Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Chuyến tàu vô tận (27)

Trì Thù đứng ở cửa, chán nản chờ đợi một lúc. Đến khi ba người còn lại đi ra, cậu mới tiến lên hội họp với họ.

Sắc mặt của mấy người này cũng giống như Thẩm Cẩm Hi lúc nãy bước ra—trông không mấy dễ coi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không ai lên tiếng.

Khi chờ đợi vừa rồi, Trì Thù đã nhận ra lý do tại sao mình khác với những người chơi khác.

Bởi vì ký ức trong quá khứ của cậu là giả.

Nhạt nhẽo, trống rỗng, gần như không có chút gợn sóng cảm xúc nào, nên tấm gương kia tất nhiên không thể phản chiếu được nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

Trì Thù khẩn thiết muốn biết quá khứ thật sự của mình rốt cuộc ra sao, nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi.

Bước vào phó bản tiếp theo, cậu sẽ có thể tìm ra câu trả lời.

Ba người còn lại đều không có ý định chơi lại, Trì Thù thì không được phép chơi nữa, vì vậy họ cùng nhau đi đến trò chơi tiếp theo.

[Hộp Quà Bất Ngờ.]

[Cấm sử dụng thiên phú và đạo cụ.]

Phía sau quầy là một đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế cao, buộc tóc hai bên. Khuôn mặt trắng bệch đáng yêu nhưng trung tính, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn họ, mang theo một cảm giác rợn người khó tả.

Bên cạnh đứa trẻ có đặt một tấm bảng, trên đó ghi quy tắc trò chơi:

[Mỗi người chỉ được ném phi tiêu một lần. Phi tiêu trúng số nào thì rút bấy nhiêu hộp quà. Hộp quà phải được mở ngay lập tức sau khi rút.]

Bên tay trái của đứa trẻ có một hàng bia ném phi tiêu. Một số người chơi đang thử sức tại đó, còn phía sau nó là những căn phòng, trên trần có hàng chữ máu ghi rõ: [Phòng mở hộp quà—Mỗi phòng tối đa năm người.]

Trì Thù cùng những người còn lại đi đến khu vực ném phi tiêu. Cậu đứng phía sau một người chơi đang háo hức cầm phi tiêu thử nghiệm, phát hiện ra trên bia có đánh số từ 1 đến 7. Ngoài ra, còn có một vài ký hiệu hoạt hình nhỏ như đầu quỷ, hình trái tim và quả cầu tròn.

Tất cả bia đều giống hệt nhau. Người chơi phía trước Trì Thù ném trúng số 6, cô reo lên vui mừng rồi cùng đồng đội bước vào phòng mở hộp quà.

Trì Thù cầm lên một chiếc phi tiêu hình thoi màu đỏ, suy tư một lúc.

Quy tắc trò chơi không nói rõ trong hộp quà sẽ có gì— có thể là phần thưởng hữu ích hoặc đạo cụ, cũng có thể là thứ không hay ho, chẳng hạn như… quỷ.

Khoảng cách từ đây đến bia khoảng 2,5 mét, Trì Thù chưa từng luyện tập ném phi tiêu, không biết độ chính xác của mình ra sao. Cậu hơi nheo mắt trái, ngón trỏ và ngón cái thon dài giữ chặt thân phi tiêu, đặt ngang tầm thái dương.

Môi trường xung quanh khá tối, điều này càng khiến việc nhắm mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Trì Thù suy nghĩ giây lát, sau đó nhắm vào khoảng trống thuộc vòng số 5 phía dưới rồi ném ra.

Phi tiêu rời tay, vẽ một đường cong trên không trung rồi cắm chắc chắn vào vòng số 3, không chạm vào bất kỳ biểu tượng nào.

Trì Thù khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hài lòng với kết quả này— số càng lớn chưa chắc đã tốt. Đợi đến khi mở liền bảy hộp quà mà toàn là quỷ thì mới biết sợ thật sự.

Ba người còn lại cũng đã ném xong phi tiêu, trúng số 4 hoặc 5. Trì Thù không cho rằng họ không thể ném trúng con số lớn nhất, phần lớn khả năng là họ có cùng suy tính với cậu.

Về phần các biểu tượng đặc biệt, Bạch Chiêu ném trúng hình trái tim, còn Lộ Yến Cửu trúng quả cầu tròn.

Bọn họ cùng bước vào một phòng mở hộp quà trống. Căn phòng này khá rộng nhưng hoàn toàn trống trải, chính giữa có một bệ đỡ, phía trên đặt một chiếc hộp sắt— bên trong chứa các hộp quà bất ngờ mà họ cần rút.

Trì Thù bỗng nhận ra điều gì đó, quay lại vặn thử tay nắm cửa và phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

"Có vẻ như chúng ta phải mở hết hộp quà mới có thể ra ngoài." Hạ Ảnh lên tiếng.

Bạch Chiêu hỏi: "Ai mở trước?"

Trì Thù im lặng vài giây, rồi nói: "Tôi trước đi."

Đúng lúc cậu cũng muốn thử xem vận may của mình thế nào.

Cậu tiến đến trước hộp sắt, đưa tay vào lỗ tròn phía trên.

Bề ngoài hộp sắt trông không lớn, nhưng bên trong lại có không gian rộng bất ngờ. Trì Thù duỗi dài ngón tay, cổ tay xoay một vòng dọc theo mép hộp, nhưng đầu ngón tay vẫn không chạm đến thành. Những đường cong trơn nhẵn lướt qua lòng bàn tay cậu— có lẽ đây chính là những hộp quà.

Trì Thù mò lấy một cái. Đó là một quả cầu nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, màu trắng, trông vô cùng vô hại.

Ba người còn lại tụ tập bên cạnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay cậu.

Cậu nhắc nhở: "Tôi mở đây."

Nói rồi, Trì Thù nhẹ nhàng vặn hai tay. Chỉ nghe một tiếng "rắc", hộp quà mở ra.

Luồng khí lạnh lẽo lập tức ập tới.

Hộp quà trong tay cậu biến mất, thay vào đó, ngay trước mặt xuất hiện một bóng người gầy gò, xanh xao.

Ngón tay lạnh buốt của nó siết chặt lấy bắp chân Trì Thù. Nó ngước lên, khuôn mặt sưng phù trắng bệch nở ra một nụ cười méo mó, vui sướng đến mức quái dị.

Từ sâu trong cổ họng nó phát ra tiếng cười kỳ lạ.

"Lại gặp nhau rồi, chị gái."

Cái lạnh thấu xương từ vùng da tiếp xúc lan thẳng lên tận đỉnh đầu, khiến Trì Thù sởn cả da đầu.

Cậu: …!

Con quỷ này sao cứ bám theo cậu mãi thế?!

Ba người bên cạnh lập tức ra tay, những đòn tấn công mạnh mẽ buộc đứa bé quỷ phải buông Trì Thù ra. Nó lùi lại, nhìn họ bằng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa oán độc, sau đó bắt đầu phản kích.

Bạch Chiêu nói: "Cô tiếp tục mở hộp quà đi, không cần đợi."

Thời gian còn lại không nhiều, Trì Thù không chần chừ nữa, trực tiếp lấy ra hai hộp quà từ trong hộp sắt, mở một cái—

Sương đen bùng lên, một bóng người nhợt nhạt hiện ra trước tầm mắt.

Người phụ nữ trước mặt có mái tóc dài đen nhánh che khuất gương mặt, quanh người tỏa ra hơi nước lạnh lẽo, ẩm ướt và nhớp nháp. Chiếc váy trống rỗng của ả lơ lửng giữa không trung, chẳng mấy chốc đã lao vào trận chiến.

Lộ Yến Cửu không nhịn được than thở: "Sao lại thêm một con nữa?! Vận may của cô tệ đến mức này luôn hả?"

Trì Thù thờ ơ đáp một tiếng "Ồ", không chút do dự vươn tay mở nốt hộp quà cuối cùng.

Đau dài không bằng đau ngắn, cậu đã chuẩn bị tinh thần trúng giải ba lần liên tiếp rồi.

Bên kia, ba người còn lại đã xử lý xong đứa trẻ quỷ. Nó bị giam cầm, gào thét thê lương. Trong khi đó, họ vừa đối phó với nữ quỷ vừa căng thẳng nhìn chằm chằm vào động tác của Trì Thù.

Hộp quà mở ra—

Không có gì xảy ra.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, trước mắt Trì Thù bật lên một thông báo từ hệ thống.

[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ sử dụng một lần: Nồi Đen.]

[Mô tả đạo cụ: Đội nó lên đầu sẽ tăng 50% tỷ lệ thu hút thù hận từ ma quỷ và người xung quanh. Thời gian hiệu lực: 10 phút.]

Trì Thù: ......

Không có sát thương, nhưng độ nhục nhã thì khỏi bàn.

Vận may của cậu vẫn tệ như vậy.

Sau Trì Thù, ba người còn lại lần lượt lấy nốt những hộp quà trong hộp sắt. Rút kinh nghiệm từ cậu, họ đều đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau với một bầy quái vật. Nhưng kết quả là— mỗi người họ chỉ rút trúng một con quỷ, còn lại toàn là đạo cụ, trứng phục sinh hoặc điểm số mệnh.

Thế là cả ba lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở ai.

Trò chơi cuối cùng trong khu vực này là [Mê cung Bài Quỷ].

Một người phụ nữ mặc sườn xám ngồi vắt chân sau quầy, làn da tái nhợt, môi đỏ thẫm. Bên tay phải của cô ả là bảng quy tắc trò chơi.

[Chia thành hai đội thi đấu với nhau. Đội thắng sẽ nhận được số trứng phục sinh gấp đôi, đội thua sẽ bị trừ một nửa.]

[Quy tắc thi đấu: Mỗi đội chọn một người vào mê cung làm "quân cờ", người còn lại làm "người điều khiển cờ". Khi trò chơi bắt đầu, cả hai người điều khiển sẽ có 10 giây để ghi nhớ bản đồ mê cung. Trong suốt quá trình, quân cờ và người điều khiển có thể liên lạc với nhau. Đội nào có quân cờ đến đích trước sẽ thắng.]

[Mỗi đội có một hộp bài gồm 40 lá bài quỷ, 10 lá bài vũ khí, 10 lá bài đạo cụ. Người điều khiển cờ có 7 lần rút bài, lá bài rút ra sẽ lập tức có hiệu lực lên quân cờ của đội mình.]

[Cả quân cờ lẫn người điều khiển cờ đều bị hạn chế sử dụng thiên phú và đạo cụ.]

Trì Thù nói: "Chúng ta có bốn người, chia thành hai đội. Ai muốn—"

Bạch Chiêu cắt ngang: "Tôi với cô."

Trì Thù chớp mắt, đưa mắt nhìn hai người còn lại.

Lộ Yến Cửu kéo Hạ Ảnh bên cạnh, nhướng mày: “Được thôi, vậy tôi và Tiểu Hạ một nhóm.”

Nhóm nhanh chóng được phân xong, mỗi bên bắt đầu bàn bạc chiến lược.

Hiện tại, Trì Thù có sáu quả trứng, còn Bạch Chiêu có năm quả.

“Khi mở hộp quà, tôi nhận được một ít điểm.” Bạch Chiêu nói, “Điểm có thể đổi lấy trứng, tôi định đổi hết.”

Đầu tư càng nhiều, lợi nhuận càng lớn, nhưng rủi ro cũng không nhỏ.

Trì Thù gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh định chọn vai trò gì?”

Thực ra, nhiệm vụ của cả hai đã quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn có chút băn khoăn.

Bạch Chiêu đáp: “Quân cờ. Sao? Cô định vào mê cung đánh nhau với đám quỷ à?”

Trì Thù nhắc nhở: “Người cầm cờ phải rút bài.”

Bạch Chiêu: “Cô không thể nào rút bảy lần đều là bài quỷ chứ?”

Trì Thù: Thực ra cũng không phải không có khả năng đó.

Để tránh làm đối phương dao động, cậu không nói ra suy nghĩ này mà chỉ vỗ vai Bạch Chiêu: “Cứ yên tâm đi. Tin tôi.”

Bạch Chiêu: ……

Cậu luôn có một linh cảm chẳng lành.

Hai người mang theo mười sáu quả trứng màu bước vào trận đấu, nhanh chóng được ghép cặp với đối thủ. Đối phương là hai cô gái, người tóc ngắn là người cầm cờ, còn người tóc dài là quân cờ.

Hai người cầm cờ ngồi ở hai đầu của một bàn đấu trông giống bàn bóng bàn, ở giữa được ngăn cách hoàn toàn bằng một tấm kính cách âm. Trước mặt mỗi người là một hộp bài. Ngoại trừ mười giây mở màn, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, người cầm cờ không thể nhìn thấy mê cung, chỉ có thể dựa vào trao đổi với quân cờ để xác định vị trí và hướng di chuyển của họ.

Hai quân cờ bước vào hai mê cung giống hệt nhau, bên trong có các chướng ngại vật và quỷ quái rải rác khắp nơi. Khi trò chơi bắt đầu, một bản đồ ảo hiện lên trước mắt Trì Thù.

Phía trên là bộ đếm ngược mười giây đang nhấp nháy liên tục.

Trì Thù lướt mắt qua một lượt, lập tức phác họa toàn bộ cấu trúc của mê cung trong đầu.

Độ phức tạp của mê cung thuộc mức trung bình. Nếu không có quỷ cản đường và không đi nhầm hướng, thế thì chỉ mất khoảng sáu phút là có thể nhanh chóng đến lối ra. Nhưng ngay cả con đường ngắn nhất cũng sẽ phải chạm trán ít nhất ba con quỷ cùng hai chướng ngại vật.

Trò chơi giới hạn việc sử dụng thiên phú và đạo cụ của quân cờ, đồng nghĩa với việc người cầm cờ phải rút được những lá bài hữu dụng thì quân cờ mới có đủ khả năng đối phó với quỷ.

Đếm ngược kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu.

Trì Thù ấn nhẹ đầu ngón tay lên tai nghe bên trái, ánh mắt xuyên qua lớp kính, không hề né tránh mà trực tiếp đối diện với người cầm cờ phía đối diện, giọng nói nhanh gọn, rõ ràng:

“Từ điểm xuất phát, đi thẳng mười bước, gặp ngã rẽ thì quẹo trái. Ở ngã rẽ thứ hai, anh sẽ chạm trán một con quỷ, đối mặt với nó rồi lập tức chạy tiếp, thử xem có cắt đuôi được không. Nếu tôi yêu cầu báo cáo vị trí, hãy ưu tiên quan sát trần nhà và hai bên xem có ký hiệu nào không. Nếu không có, đi đến ngã rẽ gần nhất rồi báo lại ký hiệu ở đó cho tôi.”

Giọng nữ trầm thấp, lạnh lùng, mang theo sức hút từ tính vang lên sát bên tai, mệnh lệnh dứt khoát không cho phép từ chối. Bạch Chiêu khẽ động ánh mắt, lập tức làm theo chỉ dẫn, sải bước chạy nhanh về phía trước.

Mê cung tối tăm đến đáng sợ, trên các bức tường xung quanh, cách một khoảng lại le lói ánh lửa ma xanh lập lòe. Bóng của anh ta bị tách thành hai dải dài méo mó, trườn lên những bức tường đá gồ ghề.

Đi được mười bước, Bạch Chiêu rẽ trái, nhanh chóng lướt qua ngã rẽ đầu tiên. Anh ta chăm chú nhìn vào bóng tối mịt mờ bên trái, một con quỷ đột ngột lao ra từ đó.

Gương mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng, miệng há to rớm máu, nó nhào thẳng về phía anh ta. Bạch Chiêu đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng nghiêng người né sang một bên, rồi lập tức quay đầu lao vào màn đêm.

Ngay từ khoảnh khắc chạm trán, anh ta đã nắm rõ tình hình— khí tức đáng sợ của con quỷ này cho thấy, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thì gần như không thể đánh bại nó trong thời gian ngắn. Dây dưa với nó chỉ khiến anh ta lãng phí thời gian vô ích.

Bên này, Trì Thù nghe thấy hơi thở của Bạch Chiêu dồn dập hơn, tiếng bước chân vọng lại trong tai nghe. Cậu đặt ngón trỏ thon dài lên mặt bàn, nhịp nhàng gõ nhẹ từng tiếng. Ánh mắt chạm vào người phụ nữ tóc ngắn đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

Người phụ nữ trầm ngâm, nói gì đó với người ở đầu bên kia tai nghe rồi dời mắt đi.

Bên trong mê cung, quân cờ đang giằng co với quỷ dữ, trong khi bên ngoài, hai người cầm cờ cũng âm thầm đấu trí.

Thời gian ghi nhớ bản đồ vốn rất ngắn, tiến độ của quân cờ hai bên lại không được công khai. Chỉ cần bị động thái của đối phương làm xao nhãng, rất có thể sẽ rơi vào bẫy tâm lý mà đưa ra quyết định sai lầm.

Bạch Chiêu đã chạy được một đoạn, nhưng luồng khí lạnh phía sau ngày càng áp sát. Anh ta khàn giọng nói: “Không thoát khỏi nó được!”

“Bình tĩnh.”

Giọng nói của Trì Thù vang lên sát bên tai, kích thích một luồng tê dại mơ hồ như có dòng điện chạy thẳng vào tận cùng dây thần kinh yếu ớt của anh ta. Kỳ lạ thay, nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực Bạch Chiêu dần chậm lại.

“Tiếp tục chạy về phía trước.” Cậu ra lệnh. “Đến ngã rẽ đầu tiên, báo lại ký hiệu anh nhìn thấy.”

Trì Thù chăm chú nhìn người cầm cờ phía bên kia lớp kính. Cô gái tóc ngắn bắt đầu đổ mồ hôi ở thái dương.

Cô gái tóc tím đưa tay vào hộp bài, đôi mắt ánh lên nụ cười hờ hững. Ngay sau đó, cô rút tay ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá bài mỏng.

Mặt sau lá bài loé lên sắc tím violet, họa tiết tinh xảo nổi bật trên nền da tay trắng nõn, đẹp đến mê hoặc.

Cô gái tóc ngắn mím môi.

Nhanh như vậy.

Động thái của đối phương chứng tỏ quân cờ của cô đã chạm trán con quỷ đầu tiên.

...Mình có thể thắng không?

Tựa như hài lòng với lá bài vừa rút được, khóe môi cô gái tóc tím khẽ cong. Ngay giây tiếp theo, tấm thẻ bài trong tay cô hóa thành tro bụi, bay tán loạn như bươm bướm rồi tan biến.

Nhìn cảnh đó, sắc mặt cô gái tóc ngắn trầm xuống.

Đối phương rất có thể đã rút được một lá bài hữu ích.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng cô ta cố tình làm vậy để đánh lạc hướng mình.

Bạch Chiêu đã lao đến ngã rẽ gần nhất. Dưới ánh lửa ma trơi chập chờn, anh ta nhận ra một ký hiệu mờ mờ in trong bóng tối trên tường.

Con quỷ sau lưng đã áp sát, không có thời gian suy nghĩ xem hình vẽ kia rốt cuộc là gì, anh ta lập tức nói theo bản năng: “Mặt trời!”

“Rẽ phải.”

Bạch Chiêu lập tức quẹo sang phải, tiếp tục chạy.

Bất chợt, một luồng khí lạnh lẽo ập tới từ phía tay trái. Bản năng cảnh báo nguy hiểm khiến anh ta lập tức đổ người xuống né tránh. Đòn tấn công của con quỷ sượt qua ngay trên đỉnh đầu, suýt chút nữa đã cắt vào da đầu anh ta.

Bạch Chiêu ngẩng phắt lên, đập vào mắt là một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Anh ta tức giận gầm lên: “Mẹ kiếp! Sao lại có thêm con nữa?!”

Bên kia tai nghe, Trì Thù im lặng trong chốc lát.

"Xin lỗi, tôi rút phải bài quỷ rồi."

Cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn cũng chạm trán con quỷ đầu tiên. Đôi tay cô ta hơi rịn mồ hôi rút một lá bài từ hộp. Khi nhìn thấy nội dung trên đó, cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Là bài vũ khí.

Một con dao găm.

Vận may không tệ.

Ngước mắt lên, cô ta chạm phải ánh nhìn tươi cười của Trì Thù. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu lòng dạ cô ta. Cô gái tóc ngắn không để lộ cảm xúc, âm thầm dời ánh mắt đi.

Rất có thể lá bài mà đối phương rút được còn mạnh hơn của cô ta.

Lúc này, giọng của Bạch Chiêu vang lên qua tai nghe.

“Tôi cần vũ khí, nếu không sẽ bị chúng vây chặt trong này mất!”

Anh ta nghiến răng: “Tiếp tục rút đi! Xác suất một phần ba, tôi không tin cô không rút nổi một lá hữu dụng.”

Trì Thù vốn cũng đang có ý định đó.

Cậu đưa tay rút một lá bài từ hộp.

Khoảnh khắc nhìn thấy họa tiết trên lá bài, ánh mắt cậu khựng lại trong giây lát.

Lại là bài quỷ.

"Bạch Chiêu."

Trì Thù chậm rãi gọi tên anh ta, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Cố gắng chịu thêm chút nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com