắng được phủ lên một lớp sương mờ, còn đôi môi đỏ hơi cong lên như cười mà không phải cười.
Trì Thù gần như chưa từng nhảy các bước nữ, nhưng điều đó không phải trở ngại với cậu. Tay cậu đặt hờ trên vai người đàn ông kia, chân phải bước lùi về phía sau trước. Đối phương phối hợp với động tác của cậu, di chuyển từng bước chậm rãi nhịp nhàng.
Trong bầu không khí quỷ dị và tĩnh lặng, Trì Thù bỗng nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Em muốn trái tim của tôi, đúng không?"
Nghe vậy, Trì Thù thoáng lộ vẻ kỳ lạ.
Cậu mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
Hơn nữa, cảm giác này rất quen thuộc.
Sinh Diễn cụp mắt nhìn cậu.
"Ý em là... chỉ có người thực sự yêu em mới sẵn lòng trao trái tim cho em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com