Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Chuyến tàu vô tận (25)

Trì Thù quay đầu nhìn về phía đó.

Cửa hành lang đang mở, nhưng vì khoảng cách khá xa nên cậu không thấy rõ.

Một người chơi đột nhiên co giật dữ dội, khuôn mặt đầy sợ hãi, miệng hét lên chói tai. Ngay sau đó, cơ thể hắn ta như bị thứ gì đó kéo xuống, từng đoạn một dần thấp đi. Hai đồng đội bên cạnh cố gắng ngăn chặn nhưng hoàn toàn vô ích.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể người chơi kia hoàn toàn biến mất, cứ như bị thứ gì đó vô hình nuốt chửng.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây, còn chưa kịp phản ứng, dị biến đã bất ngờ ập đến.

Mặt đất dưới chân bắt đầu quặn lên như một sinh vật khổng lồ đang ngọ nguậy. Dưới lớp bề mặt đen là những mảng thịt cọ xát vào nhau phát ra tiếng sột soạt. Trì Thù suýt chút nữa đã đứng không vững, may mà Bạch Chiêu kịp thời giữ lấy cậu.

Cái lạnh bò dọc từ mắt cá chân lên trên.

Cậu vội vàng cúi đầu, chạm phải ánh mắt trống rỗng khổng lồ của vô số sinh vật phía dưới.

Sàn nhà như bị đẩy căng ra bởi một lớp dịch nhầy, từ bên dưới mọc lên từng cánh tay đen sì. Chúng chi chít như những cành cây khô, không ngừng vươn lên trên, siết chặt lấy bắp chân cậu.

Một lực kéo mạnh mẽ đột ngột bùng lên từ dưới chân.

Chỉ trong giây lát, bàn chân Trì Thù đã bị nhấn chìm như rơi vào vũng bùn lầy. Những bóng người chồng chéo ném về phía cậu ánh nhìn đầy ác ý.

Bạch Chiêu bên cạnh lập tức co rút đồng tử, cố kéo cậu lại, nhưng cơ thể Trì Thù càng lúc càng chìm sâu hơn.

Mọi đòn tấn công lao xuống mặt đất đều như bị một hố đen nuốt chửng. Chúng ra tay quá bất ngờ cũng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Trì Thù đã hoàn toàn bị kéo xuống dưới.

Ngay khi cậu biến mất, mặt đất cuộn trào bóng đen lập tức trở lại vẻ yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Cậu còn chưa kịp đứng vững, những bóng người kéo cậu xuống đã điên cuồng lao đến. Chúng mở miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong khoảng không chết lặng chỉ còn lại tiếng cơ thể ma sát vào nhau, tựa như tiếng chân nhện bò qua.

Cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Trì Thù không hề do dự, lập tức triệu hồi đạo cụ thỏ máy. Một chiếc cưa điện cao đến một mét rưỡi lơ lửng giữa không trung, điên cuồng cắt xé những bóng đen lao tới. Tay chân méo mó văng khắp nơi, rơi xuống đất lả tả như những con bướm xám bị xé nát.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, Trì Thù đứng yên một chỗ, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, rồi quan sát xung quanh.

Vẫn là toa tàu.

Nhưng là một toa tàu quái dị và rợn người đến cực điểm.

Bức tường trắng được dựng lên từ vô số bộ xương khô, thô to và sắc nhọn, trông như những chiếc xương sườn của quái vật. Hàng ghế thẳng tắp chẳng khác nào hình dáng con người bị bẻ gập, lớp da bọc ngoài đỏ tươi như nhuốm máu. Phía trên trần, vô số đường ống rối rắm quấn chặt vào nhau, giống hệt ruột non bị kéo dài, những nếp gấp chỗ uốn cong trông như thân tằm, thậm chí còn đang ngọ nguậy, bên trong dường như đang vận chuyển thứ gì đó.

Dưới chân cậu là sàn tàu rắn chắc, lạnh lẽo, ít ra vẫn còn bình thường. Hai bên hành lang tối đen như hầm sâu không đáy.

Trì Thù hít sâu một hơi, dựa theo hướng ghế ngồi để xác định phương hướng, rồi bước về phía đầu tàu.

Chưa đi được bao xa, cậu lại bị bóng đen quấn lấy. Những thứ này như phát điên mà lao vào tấn công, dù con thỏ máy liên tục vung cưa điện cắt chúng xuống như cỏ dại, nhưng theo thời gian, Trì Thù dần cảm thấy sức lực cạn kiệt.

Vài cái bóng lọt qua lưỡi cưa đột ngột tập kích từ phía sau.

Cái lạnh tê dại lập tức bò dọc lên vùng da trần, cậu chưa kịp tránh né, một cơn nghẹt thở mãnh liệt đã siết chặt lấy cổ.

Sau lưng vang lên vài tiếng xé gió.

Lực đạo kìm hãm cổ cậu bỗng chốc nới lỏng.

Ngay rìa tầm mắt, một lá bài K bích lao vụt qua, xuyên thẳng vào tay vịn ghế.

"Xem ra chúng rất thích cậu đấy."

Một giọng nói lười nhác vang lên không xa.

Trì Thù ngoảnh lại, những bóng đen vừa rồi đã bị cắt vụn.

Người mới đến đứng tựa vào khung cửa hành lang, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Đôi tay linh hoạt xoay nhẹ một lá bài, chỉ trong chớp mắt, một xấp bài khác đã mở ra như chiếc quạt, kẹp giữa những ngón tay thon dài.

Tiếng bước chân dần tiến lại gần.

Trì Thù cụp mắt, nhìn xuống tàn tích của đám bóng đen dưới chân, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu bắt đầu cởi áo.

Trên người cậu chỉ mặc hai lớp áo, sau khi cởi bỏ lớp ngoài, bên trong chỉ còn lại một chiếc đầm hai dây bó sát. Từ cánh tay đến sống lưng đều là những khoảng hở lớn, lớp vải che phủ hoàn toàn bị gỡ xuống, để lộ đường nét trơn mượt của bờ vai và cần cổ.

Động tác của đối phương đến quá đột ngột, đến khi Lộ Yến Cửu nhận ra mình vừa nhìn thấy gì thì đã không kịp nữa.

Anh ta không nhịn được mà hỏi: "…Cậu đang làm gì vậy?"

Dù biết rõ Trì Thù là nam, nhưng Lộ Yến Cửu vẫn vô thức dời mắt khỏi làn da trắng đến chói mắt kia.

Trì Thù chỉ nói một câu: "Chờ đã."

Cậu cụp mắt, vo tròn chiếc áo ngoài trong tay rồi ném thẳng vào góc tối xa nhất.

Tựa như nhận được tín hiệu gì đó, những cái bóng chết lặng xung quanh bỗng nhiên đồng loạt cử động.

Từng bóng đen trườn ra từ góc khuất, trong tiếng sột soạt ghê rợn, miếng vải kia lập tức bị nuốt chửng, chẳng để lại chút dấu vết.

Quả nhiên là vậy.

Trên áo của cậu dính máu từ trái tim của chúng.

Dù không biết nguyên nhân cụ thể, Trì Thù vẫn dứt khoát rút dao cắt phăng vạt váy nhuốm máu, quăng luôn vào góc tối.

Cánh tay trái cậu được băng vải quấn chặt, che phủ làn da trắng lạnh nhưng săn chắc. Chiếc váy dài đen đỏ bị xén đến tận đầu gối, để lộ đôi chân thon dài với đường nét cơ bắp gọn gàng, mạnh mẽ.

Lộ Yến Cửu dĩ nhiên cũng nhận ra điểm bất thường, nhưng khi nhìn Trì Thù lúc này, anh ta lại có một cảm giác rất kỳ quặc.

Trước mặt mình là một người đàn ông đấy!

Anh ta lặp lại câu này mấy lần trong đầu, cuối cùng mới miễn cưỡng dám nhìn thẳng.

Chợt thấy Trì Thù đưa tay về phía anh ta.

Lòng bàn tay đối phương trắng nhợt, ngón tay thon dài, đầu ngón tay phớt hồng nhạt.

"Cho tôi mượn áo khoác, lát nữa sẽ trả." Trì Thù nói.

Cậu vẫn chưa quen với việc để lộ da thịt quá nhiều, huống hồ nơi này lại vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, đến mức da gà cũng sắp nổi lên.

Lộ Yến Cửu: "Ồ."

Anh ta gọn gàng cởi chiếc áo khoác rộng bên ngoài, để lộ chiếc áo len cao cổ màu đen bên trong, rồi đưa cho Trì Thù. Nhìn đối phương bình thản mặc vào, anh ta cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Quả nhiên là do người này dùng tài khoản nữ.

Bọn họ sóng vai tiến về phía đầu tàu.

Dọc đường vẫn có những cái bóng lao đến tấn công, nhưng không còn điên cuồng và dày đặc như trước.

Sau khi Trì Thù kết liễu một cái bóng, bỗng nhiên có một tấm thẻ nhỏ rơi xuống trước mặt cậu.

Cậu nhặt nó lên, Lộ Yến Cửu cũng nghiêng đầu nhìn.

Trước mắt họ là những dòng chữ đỏ tươi, nguệch ngoạc và hỗn loạn.

[Giả dối, tất cả đều là giả.

Cái gọi là Hồ Hạnh Phúc, cái gọi là khu trú ẩn, đều là lừa gạt. Những người ở đó đã chết hết rồi, không còn ai sống sót. Kẻ liên lạc với chúng ta, thực chất chỉ là một đám quái vật.

Không có cách nào ngăn chặn virus cả. Cuối cùng bọn họ sẽ chết, tôi cũng sẽ chết. Mà khi chết đi, chúng tôi lại sống dậy, trở thành một phần của chúng, tiếp tục lừa những người còn lại đến để chết.

Đến khi con người cuối cùng trên thế giới biến mất.]

Trì Thù nhìn những tay chân đen ngòm bị chặt thành từng khúc trên mặt đất, ánh mắt thoáng trầm ngâm.

Những bóng người này rất có thể chính là những hành khách đã chết trên con tàu này.

Mà bọn họ hiện tại, chẳng qua chỉ đang mắc kẹt trong một toa tàu bị bỏ hoang của Hy Vọng, một trong vô số những con tàu nối đuôi nhau chạy đến Hồ Hạnh Phúc trong bản đồ này. Vô tận, không có hồi kết, từng toa tàu đều lặp lại số phận giống nhau, một vòng tuần hoàn bất tận.

Những cái bóng lại tiếp tục lao đến ào ạt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cả hai tiêu diệt. Nếu không phải đám này không có máu, chỉ e toa tàu này đã sớm ngập trong biển đỏ.

Lại một tấm thẻ nữa rơi xuống.

[Chuyến tàu này vĩnh viễn không thể đến đích.

Trưởng tàu là một con quái vật. Các nhân viên cũng vậy.

Bao gồm cả toa tàu này.

Từ khoảnh khắc đặt chân lên đây, hành khách đã không còn đường thoát.]

Ngón tay Trì Thù lướt nhẹ qua mép tấm thẻ, đôi mắt lóe lên dòng suy nghĩ.

Có lẽ, cậu đã tìm ra cách đến được Hồ Hạnh Phúc.

Cậu thu ánh nhìn lại từ tấm thẻ, bỗng nghe Lộ Yến Cửu lên tiếng: "Nhìn phía trước đi, có phải đó là con tàu ban đầu của chúng ta không?"

Trì Thù nhìn sang, chỉ thấy ngay sau cánh cửa là một toa tàu sáng trưng, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh âm u rợn người xung quanh. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể trông thấy vài hàng ghế ngay ngắn và những cái đầu người.

Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn cùng đối phương bước tới.

Khoảnh khắc băng qua cánh cửa, Trì Thù cảm giác không gian xung quanh khẽ vặn vẹo. Ánh sáng ấm áp màu vàng bất chợt tràn vào tầm mắt, khiến cậu theo phản xạ hơi nheo mắt lại.

Tiếng người huyên náo ào ạt ùa tới như sóng, đó là giọng nói của những người chơi xung quanh. Bầu không khí ấy mang đến một cảm giác an tâm lạ lùng. Bọn họ hiện đang ở cuối đoàn tàu, khu vực này rộng rãi hơn những toa bình thường, cửa sổ cũng lớn hơn. Cách đó không xa, những người chơi đang trò chuyện với nhau.

Những gương mặt ngoài cửa sổ đã biến mất, nhưng bốn phía vẫn còn những chiếc bóng bị phong kín trong vách tường, những đường nét mờ nhạt không ngừng ngọ nguậy.

Bất thình lình, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ trên cao:

[Kính chào quý hành khách, phía trước sắp đến trạm— Mobius, xin hãy chuẩn bị xuống tàu.]

[Tại trạm này đang diễn ra Lễ Phục Sinh, hoan nghênh các hành khách đến tham gia trải nghiệm. Trò chơi mới lạ, phần thưởng phong phú, chúc quý khách chơi vui vẻ!]

[—Thông báo này được độc quyền tài trợ bởi Hồ Hạnh Phúc.]

Trì Thù sững người.

Đến trạm rồi ư?

Cậu vô thức cúi đầu xem đồng hồ, 6 giờ 55 phút chiều.

Nhưng khoảng thời gian giữa trạm này và trạm trước đó lên đến tận bảy tiếng.

Trì Thù nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.

Sau khi bị bóng tối kéo vào không gian kia, dòng chảy thời gian xung quanh bọn họ đã không còn đồng bộ với toa tàu bình thường.

Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc, rồi dừng hẳn. Một âm thanh trầm thấp vang lên, cửa toa chậm rãi mở ra.

Bên ngoài không còn là màn đêm đặc quánh không thấy đáy nữa, mà thấp thoáng ánh sáng nhợt nhạt. Những chiếc bóng khổng lồ màu xám đứng yên bất động, khiến cảm giác bất an trong lòng Trì Thù càng dâng cao. Cậu liếc nhìn Lộ Yến Cửu, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, Trì Thù theo phản xạ nhìn ra ngoài, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cậu đang đứng ở phần đuôi của đoàn tàu Hy Vọng.

Nhưng bên tay phải cậu cũng có một đoàn tàu Hy Vọng giống hệt. Không chỉ vậy, ở chếch bên trái cũng có một đoàn tàu y hệt nữa.

Tổng cộng ba chiếc.

Chúng được sắp xếp theo hình tam giác, đầu tàu nối liền với đuôi tàu, ánh sáng phát ra từ thân tàu chiếu rọi khoảng đất trống ở trung tâm.

Người chơi lần lượt bước xuống, Trì Thù phóng tầm mắt quét qua, lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Số người không đúng.

Quá nhiều.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn hình ánh sáng lơ lửng, đồng thời giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên.

[Tất cả người chơi đã xuống tàu.]

[Chào mừng đến với “Trò chơi Phục Sinh”, tổng số người tham gia: 51. Sau đây là quy tắc trò chơi:]

[Toàn bộ người chơi đã tử vong sẽ được hồi sinh, thuộc phe Đỏ, giá trị sinh mệnh khởi điểm là 0; những người còn lại sẽ thuộc phe Đen, giá trị sinh mệnh khởi điểm là 1. Khi người chơi phe Đen tử vong, giá trị sinh mệnh lập tức trở về 0 và họ sẽ gia nhập phe Đỏ.]

[Khi giết người chơi phe đối địch, lập tức cướp toàn bộ giá trị sinh mệnh của đối phương.]

[Sau khi quay lại tàu, hệ thống sẽ thống kê giá trị sinh mệnh của người chơi. Những ai có giá trị bằng 0 sẽ bị thu hồi.]

[Cửa hàng Phục Sinh đã mở. Người chơi có thể thu thập trứng thông qua các trò chơi trong khu vực để đổi hộp quà ngẫu nhiên tại cửa hàng, trong đó có cả giá trị sinh mệnh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com