Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Chương chuyển tiếp (2)

"Em đang ngẩn người."

Khi Trì Thù hoàn hồn, Dư Uyên đã ở ngay trước mặt cậu, chỉ cần tiến thêm nửa bước, gương mặt ấy sẽ chạm vào cậu. Vậy mà cậu lại hoàn toàn không hay biết.

Những ngón tay của người đàn ông thon dài, lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc Trì Thù phải nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hắn ghét việc con người này phân tâm khi đối diện với mình, suy nghĩ về chuyện khác hoặc tệ hơn là về người khác.

Nếu Dư Uyên có chút thường thức, hắn sẽ hiểu thứ cảm xúc này gọi là ghen tuông.

Hắn ghen với tất cả những ai có thể tiếp xúc với Trì Thù. Vì họ là đồng loại, họ có thể tự nhiên gọi tên cậu, trò chuyện cùng cậu, nắm lấy tay cậu, thậm chí ôm cậu vào lòng. Mà Trì Thù cũng sẽ không bài xích, sẽ mỉm cười với họ, dùng giọng điệu dịu dàng đáp lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay họ. Mọi thứ đều tự nhiên đến thế.

Nhưng quái vật thì khác.

Quái vật chỉ có thể trốn trong bóng tối sâu thẳm nhất, qua khe hở bé nhỏ đến đáng thương mà dõi theo con người ấy—khát khao, tham lam, chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn bị nỗi ám ảnh tra tấn đến phát điên.

Nhìn cậu nở nụ cười, dễ dàng điều khiển mọi người trong lòng bàn tay. Nhìn cậu vì đau đớn mà khóe mắt đỏ hoe, hay kiệt sức đến mức chỉ có thể gục xuống đất thở dốc.

Nhưng quái vật không thể bước ra dưới ánh mặt trời, không thể tự nhiên nắm lấy tay cậu, đứng cạnh cậu như những kẻ khác.

Trì Thù điềm nhiên nhìn hắn, trong mắt cậu phảng phất nét cười ôn hòa, dù chỉ một giây trước, cậu vẫn đang nghiêm túc tưởng tượng cảnh mình đâm con dao kia vào thẳng tim đối phương.

Cậu hỏi: "Sinh Diễn đâu?"

"Hắn trốn rồi, vẫn ở trong không gian này." Dư Uyên thoáng ngừng lại, rồi tiếp tục, "Hắn ta chắc chắn sẽ tìm em, nên tôi ở ngay bên cạnh chờ hắn."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Đây là sự bình tĩnh của em, tôi vừa lấy lại."

Trì Thù còn chưa kịp nhìn rõ, lòng bàn tay hắn lóe lên một tia sáng trắng, thứ gì đó đã xuyên thẳng vào giữa chân mày cậu. Cảm giác kỳ lạ khiến đầu ngón tay cậu run mạnh, mãi một lúc sau, thần kinh căng thẳng mới dần thả lỏng.

"Đợi đến khi tất cả Thần Cách trở về bản thể, anh sẽ khôi phục ký ức đúng không?"

"Có lẽ vậy." Dư Uyên đáp, "Sao em lại hỏi chuyện này?"

Đôi mày Trì Thù khẽ nhếch lên, mang theo nét cười nhàn nhạt: "Tôi muốn hiểu anh hơn. Quá khứ của anh, những người anh từng gặp, những chuyện anh từng trải qua… Tất cả mọi thứ về anh, tôi đều rất tò mò."

Giọng cậu chậm rãi, nói từng chữ rõ ràng, tựa hồ chẳng hề nhận thức được rằng với gương mặt này mà nói ra những lời như vậy chính là một tội ác. Đôi mắt sâu thẳm của Dư Uyên khẽ dao động. Một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm thấp: "Gần đây tôi nhớ lại một số chuyện. Chỉ là vài hình ảnh mơ hồ, không có đầu đuôi, tôi cũng không nhìn rõ gương mặt của những người trong đó."

Trì Thù tỏ ra hứng thú: "Nói tôi nghe thử xem."

Dư Uyên nhìn cậu chằm chằm, im lặng một lúc như đang sắp xếp ngôn từ: "Tôi đã từng giao dịch với một người… không, có lẽ nên gọi đó là một lời hứa. Tôi sẽ ở bên cạnh người đó, đến một thời điểm nhất định, người đó sẽ giao linh hồn của mình cho tôi."

"Nghe thú vị đấy." Trì Thù nhướn mày, "Đây là lý do ban đầu anh cứ khăng khăng đòi lấy linh hồn tôi sao? Anh xem tôi là kẻ thay thế?"

"Không." Dư Uyên phủ nhận ngay lập tức, bản thân hắn cũng bất ngờ khi có thể trả lời mà không chút do dự như vậy.

"Bởi vì em có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi." Hắn nói, "Trước em, chưa từng có con người nào… khiến tôi khao khát đến thế."

Khát khao được chạm vào cơ thể cậu, cắn lên lớp da ấm nóng trên cổ, hút cạn dòng máu, nuốt trọn con người này vào bụng, đến khi đó mới có thể yên lòng.

Trì Thù khẽ cười: "Lý do miễn cưỡng quá nhỉ? Nhưng thôi được, tôi tạm chấp nhận. Còn gì nữa không? Anh còn nhớ được gì không?"

"Không còn."

Đối với câu trả lời này, Trì Thù không tỏ vẻ thất vọng, cậu đã đoán trước được kết quả: "Được rồi, đợi khi anh dung hợp Thần Cách mới, nếu nhớ ra chuyện gì khác nhất định phải nói cho tôi biết."

Dư Uyên nhìn cậu: "Tại sao?"

"À, vì tôi có chút thích anh rồi."

Giọng điệu của Trì Thù nhẹ bẫng như thể chỉ đang bàn về thời tiết. Cậu không né tránh mà thẳng thắn nhìn vào đôi mắt tối tăm của người đàn ông trước mặt: "Đối với con người, chỉ khi thích một ai đó, họ mới muốn biết người ấy đã trải qua những gì trong quá khứ."

Dư Uyên không lên tiếng.

Quái vật thì hoàn toàn ngược lại.

Quái vật chẳng quan tâm đến quá khứ của đối phương, cũng không bận lòng xem cậu đã từng tiếp xúc với bao nhiêu con người khác. Quái vật chỉ muốn có cậu— ngay lúc này và cả sau này.

Lòng chiếm hữu của quái vật vô cùng đáng sợ. Nếu con người này chịu thiết lập mối quan hệ với nó, nó sẽ giết sạch những kẻ sau này dám lại gần cậu. Nó sẽ dùng bóng tối của chính mình lấp đầy từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, tựa hồ chỉ có vậy mới bù đắp được lỗ hổng trống rỗng nơi lồng ngực, cùng thứ tình cảm méo mó, dị dạng của nó.

Trong bóng tối, một âm thanh khe khẽ vang lên, tiếng sinh vật nào đó trườn bò.

Ánh mắt Trì Thù lặng lẽ lướt qua bên cạnh, trước mắt cậu chỉ là một mảng đen tối.

"Hắn ta đến rồi." Dư Uyên nói.

Ngay khi lời hắn vừa dứt, Trì Thù cảm thấy đầu ngón tay mình chạm vào thứ gì đó dính nhớp.

Cậu cúi xuống, chỉ thấy một chất lỏng đen sì đang nhanh chóng bò dọc theo cánh tay, luồn vào ống tay áo rộng của chiếc sơ mi, siết chặt lấy cánh tay cậu. Hơi lạnh bám vào từng đầu dây thần kinh, chạy thẳng lên đại não, khiến Trì Thù không nhịn được khẽ rùng mình.

Ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau vươn tới, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

Đối phương vòng tay lỏng lẻo qua cổ Trì Thù, ngón trỏ lạnh băng lướt qua làn da ấm áp của cậu như ve vuốt, lại như rắn độc đang thăm dò trước khi cắn xuống. Sinh Diễn tựa cằm lên hõm cổ cậu, hơi thở lạnh lẽo phả qua vành tai khiến da thịt cậu tê rần, giống như bị nanh độc cắn vào.

Trì Thù kiềm chế ham muốn quay đầu lại.

Lồng ngực đối phương áp sát vào lưng cậu, trong khi thứ chất lỏng dính nhớp kia không ngừng lan lên từ mắt cá chân, trườn dọc theo cơ thể cho đến tận thắt lưng. Nó quấn chặt lấy da thịt cậu, tham lam hút lấy hơi ấm.

Cậu cảm giác mình chẳng khác nào con mồi bị mạng nhện quấn chặt, toàn thân bị thứ dịch nhầy ẩm ướt bủa vây đến mức chẳng thể nhúc nhích.

Trước mặt, Dư Uyên đang nhìn chằm chằm vào cậu, không hề có ý định ra tay ngăn cản. Ánh mắt hắn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ.

—Quả nhiên không thể mong đợi hắn giúp đỡ.

Trì Thù không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên nghĩ.

Một tên biến thái lộ liễu, một tên biến thái ngầm, đúng là kỳ phùng địch thủ không ai kém ai. Hai kẻ này kết hợp lại chỉ có thể khiến tình trạng của cậu càng thêm bi thảm.

"Sao lại trả sự bình tĩnh cho cậu ấy? Như vậy chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều thú vị sao?"

Sinh Diễn lên tiếng.

Giọng nói của hắn ta dán sát sau gáy Trì Thù, khàn khàn, mơ hồ, pha lẫn ý cười.

Đôi mắt xanh của hắn ta lướt dọc theo mái tóc cậu, dừng lại ở vành tai— nơi đó, chiếc khuyên đỏ rực lóe lên, mang theo hơi thở đồng loại mà hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng.

Từ cổ áo sơ mi của Trì Thù, chất dịch đen nhớp nháp lan ra, vẽ nên một đường vân quỷ dị dọc theo xương quai xanh, bò lên vành tai, rồi nở rộ thành một đóa hoa đen trên vành tai, cứ như muốn che lấp dấu vết mà Dư Uyên để lại.

Sinh Diễn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đồng tử dựng thẳng chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

"Ta không ngại chia sẻ cậu ấy với ngươi. Muốn chơi cùng không?"

Trì Thù: Tôi ngại.

Ánh mắt Dư Uyên vẫn dừng lại trên gương mặt thanh niên.

Da cậu vốn đã trắng, càng làm nổi bật vầng đỏ mờ dưới mí mắt. Cổ cậu bị ép phải ngửa ra, nơi yết hầu, chất dịch đen run rẩy theo từng nhịp thở của cậu.

Đôi mắt trà nhạt hơi nheo lại. Dù đang rơi vào thế bị động, Dư Uyên lại chẳng thấy trong đó dù chỉ một chút dấu hiệu cầu cứu. Hắn không biết là do con người này diễn quá giỏi, hay thật sự đang tận hưởng tình cảnh này.

Nếu là vế sau…

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống.

Cậu thà mở rộng vòng tay với một phân thân khiếm khuyết của hắn, còn hơn chấp nhận hắn sao?

Dư Uyên im lặng một lúc lâu, rồi khàn giọng nói: “Không được.”

Sinh Diễn thở dài, đôi môi lạnh buốt lướt nhẹ qua bên cổ Trì Thù, trông như muốn hôn xuống: “Thật đáng tiếc. Vậy đợi ta tận hưởng xong rồi mới đến lượt ngươi thế nào? Hoặc ngươi dùng trước cũng được, ta có thể đứng bên quan sát, tiện thể… chỉ dẫn đôi chút?”

Lời còn chưa dứt, bóng tối xung quanh bỗng cuộn trào, hóa thành vô số xúc tu, mang theo hơi thở lạnh lẽo và đáng sợ lao thẳng về phía Sinh Diễn.

Dư Uyên nói: “Em ấy không muốn.”

Nhận thấy nguy hiểm, đồng tử dựng thẳng của Sinh Diễn co rút lại, dịch thể nhớp nháp trên người hắn ta nhanh chóng phản kích. Trong vài giây ngắn ngủi, sóng đen cuồn cuộn, hai người giao tranh hàng trăm hiệp.

Trì Thù bị cuốn vào giữa cơn bão chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy bản thân bị kéo qua kéo lại, cơ thể bị đủ loại thứ quái đản sờ soạng một lượt.

Trì Thù từng trải qua không ít tình huống tương tự, cậu hoàn toàn không hốt hoảng, giữ im lặng, quyết định giả chết.

Cuối cùng, cậu loạng choạng một cái, ngã vào lòng ai đó.

Một bàn tay đặt lên thắt lưng cậu, giọng nói trầm thấp của Dư Uyên vang lên từ đỉnh đầu: “Tôi sẽ đến tìm em. Rất nhanh thôi.”

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Trì Thù tối sầm, ánh sáng bị chặn lại hoàn toàn, cậu chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Cậu cảm giác cơ thể mình được thứ gì đó đón lấy, mềm mại, có độ đàn hồi như một tấm đệm lò xo bọc đầy bông. Cậu mất một lúc để đưa tay chạm thử, rồi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong một cái “kén” khổng lồ.

Một cái kén được dệt từ vô số xúc tu.

Phía bên ngoài, hai người kia vẫn còn giao đấu. Trì Thù đứng lâu cũng thấy mệt, cậu dứt khoát ngồi xuống, tựa lưng vào những xúc tu mềm mại, cằm chống lên cánh tay.

Bên trong này yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng cậu lại rất thích cảm giác này—không ai làm phiền, mà nếu có thì chắc chắn cũng không phải con người. Như vậy là tốt rồi.

Trì Thù nghĩ, ngoài việc Dư Uyên từng muốn giết cậu ngay lần đầu gặp và thỉnh thoảng có chút động chạm không đứng đắn, thì những thứ khác cậu đều có thể chấp nhận được. Không chỉ là cảm giác phi nhân tính rõ rệt của hắn hay ánh mắt trần trụi, trắng trợn mỗi khi nhìn cậu—tất cả những điều đó cậu đã quen, thậm chí còn mong hắn cứ giữ nguyên như vậy.

Bởi vì cậu không thích đoán lòng người, quá mệt mỏi.

Cậu cũng không thích lời nói dối.

Mặc dù bản thân cậu thường xuyên sống chung với dối trá và mưu mô, cũng hiểu rõ trên thế gian này, dù là người thân thiết nhất cũng không thể tránh khỏi việc nói dối. Nhưng cảm giác bị một người mình tin tưởng lừa gạt, cậu rất ghét.

Mà ở trước mặt Dư Uyên, Trì Thù không cần bận tâm điều đó.

Cậu không cần đoán xem đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần hỏi, người đó sẽ nói cho cậu biết. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ nói dối, bởi quái vật chưa học được cách che giấu cảm xúc, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt— dù là sát ý đối với cậu hay khát khao dành cho cậu.

Trì Thù thích sự thẳng thắn.

Cậu nghĩ, người mà Dư Uyên nhắc đến, người đã từng có một lời hứa với hắn—phần lớn khả năng chính là cậu.

Rõ ràng, vì một lý do nào đó, Dư Uyên đã đến Trái Đất và gặp gỡ cậu. Nhưng Trì Thù khó mà tưởng tượng được, khi đó cậu đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến mức nào mà lại lựa chọn lập giao ước với một quái vật, tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn, còn cái giá phải trả chính là linh hồn của mình.

Sau đó, có lẽ đã xảy ra một số biến cố khiến Dư Uyên biến mất. Lấy đối phương làm cảm hứng, cậu và Ôn Thiên Hoa đã cùng nhau thiết kế nên trò chơi "Dị Uyên".

Nghĩ đến chàng trai trẻ luôn nở nụ cười rạng rỡ kia, Trì Thù đổi tay chống cằm.

Dường như trong quá khứ, cậu rất tin tưởng anh ta.

Nhưng cậu không thể nào tin một kẻ dối trá.

Trừ phi… trước đây họ từng cùng nhau trải qua chuyện gì đó, những chuyện vào sinh ra tử.

Càng nghĩ đầu cậu càng đau. Cậu quyết định sau khi trở về Thế giới thứ hai, sẽ gặp anh ta thêm một lần nữa và nhanh chóng bắt đầu phó bản tiếp theo. Cậu nhất định phải biết được sự thật.

Đúng lúc này, cái "kén" đột ngột bị mở ra.

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua đỉnh đầu, rọi xuống mái tóc rũ của chàng trai và phần gáy trắng nõn. Dưới lớp áo sơ mi mỏng, đường nét xương sống lờ mờ hiện ra. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt màu trà nhìn về phía Dư Uyên.

Trì Thù không đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu gối, chậm rãi nói: “Anh đã dung hợp với Sinh Diễn rồi.”

“Tôi đã nuốt chửng hắn ta.” Đối phương đáp.

Bỗng một chiếc xúc tu vươn đến trước mặt cậu. Trì Thù nắm lấy nó, chậm rãi đứng lên, tiện tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau đầu: “Anh nhớ ra được gì chưa?”

“Ý thức của hắn ta rất hỗn loạn, tôi cần thời gian để tiêu hóa.”

“Ừ, vậy cũng tốt.” Trì Thù vừa nghĩ ngợi chuyện khác, vừa tùy ý đáp lại, giọng điệu hờ hững: “Nếu không có chuyện gì thì anh đưa tôi về đi.”

Cậu thực sự muốn rời đi như vậy? Đến mức không muốn… ở lại bên hắn dù chỉ một giây?

Dư Uyên nhìn chằm chằm vào cậu. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, một cơn kích động phá hủy mãnh liệt liền trào dâng trong hắn, thúc giục hắn xé nát người trước mặt, nuốt chửng cậu, để cậu vĩnh viễn thuộc về nơi này.

Dục vọng tàn bạo vừa trỗi dậy đã khó lòng kiềm chế, như dòng nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt nhấn chìm chút lý trí ít ỏi của hắn.

Bản năng nguyên thủy trỗi dậy, cơn đói cồn cào gào thét, bóng tối vặn vẹo lặng lẽ siết chặt lấy con mồi hoàn toàn không hay biết. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, người ấy sẽ lập tức bị nuốt chửng.

… Nhưng con người này quá mức mong manh.

Dư Uyên nghĩ.

Chỉ cần bị chạm nhẹ một cái đã chảy máu, vết thương nặng hơn thì rất lâu mới lành, thậm chí còn để lại sẹo. Nếu hắn bẻ gãy một ngón tay của cậu, nó sẽ không bao giờ mọc lại được.

Hắn không thích dáng vẻ khi cậu bị thiếu mất một phần.

Hầu kết Dư Uyên khẽ trượt lên xuống. Một lúc lâu sau, hắn cất giọng khàn khàn: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Trì Thù hơi sững lại, ngước mắt nhìn hắn: “Chuyện gì vậy?”

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ còn nửa bước. Đôi mắt màu tím sẫm dừng trên người cậu, từng từ từng chữ vang lên rõ ràng: “Em đã nói, nếu tôi thể hiện tốt sẽ có phần thưởng.”

Trì Thù nghĩ ngợi một chút: “Đúng là tôi đã nói vậy.”

Người đàn ông không một tiếng động nghiêng người về phía trước.

Hơi thở trầm thấp, mang theo một áp lực vô hình.

Dư Uyên vừa định lên tiếng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn hơi cúi người, điều chỉnh tư thế để có thể đối diện với cậu.

“Em còn từng nói…” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt cậu.

“Em có chút thích tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com