Chương 144: Khiếm khuyết nhân cách (1)
[Giới thiệu thân phận: Bạn là một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần An Khang. Bệnh viện này nổi tiếng với tỷ lệ chữa khỏi tuyệt đối 100%.
Viện trưởng là người hòa nhã, thân thiện, được cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân kính trọng. Ông ta tuyên bố rằng tất cả bệnh nhân sẽ được chữa khỏi trong vòng ba năm sau khi nhập viện, trở nên bình tĩnh, thân thiện, có đạo đức và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như một người bình thường. Thực tế cũng đúng như vậy, từ khi bệnh viện thành lập đến nay, chưa từng có trường hợp nào thất bại.
Năm nay là năm thứ ba bạn ở An Khang.
Viện trưởng đang thử nghiệm một liệu pháp mới—— một phương pháp điều trị chính xác và tỉ mỉ hơn. Bạn là một trong những tình nguyện viên đầu tiên tham gia liệu pháp này.]
Trì Thù chậm rãi mở mắt.
Bóng tối bao trùm.
Lông mi cọ vào lớp vải, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Chiếc bịt mắt được đeo rất chặt, chặn kín hoàn toàn ánh sáng. Cầu mũi cậu còn bị nhét bông, không để lọt dù chỉ một tia sáng le lói. Cậu có thể cảm nhận rõ mình đang ngồi trên một chiếc ghế cứng, cơ thể rã rời, toàn thân không tài nào nhấc nổi một ngón tay.
Cậu cũng nghe thấy một tiếng thở khác.
Nặng nề, chậm rãi, vang lên ngay trước mặt—— có lẽ chỉ cách cậu chưa đầy ba mét.
Người đó đang nhìn cậu.
Trì Thù không tỏ vẻ gì, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lặng lẽ đếm trong đầu. Khi đếm đến hai mươi, một giọng nói truyền đến từ phía trên.
"Há miệng ra."
Giọng nam trầm thấp, âm điệu lạnh lùng pha chút mất kiên nhẫn.
Đợi vài giây mà Trì Thù vẫn không động đậy, đối phương bèn bóp lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Ngón tay siết chặt hai bên má, ép mạnh vào trong. Cơn đau nhói ập đến khiến miệng cậu bị cưỡng ép mở ra.
Ngay sau đó, một ngón tay thô bạo nhét thuốc vào lưỡi cậu, vị đắng đặc trưng lập tức lan ra, kích thích vị giác khiến cậu buồn nôn. Nhưng đối phương không cho cậu cơ hội từ chối, ngón tay tiếp tục đẩy sâu hơn, buộc viên thuốc trơn trượt theo nước bọt mà trôi xuống cổ họng.
Kẻ đó vừa buông tay khỏi cằm, Trì Thù liền ho sặc sụa, khóe mắt ứa ra nước mắt phản xạ. Cậu đưa tay ấn lên cổ họng, cảm giác vướng víu rõ ràng— viên thuốc đang trôi qua đó.
Tấm vải bịt mắt đột ngột bị giật xuống.
Ánh sáng chói lóa khiến nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Trì Thù cố gắng mở mắt, chớp liên tục để thích ứng. Dưới lớp ánh sáng trắng nhợt nhạt, cậu lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồng phục hộ lý.
Gã ta có thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp vải, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh băng. Khi gã ta cúi xuống nhìn cậu, cái bóng phủ trùm lên người cậu, tạo ra một cảm giác như đang bị một con thú lớn săn mồi theo dõi.
Viên thuốc mắc kẹt trong cổ họng, cảm giác buồn nôn và vị đắng bốc lên cuồn cuộn. Cậu theo phản xạ muốn nôn ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu đổi ý.
“...Nước… cho tôi nước.”
Chàng trai ngửa mặt lên, từ khóe mắt đến gò má đều ửng đỏ vì khó chịu. Hàng lông mày cậu nhíu chặt, trong mắt vẫn còn vương hơi nước chưa kịp tan đi. Mái tóc đen rối bời phủ xuống gương mặt tái nhợt nhưng đẹp đẽ, khiến cậu trông mong manh hơn bao giờ hết, dễ dàng khơi dậy lòng thương xót.
Hộ lý nam đưa một cốc nước đến trước mặt cậu.
Trì Thù gần như không kịp chờ đợi mà đón lấy, ngửa đầu uống cạn.
Nước lạnh trượt qua cổ họng, cuốn đi cảm giác bỏng rát do viên thuốc mắc lại. Cậu nuốt xuống, hầu kết khẽ chuyển động tựa như đang cố gắng ép viên thuốc trôi xuống dạ dày. Trong suốt quá trình đó, gã đàn ông vẫn chăm chú quan sát từng cử động của cậu.
Trì Thù đưa lại chiếc cốc, liếm đi vệt nước đọng nơi khóe môi, nói: "Cảm ơn anh."
Sau đó, cậu chủ động há miệng, để lộ khoang miệng trống không cùng gốc lưỡi, ra hiệu cho đối phương kiểm tra.
"Nuốt rồi." Trì Thù nói.
Hộ lý nam gật đầu, lấy ra một quyển sổ nhỏ nhanh chóng ghi chép gì đó, rồi quay người rời đi.
Gần như ngay khi cánh cửa khép lại, Trì Thù lập tức bật dậy khỏi ghế. Do cơ thể quá yếu, đôi chân cậu gần như khuỵu xuống, suýt nữa ngã nhào. Cậu vội vịn vào tường, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Viên thuốc vừa nuốt xuống và nước lạnh trào ra theo từng cơn ho khan. Trong dạ dày chẳng còn gì ngoài thứ ấy. Trì Thù cúi gập người, vặn vòi nước, rửa sạch dấu vết nôn mửa rồi chỉnh trang lại bản thân.
Trì Thù cúi đầu xuống, bỗng cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng vướng trên cổ.
Cậu đưa ngón tay còn ướt sũng lên chạm thử, đầu ngón tay lướt qua một vật bằng kim loại— một chiếc vòng cổ bằng sắt, siết chặt ngay dưới yết hầu.
Trong nhà vệ sinh không có gương, thậm chí trong cả căn phòng này cũng không có bất cứ thứ gì có thể phản chiếu. Mục đích rõ ràng là để ngăn bệnh nhân nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
Những lọn tóc trước trán bị nước thấm ướt, mi mắt cũng đọng lại vài giọt nước nhỏ. Trì Thù thở hổn hển mấy hơi, ôm lấy phần bụng đang đau nhói rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh quan sát xung quanh.
Trần nhà, tường và sàn đều là một màu trắng toát. Một chiếc giường đơn được kê sát tường, trên đó trải ga trắng tinh, ngay ngắn không chút nếp gấp. Đối diện giường là một chiếc ghế và bàn ăn nhỏ — chính là nơi vừa rồi cậu bị cưỡng chế ép uống thuốc.
Góc bàn, chân ghế và chân giường đều được bọc đệm mút. Thậm chí, sàn nhà dưới chân cũng được lót một lớp mút dày. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một tấm kính một chiều gắn trên cánh cửa, từ trong này không thể nhìn thấy gì bên ngoài.
Trên người cậu chỉ có độc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, hoàn toàn không có chỗ nào có thể giấu đồ. Cổ tay trái đeo lỏng một chiếc vòng màu xanh dương, Trì Thù xoay nó lại, nhìn rõ những dòng chữ in trên đó.
[Bệnh nhân A0244]
[Cấp độ: Nguy hiểm cao]
Bên cạnh còn có một dãy mã vạch màu đen.
Cơ thể Trì Thù vẫn vô lực, cậu nghi ngờ mình đã bị tiêm thứ gì đó. Cậu éo tay áo lên, nhìn thấy ngay mặt trong khuỷu tay có một vết kim tiêm còn mới.
Chỉ đứng lâu thêm một chút mà cơn mệt mỏi khó diễn tả đã dâng trào, Trì Thù đành nằm xuống giường, tạm thời nghỉ ngơi.
Ngay đầu giường có cắm một tấm thẻ thông tin, cậu ghé sát lại, chăm chú đọc.
[Họ tên: Trì Thù]
[Tuổi: 25]
[Triệu chứng: Rối loạn phân liệt thể vừa, kèm theo chứng nghiện tình dục.]
Trì Thù: "…"
[Bệnh nhân nguy cơ cao, thường che giấu bản chất bằng vẻ ngoài ôn hòa. Khi lên cơn kích động, có xu hướng gây tổn thương cho người khác và tự hại bản thân.]
[Mỗi ngày tiêm một liều thuốc an thần và giãn cơ. Uống thuốc hai lần vào 10 giờ sáng và 8 giờ tối. Tên thuốc: XXX.]
Cuối cùng, một con dấu đỏ rực đóng dưới cùng: [Kiểm soát nghiêm ngặt]
Cậu vừa bị ép uống thuốc, vậy nên hiện tại có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi tối.
Cậu nằm trên giường, tầm mắt Trì Thù chỉ toàn một màu trắng nhức nhối, tràn ngập và đè ép đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một con mắt đỏ rực.
Màng mắt đỏ thẫm, đồng tử dựng thẳng như một đường cắt sắc lạnh. Con mắt lồi hẳn ra ngoài, găm chặt vào cậu mà quan sát. Xung quanh nó, từng ngón tay tái nhợt, mảnh khảnh vươn ra, cuồn cuộn lao về phía cậu.
Trì Thù chăm chú nhìn kỹ hơn— nhưng con mắt lập tức biến mất. Bức tường trắng phẳng lì trước mặt hoàn toàn không có gì bất thường. Trong không gian khép kín này, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Để phân tán sự chú ý, cậu mở bảng giao tiếp, vào nhóm trò chuyện tạm thời của ba người.
[Ôn Thiên Hoa]: Trước hết chia sẻ thông tin đã biết đi. Tôi ở phòng 606, bị rối loạn cảm xúc. Vì là bệnh nhân nguy cơ trung bình nên phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong tầng này. Nhưng tôi có hỏi hộ lý, từ 1 giờ đến 2 giờ 30 chiều là thời gian tự do của bệnh nhân. Chúng ta có thể gặp nhau ở tầng một.
[Trần Duyên]: Tôi ở phòng 415, mắc chứng hoang tưởng bị hại, thuộc nhóm nguy cơ thấp. Tôi có thể đi lại ở tầng ba và bốn. Khu điều trị nội trú có tổng cộng bảy tầng. Tầng ba và bốn là bệnh nhân nguy cơ thấp, tầng năm và sáu là trung bình, còn tầng bảy nhốt toàn bộ bệnh nhân nguy cơ cao.
Sau khi hai người kia nhắn xong, Trì Thù cũng gõ vài chữ:
[Tôi đang ở tầng bảy, hiện đang bị nhốt, chưa xác định vị trí cụ thể cũng chưa tìm được manh mối hữu ích. Đợi đến chiều gặp nhau rồi tính, nếu tôi có thể ra được.]
[Ôn Thiên Hoa]: Cậu mắc bệnh gì?
Nhìn câu hỏi không thích hợp của đối phương, Trì Thù im lặng vài giây, rồi nhập vào khung chat:
[Rối loạn phân liệt.]
Mấy chữ cuối tự động bị cậu lược bỏ.
...
Nhiệm vụ trong phó bản là lấy được chìa khóa của viện trưởng, nhưng không hiểu vì sao từ “chìa khóa” trong thanh nhiệm vụ lại bị đặt trong ngoặc kép. Rất có thể, nó không chỉ đơn thuần là một chiếc chìa khóa thực sự, mà còn mang một hàm ý nào đó.
Trì Thù trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu cậu không nhìn nhầm, ngay từ đầu, nhiệm vụ chính tuyến hiển thị hai chữ “sống sót”, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thế thành “tìm chìa khóa”.
Có lẽ “chìa khóa” này liên quan đến ký ức đã mất của cậu.
Phó bản đặc biệt không thể mở chế độ phát trực tiếp. Trì Thù nằm trên giường, chán chường nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Đến trưa, cánh cửa từ bên ngoài được mở ra.
Lần này bước vào không phải hộ lý nam kia, mà là một y tá nữ. Cô ta bưng một khay nhựa đựng thức ăn, đặt lên bàn rồi lạnh nhạt nói: “Ăn cơm đi.”
Trì Thù ngồi xuống ghế, cầm lấy muỗng nhưng chưa vội động. Cậu ngẩng đầu lên, hỏi y tá nữ: “Tôi có thể ra ngoài hoạt động một lát không?”
Chàng trai có nước da trắng trẻo, những sợi tóc chưa được chải chuốt rủ xuống hai bên mặt, hàng mi dày và dài phủ lên đôi mắt màu trà khiến ánh nhìn trở nên ôn hòa vô hại. Cậu chuyên chú nhìn y tá nữ, giọng điệu chân thành đến mức khó mà từ chối.
Thế nhưng, nét mặt cô ta lại càng thêm cảnh giác.
“Bệnh nhân A244, cậu không thể kiểm soát nhân cách còn lại. Một khi cậu ta xuất hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.”
Trì Thù chậm rãi chớp mắt, giọng nói mang theo chút cầu khẩn: “Tôi đã uống thuốc rồi, bây giờ cậu ấy rất yên tĩnh, rất ngoan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đâu. Tôi hứa sẽ ngoan mà, được không?”
Hai người giằng co trong chốc lát, y tá nữ cứng nhắc đáp: “Tôi cần xin ý kiến bác sĩ chữa trị của cậu.”
Dứt lời, cô ta xoay người rời đi, tiện tay khóa cửa lại.
Khi tiếng bước chân dần xa, Trì Thù lập tức bưng hộp cơm lên, dùng thìa xúc phần lớn thức ăn đổ vào bồn cầu. Tiếng nước xả vang lên, vẻ dịu dàng trên gương mặt cậu cũng theo đó mà biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng thờ ơ.
Cậu không thể chắc chắn trong đồ ăn có bị bỏ thuốc hay không.
Lần tiếp theo khi cửa phòng mở ra, Trì Thù đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên tay cầm chiếc thìa còn vương vài hạt cơm. Nghe thấy động tĩnh, cậu nghiêng đầu nhìn sang— một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào.
Gã đeo kính gọng vàng, mái tóc được chải chuốt ngay ngắn, khẩu trang kéo xuống dưới cằm để lộ hàng mày dài mềm mại, nhưng làn da tái nhợt quá mức khiến gương mặt trông vừa u ám vừa bệnh hoạn. Sau tròng kính, ánh mắt gã dịu dàng dừng lại trên người Trì Thù.
Gã bước từng bước tiến lại gần cậu.
Trì Thù nhìn rõ bảng tên trên ngực áo gã.
Họ Mẫn.
Họ này không phổ biến lắm.
Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng Trì Thù.
“Trì, Thù.”
Người đàn ông chậm rãi đọc tên cậu bằng chất giọng trầm thấp đầy từ tính. Giọng gã không thể nói là hay, nhưng cũng không khó nghe. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, Trì Thù bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Cơn khó chịu xuất phát từ bản năng, một sự ghê tởm mang tính sinh lý.
Chiếc dạ dày trống rỗng bắt đầu cuộn lên, quặn thắt. Trì Thù gắng gượng kiềm chế, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
“Tôi nghe y tá nói cậu muốn ra ngoài hít thở không khí. Tôi cần hỏi cậu vài câu để đánh giá tình trạng tinh thần hiện tại.”
Mỗi khi đối phương thốt ra một từ, cảm giác buồn nôn lại vơi đi một chút, giống như cơ thể dần thích nghi, tê liệt theo thời gian. Trì Thù giấu tay ra sau lưng, các ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng trong im lặng.
Bác sĩ Mẫn nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Không khỏe à?”
Sự dịu dàng và quan tâm trong thái độ gã không giống như giả vờ, nhưng Trì Thù lại vô thức bài xích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí cậu còn có một ý nghĩ điên cuồng— muốn đấm thẳng vào mặt gã.
… Mình bị sao thế này?
Ngón tay cậu khẽ run, nhưng trên môi lại nở nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở. Đôi môi nhợt nhạt cong lên, trông mong manh đến mức khiến người ta không khỏi xót xa.
“Vừa rồi tôi ăn nhanh quá nên dạ dày hơi khó chịu một chút.” Cậu khẽ nói, giọng điệu nhẹ bẫng. “Bác sĩ Mẫn, anh cứ hỏi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com