Chương 138: Chuyến tàu vô tận (32)
Trì Thù lảo đảo lăn một vòng, xương bả vai đập mạnh xuống sàn, sau gáy vang lên tiếng ong ong nhức nhối. Nhưng Trì Thù chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những thứ đó, gương mặt không có da người kia ở ngay trước mắt. Con thỏ vung lưỡi cưa bổ xuống, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu.
Trì Thù khó nhọc bò dậy, lưng tựa vào cánh cửa. Qua lớp áo mỏng, cảm giác truyền đến vừa nóng vừa mềm như chạm phải máu thịt con người khiến gáy cậu lạnh toát, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.
Một đôi tay đỏ lòm mọc ra từ đó.
Khi những ngón tay đẫm máu chạm vào cổ thanh niên, Trì Thù vội vàng tránh về phía trước một bước. Bàn tay nhuốm máu để lại vài vệt cào trên làn da tái nhợt của cậu. Có vẻ như không cam lòng, nó quờ quạng trong không trung mấy cái rồi rụt trở lại vào trong vách tường.
Ở bên kia, con thỏ và quỷ nhi đang chiến đấu với nhân viên tàu. Sau trận kịch chiến dữ dội, ba thi thể ngã xuống đất, bên cạnh là những mẩu tay chân bị chặt đứt cùng đám lông vụn. Máu chảy ra đều bị mặt sàn hút sạch.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng kỳ dị.
Trì Thù thu lại đạo cụ, ánh mắt hướng về trưởng tàu vẫn luôn im lặng.
Trên tấm kính tối đen phản chiếu bóng dáng cao gầy của thanh niên. Một nửa chiếc áo sơ mi của cậu đã nhuốm máu, làn da lộ ra bên ngoài chi chít vết thương. Dưới những sợi tóc, chiếc khuyên trên vành tai trái phản chiếu ánh sáng đỏ quỷ dị. Lúc này, cậu đang bước từng bước tiến về phía bàn điều khiển.
Gã đàn ông kia quay lưng về phía cậu, gương mặt hoàn toàn khuất trong bóng tối dưới vành mũ. Gã khoác bộ đồng phục đen, sống lưng còng xuống, trông như một đống bùn nhão kỳ quái.
Càng tiến lại gần, Trì Thù càng cảm nhận được một luồng nguy hiểm thấm vào da thịt. Lý trí mách bảo cậu dừng bước, nhưng cậu chỉ siết chặt đầu ngón tay trong im lặng, chậm rãi và vững vàng bước tới.
Cuối cùng, cậu dừng lại sau lưng trưởng tàu.
Băng vải trong lòng bàn tay không biết đã thấm đẫm máu hay mồ hôi. Trì Thù đưa mắt lướt qua bờ vai đối phương, nhìn thấy bảng điều khiển với những nút bấm ba màu đỏ, đen, trắng. Trên màn hình vòng tròn, các thông số và vạch chia trắng đen nhấp nháy liên tục. Gã đàn ông kia không đặt tay lên cần điều khiển, chỉ ngồi đó như một con rối gỗ, mặc cho đoàn tàu lao về phía trước.
Trì Thù nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn trước mặt.
Ánh đèn trắng của con tàu soi rõ khung cảnh trước mắt.
Dưới chân là đường ray vun vút lùi về sau. Hai bên tàu là vô số bóng dáng lang thang nối tiếp nhau, chen chúc thành từng đoàn. Chúng dị dạng như quái vật, thân hình gầy dài, xương cốt lồi lõm, mọc nhiều chân. Nhưng có một điểm chung—tất cả đều mang gương mặt giống hệt con người, chúng như muốn chứng tỏ rằng khi còn sống chúng cũng từng là đồng loại của cậu.
Vài cái bóng lảng vảng trên đường ray lập tức bị bánh tàu nghiến nát. Giống như những con chim sẻ lao đầu vào kính, lục phủ ngũ tạng vỡ tung thành đóa hoa máu. Những khuôn mặt trắng bệch bị hất lên cao rồi trượt dần xuống mặt kính, ngũ quan méo mó chảy dài như chất lỏng. Vệt máu đen đỏ nhanh chóng bị cần gạt nước quét sạch.
Bất chợt, một âm thanh kỳ dị vang lên bên tai— tiếng sột soạt giống như máu thịt đang sinh trưởng.
Phát ra từ trưởng tàu.
Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh đến mất kiểm soát, Trì Thù lùi sang một bước, nhìn người ngồi trên ghế từ phía trước bên cạnh.
Hơi thở cậu dồn dập.
Cơ thể trước mắt này… trống rỗng!
Từ ngực trở xuống không hề được che phủ bởi quần áo, để lộ làn da trắng gần như trong suốt như tằm. Trì Thù có thể nhìn thấy rõ ràng trái tim đen dữ tợn, mạch máu như mạng nhện, và… thứ gì đó giống như phôi thai trong bụng đang nhô lên.
Thân hình vàng xanh của nó cuộn tròn, thỉnh thoảng lại động đậy giống như đang thở.
Giây tiếp theo, cơ thể gã đàn ông bắt đầu run rẩy dữ dội, dây an toàn ngang trước ngực gần như không thể giữ gã lại được, căng đến mức tối đa gần như đứt lìa.
Trong lúc này chiếc mũ của gã rơi xuống để lộ khuôn mặt trắng bệch như người chết. Hốc mắt gã mở to, tròng mắt xám run lên.
Nhìn cảnh tượng này, Trì Thù sởn cả gai ốc.
Ngay sau đó, tròng mắt gã như bị phân chia, xuất hiện thêm một cặp mắt, rồi cặp thứ hai, thứ ba… Vô số tròng mắt màu xám chen chúc trong hốc mắt đã căng đến cực hạn, đồng tử dài mảnh cùng lúc nhìn về phía Trì Thù!
Trì Thù không nhịn được lùi lại một bước chạm vào bảng điều khiển, cảm nhận được cạnh của bảng điều khiển đang động đậy, nhấp nhô dưới lòng bàn tay cậu.
Phôi thai trong bụng gã đàn ông lớn nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy, đuôi biến mất, xuất hiện tay và chân giống người, cái đầu to lớn đặt trên thân hình gầy gò, hốc mắt đen ngòm chiếm nửa khuôn mặt.
Một tiếng "phụt" vang lên.
Làn da trước ngực gã đàn ông bị xé toạc, giống như một chiếc khóa kéo bị kéo xuống từ cổ đến bụng dưới. Lớp da ban đầu co rút lại như bị rút cạn dưỡng chất. Từ trong bụng gã, đôi tay và đôi chân trưởng thành bò ra, trườn vào bộ đồng phục đen. Đường nét của mũi và miệng dần hiện ra trên gương mặt, cuối cùng biến thành dáng vẻ ban đầu mà Trì Thù từng nhìn thấy.
Gã cúi xuống nhặt lớp da người rơi trên mặt đất, vo thành một cục rồi nuốt chửng. Ngay sau đó, một bào thai mới lại bắt đầu hình thành trong chiếc bụng trong suốt của gã.
Cuối cùng, gã đội lên chiếc mũ rộng vành, để khuôn mặt chìm vào bóng tối.
Trì Thù chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu chỉ cảm thấy tê dại, cơn buồn nôn âm ỉ dâng lên trong dạ dày.
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ— thời gian hiển thị vị trí của cậu đã kết thúc. Giờ đây, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là phó bản khép lại.
Cậu phải hành động ngay.
Mục tiêu đến được Hồ Hạnh Phúc.
Trì Thù có linh cảm rằng nếu thành công, cậu sẽ có được một manh mối quan trọng từ miệng của Thư Trì.
Xét tình hình hiện tại, gã trưởng tàu chỉ là một con rối ngồi trên vị trí đó. Chính đoàn tàu mới thực sự kiểm soát toàn bộ hành trình. Toàn bộ con tàu Hy Vọng đã bị ô nhiễm— không chỉ hành khách và nhân viên tàu đã biến thành quái vật, mà có lẽ bản thân đoàn tàu cũng là một con quái vật khổng lồ.
Ngay từ khoảnh khắc bước lên tàu, tất cả người chơi đã bị nhốt trong khoang bụng của quái vật.
Hồ Hạnh Phúc không nằm trong cốt truyện của phó bản. Dù bằng cách nào đi nữa, việc đến được một nơi "ngoài phạm vi phó bản" nghe có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi, huống hồ chi gã trưởng tàu chỉ là một vật trang trí, còn đoàn tàu này thì hoàn toàn không thể điều khiển.
Mọi thứ dường như đã đi vào ngõ cụt.
Trì Thù quyết định thực hiện một thử nghiệm táo bạo.
Cậu hít sâu một hơi, dùng ý thức nhấn vào nút bấm lơ lửng trong không trung.
[Thiên phú người chơi [Được ăn cả, ngã về không] đã kích hoạt.]
[Đảo ngược và hợp lý hóa địa vị giữa bạn và đối tượng chỉ định. Thời gian duy trì: 1 giờ.]
[Đối tượng kích hoạt: …… Tàu Hy Vọng £∆&%]
Những ký tự cuối cùng vỡ vụn thành tạp âm chói tai, tan biến trong bầu không khí lạnh lẽo.
Trước mắt Trì Thù, một cửa sổ cảnh báo màu đỏ tươi bật lên.
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: ???]
[Xác suất thành công hiện tại: ?%]
[Kích hoạt thất bại.]
"Rè——"
Tiếng nhiễu sóng vang lên trong loa phát thanh, đèn cảnh báo trên trần liên tục nhấp nháy.
Dường như có thứ gì đó vừa bị quấy nhiễu, không gian xung quanh bắt đầu méo mó. Sàn tàu màu đỏ phía dưới chân nhúc nhích như sinh vật sống, những đường vân giống như mạch máu từ bốn phương tám hướng nứt toác ra, run rẩy điên cuồng.
Trì Thù buộc phải dồn trọng tâm vào bàn điều khiển phía sau để miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Ngay trước mặt cậu, cánh cửa ngăn giữa các toa tàu bất ngờ bị một luồng sức mạnh vô hình hất tung. Trong tiếng chấn động dữ dội, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác lần lượt bật mở, không gian hình chữ nhật trước mắt cứ thế chồng chất lên nhau, kéo dài vô tận, cuối cùng mơ hồ co rút thành một điểm đỏ rực.
Những tiếng la hét hỗn loạn của người chơi như bị đẩy ra xa vạn dặm. Trì Thù đứng nơi tận cùng, nhìn mặt đất trước mắt cuộn trào như sóng máu, méo mó vặn vẹo, cơn chóng mặt ập đến mãnh liệt.
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: ??5]
[Xác suất kích hoạt: 10%]
[Kích hoạt thất bại.]
Không rõ vì sao, mục hiển thị chỉ số nguy hiểm bị một loạt ký tự lỗi màu đen che phủ. Con số phía sau xác suất không ngừng nhấp nháy, từ 10% chậm rãi tăng dần lên.
Vẫn chưa đủ.
Chừng đó vẫn chưa đủ.
Môi Trì Thù mím chặt đến tái nhợt. Trong ánh sáng đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch của cậu trở nên quái dị và ốm yếu bất thường. Không gian vặn vẹo khiến hai bên thái dương đau nhói, cái bụng trống rỗng dù có muốn nôn cũng chẳng thể nôn ra thứ gì.
Cuối cùng, ánh mắt Trì Thù dừng lại trên người gã trưởng tàu.
Trì Thù vịn vào bàn điều khiển mềm nhũn, từng bước tiến đến trước mặt gã trưởng tàu, cố đẩy gã ra, nhưng cơ thể kia như đã cắm rễ xuống ghế, hoàn toàn bất động.
Bào thai trong bụng gã đang dần thành hình, phác họa những đường nét đầu tiên— trông giống như một con lợn mọc đuôi thằn lằn.
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: 70.]
[Xác suất kích hoạt: 35%]
[Kích hoạt thất bại.]
Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Trì Thù. Đầu cậu đau như búa bổ, đến mức gần như không thể đứng vững. Cậu loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống bàn điều khiển.
Tiếng còi báo động hú vang dội. Trên màn hình điều khiển, những con số điên cuồng biến động, từng khung cảnh báo khổng lồ liên tục nhảy ra giữa tiếng ù ù chói tai.
Cậu cần chỉ số nguy hiểm cao hơn nữa.
Phải làm gì đó.
Trì Thù triệu hồi chiếc cưa máy, vung mạnh về phía gã đàn ông. Lưỡi cưa vừa chạm vào cổ, đầu gã đã lìa khỏi thân, máu tươi bắn tung lên trần tàu. Một vài giọt dính lên cổ áo cậu, để lại những vệt nhầy nhụa loang xuống nền vải trắng muốt.
Bào thai trong bụng gã co giật điên cuồng như muốn xé xác chui ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con quỷ nhi đã chui vào, cắn đứt thân thể nó. Những chi chưa kịp phát triển hoàn chỉnh hòa lẫn vào dịch nhầy trắng đục cùng máu me, tràn ra ngoài theo mùi tanh nồng nặc.
Trong giây tiếp theo, cơ thể không đầu của gã đàn ông xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng khô quắt lại rồi bị chiếc ghế bên dưới nuốt chửng. Máu thịt, xương cốt, tất cả đều bị ăn sạch không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc ghế trống rỗng màu đỏ sẫm, lớp da bọc ghế trơn nhẵn ánh lên sắc đỏ như vệt máu.
Những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, thôi thúc Trì Thù ngồi xuống. Cậu như bị mê hoặc, những ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu khẽ lướt qua lưng ghế, chậm rãi lần mò.
Cảm giác của da người.
Những âm thanh ấy không ngừng vang vọng trong tai cậu, hòa cùng không gian méo mó vặn vẹo, khuấy đảo bộ não khiến suy nghĩ rối loạn, điên cuồng. Lồng ngực Trì Thù phập phồng dữ dội, cơn đau nhức khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Mồ hôi rịn ra, tràn vào mắt cay xè.
Bàn tay đang chạm vào ghế đột ngột siết chặt.
Vết thương trong lòng bàn tay lại nứt toác.
Giọng nói kia thì thầm.
Ngồi xuống.
Thay thế.
Thay thế vị trí của gã.
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: 100]
[Xác suất kích hoạt: 50%]
[Kích hoạt thất bại.]
Trì Thù ngồi xuống ghế.
Khoảnh khắc đó, Trì Thù có cảm giác như mình là một con mồi vừa trượt vào bụng rắn khổng lồ. Dịch nhầy lạnh lẽo bao phủ lấy làn da cậu, bít kín cả mũi miệng, khiến bờ vai cậu run rẩy gần như nghẹt thở.
Trì Thù cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể lại như bị dính chặt vào ghế, đôi chân nặng trịch đến mức không thể nhúc nhích. Cậu hoàn toàn không thể cử động, thậm chí ngay cả nâng một ngón tay cũng bất lực.
Trong tầm nhìn ngày càng mờ đi, Trì Thù thấy ánh đèn bên ngoài cửa sổ dường như bị ánh sáng đỏ quỷ dị xen lẫn. Đến lúc này, cậu mới chậm chạp nhận ra đó là máu từ trán chảy vào mắt mình. Cậu không thể chớp mắt, mí mắt khô khốc, nặng nề đến mức mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Tròng mắt cậu đỏ lên, bị kích thích đến mức nước mắt rơi lã chã.
Ngoài đoàn tàu, những cái bóng lang thang như bị thứ gì đó kêu gọi, gào thét lao lên đường ray như những con dã thú phát điên, điên cuồng nhào tới tàu.
Dù cách một lớp kính, Trì Thù vẫn có thể nghe thấy âm thanh thịt xương bị nghiền nát. Toàn bộ cửa sổ tàu nhuốm đỏ, từng thân thể đứt đoạn, những khuôn mặt người méo mó vỡ nát trôi xuống theo dòng máu, rơi lộp độp trên mặt kính như một cơn mưa xác chết từ trên trời giáng xuống.
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: 150]
[Xác suất kích hoạt: 70%]
[Kích hoạt thất bại.]
Lúc này, ở các toa tàu phía sau, tiếng hét, tiếng gào thét của người chơi vang vọng khắp nơi. Sự hoảng loạn từ mỗi trái tim kết nối lại, đan thành một mạng lưới khổng lồ bao trùm tất cả, không chừa một ai.
Trên nóc đoàn tàu, màn sương đen cuộn trào, những sinh vật dị hình được tạo thành từ chất nhầy nhơm nhớp không ngừng bò trườn, quấn lấy họ giao đấu. Họ cảm nhận rõ từng cơn chấn động dữ dội từ thân tàu bên dưới, tựa như một con quái vật đang điên cuồng quằn quại vì đau đớn. Chỉ một thoáng sơ sẩy, chân trượt khỏi mép tàu, họ sẽ rơi vào bóng tối vô tận, bị mắc kẹt mãi mãi trong phó bản cùng những cái bóng lang thang kia.
Giữa màn đêm dày đặc nhất, Thư Trì lặng lẽ đứng đó. Ngón tay hơi cong chạm vào cằm tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc nhìn chăm chú về phía trước.
Nhưng Thư Trì không dõi theo những người đang chiến đấu kịch liệt, mà như thể xuyên qua thời gian và không gian, tập trung vào một nơi xa xăm nào đó.
Bên trong toa tàu đầu tiên, lưng Trì Thù đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chiếc ghế dưới thân như dính chặt vào da thịt cậu, tựa hồ muốn hòa làm một thể.
Đầu óc cậu trống rỗng, ý thức gần như bị lột bỏ hoàn toàn. Chỉ còn chút lý trí rời rạc và chấp niệm mỏng manh đang giãy giụa chống cự.
Hàng mi ướt sũng của cậu rũ xuống, ánh mắt mông lung. Mu bàn tay siết chặt, những đường gân xanh dọc theo xương ngón tay nổi rõ, run rẩy khẽ khàng. Máu tươi thấm qua lớp băng quấn quanh cổ tay phải, vệt hoa văn quỷ dị trên đó càng trở nên đỏ rực, âm thầm lóe sáng.
Cuối cùng—
[Chỉ số nguy hiểm hiện tại: 200]
[Tỷ lệ kích hoạt: 80%]
[Kích hoạt thất... thành công.]
Âm thanh cuối cùng của hệ thống tan biến vào nơi sâu thẳm trong ý thức. Ngay khoảnh khắc đó, Trì Thù cảm giác tâm trí mình bị xé thành từng mảnh, cơn đau dữ dội ập đến khiến mắt cậu tối sầm, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, suýt nữa thì ngất lịm.
Cậu đã hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát đoàn tàu này.
Ràng buộc từ chiếc ghế dưới thân lập tức biến mất, Trì Thù lảo đảo đứng dậy, nửa người ngã lên bàn điều khiển. Mồ hôi theo từng sợi tóc nhỏ xuống màn hình, loang ra những vệt nước mờ ảo.
Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn cảnh báo, khuôn mặt cậu lúc sáng lúc tối, đôi môi tái nhợt đến mức gần như không còn sắc máu, chỉ có đồng tử ở giữa mống mắt là một màu đen sâu thẳm đến đáng sợ.
Tất cả thông tin về đoàn tàu như dòng thác cuộn trào trong não bộ hỗn loạn của cậu. Trì Thù gồng mình chịu đựng cơn đau nhói như kim châm, bàn tay trái nổi gân xanh chống lên bảng điều khiển, còn tay phải run rẩy di chuyển giữa những nút bấm đủ màu, ngón tay chạm lướt đầy cẩn trọng. Mỗi lần nhấn phím, mỗi cử động nhỏ đều tiêu hao một lượng sức lực khổng lồ.
Cậu phải nhanh lên. Trước khi thiên phú kết thúc. Trước khi ý thức vụt tắt.
…
Trì Thù cúi đầu, đầu ngón tay tái nhợt ấn xuống nút bấm cuối cùng. Một vệt nước màu đỏ nhạt in lại trên bề mặt phím.
— Đi thôi.
Điểm đến… Hồ Hạnh Phúc.
Làm xong tất cả, thân thể căng cứng của Trì Thù như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng đổ gục xuống. Cánh tay chằng chịt vết máu vẫn gắng chống lên bảng điều khiển, đôi chân khuỵu xuống sàn. Cậu vùi đầu vào khuỷu tay, trán tựa vào mép bàn, nhắm mắt thở dốc.
Ngay khoảnh khắc đó, một khung cảnh báo đỏ chói hiện lên trong tầm nhìn của tất cả người chơi.
[Phó bản đang lệch khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu.]
[Đang cố gắng sửa chữa…]
[Sửa chữa thất bại.]
[Cảnh báo! Phó bản đang bị một thế lực chưa xác định xâm nhập, đoàn tàu sắp hư hỏng, phương tiện chứa phó bản bị thiếu hụt, không thể tiếp tục duy trì vận hành.]
[Biện pháp khắc phục: Đẩy toàn bộ người chơi ra ngoài, kết thúc sớm phó bản [Chuyến tàu vô tận], đồng thời đóng vĩnh viễn.]
[Rè——]
[Năm phút sau, hệ thống sẽ khởi động chương trình cưỡng chế rời khỏi, đưa tất cả người chơi vào trang kết toán.]
…
Trì Thù quá mệt mỏi.
Cậu không còn phân biệt được là cơ thể kiệt sức hay tinh thần đã rệu rã đến cùng cực. Trì Thù nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế tựa vào bàn điều khiển, cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Cậu cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất lâu. Ý thức trôi dạt giữa chiều không gian hỗn loạn, cơn mệt mỏi tột cùng khiến cậu dâng lên một khao khát— chỉ muốn ngủ mãi, ngủ đến tận khi chết đi.
Thế nhưng, có một bàn tay vươn tới kéo cậu ra khỏi vực sâu. Sương mù tản đi, Trì Thù thở dốc, đột ngột mở mắt.
Trước mắt cậu là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
Màu trà nhạt, hàng mi dày, dáng mắt mềm mại, mỗi khi cong lên luôn mang theo một vẻ dịu dàng dễ khiến người ta lầm tưởng.
Cảm giác như đang soi gương khiến lòng Trì Thù dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Thư Trì mở miệng:
“Chúc mừng.”
“Cậu đã thành công rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com