Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Chuyến tàu vô tận (26)

Giới thiệu trò chơi kết thúc, màn hình ánh sáng biến mất, dưới ánh đèn trong toa tàu, Trì Thù quan sát xung quanh.

Trò chơi không công bố thông tin cụ thể về người chơi thuộc phe Đỏ hay phe Đen. Trừ khi tận mắt chứng kiến đối phương chết đi, nếu không rất khó xác định ai thuộc phe nào. Điều này khiến người chơi cảnh giác cao độ với bất kỳ ai ngoài đồng đội của mình.

Hiện tại chưa ai ra tay, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp khu vực. Phần lớn người chơi đều hướng về địa điểm có biển hiệu "Cửa hàng Phục Sinh".

Trò chơi vừa mới bắt đầu, không ai muốn trở thành mục tiêu công kích ngay lúc này, huống hồ nó còn cung cấp một lựa chọn khác ngoài giết chóc, thu thập trứng Phục Sinh để đổi lấy điểm số sinh mệnh.

Trì Thù nảy ra một ý nghĩ.

Trò chơi dùng điểm số sinh mệnh để thay thế mạng sống của người chơi, nghĩa là họ có thể chết đi rồi sống lại nhiều lần, miễn là trước khi trở về tàu có thể điều chỉnh điểm số còn lại thành 1.

Ý tưởng này khá nguy hiểm, cậu tạm thời đè nén nó xuống.

Trì Thù và Lộ Yến Cửu đi đến trước cửa hàng. Nơi này đã có một đám đông tụ tập, may mắn là trên bảng hệ thống có hiển thị trước các mặt hàng. Cậu lướt màn hình, xem từ trên xuống.

Mỗi một điểm số sinh mệnh cần 5 quả trứng Phục Sinh. Ngoài ra còn có hộp quà đạo cụ ngẫu nhiên, chia thành ba cấp độ sơ, trung, cao, lần lượt yêu cầu 3, 5 và 10 quả trứng.

Mấy thứ như hộp quà ngẫu nhiên, Trì Thù nghi ngờ với vận may của mình thì mở ra cũng chỉ toàn rác rưởi.

Khoan đã… cậu có phải đã chọn hiệu ứng tăng may mắn khi bắt đầu không nhỉ?

Có lẽ sẽ hữu ích chăng.

Dù vậy, Trì Thù cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó.

“Trì Trì, cô ra từ bên đó à?”

Cậu nhìn thấy Bạch Chiêu và Hạ Ảnh đang đi về phía mình từ đằng xa. Trì Thù gật đầu, đối diện với ánh nhìn quan sát của anh ta: “Tôi không sao.”

Hạ Ảnh bỗng dưng chú ý điều gì đó: “Quần áo của cô…”

Ánh mắt cậu ta lướt qua Lộ Yến Cửu đứng bên cạnh Trì Thù, nhưng không nói tiếp.

Bạch Chiêu nheo mắt, ánh nhìn về phía Lộ Yến Cửu có phần lạnh lẽo.

Bị ánh mắt sắc bén đó nhắm vào, Lộ Yến Cửu lại thấy thú vị. Anh ta hơi nhướn mày, bất ngờ đưa tay khoác lên vai Trì Thù. Dưới ánh mắt “anh uống nhầm thuốc à?” của Trì Thù, anh ta cất giọng thản nhiên mà ôn hòa: “Quần áo của Trì Trì bị đám quỷ xé rách mất, nên tôi đương nhiên phải cho cô ấy mượn đồ của mình. Khi nãy trên đường đi nguy hiểm lắm, chỉ có hai bọn tôi, khó khăn lắm mới thoát ra được… Tôi giành mất vị trí bên cạnh Trì Trì của anh rồi, Bạch Chiêu, anh không giận chứ?”

Bạch Chiêu nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Trì Thù, giọng điệu cứng nhắc: “Tôi không giận.”

Lộ Yến Cửu khẽ cười: “Cũng đúng thôi, chỗ đó nguy hiểm như vậy mà anh lại không có ở đấy, Trì Trì chỉ có thể dựa vào tôi. Dù sao thì tôi với cô ấy cũng là bạn rất thân mà.”

Đầu lưỡi Bạch Chiêu đẩy nhẹ răng hàm, không nói gì.

Trì Thù: …?

Trước giờ cậu chưa từng nhận ra Lộ Yến Cửu lại có thể "thảo mai" đến vậy.

Khu vực trò chơi được bố trí tổng cộng ba thử thách, bốn người cùng nhau đi đến một trong số đó.

[Thử thách đối diện 180 giây]

[Cấm sử dụng thiên phú và đạo cụ.]

Trước quầy trò chơi là một người đàn ông cao gầy mặc lễ phục phong cách quý ông. Phía sau gã có sáu căn phòng nhỏ bị rèm đen che kín, không thể nhìn thấy bên trong.

Một người chơi cẩn thận hỏi: “Xin chào, tôi có thể hỏi chi tiết về luật chơi không?”

Gã đàn ông ngước đôi mắt cá chết lên, vẻ mặt uể oải như bị ép đi học tiết tám giờ sáng. Gã chậm rãi nhả từng chữ một: “Vào trong, đối diện với gương ba phút, thành công thì ra ngoài, nhận hai quả trứng.”

Người chơi: “Có thể vào nhiều lần không?”

Người đàn ông: “Có.”

Sau đó gã như một NPC sống dở chết dở, dường như đã tiêu hao hết số lần thoại trong ngày. Dù người chơi có hỏi gì thêm, gã cũng không đáp lại nữa.

Khi Trì Thù và những người khác đến nơi, nhóm người chơi đầu tiên đã lần lượt bước vào sáu căn phòng. Họ đứng bên ngoài chờ đợi, chẳng mấy chốc, người đầu tiên đã đi ra.

Người đó lại là Thẩm Cẩm Hi.

Sắc mặt anh ta không được tốt lắm, tóc bị mồ hôi làm ướt, dính vào trán. Đôi mắt màu hổ phách tối đi như vừa trải qua chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Môi mỏng tái nhợt, mím chặt thành một đường thẳng.

Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi quét qua bên ngoài, trông thấy nhóm Trì Thù. Sự lạnh lẽo trong mắt anh ta lập tức bị thay thế bằng vẻ ôn hòa, nhưng chỉ như một lớp phù điêu tinh xảo, không chạm đến đáy mắt.

“Trùng hợp thật.” Lộ Yến Cửu là người đầu tiên lên tiếng, “Bên trong có gì vậy?”

Những người chơi khác nín thở lắng nghe.

Thẩm Cẩm Hi nhìn họ vài giây, rồi khẽ cười: “Vào rồi sẽ biết, nói chung không phải thứ gì tốt đẹp đâu.”

Nói xong, anh ta vén đám đông sang một bên rồi rời đi, vẫy tay: “Gặp sau.”

Ánh mắt Trì Thù khẽ động.

Trò chơi này có thể thực hiện nhiều lần, nhưng Thẩm Cẩm Hi lại không quay lại lần thứ hai.

Xem ra thứ trong gương đủ đáng sợ để khiến anh ta thà từ bỏ phần thưởng còn hơn đối mặt thêm một lần nữa.

Một căn phòng khác lại có người mở rèm bước ra.

Lần này, người chơi bước ra khỏi phòng run rẩy toàn thân, loạng choạng suýt ngã. Đồng đội của hắn ta vội vàng lao đến đỡ lấy cánh tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, dòng máu đỏ tươi trào ra từ hốc mắt hắn ta, sau đó là hai con ngươi bê bết máu rơi xuống.

Người chơi ôm lấy hốc mắt trống rỗng, thét lên một tiếng thảm thiết.

Trên đầu hắn ta xuất hiện dòng chữ màu đỏ [Trò chơi thất bại].

Trì Thù khẽ nhíu mày.

Xem ra, người chơi sẽ nhìn thấy thứ mình sợ hãi nhất trong gương. Trong quá trình này, dù có kinh hoàng đến đâu, họ cũng không được dời mắt. Nếu không, cái giá phải trả chính là đôi mắt của mình.

Cậu nói ra suy đoán của mình với những người xung quanh, sau đó bước lên, vén rèm bước vào phòng.

Trước mặt là một tấm gương cao ba mét phủ đầy sương mù đen, chiếm trọn cả bức tường. Trì Thù có thể lờ mờ thấy bóng mình phản chiếu trong đó.

Không gian xung quanh hoàn toàn khép kín. Ngay khi bước vào, cậu lập tức bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở và tiếng tim đập của mình.

Trì Thù nhìn thẳng vào gương.

Nói thật, cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc điều cậu thực sự sợ hãi là gì?

Sương mù dần tản đi. Trong gương xuất hiện một con đường hoang vắng, ở cuối con đường có một bóng người thon gầy.

Mỗi lần Trì Thù chớp mắt, bóng người đó lại tiến gần thêm một chút.

Bóng dáng cô ta ngày càng rõ ràng, chiếc váy đỏ như thấm đẫm máu. Mái tóc dài đen xõa xuống che khuất gương mặt khiến người ta không thể nhìn rõ.

Người phụ nữ tiến đến ngay trước mặt cậu.

Cô ta gần như chiếm trọn tấm gương, khiến Trì Thù phải ngửa đầu mới nhìn thấy đỉnh đầu cô ta. Ngay sau đó, hai bàn tay trắng bệch bám lấy khung gương, mái tóc dài tản ra, để lộ phần cổ mảnh khảnh. Cô ta đột ngột rướn đầu về phía trước, khuôn mặt xanh xao với hốc mắt đỏ ngầu chỉ còn cách Trì Thù chưa đầy một gang tay.

Cứ như giây tiếp theo sẽ chạm vào mặt cậu vậy.

Trì Thù vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

Dù sự bình tĩnh đã bị rút cạn, nhưng cảnh tượng này cũng chẳng đủ khiến cậu sợ hãi.

Sau vài giây nhìn nhau, người phụ nữ từ từ rụt đầu lại, tiện tay rút một cọng tóc của cậu, giọng khàn khàn cất lên: “Màu này đẹp thật đấy, nhuộm ở đâu vậy?”

Trì Thù: …...

Sương mù lại tràn ra, bóng dáng cô ta dần tan biến trong gương.

Vài giây sau, hình ảnh trong gương lại rõ ràng trở lại.

Trên mặt đất, một thi thể khổng lồ màu xanh nằm sóng soài, bụng phình to. Từ bên trong, những bào thai xanh tím bò ra, chúng vẫn còn nối với nhau bằng dây rốn, tay chân bám xuống đất bò về phía cậu.

Đầu những bào thai đột nhiên rơi xuống. Trong tiếng khóc oe oe, mấy cái đầu lăn đến trước mặt Trì Thù, phần sọ biến mất để lộ bộ não hồng nhạt. Giữa những nếp gấp nhăn nheo, vô số khuôn mặt trẻ con nhô ra.

Trên cơ thể nhỏ bé không đầu, từng đôi mắt đen thẫm đồng loạt mở ra, chớp chớp liên hồi. Chúng phát ra tiếng cười quái dị sắc nhọn xen lẫn những tiếng khóc nghẹn ngào.

Trì Thù không lộ vẻ gì đặc biệt.

Cảnh tượng này khiến cậu hơi tụt độ tỉnh táo, nhưng chẳng cảm thấy sợ hãi bao nhiêu.

Thế nên, xác chết và bào thai đều biến mất, tấm gương tối sầm lại.

Giống như đang chuẩn bị một cú sốc lớn hơn, lần này sương mù xoáy động rất lâu mới dần tan đi, để lộ một bóng người cao gầy.

Trì Thù thấy bóng dáng này có phần quen thuộc.

Trong gương, một thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn cậu. Dưới mái tóc đen, đôi mắt màu trà nhạt toát lên sự lãnh đạm thanh khiết, cao quý mà xa cách. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, cúc áo đầu tiên nơi cổ họng được cài kín, mang đến cảm giác cấm dục và cao ngạo.

Là chính cậu.

Trì Thù không nghĩ rằng bản thân có gì đáng sợ, cho đến khi—

Từ phông nền tối đen phía sau thanh niên, một xúc tu thô lớn chầm chậm vươn ra.

Sợi xúc tu màu đỏ sậm kia chậm rãi lướt qua cổ của chàng trai trẻ, để lại những tiếng nước nhớp nháp. Nơi bị chạm vào lập tức nổi lên một mảng đỏ ửng đầy mê hoặc. Cúc áo sơ mi của cậu bị khéo léo cởi ra từng cái một, từ cổ xuống đến tận eo, để lộ một mảng da thịt trắng trẻo săn chắc.

Cậu ở trong gương muốn giãy giụa, nhưng đã bị mấy xúc tu khác quấn chặt lấy cơ thể, ép buộc phải quỳ xuống đất. Đôi mắt ươn ướt khẽ nhướng lên, đuôi mắt ửng đỏ, hàng mi dài run rẩy, đồng tử trong suốt tựa như phủ một lớp sương mờ mê ly.

Những xúc tu quấn quanh cổ cậu như người tình thân mật, ám muội vuốt ve. Lồng ngực cậu vì thở dốc mà phập phồng, xương quai xanh cũng nhiễm một màu hồng nhạt. Xuống sâu hơn nữa, một xúc tu len lỏi vào trong lớp áo, tiếp xúc với da thịt ẩn giấu bên dưới. Chiếc áo sơ mi mỏng bị vò nhăn nhúm, tạo thành những đường cong gợi cảm đầy mơ hồ.

Hơi thở của cậu phả vào gương, phủ lên đó một lớp sương mờ ảo. Cơ thể căng cứng như một cây cung bị kéo căng, run rẩy không thể khống chế. Từng giọt mồ hôi men theo cơ bụng rắn chắc mà lăn xuống, biến mất nơi cạp quần bị kéo trễ nửa vời.

Trì Thù: Tôi ○○×xx!!!

[Tại sao màn hình lại bị che mờ rồi?! Tôi muốn xem rõ hơn!!]

[Chúng tôi là hội viên VIP cao quý mà vẫn có thứ không được phép nhìn thấy sao?]

[Hình như tôi vừa thấy chủ kênh, nhưng chớp mắt một cái thì đã bị che mất rồi?]

[Cược một đồng, chắc chắn chủ kênh không mặc đồ.]

[Tại sao các người chơi khác toàn gặp ma quỷ, còn chủ kênh lại rẽ sang hướng khác thế này?]

[Có lẽ trong mắt chủ kênh, chuyện này còn đáng sợ hơn ma quỷ, nhìn mặt cậu ấy trắng bệch rồi kìa.]

[Rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Đáng ghét, tại sao lại che mất?! Dị Uyên, đừng chơi không đẹp như thế!]

Có vẻ như rất hài lòng với phản ứng của Trì Thù, chiếc gương tiếp tục tăng cường sức mạnh.

Một bóng người cao lớn hiện lên sau lưng cậu.

Cằm hắn ta tựa lên vai cậu trong gương, gần như ép buộc mà ôm trọn người vào lòng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, mái tóc bạc lòa xòa xuống, để lộ đôi mắt xanh vàng như rắn, đầy vẻ trêu đùa. Hắn ta chăm chú nhìn Trì Thù bên ngoài gương, ánh mắt âm u, tham lam, tựa như muốn lột da, xé xác rồi nuốt trọn cậu vào bụng.

Trì Thù giơ ngón giữa về phía hắn ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc gương phát ra một tiếng nổ đau tai, những vết nứt như mạng nhện lan khắp bề mặt kính. Khuôn mặt của người đàn ông và chàng trai trẻ bị cắt vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất, để lộ bức tường đen phía sau.

Trì Thù nhìn đống mảnh vỡ đen dưới chân, hơi ngẩn ra.

Vậy là... tính là vượt ải thành công hay thất bại?

Cậu có làm gì đâu, chắc không bắt cậu đền đó chứ?

...

Khi Trì Thù bước ra khỏi rèm, lập tức nhận về vô số ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

Bởi vì phản ứng của cậu quá kỳ lạ.

Những người chơi khác khi đi ra đều mang vẻ mặt sợ hãi không ngoại lệ, còn cậu thì trông như vừa bị ai đó quẹt đầy nước mũi vào tay, vừa ghét bỏ vừa hoang mang khó hiểu.

Trì Thù liếc nhìn góc trên bên phải tầm nhìn, phát hiện số lượng trứng phục sinh đã tăng từ 0 lên 2.

Vậy tức là trò chơi đã hoàn thành thành công.

Xem ra sự chịu đựng tinh thần ô nhiễm lâu như vậy cũng không uổng phí.

Ba người chơi khác chắc đã vào sau cậu nhưng vẫn chưa ra ngoài. Nghĩ đến việc trò chơi này có thể chơi lại, Trì Thù quyết định thử thêm một lần nữa.

Chẳng phải chỉ là một người có ngoại hình giống cậu bị xúc tu xoa bóp khắp cơ thể thôi sao? Có gì to tát đâu? Chỉ cần phần thưởng đủ hấp dẫn, hắn ta muốn sờ bao lâu thì sờ bấy lâu.

Số lượng người chơi ở đây khá đông, Trì Thù chỉ có thể đứng sau một cánh cửa chờ đến lượt.

Gã đàn ông mắt cá chết đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng bước vào căn phòng mà Trì Thù vừa đi qua.

Chỉ vài giây sau khi gã biến mất, những người chơi bên ngoài nghe thấy từ trong phòng vang lên tiếng hét kinh hoàng: "Tại sao gương lại nổ?!"

Gã đàn ông cúi xuống nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất, bỗng khựng lại, ngón tay run run chỉ vào đó.

Hơi thở quen thuộc...

Là hắn ta...

Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, đôi mắt rực lửa giận của gã đàn ông quét qua những người chơi chưa rõ tình hình xung quanh, rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu—

"Là cậu!"

Mặt Trì Thù không cảm xúc, ánh mắt đảo qua đảo lại.

"Chính là cậu!"

Gã giơ ngón tay sơn đen lên chỉ thẳng vào mặt Trì Thù, vẻ mặt dữ tợn: "Cậu còn muốn vào lại? Đừng mơ! Lập tức cút ra ngoài!"

Trì Thù: "Hả? Không phải trước đó anh nói có thể chơi lại sao?"

Gã đàn ông nghẹn lời một lúc, hận không thể tát mình một cái vì câu nói cách đây vài phút. Gã nghiến răng, tức giận gằn giọng: "Đây là quy tắc ẩn! Người phá gương không được phép chơi lại! Biến mau!"

Vừa nói, gã vừa đẩy mạnh Trì Thù ra ngoài, cứ như muốn tống cổ một kẻ gây họa.

Nhìn thái độ của gã, Trì Thù nhướng mày, chợt nở nụ cười, cậu nghiêng đầu nói khẽ: "Tôi sẽ bảo anh ta đến tìm anh."

Sắc mặt gã đàn ông lập tức cứng đờ.

Gã kéo Trì Thù ra một góc, thấp giọng hỏi với vẻ giận dữ: "Rốt cuộc cậu muốn gì?!"

Trì Thù suy nghĩ một chút, chậm rãi giơ tám ngón tay: "Phá tài tiêu tai. Tôi muốn tám quả trứng phục sinh."

Gã đàn ông gần như gào lên: "Tôi nhiều nhất chỉ cho cậu hai trứng! Đừng hòng đòi thêm!"

Trì Thù lười biếng nhìn gã, không nói gì.

Gã nghiến răng: "Ba trứng! Nhóc con, làm người đừng tham lam quá!"

Trì Thù chớp mắt: "Sáu."

"Bốn! Không thể nhiều hơn nữa!"

Thấy đủ là dừng, Trì Thù cong môi cười: "Được thôi, bốn thì bốn, giao kèo thành lập."

Sắc mặt gã đen như đáy nồi, chuyển cho Trì Thù bốn quả trứng phục sinh, tức giận cảnh cáo: "Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa! Muốn gây chuyện thì đi chỗ khác mà gây!"

Gã trừng Trì Thù một cái, sau đó hậm hực bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com