Chương 142: Chương chuyển tiếp (4)
"Cậu ta chính là Trì Thù?"
"Cậu ta xếp hạng thứ mấy? Sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ?"
"Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt... Tôi lên cũng làm được thôi."
"Đồ ngu, cậu có biết mình đang nói gì không? Người lần trước thắng trong phó bản săn bắn, giờ vẫn còn đứng ở hạng ba trên bảng xếp hạng đấy."
"Trong số năm mươi người chơi bên phe thợ săn, không ít người thuộc top ba mươi trên bảng xếp hạng đâu. Vậy mà cậu ta vẫn thắng được, chuyện này tôi còn chẳng dám nghĩ tới."
"Hầy, tôi đặt cược tận sáu nghìn điểm vào bọn họ, hẳn sáu nghìn điểm đấy! Giờ thì mất trắng rồi."
"Cậu mà cũng kêu ca à? Tôi còn đặt những mười nghìn cơ! Lần sau tôi thề sẽ không làm con bạc nữa."
"Khỉ thật, nghĩ đến việc mất không sáu nghìn điểm là tôi tức điên lên! Nhất định phải lên đấm cho cậu ta một trận mới hả giận!"
"Cậu mù à? Không thấy hai người đang đứng cạnh cậu ta là ai sao? Dù có muốn tính sổ cũng chẳng đến lượt cái hạng gà mờ như cậu đâu."
"Bảng xếp hạng điểm số vừa cập nhật! Top ba mươi có thay đổi rồi!"
"Tôi tìm thấy tên Trì Thù rồi! Má ơi, hạng hai mươi lăm!"
"Để tôi xem cậu ta đã vào bao nhiêu phó bản rồi... Ba cái?! Điểm đánh giá cuối cùng toàn là cấp S? Hoàn mỹ 100%? Cậu ta gian lận đấy à?!"
"Quái vật thật đấy! Tên đó còn là người không vậy?"
"Tôi vốn còn đang cười nhạo đám người chơi phe thợ săn, giờ mới nhận ra mình mới là thằng hề. Mạnh thế này, ai đấu lại được chứ?"
...
Tiếng bàn tán của người chơi không ngừng vang lên xung quanh, có kẻ cố ý nói lớn, có người lại thì thầm to nhỏ. Giữa tâm điểm của những lời bàn luận, chàng trai vẫn giữ vẻ điềm nhiên, gương mặt bình thản như cảnh tượng này chỉ là chuyện thường ngày.
Ánh mắt cậu đảo qua một vòng, rồi dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Cuối cùng cậu cũng ra rồi. Sao lâu thế?"
Hạ Ảnh đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, ánh nhìn lướt qua bờ môi đỏ thẫm của cậu trong thoáng chốc, vẻ mặt chợt lóe lên chút khó hiểu.
Trì Thù đáp: "Phó bản sụp đổ, tôi bị tách khỏi chương trình nên xảy ra chút trục trặc. Mọi người… đều đang đợi tôi à?"
"Chứ còn gì nữa?"
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẩy. Không cần nhìn, Trì Thù cũng biết đó là ai. Phó bản vừa kết thúc, người kia chắc chắn sẽ tìm cậu để tính sổ.
Trì Thù thở dài, quay sang nhìn Bạch Chiêu, giọng điệu chân thành nói: "Tôi xin lỗi vì đã lừa anh. Khi đó tình thế bắt buộc, nếu không làm vậy, tôi đã chết rồi."
Dường như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, Bạch Chiêu im lặng trong chốc lát. Những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Ánh mắt chàng trai nhìn anh ta quá mức chân thành và vô hại, hoàn toàn khác với "Trì Thù" mà anh ta từng gặp trước đó. Nếu bây giờ hai người xuất hiện cùng lúc, chắc chắn anh ta sẽ không nhận nhầm.
Bạch Chiêu cười lạnh: "Tôi không định chấp nhặt chuyện này với cậu. Chỉ là tôi thấy khó hiểu, cậu thà tin gã họ Lộ đó còn hơn tin tôi, rõ ràng tôi ở bên cậu lâu hơn cơ mà."
Trì Thù thản nhiên đáp: "Ai bảo trước đó anh cứ nói muốn tìm Trì Thù rồi giết chết cậu ta chứ? Tôi sợ anh nổi giận rồi bất ngờ bóp cò bắn tôi một phát."
Bạch Chiêu: .......
Nghe cứ như lỗi là do anh ta vậy.
Những người chơi thuộc top đầu bảng xếp hạng đều tập trung ở đây, người chơi bình thường đương nhiên không dám đến gây chuyện, chỉ dám đứng từ xa vừa lén quan sát chàng trai, vừa căng tai nghe lỏm.
Trì Thù quay sang nhìn Hạ Ảnh: "Chuyện trên nóc tàu, cảm ơn cậu nhé. Thế này đi, coi như tạ lỗi, tôi mời mọi người ăn một bữa. Mà... những người khác đâu rồi?"
Hạ Ảnh đáp: "Lộ Yến Cửu có việc bận, Giải Lăng Hoa đã dẫn đồng đội rời đi rồi. Hơn nữa, nếu cậu muốn mời khách, e là phải dời sang hôm khác."
Trì Thù: "Sao vậy?"
Hạ Ảnh: "Hội trưởng hiệp hội của bọn tôi nhờ tôi chuyển lời cho cậu, anh ấy và Ôn Thiên Hoa đang chờ cậu ở sòng bạc Tháp Đêm."
Trì Thù sững sờ: "Hội trưởng của các cậu là...?"
Hạ Ảnh lộ ra vẻ hơi bất ngờ: "Tôi thuộc hiệp hội Thần Giáng, hội trưởng của chúng tôi tên là An Thời Kính, hiện đang xếp hạng hai."
Bạch Chiêu nói: "Tôi và cậu ấy sẽ đi cùng cậu. Đến nơi là nhiệm vụ của chúng tôi coi như hoàn thành. Vừa đi vừa nói chuyện đi."
Đám đông hóng chuyện tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho ba người. Họ bước vào khoang dịch chuyển, giọng nữ điện tử của hệ thống phát ra, thân khoang hình thoi trượt dọc theo đường ray hướng đến điểm đến.
Trên tàu, Hạ Ảnh nói: "Lần tiếp theo cậu sẽ bước vào một phó bản đặc biệt, nhận được tấm vé vào ‘Thế giới thứ ba’."
Thấy Trì Thù không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu ta cũng không giải thích thêm mà nói thẳng: "Hiện tại, thành viên của Thế giới thứ ba có 51 người, phần lớn đều là những người xếp hạng cao. Dĩ nhiên, hội trưởng của chúng tôi không chọn người chỉ dựa vào bảng xếp hạng, đó chỉ là một trong những tiêu chí sàng lọc."
"Dù phó bản đặc biệt là loại dành cho cá nhân, nhưng người tham gia có thể chọn hai người hỗ trợ từ thành viên của Thế giới thứ ba. Họ sẽ cùng tham gia nhiệm vụ và nhận được phần thưởng phó bản như bình thường."
Đúng lúc này, khoang dịch chuyển dừng lại. Họ đã đến nơi.
Ba người tiến vào Tháp Đêm, đi thang máy xuống tầng hầm B1.
Lúc này vẫn đang là ban ngày, sòng bạc vắng vẻ, chỉ có các NPC phục vụ đang dọn dẹp bàn chơi và sắp xếp dụng cụ. Trì Thù nhanh chóng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Lộ Yến Cửu và Thẩm Cẩm Hi đứng song song trên tầng hai, khuỷu tay tì lên lan can. Nhìn thấy bọn họ đến, Lộ Yến Cửu giơ tay lên chào như một lời ra hiệu.
Phòng mà Trì Thù cần vào nằm ở cuối hành lang, cánh cửa thứ hai tính từ cuối lên.
"Bọn họ đang ở trong đó, chúng tôi không vào đâu." Bạch Chiêu nói, "Đừng quên sau này mời chúng tôi ăn một bữa."
Trì Thù khẽ cười, đáp một tiếng "Được", sau đó ấn tay nắm cửa bước vào phòng.
Cánh cửa sau lưng cậu tự động đóng lại.
Bài trí trong phòng tương tự một phòng khách, thảm trải sàn mang gam màu ấm, trên kệ trắng bày biện những món đồ tinh tế và đơn giản. Phía trước chếch sang bên có ba chiếc ghế sofa xếp quanh bàn trà, một chiếc dài và hai chiếc ngắn. Đối diện sofa dài là một máy chiếu, cả bức tường phía đó đều được dùng làm màn hình.
Trên màn hình đang hiển thị một cảnh quay, giữa hình ảnh là một khối cầu khổng lồ màu xanh, bề mặt tựa như nhảy nhót những đoạn mã lệnh. Nhưng do góc nhìn bị hạn chế, Trì Thù đứng gần cửa không thể nhìn rõ.
Trên chiếc sofa ở trung tâm, có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi.
Thanh niên mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo gió đen, tư thế có phần lười biếng, cả người gần như trượt khỏi gối tựa. Tay áo anh ta xắn đến khuỷu, những ngón tay thon dài cầm một xấp tài liệu, nhưng chỉ hờ hững lật giở, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về màn hình trước mặt.
Ngoài Ôn Thiên Hoa, Trì Thù còn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.
Hắn ta ngồi trên sofa bên trái, phía trong.
Người đàn ông có mái tóc đen nhưng làn da lại tái nhợt đến kỳ lạ. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi đen, cúc áo đầu tiên không cài, để lộ phần cổ thon dài, trên đó là một chiếc choker đen tuyền, chính giữa gắn một cây thánh giá bạc.
Người đàn ông đó có đường nét ôn hòa, môi mang ý cười, vẻ ngoài xuất sắc khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thậm chí là vô thức đặt lòng tin.
Hắn ta đang nhìn cậu.
Ngay khoảnh khắc Trì Thù bước vào, ánh mắt hắn ta đã dừng lại trên người cậu.
Giây phút đối diện với đôi mắt ấy, trong lòng Trì Thù lập tức có một phán đoán—
Hắn ta nhận ra mình.
Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, Ôn Thiên Hoa tùy tiện ném xấp tài liệu xuống bàn, ngước đầu lên nói: "Lại gặp rồi, Tiểu Trì."
Trì Thù bước tới, hai người đàn ông cũng đứng dậy. Ôn Thiên Hoa khẽ nghiêng người, ra hiệu giới thiệu: "Vị này là hội trưởng Thần Giáng, An Thời Kính."
An Thời Kính tháo găng tay, chủ động đưa tay phải ra, giọng điệu ôn hòa: "Chào cậu, Trì Thù."
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi mắt tựa như ngọc lưu ly lặng lẽ nhìn cậu, mang đến một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Trì Thù vươn tay, bắt tay hắn ta trong chốc lát rồi mỉm cười nói: "Chúng ta từng gặp nhau rồi, anh An. Nói cách khác, anh biết tôi trước khi mất trí nhớ."
An Thời Kính không đáp.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, không khí trong phòng như đông cứng lại. Thế nhưng, Ôn Thiên Hoa lại như chẳng hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ ấy, chỉ thản nhiên ngồi lại xuống chiếc ghế sofa ở giữa. Ánh mắt anh ta lướt qua hai người trước mặt, khẽ cười: "Hai người không ngồi sao? Nếu muốn ngồi cạnh tôi cũng được đấy."
An Thời Kính đáp: "Không cần."
Hắn ta ngồi xuống vị trí ban đầu.
Từ chỗ đó có thể dễ dàng quan sát toàn bộ căn phòng mà không gây chú ý.
Trì Thù thầm nghĩ rồi chọn một chiếc sofa trống duy nhất còn lại để ngồi xuống. Rồi cậu nghe thấy Ôn Thiên Hoa nói: "Chúng tôi đang trò chuyện, đúng lúc nhận được tin phó bản săn bắn đã kết thúc nên mời cậu tới đây. Mục đích là muốn trao đổi một chút về Thế giới thứ ba và phó bản đặc biệt mà cậu sắp tham gia."
Trì Thù khẽ đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại trên màn hình ở trung tâm căn phòng, rồi cất giọng hỏi: "Đó là gì vậy?"
Bây giờ cậu mới nhìn rõ, đó là hình ảnh chiếu từ trên xuống của một cỗ máy hình cầu khổng lồ. Nó có màu xanh dương vì toàn bộ bề mặt được bao phủ bởi những dòng dữ liệu nhạt, vô số ký hiệu và đoạn mã phức tạp liên tục xuất hiện rồi biến mất. Chúng cuồn cuộn trôi qua như một dòng lũ với tần suất làm mới hàng chục triệu lần mỗi giây, khiến người nhìn chẳng thể rút ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào, chỉ có cảm giác hoa mắt, choáng ngợp.
Ôn Thiên Hoa cười nhạt: "À, cái đó à? Đó là bộ phận cốt lõi của Thế giới thứ ba, cỗ máy duy trì sự vận hành của nó. Nó được gọi là— Triệu Chì."
Anh ta xé một tờ giấy từ trên bàn, cầm bút lên, nhanh chóng viết hai chữ lên đó rồi giơ lên trước mặt Trì Thù lắc lắc mấy cái, sau đó ném vào máy hủy giấy.
Hành động này không khó để hiểu. Trong Thế giới thứ hai, đâu đâu cũng có mắt của Dị Uyên. Xem ra, Ôn Thiên Hoa không muốn Dị Uyên chú ý đến sự tồn tại của "Triệu Chì".
Trì Thù trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu còn định hỏi thêm điều gì đó thì một giọng nói từ phía trước truyền đến: "Xin lỗi, tôi có việc, phải đi trước."
An Thời Kính đứng dậy, hơi gật đầu tỏ ý xin lỗi.
Ôn Thiên Hoa chống cằm, bấm vài cái trên điều khiển, lập tức hình ảnh chiếu của "Triệu Chì" trên màn hình đổi hướng. Anh ta chậm rãi nói: "Hội trưởng An bận rộn, tôi hiểu mà. Đi thong thả, không tiễn."
Trước khi rời đi, An Thời Kính lại nhìn Trì Thù mấy lần. Ánh mắt ấy khó đoán, nhưng cậu không cảm nhận được địch ý, ngược lại, đối phương nhìn cậu rất dịu dàng. Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, dường như có thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó bị đè nén, đến mức khiến hắn ta không thể ở lại lâu hơn.
Trì Thù cảm thấy thái độ của An Thời Kính có gì đó kỳ lạ.
Thế nên cậu quay sang hỏi Ôn Thiên Hoa.
Người kia bật cười một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu cậu có một người mà mình thích, nhưng khi gặp lại, người đó không chỉ quên sạch về cậu mà còn khách sáo gọi cậu là 'anh nào đó', dùng thái độ dè chừng, nghi hoặc để thăm dò cậu… Vậy cậu sẽ có phản ứng thế nào?"
Trì Thù im lặng.
Cậu bỗng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt Ôn Thiên Hoa thấp thoáng ý cười, cậu lập tức nhận ra điều gì đó, thử dò hỏi: “…Không phải kiểu thích đó chứ?”
Ôn Thiên Hoa nói: “Nếu để tôi miêu tả, có lẽ nên gọi là sự ngưỡng mộ và trung thành của cấp dưới dành cho cấp trên. Còn có bao nhiêu phần là tình cảm nam nữ… thì phải hỏi chính anh ta.”
Ôn Thiên Hoa hơi dừng lại, rồi tiếp tục: “Có điều, bây giờ anh ta đang tránh cậu. Dù sao thì một người bị mất trí nhớ rất dễ vô tình thốt ra những lời làm tổn thương người quen cũ. Mối quan hệ càng thân thiết, vết thương để lại càng sâu. Đợi đến khi cậu lấy lại ký ức rồi tìm anh ta cũng chưa muộn.”
Trì Thù theo phản xạ định hỏi “Vậy còn anh thì sao?”, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng Ôn Thiên Hoa sẽ không trả lời thẳng câu hỏi đó. Cậu nghĩ một lúc rồi chuyển đề tài: “Lần tiếp theo có thể mở phó bản sớm nhất là khi nào?”
“Nếu cậu sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng được.” Ôn Thiên Hoa đáp, “Nhưng trước đó, cậu có thể chọn hai viện trợ đi cùng.”
Những ngón tay thon dài của anh ta đẩy xấp giấy trên bàn về phía Trì Thù. Cậu cầm lấy, phát hiện đây là một danh sách dài. Trong đó có những cái tên quen thuộc như Lộ Yến Cửu, Bạch Chiêu, Hạ Ảnh… cũng có nhiều người lạ mặt.
Thông tin cá nhân được ghi chú ở phía sau danh sách, bao gồm mô tả sơ lược về tính cách, những phó bản từng tham gia, một số phương thức tấn công. Tuy nhiên, do liên quan đến quyền riêng tư, nội dung không quá chi tiết, chỉ mang tính tham khảo.
Ôn Thiên Hoa chống cằm nhìn cậu, chậm rãi nói: “Đây là danh sách thành viên của Thế giới thứ ba, tổng cộng năm mươi mốt người. Cậu để mắt đến ai thì cứ bảo tôi, tôi sẽ đưa người đó tới. Đương nhiên, cậu cũng có thể chọn đi một mình. Tuy mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng có một lợi ích, đó là thế giới nội tâm của cậu sẽ không bị người khác nhìn thấu.”
Trì Thù ngẩng đầu lên: “Ý anh là… phó bản này chính là sự phản chiếu từ nội tâm tôi, toàn bộ bối cảnh đều do tôi vô thức tạo nên. Nếu có người khác bước vào, họ có thể thông qua đó mà nhìn thấu lòng tôi?”
Ôn Thiên Hoa búng tay một cái: “Bingo. Nói chính xác hơn, nó là sự phản chiếu của nỗi sợ hãi lớn nhất trong cậu. Vì thế, phó bản này sẽ đặc biệt nhắm vào cậu.”
Lần nào phó bản chẳng nhắm vào cậu?
Trì Thù không biểu cảm nghĩ thầm.
Cậu lật sang trang tiếp theo của danh sách.
“Đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ.” Ôn Thiên Hoa tựa người ra sau, hai tay dang rộng khoác lên lưng ghế sofa, nhắm mắt lại, dáng vẻ lười biếng, ung dung.
Giọng anh ta vẫn thong thả như cũ: “Thần Cách tương ứng với phó bản tiếp theo của cậu là ‘Hỗn Loạn’. Đặc điểm của nó là có thể mê hoặc tâm trí người khác, tạo dựng môi trường giả lập. Nếu muốn chọn đồng đội, tôi khuyên cậu nên tìm hai người có ý chí kiên định và là những người cậu hiểu rõ nhất.”
Vài giây sau, Trì Thù lên tiếng: “Tôi chọn xong rồi.”
Ôn Thiên Hoa mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Trì Thù rút ra hai tờ giấy từ xấp tư liệu, đặt lên bàn, ngón tay thon dài của mình lần lượt chỉ vào hai cái tên trên đó.
“Tôi muốn hai người này.”
Ôn Thiên Hoa cụp mắt xuống, ngay khoảnh khắc ánh nhìn chạm vào đầu ngón tay cậu, anh ta khẽ “ồ” một tiếng, rồi bật cười.
“Thật là một lựa chọn bất ngờ.”
Ôn Thiên Hoa đột ngột ngồi thẳng dậy từ tư thế ngả người ban nãy, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Trì Thù, cứ như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.
Trì Thù nhướng mày: “Không được à?”
Ôn Thiên Hoa khẽ thở ra một hơi, cười đáp: “Sao lại không? Tôi còn vui mừng là đằng khác.”
Ánh mắt anh ta rời khỏi ba chữ “Ôn Thiên Hoa”, chuyển sang cái tên còn lại, khớp ngón tay hơi co lại, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nhưng người này thì tôi phải mượn từ Lị Lị.”
Anh ta mở bảng điều khiển ảo, tựa vào ghế sofa, một tay chống cằm, tay kia nhanh chóng thao tác trên màn hình. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của anh ta.
Một lát sau, Ôn Thiên Hoa ngước mắt lên: “Tối nay có rảnh không Tiểu Trì, đi ăn với tôi đi. Nhân tiện, Lị Lị và người cậu cần cũng sẽ tới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com