Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Chuyến tàu vô tận (29)

Lúc này, Bạch Chiêu đã chạm trán con quỷ thứ ba trong mê cung.

Một bóng trắng gầy gò, nhợt nhạt trôi ra từ bên hông lối đi, đôi mắt lạnh lẽo, căm hận xuyên qua mái tóc đen gắt gao nhìn chằm chằm vào anh ta.

Khoảnh khắc cái lạnh thấm vào xương cốt, lưỡi dao trong tay anh ta lập tức vung lên tấn công nữ quỷ, nhưng chỉ chém đứt được một cánh tay của nó.

Cùng lúc đó, một đòn khác đánh úp từ sau gáy.

Bạch Chiêu nếm thấy mùi máu tanh bùng lên nơi đầu lưỡi, bật ra một câu chửi thề.

Anh ta đâu còn không biết đối phương vừa rút trúng bài quỷ nữa chứ.

Sáu lá bài mà trúng năm lần, vận may cũng thật quá tốt đi.

Trong tình thế cấp bách, Bạch Chiêu chộp lấy mảnh vỡ của lưỡi dao dưới đất, mũi dao sắc bén xuyên thủng không khí, cắm thẳng vào cơ thể nữ quỷ. Anh ta xoay tay kẹp chặt chuôi dao vào cái miệng rộng ngoác của con quái vật, nhân lúc có khe hở, lập tức bỏ chạy.

Vừa bước ra một bước, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Khi tầm nhìn dần rõ lại, cảnh vật xung quanh mơ hồ thay đổi. Những con quỷ vốn đang bao vây bỗng chốc biến mất, bóng của anh ta dưới ánh lửa trở nên méo mó, vặn vẹo.

Bạch Chiêu nheo mắt: "Mê cung thay đổi rồi. Lũ quái vật biến mất hết."

Bên kia, Trì Thù đang quan sát sắc mặt đột ngột thay đổi của người rút bài, nghe vậy liền sững lại: "Nói vị trí của anh đi."

Tiếng trả lời nhanh chóng truyền đến từ tai nghe: "Một vầng trăng khuyết."

Trì Thù lập tức xác định được vị trí hiện tại của đối phương trên bản đồ trong đầu.

Bạch Chiêu... lại quay ngược về rồi?

Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong mắt Trì Thù rồi biến mất. Ngón tay cậu đặt lên cằm, lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô gái.

Cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Không sao, tiếp tục đi."

Trì Thù nói: "Bám sát tường mà đi ngược lại, rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên, đi thêm hai mươi bước, anh sẽ lại gặp con quỷ thứ ba."

Cậu suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Trước khi vị trí thay đổi, chỗ anh có mấy con quỷ?"

Bạch Chiêu: "Ba con."

Trì Thù: "Tốt lắm."

Bạch Chiêu: "?"

Rốt cuộc đang nói "tốt" cái gì?

Còn chưa kịp hỏi, bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ: "Không có gì, chỉ là cảm thấy anh giỏi thật."

Giọng cười ấy làm tai Bạch Chiêu tê dại, cứ như đối phương đang ghé sát bên cổ anh ta mà nói chuyện. Cảm giác khó hiểu trỗi dậy trong lòng, anh ta cố đè xuống sự bức bối, ậm ừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục chạy.

...

Chuyện gì thế này.

Rốt cuộc là chuyện gì đây.

Nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của đồng đội và tiếng gầm gừ của lũ quỷ vang lên trong tai nghe, lưng cô gái tóc ngắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mọi chuyện vốn dĩ phải diễn ra suôn sẻ.

Nhưng cô gái đó… tại sao lại rút trúng nhiều bài quỷ đến vậy?!

Cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào đôi mắt hơi nheo lại của Trì Thù, trong đó là ý cười chẳng hề che giấu, tựa như đang nhìn một con mồi tự chui đầu vào lưới.

Đối phương... rõ ràng là cố ý rút mấy lá bài đó...

Nhận ra điều này, một nỗi tuyệt vọng mãnh liệt khiến cơ thể cô ta mềm nhũn.

Cô gái tóc ngắn mang theo căm hận nhìn chằm chằm Trì Thù, lồng ngực phập phồng dữ dội, buột miệng thốt ra lời đầy tức giận: "Vậy thì cô rút nhiều bài như thế làm gì? Rút được nhiều bài quỷ lắm sao mà vui vẻ thế?!"

Dường như chẳng buồn để tâm đến ánh mắt sắp muốn lột sống mình của đối phương, Trì Thù thong thả đưa tay vào hộp bài, rút ra một lá.

Lá cuối cùng.

[Bài đạo cụ]

[Một đám sên xanh có thể dính chặt kẻ địch xuống đất. Bạn cũng có thể đặt nó lên đầu mình.]

Lá bài giấy lặng lẽ biến mất giữa những ngón tay cậu.

Có vẻ như giờ đây, Trì Thù đã phần nào hiểu được cách vận hành của vận may cộng thêm của mình.

Cậu luôn có thể may mắn bùng nổ vào những lúc đen đủi đến cùng cực.

Cuối cùng, Bạch Chiêu dùng một đám chất nhầy xanh để khống chế nữ quỷ. Sau khi mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi điểm cuối của mê cung, anh ta không ngừng lau tay đã chạm vào thứ chất nhầy đó, nhưng cảm giác mềm nhũn ghê tởm kia vẫn mãi chẳng chịu tan biến.

Là bên giành chiến thắng, Trì Thù đã nhận được ba mươi hai quả trứng thưởng từ người phụ nữ mặc sườn xám ở quầy. Theo tỉ lệ đóng góp ban đầu giữa cậu và Bạch Chiêu, cậu lấy mười hai quả, phần còn lại đều đưa cho đối phương.

“Chia đều đi.” Bạch Chiêu đẩy lại bốn quả trứng, nói: “Cô chỉ huy rất tốt, nếu không có cô, chúng ta cũng không thể thắng.”

Thấy đối phương kiên quyết, Trì Thù thoải mái nhận lấy, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Ánh mắt Bạch Chiêu thoáng dừng lại nơi đôi mày cong cong của cậu, sau đó lập tức dời đi: “Ừm.”

Bên Lộ Yến Cửu kết thúc nhanh hơn bọn họ. Rõ ràng, Hạ Ảnh không có vận may nghịch thiên như Trì Thù— bảy lần rút trúng năm lá bài quỷ.

Sau khi hội ngộ, thời gian dừng chân của đoàn tàu cũng sắp hết, chỉ còn lại ba phút. Bọn họ vội vàng chạy đến cửa hàng trứng thưởng để đổi hộp quà bí ẩn.

Trì Thù đổi một hộp quà cấp cao và một hộp quà cấp trung, chưa kịp mở ra thì đã cùng ba người kia chạy về phía đoàn tàu.

Vì nhóm Trì Thù có những gương mặt nằm trong top đầu bảng xếp hạng, nên suốt thời gian qua, hầu như không có kẻ nào không biết điều dám tấn công bọn họ. Nhưng những đội khác thì không may mắn như vậy. Trong lúc bốn người họ bận chơi trò chơi, bên ngoài đã diễn ra vô số cuộc hỗn chiến và đánh lén, lớn có nhỏ có.

Mức độ khó để lấy trứng thưởng không quá cao, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Trong quỹ thời gian giới hạn bốn mươi phút, luôn có những người chơi phe Đỏ không thể kiếm đủ năm quả trứng để đổi điểm sinh mệnh, buộc phải ra tay giết người để đoạt mạng. Chính điều này đã châm ngòi cho xung đột, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trước mặt họ là ba toa tàu giống hệt nhau. Thời gian cấp bách, họ không có thời gian do dự mà lập tức lao vào toa tàu gần nhất có ít người nhất.

...

Rất nhanh, cửa tàu khép lại, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Lúc ngồi vào chỗ của mình, Trì Thù mở chiếc [hộp quà bí ẩn cấp trung] vừa đổi được.

[Chúc mừng người chơi nhận được rác: Một cành cây.]

[Chẳng có gì đáng giới thiệu, chỉ là một cành cây bình thường, có thể gây ra 10⁻⁹ sát thương cho kẻ địch.]

Trì Thù: ........

Trì Thù không cam tâm, mở tiếp hộp quà thứ hai.

[Hộp quà cấp cao]
 
Lớp vỏ bên ngoài lấp lánh ánh vàng, trông có vẻ là thứ chứa đồ giá trị. Khoảnh khắc mở ra, cậu còn bị ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt.

[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ đặc biệt: Búa thoát hiểm dùng một lần.]

[Giới thiệu đạo cụ: Cửa sổ của đoàn tàu này cứng đến mức ngay cả quái vật bên ngoài cũng khó lòng phá vỡ, nhưng với chiếc búa này, bạn có thể làm được. Ngay khoảnh khắc bạn gõ xuống, chắc chắn sẽ thu hút thù hận của tất cả hành khách xung quanh. Chỉ có hiệu lực trong phó bản hiện tại.]

Trì Thù cất búa đi, đúng lúc này, giọng nữ vang lên qua loa phát thanh, lẫn trong âm thanh rè rè của dòng điện yếu:

[Kính chào quý hành khách, hiện tại là 8 giờ 45 phút tối. Đoàn tàu này sẽ đến Hồ Hạnh Phúc vào đúng 8 giờ sáng mai. Các quý khách sắp đặt chân đến nơi trú ẩn cuối cùng của loài người, nhân viên tại trạm cuối đã sẵn sàng đón tiếp. Chúc quý hành khách bắt đầu một cuộc sống mới!]

Trì Thù chậm rãi đứng dậy.

Sau những biến cố ở trạm trước, có vẻ con tàu đã trở lại bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là— bất kể người chơi lên từ toa nào của "Tàu Hy Vọng", sau khi đoàn tàu khởi hành, tất cả đều bị dịch chuyển đến cùng một toa, không gian lặng lẽ thay đổi mà không một ai nhận ra.

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi Trì Thù mím chặt thành một đường thẳng. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua xung quanh— hành khách ngồi cạnh đều vô hồn nhìn lại, làn da trắng bệch lốm đốm những vết nứt.

Bóng dáng cậu in trên ô cửa kính đen ngòm, trông gầy gò và méo mó quái dị.

Bất chợt, Trì Thù sải bước thật nhanh về phía cuối toa tàu.

Ngay khi cậu quay lưng đi, phía sau—phần sau đầu của một hành khách mọc ra một gương mặt người.

Tiếp đến là gương mặt thứ hai, rồi thứ ba… Những khuôn mặt trắng bệch rẽ từng lọn tóc mà trồi lên, im lặng nhìn cậu. Lớp thịt trên gương mặt nhúc nhích không ngừng, trông như đang cười.

Trì Thù không nhìn thấy Hạ Ảnh trong toa tàu này. Có lẽ cậu ta vẫn chưa quay lại, hoặc đã bị chuyển đến một không gian khác.

Khoảnh khắc cậu kéo cánh cửa ngăn ra, hơi thở khẽ khựng lại.

Toàn bộ toa tàu nhuốm một màu đỏ thẫm. Góc cạnh của bốn bức tường trở nên mềm mại, tròn trịa, tựa như những khối thịt. Ở trên trần, những đường ống lớn màu đỏ sẫm ngoằn ngoèo uốn lượn, sâu bên trong chúng là từng cái miệng đỏ lòm, bên trong mọc đầy nhãn cầu, tỏa ra ánh sáng như máu.

Cảnh tượng này... chẳng khác nào nội tạng của một con quái vật.

Trì Thù quay đầu nhìn lại lối cũ, không biết từ lúc nào, những hành khách trên tàu đã đứng dậy, khuôn mặt sau đầu hướng về phía cậu, loạng choạng từng bước một tiến lại gần.

Khung cảnh trong toa tàu này giống hệt nơi cậu vừa thoát ra.

Trì Thù nghiến răng, mạnh tay đóng sập cửa lại, cúi đầu chạy thẳng về phía trước trên con đường đỏ như máu.

"Chuyện gì vậy?!"

Những hình ảnh đỏ thẫm kỳ dị lướt qua trong nháy mắt, tiếng của những người chơi vang lên bên tai. Trì Thù lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh, xuất phát từ những hành khách có cơ thể vặn vẹo quái dị—các cơ quan trên cơ thể bị xáo trộn, đầu mọc ra từ lưng, những khuôn mặt đảo ngược lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.

Trì Thù lập tức triệu hồi con thỏ đạo cụ, chiếc cưa điện lơ lửng giữa không trung bổ đôi mấy hành khách lao tới, máu phun trào văng lên tận trần tàu, chảy dọc xuống những đường ống ruột đỏ lòm.

Cậu cứ như không nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của những người chơi xung quanh, cũng chẳng để ý đến ánh mắt kỳ lạ họ ném về phía mình. Bước chân ngày càng nhanh, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau.

Kể từ khi con tàu rời khỏi Mobius, Trì Thù đã cảm thấy bất an một cách khó hiểu.

Cảm giác này theo thời gian càng lúc càng mạnh, như một khối bông đang không ngừng phình to, chèn ép đến tận cổ họng, khiến cậu không tài nào an tâm ngồi yên trên ghế. Cậu bắt buộc phải làm gì đó để chống lại nỗi bất an đang gặm nhấm mình.

Cậu cảm nhận được ác ý.

Ác ý đến từ những hành khách dị dạng, từ toa tàu đã biến đổi… và từ chính phó bản đang nhắm vào cậu.

Lý trí bị rút cạn. Trì Thù cố gắng bấu chặt vào lòng bàn tay yếu ớt của mình, móng tay cào rách da thịt, để lại từng vệt máu dài. Lớp da bị xé toạc, cơn đau khiến mắt cậu đỏ hoe. Đôi môi bị cắn đến mức không còn chút máu, rất nhanh sau đó, trong miệng chỉ còn lại vị tanh nồng của máu.

Từng khuôn mặt trắng bệch nhô ra từ vách toa tàu.

Chúng chồng chất lên nhau như vô số trứng côn trùng, trên bề mặt là ngũ quan vặn vẹo, lúc này đang dữ tợn nhìn chằm chằm vào cậu. Những ánh mắt quái dị như dấu vết khắc sâu vào xương, bám riết lấy cơ thể cậu, âm u quằn quại.

Ngón tay run rẩy của Trì Thù bấm sâu vào vết thương trên lòng bàn tay.

Phiền chết đi được.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, con thỏ đã điều khiển cưa điện vung mạnh một nhát, gạt phăng một mảng mặt người trên vách tường. Chúng rơi xuống đất, vài gương mặt lăn đến trước chân Trì Thù, những ngũ quan vặn vẹo cười nhăn nhở nhìn cậu.

Trì Thù giẫm lên một gương mặt, không hề ngoái đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Sau lưng cậu, những khuôn mặt đó phát ra những tiếng kêu quái dị chói tai.

Lúc này, cậu đã đến toa 07.

Đột nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Trong tầm nhìn của cậu, màn hình ánh sáng hiện lên từng chữ màu đỏ máu.

Trì Thù lập tức sững lại.

[Thông báo đến tất cả người chơi—— Phó bản này sắp kết thúc. Tổng số người chơi còn lại: 40. Giai đoạn săn bắn cuối cùng bắt đầu.]

[Công khai vị trí của con mồi, thời gian duy trì: 1 giờ.]

[Người chơi trong toa tàu có con mồi và hai toa lân cận sẽ nhìn thấy tọa độ chính xác con mồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ——]

Hệ thống còn chưa dứt lời, cậu đã lập tức lao đi.

Người chơi trong toa 07 còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lướt nhanh qua họ. Vài giây im lặng chết chóc trôi qua, bọn họ đồng loạt nhìn về phía bản đồ ở góc trái trên cùng tầm nhìn— chấm đỏ trên đó vẫn đang di chuyển.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả cùng đuổi theo.

Cùng lúc đó, trong toa 06, giữa bầu không khí hỗn loạn, Thẩm Cẩm Hi ngoái đầu nhìn ra sau. Trên bản đồ, chấm đỏ sắp rời khỏi phạm vi truy dấu.

Ánh mắt anh ta thoáng biến đổi, rồi lập tức đuổi theo.

...

Tiếng truy đuổi gấp gáp xé toạc không khí, máu tươi và tay chân văng tung tóe lên tường, không thể phân biệt được là của quái vật hay con người.

"Đừng để cô ta chạy thoát—!!"

Lối đi trong toa xe vốn đã chật hẹp, lúc này Trì Thù bị một đám người chơi vây kín cả trước lẫn sau. Hơi thở họ nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu đầy kích động bám chặt lấy cậu. Họ vừa ra sức tấn công để giết cậu, vừa dè chừng kẻ khác ra tay trước mình.

Trì Thù đứng giữa vòng vây, đáy mắt phủ một màu lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lướt qua những khuôn mặt xa lạ nhưng cuồng loạn của đám người chơi, khóe môi lại thấp thoáng nét cười. Đến chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Tiếng cưa máy gầm rú hòa cùng âm thanh sắc bén của vũ khí xé toạc da thịt. Những con quỷ nhi lao đến gào thét, còn đám người chơi liều mạng ném kỹ năng thiên phú và đạo cụ tấn công vào nhau. Chỉ cần đứng quá gần mà sơ sẩy một chút là sẽ bị thương nặng. Cục diện thoáng chốc lâm vào giằng co.

Lúc này, từ cánh cửa hành lang, Thẩm Cẩm Hi bước ra.

Ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông, dừng lại trên bóng lưng quen thuộc ở giữa vùng hỗn loạn. Anh ta khẽ bật cười như tự giễu.

"Quả nhiên là cậu."

Bên trong vòng vây, Trì Thù lại vừa ngăn cản một đợt tấn công hỗn loạn mới của đám người chơi, trong mắt lướt qua vẻ giễu cợt.

Bọn họ muốn giết cậu, nhưng lại sợ nếu không thành công ngay lập tức sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Vì vậy, họ vừa do dự vừa rụt rè, không dám dốc toàn lực, chỉ toan dùng cách này để dồn cậu vào chỗ chết.

Bỗng dưng, cậu cảm nhận được điều gì đó, vội ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.

Thẩm Cẩm Hi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trì Thù.

Mái tóc tím đậm của cậu dính đầy máu, càng tôn lên làn da trắng như sương giá. Dù trong hoàn cảnh này, khóe môi cậu vẫn vương nét cười, chỉ là đôi mắt lạnh lẽo không có chút hơi ấm, hàng mi dài đổ bóng xuống đáy mắt, phủ một màu tĩnh mịch chết chóc.

Giống như chắc chắn rằng Thẩm Cẩm Hi sẽ không ra tay, khóe môi Trì Thù nhếch lên một độ cong mang đầy ý trào phúng, rồi cậu nhanh chóng dời mắt.

Thẩm Cẩm Hi nhướng mày.

Anh ta thực sự không có ý định dùng thiên phú.

Nhưng như vậy chẳng phải quá có lợi cho đám chó bên cạnh Trì Thù sao?

Không sao, thời gian vẫn còn nhiều, anh ta và cậu có thể từ từ chơi đùa.

Con thỏ vung cưa máy, chém bay nửa cánh tay của một người chơi ngay trước mặt Trì Thù. Tiếng thét thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe vấy đỏ khuôn mặt của những kẻ xung quanh. Một khoảnh khắc tấn công bị gián đoạn, Trì Thù lập tức chớp lấy cơ hội, thoát khỏi vòng vây không chút do dự chạy về phía toa cuối cùng.

Chỉ còn một cách duy nhất.

Toa tàu cuối rộng hơn tất cả các toa khác. Phần lớn không gian nơi đây đã bị dị hóa, bốn phía phủ đầy những khuôn mặt người lớn nhỏ chen chúc. Hành khách và ghế ngồi hợp làm một, trong lớp máu thịt đỏ lòm nổi lên những hình người, khuôn mặt méo mó vì đau đớn gào thét thảm thiết.

Trì Thù nghiêng người tránh khỏi cú tấn công nhắm thẳng vào mặt mình, vài sợi tóc bị chém đứt rơi xuống. Con quỷ nhi bám trên vai cậu đột nhiên lao vào mấy người chơi đối diện, khiến họ kinh hoàng hét lên thất thanh.

Gương mặt Trì Thù tái nhợt đến đáng sợ vì quỷ khí, nhưng đôi môi cậu vẫn đỏ thẫm như máu. Vạt váy nhuốm đỏ đung đưa theo từng bước chân, tựa như một đóa anh túc nở rộ trong sắc đỏ tươi.

Cậu đã đến tận cùng của đoàn tàu, không còn đường lui. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ngày càng nhiều người chơi tràn vào toa này, vây chặt lấy cậu ở cuối toa. Cách cậu vài mét, một khoảng trống tự động được tạo ra, mặt đất rải rác những tay chân bị cưa máy chém đứt. Đám người chơi căng thẳng như đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất, ánh mắt chăm chăm khóa chặt vào cậu.

Trong lúc chạy trốn, Trì Thù cũng đã bị thương. Những vệt máu lớn thấm vào lớp vải tối màu trên người cậu, không rõ là của chính cậu hay của người chơi và quái vật khác. Khuyên tai đỏ tươi yêu dị trên vành tai cậu khẽ lóe sáng, làm nổi bật gương mặt trắng sứ.

Dù biết rằng diện mạo này rất có thể là giả, nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt tím ấy, nhiều người chơi vẫn thoáng ngẩn ra. Đôi mắt ấy cong cong, khóe mắt dài hơi nhếch mang theo ý cười, nhưng trong đáy mắt sâu chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng. Ánh nhìn sắc bén của cậu như xuyên qua lớp da thịt của họ, nhìn thấu tận sâu trong tâm can.

Bất cứ tính toán hay ý nghĩ dơ bẩn nào dường như đều không thể che giấu dưới đôi mắt này.

Cuối cùng, có người không kiềm chế được mà ra tay trước.

Có kẻ đầu tiên, tất nhiên sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba. Hàng loạt đợt tấn công liên tiếp ập đến, khoảng trống trước mặt Trì Thù nhanh chóng bị thu hẹp. Hương vị tanh nồng của máu lan tràn khắp toa tàu, vệt máu bắn lên kính cửa sổ, tạo thành những đường chảy dài đặc quánh.

Cửa sổ lớn đen ngòm lặng lẽ phản chiếu cảnh tượng hỗn loạn bên trong toa tàu.

Tiếng kính vỡ bất chợt vang lên.

Âm thanh trong trẻo, không lớn, nhưng trong hoàn cảnh này lại trở nên nổi bật.

Đám người chơi đồng loạt dừng tay, sững sờ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Rắc—"

Ngay sau đó là tiếng vỡ thứ hai.

Tấm kính nứt toác trong chớp mắt, những mảnh vụn vỡ vụn theo cơn gió rít gào, văng vào thành toa xe. Giờ khắc này, ô cửa sổ luôn vững chãi chống đỡ mọi quái vật giờ đây lại mong manh như đồ sứ, dễ dàng vỡ nát chỉ trong một cú va chạm.

Trì Thù đứng sát vách toa, cây búa trong tay rơi xuống đất, lòng bàn tay trắng bệch của cậu đã nhuộm đầy máu tươi.

Mái tóc rối tung bị gió thổi rối bời, vài lọn tóc dính vệt máu bết vào má. Sau lưng cậu, cơn gió cuồng loạn tràn vào từ ô cửa sổ vỡ, kéo theo những con nhện đen bò ra từ khe hở. Chúng lặng lẽ trườn lên cơ thể dị dạng, hơi thở của bầy quái trộn lẫn trong cơn gió rét buốt phả thẳng vào mặt đám người chơi, như một lưỡi dao cứa vào phổi, cứa thêm một nhát vào tim.

Cảnh tượng trước mắt quá mức phi lý, đến mức trong mười mấy giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, đồng tử co rút vì kinh hãi, ánh mắt chết lặng khóa chặt vào người kia.

Cậu ngồi bên khung cửa sổ vỡ, cơn gió dữ dội thổi tung tóc và vạt váy cậu. Trì Thù khẽ khép mắt như đang tận hưởng khoảnh khắc này. Khóe môi cậu lộ ra nụ cười vừa thích thú vừa ác ý, đôi mắt hơi híp lại vì gió lớn, đảo qua những gương mặt đầy hoảng loạn của đám người chơi.

Tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều đồng loạt nảy sinh một suy nghĩ—

Rốt cuộc đối phương định làm gì?!

Họ nhanh chóng có được đáp án.

"Nhìn kỹ vào, đừng chớp mắt." Người kia nói.

Trì Thù hơi ngửa cằm, chiếc cổ thon dài lộ ra những vết máu loang lổ. Cậu dang rộng hai tay, mặc cho cơn gió cuốn phăng áo khoác của mình. Giây tiếp theo, cậu ngửa người về phía sau—

Cơ thể biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Tiếng gầm rú của đoàn tàu vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com